Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện ma gần nhà

hàn chí thành chợp mắt một cái, thấy lộm cộm, nó dụi lên mắt vài cái. lúc sau, vừa mở mắt ra, đã thấy có bóng người đứng bần thần trước cái ván gỗ nó nằm, tay ôm một cái mâm nhôm chứa mấy thứ đồ linh tinh.

dạo này mưa bão hơi lắm, cứ chập chiều là trời tối om, quanh làng trông cứ như sắp sập tối. chỗ nhà chí thành cũng vậy, đã thế còn lắm ba cái cây cọ, cây chuối, thế là trong nhà mà không thắp đèn là tối mù tối mịt. bởi vậy đang nằm nghịch con phôn táo mười ba mới mua, dụi mắt vừa dứt đã thấy có bóng người đứng chình ình trước mặt, chí thành mà không giật mình la toáng lên mới là xạo chó.

má chí thành nghe tiếng thét đinh tai nhức óc của nó, mặt hầm hầm lê đôi dép nhựa đến góc bàn cạnh tấm ván, lôi ra cái đèn bàn nhỏ nhỏ rồi bật lên, thế mới rọi sáng được nửa gian phòng. mấy bữa nay điện nước cứ chập chờn, cả hai má con đâu có dám mở đèn điện lớn tổ mẹ trong nhà, dù má hiền trấn có hay sang bảo để gửi cho thêm mấy cái đèn nữa, nhưng chí thành nó không chịu nhận ấy mà.

đèn điện vừa bật, thấy rõ người trước mặt là ai, chí thành vội nín cả mỏ, mà mặt nó vẫn còn hơi tái. nó ôm ngực thở hồng hộc, rít lên:

"má làm kiểu vậy có ngày chết con!"

"cả mày lẫn thằng con rể tao đều nhát như thỏ đế. thế thì chả biết thân già này mốt làm sao!"

má chí thành ngao ngán thở dài, bưng cái mâm vào trong, lấy ra một hai cây nhang trong tủ và một chén nến màu đỏ. nghe má nói, chí thành biết ngay bà đang nói đến thằng cu trấn, đứa mà tuy đẹp trai nhà giàu không có khuyết điểm gì đáng kể nhưng lại sợ ma thấy mẹ. mặt chí thành từ tái mét chuyển sang đo đỏ, nó quên cả sợ, cười tủm tủm tỉm tỉm hỏi:

"má mần chi đấy?"

giờ chí thành mới để ý, cái mâm má nó cầm nãy giờ có, cái mâm nhôm to to, bên trong đựng một mớ giấy, xanh, đỏ, vàng, bạc đều có. rồi nom thấy mấy bịch bánh nhỏ nhỏ, đầy màu sắc chói mắt cùng mấy cây nhang mà má nó cầm, chí thành thốt lên:

"má cúng rằm?!"

không phải rằm bình thường đâu, rằm tháng bảy đấy.

dào ôi, thảo nào dạo này tiết trời cứ âm u tối tăm, hóa ra đã vào tháng bảy âm từ hồi nào mà rằm luôn rồi. chí thành nghĩ mà hơi rờn rợn người. nhìn má nó mang cái mâm ra sân, khéo léo mà bày đồ cúng, bánh kẹo ra, lại đặt thêm vài ba quả quýt, rồi thắp nến, đốt nhang. khói trắng bay lên nghi ngút từ những nén nhang và thau đồng má đốt giấy tiền vàng bạc bên cạnh, tiếng lách cách của lửa cháy cùng với tiếng rít buốt lạnh lẽo của gió như thổi qua người chí thành, làm nó nhìn mà sợ teo.

ngồi bần thần trên tấm ván trải chiếu hoa một lúc lâu, mang cái cảm giác sờ sợ trong lòng, chí thành đột ngột nghĩ tới hiền trấn, thắng mẫn và long phúc.

không biết bọn bạn bây giờ ra sao rồi, nghỉ hè được gần hai tháng, đi chơi với nhau cũng lắm, nhưng ba ngày gần đây nó không có gặp đứa nào. nhất là hiền trấn, chí thành nghĩ đến là cứ xón xón trong dạ, thế là tụt khỏi ván gỗ, chân xỏ vào đôi dép tổ ong màu vàng, nó chạy một mạch ra khỏi nhà. nghĩ trời dù hơi tối thì thời gian vẫn chưa đến nỗi gọi là trễ muộn, chí thành mặc lời khuyên can chiếu tối đừng ra đường của má, lon ton vụt khỏi sân nhà rồi men theo đường làng đi sang nhà hiền trấn.


dọc đường làng vắng vẻ phát sợ, đến cả cái chợ làng thường xuyên nô nức bữa nay cũng im ắng hẳn, nhà anh mẫn hạo cũng đóng cửa kín bưng. đi đâu cũng thấy cúng kiến, đốt vàng mã, mùi nhang mùi khói cứ thoang thoảng, chí thành tự nhiên thấy lạnh người. dù gì nó cũng là người biết sợ ma mà.

cũng không tốn nhiều thời gian mò sang tới nhà hiền trấn, chí thành vừa í ới xong được má thằng nhỏ mở cửa cho vào, vừa vào đến bên trong đã dòm thấy một cảnh tưng bừng. một góc bên này là bàn đồ cúng của nhà thằng trấn, này thì chí thành miễn nhìn, còn bên kia, ngay bàn đá sát mấy chậu cây là ba thằng bạn chí cốt của nó, còn kèm them thằng nhỏ nhà ở lò bánh mì họ lương, hẹn nhau đánh lẻ ở đây.

hiền trấn thấy bóng chí thành chình ình ngoài cửa, trong lòng đang quạu vì thua mấy ván bài dích tự dưng mềm xèo hẳn. nhưng nó chưa kịp hô lên chào, chí thành đã hầm hè:

"tao còn tốn công lo lắng cho tụi mày, ai mà có dè một lũ lẻn tao quánh lẻ đây?"

"đâu nào, đâu phải thế!" lý long phúc mặc cái áo nhung gà bông bối rối lên tiếng dập lửa: "tớ định sang chơi thôi thì thấy mẫn ở đây rồi, nên ở lại luôn."

"tao sang nhà nó lấy đồ." kim thắng mẫn thấy ánh mắt nghi ngờ dồn qua mình, dõng dạc nói to.

"thấy anh mẫn đi ngang nhà nên em đi theo luôn chứ hẹn đánh lẻ gì đâu." lương tinh dần gãi gãi bắp tay vô tội vạ nói, vậy cái là thành công thoát nạn.

nhưng chí thành vẫn ấm ức giận giận, thấy thế, hiền trấn vội ngoắc tay, trỏ vào chỗ trống bên cạnh mình, nói:

"đứng mãi làm gì? tới rồi thì vào ngồi đây."

ba đứa còn lại không hẹn mà nhìn nhau, tỏ vẻ chán nản. đấy, hèn gì lúc nãy cu trấn nhất quyết không cho ai ngồi cạnh, trong khi còn chả chắc được chí thành có đến hay không. coi như may cho nó, giờ chí thành đến rồi, nên chễm chệ ngồi vào vị trí vàng bạc đó luôn. hai đứa nhỏ vừa gặp đã rúc rúc vào nhau, bị anh em ghét bỏ cũng mặc xác, không nắm tay thì cũng dính dính hai vai. hôm rằm mà cũng yêu đương sâu đậm dữ dội, đúng là ngày nào cũng không ngán.



ngồi chơi dích bài một lúc lâu, đến mức đứa nào cũng có phần hơi ngán. lúc này má hiền trấn cúng cũng xong xuôi, mang đồ vào trong, sân nhà cũng trống hơn. thắng mẫn gãi cằm một cái nhìn qua nhìn lại, làm cái mặt bí ẩn, lấy bên hông dắt đai quần lên một cái lon sữa bò bằng nhôm, loại mà người ta hay dùng để pha cà phê sữa. bì nhãn đồ nó đã lột sạch hết, chỉ còn cái lon láng o với mấy cái lằn trên lon, sát miệng lon có thủng một cái lỗ nhỏ xíu, chả biết tại sao. thắng mẫn đặt cái lon sữa lên bàn, cất giọng trầm thiệt trầm nói:

"nay giữa tháng cô hồn, chơi trò gì dữ dội xíu đi?"

cả đám không hẹn mà nhìn chằm chằm cái lon sữa trên mặt bàn, mặt đứa nào đứa nấy trầm ngâm có, hào hứng cũng có. riêng mặt hiền trấn hơi tái, nó nuốt nước bọt cái ực, cắn răng đắn đo hỏi:

"là chơi trò gì ba?"

"ma lon chứ gì."


thắng mẫn vừa dứt lời, cả đám lại im bặt, đến nỗi tiếng gió thổi rít cũng nghe thấy rõ. long phúc tỏ vẻ hứng khởi rõ ràng, mong được chơi thử, ôi trong mắt thằng nhỏ này thì cái gì cũng tươi đẹp chớ có đáng sợ đâu. lương tinh dần cũng thế, dù là đứa nhỏ nhất, nhưng nó gan dạ rõ mồn một, nghe đến cái tên trò chơi là cao hứng ngay. cả chí thành cũng vậy, thằng nhỏ có vẻ tò mò trò này chơi kiểu chi mà có mỗi cái lon thế kia, dù cũng hơi sợ sệt xíu xiu. chỉ còn mỗi hiền trấn, nó sợ thiệt, ai nói giả bộ đâu. cơ mà nếu cả đám đều muốn chơi cái trò ma quỷ này, nó cũng đâu có từ chối được, chả lẽ lại núp trong nhà nhòm chúng nó chơi? chả lẽ lại bỏ chí thành một mình, nhỡ thằng nhỏ bị ma túm thó đi mất rồi sao?

"trấn, mày vào nhà lượm bánh kẹo chưa cúng với một cây nhang ra đây!"

ấm ức trong lòng một cục cũng không biết sao, hiền trấn đành nghe lời thắng mẫn, thui thủi chui vào nhà, bốc ra một mớ bánh kẹo màu mè cùng với một cây nhang. sau khi nó ra ngoài, đã thấy lũ lâu la kia kéo ra khỏi sân nhà mình từ lâu, hình như là tụm ba tụm bốn lại chỗ góc đường vắng vẻ ngoài kia. rén lại càng thêm rén, hiền trấn ôm mấy thứ trong tay, lịch bịch chạy ra ngoài góc đường, dúi đồ vào tay thắng mẫn, xong liền sáp về phía chí thành, níu tay nó. được cái chí thành cũng là một chiếc bồ tinh tế, nó biết cu trấn nhát cáy y như má nó nói, đâm ra thấy thương, bèn nắm chộp lấy bàn tay thằng nhỏ, thì thầm thầm thì:

"mày yên tâm, ma mà có rượt mày, tao rượt theo ma."

xàm xí thế mà hiền trấn tin tưởng vào chí thành thật, vừa run vừa cười tươi đến méo cả miệng.


cả đám đứng lặng im giữa khúc đường vắng trùm lên cái màu ảm đạm của sắc trời ngã về đêm, tiếng gió thổi buốt hết cả da thịt. thắng mẫn lật úp cái lon sữa lại đặt dưới đất, nó cắm cây nhang vừa mới đốt vào một nắm cát kế bên, đợi cây nhang đứng thẳng không bị nghiêng rồi rải bánh kẹo xung quanh. không biết sao mà đột nhiên nó kêu cả lũ nhắm tịt hết mắt lại rồi đọc cái vè chi đấy mới chơi được. đứa nào cũng nghe, nhắm hết mắt lại, sợ thấy ma nên chả thằng nào dám hí mắt ra dòm, luôn mồm đọc theo những gì thắng mẫn chỉ. suốt cả lúc đó, chẳng đứa nào cảm thấy cái gì ngoài cái lạnh của gió và mùi nhang cúng thơm thoang thoảng. riêng chỉ có hiền trấn, nó thấy là lạ, lạ đến độ mí mắt cũng phát run. cổ chân nó chẳng biết kiểu gì mà rợn lên một trận lạnh cóng, như có cái gì đó siết lấy, mà lạnh tới độ tê cả người. thế là thằng nhỏ đẹp trai lai láng họ hoàng bùng lên một trận bão lòng, sợ đến nỗi da đầu tê rần, da gà da vịt nổi lên hết cả, tay của chí thành cũng bị nó siết cho đỏ lên hết, mà chí thành cũng chỉ nghĩ do cu trấn sợ quá mà thôi. sau đó, thắng mẫn dõng dạc kêu cả lũ mở mắt, nhìn nén nhang tàn đi một chút, chẳng thấy có chuyện gì. nhưng rồi bọn nó mới hay, gió thì vẫn thổi vù vù, mà khói nhang bốc lên vẫn một đường thẳng tắp, hướng thẳng lên trên. cái lon cũng bắt đầu trở nên lạ lạ, chắc chắn chí thành không nhìn lộn mới thấy nó cứ rục rịch như thể sắp ngã xuống nằm ngang. mà, lúc đó hiền trấn cũng đang run, cứ thấp thỏm không thôi, nhìn thấy cảnh đó, nó hết cả hồn ngả ngớn lùi ra sau mấy bước.

thế là cái lon sữa ngã xuống nằm ngang thật, lăn long lóc mấy vòng hướng về phía hiền trấn.

im lặng bao trùm lấy nhóm bạn thân anh em nối khố, thấy cu trấn gặp nạn mà mấy đứa còn lại đứng lặng thinh nhìn. long phúc xem thế mà vẫn sợ, vội giật lấy cánh tay thắng mẫn, cu mẫn vì thế mà quay sang dỗ bạn, không thèm ngó đến thằng bạn khác của mình đang sợ đến chết trân, bay hồn mất vía. lương tinh dần lại thấy có vẻ thú vị, ồ lên một cái rồi trầm trồ quan sát cái lon. lúc này, hiền trấn đã sợ đến mức mặt mày tím tái, chớp mắt cũng chớp không nổi. thằng nhỏ tội nghiệp suýt thì hét toáng lên, nhưng run đến mức tiếng hét vang ra tới họng cũng phải nuốt ngược vào trong. nhìn cái lon như cứ hăm hem lăn về phía cẳng chân mình, hiền trấn cố nhịn một hồi, ráng nuốt nỗi kinh hãi vào nhưng bất thành. nó rít lên một tiếng, giật tay mình ra khỏi tay chí thành, ngoảnh đầu tính chạy vụt vào trong nhà đóng cửa. nhưng chạy được vài ba bước, sắp lên đến thềm nhà, nó quay ra nhìn mới thấy cái lon lăn theo mình với một tốc độ đáng sợ, va đập với mặt đất tạo thành âm thanh chói cả tai. hiền trấn lại một phen khiếp vía nữa, sợ cái lon và cả con ma sẽ theo mình vào nhà, nó bèn quay đầu chạy đi hướng khác, vừa hét vừa cắm đầu chạy như ma đuổi. ừ thì, hình như ma đuổi thật.

đám nít ranh chí thành và mấy đứa còn lại nhìn hiền trấn vừa la hét vừa chạy toán loạn, hoang mang tột độ, chỉ biết nhìn theo trong sự mắc cười thay vì lo âu và sợ hãi. chả biết nữa, ma thì chẳng thấy mô, chỉ thấy một thằng nhỏ mặt mày đẹp trai nhưng lại vừa vắt giò lên cổ chạy vừa thét um xùm, nghe cái bầu không khí náo nhiệt lên hẳn. đấy, thế quái nào mà sợ được nữa. riêng chí thành thì khác, nó cũng hơi sợ, nhưng sợ một thì lo cho hiền trấn mười. thế là nó lấy hết dũng khí, co giò lên rượt theo hiền trấn và cái lon hết tốc lực. nguyên cái trò chơi ma quỷ vậy mà tầy quầy ra thành trò rượt đuổi nhau trên diện rộng, thắng mẫn nhìn bóng lưng chí thành vụt chạy đi mà cảm thán, đúng là hay ho thật.

"ủa thế..." tinh dần ngóng hai anh trai thân thiết của mình dí nhau chạy đi khuất bóng, nghe tiếng thét thất thanh vẫn còn vọng lại mà nhức cả tai, ngây ngốc hỏi: "có ma không hả anh? sao ảnh chạy kinh hồn bạt vía dữ?"

"ma cỏ gì." thắng mẫn nắm tay long phúc, hết sức bình thản trả lời: "hai thằng dở hơi đấy mà."

ít ai biết được lúc đấy thắng mẫn cười thầm trong lòng, coi như kế hoạch thành công mỹ mãn. nó và long phúc cùng tinh dần đợi cho nhang tàn hết, rồi bốc mớ bánh kẹo vào nhà ngồi ăn tỉnh bơ như chưa từng có cuộc chơi nào xảy ra.




hotboy làng không ba cứ như thế mà chiều tối ngày rằm ngoắt cẳng lên cổ chạy tá lả khắp làng, dí theo sau là một cái lon nhôm kêu lách cách lách cách. sau đó nữa thì còn có một hàn chí thành con nhà bà bán khoai giàu ngầm hớt ha hớt hải vắt đôi dép tổ ong lên đai quần dí theo. hai đứa, một đứa thì la hét ỏm tỏi, cứ bảo có ma rượt theo, đứa kia thì hết lòng hết dạ nài nỉ bạn mình chạy chậm lại mà bình tĩnh, lại thêm cái lon va đập liên tục tạo tiếng ồn, thế là chả thằng nào nghe được thằng nào, lại cắm đầu chạy như điên dí nhau khắp dọc mấy con ngõ làng. phải nói là khung cảnh y hệt như cái thuở còn ghét nhau, chưa có kết bồ kết phái giữa hai đứa này, lúc chí thành cầm con dao chặt dừa dí theo hiền trấn chạy xồng xộc mấy vòng quanh làng, nhớ lại chỉ có hãi hùng, may mà lúc này khác. chưa nói gì đến ma cỏ giờ này, cái sự huyên náo mà hai đứa này tạo ra đã đánh bay cái âm u vốn có của làng mấy hôm tháng cô hồn, làm cho ai nấy đang ở yên trong nhà cũng không khỏi giật bắn mình mà thò đầu khỏi cửa hóng xem có chuyện gì.

lý mẫn hạo cũng đâu phải ngoại lệ. anh trai yêu mèo nhà đầu chợ làng đang ngồi khép mình trước cái ghế gỗ loại dài dài, im lặng tận hưởng niềm vui từ cái lược ngà chải đầu mà phương xán mới mua. phương xán thì ngồi ở trên, tận tâm tận sức chải tóc cho mẫn hạo, tại mấy ngày qua người ta cứ bảo là đầu tóc dễ rối quá. bởi ta nói tốp trai trẻ cái làng này lạ lùng lắm, ngay hôm rằm tháng cô hồn bên thì chơi ma lon, bên thì chải đầu chải tóc, bởi vậy có ma sợ chứ sợ ma nào.

đang ngồi thiu thiu gió, tay anh xán lướt qua lướt lại trên đầu, mẫn hạo buồn ngủ ngang. nhưng mà không để cậu yên tĩnh được bao lâu, xa xa ngoài phía cửa nhà phương xán vọng tới cái tiếng la hét bể óc nhức tai. mẫn hạo lập tức nhíu mày nhíu mi, lấy tay che hai tai lại, gắt gỏng:

"giọng này chỉ thằng cu trấn chứ không ai!"

"nhưng mà sao nó hét dữ thế?" phương xán lo lắng hỏi, bỏ cây lược xuống, định bụng chạy ra ngoài xem mấy thằng em nhỏ gặp nạn gì. cơ mà cây lược ngà vừa buông xuống, mẫn hạo đã bĩu môi tỏ vẻ kệ bà chúng nó đi, thế là phương-người-anh-trai-si-tình-xán bất đắc dĩ cười nói: "anh chỉ ra nhìn thôi mà."

"nhìn thôi đấy!"

được mẫn hạo cho phép, phương xán xỏ chân vào đôi dép cao su màu đen, nhanh chân chạy ra cửa nhà xem tình hình. vừa ló mặt ra đã thấy đầu ngõ vang lên tiếng hét oang oang, hình như đúng là cu trấn, nó đang chạy vắt hết cả chân lên kia kìa. nhìn thấy phương xán, hiền trấn như chộp được cái phao, thảm thiết la lên:

"trời ơi cứu em, chết em trời ơi!"

"chú mày làm sao???" phương xán cũng lớn giọng hỏi.

"ma dí!!!"

ma đâu ra? phương xán đơ người nhìn hiền trấn trong cơn hoảng loạn chạy ngang qua nhà mình, mà phía sau nó làm gì có ma nào ngoài thằng thành đang vật vã rượt theo sau. chẳng lẽ thằng thành là ma, phương xán che mồm hốt hoảng vài giây, sau đó nhìn thấy cái lon sữa nhôm lăn theo chân cu trấn dưới đất, anh mới ngờ ngợ ra.

thế mà lòng tốt của một người anh trượng nghĩa chưa kịp bùng lên của phương xán đã bị dội cho tắt lịm sau khi nghe một tiếng 'tỏm' to đùng vang lên. đó là khi anh nhớ ra sát bên nhà mình là cái mé sông nhiều cá lóc.

"èo ơi thế là đâm đầu xuống sông." mẫn hạo ngoảnh đầu nhìn về phía mé sông vừa văng nước tung tóe, chẹp miệng chán nản.

hàn chí thành nép mình ngay rìa mé sông, cũng may là nó thắng kịp, chứ không cũng cắm đầu xuống dưới như cái hồi lọt mương. giờ nó trân trân nhìn cu trấn ngụp lặn dưới nước, nhớ lại lời má dặn tháng cô hồn chiều tối xuống nước là ma giật giò. thế là một bên muốn cứu bồ, một bên thì sợ ma da kéo chân, nó đứng chết trân luôn, bối rối chẳng biết làm gì.

đấy má thằng nhỏ này nói có chí phải không? cả nó và thằng rể họ hoàng đều nhát như thỏ đế thì biết mần ăn như nào? nhưng mà nói thật ấy chứ, cu trấn vừa vùng vẫy vừa la hét kiểu thế thì có con ma da nào dám ngoi lên cho được.

may mà trong cơn vội vã, chí thành thấy thương bồ hơn là sợ ma, nó định một hai ba nhảy ùm xuống dưới sông vớt hiền trấn lên. nhưng nó chưa kịp nhảy, anh xán đã lao như bay đến, trong tay cầm một cái lưới to, có vẻ là lưới bắt cá, thả ngay xuống chỗ hiền trấn đang vẫy vùng kêu la vì cái lon nổi lềnh bềnh sát bên đó. rồi trong chớp mắt, phương xán kéo cái lưới lên, kéo theo luôn cả cậu hotboy trường làng hốt hoảng.

thì ngoài cách nhảy xuống vớt nó lên cũng có nhiều cách khác mà, chẳng qua đầu óc người thương bồ và sợ ma cùng lúc không nghĩ ra kịp.

sau khi thành công kéo hiền trấn lên bờ, người thằng nhỏ đã ướt chèm nhẹp lấm lem bùn đất và rong rêu, mái đầu đẹp trai cũng bị bết tà lưa, mà cái vẻ kinh hồn khiếp vía vẫn còn đọng trên khuôn mặt lãng tử. trông bần bần mà cũng tội nghiệp, cu cậu cứ chới với như vẫn còn sợ dữ dội lắm, vừa nhìn thấy chí thành là vồ vập tới ôm tay thằng nhỏ rấm rứt. phương xán thấy chí thành vừa vỗ về hiền trấn, vừa lo âu dòm cái lon cũng được kéo lên cùng, liền dũng cảm bước tới cầm cái lon lên dò xét.

"chúng bây nhìn này." phương xán bảo, vừa cầm cái lon trên tay như cầm đồ chơi: "trên này có cái lỗ, mắc vào một cọng dây cước mảnh, rất khó dòm. bây biết để chi không?"

lúc đấy chí thành và hiền trấn đều im bặt, mới mấy phút trước hai đứa đều nghĩ con ma bám vào cái lon là có thiệt, bây giờ như nhận ra gì đó, bỡ ngỡ như trẻ lên ba. hiền trấn cũng vội vã mò tay xuống cổ chân mình, thấy hằn rõ một vệt dây mảnh mảnh, nó mới nhận ra tự mình lôi cái lon chạy lung tung khắp làng rồi la hét tứ tung.

"nhỏ nào chơi mất nết thiệt chứ!" mẫn hạo vừa bước đến tiện mồm bình luận thêm, tốt bụng cầm theo cây kéo đến cắt sợi dây quanh giò cu trấn, còn trùm thêm cái khăn vắt trên chuồng gà lên đầu nó: "lau bớt đi chú, tháng này mà ốm đau là mệt."

chết thiệt chứ, thì ra cái cảm giác rờn rợn ngay chân lúc nhắm mắt đọc vè gọi ma lon là do có thằng nào chơi ác mắc cọng dây vào cái lon, rồi thắt vào chân hiền trấn. nó nhúc nhích một cái là y như cái lon cũng sẽ rục rịch lăn theo, thấy cái lon quỷ quái cứ lăn dí theo mình, vậy mà hiền trấn cũng không nghi ngờ gì cứ tưởng là ma. đúng là dở hơi thật.

vậy ra cái lí do thắng mẫn bắt cả bọn nhắm mắt lại là thế. ác ôn thật!


sau khi hiền trấn lau cho khô người bớt, tay chân cũng bủn rủn không nhúc nhích nổi. thế là chí thành đành phải dìu thằng nhỏ về nhà sau khi tạm biệt hai ông anh lớn đang tình tứ bằng cách chải đầu bắt chấy (?) cho nhau. mẫn hạo có vẻ định đóng đô ở nhà anh xán luôn rồi, định bụng tối kể chuyện ma trên trường huyện cho ảnh nghe.

trời thì lúc này cũng đã tối mịt, chỉ có mấy cột đèn đường yếu ớt soi mấy lối đi. tầm này lẽ ra mới sợ ma đấy, nhưng hai đứa nhỏ mới vừa bị 'ma' rượt này thì tắt hết cả sợ rồi, giờ tỉnh bơ. thay vào đó, bọn nó vừa đi vừa rủa xả thắng mẫn liên tù tì vì bày ra cái trò ôn dịch kia, rồi chừng nào về tới nhà, không đè thằng nhỏ đó ra đập hội đồng là không được.

"sao sợ mà còn chơi vậy ba?" nhớ cảnh hiền trấn thét um cả trời chạy vòng vòng, chí thành khổ sở hỏi, tay giữ thằng bồ đi sát bên mình cho nó khỏi ngã.

"chớ không phải tại mày bảo ma rượt tao thì mày rượt ma à?" hiền trấn bâng quơ hỏi vặn lại, vừa hỏi lại vừa thấy âm ấm lòng. lúc mải miết chạy cắm đầu cắm cổ, nó làm gì để ý tới thằng thành vẫn kiên nhẫn dí theo mình khắp cả cái làng đâu, lúc rớt sông trông thấy thằng nhỏ ở trên bờ định nhảy luôn xuống cứu mình, hiền trấn mới nhận ra đó chứ. từ sau hồi cái chuyện về trí tú với lệ chi, sau khi làm hòa thì chí thành với hiền trấn thương nhau gấp bội. bởi thế nếu không phải hiền trấn mà là đứa khác bị ma dí, chí thành cũng chả có rượt theo đâu.

"ờ thì..."

ờ thì tại vì đó là mày thôi, tính bảo vậy đó.

"thiệt ra ấy." hiền trấn nói, mắt ngó lên trời, ráng để không dòm vào mắt bạn mình khỏi ngại: "tao rén lỡ mày chơi một mình không có tao rồi bị ma thó đi thì sao."

tim thằng nhóc họ hàn đập bùm bùm như vỡ chợ, bươm bướm như bay tứ lung tung trong dạ dày nó. chí thành mím môi, nhịn không cười khà khà vì vui mừng. thấy cưng ghê thằng nhỏ này, mới bi lớn mà nói câu nghe xúc động, dù là cây cao thì nghe xong cũng phải đổ cái đùng. nó xốc vai cu trấn lên, kéo dựa vào người mình rồi lê đôi dép đi tiếp. bữa nay mà không đưa được hiền trấn về nhà đàng hoàng, không bụp cu mẫn cho ra bã, hàn chí thành quyết không làm đấng nam nhi!

"mấy nay tao dựa mày hoài, hôm nay mày dựa tao đi nhá! bố mày khỏe lắm, ma chẳng thó đi được đâu."

cuối hè đấy, kim thắng mẫn bỗng dưng không còn yên thân với thằng con và thằng rể nhà bà bán khoai giàu ngầm nữa. hôm nào không mất dép thì sẽ mất tập sách, không mất tập sách thì sẽ mất long phúc. cũng khổ lắm, mả cũng vừa nư lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com