Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Huy Chương Vàng Olympic Lịch Sử

Chương 8: Huy Chương Vàng Olympic Lịch Sử

Sau chiến thắng nghẹt thở ở bán kết trước Ivan Petrov, tên tuổi Nguyễn Thiện Nhân bỗng chốc trở thành tâm điểm của Thế vận hội. Cả thế giới nín thở dõi theo cậu bé 17 tuổi của An Bình, người đã làm nên kỳ tích khi lần đầu tiên tham gia đấu trường Olympic Karate. Không khí tại nhà thi đấu Olympic căng như dây đàn, bởi hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết lịch sử. Hàng vạn khán giả nín thở, mắt dán chặt vào sàn đấu, nơi Thiện Nhân đang đứng đối diện với Lee Jin-woo, nhà vô địch trẻ tuổi nhưng vô cùng tài năng đến từ Hàn Quốc. Lee Jin-woo nổi tiếng với sự nhanh nhẹn, linh hoạt và những cú tấn công phủ đầu đầy bất ngờ, có thể hạ gục đối thủ trong chớp mắt. Đối với nhiều người, việc Thiện Nhân lọt vào chung kết đã là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Nhưng đối với chính cậu, đây không chỉ là một trận đấu thể thao để giành vinh quang. Đây là một bài kiểm tra, một phép thử cho khả năng của cậu trong việc "giải mã" những hệ thống phức tạp nhất, một bước đệm cho cuộc chiến lớn hơn đang chờ đợi.

Trong khu vực chờ, Minh Khang đang đi đi lại lại như con thoi, mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra như tắm dù phòng điều hòa mát lạnh. Anh chàng liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra sàn đấu qua màn hình lớn, miệng lẩm bẩm không ngừng, như một người đang đọc thần chú để cầu nguyện. "Trời ơi, Nhân ơi! Cậu phải thắng đấy! Cả đất nước đang trông chờ vào cậu đấy! Cậu mà thua là tớ sẽ không dám nhìn mặt ai nữa đâu! Tớ đã đặt cược hết tiền tiết kiệm vào cậu rồi đấy! Cậu mà làm tớ mất tiền là tớ sẽ khóc ba ngày ba đêm đấy! Cậu phải thắng vì tớ, vì tương lai tài chính của tớ đấy!"

Ngọc Anh ngồi bên cạnh, khuôn mặt cô cũng đầy lo lắng nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía Thiện Nhân trên màn hình. Cô nhẹ nhàng vỗ vai Minh Khang, cố gắng trấn an anh chàng. "Cậu bình tĩnh đi, Khang. Nhân sẽ làm được mà. Cậu ấy chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng đâu. Cậu ấy là thiên tài mà. Cậu ấy sẽ biến Lee Jin-woo thành 'bánh bao' cho mà xem! Cậu ấy sẽ dùng trí tuệ của cậu ấy để chiến thắng, tớ tin là vậy."

"Nhưng đây là Lee Jin-woo đấy, Ngọc Anh!" Minh Khang rên rỉ, giọng anh chàng đầy sự hoảng hốt, như vừa nhìn thấy ma. "Hắn ta là 'quái vật' trên sàn đấu! Hắn ta có thể hạ gục bất cứ ai chỉ bằng một cú đá! Tớ đã xem video của hắn ta rồi, tớ thề là tớ đã thấy hắn ta đá gãy cả cây cột bê tông đấy! Cậu có chắc là Nhân sẽ không bị hắn ta biến thành 'bánh bao' không? Tớ thấy cậu ấy gầy gò quá, tớ sợ cậu ấy sẽ bị 'thổi bay' mất!" Anh chàng run rẩy, vẻ mặt đầy sợ hãi, như một đứa trẻ sắp bị ăn đòn.

Ngọc Anh véo nhẹ vào tay Minh Khang, cố gắng kìm nén tiếng cười. "Cậu cứ tin vào Nhân đi. Cậu ấy có cách của riêng mình mà. Cậu ấy không chỉ dùng sức mạnh, cậu ấy còn dùng trí tuệ nữa. Cậu ấy sẽ tìm ra 'lỗ hổng' của Lee Jin-woo thôi. Cậu ấy sẽ biến 'lỗ hổng' đó thành 'cơ hội' để chiến thắng."

Huấn luyện viên Long ngồi trên ghế, khuôn mặt ông căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Thiện Nhân. Ông biết, Thiện Nhân có cách đánh của riêng mình. Ông tin vào học trò của mình. Ông đã thấy Thiện Nhân làm được những điều không tưởng trong quá trình huấn luyện, và ông tin rằng Thiện Nhân sẽ lại làm nên lịch sử một lần nữa. Ông đã đặt cược cả sự nghiệp của mình vào cậu bé này, và ông biết, Thiện Nhân sẽ không làm ông thất vọng.

Trên sàn đấu, Thiện Nhân hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lee Jin-woo, ánh mắt sắc lạnh, không chút dao động, như một tảng băng trôi giữa đại dương. Cậu không cảm thấy sợ hãi, chỉ có sự tập trung cao độ. Trong đầu cậu, hàng loạt dữ liệu về Lee Jin-woo đang được xử lý với tốc độ ánh sáng: thói quen ra đòn, điểm yếu trong phòng thủ, thậm chí cả nhịp thở và ánh mắt khi căng thẳng. Cậu đã dành cả đêm để phân tích video của đối thủ, và cậu tin rằng mình đã tìm ra "thuật toán" của Lee Jin-woo, một thuật toán mà cậu có thể phá vỡ.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, xé tan bầu không khí im lặng, như một tiếng sấm giữa trời quang. Trận đấu bắt đầu.

Lee Jin-woo nhập cuộc đầy mạnh mẽ, tung ra những cú đấm, đá dồn dập, uy lực như vũ bão, không cho Thiện Nhân có bất kỳ khoảng trống nào để thở. Hắn ta muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo Thiện Nhân ngay từ đầu, muốn kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng, gọn gàng, không cho đối thủ có cơ hội phản kháng. Thiện Nhân di chuyển linh hoạt, né tránh những đòn tấn công như một bóng ma, như một làn gió thoảng qua, không để bất kỳ cú đấm, cú đá nào chạm vào người. Cậu không vội vàng phản công, mà vẫn duy trì sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, liên tục thu thập dữ liệu về đối thủ, như một chiếc máy tính đang quét virus. Cậu như một con robot được lập trình hoàn hảo, né tránh mọi đòn tấn công một cách chính xác, không thừa không thiếu một milimet, khiến Lee Jin-woo cảm thấy như đang đấm vào không khí.

"Cậu ấy đang làm gì vậy?!" Minh Khang thốt lên, giọng anh chàng đầy lo lắng, như thể đang xem một bộ phim kinh dị. "Sao cậu ấy không phản công? Cậu ấy cứ né tránh mãi thế này thì bao giờ mới thắng được? Hay là cậu ấy đang 'nhường' đối thủ để 'làm màu' đấy? Tớ thấy cậu ấy cứ như đang 'nhảy múa' thôi, chứ không phải đánh nhau!"

Ngọc Anh nhìn Thiện Nhân, ánh mắt cô đầy tin tưởng, như một người mẹ đang nhìn đứa con của mình. "Cậu ấy đang chờ đợi cơ hội. Cậu ấy đang tìm kiếm sơ hở của Lee Jin-woo. Cậu ấy đang 'đọc vị' đối thủ đấy. Cậu ấy sẽ tìm ra 'lỗ hổng' của hắn ta thôi. Cậu ấy sẽ biến 'lỗ hổng' đó thành 'cơ hội' để chiến thắng. Cậu cứ tin tớ đi, Khang."

Huấn luyện viên Long ngồi trên ghế, khuôn mặt ông căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Thiện Nhân. Ông biết, Thiện Nhân có cách đánh của riêng mình. Ông tin vào học trò của mình. Ông đã thấy Thiện Nhân làm được những điều không tưởng trong quá trình huấn luyện, và ông tin rằng Thiện Nhân sẽ lại làm nên lịch sử một lần nữa. Ông đã đặt cược cả sự nghiệp của mình vào cậu bé này, và ông biết, Thiện Nhân sẽ không làm ông thất vọng.

Lee Jin-woo càng đánh càng hăng, nhưng hắn ta bắt đầu cảm thấy khó chịu. Những cú đấm, đá của hắn ta đều trượt mục tiêu, như thể Thiện Nhân có thể nhìn thấy trước được đòn của hắn ta. Hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn, những cú ra đòn trở nên thiếu chính xác hơn, và sức lực cũng bắt đầu suy giảm. Hắn ta bắt đầu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đầy sự bực bội và khó chịu. Hắn ta không thể hiểu tại sao một cậu bé thư sinh như Thiện Nhân lại có thể né tránh mọi đòn tấn công của hắn ta một cách dễ dàng như vậy, như thể Thiện Nhân có một "radar" đặc biệt để né tránh.

Và đó chính là điều mà Thiện Nhân đang chờ đợi.

Trong một khoảnh khắc Lee Jin-woo hơi lơ là phòng thủ, Thiện Nhân bất ngờ lao lên, thực hiện một chuỗi đòn tấn công chớp nhoáng, nhanh như điện xẹt, khiến Lee Jin-woo không kịp phản ứng. Cậu tung ra một cú đá vòng cầu vào sườn Lee Jin-woo, rồi ngay lập tức tiếp nối bằng một cú đấm thẳng vào bụng. Lee Jin-woo không kịp phản ứng, bị trúng đòn liên tiếp, lảo đảo lùi lại.

Tiếng còi vang lên, báo hiệu điểm số cho Thiện Nhân. Cả nhà thi đấu như vỡ òa trong tiếng hò reo, tiếng vỗ tay như sấm dậy.

"Tuyệt vời! Tuyệt vời!" Minh Khang nhảy cẫng lên. "Cậu ấy làm được rồi! Cậu ấy làm được rồi! Tớ đã nói rồi mà! Cậu ấy là thiên tài mà! Có gì mà cậu không làm được đâu chứ! Tớ đã đặt cược đúng người rồi! Tớ sẽ giàu to rồi!"

Ngọc Anh cười rạng rỡ, nước mắt lăn dài trên má. "Tớ biết mà! Nhân sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng đâu! Cậu ấy là niềm tự hào của chúng ta! Cậu ấy là người hùng của đất nước An Bình!"

Trận đấu tiếp tục với những pha giằng co nghẹt thở. Lee Jin-woo cố gắng lấy lại thế trận, nhưng Thiện Nhân đã hoàn toàn kiểm soát cuộc chơi. Cậu liên tục tung ra những đòn tấn công bất ngờ, khiến Lee Jin-woo phải vật lộn để phòng thủ. Hắn ta càng đánh càng yếu, càng đánh càng lộ ra nhiều sơ hở. Thiện Nhân như một con rắn độc, từ từ siết chặt con mồi, không cho đối thủ có bất kỳ cơ hội nào để thoát thân.

Ở những giây cuối cùng của hiệp đấu quyết định, khi tỷ số là 10-9 nghiêng về Thiện Nhân, Lee Jin-woo tung ra một cú đá cuối cùng, đầy tuyệt vọng, với hy vọng lật ngược thế cờ. Thiện Nhân né tránh một cách hoàn hảo, rồi ngay lập tức phản công bằng một cú đấm thẳng vào mặt Lee Jin-woo.

Tiếng còi vang lên dứt khoát. Đèn xanh trên bảng điểm bật sáng, báo hiệu chiến thắng cho Nguyễn Thiện Nhân!

Cả nhà thi đấu như nổ tung! Hàng vạn khán giả đứng dậy hò reo, vỗ tay vang dội, tiếng reo hò lan khắp khán đài như sấm dậy. Minh Khang nhảy cẫng lên, ôm đầu và la hét như một kẻ điên, không thể tin vào mắt mình.

"Vàng! Vàng rồi! Huy chương Vàng Olympic!" Anh gào lên, nước mắt giàn giụa, lăn dài trên má. "Tớ không thể tin được! Nhân ơi! Cậu là huyền thoại! Cậu đã làm nên lịch sử! Tớ sẽ kể cho con cháu tớ nghe về ngày hôm nay! Tớ sẽ kể cho cả thế giới nghe về cậu! Cậu là số 1!"

Ngọc Anh cũng khóc nức nở trong niềm hạnh phúc tột cùng, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tuyệt vời quá, Nhân... Cậu thật sự là... là một kỳ tích! Cậu đã làm được rồi! Cậu là niềm tự hào của đất nước An Bình! Cậu là người hùng của chúng ta!"

Thiện Nhân gỡ mũ bảo hiểm, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt rạng rỡ lạ thường, một nụ cười mãn nguyện hiếm thấy nở trên môi cậu. Cậu giơ cao tay lên trời, đón nhận tràng pháo tay như sấm dậy, tận hưởng khoảnh khắc vinh quang tột đỉnh. Đây không chỉ là một chiến thắng cá nhân; đó là huy chương vàng Olympic lịch sử cho đất nước, là bằng chứng sống động cho khả năng vượt mọi giới hạn của con người, rằng không gì là không thể nếu có ý chí và trí tuệ.

Trên bục vinh quang, khi lá cờ An Bình từ từ được kéo lên, Quốc ca vang vọng khắp nhà thi đấu, Thiện Nhân đứng đó, với huy chương vàng lấp lánh trên ngực. Cậu nhìn về phía khán đài, nơi Minh KhangNgọc Anh đang vẫy tay cuồng nhiệt, và một nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên môi. Cậu đã hoàn thành một hành trình phi thường, từ thiên tài học thuật đến Vua cờ, nghệ sĩ piano, và giờ là nhà vô địch Olympic.

Tuy nhiên, ngay cả trong khoảnh khắc vinh quang tột đỉnh này, những suy nghĩ về "những lỗ hổng trong hệ thống" vẫn luẩn quẩn trong tâm trí Thiện Nhân. Cậu biết, cuộc chiến thực sự của mình, cuộc chiến đòi lại công bằng và sửa chữa những bất ổn xã hội, chỉ mới thực sự bắt đầu. Huy chương này, danh vọng này, tất cả sẽ là nền tảng vững chắc cho sứ mệnh lớn hơn nhiều đang chờ đợi cậu. Một sứ mệnh mà cậu cảm thấy mình đã được sinh ra để thực hiện.

Sau lễ trao giải, khi Thiện Nhân đang chuẩn bị rời khỏi nhà thi đấu, Minh KhangNgọc Anh chạy đến, vẻ mặt họ rạng rỡ niềm vui.

"Cậu đỉnh của chóp luôn đấy, Nhân!" Minh Khang reo lên, ôm chầm lấy Thiện Nhân một cách thô bạo, suýt làm cậu ngã. "Tớ biết ngay mà! Cậu là thiên tài mà! Có gì mà cậu không làm được đâu chứ! Tớ đã nói với Ngọc Anh rồi mà, cậu ấy không tin. Giờ thì tin chưa, Ngọc Anh?"

Ngọc Anh cười khúc khích, rồi véo tai Minh Khang. "Cậu cứ khoe khoang mãi! Tớ tin Nhân từ đầu rồi mà. Cậu ấy lúc nào cũng làm được những điều phi thường." Cô quay sang Thiện Nhân, ánh mắt cô đầy tự hào và ngưỡng mộ. "Cậu tuyệt vời lắm, Nhân. Cậu đã làm rạng danh đất nước An Bình. Cậu là niềm tự hào của chúng tớ."

Thiện Nhân mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ tình bạn của hai người. "Cảm ơn hai cậu. Không có hai cậu, tớ đã không thể làm được điều này đâu. Hai cậu là động lực lớn nhất của tớ."

"Thôi đi cha nội! Đừng có sến sẩm nữa!" Minh Khang giả vờ rùng mình. "Giờ thì chúng ta đi ăn mừng thôi! Tớ đói lắm rồi! Cậu muốn ăn gì, Nhân? Tớ sẽ đãi cậu một bữa thật hoành tráng! Cậu muốn ăn phở, bún chả, hay là lẩu thái? Cậu cứ nói đi, tớ sẽ chiều cậu hết! Cậu cứ nói đi, tớ sẽ 'hack' tiền của bố tớ để đãi cậu!"

"Ăn gì cũng được," Thiện Nhân đáp, ánh mắt cậu vẫn xa xăm nhìn về phía xa. "Nhưng tớ muốn nói chuyện với hai cậu một chút. Về cái 'lỗ hổng trong hệ thống' mà tớ vẫn trăn trở. Tớ nghĩ đã đến lúc chúng ta phải hành động."

Minh KhangNgọc Anh nhìn nhau, vẻ mặt họ trở nên nghiêm túc hơn. Họ biết, khi Thiện Nhân nhắc đến "lỗ hổng trong hệ thống", đó không phải là chuyện đùa. Đó là một vấn đề nghiêm trọng, một vấn đề mà họ đã cùng nhau trăn trở bấy lâu nay.

Họ tìm một quán cà phê yên tĩnh gần đó. Thiện Nhân gọi một ly cà phê đen, Minh Khang gọi một ly trà sữa trân châu đường đen (như thường lệ), còn Ngọc Anh gọi một ly nước ép cam.

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về những gì bố tớ đã nói," Thiện Nhân bắt đầu, giọng cậu trầm thấp, đầy sự nghiêm túc. "Về những kẻ bất tài vô dụng đang nắm giữ quyền lực, về những kẻ đang lợi dụng lý tưởng xã hội chủ nghĩa để trục lợi, để làm hại nhân dân. Tớ không thể ngồi yên và nhìn được nữa. Tớ phải làm gì đó. Tớ phải hành động."

"Vậy cậu định làm gì?" Ngọc Anh hỏi, ánh mắt cô đầy lo lắng. "Cậu định dấn thân vào chính trường thật sao? Nó rất nguy hiểm đấy, Nhân. Cậu có thể bị cuốn vào những âm mưu, những cuộc đấu đá không hồi kết. Cậu có thể bị mất tất cả. Cậu có thể bị 'thổi bay' bất cứ lúc nào."

"Tớ biết là nguy hiểm," Thiện Nhân đáp, ánh mắt cậu kiên định. "Nhưng tớ không thể nhắm mắt làm ngơ được. Tớ tin rằng, với khả năng của mình, tớ có thể thay đổi được điều gì đó. Tớ muốn dùng trí tuệ của mình để vạch trần những kẻ xấu xa, để bảo vệ những người dân lương thiện. Tớ muốn xây dựng một đất nước An Bình công bằng hơn, minh bạch hơn, đúng với lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà bố tớ đã theo đuổi. Tớ muốn biến An Bình thành một đất nước đáng sống, một đất nước mà mọi người đều có thể tự hào."

"Tớ sẽ luôn ở bên cậu, Nhân," Minh Khang nói, giọng anh chàng đầy sự chân thành. "Dù cậu có làm gì đi nữa, tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Tớ sẽ dùng khả năng công nghệ của tớ để giúp cậu. Tớ sẽ là 'tai mắt' của cậu, thu thập thông tin, tìm ra những bí mật mà chúng đang che giấu. Tớ sẽ là 'vệ sĩ' của cậu, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm. Cậu không đơn độc đâu. Chúng ta sẽ là một đội, một đội siêu đẳng, không ai có thể đánh bại được chúng ta!"

"Tớ cũng vậy," Ngọc Anh nói, nắm chặt tay Thiện Nhân. "Tớ sẽ dùng ngòi bút của tớ để giúp cậu. Tớ sẽ vạch trần tất cả những gì chúng đã làm, công bố sự thật ra ánh sáng. Tớ sẽ là 'tiếng nói' của cậu, giúp cậu truyền tải thông điệp đến với mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau xây dựng một đất nước An Bình tốt đẹp hơn. Chúng ta sẽ là những người hùng của đất nước!"

Thiện Nhân nhìn hai người bạn thân của mình, ánh mắt cậu đầy sự biết ơn và xúc động. Cậu biết, mình thật may mắn khi có những người bạn như Minh KhangNgọc Anh. Họ không chỉ là bạn bè, mà còn là gia đình, là những người sẽ cùng cậu đi đến cuối con đường.

"Cảm ơn hai cậu," Thiện Nhân nói, giọng cậu nghẹn ngào. "Tớ không biết phải nói gì hơn. Tớ sẽ không bao giờ làm hai cậu thất vọng đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên lịch sử."

Họ ngồi đó, nói chuyện rất lâu, về những kế hoạch, về những ước mơ, về một tương lai tươi sáng cho đất nước An Bình. Thiện Nhân biết, con đường phía trước sẽ rất chông gai, nhưng cậu không sợ. Cậu có những người bạn đồng hành tuyệt vời, và cậu có một lý tưởng cao cả để theo đuổi.

Khi họ chuẩn bị ra về, điện thoại của Thiện Nhân lại rung lên. Đó là một tin nhắn từ thư ký của Trần Đại Nghĩa: "Chủ tịch Trần Đại Nghĩa rất mong được gặp cậu vào tối mai tại địa điểm đã hẹn. Ông ấy có một số vấn đề rất quan trọng muốn trao đổi với cậu. Ông ấy tin rằng cậu là người duy nhất có thể giúp ông ấy giải quyết những vấn đề đó."

Thiện Nhân nhìn tin nhắn, ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Cuộc gặp gỡ với Trần Đại Nghĩa – kẻ mà cậu đã bắt đầu nghi ngờ có liên quan đến những bất ổn trong xã hội – đang đến. Cậu biết, đây sẽ là bước đi đầu tiên của cậu vào thế giới ngầm của quyền lực, nơi những "lỗ hổng" không chỉ là lý thuyết, mà là một thực tế tàn khốc. Cậu biết, từ giờ trở đi, mỗi bước đi của mình sẽ không chỉ vì bản thân, mà còn vì công lý và lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà bố cậu đã theo đuổi.

"Được thôi," Thiện Nhân lẩm bẩm, "ván cờ lớn hơn đã bắt đầu. Và tớ sẽ là người chiến thắng."

Tóm tắt Nhân vật:

Nguyễn Thiện Nhân: 17 tuổi, thiên tài đa lĩnh vực, xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Karate. Dù đạt đến đỉnh cao vinh quang trong thể thao, cậu vẫn không ngừng trăn trở về "lỗ hổng trong hệ thống" của xã hội, nhận ra sứ mệnh lớn hơn đang chờ đợi mình. Cậu quyết định dấn thân vào chính trị và chấp nhận lời mời gặp mặt từ Trần Đại Nghĩa.

Trần Minh Khang: 17 tuổi, bạn thân hài hước, thiên tài công nghệ, luôn ủng hộ và cổ vũ Thiện Nhân nhiệt tình.

Ngọc Anh: 17 tuổi, bạn thân sâu sắc, tri kỷ, luôn thấu hiểu và động viên Thiện Nhân.

Lê Đức Long: Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Karate quốc gia, ấn tượng sâu sắc với tài năng và trí tuệ của Thiện Nhân.

Lee Jin-woo: Võ sĩ trẻ tài năng đến từ Hàn Quốc, đối thủ của Thiện Nhân trong trận chung kết.

Nguyễn Hoàng Nam: Bố của Thiện Nhân, Giáo sư Luật liêm chính, người truyền cảm hứng và lý tưởng cho cậu.

Phạm Ngọc Lan: Mẹ của Thiện Nhân.

Trần Đại Nghĩa: Chủ tịch Tập đoàn Đại Việt, nhân vật quyền lực, kẻ đã mời Thiện Nhân gặp mặt.

Tóm tắt Chương 8:

Chương 8 mô tả trận chung kết Olympic Karate lịch sử, nơi Thiện Nhân (17 tuổi) đối đầu với võ sĩ trẻ tài năng Lee Jin-woo. Bằng trí tuệ siêu việt, khả năng "đọc vị" đối thủ và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, Thiện Nhân đã giành chiến thắng ngoạn mục, mang về Huy chương Vàng Olympic lịch sử cho đất nước An Bình. Dù đạt đến đỉnh cao vinh quang trong thể thao, Thiện Nhân vẫn không ngừng trăn trở về "lỗ hổng trong hệ thống" của xã hội, nhận ra sứ mệnh lớn hơn đang chờ đợi mình. Cậu chia sẻ quyết tâm dấn thân vào chính trường để thay đổi đất nước với Minh KhangNgọc Anh, những người bạn đã cam kết sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ cậu. Cuối chương, Thiện Nhân xác nhận sẽ gặp Trần Đại Nghĩa, đánh dấu bước chân đầu tiên vào cuộc chiến đầy rủi ro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com