Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khúc Giao Mùa Trí Tuệ và Tuổi Thơ

Chương 3: Khúc Giao Mùa Trí Tuệ và Tuổi Thơ

Chuyến bay từ Boston, Hoa Kỳ về An Bình giống như một hành trình xuyên thời gian và không gian đối với Nguyễn Thiện Nhân. Khi cất cánh, cậu là một sinh viên xuất chúng, một bộ óc siêu việt vừa hoàn thành hai bằng cử nhân danh giá từ những đại học hàng đầu thế giới khi mới 9 tuổi. Nhưng khi chiếc Boeing 787 nhẹ nhàng hạ cánh xuống đường băng quen thuộc của Sân bay Quốc tế An Bình, cậu bé lại cảm thấy mình trở về là một đứa trẻ, với những cảm xúc giản đơn, những nỗi nhớ nhà da diết. Tuy nhiên, sự "trở về" lần này lại khác xa mọi tưởng tượng của cậu.

Vừa bước chân ra khỏi khu vực kiểm soát an ninh, Thiện Nhân đã choáng ngợp hoàn toàn. Sảnh đến vốn rộng lớn và thoáng đãng của sân bay giờ đây chật cứng người, đông nghịt đến mức gần như không còn một kẽ hở. Hàng trăm phóng viên từ khắp các đài truyền hình, báo chí lớn nhỏ của An Bình và quốc tế chen chúc, giơ cao máy ảnh, micro, đèn flash liên tục chớp nháy như pháo hoa rực rỡ. Hàng ngàn người hâm mộ, những người dân An Bình tự hào và tò mò, đã đến từ rất sớm, tay vẫy cờ An Bình nhỏ, miệng không ngừng reo hò, hô vang tên cậu: "Thiện Nhân! Thiện Nhân! Chào mừng về nhà!"

Tiếng hò reo vang dội như sấm, tiếng pháo tay rần rần và ánh đèn flash chói lóa từ mọi phía như muốn nhấn chìm cậu bé nhỏ nhắn. Bà Lanông Nam, hai bên nắm chặt tay Thiện Nhân, gương mặt họ vừa ánh lên niềm tự hào vô bờ bến vừa lộ rõ sự lo lắng xen lẫn bối rối. Họ đã chuẩn bị tâm lý cho một sự kiện lớn, nhưng khung cảnh thực tế còn vượt xa mọi tưởng tượng của họ về mức độ cuồng nhiệt của công chúng. Lực lượng an ninh sân bay phải làm việc hết công suất, vất vả tạo thành một hàng rào người để mở một lối đi nhỏ, chậm chạp di chuyển giữa biển người đang cố gắng tiếp cận thần đồng.

"Thiện Nhân! Em cảm thấy thế nào khi trở thành người trẻ nhất thế giới có hai bằng cử nhân danh giá ở tuổi lên 9?", một phóng viên gần đó, giọng gấp gáp, hét lớn, chiếc micro chĩa thẳng về phía cậu.

Thiện Nhân, vốn quen thuộc với các buổi phỏng vấn học thuật nghiêm túc, tập trung vào kiến thức, giờ đây hơi bối rối trước sự ồn ào và hỗn loạn này. Cậu bé nhẹ nhàng siết chặt tay bố mẹ, tìm kiếm sự trấn an. Rồi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt to tròn, sáng trong, quét qua những gương mặt hân hoan, tràn đầy niềm vui và sự ngưỡng mộ. "Cháu... cháu rất vui khi được trở về nhà," cậu nói bằng tiếng An Bình trong trẻo, giọng hơi nhỏ nhưng vẫn đủ vang vọng nhờ hệ thống loa di động mà một nhân viên an ninh đang cầm. "Cháu rất nhớ An Bình."

Câu trả lời đơn giản, chân thành và có chút ngây thơ của cậu bé đã khiến đám đông càng thêm phấn khích. Hàng loạt câu hỏi khác lại được bắn ra dồn dập, liên tục, nhưng ông Nam đã khéo léo dùng thân hình cao lớn của mình che chắn cho con, cùng với đội ngũ an ninh dẫn đường để di chuyển nhanh nhất có thể đến chiếc xe chống đạn đã chờ sẵn ở cửa sân bay. Suốt quãng đường về nhà, chiếc xe hộ tống của họ bị các phóng viên và người hâm mộ đi xe máy bám theo như hình với bóng, liên tục chụp ảnh và quay phim, cố gắng ghi lại từng khoảnh khắc của thiên tài trở về. Thiện Nhân nhìn qua cửa kính xe, cảm nhận được tình yêu và sự tự hào của mọi người, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của mình.

Về đến căn biệt thự quen thuộc, ẩn mình trong khu dân cư yên tĩnh, Thiện Nhân cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, quen thuộc của mái ấm gia đình. Cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, như trút được gánh nặng vô hình sau chuyến đi dài và sự tiếp đón cuồng nhiệt. Vừa bước vào cửa, một vòng tay ấm áp đã ôm chặt lấy cậu đến nghẹt thở. Đó là Minh KhangNgọc Anh, hai người bạn thân nhất của cậu, cùng với gia đình của họ, đã chờ sẵn từ lâu.

"Ôi, Thiện Nhân! Cậu cuối cùng cũng về rồi! Tớ nhớ cậu chết đi được!", Ngọc Anh reo lên, ôm chặt lấy cậu bé thần đồng, mặc kệ bộ vest vừa vặn nhưng hơi nhăn nhúm của cậu. Cô bé vẫn vậy, tràn đầy năng lượng và sự ấm áp.

Minh Khang cười toe toét, mái tóc bù xù vì vừa chạy chơi, đấm nhẹ vào vai Thiện Nhân một cách thân mật. "Cậu là người đầu tiên tớ biết có hai bằng đại học mà lại gầy gò thế này đấy! Harvard với Oxford không cho cậu ăn à? Hay cậu lại bận giải các phương trình vũ trụ quá nên quên mất bữa?" Minh Khang trêu chọc, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch quen thuộc.

Thiện Nhân bật cười khúc khích, cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm vô cùng. Đây mới thực sự là không khí của nhà, nơi cậu có thể là chính mình, không phải là thần đồng, nhà khoa học trẻ tuổi, hay người trẻ nhất có hai bằng đại học". Cậu có thể thở phào và thư giãn, tận hưởng sự vô tư mà cuộc sống ở các giảng đường danh tiếng không thể mang lại.

Bữa tối hôm đó là một buổi tiệc sum họp ấm cúng với toàn bộ gia đình và bạn bè thân thiết. Bà Lan đã tự tay chuẩn bị tất cả những món ăn mà Thiện Nhân yêu thích từ ngày bé: món canh chua cá thanh mát, nem rán giòn rụm thơm lừng, và món thịt kho tàu đậm đà, béo ngậy. Hương vị quen thuộc của ẩm thực An Bình khiến cậu bé cảm thấy như được trở về với những ngày tháng vô tư lự, trước khi cuộc sống của cậu bị cuốn vào guồng quay không ngừng của các công thức, lý thuyết và những bằng cấp quốc tế.

Trong khi người lớn, bao gồm cả ông Nam và bố mẹ của Minh KhangNgọc Anh, trò chuyện rôm rả về những dự định tương lai cho Thiện Nhân, về những lời mời làm việc từ các tập đoàn công nghệ khổng lồ, những viện nghiên cứu danh tiếng trên thế giới, ba đứa trẻ lại tách riêng ra một góc nhỏ trong phòng khách. Thiện Nhân nhấm nháp miếng nem rán, lắng nghe câu chuyện của Ngọc AnhMinh Khang về những trò nghịch ngợm ở trường, những buổi học thêm khó nhằn, và những bộ phim hoạt hình mới nhất. Cậu nhận ra rằng, dù mình đã trải qua những điều phi thường, cuộc sống của những người bạn vẫn tiếp diễn một cách bình thường, giản dị, và đôi khi, điều đó lại khiến cậu thấy ghen tị một chút.

"Này, Thiện Nhân," Minh Khang ghé tai cậu bạn, đôi mắt đầy vẻ bí hiểm. "Cậu có mang về mấy cái đề thi Harvard với Oxford không? Tớ muốn xem thử trình độ của họ đến đâu. Nghe nói khó lắm đúng không? Tớ muốn thử sức xem mình giải được bao nhiêu phần trăm."

Thiện Nhân cười phá lên, lắc đầu. "Đề thi thì tớ không mang về, tớ nghĩ họ sẽ không vui nếu tớ làm thế đâu. Nhưng tớ có một vài bài toán thú vị hơn nhiều. Bài toán về lý thuyết trường thống nhất lượng tử mà các giáo sư ở Oxford đang đau đầu đấy, họ vẫn chưa tìm ra nghiệm tổng quát đâu. Cậu có muốn thử không?"

Mắt Minh Khang sáng rực lên, vẻ mặt đầy phấn khích. "Cậu lại chơi khó tớ rồi! Nghe tên thôi đã thấy đau đầu rồi. Nhưng mà được! Cậu đọc đề đi, để xem tớ có thể giải được bao nhiêu phần trăm trong 'vườn địa đàng' của cậu."

Thiện Nhân bắt đầu đọc một chuỗi các phương trình phức tạp, các ký hiệu toán học chỉ riêng cậu và Minh Khang mới có thể hiểu được. Minh Khang vò đầu bứt tai, vẽ nguệch ngoạc lên một tờ giấy nháp, thi thoảng lại lẩm bẩm những con số, những ký hiệu. Sau khoảng mười lăm phút, Minh Khang thở dài, gãi đầu. "Thôi được rồi, tớ thua! Đến nửa chừng là tớ thấy xoắn não rồi. Thế này thì đúng là chỉ có cậu mới giải được thôi!"

"Đúng là mấy cậu chỉ biết nói chuyện 'trời ơi đất hỡi' thôi!", Ngọc Anh bĩu môi, giả vờ giận dỗi. "Toàn là toán với lý với thuyết nọ thuyết kia. Tớ nghe chẳng hiểu gì sất! Thiện Nhân, cậu có biết chuyện này không? Tuần trước, khu phố cổ chỗ tớ bị thu hồi đất để làm dự án trung tâm thương mại mới. Mấy gia đình già yếu, neo đơn bị ép phải chuyển đi, tiền đền bù thì ít ỏi không đủ mua nhà mới, mà họ còn bị đe dọa nữa. Tớ với mấy anh chị bên hội thanh niên tình nguyện đang cố gắng giúp họ đấy, nhưng khó khăn quá."

Gương mặt Thiện Nhân lập tức trở nên nghiêm túc. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Cậu ngồi thẳng người hơn, ánh mắt dán chặt vào Ngọc Anh, lắng nghe từng lời cô bé nói. Những câu chuyện về sự bất công, về những mảnh đời yếu thế luôn chạm đến trái tim cậu một cách sâu sắc nhất. Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã được ông Nam gieo vào tư tưởng về công lý và pháp luật, về trách nhiệm của người có tri thức. "Họ bị ép buộc ư? Có luật nào bảo vệ quyền lợi của họ không? Tiền đền bù không đủ thì sao họ có thể ổn định cuộc sống được? Tại sao lại có những chuyện như vậy xảy ra ngay tại An Bình của chúng ta?", Thiện Nhân hỏi dồn dập, đôi mắt ánh lên sự trăn trở và một nỗi phẫn nộ non nớt.

Ngọc Anh thở dài, vẻ mặt buồn bã. "Chính vì luật pháp đôi khi còn nhiều lỗ hổng, hoặc là những kẻ có quyền lực đã lợi dụng những lỗ hổng đó để làm điều sai trái, để kiếm lời cho bản thân. Tớ chỉ ước có ai đó đủ thông minh, đủ mạnh mẽ để thay đổi những điều bất công này, để bảo vệ những người yếu thế."

Câu nói của Ngọc Anh như một tia sét đánh trúng vào tâm trí Thiện Nhân. Cậu đã học triết học ở Oxford, nghiên cứu các mô hình kinh tế phức tạp nhất ở Harvard, giải mã vũ trụ bằng vật lý lượng tử, nhưng những kiến thức cao siêu đó sẽ có ý nghĩa gì nếu không thể áp dụng vào việc giải quyết những vấn đề thực tế, những nỗi đau của chính con người xung quanh mình, ngay tại quê hương An Bình? Một cảm giác thôi thúc mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng cậu bé 9 tuổi. Đó không chỉ là niềm khao khát tri thức, mà là một khát vọng công lý, một trách nhiệm mà cậu cảm thấy mình phải gánh vác.

Mấy ngày sau đó, Thiện Nhân dành phần lớn thời gian ở nhà, nhưng không phải để nghỉ ngơi hoàn toàn. Cậu đọc lại những cuốn sách về luật hiến pháp, luật hành chính, luật đất đai của An Bình, nghiên cứu các vụ án kinh điển mà ông Nam từng xử lý, và suy nghĩ sâu sắc về những vấn đề mà Ngọc Anh đã kể. Cậu còn tìm đọc các báo cáo về phát triển đô thị, các quy định về đền bù giải tỏa ở các quốc gia khác để so sánh. Ông Nam quan sát con trai, nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt và sự tập trung của cậu. Ông biết con trai mình không phải là người sẽ ngủ quên trên chiến thắng hay chỉ mãi chìm đắm trong thế giới của lý thuyết.

Một buổi chiều, khi ông Nam đang ngồi đọc sách trong phòng làm việc, Thiện Nhân gõ cửa bước vào. "Bố, con có thể hỏi bố vài điều về luật pháp không?"

"Đương nhiên rồi, con trai," ông Nam mỉm cười, gấp cuốn sách lại. "Con muốn hỏi gì? Có phải con đang suy nghĩ về vụ việc của khu phố cổ mà Ngọc Anh kể không?"

Thiện Nhân gật đầu. "Dạ vâng. Bố, nếu một luật được tạo ra để bảo vệ người dân, nhưng lại bị những kẻ xấu lợi dụng để làm hại họ, thì chúng ta phải làm gì? Làm thế nào để công lý thực sự được thực thi, chứ không phải chỉ là những điều khoản khô khan trên giấy tờ?" Cậu dừng lại một chút, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Và nếu một người có trí tuệ, có khả năng nhìn thấy những lỗ hổng đó, có thể hiểu sâu sắc cách mà những kẻ xấu lợi dụng hệ thống, thì người đó có trách nhiệm phải làm gì, thưa bố?"

Ông Nam nhìn con trai, ánh mắt đầy tự hào nhưng cũng ẩn chứa sự lo lắng. Ông biết, con đường mà Thiện Nhân đang nghĩ đến sẽ không hề dễ dàng. "Điều đó tùy thuộc vào mỗi người, con trai. Không ai có thể bắt buộc con phải làm gì cả. Nhưng nếu con hỏi bố, thì bố tin rằng một người có tri thức, có khả năng nhìn ra bất công, thì người đó có trách nhiệm phải hành động. Có thể là thay đổi luật pháp để nó trở nên chặt chẽ hơn, không còn kẽ hở; có thể là đưa ra ánh sáng những kẻ làm sai, những thế lực tham nhũng đang bóp méo công lý; hoặc có thể là dùng trí tuệ của mình để tạo ra những giải pháp tốt hơn cho xã hội, những mô hình phát triển bền vững mà không làm tổn hại đến ai."

Lời nói của ông Nam như một đòn bẩy mạnh mẽ, củng cố thêm những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu Thiện Nhân. Cậu đã tìm thấy "động lực thúc đẩy" mà mình đang tìm kiếm – một mục đích cao cả hơn cả những bằng cấp và danh vọng.

Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống của Thiện NhânAn Bình bắt đầu có những chuỗi ngày đầy ắp tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ với bạn bè. Bà Lan khuyến khích cậu dành thời gian vui chơi, bù đắp cho những năm tháng tuổi thơ bị bỏ lỡ, và cố gắng tạo ra một môi trường bình thường nhất có thể cho cậu.

Một lần, ba đứa trẻ quyết định đi chơi công viên giải trí mới mở ở ngoại ô thành phố. Minh KhangNgọc Anh hào hứng chạy đến khu trò chơi cảm giác mạnh, trong khi Thiện Nhân lại thích thú đứng quan sát cơ chế hoạt động của từng trò. Khi chơi trò "Bắn súng nước", một trò chơi tưởng chừng đơn giản, Thiện Nhân lập tức nhận ra quy luật vật lý của đường đạn, tính toán góc bắn tối ưu, và thậm chí là thuật toán ẩn sau hệ thống chấm điểm dựa trên áp lực nước. Cậu nhắm mắt, bắn một tràng chính xác tuyệt đối, mỗi tia nước đều trúng hồng tâm, lập kỷ lục mới của trò chơi chỉ trong vài phút, vượt xa điểm số của người giữ kỷ lục trước đó. Người quản lý trò chơi, một anh thanh niên cao to, ngạc nhiên đến mức phải thốt lên: "Trời ơi! Thằng bé này là siêu nhân à? Tôi chưa thấy ai bắn chuẩn thế này bao giờ!" Anh ta phải tặng cả ba đứa trẻ một con thú bông khổng lồ, cao hơn cả người Ngọc Anh, làm cô bé cười phá lên.

"Thôi đi Thiện Nhân! Cậu để cho người khác có đường sống với chứ!", Ngọc Anh vừa cười vừa ôm con thú bông to đùng. "Đi chơi thôi mà cậu cũng phải tính toán vật lý ra mới chịu! Cậu làm thế này ai mà chơi lại được?"

Thiện Nhân gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ. "Nhưng nó rất thú vị mà, Ngọc Anh. Tớ muốn biết tại sao nó lại hoạt động như vậy, và làm thế nào để tối ưu hóa nó."

"Tối ưu hóa một cái trò bắn nước á?" Minh Khang cười phá lên. "Cậu đúng là Thiện Nhân mà. Cậu làm người khác cảm thấy mình ngu ngốc tệ hại quá."

Sau đó, họ thử sức với trò gắp thú bông. Minh KhangNgọc Anh loay hoay với cần gạt, gắp trượt liên tục, tức tối. Thiện Nhân đứng quan sát vài lượt, rồi nói: "Cần gạt có độ trễ nhất định, và lực kẹp của gọng kìm chỉ đủ mạnh ở một số vị trí nhất định theo chu kỳ. Chúng ta cần tính toán thời điểm và vị trí chính xác." Cậu bé đưa ra một công thức đơn giản (đối với cậu), và rồi, cứ mỗi lần Thiện Nhân gạt, một con thú bông lại rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, họ đã có một núi thú bông, khiến nhân viên phải ra nhắc nhở lịch sự.

"À, hay là chúng ta đi hát karaoke đi! Cái đó thì không có công thức vật lý nào giúp cậu đâu nhé Thiện Nhân!", Ngọc Anh đề nghị, muốn kéo Thiện Nhân ra khỏi thế giới của những con số và quy luật.

Ba đứa trẻ thuê một phòng karaoke. Minh KhangNgọc Anh hát hò ầm ĩ, nhảy múa theo nhạc, dù giọng hát có hơi chệch tông. Thiện Nhân ban đầu chỉ ngồi im lặng, mỉm cười nhìn bạn bè. Nhưng rồi, Ngọc Anh đưa mic cho cậu. "Nào Thiện Nhân! Đến lượt cậu đấy! Chọn bài nào cậu thích đi!"

Thiện Nhân miễn cưỡng cầm mic. Cậu chọn một bản nhạc cổ điển của An Bình với giai điệu phức tạp. Khi tiếng nhạc dạo lên, cậu bé bắt đầu cất giọng. Giọng hát của Thiện Nhân không phải là giọng hát kỹ thuật điêu luyện, nhưng lại có một sự trong trẻo, trầm ấm và cảm xúc đến lạ thường, như thể cậu đang kể một câu chuyện. Cậu hát đúng từng nốt, từng nhịp, và điều kỳ diệu là cậu không cần nhìn màn hình hiển thị lời bài hát. Rõ ràng, cậu đã ghi nhớ tất cả. Minh KhangNgọc Anh há hốc mồm kinh ngạc.

"Trời ơi! Cậu còn biết hát hay thế này nữa hả Thiện Nhân? Cậu đúng là cái gì cũng biết!" Ngọc Anh reo lên.

Minh Khang đấm nhẹ vào tay Thiện Nhân. "Tôi nghi ngờ cậu là người ngoài hành tinh lắm rồi đấy. Hay cậu là robot thế hệ mới nhất của NASA?"

Thiện Nhân chỉ cười trừ. "Tớ chỉ là học thuộc thôi mà. Âm nhạc cũng có quy luật của nó."

Những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ý nghĩa này giúp Thiện Nhân nhận ra rằng, dù cậu có thể đạt được những đỉnh cao tri thức xa vời, nhưng niềm hạnh phúc thực sự lại nằm ở những mối quan hệ thân thiết, ở sự sẻ chia, và ở việc cậu có thể dùng tài năng của mình để mang lại niềm vui cho những người xung quanh, dù là những niềm vui nhỏ bé nhất. Cuộc gặp gỡ với bạn bè cũng là lời nhắc nhở không ngừng về những vấn đề thực tiễn của xã hội, những điều mà thế giới học thuật cao siêu đôi khi không chạm tới được.

Trở về nhà sau những ngày tháng vui vẻ và đầy suy tư, Thiện Nhân cảm thấy tâm hồn mình được cân bằng hơn bao giờ hết. Cậu không còn chỉ là một cỗ máy học tập hay một bộ óc phân tích siêu việt. Cậu là một cậu bé, với những cảm xúc, những mối quan hệ, và một khát vọng ngày càng lớn lao hơn. Cậu hiểu rằng, con đường phía trước sẽ không còn chỉ là những giảng đường hay phòng thí nghiệm. Sẽ có những thử thách mới, những đỉnh cao mới cần chinh phục, không chỉ vì vinh quang cá nhân mà còn vì một mục đích cao cả hơn, một lời hứa thầm lặng với chính mình và với những người dân An Bình, những người đã chào đón cậu trở về với tất cả tình yêu thương và niềm tự hào.

Thiện Nhân ngồi trong phòng mình, nhìn ra bầu trời đêm đầy sao qua khung cửa sổ. Trên bàn làm việc của cậu, thay vì những cuốn sách giáo trình dày cộp, là những chồng sách về lịch sử cờ vua, các ván đấu kinh điển, và những cuốn tạp chí khoa học chuyên ngành về vật lý hạt nhân, hóa học vật liệu, và kinh tế học vi mô. Trong đầu cậu bắt đầu hình thành những ý tưởng mới, những mô hình phức tạp hơn cả những gì cậu từng nghiên cứu ở Oxford hay Harvard. Cậu bắt đầu phác thảo những công thức lạ lẫm trên bảng trắng, những sơ đồ liên kết giữa vật lý, hóa học, và kinh tế học theo một cách chưa từng có, một lý thuyết thống nhất mà cậu tin rằng sẽ thay đổi toàn bộ nhận thức của nhân loại về vũ trụ và cuộc sống.

Đồng thời, cậu cũng bắt đầu đào sâu hơn vào những chiến lược cờ vua, không phải chỉ để giải trí mà là để rèn luyện tư duy chiến lược đa chiều, khả năng nhìn xa trông rộng, và đọc vị đối thủ những kỹ năng mà cậu cảm thấy sẽ rất cần thiết cho những sứ mệnh lớn lao hơn trong tương lai, khi cậu phải đối mặt với những "quân cờ" thật sự trong xã hội. Cậu biết rằng, cuộc hành trình để thay đổi thế giới chỉ vừa mới bắt đầu. Những đỉnh cao tiếp theo đang chờ đợi, và Thiện Nhân đã sẵn sàng. Cậu đã tìm thấy con đường của mình con đường của một Thiên Tài Chánh Án, người sẽ dùng tất cả trí tuệ và tài năng của mình để mang lại công lý và sự tốt đẹp cho An Bình và thế giới. Và để làm được điều đó, cậu cần phải nâng tầm khả năng của mình lên một ngưỡng không tưởng nữa, vượt qua những giới hạn mà chính cậu và thế giới chưa từng biết đến. Sự trở về này, với những kết nối được hàn gắn và những mục tiêu mới được xác lập, chính là bệ phóng cho những thành tựu vĩ đại tiếp theo của cậu, những điều sẽ làm rung chuyển cả thế giới một lần nữa. Cậu biết rằng, sứ mệnh của mình không chỉ dừng lại ở những bằng cấp hay những cuộc thi, mà còn nằm ở việc tạo ra sự thay đổi thực sự, bền vững.

Tóm tắt nhân vật xuất hiện trong Chương 3:

·         Nguyễn Thiện Nhân: Nhân vật chính. 9 tuổi, trở về An Bình sau khi nhận hai bằng cử nhân Oxford/Harvard.

·         Phạm Ngọc Lan (Bà Lan): Mẹ Thiện Nhân.

·         Ông Nam: Bố Thiện Nhân.

·         Trần Minh Khang: Bạn thân Thiện Nhân.

·         Ngọc Anh: Bạn thân Thiện Nhân.

Tóm tắt Chương 3:

Chương 3 mô tả sự kiện Nguyễn Thiện Nhân trở về An Bình ở tuổi 9 sau khi đạt hai bằng cử nhân từ Oxford và Harvard. Cậu bé nhận được sự chào đón cuồng nhiệt từ công chúng và tận hưởng những khoảnh khắc đoàn tụ ấm áp, vui vẻ với gia đình và hai người bạn thân Minh Khang, Ngọc Anh. Những cuộc đối thoại hài hước cùng các hoạt động giải trí thường ngày được lồng ghép, cho thấy một Thiện Nhân đời thường hơn. Tuy nhiên, qua những chia sẻ về bất công xã hội từ Ngọc Anh và lời khuyên của ông Nam, Thiện Nhân nhận ra động lực thúc đẩy mới: sử dụng trí tuệ cho công lý. Chương kết thúc bằng việc Thiện Nhân bắt đầu hướng đến những nghiên cứu và rèn luyện tư duy chiến lược, chuẩn bị cho những thành tựu vĩ đại tiếp theo trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com