Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bình Minh Thiên Tài

PHẦN I: THIÊN TÀI TRỖI DẬY
Công Lý Tuổi Thanh Xuân: Sứ Mệnh Chánh Án

Chương 1: Bình Minh Thiên Tài

Tiếng dương cầm trong trẻo, thánh thót vang vọng khắp căn phòng lớn, hòa quyện với ánh nắng ban mai rải nhẹ qua khung cửa sổ. Đó là một bản sonata của Beethoven, phức tạp và đầy cảm xúc, được những ngón tay nhỏ bé của Nguyễn Thiện Nhân lướt đi trên phím đàn một cách điêu luyện, tái hiện hoàn hảo từng nốt nhạc, từng sắc thái cảm xúc mà dường như chỉ một tâm hồn từng trải mới có thể chạm tới. Ở tuổi lên bảy, Thiện Nhân không chỉ sở hữu một bộ óc phi thường mà còn có một tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm đến lạ kỳ.

Cậu bé Thiện Nhân, ngồi trên chiếc ghế quá khổ so với vóc dáng nhỏ bé của mình, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới âm thanh huyền diệu. Khuôn mặt bầu bĩnh hơi nghiêng, đôi mắt đen láy dài và sâu khẽ nhắm nghiền, hàng mi cong vút rung động theo từng nhịp điệu, như thể đang cố gắng nắm bắt từng hơi thở, từng rung động của bản giao hưởng mà chính mình tạo ra. Với Thiện Nhân, mỗi bản nhạc không chỉ là những nốt trầm bổng đơn thuần, mà là một câu chuyện, một thế giới mà cậu có thể cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình. Bản sonata này, với những đoạn trầm buồn u uất rồi lại vút lên những nốt cao sáng chói, luôn khiến cậu có một cảm giác vừa khắc khoải, vừa hy vọng. Cậu hình dung ra một khu vườn bị bỏ hoang, cây cối úa tàn, rồi từ từ những mầm xanh mới hé nở dưới ánh nắng, mang theo lời hứa về sự sống.

Khi nốt nhạc cuối cùng ngân lên, kéo dài rồi tan vào không gian, một sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Từ phía cửa, Bà Lan, mẹ của Thiện Nhân, khẽ vỗ tay, từng tiếng vỗ nhỏ nhẹ nhưng chứa chan tất cả niềm yêu thương vô bờ bến và sự tự hào không giấu diếm. Ánh mắt bà dừng lại trên dáng vẻ say mê của con trai, một niềm hạnh phúc xen lẫn chút lo âu mơ hồ. Thiện Nhân đặc biệt, bà biết, nhưng sự đặc biệt ấy cũng đi kèm với những nỗi lo mà không phải ai làm mẹ cũng thấu hiểu.

"Tuyệt vời, con trai ạ!" Bà Lan bước vào, giọng nói ấm áp như nắng mai. Bà tiến lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mượt của con trai. "Bản sonata này thật khó, mẹ đã nghe con tập rất nhiều lần, nhưng hôm nay con đã chơi nó một cách hoàn hảo, thậm chí còn hơn cả thầy giáo của con nữa."

Thiện Nhân mở mắt, nở một nụ cười rạng rỡ, khoe hàm răng sữa trắng đều. Đôi mắt cậu ánh lên niềm vui sướng thuần khiết của một đứa trẻ vừa hoàn thành tác phẩm yêu thích. "Con thích bản này lắm mẹ. Nó giống như một câu chuyện buồn nhưng cuối cùng lại có hy vọng và ánh sáng lóe lên ấy mẹ. Con thấy nó rất giống với những gì mẹ hay kể cho con nghe về cuộc sống."

"Con luôn cảm nhận mọi thứ sâu sắc như vậy, Nhân ạ." Bà Lan gật đầu, lòng thầm nghĩ về khả năng cảm thụ nghệ thuật vượt trội của con mình. Thiện Nhân không chỉ chơi nhạc bằng kỹ thuật, mà còn bằng cả tâm hồn. Điều đó khiến cậu khác biệt so với những thần đồng âm nhạc chỉ tập trung vào tốc độ và độ khó.

Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, dứt mạch cảm xúc yên bình. Bà Lan khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ. "Ai đến giờ này nhỉ? Chắc không phải thầy giáo dạy cờ vua của con đấy chứ? Hôm nay đâu phải lịch của thầy ấy."

Vừa mở cánh cửa gỗ lim chạm trổ tinh xảo, Bà Lan không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cậu bé trạc tuổi Thiện Nhân, dáng người hơi gầy gò, đôi mắt sau cặp kính cận dày cộp ánh lên vẻ thông minh nhưng có chút rụt rè. Tay cậu bé ôm khư khư một chồng sách toán cao ngất ngưỡng, thậm chí còn có một quyển về lý thuyết vật lý lượng tử nhô ra từ giữa.

"Chào bác ạ, cháu là Trần Minh Khang, bạn học cùng lớp năng khiếu toán với Thiện Nhân ạ." Giọng Minh Khang nhỏ xíu, gần như thì thầm, nhưng ánh mắt cậu bé lộ rõ vẻ sốt ruột và có chút lo lắng. Mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. "Cháu... cháu có thể gặp Thiện Nhân một chút được không bác? Có chuyện gấp ạ. Cháu đã thử giải rồi nhưng... nó quá khó."

Bà Lan mỉm cười hiền hậu, nét lo lắng trên khuôn mặt bà tan biến. Bà đã quá quen với việc con trai mình có những người bạn đặc biệt không kém. "Chào cháu, Khang. Mời cháu vào nhà. Nhân đang ở phòng khách, chắc vừa chơi piano xong. Thằng bé nhắc cháu mãi đấy."

Minh Khang rụt rè bước vào, đôi mắt không ngừng quan sát căn nhà rộng lớn của Thiện Nhân một không gian mà đối với cậu bé chỉ quen với căn hộ nhỏ chất đầy sách và linh kiện điện tử, thì đây quả là một cung điện tri thức. Vô số giá sách cao chất ngất từ sàn lên trần, những bộ cờ vua quý hiếm bày trong tủ kính, một kính thiên văn khổng lồ đặt cạnh cửa sổ nhìn ra vườn, và đặc biệt là chiếc đại dương cầm màu đen bóng loáng giữa phòng khách nơi Thiện Nhân đang đứng dậy.

"Thiện Nhân!" Minh Khang khẽ gọi, giọng đã bớt rụt rè hơn, xen lẫn chút hào hứng.

Thiện Nhân quay lại, thấy Minh Khang, cậu liền nở nụ cười rạng rỡ hơn nữa, đôi mắt híp lại đầy thân thiện. "A, Khang! Cậu đến chơi đấy à? Tớ vừa định gọi điện hỏi cậu về bài toán hôm qua đây. Có vẻ như chúng ta đều mắc kẹt ở cùng một chỗ nhỉ?"

"Mắc kẹt á?" Minh Khang tiến lại gần, vẻ mặt ngạc nhiên. "Tớ mới là người mắc kẹt chứ. Bài toán hôm nay ở lớp, cái bài mà thầy cho thêm ấy. Tớ nghĩ mãi từ chiều đến giờ mà vẫn chưa ra. Tớ đã thử dùng phương pháp giải tích, rồi cả đại số tuyến tính nữa, nhưng nó vẫn... Cậu... cậu giải được chưa?" Minh Khang hạ thấp giọng, gần như thì thầm, như thể sợ ai đó nghe thấy bí mật về "năng lực" của mình. Bài toán đó là một thách thức lớn ngay cả với những sinh viên đại học chuyên ngành Toán học, vậy mà thầy giáo lại cho chúng ở lớp năng khiếu cấp một.

Thiện Nhân bật cười, nụ cười trong trẻo như tiếng chuông gió. "Rồi. Tớ giải ra cách đây một tiếng rồi, thậm chí còn tìm thêm được hai cách giải khác nữa cơ. Cậu muốn tớ giải thích cách nào? Cách dùng hệ phương trình vi phân thì hơi phức tạp một chút, còn cách dùng biểu đồ Venn kết hợp lý thuyết tập hợp thì đơn giản hơn nhưng đòi hỏi trực giác không gian."

Minh Khang há hốc miệng kinh ngạc, cặp kính trượt nhẹ xuống sống mũi. Cậu bé không thể tin vào tai mình. Thiện Nhân không chỉ giải được, mà còn tìm ra nhiều cách khác nhau? Minh Khang là một thiên tài toán học, nhưng cậu vẫn cần thời gian để phân tích và suy luận. Thiện Nhân thì như thể "nhìn thấy" đáp án ngay lập tức. Gương mặt cậu bé giãn ra đầy vẻ nhẹ nhõm và ngưỡng mộ. "Thật á? Cậu đúng là thiên tài mà! Giải thích cho tớ cách nào dễ hiểu nhất nhé! Tớ sắp phát điên với nó rồi."

Hai cậu bé nhanh chóng ngồi xuống bàn trà, Thiện Nhân nhiệt tình giảng giải bài toán hóc búa cho Minh Khang. Những con số, ký hiệu toán học phức tạp bỗng trở nên đơn giản và logic lạ thường dưới sự giải thích rành mạch, dễ hiểu của Thiện Nhân. Cậu còn vẽ thêm sơ đồ, dùng ví dụ minh họa sinh động, khiến Minh Khang gật gù liên tục. Bà Lan đứng ở cửa phòng khách, im lặng nhìn hai đứa trẻ say sưa với thế giới của riêng mình. Một đứa trẻ thiên tài âm nhạc, ngôn ngữ và khả năng cảm nhận sâu sắc, đứa kia là thần đồng toán học và logic, hai tâm hồn khác biệt nhưng lại tìm thấy sự đồng điệu trong tri thức và tình bạn. Bà Lan cũng thầm nghĩ về Ngọc Anh, cô bé hàng xóm bằng tuổi Thiện Nhân, thông minh và thẳng thắn, người đã cùng Thiện Nhân khám phá thư viện và tranh luận hàng giờ về đủ thứ trên đời. Ba đứa trẻ, ba cá tính riêng biệt, nhưng luôn tìm thấy nhau trong niềm đam mê học hỏi và khám phá.

Hàng ngày của Thiện Nhân trôi qua trong một vòng xoáy của tri thức và nghệ thuật. Buổi sáng, cậu dành ba tiếng để luyện dương cầm, một tiếng học violin và một tiếng học cờ vua với các kỳ thủ quốc tế. Buổi chiều, cậu tự học các môn khoa học, lịch sử, địa lý và ngôn ngữ. Đến tối, cậu lại đọc sách hoặc cùng cha mẹ xem các chương trình thời sự, phim tài liệu. Ở tuổi lên bảy, Thiện Nhân đã có thể nói trôi chảy bốn ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung. Cậu đọc sách không phải bằng cách đọc từng chữ, mà là bằng cách quét cả trang, ghi nhớ mọi thông tin chỉ trong vài giây. Bộ nhớ của cậu như một thư viện khổng lồ, mọi kiến thức đều được sắp xếp ngăn nắp và dễ dàng truy xuất.

Sự phát triển vượt bậc của Thiện Nhân không chỉ dừng lại ở trí tuệ. Cậu còn bộc lộ một khả năng thể chất đáng kinh ngạc. Ở lớp học bơi, Thiện Nhân luôn dẫn đầu, đường bơi của cậu uyển chuyển như một chú cá. Trên sân bóng, cậu di chuyển nhanh nhẹn, ghi bàn dễ dàng. Thậm chí, khi cùng bố tập võ cổ truyền, Thiện Nhân học hỏi các động tác nhanh hơn bất kỳ ai, sức mạnh và sự dẻo dai của cậu cũng vượt xa bạn bè cùng lứa. Dường như mọi lĩnh vực Thiện Nhân chạm vào đều biến thành vàng.

Khi Minh Khang đã hiểu rõ bài toán, gương mặt cậu bé rạng rỡ niềm vui sướng. "Cảm ơn cậu nhé, Thiện Nhân! Cậu đúng là cứu tinh của tớ!" Minh Khang chào tạm biệt Bà Lan rồi vội vã ra về, như thể muốn ngay lập tức kiểm tra lại lời giải của Thiện Nhân hoặc tự mình khám phá những cách giải mới mà Thiện Nhân đã gợi ý.

Bà Lan quay lại phòng khách, thấy Thiện Nhân đang ngồi trầm ngâm trên ghế bành, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiều đã ngả màu cam, nhuộm vàng những tán lá cây. Bà biết, đó là lúc Thiện Nhân không nghĩ về những con số hay nốt nhạc, mà là lúc cậu bé để tâm hồn mình lắng đọng, suy tư về những điều lớn lao hơn.

"Con đang nghĩ gì vậy, Nhân?" Bà Lan khẽ hỏi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đặt một đĩa trái cây tươi lên bàn.

Thiện Nhân khẽ thở dài, một âm thanh khó nghe từ lồng ngực non nớt. Giọng nói của cậu bé bảy tuổi tuy non nớt nhưng ẩn chứa một nỗi niềm khó tả, một sự trưởng thành đến lạ. "Mẹ à, hôm nay ở trường con đã thấy một chuyện..."

Cậu bé ngừng lại, như thể đang sắp xếp lại những hình ảnh trong tâm trí. "Hôm nay, trong giờ ra chơi, con thấy bạn Nam. Bạn ấy có vẻ rất buồn, mẹ ạ. Con thấy mấy anh lớp bốn, lớp năm, to con hơn, đang vây quanh bạn ấy. Họ giật lấy con robot mà bạn ấy vừa được bố mẹ mua cho, rồi giẫm nát nó. Bạn Nam khóc rất to, nhưng không ai dám lại gần giúp đỡ cả, vì mấy anh ấy rất hung dữ."

Bà Lan lắng nghe con trai kể, gương mặt bà dần trở nên nghiêm trọng. "Con thương bạn Nam à?"

Thiện Nhân gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt ánh lên vẻ xót xa và cả sự tức giận non nớt. "Dạ. Con không hiểu tại sao lại có những người tốt, ngoan ngoãn như bạn Nam mà lại phải chịu khổ, lại bị bắt nạt vô cớ như vậy. Bạn ấy chẳng làm gì sai cả! Còn mấy anh lớn đó, họ làm điều xấu, bắt nạt bạn bè, lại có vẻ rất giàu có, mặc đồ hiệu, và chẳng bị ai nói gì cả, thậm chí thầy cô cũng có vẻ như không dám can thiệp triệt để. Có phải người lớn không nhìn thấy những chuyện đó không mẹ? Hay là họ không muốn thấy?"

Câu hỏi ngây thơ nhưng đầy chất vấn, sắc bén đến bất ngờ của cậu bé bảy tuổi khiến lòng Bà Lan thắt lại. Bà biết, tâm hồn nhạy cảm của con trai mình đã bắt đầu nhận ra những góc khuất, những sự bất công của cuộc đời, điều mà không phải đứa trẻ nào cũng sớm nhận ra, chứ đừng nói đến việc trăn trở sâu sắc đến vậy. Bà không muốn che giấu con, nhưng cũng không muốn làm vẩn đục tâm hồn thuần khiết ấy quá sớm bằng những sự thật nghiệt ngã.

"Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, con trai ạ." Bà Lan nhẹ nhàng nói, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiện Nhân. "Có những người sinh ra đã có nhiều điều kiện hơn, có vẻ như được ưu ái hơn. Nhưng cũng có những người phải cố gắng rất nhiều mới có được những gì mình muốn. Và đôi khi, đúng là những người làm điều xấu lại có vẻ như đang sống tốt, thậm chí còn có quyền lực nữa. Đó là một thực tế mà chúng ta phải đối mặt. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận nó, Nhân ạ."

Thiện Nhân ngước đôi mắt đen trong veo nhìn mẹ, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. "Nhưng con không muốn điều đó. Con muốn mọi người đều được đối xử công bằng. Con muốn những người làm điều xấu phải bị trừng phạt, còn những người tốt thì phải được hạnh phúc và an toàn."

Bà Lan mỉm cười, ánh mắt trìu mến. Bà nhìn thấy ngọn lửa chính trực đang nhen nhóm trong tim con trai. "Điều quan trọng là chúng ta phải luôn cố gắng để làm cho nó tốt đẹp hơn, con trai. Nếu con thấy điều gì đó không đúng, con phải có dũng khí để lên tiếng, để bảo vệ bản thân và bảo vệ lẽ phải cho những người yếu thế hơn. Dù là một hành động nhỏ, như việc an ủi bạn Nam, hay lớn hơn, như việc tìm cách thay đổi cả một hệ thống. Mỗi hành động đều có ý nghĩa."

Thiện Nhân lặng lẽ suy nghĩ, đôi môi khẽ mím lại. Cậu bé gật đầu chậm rãi, như thể đang ghi nhớ từng lời mẹ nói vào tận sâu thẳm tâm trí. "Vậy... lớn lên con có thể làm gì để giúp đỡ mọi người, để mang lại công bằng cho tất cả mọi người hả mẹ? Con có rất nhiều tài năng, con muốn dùng chúng để làm điều ý nghĩa nhất, không phải chỉ để nổi tiếng hay giành giải thưởng."

Bà Lan ôm nhẹ lấy con trai, mái tóc mềm mại của cậu lướt trên má bà. "Con có rất nhiều tài năng, Nhân ạ. Con là một thiên tài. Con có thể trở thành bất cứ ai con muốn một nhà khoa học vĩ đại tìm ra phương thuốc chữa bệnh, một nhạc sĩ truyền cảm hứng, một vận động viên mang vinh quang về cho đất nước, hoặc thậm chí là một nhà lãnh đạo có thể thay đổi xã hội. Dù con chọn con đường nào, mẹ tin rằng con sẽ dùng những tài năng đó để làm những điều tốt đẹp và vĩ đại cho xã hội này. Chỉ cần con giữ vững trái tim nhân ái và ý chí hướng thiện của mình, công lý sẽ luôn dẫn lối cho con."

Trong đôi mắt trẻ thơ của Thiện Nhân, ánh lên một tia sáng kiên định, rực rỡ hơn cả ánh nắng hoàng hôn đang rọi vào căn phòng. Câu hỏi ngây thơ về sự bất công của thế giới, về lẽ phải và công bằng, đã gieo mầm trong tâm hồn cậu bé bảy tuổi. Đó không chỉ là một khoảnh khắc bộc lộ tài năng vượt trội, mà còn là khởi đầu cho một hành trình dài, một hành trình mà cậu bé thiên tài mang trong mình khát vọng cháy bỏng về một thế giới công bằng hơn, nơi những tiếng dương cầm hi vọng không bao giờ tắt.

Bình minh của một thiên tài đang hé rạng, không chỉ trong âm nhạc, toán học hay thể thao, mà còn trong trái tim của một người sẽ mang trên vai sứ mệnh cao cả, một sứ mệnh mà cậu bé chưa thể hình dung hết sự gian nan của nó: sứ mệnh chánh án, để công lý tuổi thanh xuân mãi rực rỡ và soi sáng mọi ngóc ngách của An Bình. Từ khoảnh khắc đó, hạt giống công lý đã được gieo mầm, âm ỉ cháy trong trái tim non trẻ của Thiện Nhân, chờ ngày bùng cháy thành ngọn lửa vĩ đại.

Cậu bé thiên tài vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra xa xăm, nơi những tia nắng cuối cùng của ngày đang khuất dần. Trong tâm trí cậu, hình ảnh bạn Nam khóc nức nở bên con robot bị giẫm nát cứ hiện rõ, xen lẫn với những giai điệu hùng tráng của bản sonata vừa chơi, và những lời nói đầy hy vọng của mẹ. Đó là những mảnh ghép đầu tiên, định hình con đường mà Thiện Nhân sẽ bước đi con đường chống lại bóng tối để bảo vệ ánh sáng, con đường của một Chánh án.


Tóm tắt nhân vật xuất hiện trong Chương 1:

· Nguyễn Thiện Nhân: Nhân vật chính, 7 tuổi, một thần đồng đa tài (âm nhạc, toán học, ngôn ngữ, thể chất). Cậu sở hữu trí tuệ siêu việt và một tâm hồn nhạy cảm, sớm nhận ra sự bất công trong xã hội, nhen nhóm khát vọng về công lý.

· Phạm Ngọc Lan (Bà Lan): Mẹ của Thiện Nhân. Một người mẹ yêu thương, tự hào và tinh tế, luôn quan sát và thấu hiểu con trai. Bà là người đã định hướng và gieo mầm lý tưởng công lý vào tâm hồn Thiện Nhân từ nhỏ.

· Trần Minh Khang: Bạn thân của Thiện Nhân, trạc tuổi cậu, là một thần đồng về toán học và logic. Cậu bé hơi rụt rè nhưng rất thông minh, thường xuyên tìm đến Thiện Nhân để được giúp đỡ trong học tập. Mối quan hệ giữa hai người là bạn bè thân thiết, đồng điệu về trí tuệ.

· Ngọc Anh (được nhắc đến): Bạn hàng xóm của Thiện Nhân, cùng tuổi. Dù chưa xuất hiện trực tiếp trong đối thoại, cô bé được mô tả là thông minh và thẳng thắn, thường cùng Thiện Nhân khám phá thư viện và tranh luận hàng giờ về đủ thứ trên đời. Mối quan hệ là bạn bè thân thiết từ nhỏ.

· Bạn Nam (được nhắc đến): Bạn học của Thiện Nhân, một cậu bé hiền lành bị bắt nạt. Việc Nam bị bắt nạt là sự kiện cụ thể đã khơi dậy những trăn trở sâu sắc về công lý trong Thiện Nhân.

Giải thích thêm:

An Bình: Trong bối cảnh câu chuyện này, "An Bình" là tên của quốc gia hoặc vùng đất mà các nhân vật đang sinh sống. Nó biểu tượng cho một nơi chốn yên bình, nhưng vẫn tiềm ẩn những vấn đề về công lý và bất công xã hội mà Thiện Nhân sau này sẽ phải đối mặt.

·

Tóm tắt Chương 1:

Chương 1 giới thiệu Nguyễn Thiện Nhân, một thần đồng 7 tuổi với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực (âm nhạc, toán học, ngôn ngữ, thể chất). Cậu bé sớm bộc lộ sự nhạy cảm và trăn trở về sự bất công trong xã hội khi chứng kiến bạn học (Nam) bị bắt nạt. Qua cuộc trò chuyện với mẹ mình, Bà Lan (Phạm Ngọc Lan), Thiện Nhân được định hướng về việc sử dụng tài năng để bảo vệ lẽ phải, từ đó nhen nhóm lý tưởng về công lý trong tâm hồn non trẻ của cậu. Chương này cũng giới thiệu sơ lược về người bạn thân Trần Minh Khang và nhắc đến Ngọc Anh, những người bạn đồng hành đầu tiên của Thiện Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com