C213 - C214
Chương 213: Đụng độ
Lười tranh cãi với Tiểu Mỹ, Khuynh Anh cười cười mắng thêm hai câu rồi xua tay cho qua, nhưng lúc quả đào tinh này xoay người lại, nàng bỗng hoảng hốt cảm thấy là lạ chỗ nào đó.
"Tiểu Mỹ?"
Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên nhìn nàng, *hửm* một tiếng, đôi con ngươi màu xanh nhạt phản chiếu ánh sáng gần như trong suốt.
Khuynh Anh chớp chớp mắt, nhìn cô nàng chăm chú hồi lâu mới ấp úng nói: "Hình như cậu càng lúc càng đẹp thì phải."
Kể từ khi đến Thần giới, quả đào mập này liền gầy hẳn đi, bây giờ đã có vòng eo lả lướt, áo trắng váy hoa, khuôn mặt thanh thoát với các đường nét khéo léo, hệt như vừa thay da đổi thịt hoàn toàn. Trước kia còn chưa nhận ra, bây giờ nhìn kỹ mới thấy các cử chỉ của cô nàng rất thanh nhã, được bao quanh bởi một cỗ khí chất khó tả thành lời, khiến người khác không dời mắt đi được.
Tiểu Mỹ ngẩn người một lúc mới hừ lạnh, "A Anh, nói đi, cậu lại muốn nhờ vả gì nữa? Lần trước là muốn mình lén thả con mèo kia ra, lần trước nữa thì muốn mình âm thầm đổ thuốc đi..."
Khuynh Anh: "......"
Nàng chưa kịp phản bác thì Phù Liên đã bưng bữa sáng tới.
Tiểu Mỹ thu lại nụ cười, cụp mắt lẳng lặng lui ra đứng sau lưng Khuynh Anh. Ở điểm này hai người quả thật rất ăn ý với nhau, lúc có mặt người khác không hề nói năng gì nhiều, người khác đi mất liền tranh cãi ầm ĩ, nói chung cũng là một loại an ủi trong cung điện vắng vẻ này.
Mỗi ngày tới lúc dùng bữa Khuynh Anh sẽ có La Sát bầu bạn, tên này cũng ngày càng biết mình biết ta, mấy ngày trước còn làm náo loạn không ngừng, nhưng bây giờ đã ngoan ngoãn ở yên một chỗ, thỉnh thoảng còn từ Khuynh Anh thăm dò chút tin tức về Phù Liên nữa. Mỹ nhân ai cũng yêu, thảo nào ngay cả một tên khẩu vị khén chọn như La Sát cũng bị phong thái mới mẻ của nữ nhân Thần giới thu hút.
Khuynh Anh vừa ăn vừa hồi tưởng lại lời của Trường Minh... Y nói sẽ để Nam Huân tới làm sư phụ nàng, cũng sẽ cho phép nàng gặp Lam Tranh, những lời này khiến tâm trạng phập phồng của nàng yên tĩnh lại. Chỉ có điều là làm thế nào nàng vẫn không chịu nổi cách Trường Minh nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm đó... thật sự khiến nàng thấy như bị mất toàn bộ sức lực.
"Không chừng ngày nào đó y tìm được cô gái y yêu, y mới buông tay được nhỉ?" Buổi tối sau khi dùng bữa, Khuynh Anh kéo Tiểu Mỹ ngồi nói chuyện phiếm.
"Chắc vậy."
Lúc nói câu này, thần sắc trong mắt Tiểu Mỹ có cái gì đó nàng nhìn không hiểu, nhưng Tiểu Mỹ mãi mãi vẫn là quả đào yêu luôn ở bên cạnh nàng, vĩnh viễn chính là Tiểu Mỹ của núi Bạch Lộ...
Đảo mắt lại thêm nửa tháng nữa trôi qua, ngoại trừ lần trước thì Khuynh Anh không còn nhìn thấy Trường Minh nữa...
Y nuốt lời rồi...
******
Sáng sớm ngày mười lăm.
Khuynh Anh bị đánh thức bởi tiếng bước chân dồn dập, nàng đã học xong tâm pháp nên thính giác nhạy cảm hơn hẳn một bậc, cho nên lập tức cảnh giác ngồi dậy. Tiếng bước chân này không giống của Phù Liên cũng không phải của Tiểu Mỹ, lại càng không thuộc về Trường Minh, nghe được là từ rất nhiều người cho nên nhất thời nàng không thể phân biệt rốt cuộc là ai.
Tiếng bước chân đi tới gian phòng cách vách liền dừng lại, Khuynh Anh không khỏi nghi ngờ, khoác thêm áo vào rồi đi tới hé cửa lặng lẽ nhìn ra ngoài. Một cô gái tóc đen bị một nhóm nữ tế ti lôi kéo nhét vào gian phòng trống bên cạnh.
Trong khoảnh khắc bị đẩy vào phòng, cô gái kia chợt ngẩng lên, đúng lúc cùng Khuynh Anh bốn mắt nhìn nhau. Khuynh Anh sửng sốt, phảng phất như thấy được một tia sáng mang theo vẻ ma mỵ khó diễn tả thành lời lóe lên trong đôi mắt kia. Chỉ một ánh mắt thoáng qua vẫn đủ khiến người khác rúng động tinh thần, thật lâu vẫn không thể hoàn hồn.
Tận đến khi cánh cửa kia khẽ đóng lại *cạch* một tiếng, nàng mới choàng bừng tỉnh.
Tim đập thình thịch, Khuynh Anh kinh ngạc đưa tay lên che ngực, phát hiện tim mình đập thình thịch vì một cô gái thì nhất thời toát mồ hôi lạnh.
Cô gái kia đúng là cực kỳ xinh đẹp, song hình như đã gặp ở đâu đó thì phải... Khuynh Anh đi tới đi lui trong phòng mấy vòng thì bỗng đứng lại, hít mạnh một hơi... Đó chẳng phải là Yên Tự sao?
Hôm đó, khuôn mặt được tấm gương tạo thành bởi nước hồ Vong Tình phản chiếu chính là của cô gái kia, lúc ấy nhìn không rõ lắm, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mắt, nói sao cũng thấy vô cùng không chân thật.
Khuynh Anh còn chưa hoàn hồn thì cửa phòng nàng chợt bị đẩy ra, chính là nhóm nữ tế ti vừa rồi, ai cũng mặt lạnh tanh khiến người khác khiếp đảm.
"Nương nương, xin chuẩn bị tắm rửa." Một người nói bằng chất giọng không chút độ ấm.
Khuynh Anh vẫn chưa tiêu hóa xong lời của đối phương thì sau lưng đã có hai người đi tới, mỗi người một bên kẹp tay nàng muốn lôi nàng đi về phía phòng tắm.
"Các ngươi muốn làm gì hả? Phù Liên đâu?!" Khuynh Anh giãy giụa, trong lòng dâng lên dự cảm xấu cho nên liên tục đá đánh không ngừng, "Ta muốn gặp bệ hạ của các ngươi, buông ta ra!!!"
"Bệ hạ ra lệnh cho nương nương tắm rửa." Nữ tế ti cầm đầu vừa rồi lạnh lùng nói, dứt lời liền đưa tay định cởi y phục của Khuynh Anh.
Hai tay chợt lóe sáng, Khuynh Anh tung chưởng vào hai người sau lưng mình, sau đó chạy thẳng ra phía cửa. Song vừa ra khỏi phòng nàng liền bị buộc phải lui trở lại, bởi vì bên ngoài chính là hình ảnh Phù Liên đang giữ chặt lấy Tiểu Mỹ, toàn thân Tiểu Mỹ bị bao phủ bởi một quầng sáng xanh nguy hiểm.
Phù Liên lẳng lặng nói: "Xin nương nương trở về."
Khuynh Anh nhìn Phù Liên chằm chằm, Phù Liên chỉ rũ mắt, không đón nhận ánh mắt của nàng.
"Xem ra các người đã dự tính sẵn từ trước, ngay cả con tin dùng để uy hiếp ta cũng đã chuẩn bị xong." Khuynh Anh bật cười đầy giễu cợt, nàng rốt cuộc cũng hiểu được dự cảm xấu khi nãy là gì.
Trường Minh đã nói sẽ tìm ra ký ức của Yên Tự để dung hợp với nàng... Bây giờ y tìm được rồi cho nên nuốt lời, đến một cơ hội phản kháng cũng không muốn cho nàng?
Hai người bị Khuynh Anh đả thương lại tiến tới khống chế nàng, động tay động chân mấy cái đã cởi sạch xiêm y nàng rồi dùng một tấm sa mỏng bọc lại, lôi nàng đến bên bể tắm.
Điều khiến Khuynh Anh càng sửng sốt hơn chính là: cô gái kia cũng đang trong bể tắm.
Cô gái nghe thấy động tĩnh thì nhẹ nhàng ngước mắt nhìn lên, đôi con ngươi đen nhánh phản chiếu dáng hình nhỏ nhắn của Khuynh Anh.
"Cô chính là A Anh?" Cô gái trầm mình trong làn nước, ngay cả giọng nói cũng ma mị khó tả.
Khuynh Anh cau mày, phát hiện ánh mắt đôi phương sâu thẳm như hút được cả hồn phách người khác thì lập tức rũ mắt xuống, tránh khỏi sự kềm cặp của hai nữ tế ti, tự mình bước vào trong bể, chọn một góc cách xa cô gái kia nhất.
May mà bể tắm này vô cùng rộng, cô gái kia có to con đến mấy cũng không lấn tới chỗ nàng được.
Thế nhưng đối phương lại không muốn cho nàng được như ý, Khuynh Anh mới thất thần một thoáng, bên cạnh đã truyền tới tiếng rẽ nước, nàng ngẩng lên nhìn thì thấy cô gái kia đã di chuyển tới cạnh mình, chăm chăm nhìn nàng không chớp mắt.
"Cô làm gì vậy?" Khuynh Anh lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn đối phương, nghĩ tới chuyện hai người có thể là một thì lại hết sức mâu thuẫn.
"Có biết tại sao lại muốn ngươi tắm rửa không?" Đến gần mới thấy khí tức trên người cô gái kia thơm ngát như lan, nụ cười đủ mê hoặc cả tượng đá.
Khuynh Anh im lặng không muốn đáp.
Cô gái liền tự mình nói ra đáp án: "Bởi vì hôm nay nước bể có khả năng tẩy trừ tất cả mọi ô uế, ngươi chiếm cứ hồn phách của ta, Minh lang đã tìm được ta cho nên muốn ngươi trả lại cho ta mọi thứ..."
Khuynh Anh cắn môi, trợn mắt nhìn ngược lại.
"Chớ bày vẻ mặt đáng sợ như vậy, về sau đây chính là mặt của ta, ta không muốn nó bị ngươi hủy hoại." Cô gái càng tiến gần hơn, nhưng vừa đưa tay ra thì Khuynh Anh lại tránh đi như bị điện giật.
"Mời cách xa ta một chút." Nàng đã cố hết sức khống chế nhưng vẫn không che giấu được sự tức giận của mình, "Có phải của cô hay không cũng không do cô nói là được."
"Ồ? Vậy do ai mới được?"
Khuynh Anh mím môi, không muốn đáp lại.
"Đây đều do Minh lang ép buộc ta, ta không muốn nói chuyện với y, song y vẫn muốn ta và ngươi hợp lại thành một thể." Cô gái đều giọng tiếp lời: "Ngươi muốn oán thì hãy oán y."
Thấy Khuynh Anh không lên tiếng, cô gái lại cười nói: "Phải rồi, ngươi hẳn cũng oán hận y, hận y cứ thế tước đoạt quyền tồn tại của ngươi." Giọng cô gái thấp thoáng ý cười nhưng cũng đầy lạnh lùng, nàng ta nhích tới gần Khuynh Anh hơn, thì thầm: "Ta hận y! Nếu ngươi chịu nghe lời ta, giúp ta giày vò y, ta nguyện ý chia một phần thân thể cho ngươi cư ngụ..."
Khuynh Anh đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn đối phương, lạnh lùng cười khẩy, "Đồ thần kinh." Dứt lời nàng sải bước tới bờ bể tắm, một nữ tế ti tiến lại định ngăn cản, nàng liền tức giận gạt phăng đối phương, "Ta tắm sạch rồi."
Nữ tế ti khựng một thoáng song vẫn đi theo nàng, "Đã vậy thì xin nương nương chờ ở trong phòng, chớ nên cố chấp hành động nguy hiểm."
Khuynh Anh bực bội quay trở lại gian phòng, đóng sầm cửa lại.
Tiểu Mỹ bị khống chế, Phù Liên chỉ nghe lời của Trường Minh... bây giờ lại thêm con bệnh thần kinh Yên Tự kia... nàng vốn định ngoan ngoãn ở đây chờ Lam Tranh tới đón, nhưng bây giờ lại bắt đầu nóng nảy, không muốn ngồi chờ chết nữa rồi.
Nàng không tin tẹo nào chuyện mình và bà điên kia có liên can, ấy vậy mà vẫn phải đối mặt với cô ta.
Khuynh Anh cố giữ đầu óc tỉnh táo, bây giờ khẩn cấp nhất là phải cứu Tiểu Mỹ và La Sát ra, bằng không nàng trốn đi đâu cũng chẳng làm nên chuyện gì.
Nàng vừa tức tối đi lòng vòng trong phòng vừa mắng mỏ Lam Tranh không ngừng, chàng chỉ khắc trên bụng mèo của La Sát mỗi một chữ 'chờ' làm ám hiệu, nhưng rốt cuộc phải chờ tới bao giờ chàng mới chịu xuất hiện đây? Chẳng lẽ đợi tới khi nàng toi đời mới chịu ló mặt à?
Khuynh Anh còn đang xoắn xuýt như kiến bò trên chảo nóng thì cửa chợt bị đẩy ra.
Phù Liên lẳng lặng đi vào, trong tay bưng một cái mâm, không giống như ngày thường, trên mâm không phải là thức ăn mà là vài cái lọ nhỏ, nghe tiếng thì bên trong là chất lỏng gì đó.
"Xin nương nương uống hết những lọ tịnh thủy này, chuẩn bị cho buổi lễ tế tối nay." Phù Liên bày số lọ trước mặt Khuynh Anh, Khuynh Anh tức giận vung tay hất toàn bộ xuống đất, mảnh sứ vỡ và chất lỏng rơi vãi đầy đất.
Phù Liên nhíu mày, nói: "Nương nương không hài lòng, vậy thần sẽ quay về chuẩn bị lại." Dừng một thoáng, nàng nhấn mạnh thêm: "Thần sẽ tiếp tục chuẩn bị, đến khi nào nương nương uống hết mới thôi."
Lúc nàng chuẩn bị ra khỏi cửa, Khuynh Anh chợt gọi giật lại: "Phù Liên, ta là Khuynh Anh đây."
Bước chân của Phù Liên khựng lại, Khuynh Anh nói tiếp: "Cô không nhớ sao? Khuynh Anh người phàm bị nhầm thành cống phẩm đưa tới Thần giới, là Khynh Anh từng ở cùng thần điện với cô, được cô trong nom ấy... Cô từng dẫn ta đi dạo phố, dạy ta làm sao giao thiệp với nam giới, à, đúng rồi, cô còn thích trêu chọc Nam Huân..."
Tay áo bị túm lấy, Phù Liên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô gái sau lưng mình.
Khuynh Anh túm chặt tay áo Phù Liên tựa như đây chính là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của mình, tầng ranh giới xa cách trong mắt đã bị dỡ bỏ chỉ còn lại vẻ khổ sở mơ hồ, nàng nhỏ giọng nói: "Phù Liên, ta thật sự phải đi, cầu xin cô thả Tiểu Mỹ ra... Chỉ cần cô vờ sơ sẩy để Tiểu Mỹ chạy thoát là được, ta nhất định không liên lụy cô..."
"Phù Liên, ta không phải là nương nương, Trường Minh cho rằng ta là Yên Tự, nhưng ta thật sự chẳng phải... Phù Liên... ta không hề muốn làm nương nương gì đó, qua khỏi đêm nay, ta sẽ biến thành nữ nhân kia... Nhưng ta là ta, Yên Tự là Yên Tự, hoàn toàn là hai người khác nhau, làm sao có thể bị buộc hợp thành một thể chứ..." Giọng Khuynh Anh đã thấp đến mức không còn nghe rõ nữa, "Ta biết, rời khỏi đây trăm năm mới trở về mà không cho cô biết thật không đáng mặt bằng hữu, nhưng nhưng ta cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ... Cô đừng giận, mở một mắt nhắm một mắt giúp ta đi có được không? Trước kia cô từng nói ta rất thú vị, sẽ không bạc đãi ta... Nghĩ tình lúc trước, tha cho ta một lần được không...?"
Các ngón tay của Phù Liên cứng đờ, thật lâu sau vẫn chưa thể thả lỏng.
"Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, ngoài ra còn Lam... còn phu quân của ta, ta biến mất chàng nhất định không sống nổi, cả hài tử sau này của ta nữa, nó còn chưa chào đời... nếu tối nay cả ba mạng sống cứ thế mà đi như vậy, có xây hai mươi mốt tầng tháp cũng sụp đổ hết mà thôi. Phù Liên, cô nhất định không đành lòng..."
Khuynh Anh căng thẳng nhìn Phù Liên, song một lát sau Phù Liên lại nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, "Nương nương, ta phải đi chuẩn bị lại tịnh thủy đưa tới đây."
Ánh sáng trong mắt Khuynh Anh dần ảm đạm hẳn đi... Chỉ còn cách liều mạng thôi sao...
Phù Liên nhún mình hành lễ rồi đi ra cửa, Khuynh Anh vốn đã từ bỏ thì chợt nghe thấy có vật gì đó rơi *cạch* xuống mặt đất, nhìn xuống mới nhận ra là một chùm chìa khóa.
Phù Liên đi tới ngưỡng cửa, dừng một chút rồi quay đầu lại nhìn nàng, nói: "Ta sẽ không nói cho nương nương biết, Tiểu Mỹ đang bị nhốt trong phòng của thị tỳ, cũng sẽ không cho nương nương biết rằng chiếc chìa chính giữa dùng để mở lồng tre giam con mèo nhỏ kia, cũng như chuyện muốn ra khỏi kết giới, có thể dùng chìa khóa thứ ba mở căn phòng ở cuối hành lang, nơi đó thông với ranh giới của Kính điện, từ đó có thể đi ra ngoài..."
Hai mắt Khuynh Anh nhất thời liền sáng lên, Phù Liên vẫn nhìn nàng, trên mặt thoáng xẹt qua một nụ cười như có như không, "Nương nương, bảo trọng."
Chương 214: Trốn thoát
Khuynh Anh lặng lẽ đánh bất tỉnh hai nữ tế ti canh giữ cửa, kéo bọn họ vào phòng trói chặt lại, đổi áo bào trắng suông rộng của họ với xiêm y trên người rồi nhẩm khẩu quyết thay đổi diện mạo, sau đó vội vã chạy về phía phòng của thị tỳ.
Nàng dùng chiếc chìa chính giữa mở phòng ra, vừa đẩy cửa liền nhìn thấy Tiểu Mỹ đang bị trói gô trong góc, miệng còn bị nhét vải, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch, như sắp ngất tới nơi.
Không khỏi đau lòng một trận, Khuynh Anh cuống quýt cởi trói cho Tiểu Mỹ, đỡ cô nàng dậy, "Chúng ta đi."
Tiểu Mỹ nghe ra giọng Khuynh Anh thì thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt trêu: "Cậu trốn ra được rồi? Đúng là phúc lớn mạng lớn, cậu không biết đâu, hôm nay đám tiên tỳ kia đột nhiên thay đổi tới lật trời, người ở Thần giới này đúng là không đáng tin tí nào..."
Chú mèo nhỏ trong lồng tre cạnh đó vẫn không hiểu đầu đuôi, nhìn chằm chằm khuôn mặt xa lạ của Khuynh Anh, giơ vuốt nhe năng cảnh cáo: "Ả chết tiệt kia, để nàng ấy xuống! Không thì chẳng xong với ông đâu!"
Khuynh Anh dứt khoát cho hắn một đấm ngậm miệng, sau đó liền lục lọc tìm chìa khóa nhét vào lỗ khóa, cửa lồng tre lập tức bung ra.
Khuynh Anh còn đang âm thầm thấy may mắn vì mọi chuyện tiến triển thuận lời thì Tiểu Mỹ đột nhiên biến sắc, chỉ kịp thốt hai chữ 'Cẩn thận!' rồi nhào tới chắn trước người nàng. Sau một tiếng *bốp*, Tiểu Mỹ mềm oặt ngã xuống, trước cửa phòng là nhóm nữ tế ti tay lăm lăm vũ khí, mặt lạnh như băng chắn đường, "Mời nương nương trở về."
Khuynh Anh hầm hầm nhìn đối phương, bên cạnh nàng, Tiểu Mỹ run rẩy ôm cánh tay, thân thể từ từ rút nhỏ lại, thoáng sau liền bị đánh trở về nguyên hình là một gốc đào nhỏ bé teo.
"Mấy người đã làm gì Tiểu Mỹ hả?" Khuynh Anh trợn trừng hai mắt.
"Mời nương nương trở về." Vẫn là giọng điệu lạnh lẽo như băng kia.
Khuynh Anh nâng niu bỏ nguyên thân của Tiểu Mỹ vào ngực áo, đôi mắt đã đủ ửng quét qua khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của đối thủ. Đám nữ tế ti muốn tiến lên bắt người nhưng lại thấy như bị một bức tường vô hình ngăn lại, không khí xung quanh chợt trở nên nặng nề hơn, cho nên cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào.
"Được, được lắm." Khuynh Anh nhìn trừng trừng nhóm người trước cửa, khẽ nhếch môi, "Ta không trở về đấy, xem các ngươi làm gì được ta?"
Vừa dứt lời, nàng liền lao ra ngoài như mũi tên vừa rời cung, nhóm tế ti biến sắc, đang định dùng vũ khí ngăn cản thì trước mặt chợt xuất hiện một bóng đen to lớn ập xuống với khí thế ngút trời, không phản ứng kịp nên tất cả đều bị đè bẹp, kế tiếp là sau gáy bị đánh mạnh vào. Bị tấn công liên tục không kịp phản kháng, nhóm tế ti nhanh chóng bị ngất xỉu, trong đó chỉ có một người kịp ngẩng đầu lên, trước khi hôn mê nhìn thấy được vật đè lên đồng bọn của mình là một con thú mình đầy lông, bốn chân với vuốt bén nhọn, nhìn sao cũng thấy giống... một con mèo khổng lồ?
Khuynh Anh phủi phủi tay, thấy đám nữ tế ti đều ngất xỉu mới yên tâm buông đuôi mèo của La Sát ra, không để hắn tiếp tục biến lớn thêm nữa.
Khả năng này hay ho thật, không những nhanh mà còn vô cùng công hiệu, thiết kế lại tinh diệu!
Nàng hừ hừ hai tiếng rồi tung mình lên lưng La Sát, vỗ lên đầu mèo của hắn, ra lệnh: "Mở đường nào!"
La Sát co rút khóe miệng, mới bị biến thành bao cát, giờ còn bị thành vật cưỡi, địa vị của hắn dường như càng lúc càng xuống dốc thì phải. Có điều giọng nói lanh lảnh hướng về tự do của Khuynh Anh cũng khiến hắn hưng phấn không thôi. Bị giam cầm suốt hai tháng, hắn đã sớm mài sắc nanh vuốt từ lâu, chỉ là vẫn còn canh cánh về an nguy của Khuynh Anh và việc không thể để lộ thân phận cho nên mới phải tiếp tục giả trang làm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn biết điều như vậy.
Mèo La Sát xù lông lên khiến thân thể càng thêm to lớn hơn, chỉ bật nhẹ một cái đã nhảy đi thật xa, theo chỉ thị của Khuynh Anh chạy tới cuối hành lang. Sau khi cửa được chiếc chìa khóa thứ ba mở ra, nó tiếp tục chạy như điên về phía bậc thềm bằng ngọc bên trong.
Tiếng chân truy binh càng lúc càng rõ ràng hơn, chuyện nàng đang chạy trốn hẳn đã bị bại lộ.
Mèo La Sát phi như bay, chỉ mất vài bước đã lên được bậc thềm cuối cùng, lúc này mới phát hiện trên bậc thềm là một thềm đài trống, đi thêm vài bước nhìn xuống thì thấy là khoảng trời bao la, cách mặt đất gần ngàn thước, khiến người nhìn không rét mà run.
Cung điện này hẳn được tạc từ vách đá, thảo nào nguy nga kiên cố như vậy, từ trên nhìn xuống chỉ thấy cao diệu vợi và bầu trời bát ngát. Đáng tiếc bây giờ chẳng ai có tâm trạng mà thưởng thức cả, tiếng truy binh sau lưng đã gần lắm rồi, chưa kể từ đó còn có thể nghe ra số lượng hết sức đông đảo, chỉ hai người chắc chắn thua không thể nghi ngờ.
"Nhảy!" Khuynh Anh trầm tư trong chốc lát rồi quyết đoán ra lệnh.
"Nhảy cái gì mà nhảy, ta có biết bay đâu!" La Sát vừa nói được hết câu thì mông đã bị đá một cái thật mạnh, vốn đang đứng rất gần vách núi nên hắn liền trượt chân, một khắc sau cả người cũng ngã nhào ra luôn.
Khuynh Anh hít một hơi định thần rồi cũng tung mình nhảy theo.
Gió lạnh kêu *vun vút* bên tai, cả người run bần bật nhưng Khuynh Anh vẫn hết sức bình tĩnh, tóc nàng bay múa hỗn loạn, môi mím càng lúc càng chặt hơn.
Thế rồi trước mắt nàng chợt xuất hiện một bóng đen, một giây sau, cùng với La Sát, cả ba biến mất trong không trung.
******
Một biệt viện nằm độc lập, bốn bề là khung cảnh hoang vu, cỏ dại mọc đầy, cây cối xanh ngắt, kiến trúc cũ kỹ song các hành lang khúc khuỷu vẫn còn nguyên vẹn, đình đài lầu các không còn bóng bẩy nhưng lại mang tư vị khác biệt khi nằm giữa cỏ cây hoang dã.
Trước cổng biệt viện bỗng xuất hiện một cái bóng chậm rãi đáp xuống, trong tay còn ôm vài thứ khác. Bóng người lẳng lặng mở cửa ra rồi lẳng lặng đóng lại, chỉ là trong khoảnh khắc cửa được đóng lại, nó cũng chậm rãi biến mất, chỉ lưu lại một tia sáng rực rỡ chợt lóe lên.
Trong phòng, trên giường.
Một cô gái với mái tóc dài đen nhánh nằm vùi trong chăn, bóng người nọ lặng lẽ ngồi bên mép giường, dịu dàng vuốt ve mặt nàng như thể nàng là trân bảo đã cất giấu lâu năm, cử chỉ vô cùng dè dặt, như không dám làm nàng giật mình rồi lại không nhịn được, muốn đến gần nàng hơn.
Chỉ hơi chạm nhẹ đã đủ khiến hơi thở rối loạn.
Ngón tay của bóng đen chạm vào bờ môi xinh đẹp, cảm xúc mềm mại luôn khiến người khác xao động kia vẫn nguyên vẹn. Hai tháng không gặp, nàng thay đổi khá nhiều, toàn thân được bao phủ trong tiên khí, bỏ đi yêu thể trước kia, khí tức của nàng càng thêm tinh khiết, tựa như sau khi tách bỏ vỏ trai sẽ lấy được con trai trắng trẻo trơn mềm vậy, sờ bao nhiêu cũng không đủ.
Như bị đầu độc, bóng đen nhẹ nhàng cúi xuống, muốn ngắt lấy chút mật ngọt trên đôi môi đỏ mọng kia...
Song vào lúc đó, cô gái trên giường chợt mở mắt ra, đôi con ngươi đen láy, hoàn toàn tỉnh táo.
Nam tử ngẩn ra, cô gái khẽ mỉm cười, kéo ống tay đối phương, cất giọng ngọt ngào gọi: "Lam... Tranh."
Thân thể Lam Tranh run lên, nhất thời cảm thấy trong căn phòng ấm áp như đang nổi bão tuyết.
Chàng vừa định thối lui một bước thì Khuynh Anh đã ngồi bật dậy túm lấy một lọn tóc hãy còn mang màu đen của chàng, toét miệng cười, "Lam Tranh, ta chớ chàng quá, nhớ chết đi được."
Không khỏi thấy đau lòng, mà bây giờ có vờ như chưa bao giờ xuất hiện cũng không được rồi, Lam Tranh đành tiến tới muốn ôm nàng, "Ta cũng nhớ nàng."
"Hứ!" Khuynh Anh hung dữ trợn tròn mắt rồi xô mạnh Lam Tranh ra, "Nếu ta không nhảy khỏi ngọc đài kia, chàng định còn trốn tới bao giờ?"
Nhìn thấy nàng tức giận cũng thấy lòng mềm nhũn, Lam Tranh giữ tay nàng kéo lại ôm vào lòng, "Ta luôn ở bên cạnh nàng."
Khuynh Anh bắt đầu nghẹn ngào, "Lừa đảo."
Lam Tranh hoảng hốt, chàng sợ nhất là thấy Khuynh Anh khóc, nàng mà khóc thì chàng liền như trong cảnh dầu sôi lửa bỏng vậy, "Ta thật sự không lừa nàng, có khi là hà bao trên người cung nữ, có khi là chén đĩa trên mâm thức ăn của nàng, có khi là cây nến trong phòng nàng... Bảy lão già của điện Trường Sinh kia rất nhạy cảm, ta vốn đã chết ở Thần giới, nếu dùng linh lực của Lam Tranh tiến vào chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, cho nên ta chỉ dám dựa vào tia linh khí nhẹ như vậy để vào, mà trước đó còn phải dùng linh thạch tinh lọc qua mới dám vào thăm nàng..."
Khuynh Anh rốt cuộc cũng òa khóc, "Chàng là đồ đại lừa đảo!" Lừa nàng lên Thần giới, lại giấu nàng sự hiện hữu của mình, khiến nàng lo lắng hãi hùng, ngày nào cũng thon thót phập phồng, sợ sẽ lại xảy ra chuyện gì đó. Đời này của nàng chết trong tay của Lam Tranh rồi, không khắc nào có thể yên bình cả.
Lam Tranh muốn vỗ về nhưng lại bị đẩy ra, nước mắt nước mũi của nàng đều dây hết lên áo chàng, nàng lầm bầm với giọng rất nhỏ nhưng vô cùng hung dữ, "Ta mà thật sự bị người ta chiếm thân thì chàng chớ có hối hận!"
"... Sẽ không bao giờ có chuyện đó, tuyệt đối không." Lam Tranh hôn nhẹ lên trán nàng.
"Cái gì mà tuyệt đối không, rõ ràng là suýt chút nữa đã..." Đang bi thương thì Khuynh Anh bỗng sửng sốt, kinh hãi nhảy dựng lên, "Yên Tự của ngày hôm nay..."
Lam Tranh chớp chớp mắt, đôi mắt màu hổ phách ra vẻ ngơ ngác vô tội.
"Là chàng giả thành!" Khuynh Anh nghiến răng nói nốt câu còn lại.
Thấy Lam Tranh có chút chột dạ né tránh ánh mắt mình, nàng ôm mặt chàng buộc chàng quay lại nhìn mình, "Tại sao hả?!"
"... Bởi vì vài hôm nữa chính là ngày đại hôn của Trường Minh." Lam Tranh nắm lấy tay nàng, giải thích: "Hiện đã có vô số Yên Tự giả bắt đầu hành động, chỉ chờ khiến Trường Minh hỗn loạn, nếu buổi lễ xảy ra chuyện, bang giao giữa thần đô Đông Phương và thần đô Nam Phương cũng sẽ rối loạn. Hiện giờ các thế lực bóng tối ẩn nấp ở lục giới đang rục rịch không ngừng, không thể có bất kỳ sai lầm nào... Cho nên Trường Minh mới đồng ý để ta dùng thân ngẫu nhân giả làm Yên Tự, kẻ địch trong tối còn ta ngoài sáng, nếu chúng biết ở thần đô Đông Phương cũng có một 'Yên Tự', thế lực kia sẽ không ngồi yên được nữa, dụ bọn chúng xuất đầu lộ diện rồi một lần tiêu diệt toàn bộ mới là biện pháp tốt nhất."
"Thế nên mấy người liền giam cầm một người chẳng hay biết gì như ta, mặc kệ ta căng thẳng như đồ ngốc suốt hai tháng qua?" Khuynh Anh nheo mắt, nụ cười trên môi nàng kết hợp với khóe mắt còn vương lệ, khiến nó như bảo đao vừa rời vỏ, lóe lên ánh sáng sắc bén.
Hết chương 213 - 214
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com