Chương 9: Trăn Trở Tuổi Thanh Xuân Buồn Bã
Chương 9: Trăn Trở Tuổi Thanh Xuân Buồn Bã
Ánh hào quang của huy chương vàng Olympic vẫn còn lấp lánh, rọi sáng khắp các mặt báo và bản tin truyền hình quốc gia, hình ảnh Nguyễn Thiện Nhân (17 tuổi) đứng trên bục vinh quang, lá cờ An Bình kiêu hãnh tung bay, đã trở thành biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Nhưng trong tâm hồn cậu, một khoảng trống mênh mông bỗng hiện hữu, lạnh lẽo và vô định, như một hố đen nuốt chửng mọi niềm vui, mọi sự hân hoan. Cậu đã đạt được mọi đỉnh cao mà một người trẻ có thể mơ ước: thiên tài âm nhạc với những bản giao hưởng làm say đắm lòng người, Vua cờ thế giới trẻ nhất với những nước cờ biến ảo khôn lường, chủ nhân của ba giải Nobel danh giá (cùng người bạn thân Minh Khang), song bằng từ Harvard và Oxford và giờ đây là nhà vô địch Olympic Karate, người đã mang về vinh quang chói lọi cho đất nước An Bình. Cả thế giới ca tụng cậu, báo chí săn đón từng bước chân, người hâm mộ vây kín mỗi khi cậu xuất hiện, hô vang tên cậu như một vị thần, như một người hùng từ trong truyền thuyết bước ra. Nhưng tất cả những vinh quang ấy, dường như không thể lấp đầy nỗi trăn trở sâu thẳm trong lòng cậu, không thể xua đi bóng đêm của sự bất công và tha hóa đang bao trùm lên đất nước mà cậu yêu quý, một đất nước mà cậu luôn tin tưởng vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa cao đẹp.
Khi cả thành phố An Bình đã chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ còn ánh đèn đường mờ ảo hắt hiu và tiếng gió xào xạc qua kẽ lá như những lời thì thầm của quá khứ, Thiện Nhân vẫn ngồi lặng lẽ bên cửa sổ phòng mình. Cậu không bật đèn, chỉ để ánh trăng bạc vắt qua khung cửa, rọi sáng khuôn mặt cậu, làm nổi bật vẻ suy tư và u buồn, khắc họa rõ nét nỗi niềm chất chứa trong đôi mắt tinh anh. Đôi mắt cậu, vốn sắc sảo và thông minh, giờ đây lại mang một nỗi niềm khó tả, như thể đang nhìn thấu vào một vực sâu không đáy của xã hội, nơi những bí mật đen tối đang ẩn mình. Cậu nhìn ra xa, nơi những tòa nhà cao tầng sừng sững vươn lên giữa màn đêm, lấp lánh ánh đèn, biểu tượng của sự phát triển và phồn thịnh mà đất nước An Bình đang hướng tới. Nhưng cậu biết, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, là những góc khuất, những "lỗ hổng" đang ăn mòn lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà bố cậu, Giáo sư Luật Nguyễn Hoàng Nam, đã dành cả cuộc đời để xây dựng và bảo vệ, và cả mẹ cậu, Phạm Ngọc Lan, người đã luôn ủng hộ bố bằng cả trái tim và niềm tin sắt đá.
"Vinh quang này... nó có ý nghĩa gì nếu đất nước mình vẫn còn những bất công, những kẻ tham nhũng đang ngày đêm đục khoét, đang biến đất nước thành sân sau của riêng chúng?" Thiện Nhân thì thầm, giọng cậu khẽ khàng, như nói với chính mình, nhưng cũng như một lời chất vấn gửi vào hư không, một lời than thở cho số phận của đất nước. "Bố mẹ đã từng nói, một đất nước xã hội chủ nghĩa phải là một đất nước vì nhân dân, nơi mọi người đều được đối xử công bằng, nơi công lý được thực thi một cách nghiêm minh, không phân biệt giàu nghèo, địa vị. Nhưng giờ đây, những kẻ bất tài vô dụng lại đang nắm giữ quyền lực, lợi dụng lý tưởng cao đẹp để trục lợi cá nhân, để chà đạp lên quyền lợi của nhân dân, để làm hại đất nước. Con không thể nhắm mắt làm ngơ được. Con phải làm gì đó. Con phải hành động. Con phải vá lại những 'lỗ hổng' đó, phải đưa những kẻ gây ra chúng ra ánh sáng, phải khiến chúng trả giá cho những tội ác của mình."
Cậu nhắm mắt lại, ký ức về những cuộc trò chuyện với bố mẹ ùa về như một thước phim quay chậm, rõ nét đến từng chi tiết, từng câu nói, từng ánh mắt. Bố cậu, một người đàn ông liêm chính, với mái tóc đã điểm bạc và ánh mắt luôn ánh lên ngọn lửa của sự chính trực và niềm tin vào công lý, thường ngồi hàng giờ trong thư viện, đọc ngấu nghiến các tài liệu về pháp luật, về lịch sử các vụ án tham nhũng, về những triết lý xây dựng đất nước. "Con trai," bố cậu từng nói, ánh mắt ông đầy sự ưu tư, nhưng giọng nói vẫn kiên định, như một lời răn dạy khắc sâu vào tâm trí Thiện Nhân, "một đất nước xã hội chủ nghĩa không chỉ là những khẩu hiệu rỗng tuếch, những con số tăng trưởng GDP khô khan trên giấy tờ. Nó phải là một xã hội mà mỗi người dân đều cảm thấy được bảo vệ, được tôn trọng, được hưởng những quyền lợi cơ bản của mình. Khi có những kẻ lợi dụng quyền lực để trục lợi, để chà đạp lên công lý, đó là lúc 'lỗ hổng' xuất hiện. Và những 'lỗ hổng' đó, nếu không được vá lại kịp thời, sẽ làm sụp đổ cả một hệ thống, sẽ khiến niềm tin của nhân dân vào chính quyền bị xói mòn, sẽ đẩy đất nước vào vòng xoáy của sự hỗn loạn và suy tàn."
Mẹ cậu, Phạm Ngọc Lan, với nụ cười hiền hậu và ánh mắt ấm áp, luôn ủng hộ bố, và dạy cậu về lòng yêu nước, về trách nhiệm của một công dân. "Thiện Nhân à," mẹ cậu từng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng bà dịu dàng như một khúc hát ru, thấm sâu vào tâm hồn cậu, "con có trí tuệ, có tài năng, con có thể làm được rất nhiều điều lớn lao. Nhưng hãy luôn nhớ, tài năng phải đi đôi với đạo đức, với lòng nhân ái. Đừng bao giờ quên rằng con sinh ra là để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Con phải dùng tài năng của mình để giúp đỡ những người yếu thế, để bảo vệ những giá trị tốt đẹp, để mang lại công bằng cho xã hội, để xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau."
Những lời nói của họ, giờ đây, vang vọng trong tâm trí Thiện Nhân như một lời nhắc nhở, một lời hiệu triệu, một bản tuyên ngôn về sứ mệnh của cậu. Cậu cảm thấy một gánh nặng vô hình đè lên vai mình, nhưng đó không phải là gánh nặng của sự sợ hãi hay áp lực, mà là gánh nặng của trách nhiệm, của lý tưởng, của niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước An Bình. Cậu biết, mình không thể nào trốn tránh được sứ mệnh này. Nó là định mệnh của cậu.
Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, kéo Thiện Nhân trở về thực tại. Cửa phòng bật mở, và Minh Khang bước vào, trên tay là hai ly sữa, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng. Anh chàng nhìn Thiện Nhân, ánh mắt đầy sự lo lắng, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. "Cậu lại không ngủ được à, Nhân? Tớ biết cậu đang nghĩ gì mà. Cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Cậu mà đổ bệnh là tớ không biết làm sao đâu. Cậu là 'cây ATM' của tớ mà, cậu mà có chuyện gì là tớ sẽ 'phá sản' mất! Tớ còn chưa kịp tiêu hết tiền cậu thắng giải Nobel đấy!"
Thiện Nhân mỉm cười yếu ớt, một nụ cười gượng gạo, không thể che giấu được nỗi buồn trong lòng. "Cảm ơn cậu, Khang. Tớ không sao đâu. Chỉ là... tớ đang nghĩ về những gì bố tớ đã nói. Về những 'lỗ hổng' trong hệ thống. Tớ cảm thấy mình phải làm gì đó. Tớ không thể cứ ngồi yên và nhìn được nữa. Tớ cảm thấy mình có trách nhiệm phải hành động, phải thay đổi."
Minh Khang đặt ly sữa xuống bàn, ngồi xuống cạnh Thiện Nhân. Anh chàng thở dài, rồi vỗ vai cậu. "Tớ biết. Tớ cũng cảm thấy vậy. Tớ biết cậu muốn mang lại công bằng cho đất nước, và tớ cũng muốn vậy. Tớ muốn những kẻ đã làm hại đất nước phải trả giá đắt, phải bị trừng trị thích đáng. Nhưng cậu định làm gì? Cậu định dấn thân vào chính trường thật sao? Nó rất nguy hiểm đấy, Nhân. Cậu có thể bị cuốn vào những âm mưu, những cuộc đấu đá không hồi kết, những cuộc chiến không có điểm kết thúc. Cậu có thể bị mất tất cả. Cậu có thể bị 'thổi bay' bất cứ lúc nào đấy! Cậu có chắc là cậu muốn dấn thân vào cái 'đầm lầy' đó không? Tớ nghe nói chính trường còn đáng sợ hơn cả sàn đấu Olympic đấy!"
"Tớ biết là nguy hiểm," Thiện Nhân đáp, ánh mắt cậu kiên định nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn đang chiếu rọi, như một lời thề với chính mình. "Nhưng tớ không thể nhắm mắt làm ngơ được. Tớ tin rằng, với khả năng của mình, tớ có thể thay đổi được điều gì đó. Tớ muốn dùng trí tuệ của mình để vạch trần những kẻ xấu xa, để bảo vệ những người dân lương thiện. Tớ muốn xây dựng một đất nước An Bình công bằng hơn, minh bạch hơn, đúng với lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà bố tớ đã theo đuổi. Tớ muốn biến An Bình thành một đất nước đáng sống, một đất nước mà mọi người đều có thể tự hào, một đất nước mà không còn những kẻ bất tài vô dụng thao túng quyền lực. Tớ muốn những kẻ đã làm hại đất nước phải trả giá, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, phải bị cả xã hội lên án. Tớ muốn công lý được thực thi."
Minh Khang thở dài, rồi vỗ vai Thiện Nhân. "Tớ biết cậu là người có lý tưởng. Và tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù cậu có làm gì đi nữa. Tớ sẽ dùng khả năng công nghệ của tớ để giúp cậu. Tớ sẽ là 'tai mắt' của cậu, thu thập thông tin, tìm ra những bí mật mà chúng đang che giấu. Tớ sẽ là 'vệ sĩ' của cậu, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm. Cậu không đơn độc đâu. Chúng ta sẽ là một đội, một đội siêu đẳng, không ai có thể đánh bại được chúng ta! Chúng ta sẽ cùng nhau 'hack' tung nóc nhà chúng! Chúng ta sẽ biến chúng thành những con chuột trong cái mê cung công nghệ của tớ!" Anh chàng nói với vẻ mặt đầy quyết tâm, nhưng vẫn không quên pha chút hài hước để giảm bớt căng thẳng.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Ngọc Anh bước vào, trên tay cô là một chiếc bánh kem nhỏ với một cây nến lung linh, tỏa ra ánh sáng ấm áp trong căn phòng tối. Khuôn mặt cô rạng rỡ niềm vui, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Thiện Nhân và Minh Khang, nụ cười của cô chợt tắt, thay vào đó là ánh mắt đầy lo lắng.
"Chúc mừng sinh nhật, Nhân!" cô reo lên, giọng cô đầy vẻ vui mừng, cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề. "Cậu đã 18 tuổi rồi đấy! Cậu đã là người lớn rồi! Sao hai cậu lại ngồi đây trầm tư thế này? Hôm nay là ngày vui mà! Chúng ta phải ăn mừng chứ! Tớ đã chuẩn bị rất kỹ đấy!"
Thiện Nhân bất ngờ, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi cậu, một nụ cười chân thật, không gượng gạo. Cậu đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình, bởi những nỗi lo lắng về đất nước và gia đình đã chiếm trọn tâm trí. "Cảm ơn cậu, Ngọc Anh. Tớ không ngờ cậu lại nhớ. Cậu lúc nào cũng chu đáo nhất. Tớ thật may mắn khi có hai cậu."
"Đương nhiên là tớ nhớ rồi!" Ngọc Anh véo nhẹ vào má Thiện Nhân, rồi đặt bánh kem lên bàn. "Cậu là bạn thân của tớ mà. Cậu mau ước đi, rồi thổi nến đi! Ước thật nhiều điều tốt đẹp vào nhé! Ước cho đất nước An Bình ngày càng giàu mạnh, ước cho công lý được thực thi, ước cho những kẻ xấu xa phải trả giá, ước cho cậu luôn bình an!"
Thiện Nhân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cậu ước gì? Ước cho mình có sức mạnh để thay đổi đất nước, ước cho công lý được thực thi, ước cho những kẻ xấu xa phải trả giá, ước cho An Bình trở thành một đất nước đáng sống, một đất nước mà cậu có thể tự hào. Cậu thổi nến, ánh sáng lung linh của cây nến vụt tắt, để lại một không khí ấm áp và đầy hy vọng trong căn phòng.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra, và bố mẹ của Thiện Nhân, Giáo sư Nguyễn Hoàng Nam và bà Phạm Ngọc Lan, bước vào. Cả hai đều mỉm cười rạng rỡ, trên tay bố là một hộp quà lớn, còn mẹ thì mang theo một chiếc bánh kem khác, to hơn và đẹp hơn rất nhiều.
"Chúc mừng sinh nhật con trai yêu quý của bố mẹ!" bà Phạm Ngọc Lan reo lên, giọng bà ấm áp và đầy yêu thương. "Mẹ và bố đã chuẩn bị một bất ngờ cho con đây! Con trai của chúng ta đã lớn thật rồi!"
Ông Nguyễn Hoàng Nam đặt hộp quà xuống, ôm chặt lấy Thiện Nhân. "Con trai của bố, con đã 18 tuổi rồi. Bố rất tự hào về con, về những gì con đã đạt được. Con là niềm tự hào của gia đình, của đất nước. Bố tin rằng con sẽ còn làm được nhiều điều lớn lao hơn nữa."
Thiện Nhân cảm thấy xúc động tột độ. Cậu ôm chặt lấy bố mẹ, cảm nhận sự ấm áp và tình yêu thương từ họ. Đây chính là nguồn động lực lớn nhất của cậu, là lý do để cậu chiến đấu.
Sau màn chúc mừng sinh nhật ấm cúng, khi mọi người đã ngồi quây quần bên bàn trà, Ngọc Anh hỏi, ánh mắt cô đầy sự lo lắng nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Cô biết, lời mời từ Trần Đại Nghĩa vẫn còn đó, và cô biết Thiện Nhân đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời. "Vậy cậu đã quyết định chưa, Nhân? Cậu có định chấp nhận lời mời của Trần Đại Nghĩa không? Tớ thấy hắn ta không phải là người tốt đâu. Hắn ta có thể có ý đồ xấu với cậu. Hắn ta là một con cáo già, rất nguy hiểm. Cậu phải cẩn thận đấy!"
Thiện Nhân nhìn hai người bạn thân của mình, ánh mắt cậu kiên định, không chút do dự. "Tớ sẽ chấp nhận. Nhưng không phải để hợp tác với ông ta. Mà là để thâm nhập vào hệ thống của ông ta, để tìm hiểu mọi ngóc ngách, mọi bí mật, và từ đó, tớ sẽ tìm ra cách để phá hủy chúng từ bên trong. Tớ sẽ biến ông ta thành con tốt trên bàn cờ của tớ. Tớ sẽ dùng chính vũ khí của ông ta để chống lại ông ta, biến ông ta thành một con bài trong tay tớ. Tớ sẽ khiến ông ta phải hối hận vì đã động vào tớ."
Minh Khang và Ngọc Anh nhìn nhau, vẻ mặt họ đầy sự bất ngờ nhưng cũng tràn đầy sự tin tưởng. Họ biết, đây là một quyết định táo bạo, một nước cờ mạo hiểm, nhưng họ tin vào Thiện Nhân, tin vào trí tuệ và sự kiên cường của cậu.
"Cậu chắc chắn chứ, Nhân?" Minh Khang hỏi, giọng anh chàng đầy sự nghiêm túc, không còn chút hài hước nào. "Đây không phải là trò đùa đâu. Hắn ta là một con cáo già, rất nguy hiểm. Hắn ta có thể 'thổi bay' cậu bất cứ lúc nào đấy. Hắn ta có thể biến cậu thành con rối thật đấy! Hắn ta có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình."
"Tớ chắc chắn," Thiện Nhân đáp, giọng cậu trầm khàn, đầy sự kiên định. "Tớ không thể lùi bước được. Tớ đã nhìn thấy quá nhiều bất công rồi. Tớ không thể vờ như không thấy được. Tớ phải làm cho đất nước này tốt đẹp hơn. Tớ phải làm cho công lý được thực thi."
Ngọc Anh nói, giọng cô đầy sự kiên quyết, nắm chặt tay Thiện Nhân, như một lời thề. "Nếu cậu đã quyết định, chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn. Chúng ta sẽ là một đội. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu đến cùng. Cậu không đơn độc đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên lịch sử. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một đất nước An Bình công bằng hơn, minh bạch hơn."
Minh Khang hào hứng, vẻ mặt anh chàng đầy sự quyết tâm, không còn chút hài hước nào. "Đúng vậy! Tớ sẽ là 'hacker' riêng của cậu, tìm ra tất cả những bí mật mà chúng đang che giấu. Tớ sẽ giúp cậu thu thập bằng chứng. Cậu cứ yên tâm mà chiến đấu! Chúng ta sẽ biến chúng thành những kẻ thất bại thảm hại, không còn chỗ dung thân!"
Thiện Nhân mỉm cười, ánh mắt cậu lóe lên sự sắc bén. "Cảm ơn hai cậu. Tớ biết mình có thể tin tưởng vào hai cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên lịch sử. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một đất nước An Bình công bằng hơn, minh bạch hơn, đúng với lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà bố tớ đã theo đuổi."
Sáng hôm sau, Thiện Nhân gửi tin nhắn cho thư ký của Trần Đại Nghĩa, chấp nhận lời mời gặp mặt. Cậu biết, mình đang bước vào một ván cờ lớn, một ván cờ mà cậu phải thắng, không chỉ vì bản thân, mà còn vì tương lai của đất nước An Bình. Ánh sáng của một thiên tài, giờ đây, sẽ được dùng để xua tan bóng tối của quyền lực tha hóa.
Tối hôm đó, cuộc gặp quan trọng hơn với Trần Đại Nghĩa diễn ra tại một văn phòng sang trọng, nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Tập đoàn Đại Việt, với tầm nhìn bao quát toàn thành phố. Không gian rộng lớn, nội thất xa hoa, những bức tranh đắt tiền treo trên tường, nhưng lại mang một vẻ lạnh lẽo, xa cách, như chính con người của Trần Đại Nghĩa. Hắn ta ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng, trên đó chỉ có một chiếc máy tính bảng và một cây bút máy mạ vàng, toát ra vẻ quyền lực và sang trọng đến đáng sợ.
"Chào mừng tiến sĩ Thiện Nhân," Trần Đại Nghĩa nói, giọng ông ta trầm ấm, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như dao, không chút cảm xúc, như một con rắn đang nhìn con mồi, chuẩn bị nuốt chửng. "Tôi rất vui khi cậu đã chấp nhận lời mời của tôi. Tôi biết cậu là một người thông minh, và tôi tin rằng cậu đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Cậu sẽ không hối hận đâu. Đây là cơ hội ngàn vàng để cậu thay đổi cuộc đời."
Thiện Nhân lịch sự đáp lại, giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không chút cảm xúc, như một tảng băng. "Cháu cảm ơn ông Nghĩa đã mời. Cháu rất vinh dự khi được gặp ông."
"Ngồi đi," Trần Đại Nghĩa ra hiệu bằng tay, một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi, đầy ẩn ý. "Chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn. Tôi biết cậu quan tâm đến 'lỗ hổng trong hệ thống'. Và tôi cũng vậy. Tôi tin rằng chúng ta có cùng một mục tiêu: xây dựng một đất nước An Bình mạnh mẽ hơn, giàu có hơn, một đất nước mà mọi người đều có thể tự hào. Một đất nước mà ai cũng muốn sống."
Thiện Nhân nhíu mày, ánh mắt cậu dò xét Trần Đại Nghĩa, cố gắng đọc vị con người này. "Ông muốn nói đến điều gì cụ thể, thưa ông Nghĩa?"
"Đương nhiên," Trần Đại Nghĩa mỉm cười, một nụ cười đầy thâm ý, như thể đang che giấu một bí mật nào đó, một âm mưu lớn lao. "Tôi có một dự án lớn, một siêu thành phố công nghệ cao, một trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ khu vực, thu hút đầu tư nước ngoài khổng lồ, tạo ra hàng triệu việc làm chất lượng cao, nâng cao đời sống nhân dân. Nó sẽ là biểu tượng của sự phát triển của đất nước chúng ta, một bước ngoặt lịch sử. Nhưng để nó thành công, chúng ta cần một người đủ tài năng, tầm ảnh hưởng và uy tín để đứng đầu. Và đó là cậu, Thiện Nhân. Cậu là người duy nhất có thể làm được điều đó. Cậu sẽ là kiến trúc sư trưởng cho tương lai của đất nước. Cậu sẽ là người hùng của dân tộc. Cậu sẽ được cả dân tộc ca ngợi, sẽ được ghi danh vào lịch sử, sẽ trở thành một huyền thoại sống."
Trần Đại Nghĩa mở một tập tài liệu dày cộp, bên trong là những số liệu phức tạp, bản vẽ kiến trúc hoành tráng, và các kế hoạch kinh doanh chi tiết. Hắn ta đẩy tập tài liệu về phía Thiện Nhân. "Dự án này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho đất nước, cho nhân dân, đúng với lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà cha ông ta đã dày công xây dựng. Nó sẽ là một minh chứng cho thấy đất nước chúng ta đang đi đúng hướng, đang phát triển mạnh mẽ. Và cậu sẽ là người dẫn dắt con thuyền này. Cậu sẽ có toàn quyền lực để điều hành, và sự bảo trợ từ những người đứng đầu bộ máy. Không ai có thể chạm vào cậu. Cậu sẽ là người đứng trên tất cả, là người có thể điều khiển mọi thứ, là người có thể quyết định số phận của hàng triệu người. Cậu sẽ có cả thế giới trong tay."
Thiện Nhân lật giở các trang tài liệu. Dự án này có vẻ hấp dẫn đến khó tin, quy mô khổng lồ và hứa hẹn mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Nhưng cậu cảm nhận được một điều gì đó bất ổn, một sự không minh bạch ẩn sâu bên trong, như một con sâu đang đục khoét, một virus đang ẩn mình trong hệ thống, chờ đợi cơ hội để bùng phát. "Và ông muốn tôi làm gì cụ thể trong dự án này, thưa ông Nghĩa?"
"Đương nhiên, là tham gia vào ban lãnh đạo cao nhất của dự án," Ông Nghĩa đáp, giọng ông ta đầy vẻ mời chào, như đang ban phát một ân huệ, một đặc ân mà không ai có thể từ chối. "Với sự thông minh và uy tín của cậu, chúng ta có thể dễ dàng huy động vốn từ các quỹ đầu tư lớn, vượt qua mọi rào cản hành chính, và dập tắt mọi sự nghi ngờ từ dư luận. Đương nhiên, sẽ có những lợi ích xứng đáng cho cậu. Cổ phần của dự án này, trị giá hàng tỷ đô la, cộng với vị trí Phó Chủ tịch điều hành. Cậu sẽ trở thành một trong những người giàu nhất đất nước chỉ trong vài năm, và có quyền lực thực sự để định hình tương lai. Cậu sẽ có tất cả những gì cậu muốn, danh vọng, tiền bạc, quyền lực... tất cả đều nằm trong tầm tay cậu. Cậu sẽ là người có thể điều khiển mọi thứ, sẽ là người có thể quyết định số phận của hàng triệu người. Cậu sẽ là người đứng trên đỉnh cao của quyền lực."
Thiện Nhân nghe đến đây, trong lòng trỗi dậy một cảm giác khó chịu, một sự cảnh giác cao độ. Cổ phần của một dự án trị giá hàng chục tỷ đô la là một con số khổng lồ, đủ để mua chuộc bất kỳ ai, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải cúi đầu, phải bán rẻ lương tâm. "Tôi không làm việc vì tiền, thưa ông Nghĩa. Tôi quan tâm đến giá trị thực sự mà dự án mang lại cho đất nước, cho nhân dân, đúng với lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi. Tôi muốn một xã hội công bằng, không phải một xã hội mà tiền bạc quyết định tất cả, không phải một xã hội mà những kẻ giàu có thể thao túng mọi thứ, không phải một xã hội mà những kẻ bất tài vô dụng có thể lên nắm quyền, phá hoại đất nước."
Trần Đại Nghĩa bật cười nhỏ, một nụ cười đầy thâm ý, như thể đang chế giễu sự ngây thơ của Thiện Nhân, nhưng cũng ẩn chứa sự khinh bỉ. "Tôi biết chứ. Tiến sĩ là một người có lý tưởng cao đẹp. Và dự án này chính là hiện thực hóa lý tưởng đó, một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, sẽ có những điều cần sự 'linh hoạt' nhất định. Những quy trình, những giấy tờ... đôi khi chúng quá rườm rà, quá chậm chạp. Chúng ta cần bỏ qua một vài bước nhỏ, 'tối ưu hóa' các quy định để đẩy nhanh tiến độ, để dự án không bị trì trệ bởi những thủ tục quan liêu, bởi những kẻ chỉ biết gây khó dễ. Điều đó sẽ giúp chúng ta đạt được mục tiêu nhanh hơn, mang lại lợi ích lớn hơn cho đất nước. Cậu không muốn đất nước phát triển nhanh hơn sao? Cậu không muốn nhân dân được hưởng lợi sớm hơn sao? Cậu không muốn trở thành người hùng sao?"
"Ông muốn tôi 'linh hoạt' như thế nào?" Thiện Nhân hỏi, giọng cậu trở nên lạnh lùng và sắc bén hơn, như một lưỡi dao đang thử độ bén, sẵn sàng cắt đứt mọi sự giả dối. Cậu hiểu ý ông ta. Đó là việc bỏ qua các quy định, các khâu kiểm tra, thậm chí là gian lận trong đấu thầu, rửa tiền, và hợp thức hóa những sai phạm để trục lợi, để biến những điều bất chính thành hợp pháp dưới danh nghĩa "lợi ích quốc gia" và "lý tưởng xã hội chủ nghĩa". Đó là việc biến cậu thành một kẻ đồng lõa.
"Chỉ là vài thủ tục nhỏ thôi mà, tiến sĩ," Ông Nghĩa vẫn giữ nụ cười, cố gắng giữ vẻ thân thiện, nhưng ánh mắt ông ta lại đầy vẻ đe dọa, như một con thú dữ đang chuẩn bị vồ mồi, không còn chút kiên nhẫn nào. "Với tài năng của cậu, cậu có thể biến những con số phức tạp trở nên 'hợp lý', biến những báo cáo tài chính trở nên 'minh bạch' trên giấy tờ. Điều đó sẽ giúp chúng ta tránh được những rắc rối không cần thiết từ các cơ quan kiểm soát, từ những kẻ ghen ghét, đố kỵ. Giúp dự án đi vào hoạt động nhanh chóng hơn, mang lại lợi ích sớm hơn cho quốc gia, cho nhân dân. Cậu sẽ là người hùng, là người mang lại sự thịnh vượng cho đất nước. Cậu sẽ được cả dân tộc ca ngợi. Cậu sẽ là người có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Cậu sẽ là người có thể quyết định số phận của hàng triệu người. Cậu sẽ có cả thế giới trong tay."
Thiện Nhân đứng dậy, không nói thêm lời nào. Cậu biết, mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Cậu đã nhìn thấu được bản chất của Trần Đại Nghĩa. "Cảm ơn ông đã mời. Tôi cần thời gian để suy nghĩ."
"Thời gian không có nhiều đâu, tiến sĩ," Trần Đại Nghĩa nói, giọng ông ta giờ đây đầy vẻ đe dọa ẩn ý, không còn chút khách sáo nào, như một lời cảnh báo cuối cùng, một lời đe dọa trắng trợn. "Cơ hội này không chờ đợi ai. Tôi sẽ cho cậu 24 giờ. Hãy suy nghĩ kỹ. Đây là cơ hội duy nhất để cậu thực sự thay đổi đất nước này, hoặc... để cậu trở thành một phần của vấn đề. Cậu sẽ chọn con đường nào? Cậu sẽ chọn vinh quang hay sự hủy diệt? Cậu sẽ chọn đứng về phía chúng tôi, hay chống lại chúng tôi? Cậu sẽ chọn sống hay chết?"
Thiện Nhân nhìn thẳng vào mắt Trần Đại Nghĩa, ánh mắt cậu sắc như dao mổ, không hề nao núng, không hề chớp mắt. "Tôi sẽ đưa ra câu trả lời của mình vào ngày mai."
Bước ra khỏi văn phòng sang trọng, Thiện Nhân cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì gió mà vì sự thật trần trụi vừa được phơi bày. Cậu đã nhìn thấy rõ hơn "lỗi hệ thống" mà cậu tìm kiếm. Nó không chỉ là những con số trên giấy tờ, những báo cáo tài chính giả mạo, mà là cả một mạng lưới quyền lực đen tối, ăn sâu vào bộ máy, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai dám cản đường, bất cứ ai dám chống lại chúng. Lời đề nghị của Trần Đại Nghĩa không phải là một cơ hội, mà là một chiếc bẫy, một cánh cửa dẫn cậu vào một thế giới mà cậu chưa từng lường trước, một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm và âm mưu, nơi mà mạng sống con người chỉ là một con số, một công cụ để đạt được mục đích. Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu, và nó còn khốc liệt hơn bất kỳ trận đấu Karate nào, bất kỳ ván cờ nào mà cậu từng tham gia. Thiện Nhân biết, cậu không thể lùi bước. Lý tưởng về một đất nước xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân, đang bị đe dọa. Cậu phải chiến đấu, không chỉ vì bản thân, mà còn vì tương lai của đất nước.
Tóm tắt Nhân vật:
Nguyễn Thiện Nhân: 17 tuổi (đầu chương), bước sang 18 tuổi (cuối chương). Thiên tài đa lĩnh vực, sau chiến thắng Olympic, cậu cảm thấy trống rỗng và quyết định dấn thân vào chính trị để sửa chữa "lỗ hổng trong hệ thống". Cậu có một cuộc gặp quan trọng hơn với Trần Đại Nghĩa và ban đầu đồng ý "hợp tác" như một nước cờ chiến lược để thâm nhập.
Trần Minh Khang: Khoảng 17-18 tuổi, bạn thân hài hước, thiên tài công nghệ, luôn ủng hộ và đồng hành cùng Thiện Nhân.
Ngọc Anh: Khoảng 17-18 tuổi, bạn thân sâu sắc, tri kỷ, luôn thấu hiểu và động viên Thiện Nhân.
Nguyễn Hoàng Nam: Bố của Thiện Nhân, Giáo sư Luật liêm chính, người truyền cảm hứng và lý tưởng cho cậu.
Phạm Ngọc Lan: Mẹ của Thiện Nhân.
Trần Đại Nghĩa: Chủ tịch Tập đoàn Đại Việt, nhân vật quyền lực, xảo quyệt, kẻ đã mời Thiện Nhân gặp mặt để dụ dỗ cậu vào mạng lưới của mình.
Tóm tắt Chương 9:
Chương 9 mô tả nỗi trăn trở sâu sắc của Thiện Nhân (17 tuổi) sau chiến thắng Olympic, khi cậu nhận ra sự trống rỗng của vinh quang cá nhân trước những bất công xã hội. Đến sinh nhật 18 tuổi, cậu quyết định dấn thân vào chính trị để sửa chữa "lỗ hổng trong hệ thống", với sự ủng hộ nhiệt thành từ Minh Khang và Ngọc Anh. Cậu có một cuộc gặp quan trọng với Trần Đại Nghĩa, người đề nghị cậu tham gia vào một dự án lớn đầy hứa hẹn nhưng ẩn chứa nhiều âm mưu và sự thao túng. Thiện Nhân chấp nhận "hợp tác" như một nước cờ chiến lược để thâm nhập vào mạng lưới của Trần Đại Nghĩa, bắt đầu cuộc chiến từ bên trong, với quyết tâm sắt đá biến kẻ thù thành con tốt trên bàn cờ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com