Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Dưới góc nhìn của quỷ dữ

" Trong mắt họ , tôi chính là quái vật..."
Một buổi sáng bình thường như bao ngày, tôi dậy sớm dọn dẹp nhà cửa một chút và thay đồ chuẩn bị đi làm. Công việc của một giáo viên mầm non – đón các con vào buổi sáng đi học – mệt thật, tôi chỉ muốn nằm ngủ ở nhà thôi.
Tôi thoa chút kem nền và kẻ một đường mắt thật mảnh. Trẻ con không thích cô giáo trang điểm đậm đâu~ Tôi cũng không muốn các con nhìn mình với ánh mắt dè chừng, xa cách.
Đồng hồ điểm 6 giờ 30. Tôi nhai vội chiếc bánh mì rồi phóng lên xe chạy đến trường. Các đồng nghiệp đã tới đầy đủ. Vy chào tôi đầu tiên — ồ, cô ấy và tôi cũng khá thân nhau. Tôi mỉm cười chào lại. Cùng lúc đó, lũ trẻ cũng bắt đầu kéo đến. Giờ mệt mỏi lại bắt đầu rồi, tôi thầm cảm thán.
Ổn định cả lớp cũng mất kha khá thời gian. Hôm nay, chúng tôi học bài hát “Chú Ếch Con” và nhảy cùng nhau. Bọn trẻ ngoan lắm, mặc dù đôi lúc vẫn ồn ào khủng khiếp. Chẳng mấy chốc đã đến giờ giải lao. Chúng ùa ra sân chơi — cầu trượt, xích đu, bập bênh, lò cò... Trẻ con vui đùa thật hồn nhiên, nhưng với tôi, việc quản lý hai mươi đứa nhỏ cùng lúc chẳng khác nào trận chiến.
Tôi than thở với Vy. Cô ấy cười phá lên, động viên tôi ráng lên chút nữa thôi. Tôi cũng bật cười theo. Thật ra tôi có chút cảm mến cô ấy — nhưng Vy có người yêu rồi. Suy nghĩ thoáng qua, và tôi đã nhanh chóng dập tắt nó. Không thể đâu.
Sau giờ chơi, khi chuẩn bị vào lớp, tôi bỗng thấy một người đàn ông đứng ngoài cổng trường. Hắn đang nhìn chằm chằm vào một bé gái — tôi nhớ không lầm, bé tên là Kem. Tôi khựng lại. Ánh mắt của gã ấy... đầy toan tính và bệnh hoạn. Khi nhìn kỹ hơn, tôi để ý tóc tai, quần áo của bé Kem có phần xộc xệch. Một dự cảm tồi tệ trào lên trong lòng tôi.
Tôi bước nhanh đến, bế bé vào trong phòng học. Cúi xuống hỏi nhẹ: "Kem, con có sao không?"
Con bé nói trong tiếng thút thít: "Chú đó cho con kẹo... rồi chạm vào người con ở bên trong áo quần."
Toàn thân tôi lạnh toát. Cơn ác mộng từ hai mươi năm trước như sống lại — cũng một ánh mắt đó, cũng cái giọng dịu dàng đó, cũng là một "món quà" được đưa ra như một cái bẫy.
Tôi siết chặt hai tay. Không thể để chuyện này lặp lại. Không thể...
Bỗng những đứa trẻ khác ùa đến, ôm lấy tôi và bé Kem. Một đứa nói: "Cô đừng sợ. Tụi con sẽ bảo vệ cô và Kem."
Tôi phì cười, mắt cay xè. Xoa đầu từng đứa nhỏ, tôi thầm cảm ơn... May mắn thay, Kem chỉ bị chạm bên ngoài. Nhưng tôi biết rõ — nếu không có ai kịp ngăn, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó... Đến giờ về , các con đều đã về nhà và tôi cũng vậy.
…Tôi nằm lười trên giường . Nhưng rồi lại bắt đầu một ngày mới, tôi lại chuẩn bị đến trường như mọi ngày. Tôi mỉm cười với phụ huynh, cúi người chào từng đứa trẻ, giọng ngọt như mía lùi. Họ nói tôi là một giáo viên tốt. Thật nực cười.
Nhưng tôi ghét cái mùi sữa trộn với nước tiểu, ghét cái cách lũ trẻ khóc ré lên chỉ vì một mẩu bánh bị gãy đôi, và ghét cả cái thứ ánh mắt thương hại của phụ huynh khi nhìn tôi như thể tôi sinh ra để làm cái nghề này. Và tôi càng ghét... cái cách mà không ai biết điều gì đã xảy ra. Không ai.
Chẳng ai biết rằng, mỗi ngày bước vào lớp, tôi phải đếm ngược từng phút để được rời khỏi cái nơi ngột ngạt đó.
Hôm nay lại là một ngày bình thường. Nhưng có thể sẽ là ngày cuối cùng của một đứa trẻ nào đó. Ai mà biết được, phải không?
Rồi một buổi tối, trên bản tin phát hiện một thi thể bị phân thành nhiều mảnh, những mảnh xếp thành hình một mũi tên kỳ lạ, hướng về phía bức tường bê tông cũ. Cảnh sát cho rằng đây là một manh mối quan trọng, thậm chí còn gọi đó là “thông điệp từ hung thủ”.
Khi đọc đến đó, tôi phì cười – không thể nhịn được. Thật ngốc. Chỉ là... Tôi thấy sàn nhà trống quá, và khi có nhiều mảnh như vậy, chẳng phải xếp thành một hình gì đó sẽ đỡ nhàm chán hơn sao? Chỉ là chơi xếp hình thôi mà, chẳng lẽ đến cả chút sáng tạo cũng bị coi là manh mối? Cảnh sát đúng là suy nghĩ nhiều rồi , nghĩ thứ gì cũng có thể là manh mới giúp lập ngược vụ án . Ngây thơ thật đó~
Người chết… lại chính là kẻ từng sàm sỡ bé Kem. Thật nực cười. Gã đâu ngờ, chỉ vì một hành động ghê tởm ấy mà đã tự ký tên vào bản án của mình. Tôi vẫn nhớ rõ cái tên—Phong, đúng rồi, tôi từng lén nhìn thấy căn cước công dân trong ví gã. Một kẻ đẹp mã, nhưng tâm trí thì đầy rẫy rác rưởi.
Dù sao thì... chạm vào học sinh của tôi—người thuộc về lớp tôi quản lý—gã nghĩ sẽ dễ dàng thoát được sao? Tôi không cần phải ra tay quá công phu. Tôi chỉ... để xương hắn vỡ vụn ra từng chút một khi còn sống, tước đi mọi âm thanh, mọi phản kháng. Một sự im lặng tuyệt đối. Một cảm giác... thật kích thích.
“Sàm sỡ ?” – cô khẽ cười, một nụ cười đầy giễu cợt. “Kẻ hai mươi năm trước cũng chết vì trò đó rồi mà. Đúng là lũ đàn ông – chẳng bao giờ học được bài học. Hết lần này đến lần khác, chỉ vì chút dục vọng rẻ tiền mà làm nhục người khác, phụ nữ, thậm chí cả đàn ông. Rồi sao? Lại tìm cách đổ lỗi cho nạn nhân chứ gì.”
Cô nhấp một ngụm trà, giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh hơn băng giá:
“Xã hội này thật nực cười. Người bị hại thì trở thành mục tiêu bị soi mói, bị đổ lỗi. Nào là ăn mặc khiêu khích, nào là mời gọi người khác – toàn là suy nghĩ lệch lạc. Sao không hỏi vì sao kẻ gây hại lại không biết kiềm chế bản thân? Tại sao nạn nhân luôn phải thay đổi, phải tự vệ, còn thủ phạm thì chẳng bao giờ cần thay đổi gì?”
Cô lặng vài giây, đôi mắt tối lại:
“Buồn cười thật. Người ta dạy phụ nữ cách phòng vệ, cách tránh nguy hiểm… nhưng không ai dạy đàn ông đừng trở thành hiểm họa. Những lời giả tạo đầy đạo đức giả. Đúng là một xã hội méo mó.”
“Mới chợp mắt mà đã sáng rồi ư?” – Tôi lười nhác mở mắt, liếc đồng hồ. À, là Chủ Nhật rồi. Nghỉ làm. Cũng không tệ.
Tôi bấm điện thoại nhắn cho Vy xem hôm nay cô ấy có bận gì không. May quá, hôm nay cô ấy không hẹn hò với tên bạn trai nhàm chán của mình. Tôi gợi ý đi công viên giải trí – cô ấy đồng ý ngay.
Chúng tôi chơi tàu lượn, đu quay, nhà ma... Tôi thích nhà ma, Vy thì sợ muốn chết – cô bám chặt lấy tay tôi như đứa trẻ. Tôi không phiền. Có khi còn thấy... ấm áp.
Khi tôi đang quan sát ánh mắt Vy sợ hãi, thì ở phía đối diện, tôi thấy một cảnh tượng khiến lòng mình chộn rộn – một người đàn ông đứng lén lút cạnh một cậu bé.
Hắn khẽ khom người nói điều gì đó, ánh mắt lấp lóe sự háo hức bệnh hoạn quen thuộc. Giống hệt như tên đó năm xưa...
Tôi chưa kịp phản ứng thì Vy đã nhanh nhẹn bước tới hỏi han, dắt cậu bé đi tìm bảo vệ. Cô ấy luôn như vậy – ngây thơ nhưng tốt bụng.
Còn tôi thì chỉ đứng nhìn, mỉm cười. Tôi đã “chọn” xong mục tiêu đầu tiên của hôm nay rồi.
Chiều đó, chúng tôi ghé vào một tiệm gà rán. Khi đang gọi món, tôi lại bắt gặp một hình ảnh khiến dạ dày mình quặn lên – tên quản lý ở đây đang cố tình va chạm một nữ nhân viên trẻ, rõ ràng là mới vào làm.
Gã ta lịch sự một cách gượng gạo, nhưng tay thì không đứng yên. Tên trên bảng là Nguyễn Hoàng Nguyên – tôi ghi nhớ. Có vẻ hôm nay sẽ là “ngày đôi”.
Vy phải đi trước vì có hẹn. Tôi vẫy tay tạm biệt, còn tôi… thì đã có việc khác cần hoàn tất.
Tên đàn ông buổi sáng thật ngốc – hắn theo dõi tôi.
Tôi dẫn hắn vào một lối hẻm vắng, cố ý để bước chân vang lên đều đặn, như mời gọi. Khi hắn vừa định áp sát, tôi quay lại – cười.
Hắn bất ngờ. Hắn không kịp làm gì. Một chuyển động. Một dòng máu.
Tôi cúi người, nhìn hắn ngã xuống. Vẫn còn tỉnh táo.
Tôi không cần vội – lần này, tôi xếp các phần lại thành hình trái tim. Một trò chơi nhỏ thôi. Và, đầu hắn – tôi để ở chính giữa.
Tối đến, tôi tìm thấy Nguyễn Hoàng Nguyên đang đứng ở góc tường sau tiệm, vừa hút thuốc vừa cười cợt với ai đó qua điện thoại.
Tôi bước đến – hắn nhận ra tôi, cười thô tục.
Nhưng lần này, tôi không để hắn nói gì.
Khi hắn rơi xuống, ánh mắt vẫn chưa kịp hoảng sợ – tôi xếp các mảnh còn lại thành dấu hỏi chấm. Một chút đổi gió thôi.
Sáng hôm sau, bản tin sớm đưa tin:
"Thi thể hai người đàn ông được phát hiện tại các địa điểm khác nhau trong tình trạng bị phân xác. Hiện trường đầu tiên: một hình trái tim được tạo từ các phần thi thể – nạn nhân được xác định là Duy Khánh. Vụ thứ hai, phần thi thể được sắp thành hình dấu hỏi, được cho là của Nguyễn Hoàng Nguyên – quản lý một chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng. Cảnh sát cho rằng, đây là hai vụ có liên quan mật thiết..."
Tôi bật cười.
“Liên quan gì chứ... chỉ là ngẫu hứng thôi mà.”
Tôi ngả lưng xuống giường. Chỉ mới bắt đầu thôi. Vui quá – tôi còn nhiều hình để xếp lắm.
Lần đầu tôi giết người là năm tôi mười ba.
Hắn ta là một người quen của gia đình. Tôi không nhớ rõ gương mặt người đàn ông năm đó.
Chỉ nhớ ông ta có hơi thở nồng mùi thuốc, tay đầy mồ hôi, và cánh cửa phòng tắm không bao giờ được khóa lại sau mỗi tiết thể dục. Tôi chỉ là một đứa bé gái. Và không ai tin lời một đứa bé gái cả.
Tôi bị đưa vào trại giáo dưỡng khi chỉ mới mười bốn tuổi. Lúc ấy, tôi không biết mình đã giết người. Tôi chỉ biết người đó đè tôi xuống, tôi vùng vẫy, và một cái kéo cắm vào cổ họng ông ta. Máu bắn tung tóe như trong những bộ phim rẻ tiền chiếu lúc nửa đêm. Mẹ tôi khóc. Nhưng chẳng ai hỏi tôi có khóc không.
Vài năm trôi qua, tôi được thả ra. Tôi sống một cuộc sống bình thường – hoặc ít nhất là cố gắng để như vậy. Tôi đi học, đi làm, cười cười nói nói với mọi người. Nhưng mỗi khi đi ngang qua một gã đàn ông nào đó nhìn tôi lâu hơn 5 giây, tim tôi lại co rút.
Tôi biết rõ tôi không phải người bình thường.
Và tôi không cần phải cố gắng nữa.
Tin tức buổi sáng nói về một vụ án mạng tại nhà nghỉ cuối thành phố. “Nạn nhân là nam giới, 41 tuổi, từng có tiền án liên quan đến quấy rối tình dục. Hung thủ chưa rõ danh tính.” Họ không tìm ra tôi. Họ sẽ không bao giờ tìm ra tôi.
Cho đến khi tôi gặp anh.
Anh là sĩ quan điều tra vụ án thứ ba. Lúc đầu, tôi không biết. Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ, cùng đợi mưa tạnh. Anh mỉm cười, hỏi tôi có sợ sấm không. Tôi gật đầu. Chúng tôi nói chuyện. Tôi không nhớ nội dung. Chỉ nhớ ánh mắt anh — dịu dàng và yên tĩnh, không giống ai tôi từng gặp.
Và rồi tôi biết — anh là cảnh sát.
Tôi biết mình nên bỏ chạy. Nhưng tôi không thể.
Tôi không biết tình yêu là gì. Tôi không rõ cảm xúc ấy có đúng hay không. Tôi chỉ biết... khi anh nói:
“Nếu em là hung thủ, anh sẽ nhận tội thay em.”
Tôi bật cười.
Không phải vì thấy vui. Mà vì... anh còn điên hơn tôi tưởng.
Tôi có nên tin anh ta không? Hắn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt vừa dịu dàng, vừa như đang thăm dò. Có phải hắn thực sự quan tâm, hay chỉ đang cố moi ra điều gì đó từ tôi? Có thể… hắn chỉ đang chờ một sơ hở, rồi sẽ siết chặt vòng vây. Cảnh sát mà, sao có thể dễ tin đến vậy?
Nhưng ánh mắt anh ta... khi nói sẽ đứng về phía tôi... nó không giống giả vờ. Lúc anh ta bảo ‘Tôi tin em’, tôi thấy tim mình như nghẹn lại. Tôi không quen với cảm giác này. Yêu à? Tình yêu là gì cơ chứ? Một kẻ như tôi, với quá khứ nhuốm máu, liệu có xứng đáng được ai thương?
Tôi đã giết người. Tôi đã giết anh ấy – người đầu tiên từng chạm vào tôi , người sẵn sàng nhận tội thay cho tôi... Khi máu nhuộm đôi tay tôi năm đó, tôi chẳng thấy sợ, chỉ thấy... nhẹ nhõm. Nhưng đó là bí mật. Bí mật tôi đã giấu suốt bao năm. Nếu hắn biết, liệu hắn có còn đứng về phía tôi?
Tôi mệt lắm rồi. Mọi thứ cứ như guồng xoáy tôi không thể dừng lại. Sau tất cả, tôi quyết định buông xuôi. Tôi để lại manh mối, chính tôi là người chỉ điểm cho cảnh sát. Rõ ràng tôi không cần phải làm vậy — tôi có thể tiếp tục trốn, tiếp tục giết. Nhưng khi nhìn vào gương mặt của anh sĩ quan đó, tôi lại khựng lại.
Anh không có ánh mắt cầu xin, cũng không đau khổ. Anh chỉ nhìn tôi, mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ má tôi — cái chạm vừa dịu dàng vừa khiến tôi như rơi khỏi chính cơn ác mộng mình tạo ra. Tôi đã giơ dao lên, tôi có thể kết thúc tất cả. Nhưng tôi dừng lại.
Tôi buông tay. Thay vì kết liễu anh, tôi ôm lấy anh, gọi cứu thương. Anh đã sống. Tôi đã đầu thú.
Không ai tin được — rằng kẻ sát nhân gây nên những cái chết man rợ kia lại là một cô gái. Không ai ngờ một giáo viên mầm non lại là một con quái vật. Nhưng anh thì khác. Anh biết, và anh nói... anh sẽ đợi tôi.
Khi tôi ở phiên tòa, anh không xuất hiện. Nhưng tôi biết anh vẫn dõi theo. Trong một lá thư gửi đến trại giam, không đề tên, chỉ một dòng viết nguệch ngoạc: ‘Chúng ta đều là những kẻ có tội. Nhưng em là người duy nhất dám chọn lối ra.’ Tôi bật cười. Có lẽ, tôi vẫn còn có thể được cứu.
Anh vẫn đến vào mỗi tuần thăm tôi, vẫn mỉm cười với ánh mắt không đổi. Anh bảo anh sẽ đợi tôi.
Có lẽ... tôi là quỷ dữ. Nhưng tôi không hoàn toàn như thế
"...Nhưng sau cùng, anh ấy lại chết trong một tai nạn bí ẩn... Cảnh sát không tìm thấy hung thủ. Còn tôi... chỉ biết mỉm cười trong phòng biệt giam. Có lẽ tôi đã không hoàn toàn dừng tay như tôi nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com