59.2 Cơ Giáp Sĩ
Hàn Yên Yên rất nhanh không còn cười được nữa. Cơ thể hấp thu dịch dinh dưỡng, lúc đầu cảm giác rất thoải mái, nhưng mà một lúc sau, dịch dinh dưỡng bắt đầu tác dụng với cơ bắp của cô, cô rất nhanh cảm thấy rất đau đớn. Lập tức cô ôn lại lúc đau đớn bị Đinh Nghiêu giày vò như thế nào.
Ai bảo đang yên đang lành ôn lại hồi ức chứ, đang đời!
Hàn Yên Yên hừ hừ hai tiếng rồi nhắm mắt lại.
Cơ thể có thể dựa vào dịch dinh dưỡng để nhanh chóng phục hồi, nhưng tinh thần lực thì không thể, phải tự nhiện tự phục hồi từ từ, nó hồi phục cũng cực kì chậm. Mặc dù rất nhiều người bẩm sinh có tinh thần lực rất mạnh, nhưng nếu muốn bay cao bay xa hơn nữa thì phải trả giá và cố gắng cực kì lớn.
Hàn Yên Yên thu lại tâm tình, chịu đựng đau đớn của việc chữa trị cơ bắp. Một lần lại một lần nhớ lại cảm giác lúc cơ thể mình sử dụng tinh thần lực.
Trong thế giới này, cô muốn bí mật mang theo chút đồ, Cơ giáp tất nhiên là cực kỳ trâu bò, nhưng cô muốn mang theo lại là tinh thần lực.
Cô phải dùng thật nhiều thời gian, lưu lại cho chính mình một ký ức hoàn chỉnh. Cô phải nhỡ kỹ cách sử dụng và cảm giác vận hành tinh thần lực.
Cô không thể mang tinh thần lực ra khỏi thể giới, nhưng cô có thể mang kí ức ra khỏi thế giới!
Hiện tại cô không thể cảm nhận được cơ thể thật của cô bây giờ, nhưng chắc chắn rằng, cơ thể thật của cô có thể cảm nhận được cảm giác mà cô đang trải qua lúc này. Cô đã từng cảm nhận được sức mạnh trong thân thể cô đã đến ranh giới đột phá, nhưng lại không thể bộc phát ra được. Mặc dù không bộc phát ra được, nhưng đã chứng minh cô nắm giữ sức mạnh này.
Cái mà cô cần hiện tại chính là cách sử dụng nó, đem nhưng cái cách vận dụng sức mạnh này in sâu vào ký ức để tiến vào thân thể chân chính của cô.
Hàn gia gia chủ cứ nghĩ rằng qua một thời gian, Hân Nhã còn sẽ tới tìm gặp ông. Ông rất am hiểu nhìn lòng người, biết được họ "muốn" cái gì, càng am hiểu căn cứ vào cái "muốn" của đối phương để đàm phán và mặc cả. Hân Nhã rất muốn tạo ra một môi trường điều kiện tốt cho con của mình.
Loại "rất muốn" này so với "muốn" còn mãnh liệt mà cao cấp hơn rất rất nhiều, con người luôn sẵn sàng trả giá nhiều hơn những gì họ mong đợi.
Con người ai cũng như vậy.
Gia chủ công việc rất bận rộn, đợi đến lúc ông chợt nhớ tới chuyện này, thì cách khoảng thời gian Hân Nhã qua thăm hỏi đã qua rất lâu rồi. Ông hơi hơi hiếu kì, cho người tìm hiểu một chút. Cuối cùng phát hiện Đường Khác đã chuyển trường đến Úc Lâm, Hân Nhã đã tìm được công việc. Trong bản báo cáo được trình lên còn ghi chú rõ, Hân Nhã xin được một phần giúp đỡ từ quỹ từ thiện của Hàn Gia, định kỳ sẽ đến nhận một khoản tiền.
Số tiền này đủ để cho bà yên lòng, bình đạm cùng con trai sinh hoạt, không cần phải suy nghĩ lung tung.
Lúc dùng cơm, ông hỏi Hàn Yên Yên: "Con vì sao lại giúp đỡ em họ Đường Khác?"
"À, chuyện đấy ạ, lần trước nói chuyện với dì, mới biết được sau khi chú qua đời thì dì sinh hoạt có chút khó khăn. Con liền trích cho dì ấy một khoản." Hàn Yên Yên mặt không đổi sắc.
Cha cô lại hỏi: "Vậy sao lại khuyên tiểu Khác học ở Úc Lâm? Đông Thần không tốt?"
"Người không phải đã quên cái thời là học sinh chứ?" Hàn Yên Yên im lặng, "Đông Thần có hoàn cảnh gì? Con người cũng giống như sói vậy. Tiểu Khác chỉ là một đứa trẻ ngồi xe buýt đi học, vào đó chắc chắn sẽ bị xa lánh. Em ấy đáng yêu như vậy, con không nỡ."
Cha nói: "Con có thể bảo vệ nó."
Hàn Yên Yên nói: "Con lại không thể vây quanh em ấy 24 giờ. Hơn nữa, ngẫu nhiên giúp đỡ còn được, chứ biến nó trở thành trách nhiệm của mình, để em ấy ỷ lại con. Con không kiên nhẫn được như vậy."
Hàn Gia gia chủ rất vui mừng.
"Rất tốt." Ông nói, "Con hiểu được điều này. Chỉ cần ngẫu nhiên ban phát thiện tâm cho người khác thấy là được. Không cần quá coi trọng cái này."
"Con cũng chỉ vì thấy tiểu Khác rất đáng yêu." Hàn Yên Yên giễu cợt nhìn cha của mình, "ba ba không phải cũng vì thấy dì Hân Nhã xinh đẹp nên mới muốn giúp dì sao?"
Hàn Gia gia chủ mỉm cười, búng nhẹ vào trán của cô, nói: "Thông minh, đúng là con gái của ta."
Hàn Yên Yên liếc ông một cái rồi đưa mắt sang chiếc ghế trống bên cạnh, hỏi: "Lúc nào mẹ quay về?"
"Tùy bà ấy" Hàn gia chủ lãnh đạm nói, "Lúc nào chơi chán sẽ về thôi."
Mẹ của Hàn Yên Yên cũng là người có tinh thần lực cấp S, gen vô cùng tốt. Cuộc kết hôn này cũng là dưạ vào gen để kết.
Gen tốt, tinh thần lực mạnh mẽ, thì cơ hội trở thành cơ giáp sĩ càng cao, cuộc sống sẽ tốt hơn, cũng có thể cùng kết hôn với những người cũng có gen tốt để sinh ra đứa con có gen tốt. Nếu chu kỳ cứ lặp đi lặp lại như vậy, tầng lớp giàu có thường có gen tốt và những người gen tốt thường ở tầng lớp giàu có thượng lưu.
Hân Nhã năm nó sáng suốt hiểu rằng anh họ chỉ thích sắc đẹp của bà chứ không thể nào cưới bà, cũng là bởi vì tinh thần lực của bà chỉ ở cấp B.
Bởi vì dòng họ cần người thừa kế sản nghiệp của gia tộc, nên cha của cô quan tâm cô hơn mẹ rất nhiều. Sự quan tâm này thể hiện qua sự dạy dỗ khéo léo của ông để cô có thể trở thành người có tư cách đứng đầu trong gia đình, trở thành gia chủ kế nhiệm.
Người đàn ông này không ngại cho cô nhìn thấy những chuyện đen tối, u ám và những việc ngầm tàn nhẫn, mà cho rằng những điều n ày có thể khiến cho cô trưởng thành sớm hơn, nhanh chóng thành thục.
"Cơ thể còn chưa có kinh lần đầu?" Người đàn ông hỏi.
Hàn Yên Yên xoa xoa thái dương.
Sức mạnh tinh thần lực bẩm sinh mạnh hơn so với thông qua gen để kích hoạt tinh thần lực.
Trước tiên, Tinh thần lực bẩm sinh của mỗi người trong cuộc đời sẽ có hai lần đột phá, lần đầu là vào khoảng thời gian sáu đến tám tuổi, mặc kệ phía trước tinh thần lực đã xuất hiện hay chưa, tại thời điểm đó mà đột phá thì có thể xác định đây là tinh thần lực bẩm sinh. Đường Khác vừa trải qua lần thứ nhất bộc phát, giám định là cấp A, Hân Nhã vừa mừng vừa sợ, nên mới hạ quyết tâm bỏ đi tôn nghiêm đổi lấy điều kiện tốt nhất cho con trai của mình thành tài.
Lần thứ hai đột phá cũng chính là lúc con gái có kinh lần đầu hoặc sau khi con trai lần đầu sơ di(*). Thân thể trưởng thành sẽ tiếp nhận lần đột phá thứ hai. Lần này cực kì quan trọng, không khác lắm là xác định luôn cấp bậc.
((*) sơ di: có thể hiểu là lần đầu khai trai, hay mộng xuân gì đấy)
Hàn Yên Yên hiện tại đang là cấp A, nhưng cha mẹ của cô đều là cường giả cấp S, là gen tốt. Hàn gia chủ tin tưởng chắc rằng, đứa bé này còn có thể lên cấp.
Ông mong đợi rằng cô có thể đột phá đến cấp S+. Nam nhân giống như ông vậy, cũng giống như những người cha khác, luôn quan tâm đến tình trạng cơ thể của con mình.
Bị cha mình truy hỏi lần đầu hành kinh, Hàn Yên Yên cảm thấy thế giới này thật đau trứng...
Đường Khác, sao hắn không "băng" thế giới này cmn đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com