Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chạm Tay Vào Nobel Danh Giá (Biên Niên Sử Của Những Thiên Tài 'Dị')

Chương 4: Chạm Tay Vào Nobel Danh Giá (Biên Niên Sử Của Những Thiên Tài 'Dị')

Sau màn trở về nước đầy vinh quang nhưng cũng không kém phần hỗn loạn ở Chương 3, cuộc sống của Nguyễn Thiện Nhân tại An Bình tưởng chừng sẽ được kéo về quỹ đạo "bình thường" hơn. Nhưng với một bộ óc luôn vận động không ngừng và một tâm hồn khao khát khám phá, "bình thường" chưa bao giờ là từ có thể định nghĩa được Thiện Nhân. Đặc biệt là khi cậu có một người bạn đồng hành cũng "dị" không kém: Trần Minh Khang.

Những ngày đầu trở về, Thiện Nhân vẫn được truyền thông săn đón ráo riết. Nhà cậu biến thành một "trung tâm báo chí" thu nhỏ, với hàng đoàn phóng viên và máy quay phim chực chờ từ sáng đến tối. Bà Lanông Nam phải làm đủ mọi cách để bảo vệ sự riêng tư cho con, nhưng đôi khi cũng đành bó tay trước sự "hiếu kỳ" của công chúng.

"Thiện Nhân, cháu có thể chia sẻ về bữa ăn sáng nay của mình không? Liệu có phải đó là món 'bún bò công thức lượng tử' không ạ?", một phóng viên hăm hở hỏi trong một lần cậu bé vừa bước ra cổng để đi học thêm.

Thiện Nhân ngước nhìn, vẻ mặt ngây thơ nhưng ánh mắt lại rất thẳng thắn. "Dạ không ạ. Chỉ là bún bò bình thường thôi. Con nghĩ công thức lượng tử sẽ không làm bún bò ngon hơn đâu ạ. Có khi còn làm nổ tung nồi nước lèo ấy chứ."

Minh Khang, đứng cạnh bên, cười phá lên, kéo tay Thiện Nhân đi nhanh. "Thôi nào Thiện Nhân! Cậu đừng có mà phá vỡ hết mộng tưởng của người ta như thế chứ! Họ còn phải viết báo nữa mà!"

Ngọc Anh, người bạn thân thiết luôn xuất hiện đúng lúc, thường xuyên "giải cứu" hai cậu bạn khỏi vòng vây của đám đông. Cô bé, với sự lanh lợi và khả năng ứng biến nhanh nhạy, thường đưa ra những câu trả lời khéo léo để hướng sự chú ý của phóng viên sang hướng khác.

"Thưa các cô chú phóng viên, cháu nghĩ hai bạn ấy cần phải tập trung vào việc học và vui chơi như những đứa trẻ bình thường ạ. Các công trình khoa học vĩ đại hơn cần có thời gian và sự yên tĩnh để nảy mầm cơ!", Ngọc Anh nói, kèm theo một nụ cười rạng rỡ, khiến các phóng viên dù tiếc nuối cũng phải chịu thua.

Tuy nhiên, sự "yên tĩnh" mà Ngọc Anh nhắc đến lại là một khái niệm rất tương đối trong căn phòng của Thiện Nhân và nhà kho của Minh Khang. Những ngày tháng sau đó, hai "thiên tài nhí" gần như "cắm rễ" trong "phòng thí nghiệm" tự chế của mình. Phòng của Thiện Nhân ngập tràn sách vở, mô hình vũ trụ, và một tấm bảng trắng khổng lồ chi chít những công thức toán học mà chỉ có cậu và Minh Khang mới có thể hiểu được. Còn nhà kho của Minh Khang thì lại là một "động" của những ống nghiệm, bình chứa, dây điện lằng nhằng và những thứ phát ra mùi... khó tả.

"Này Minh Khang!", Thiện Nhân bỗng dưng hét lên một buổi chiều, khi cả hai đang làm việc trong phòng Thiện Nhân. "Tớ nghĩ tớ đã tìm ra một cách để giải thích cái 'lỗi' trong mô hình trường thống nhất của cậu rồi! Cái hạt Higgs boson tiềm năng mà chúng ta đang tìm kiếm, nó không chỉ tương tác với trường hấp dẫn theo cách tuyến tính đâu!"

Minh Khang, người đang cắm mặt vào máy tính, tay gõ lạch cạch liên tục, giật mình ngẩng lên. "Cái gì? Lại lỗi à? Tớ đã chạy mô phỏng 500 triệu lần rồi đấy! Cậu có biết tớ đã phải uống bao nhiêu cốc cà phê để tỉnh táo cho cái mô hình này không? Mẹ tớ sắp biến tớ thành quái vật nghiện cà phê rồi!"

Thiện Nhân điềm nhiên bước đến bảng trắng, cầm cây bút lông. "Cậu quên mất yếu tố phi tuyến tính trong không-thời gian khi có sự hiện diện của một trường năng lượng cực lớn à? Nếu chúng ta tính đến điều đó, thì cái hạt của chúng ta sẽ không chỉ là một 'hạt Higgs' đơn thuần, mà nó còn là một 'cánh cổng' để tương tác với... vật chất tối!"

Minh Khang đứng phắt dậy, vò đầu bứt tai. "Trời ơi! 'Cánh cổng' ư? Cậu định biến vũ trụ thành cái công viên giải trí của cậu à? Lại còn vật chất tối! Có khi cái vật chất tối đấy nó đang trêu ngươi chúng ta đấy!"

Cuộc tranh luận khoa học của họ thường kéo dài hàng giờ, xen kẽ là những câu đùa giỡn, những lời trêu chọc nhau. Minh Khang luôn là người thực tế và hài hước, thường xuyên đưa ra những phép so sánh "đời thường" để diễn giải những khái niệm cao siêu.

"Thế cái hạt của cậu nó to bằng hạt đậu, hay hạt gạo?", Minh Khang hỏi, cố gắng hình dung.

"Nó không có kích thước vật lý theo nghĩa thông thường đâu Minh Khang," Thiện Nhân kiên nhẫn giải thích. "Nó là một trường, một dao động năng lượng..."

"Thôi được rồi! Tớ nghe cậu nói đến 'dao động năng lượng' là tớ muốn 'dao động' luôn cái đầu tớ rồi! Tóm lại là nó có giúp tớ chạy nhanh hơn khi chơi bóng đá không?" Minh Khang cười tủm tỉm.

Thiện Nhân bó tay, lắc đầu. "Có lẽ là không. Nhưng nó có thể giúp chúng ta hiểu hơn về nguồn gốc vũ trụ đấy."

Đó là cách họ làm việc. Thiện Nhân là người đưa ra những ý tưởng táo bạo, những lý thuyết mang tính cách mạng, còn Minh Khang là người "mổ xẻ" chúng, tìm ra những lỗ hổng, và biến những ý tưởng trừu tượng thành những mô hình thực tiễn, những phép tính cụ thể. Sự kết hợp giữa bộ óc "bay bổng" của Thiện Nhân và bộ óc "sát đất" của Minh Khang tạo nên một cặp bài trùng không thể ngăn cản.

Bên cạnh vật lý, họ cũng bắt tay vào công trình hóa học về vật liệu siêu thấm nước. Ý tưởng này nảy sinh từ lần Ngọc Anh kể về tình trạng thiếu nước sạch ở một số vùng nông thôn.

"Tớ nghĩ chúng ta có thể tạo ra một loại vật liệu lọc nước cực kỳ rẻ và hiệu quả," Minh Khang hào hứng. "Nó sẽ giúp bà con có nước sạch để dùng, không phải lo bệnh tật nữa."

Phòng thí nghiệm hóa học của họ trong nhà kho của Minh Khang lúc nào cũng đầy mùi lạ. Có lần, Bà Lan đến thăm, vừa bước vào đã phải bịt mũi.

"Trời đất ơi Minh Khang! Con đang chế tạo cái gì mà mùi ghê thế này? Có phải con đang cố gắng biến nước thành... nước hoa không đấy?", Bà Lan vừa cười vừa nhăn mặt.

Minh Khang cười hềnh hệch. "Dạ không ạ! Đây là mùi của... sự đổi mới đấy ạ! Con đang cố gắng ổn định liên kết phân tử của polymer tổng hợp. Nó sẽ hơi nồng một chút nhưng hứa là không độc đâu ạ!"

Thiện Nhân đang trộn một dung dịch màu xanh lá cây đậm đặc trong một cái cốc, vẻ mặt nghiêm túc. "Mùi này là do phản ứng xúc tác của axit béo với hợp chất amoniac thôi mẹ ạ. Con nghĩ chúng ta sắp thành công rồi đấy, Minh Khang."

Và đôi khi, những thí nghiệm của họ cũng dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười. Có lần, họ vô tình làm đổ một hóa chất có mùi trứng thối nồng nặc, khiến cả nhà kho và một phần sân vườn của Minh Khang bị "khai tử" trong vòng hai ngày. Ông Nam sau đó phải đích thân đến để "giải cứu" bằng cách phun khử mùi và thông gió.

"Con hứa là lần sau sẽ cẩn thận hơn ạ!", Minh Khang nói, mặt mũi tèm lem hóa chất, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm hứng thú.

Ngọc Anh, với vai trò là "kiểm soát viên chất lượng" và "người truyền cảm hứng", thường xuyên ghé thăm hai cậu bạn. Cô bé không tham gia trực tiếp vào những công thức hay thí nghiệm phức tạp, nhưng lại là người đưa ra những câu hỏi thực tế, những phản biện "đời thường" khiến hai thiên tài đôi khi phải bật cười vì sự ngây ngô của mình.

"Này, hai ông!", Ngọc Anh bước vào nhà kho, tay cầm theo một túi kẹo. "Cái vật liệu lọc nước của hai ông có lọc được cả... tin đồn nhảm không? Dạo này tớ thấy có quá nhiều 'nước bẩn' trên mạng xã hội!"

Minh Khang đang loay hoay với cái máy chưng cất, ngẩng đầu lên. "Ý hay đấy Ngọc Anh! Để tớ nghiên cứu xem cấu trúc phân tử của tin đồn nhảm là gì đã nhé! Có khi chúng ta lại ẵm thêm cái Nobel Hòa bình thì sao!"

Thiện Nhân mỉm cười. "Cậu ấy chỉ đùa thôi Ngọc Anh. Nhưng quả thật, những vấn đề xã hội phức tạp như vậy đôi khi còn khó giải quyết hơn cả những phương trình vật lý đấy."

Chính từ những cuộc trò chuyện vô tư như vậy mà ý tưởng về công trình Y học đột phá lại nảy sinh. Trong khi nghiên cứu về tương tác của các hạt cơ bản ở cấp độ lượng tử, Thiện Nhân vô tình phát hiện ra một dạng tín hiệu năng lượng cực nhỏ, phát ra từ các tế bào khỏe mạnh nhưng lại biến mất hoặc thay đổi bất thường ở các tế bào ung thư.

"Tớ nghĩ đây có thể là một dạng 'tín hiệu sống' của tế bào," Thiện Nhân giải thích cho Minh Khang. "Nếu chúng ta có thể khuếch đại hoặc điều chỉnh tín hiệu này, có lẽ chúng ta có thể 'ra lệnh' cho các tế bào ung thư tự hủy hoặc trở lại trạng thái bình thường."

Minh Khang ban đầu khá hoài nghi. "Cậu lại muốn làm 'phù thủy y học' à Thiện Nhân? Nghe cứ như phim viễn tưởng ấy! Cậu có chắc chúng ta không bị tống vào viện tâm thần không đấy?"

Nhưng với bản tính tò mò và khả năng đào sâu vào bất cứ lĩnh vực nào, Minh Khang nhanh chóng bị cuốn hút. Cậu bắt đầu nghiên cứu sâu về sinh hóa học, di truyền học và miễn dịch học. Họ cùng nhau xây dựng mô hình các tương tác protein, phân tích chuỗi DNA, và tìm hiểu về cơ chế hoạt động của tế bào. Căn phòng của Thiện Nhân giờ đây không chỉ có bảng trắng về vật lý mà còn thêm những mô hình DNA khổng lồ bằng bìa cứng và những hình vẽ tế bào chi chít.

"Này Thiện Nhân," Minh Khang kêu lên một ngày nọ, khi đang nhìn vào một sơ đồ phức tạp về chu trình Krebs. "Cậu có nghĩ cơ thể người là một cỗ máy... lười biếng không? Nó cứ thích làm mọi thứ theo cách phức tạp nhất ấy!"

Thiện Nhân cười. "Không phải lười biếng đâu Minh Khang. Đó là sự tối ưu hóa. Mỗi một quá trình đều có mục đích và được thiết kế để hoạt động hiệu quả nhất trong điều kiện nhất định."

"Thế tại sao nó lại tự tạo ra ung thư?", Minh Khang bĩu môi.

"Đó là khi hệ thống bị lỗi. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra cách 'sửa lỗi' đó," Thiện Nhân trả lời nghiêm túc.

Ngọc Anh, thấy hai cậu bạn cắm mặt vào nghiên cứu y học, đã rất ngạc nhiên. "Hai cậu từ vũ trụ xa xôi giờ đã chuyển sang... thế giới vi mô của tế bào rồi đấy à? Có khi nào hai cậu định chế tạo ra siêu thuốc trường sinh bất lão không?"

"Cậu nói cũng có lý đấy Ngọc Anh!", Minh Khang lại nháy mắt. "Để tớ nghiên cứu thêm xem nhé! Nếu thành công thì chúng ta sẽ sống lâu đến mức có thể xem hết toàn bộ series phim hoạt hình dài tập nhất thế giới!"

Quá trình nghiên cứu của Thiện NhânMinh Khang không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Họ đối mặt với vô số thất bại, những con số không khớp, những thí nghiệm không thành công. Có lần, Minh Khang gần như muốn bỏ cuộc vì quá mệt mỏi và thất vọng.

"Tớ không hiểu nổi cái lý thuyết vật chất tối của cậu nữa đâu Thiện Nhân!", Minh Khang gục mặt xuống bàn, "Nó cứ như một trò đùa vậy! Càng cố gắng giải mã lại càng thấy rối rắm!"

Thiện Nhân nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn. "Cậu đã bao giờ nghe về định luật Moore chưa, Minh Khang? Ngay cả máy tính cũng có giới hạn. Bộ não của chúng ta cũng vậy. Nhưng chúng ta có thể vượt qua giới hạn bằng cách hợp tác và không ngừng tìm tòi. Hãy nhớ đến lời hứa của chúng ta với Ngọc Anh và những người cần sự giúp đỡ. Đó mới là động lực lớn nhất."

Chính những lời động viên chân thành của Thiện Nhân, cùng với sự kiên trì của Minh Khang, đã giúp họ vượt qua những khó khăn. Dần dần, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu kết nối. Lý thuyết của Thiện Nhân về hạt "parton Higgs" được hoàn thiện, cung cấp một cái nhìn sâu sắc chưa từng có về cấu trúc cơ bản của vũ trụ. Vật liệu siêu thấm nước của Minh Khang đã đạt đến hiệu suất đáng kinh ngạc, có thể lọc sạch nước từ bất kỳ nguồn nào chỉ với một chi phí rất nhỏ. Và công trình y học về tín hiệu lượng tử sinh học đã hé mở một kỷ nguyên mới trong điều trị ung thư, với những thử nghiệm sơ bộ cho kết quả đầy hứa hẹn.

Họ gửi các công trình của mình đến các tạp chí khoa học hàng đầu thế giới dưới dạng bài báo tổng hợp, ghi tên cả hai là đồng tác giả chính. Ban đầu, các biên tập viên và hội đồng phản biện không thể tin vào mắt mình. Hai đứa trẻ 10 tuổi? Phát minh ra những thứ mà các nhà khoa học hàng đầu thế giới phải mất cả đời để nghiên cứu? Họ cho rằng đây là một trò lừa bịp tinh vi, một sản phẩm của công nghệ AI hoặc một nhóm nghiên cứu ẩn danh nào đó.

Tuy nhiên, sau hàng loạt các cuộc kiểm chứng gắt gao, các thí nghiệm được tái tạo lại độc lập bởi các viện nghiên cứu danh tiếng khắp thế giới, tất cả đều đi đến cùng một kết luận: Các công trình này là có thật và hoàn toàn đột phá. Tin tức này bùng nổ như một quả bom nguyên tử trong giới khoa học, rồi lan ra toàn cầu. Các kênh tin tức lớn nhất thế giới đồng loạt đưa tin về hai "thiên tài nhí" người An Bình.

Và rồi, điều không tưởng đã xảy ra. Vào một buổi chiều cuối năm, khi Thiện NhânMinh Khang đang ở trong phòng thí nghiệm của Minh Khang, cãi nhau nảy lửa về việc ai sẽ là người rửa những chiếc cốc thí nghiệm vừa bốc mùi (một công việc mà cả hai đều "kì thị" ra mặt), điện thoại trong phòng làm việc của bố mẹ Minh Khang reo vang.

Mẹ Minh Khang là người nhấc máy. Sau vài câu chào hỏi trang trọng, bà bỗng im lặng, gương mặt từ ngạc nhiên tột độ chuyển sang một biểu cảm không thể tin được, rồi bà bật khóc nức nở. Bà chạy vào nhà kho, tay run run cầm điện thoại.

"Minh Khang! Thiện Nhân! Hai đứa... hai đứa được giải Nobel!", Mẹ Minh Khang lắp bắp, nước mắt giàn giụa.

Hai cậu bé ngơ ngác nhìn mẹ Minh Khang. "Giải Nobel nào ạ? Nobel Vật lý? Hay Hóa học? Hay Y học?", Minh Khang hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ vì vừa thức khuya đêm qua để chỉnh lại mô hình.

Mẹ Minh Khang gần như nghẹn ngào. "Cả... cả ba giải! Vật lý, Hóa học và Y học! Cả hai đứa! Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa gọi điện! Họ nói... họ nói chưa bao giờ có tiền lệ trong lịch sử! Hai đứa đã làm nên lịch sử rồi!"

Khoảnh khắc đó, căn phòng thí nghiệm nhỏ bé của Minh Khang như bị một dòng điện mạnh chạy qua. Thiện NhânMinh Khang nhìn nhau, đôi mắt bỗng mở to hết cỡ, không nói nên lời. Rồi họ nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nhau, reo hò ầm ĩ như những đứa trẻ bình thường vừa thắng một trò chơi điện tử hay vừa được cho cả hộp kẹo.

"Aaaaa! Nobel! Ba cái Nobel! Tớ sẽ được mua cả tấn đồ chơi khoa học mới!", Minh Khang hét lên, nhảy cẫng.

"Chúng ta sẽ có thêm kinh phí cho dự án nghiên cứu vũ trụ rồi, Minh Khang!", Thiện Nhân cũng không kém phần phấn khích.

Ngọc Anh, vừa hay đạp xe đến chơi, chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn. Cô bé bước vào, thấy mẹ Minh Khang đang vừa khóc vừa cười, hai cậu bạn thì đang nhảy nhót như hai con... khỉ đột.

"Có chuyện gì thế này? Lại làm nổ cái gì à? Mà sao lần này lại vui vẻ thế?", Ngọc Anh hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Minh Khang chạy đến, kéo tay Ngọc Anh, giọng đầy tự hào. "Không phải nổ đâu Ngọc Anh! Lần này chúng tớ 'nổ' cả cái hành tinh này luôn rồi! Ba giải Nobel đấy! Vật lý, Hóa học và Y học! Tất cả đều là của chúng ta!"

Ngọc Anh tròn mắt. "Ba giải? Cậu lại mơ giữa ban ngày à Minh Khang? Ai đời có ai được ba giải Nobel một lúc, mà lại còn là hai thằng nhóc con như hai cậu nữa chứ?"

Thiện Nhân thở dài. "Nhưng mà là thật đấy Ngọc Anh. Họ nói chúng ta sẽ phải đến Stockholm để nhận giải."

Ngọc Anh lập tức ôm đầu. "Trời ơi! Thế thì thôi rồi! Hai cậu còn có cơ hội làm người bình thường nữa đâu! Sẽ bị bao vây bởi phóng viên, rồi phải phát biểu, rồi phải mặc vest cà vạt các kiểu con đà điểu! Nghe thôi đã thấy đau đầu rồi! Mà ai sẽ lo mấy cái vụ quần áo cho tớ đây chứ?"

Và đúng như Ngọc Anh dự đoán, cuộc sống của ba người bạn bỗng chốc đảo lộn một cách chóng mặt. Mỗi ngày, nhà Thiện NhânMinh Khang đều tràn ngập phóng viên, người hâm mộ, và những lá thư chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới. Các buổi phỏng vấn diễn ra liên tục, khiến cả hai cậu bé, dù thông minh đến mấy, cũng đôi khi cảm thấy mệt mỏi vì phải trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại.

Trong một buổi phỏng vấn trực tuyến với một đài truyền hình lớn của Mỹ, người dẫn chương trình, một phụ nữ trung niên với mái tóc vàng óng, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trở nên thân thiện hơn.

"Chào Thiện NhânMinh Khang! Hai cháu cảm thấy thế nào khi trở thành những người trẻ nhất trong lịch sử đạt giải Nobel, và lại là ba giải cùng lúc cơ chứ?"

Thiện Nhân trả lời một cách từ tốn, đầy đủ, như một nhà khoa học thực thụ. "Chúng cháu cảm thấy rất vinh dự và biết ơn. Đây là thành quả của quá trình hợp tác bền bỉ giữa chúng cháu và sự ủng hộ không ngừng của gia đình, thầy cô, bạn bè. Chúng cháu hy vọng những công trình này sẽ đóng góp vào sự phát triển của khoa học và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng."

Đến lượt Minh Khang, cậu bé cười toe toét, vẻ mặt đầy vẻ tinh quái. "À, cháu thì thấy hơi buồn một tí ạ."

Người dẫn chương trình ngạc nhiên, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp. "Buồn ư? Tại sao vậy cháu? Hầu hết mọi người sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng đấy."

"Dạ, tại vì cháu nghĩ họ sẽ cho chúng cháu tiền để mua một cái siêu máy tính to đùng để chơi game nữa cơ, hoặc là một thư viện truyện tranh khổng lồ, bao gồm cả những bộ mà cháu đã 'cày' nát rồi mà vẫn muốn đọc lại. Mà giờ thì cháu chưa thấy ai nhắc đến cả. Chắc cháu phải viết đơn kiến nghị quá!" Minh Khang vừa nói vừa nháy mắt, khiến người dẫn chương trình và cả ê-kíp bật cười phá lên. "À mà thôi, được ba giải Nobel cũng vui rồi. Dù sao thì việc nghiên cứu cũng khá là 'ngốn' thời gian chơi game của cháu ạ, nên giờ có thêm giải thưởng chắc là cũng có thêm lý do để xin tiền bố mẹ mua game mới."

Thiện Nhân khẽ đá chân Minh Khang dưới gầm bàn, rồi quay sang nở nụ cười xin lỗi với người dẫn chương trình, nhưng ánh mắt cậu cũng ánh lên vẻ buồn cười. "Cậu ấy chỉ đùa thôi ạ. Chúng cháu rất coi trọng nghiên cứu và sẽ sử dụng tiền thưởng vào những mục đích ý nghĩa hơn."

Ngọc Anh, ngồi bên cạnh quan sát, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng khóe môi lại không kìm được nụ cười. "Hai cái ông này, có khi nào giữ được hình tượng của thiên tài đâu! Chắc chỉ có tớ mới chịu được hai ông thôi!"

Những ngày sau đó là chuỗi ngày chuẩn bị cho chuyến đi đến Stockholm, Thụy Điển, nơi Lễ trao giải Nobel sẽ diễn ra. Điều khó khăn nhất là việc chọn trang phục. Bà Lan và mẹ Minh Khang đã phải dành hàng giờ để chọn những bộ vest lịch lãm nhất cho hai cậu bé, đồng thời cố gắng thuyết phục họ rằng quần áo trang trọng không phải là "kẻ thù" của sự thoải mái.

"Con thấy bộ này cứ sao sao ấy bố ạ," Minh Khang làu bàu khi đang cố gắng nịt cái cà vạt. "Nó cứ làm con cảm thấy mình bị thắt chặt lại, như kiểu một thí nghiệm khoa học nào đó thất bại ấy. Cảm giác như có một lỗ đen mini đang hút cạn năng lượng của con vậy."

Bố Minh Khang bật cười, kiên nhẫn thắt lại cà vạt cho con. "Con phải chấp nhận thôi, con trai. Đây là lễ trao giải Nobel, không phải buổi đi chơi công viên hay phòng thí nghiệm. Con phải trông thật lịch sự và trang trọng. Con không muốn làm xấu mặt An Bình đâu chứ?"

"Con không sợ làm xấu mặt An Bình đâu ạ, con chỉ sợ mình không thể hít thở bình thường được thôi!" Minh Khang than thở.

Thiện Nhân đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt điềm tĩnh hơn nhiều. "Con thấy bộ này khá thoải mái mà Minh Khang. Con nghĩ quan trọng nhất là tinh thần của chúng ta khi nhận giải. Chúng ta sẽ đại diện cho thế hệ trẻ của An Bình."

"Tinh thần của tớ bây giờ chỉ muốn được về nhà ngủ một giấc thật đã thôi. Nhưng mà, Thiện Nhân này, cậu có nghĩ chúng ta nên thêm một câu đùa vào bài phát biểu không? Kiểu như 'Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã trao giải cho chúng tôi, và xin lỗi vì đã làm hỏng tuổi thơ của các nhà khoa học khác. Ai bảo các vị không tìm ra trước chúng tôi chứ?'", Minh Khang thì thầm, vẻ mặt đầy hứng khởi.

Thiện Nhân bật cười. "Cậu mà nói thế thật là các giáo sư ở Viện Hàn lâm sẽ xỉu ngay trên bục luôn đấy, Minh Khang. Tớ nghĩ chúng ta nên tập trung vào thông điệp về sự hợp tác và trách nhiệm của khoa học thôi. Với lại, tớ nghĩ họ đã 'chấn động' đủ rồi."

Ngọc Anh, người đã được mời đi cùng với tư cách là bạn thân của hai cậu bé, cũng không thoát khỏi "cơn bão" mua sắm và chuẩn bị. "Tớ cũng phải mặc váy dạ hội đấy! Cậu tưởng dễ dàng lắm sao? Các cậu cứ được mặc vest là xong. Tớ còn phải nghĩ xem giày dép, túi xách thế nào cho hợp nữa! Có khi tớ cần một 'công thức tổ hợp trang phục tối ưu' từ hai cậu mất!"

"À, hay là Ngọc Anh cứ mặc cái váy dạ hội bình thường thôi, còn tớ với Thiện Nhân sẽ mặc vest in hình các phương trình vật lý với công thức hóa học lên đấy, chắc sẽ 'ngầu' lắm!", Minh Khang đề xuất, khiến cả Thiện NhânNgọc Anh nhìn cậu với ánh mắt "không thể tin được" pha lẫn buồn cười.

Chuyến bay đến Stockholm diễn ra êm đềm, mặc dù trên máy bay, Minh Khang vẫn không ngừng nói về việc liệu có thể áp dụng nguyên lý khí động học để làm một chiếc máy bay chạy bằng... năng lượng của sự lười biếng hay không. Khi đến nơi, cả thành phố Stockholm như một bức tranh cổ tích. Tuyết rơi nhẹ, phủ trắng những mái nhà và con đường, tạo nên một khung cảnh kỳ ảo. Cả gia đình Thiện NhânMinh Khang, cùng với Ngọc Anh, được đưa đến khách sạn sang trọng nhất, nơi họ được tiếp đón như những vị khách quý.

Những ngày trước lễ trao giải là chuỗi các buổi tiệc chiêu đãi, hội nghị khoa học và các buổi gặp mặt với các nhà khoa học, chính trị gia và Hoàng gia Thụy Điển. Ở đâu, hai cậu bé cũng là tâm điểm. Các nhà khoa học lão thành, những người đã cống hiến cả đời cho nghiên cứu, đều nhìn Thiện NhânMinh Khang với ánh mắt vừa kính phục, vừa có chút bối rối, và đôi khi là cả sự... tò mò khó hiểu.

Trong một buổi tiệc tối trang trọng, một giáo sư vật lý người Đức với bộ râu bạc phơ, nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm túc và ít nói, đã đến gần Thiện NhânMinh Khang.

"Chào hai chàng trai trẻ! Công trình của các cháu thật sự phi thường. Tôi đã dành 40 năm để nghiên cứu vật chất tối, và các cháu, chỉ trong vài tháng, đã tìm ra 'parton Higgs' và giải thích được mối liên hệ của nó với trường hấp dẫn. Tôi thật sự không biết phải nói gì hơn, ngoài việc cảm thấy... hơi thất nghiệp."

Minh Khang mỉm cười, vẻ mặt đầy vẻ "đồng cảm". "Dạ, thật ra cháu cũng mất khá nhiều tóc để làm cái mô phỏng đấy ạ. Tóc cháu còn chưa mọc lại hết đây này." Cậu chỉ vào phần tóc hơi bù xù của mình. "Cháu nghĩ tóc cháu nó sợ quá nên rụng hết rồi ạ. Giáo sư không cần lo thất nghiệp đâu ạ, vẫn còn nhiều bí ẩn khoa học chờ chúng ta khám phá mà!"

Giáo sư người Đức phì cười, một nụ cười hiếm hoi nở trên khuôn mặt nghiêm nghị của ông. "Chà, ít nhất các cháu vẫn còn tóc để mất! Tôi thì không còn gì để mất nữa rồi. Nhưng mà lời của cháu cũng có lý. Khoa học là một hành trình không ngừng nghỉ."

Thiện Nhân gật đầu. "Chúng cháu rất tôn trọng công trình của giáo sư. Những nghiên cứu của giáo sư đã đặt nền móng vững chắc cho chúng cháu. Chúng cháu chỉ là những người may mắn đi tiếp trên con đường mà các thế hệ trước đã khai phá."

Ngọc Anh kéo nhẹ tay Minh Khang ra xa một chút. "Cậu đừng có mà 'tự dìm hàng' nữa Minh Khang. Người ta là giáo sư lỗi lạc đấy. Cậu mà nói thế lát nữa người ta lại buồn vì cảm thấy 'hết thời' thì sao."

Minh Khang thì thầm với Ngọc Anh. "Thì tớ đang cố gắng tạo không khí hài hước đấy thôi. Không thì căng thẳng quá tớ sợ cái não tớ nó bốc hơi luôn! Với lại, tớ nghĩ giáo sư cũng vui mà. Lần đầu tiên thấy ông ấy cười nhiều đến thế đấy."

Buổi thuyết trình của Thiện Nhân Minh khang tại Đại học Stockholm là một sự kiện được mong chờ nhất trong tuần lễ Nobel. Hội trường lớn chật kín các nhà khoa học, sinh viên, giới truyền thông và cả những người dân tò mò.

Thiện Nhân bước lên bục, trình bày về lý thuyết "parton Higgs" một cách mạch lạc, rõ ràng, sử dụng những hình ảnh trực quan và ngôn ngữ dễ hiểu nhất có thể, dù cho nội dung là vô cùng phức tạp. Cậu giải thích cách mà hạt mới này không chỉ là một phần của vật chất tối mà còn là cầu nối giữa các lực cơ bản trong vũ trụ, mở ra một kỷ nguyên mới cho vật lý hạt.

"Và sau đó, người bạn của tôi, Minh Khang, đã lao vào hàng tỷ phép tính và mô phỏng để chứng minh tính khả thi của lý thuyết này. Cậu ấy đã 'hành hạ' chiếc máy tính của mình đến mức suýt chút nữa nó phải 'xin nghỉ hưu non'," Thiện Nhân nói, khiến cả hội trường bật cười.

Đến lượt Minh Khang bổ sung, cậu bé có vẻ hơi run nhưng vẫn không quên sự hài hước của mình. "Vâng, đúng vậy ạ. Chiếc máy tính của cháu đã phải làm việc 'quá công suất' đến mức nó còn đòi... nghỉ phép đi nghỉ mát cơ. Cháu nghĩ nó xứng đáng được một giải Nobel phụ cho sự cống hiến thầm lặng của mình." Cả khán phòng lại vang lên tiếng cười. "Nhưng nói thật, quá trình tìm ra 'parton Higgs' đúng là một hành trình 'hại não'. Có những lúc cháu nghĩ thà đi giải phương trình toán học trên sao Hỏa còn dễ hơn!"

Khi trình bày về công trình Hóa học về vật liệu siêu dẫn mới ở nhiệt độ phòng, Thiện Nhân mô tả cấu trúc phân tử một cách tỉ mỉ, giải thích cách mà họ đã vượt qua được những rào cản kỹ thuật để tổng hợp loại vật liệu này.

"Và đó là lúc 'nhà hóa học' Minh Khang của chúng tôi thể hiện tài năng," Thiện Nhân chuyển lời. "Cậu ấy đã 'phù phép' biến những hợp chất tưởng chừng không thể kết hợp lại với nhau để tạo ra loại vật liệu cách mạng này."

Minh Khang lại thêm vào bằng một câu chuyện vui. "Vâng, đúng vậy ạ. Quá trình này không hề đơn giản chút nào. Có lần, chúng cháu suýt chút nữa là biến cái tầng hầm nhà tôi thành một cái lò nung thép mini đấy ạ. Mẹ tôi lúc ấy suýt ngất xỉu vì mùi khét lẹt và tiếng nổ nhỏ. Mẹ cháu bảo nếu còn làm nổ nữa thì mẹ sẽ cho chúng cháu ra ngoài vườn mà nghiên cứu vũ trụ, không thì hàng xóm sẽ kiện vì 'ô nhiễm tiếng ồn và mùi' mất." Cả hội trường cười ồ lên thích thú. "Nhưng dù sao thì, sau bao nhiêu lần thất bại, chúng tôi cũng đã tìm ra được công thức hoàn hảo. Và giờ đây, tôi có thể tự tin nói rằng, chúng tôi có thể chế tạo một loại dây điện siêu dẫn mà không cần phải dùng đến... nitrogen lỏng nữa!"

Đến phần Y học, về cơ chế Tái tạo Tế bào và Phục hồi Hệ thống Thần kinh thông qua Tín hiệu Lượng tử Sinh học, Thiện Nhân giải thích về cơ chế tín hiệu lượng tử sinh học một cách khoa học nhưng đầy hy vọng, nhấn mạnh tiềm năng của protein mới trong việc điều trị ung thư và các bệnh về thần kinh.

"Và công trình này," Thiện Nhân nói, giọng trầm lại một chút, "thực sự là niềm cảm hứng từ một người bạn của chúng tôi, Ngọc Anh, người đã cho chúng tôi thấy rằng tri thức không chỉ để giải mã vũ trụ, mà còn để xoa dịu nỗi đau của con người."

Minh Khang bước lên, nhìn xuống hàng ghế khán giả, nơi Ngọc Anh đang ngồi, và nở nụ cười tinh nghịch. "Vâng, đúng vậy. Ban đầu thì Thiện Nhân còn nghĩ cái protein này là một loại... gia vị bí mật mới cho món mì tôm của cậu ấy cơ! May mà tôi đã kịp 'chỉnh hướng' cho cậu ấy, bảo cậu ấy đừng có mà 'thử nghiệm' lên đồ ăn. Nếu không thì giờ này chúng ta không có Nobel Y học mà có khi lại có thêm một loại... độc dược mới rồi!"

Cả hội trường lại một lần nữa vang lên tiếng cười, và Ngọc Anh ở dưới khán đài thì đỏ mặt vì ngượng, nhưng cũng không thể nhịn được cười. Hai cậu bé này, dù ở bất cứ đâu, dù là trên một sân khấu trang trọng như vậy, cũng không quên những trò đùa của mình.

Đỉnh điểm của chuyến đi là Lễ trao giải Nobel tại Nhà hát Concert Stockholm. Không khí trang nghiêm, lộng lẫy đến choáng ngợp. Hàng nghìn người trong khán phòng nín thở theo dõi. Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu thẳng vào khu vực danh dự, nơi Hoàng gia Thụy Điển và các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia đang ngồi.

Khi tên của họ được xướng lên ba lần liên tiếp, cho ba lĩnh vực khác nhau, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài không dứt, một tiếng vỗ tay chưa từng có trong lịch sử Nobel. Thiện NhânMinh Khang bước lên bục, cúi chào Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển, nhận những chiếc huy chương vàng lấp lánh và tấm bằng Nobel danh giá. Trái với vẻ mặt nghiêm nghị của các vị khách quan trọng, Minh Khang khẽ nháy mắt với Thiện Nhân, rồi lén lút thè lưỡi một cách tinh nghịch khi đèn flash vụt sáng. Thiện Nhân chỉ cười nhẹ, lắc đầu, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một chút buồn cười trước sự "không đứng đắn" của bạn mình.

Bài phát biểu chung của họ sau đó cũng là một sự kết hợp độc đáo giữa sự sâu sắc và hài hước.

Thiện Nhân bắt đầu bằng giọng nói điềm tĩnh, đầy suy tư: "Kính thưa Đức Vua, các thành viên Hoàng gia, các nhà khoa học lỗi lạc và toàn thể quý vị. Hôm nay, đứng ở đây, chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và biết ơn. Giải thưởng này không chỉ dành cho những khám phá khoa học mà chúng tôi đã thực hiện, mà còn là sự công nhận cho tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng thử thách bản thân..."

Rồi Minh Khang ngắt lời một cách tự nhiên, khiến mọi người ngỡ ngàng: "...và cũng là sự công nhận cho khả năng thức khuya kinh điển của chúng tôi! Thật sự thì, nếu có giải Nobel cho 'người thiếu ngủ nhiều nhất' thì chắc chắn chúng tôi sẽ ẵm thêm một giải nữa đấy ạ! Chắc ban tổ chức phải nghĩ đến việc bổ sung một giải như thế trong tương lai quá!"

Cả khán phòng bùng nổ tiếng cười. Vua Carl XVI Gustaf cũng mỉm cười rộng rãi.

Thiện Nhân tiếp lời, ánh mắt nhìn thẳng vào khán giả: "Chúng tôi tin rằng khoa học là một hành trình không có giới hạn, và tri thức phải được chia sẻ để cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Những gì chúng tôi làm được hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người, từ những giáo sư đã truyền cảm hứng, những nhà khoa học đã đặt nền móng, cho đến những người thân yêu luôn bên cạnh ủng hộ chúng tôi, đặc biệt là bố mẹ và người bạn thân nhất của chúng tôi, Ngọc Anh – người đã nhắc nhở chúng tôi rằng khoa học không phải chỉ để giải thích vũ trụ, mà còn để xoa dịu những nỗi đau con người."

Minh Khang gật gù, vẻ mặt nghiêm trọng một cách bất ngờ. "Đúng vậy ạ! Và chúng tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả các nhà khoa học khác trên thế giới, những người đã phải dành cả đời để nghiên cứu mà vẫn chưa đạt được thành tựu như chúng tôi... ở tuổi 10. Chắc các vị cảm thấy 'hơi' áp lực một chút. Nhưng xin hãy hiểu cho, chúng tôi cũng không muốn làm thế đâu ạ, chỉ là... ý tưởng nó cứ tự nhiên 'bay' vào đầu chúng tôi thôi. Nó cứ tự nhiên 'bay' vào và không chịu 'bay' ra cho đến khi chúng tôi giải quyết xong nó!"

Một tràng vỗ tay vang dội hơn bao giờ hết, kèm theo tiếng cười sảng khoái từ khán giả. Bài phát biểu của họ, vừa sâu sắc vừa hóm hỉnh, đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử giải Nobel.

Sau buổi lễ trang trọng, hai cậu bé được bao vây bởi giới truyền thông và các nhà khoa học. Ai cũng muốn phỏng vấn, chúc mừng, và hỏi về những dự định tương lai của họ.

"Các cháu định làm gì tiếp theo? Sẽ tiếp tục nghiên cứu ở một viện khoa học lớn chứ?", một phóng viên hỏi, tay cầm máy ghi âm.

Thiện NhânMinh Khang nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười đầy ẩn ý.

"Chúng cháu định về An Bình ăn mừng với gia đình và bạn bè trước đã," Thiện Nhân nói, vẻ mặt rạng rỡ. "Sau đó, chúng cháu sẽ dành thời gian để chơi điện tử. À không, ý cháu là... chúng cháu sẽ tiếp tục 'nghịch' khoa học!"

Minh Khang cười phá lên. "Đúng vậy ạ! Còn rất nhiều bí ẩn trong vũ trụ và cuộc sống mà chúng cháu muốn khám phá! Ví dụ như, tại sao món súp nấm mẹ cháu nấu lại ngon đến thế? Chắc phải có công thức hóa học đặc biệt nào đó mà chúng cháu chưa tìm ra!"

Ngọc Anh, đứng gần đó, len lỏi qua đám đông để đến chỗ hai cậu bạn. "Hai cái ông này! Vừa nhận Nobel xong là lại nghĩ đến ăn uống với chơi bời! Có khi nào nghiêm túc được một chút không?"

Thiện Nhân quay sang Ngọc Anh, ánh mắt ấm áp. "Nghiêm túc thì phải để dành cho những vấn đề lớn hơn chứ Ngọc Anh. Ví dụ như việc làm thế nào để đảm bảo công lý cho những người yếu thế, làm thế nào để mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó mới là mục tiêu thực sự của chúng ta, đúng không Minh Khang?"

Minh Khang gật đầu lia lịa. "Đúng vậy! Giải Nobel này chỉ là 'bệ phóng' thôi! Chúng ta còn phải giải quyết bài toán lớn nhất của loài người nữa cơ! Đó là làm sao để thế giới này không còn ai bị đói, bị bệnh, bị bất công nữa!"

Và thế là, hai cậu bé 10 tuổi, những người đã làm nên lịch sử khoa học thế giới một cách đầy bất ngờ và hài hước, lại cùng nhau trở về An Bình, mang theo những chiếc huy chương Nobel lấp lánh và một trái tim đầy ắp những ý tưởng mới, những dự định táo bạo, và trên hết là tình bạn chân thành và sự hồn nhiên của tuổi thơ. Họ đã chứng minh rằng, đôi khi, những phát minh vĩ đại nhất lại đến từ những bộ óc trẻ thơ và những trái tim đam mê, không ngại ngần thử nghiệm và phá vỡ mọi giới hạn. Và cuộc hành trình "hài hước" chinh phục khoa học và công lý của Thiện NhânMinh Khang chỉ vừa mới bắt đầu. Họ biết rằng, dù có bao nhiêu giải thưởng đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là được ở bên những người thân yêu và dùng trí tuệ của mình để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Sứ mệnh của họ còn lớn hơn cả những định lý vật lý hay công thức hóa học, đó là sứ mệnh của lòng nhân ái và công lý.

Tóm tắt nhân vật xuất hiện trong Chương 4:

Nguyễn Thiện Nhân: Nhân vật chính. 10 tuổi, cùng Minh Khang nhận ba giải Nobel (Vật lý, Hóa học, Y học).

Trần Minh Khang: Bạn thân Thiện Nhân. 10 tuổi, cùng Thiện Nhân nhận ba giải Nobel.

Phạm Ngọc Lan (Bà Lan): Mẹ Thiện Nhân.

Ông Nam: Bố Thiện Nhân.

Ngọc Anh: Bạn thân Thiện NhânMinh Khang.

Vua Carl XVI Gustaf: Vua Thụy Điển.

Tóm tắt Chương 4:

Chương 4 tiếp nối câu chuyện về Thiện NhânMinh Khang sau khi trở về An Bình, tập trung vào quá trình hai cậu bé 10 tuổi cùng nhau thực hiện ba công trình nghiên cứu đột phá dẫn đến việc nhận đồng thời ba giải Nobel Vật lý, Hóa học và Y học. Chương này làm nổi bật sự kết hợp hài hước nhưng hiệu quả giữa bộ óc thiên tài của Thiện Nhân và sự thực tế, dí dỏm của Minh Khang trong phòng thí nghiệm. Những màn đối thoại hài hước hàng ngày và học thuật giữa họ, cùng sự xuất hiện của Ngọc Anh như một yếu tố cân bằng, được miêu tả dày đặc. Lễ trao giải Nobel ở Stockholm được khắc họa với nhiều tình huống dở khóc dở cười, nhưng cũng thể hiện được trí tuệ và sự duyên dáng của hai thiên tài nhí. Chương kết thúc bằng việc hai cậu bé trở về An Bình, sẵn sàng cho những khám phá khoa học và sứ mệnh công lý lớn lao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com