Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Đạo Phật trong truyện không phải đạo Phật ngoài đời. Những gì mình viết trong này chỉ là một phiên bản giả tưởng mình tham khảo đôi chút với đời thật rồi viết ra, nên sẽ có chút khác. Bởi zậy bạn nào đạo Phật mong hoan hỉ giúp mình nha, đừng xem mấy dòng mình viết dưới này là đạo Phật ngoài đời nhé ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

------
25

A, nguy rồi, lại có kẻ kích động!

Đám người Trần Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt, chuẩn bị hành động nếu đám nạn dân lại mất kiểm soát.

Thế nhưng tình hình lại là một bầu không khí căng thẳng, lặng tới kỳ lạ, ánh mắt các bên nhìn chăm chăm nhau, có cảnh giác, có kẻ nhát gan sợ hãi, có người đưa mắt nhìn nhau như ra hiệu chuyện gì, cũng có những ánh mắt đục ngầu nhìn về con đại bàng một cách tham lam thèm muốn. Nhưng chung quy vẫn không một ai dám hành động càn rỡ cả.

Và rồi bất chợt ở vị trí trống trải mà đám nạn dân chừa ra với nhóm Lâm Hồng, một bà lão không chút sợ hãi từ từ tiến vào, bà chấp tay quỳ xuống nhìn về phía Lâm Hồng và Soả Tử lẩm nhẩm niệm Phật, khuôn mặt khắc khổ đầy vết chân chim tỏ ra thành kính, hai mắt bà rơi xuống hàng lệ.

"A di đà Phật, Phật Tổ hiển linh cứu khổ cứu nạn, Phật Tổ hiển linh cứu khổ cứu nạn".

"Này bà già! Bà muốn chết đấy à?! Mau lui xuống mau! Người nhà của bà ta đâu rồi! Sao không ai kéo bà ta xuống hết vậy!" Người đàn ông vừa nãy la lên ác điểu, lần này lại quát lớn.

"Đói sắp chết tới nơi rồi còn Phật Tổ cái mẹ gì nữa mà Phật! Ông ta nghe được còn để chúng ta chết đói cả lũ suốt thời gian qua sao? Bớt mê tín lại đi!"

"Câm miệng lại ngay! Ngươi thì biết cái gì mà dám phỉ báng Ngài hả? Con người có đói khổ cũng là do nghiệp quả gây nên. Là chúng ta đã gây nghiệp nên giờ mới phải trả. Đây là ơn trên đang thử thách chúng ta đấy! Ngươi còn dám báng bổ Ngài ấy thì chuẩn bị có ngày nhận lấy hậu quả đi!" Một người khác trong đám nạn nhân mắng to về phía người đàn ông.

"Buồn cười, sắp chết đói hết tới nơi còn ở đấy lảm nhảm nghiệp quả? Ông đây sợ cái mẹ gì hậu quả chứ? Có giỏi thì mưa xuống một trận đi ông đây nể cho! Một hạt gạo còn không có mà ăn, ở đấy xàm ngôn hù dọa! Ông đây thèm tin vào cái lũ mê tín các ngươi quá!"

"Đủ rồi! Các ngươi câm miệng lại hết cho ta!" Người lính chỉ huy quát lên, khí thế nhà binh dù sao vẫn có, đủ gây uy hiếp khiến cho các nạn dân bất giác sợ hãi đều im lặng lại.

Thế nhưng bà lão ấy vẫn quỳ đó không rời, người nhà của bà khi này mới dám lộ diện muốn dẫn bà trở lại. Thế nhưng khi này, giọng bà nhẹ nhành đọc một bài thơ kinh:

"Phật pháp phổ độ cõi trần ai
Đức độ từ bi chẳng lựa - bày
Trải khắp thập phương tâm bình đẳng
Kiết ấn cam lồ nguyện chúng sinh.
Tam điểu thần vương giữ chánh nghiệp
Thần Quỷ, Tu La chuyển tâm từ.
Cửu bộ hộ trì nơi Chánh pháp
Đạo màu soi sáng cõi lầm than".

Một đoạn thơ này làm cho rất nhiều người đã ngẩn ra.

Ở Thanh quốc này, gần như tất cả mọi người đều theo đạo Phật, họ thành kính tôn thờ Phật pháp, những điển tích về các Ngài, gần như bọn họ đều biết cả.

"...Kiết ấn cam lồ nguyện chúng sinh. Tam điểu thần vương giữ chánh nghiệp..." Vài người bất giác đọc nhẩm lại những dòng thơ kinh của bà lão ấy.

Đoạn thơ trên sao mà bọn họ không biết được chứ, những lời ý này không chỉ kể về điển tích của Ngài thu phục khuyên giải cho ba điểu vương, Thần Quỷ, Tu La quay đầu hướng thiện, còn là nói về ánh nhìn bình đẳng, sự đức độ từ bi của Ngài, không vì một bên làm ác mà Ngài đứng về phía còn lại, đưa ra lựa chọn - bày trừ, Ngài bao dung hết thảy sự vật, bởi vì Ngài thấy rõ trùng trùng nghiệp quả đều là do làm ác tạo nghiệp mà nên, muốn diệt trừ tận gốc oán thù thì không thể đứng về một phía. Chỉ có sự từ bi đức độ vô lượng mới có thể khiến cho mối kết oan gia được buông lỏng, xoá tan oán thù hồi tâm tỉnh ngộ, sám hối lỗi lầm, quay về chánh đạo.

Dùng lòng từ bi chân thành kiết ấn cam lồ, chú nguyện cho chúng sinh nuôi dưỡng tuệ mạng, mong giúp chúng sinh vượt qua khổ não, đạt được an lạc và giải thoát, có được một cuộc sống bình yên.

Và những dòng thơ trên không chỉ giảng dạy cho mọi người biết về Ngài và những sự việc đó, còn là khuyên nhủ con người hãy nên như Tu La, Thần Quỷ, Tam Điểu Thần Vương, hãy chuyển tâm từ, giữ lấy chánh nghiệp, trong đời sống hãy luôn giữ vững tâm-trí sáng suốt chân chánh. Như thế từng hành động, lời nói, ý nghĩ mới hướng về lẽ phải. Người biết giữ vững tâm mình hướng về lẽ phải, nhất định con đường phía trước sẽ được soi sáng khỏi cõi lầm than.

Trần gian khổ nạn, điểu vương xuất hiện, đây chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

"Con... con chim này là đại bàng đúng không?" Một người phụ nữ có vị trí đứng khá gần với Lâm Hồng, run run tay chỉ về Soả Tử hỏi.

Lâm Hồng vì không theo đạo Phật nên hắn không hiểu rõ mấy câu thơ ấy, nghe người phụ nữ hỏi có chút lo lắng cho Soả Tử, nhưng vẫn gật đầu.

"Vâng, nó là một con đại bàng đầu trắng, cũng là dòng lớn nhất trong chủng đại bàng, đồng thời cũng to nhất trong họ nhà chim, bởi thế hình thể của nó nhìn mới thấy lớn như vậy, nhưng đây chỉ là kích cỡ rất bình thường của nó thôi. Nó không phải là ác điểu gì đâu, thưa các vị".

"Các vị thấy rồi đó, ngay lúc đầu xuất hiện cho tới bây giờ, dù đã bị ném đá rất nhiều, nhưng nó vẫn không tấn công ai cả. Có loài ác điểu nào mà lại có thể hiền lành đến thế này chứ, đúng không?" Lâm Hồng cố gắng thành tâm thuyết phục hơn. Nhưng những lời này của hắn, lại làm cho rất nhiều người sợ hãi.

Trời Phật ơi, bọn họ đã làm ra chuyện gì thế này? Bọn họ vừa rồi đã tấn công muốn giết sứ giả của Phật! Có người còn mang lòng xúc phạm, muốn ăn thịt sứ giả của Ngài nữa chứ!

Ơn trên gửi đến lời báo cho chúng ta, cho chúng ta biết rằng họ sắp qua được kiếp nạn hiện tại, thế mà bọn họ suýt chút nữa đã gây ra chuyện lớn trời đất không tha thứ!

Thật may, thật may là vì có vị thanh niên tuấn tú này đã dũng cảm không ngại nguy hiểm, cùng bằng hữu đứng ra bảo vệ cho đại bàng sứ giả. Giúp bọn họ tránh được sai lầm nghiêm trọng! Mọi chuyện vẫn kịp thời cứu vãn được!

Vị thanh niên này chắc chắn là quý nhân được Thần Phật phù trợ dẫn lối đây mà. Ngài ấy đến đây nhất định sẽ cứu giúp bọn họ vượt qua kiếp nạn! Bởi thế sứ giả đại bàng mới chọn đậu trên tay ngài ấy chứ!

"A di đà Phật! A di đà Phật!" Từng người một dần hiện lên cảm xúc vui vẻ, họ chắp tay quỳ xuống đối với Lâm Hồng kính cẩn hô vang.

"Đại nhân từ bi cứu khổ cứu nạn! Đại nhân cứu khổ cứu nạn!"

"Chúng ta được cứu rồi! Được cứu rồi! A di đà Phật! A di đà Phật!"

Ánh mắt họ nhìn về phía hắn linh động có thần, đều dấy lên một niềm hi vọng vô cùng mãnh liệt. Khiến Lâm Hồng bối rối sửng sốt, miệng không ngừng nói:

"Các vị, xin đừng quỳ! Các vị xin hãy đứng lên đi! Tại hạ không phải như các vị nghĩ đâu! Tại hạ chỉ là một người bình thường thôi!"

Thế nhưng dù hắn có cố gắng giải thích thế nào, bọn họ dường như chẳng ai tin cả, lần lượt từng người đều chấp tay quỳ xuống, có người còn đối với hắn quỳ lạy, đến cả người đàn ông la to ác điểu không tin vào đạo giáo khi nãy cũng miễn cưỡng quỳ. Một màn này khiến cho mọi người bên nhóm Lâm Hồng đều phải sững sờ, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, mọi chuyện lại chuyển hướng thành ra một cảnh quái dị đến thế.e

Hắn tính nói thêm thật ra đây chỉ là một con đại bàng rất bình thường do hắn nuôi lúc nhỏ mà thôi, bỗng đột nhiên bị Trần Ngọc ra hiệu cho hắn đừng nói gì thêm nữa, bọn họ bây giờ cứ đi vào trong thành trước đã.

Lâm Hồng bình tĩnh lại, nhớ ra mục đích chủ yếu của mình, hắn cũng ngẫm ra ngay, nếu bây giờ hắn cứ cố gắng nói rõ sự thật, chắc chắn sẽ lại làm cho mọi chuyện trở nên rối loạn. Và hắn cũng biết, những người này bỗng dưng đều trở nên như thế, sùng tín một cách đáng sợ là vì họ thật sự đã quá tuyệt vọng rồi, họ cần một nơi gửi gắm niềm tin để bọn họ lại có thể hi vọng sống tiếp.

Hắn hiện giờ không thể đánh nát cái hi vọng mà họ khó khăn lắm mới lại lần nữa thắp sáng lên được... bởi vì hắn biết rất rõ cảm giác khi có được hi vọng, rồi lại tuyệt vọng, nó đau đến cỡ nhường nào mà... lúc đó, thế giới của hắn cứ như thể đã tan vỡ hoàn toàn, tưởng chừng hắn cũng đã lập tức chết đi ngay.

Bởi thế hắn không nỡ nhẫn tâm với những con người khốn khổ hiện tại. Cả với những ánh mắt ngây ngô kia của bọn trẻ nữa...

Cùng đám Trần Ngọc đi tiến về cửa thành, thế nhưng đi được chừng vài bước, Lâm Hồng chợt quay lại, dõng dạc nói lớn:

"Kính thưa chư vị, tại hạ tên gọi Lâm Hồng, phụng lệnh của hoàng thượng đến đây để thị sát tình hình của thành Yến Quy, sau khoảng thời gian triều đình đã cho đưa lương thực tới đây cứu trợ".

"Hoàng thượng bệ hạ, ngài yêu thương lương dân bách tính như con ruột vậy, tuyệt đối sẽ không có chuyện ngài ấy bỏ rơi chư vị bao giờ cả. Ngày hay tin thành Yến Quy và các vùng lân cận gặp phải hạn hán nặng nề, hoàng thượng đều lo lắng suy nghĩ hằng đêm, khó lòng ngủ được, hôm nào thượng triều cũng cho bàn với các vị đại thần về chuyện hạn hán! Lời tại hạ nói đều là sự thật, tuyệt đối không dám dối gạt chư vị!"

"Tuy không rõ vì sao hơn ba mươi tấn lương thực, cùng với một số nhu yếu phẩm được đưa tới đây, số lượng chỉ còn lại mười bao gạo lớn. Về việc này tại hạ nhất định sẽ bẩm báo gấp về cho triều đình, cầu xin bệ hạ cho gấp rút điều tra, khẳng định sẽ xử lí, xử phạt những kẻ đã dám làm ra chuyện này nghiêm khắc, chính đáng! Đây cũng sẽ là câu trả lời chắc chắn sẽ gửi đến chư vị! Cùng với đó tại hạ cũng sẽ cầu xin bệ hạ mau chóng chấp thuận khẩn cầu, đưa mọi thứ có thể đến đây hỗ trợ, như thế sẽ giúp cho cuộc sống của chư vị bách tính được nhanh chóng ổn định lại sớm hơn".

"Còn về hiện tại, sau khi vào thành, tại hạ nhất định sẽ cố gắng giải quyết những chuyện đang khó khăn ở đây bằng mọi cách có thể, sẽ cho mở dịch trạm phát cháo trong thời gian sớm nhất. Thế nên, mong là chư vị, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi tại hạ thêm một thời gian ngắn nữa thôi ạ!"

Nghe hắn nói thế, những khuôn mặt đầy khắc khổ suy nhược của mọi người đều như được tưới mát mà trở nên sinh động có sức sống hơn, ánh mắt bọn họ đều tỏ ra vui sướng với nụ cười mừng rỡ trên miệng, có người còn kiềm không được nước mắt bật khóc. Bọn họ có vẻ thật sự được cứu rồi!

"A di đà Phật! A di đà Phật!"

"Tạ ơn đại nhân! Tạ ơn đại nhân!"

"Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng vạn vạn tuế!"

Trước tiếng hò reo ồn ào mừng rỡ, hắn lại cố gắng nói lớn xin mọi người hãy trật tự lại, khuyên nhủ tất cả giờ hãy trở về chỗ nghỉ của mình mà nghỉ ngơi dưỡng sức, đừng làm tổn hại thể lực bản thân. Chờ cho đến khi hắn đã thu xếp mọi việc ổn thoả rồi, hắn mới cùng nhóm Trần Ngọc đi vào trong thành.

Chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, ánh mắt Trần Ngọc càng dâng lên xao động khi nhìn ngắm hắn.

Cô cùng hắn đi vào trong thành, nhìn hắn thở nhẹ ra một hơi sau khi trải qua được một kiếp nạn khó. Lâm Hồng thấy cô đang nhìn hắn thì hắn nhẹ nhàng cười lại, làm cho lòng cô càng trở nên xao động, ngượng ngùng quay đi, hất mặt sang một hướng khác.

Lâm Hồng thấy thế tưởng là cô vẫn không có thiện cảm gì với hắn như lúc ở sơn trại, cũng chẳng để trong lòng, tập trung mọi chú ý của mình về lại phía Soả Tử.

À không, lúc này nên gọi nó là Hồng Phong mới đúng.

Hồng Phong khi này vẫn cứ ngốc ngốc y như cũ, dụi cái đầu nhỏ của nó lên trên má hắn tựa một đứa bé đáng yêu đang nũng nịu với người nhà, khi hắn đưa tay lên thì nó cũng sẽ chủ động dụi đầu vào trong lòng bàn tay, lúc hắn gãi ngón tay dưới cằm là nó sẽ ưỡn ngực, ngẩng cái đầu lên cao tỏ ra thoải mái mặc cho hắn gãi nhẹ cằm nó. Lâm Hồng nhìn mà bất giác bật cười.

Đồng thời trong lòng hắn cũng dấy lên suy nghĩ. Nếu Hồng Phong còn sống, vậy tại sao người đó lại lừa hắn là nó đã chết chứ?

Tiếng cười của hắn làm cho Trần Ngọc bị thu hút lần nữa, trá mắt cô lén lút nhìn ngắm Lâm Hồng, trông thấy gương mặt tuấn tú đó hiện ra một nụ cười đầy cưng chiều với con đại bàng, nhìn hắn bây giờ đẹp đến ngỡ ngàng, làm cho tim cô trong chớp mắt tăng nhanh nhịp đập, cô khẽ hấng giọng một cái để che đậy đi cái cảm giác đó, giọng có chút mất tự nhiên.

"Con chim đại bàng này, là của ngươi sao?"

Vốn đang quan sát cẩn thận Hồng Phong, nhìn ngắm dáng vẻ oai phong vô cùng mạnh mẽ của nó, ánh mắt tinh khôn, lông vũ bóng mượt, móng vuốt chắc khỏe, thể hiện ra rõ nó rất được chủ nhân hiện giờ chăm sóc cẩn thận, chẳng hiểu sao hắn có chút vui trong lòng, cùng với chút thất vọng. Nghe Trần Ngọc hỏi, hắn mới lấy lại tinh thần chuyển mắt nhìn cô.

Hắn khẽ gật đầu, "Vâng, nhưng đấy là chuyện của nhiều năm trước rồi. Nó bây giờ đang được một người khác nuôi dưỡng".

Ánh mắt hồ ly của hắn thoáng hiện lên buồn bã, làm cho Trần Ngọc muốn hỏi tại sao lại chẳng dám thốt ra được lời, vì sợ là sẽ chạm phải một chuyện buồn nào đó trong quá khứ của hắn.

Nhìn là có thể thấy hắn rất yêu thích con đại bàng này rồi, nhưng vì đã gặp phải một chuyện nào đó rất bất đắc dĩ, hắn mới buộc lòng phải cho người ta. Nhìn con đại bàng đang tỏ ra quá ngoan ngoãn đáng yêu, nũng nịu với hắn đến cỡ thế này, cũng đủ biết được trước kia hắn đã chăm sóc nó ra sao rồi.

Cô nhanh chuyển đề tài: "À... khi nãy ta nghe ngươi gọi nó là Hồng Phong, chữ Hồng trên đầu kia chính là tên của ngươi à?"

"Vâng", Lâm Hồng đáp: "Trần cô nương quả thật sắc sảo nhỉ, nghe qua là đã đoán ra ngay rồi. Chữ Hồng đó đúng là tên của tại hạ".

Hắn đối với cô cười, làm cho Trần Ngọc có chút xấu hổ.

"Thế, Phong là?"

"... Là tên của một người, rất quan trọng với tại hạ". Giọng của Lâm Hồng nhẹ nhàng êm đềm, thế nhưng lại làm cho tâm trạng của Trần Ngọc như lọt thỏm xuống hố vực.

"Một... người rất quan trọng với ngươi à?"

Hắn khẽ gật đầu không đáp, quay về nhìn Hồng Phong tiếp tục cưng nựng nó, trong đầu thoáng hiện lên một dòng ký ức cũ.

[Tiểu tử thối! Tại sao tên của ngươi lại ở trên tên của ta? Cái thằng nhóc vô phép vô tắc này!]

Bỗng ngẫm nhớ đến một đoạn ký ức vui, hắn không nhịn được cười khẽ một tiếng.

"Vậy chủ nhân của nó hiện giờ đâu rồi?" Nhìn thấy hắn bỗng đột nhiên khẽ cười, đoán ra được ngay hắn đang nhớ về cái người mang tên Phong nọ, dù lòng cô đang rất thất lạc, vẫn kiềm không được muốn tiếp tục nói chuyện với hắn.

Một câu này làm cho hắn sững ra.

Phải rồi... Hiện tại Hồng Phong đang là thú nuôi của người kia. Nó bây giờ xuất hiện ở đây, vậy có phải bọn họ đều đang ở rất gần thành Yến Quy đúng không?

Lẽ nào bọn họ đang đuổi theo tìm hắn?

Thấy hắn im lặng không trả lời, lại nhìn thấy Hồng Phong trông rất thân thiện cứ luôn tỏ ra muốn gần gũi với hắn. Là con gái của một chủ sơn trại, thường hay trông thấy cũng như săn bắt thú rừng về nhà, đây là lần đầu cô thấy được một con thú hoang dã yêu thích gần gũi con người đến vậy, cũng có chút tò mò dâng lên thích thú, muốn thử sờ tới người của Hồng Phong.

Thế nhưng vừa mới vươn tay ra một chút thôi còn chưa kịp chạm vào, Hồng Phong đột ngột quay ngoắc thái độ, từ nũng nịu đáng yêu thành giận dữ đe doạ quát lớn về phía cô.

Géccc!!!! Gécccc!!!!

Nó đập cánh phành phạch tỏ ra rất phản đối, nếu không phải Lâm Hồng nhanh chóng vươn tay lên cao tách nó ra xa, nó thật sự đã tấn công được cô rồi.

"Trần cô nương, cô không sao chứ? Thật xin lỗi tại hạ quên nói mất, Hồng Phong được chủ nhân bây giờ nuôi dạy vẫn cho giữ bản tính hoang dã, cho nên nó không thích ai tiếp cận cả. Trần cô nương có làm sao không?"

Hồng Phong quắp trên tay hắn vẫn còn đang nhũi đầu xuống về phía cô kêu to, đập cánh phành phạch, cứ như thể đang chanh chua mắng chửi cô vậy.

Géccc! Gécccc!

"Hồng Phong!" Hắn mắng nhẹ nó một tiếng tựa nhắc nhở.

Trần Ngọc lắc đầu, "Không sao, ta ổn".

Khi này bọn họ đã đi vào thành khoảng chừng chục mét, cả nhóm bọn họ chợt dừng chân lại, bởi vì phía trước có một nhóm người đang đi đến đây, nhìn y phục dễ dàng đoán ra bọn họ là nha dịch trong quan phủ, người dẫn đầu là một người đàn ông tuổi trên năm mươi, ăn vận quan phục sạch sẽ chỉnh tề, dáng người vừa phải, da dẻ khoẻ mạnh.

Vừa thấy hắn, được tên lính đứng bên cạnh nói nhỏ, ông ta vội vàng đi lên chấp tay, nở một nụ cười xởi lởi với Lâm Hồng, chào hỏi hắn.

"Tuần phủ đại nhân, nghe nói ngài nhận được lệnh của hoàng thượng nên đích thân đến đây, hẳn đã khó nhọc suốt mấy ngày qua rồi. Thật có lỗi vì đã tiếp đón ngài chậm trễ thế này, mời ngài cùng ta trở về phủ để nghỉ ngơi nhé. Ta là Ngô Chánh Tự, quan tri phủ ở thành Yến Quy này".

Liếc mắt qua nhìn thấy những người đứng cạnh Lâm Hồng, đều là những kẻ ăn mặc như thổ phỉ, ánh mắt ông ta hơi nheo lại, ẩn giấu một thứ gì đó rất sâu kín, đến khi trông thấy Hồng Phong đậu trên tay hắn, ông ta mới giật mình có chút sợ hãi.

"Cái... cái... con chim này là..."

Hồng Phong như thể đã rất quen với tình huống này, bỗng nó ngoan ngoãn yên tĩnh lại, di chuyển đậu ở trên vai hắn, làm cho Lâm Hồng có chút thầm ngạc nhiên.

Nhưng cũng không lâu, Lâm Hồng rất nhanh chỉnh trang lại dáng vẻ của mình, đối với Ngô Chánh Tự chào lại một cái rất có lễ.

"Ngô đại nhân, đến không báo trước thế này cũng thật thất lễ, thời gian về sau khi ở đây, ta phải làm phiền nhiều đến ngài rồi".

------------

Minh Vũ vén màn đi ra bên ngoài, vừa bước ra là thấy ngay những người lính đi qua đi lại. Mỗi người gần như đều đang làm việc. Dù sao cũng là "khách" bất ngờ bị giữ lại phải ở trong đây, nên khi cậu vừa bước ra, mọi ánh mắt đều nhìn qua khiến cho cậu hơi khựng lại người mình một chút, nhưng họ chỉ nhìn cậu trong thoáng chốc đã vội dời đi ngay.

Trái lại là Minh Vũ, cậu càng quan sát bọn họ nhiều hơn với suy nghĩ khó hiểu trong đầu, nhất là khi nhìn về phía xa ở phương đối diện, những người lính bên đó đang quây quần với nhau cùng cười đùa nói chuyện, thân trên vì không mặc áo nên cơ thể phơi bày ra hết.

Cậu không đi tòng quân nên tất nhiên không biết được cuộc sống trong quân doanh sẽ như thế nào, nhưng cũng xem như biết đôi chút nhờ qua sách vở và những lời kể lại. "Cuộc sống trong quân doanh chẳng mấy sung sướng gì cho cam, tập luyện nghiêm khắc, vô cùng kỷ luật". Vậy thế nào mà bây giờ trông bọn họ thả lỏng quá vậy? Gần như ai cũng rất thoải mái, làm việc thì chậm chạp, chẳng lẽ đây là do đang trong giờ sinh hoạt tự do?

Nhất là mấy cái cơ thể cởi trần ở phía trước kia, nhìn qua chỉ thấy rắn chắc đôi chút, còn thấy cả mỡ bụng, tay lưng thì dày mềm, da thịt đầy đặn, cơ ngực cũng chẳng săn chắc mấy. Lẽ nào cuộc sống trong quân doanh biên cảnh sự thật là rất thoải mái à?

Nói thật thì... so với võ quán trước kia cậu từng theo học, dáng người của bọn họ nhìn còn thua cả đám sư đệ mới vào võ quán được chừng một năm.

Nếu đem ra so với Liệp Nghiêm thì tất nhiên còn bị thua kém xa.

Liệp Nghiêm gã là Môn chủ của một môn phái lớn, người hầu kẻ hạ ngay tận miệng hiển nhiên không thiếu gì, sinh hoạt, giờ giấc, ăn uống ra sao, thế nào mà không sung sướng hơn mấy người này kia chứ? Vậy mà thử cởi lớp quần áo của gã ra đi, từng thớ cơ bắp to lớn rắn chắc, sắc nét đến từng đường kẽ nhỏ, phải nói là cơ thể gã nhất định được rèn luyện rất hà khắc nên mới trông vô cùng hoàn hảo tới tuyệt mỹ cực kỳ, nơi nào cần mỡ thì chỉ dư ra có một chút thôi, nơi nào cần cơ thì đều là cơ bắp chắc nình nịch, làn da ngăm mật đàn hồi khoẻ mạnh ngọt đến ngon miệng, nhất là bộ ngực to... khụ, nhất là hai khối cơ ngực vô cùng to, vạm vỡ mạnh mẽ, đầy khoẻ khoắn ấy. Nhìn vào là thấy gã đã chú tâm cho bản thân của gã đến cỡ nào. Một người có cuộc sống quá thoải mái mà lại giữ cho mình được một cơ thể nghiêm khắc như vậy, còn những người này, thân là những người được giao cho trọng trách bảo vệ biên cảnh đất nước, thế nào mà cậu thấy bọn họ buông thả bản thân quá vậy nhỉ?

Hay là do cuộc sống quân doanh không quá khắc nghiệt như những gì đã được kể lại?

Bởi vì cứ mãi quan sát, suy nghĩ tập trung, cho nên khi một luồng hơi nóng thổi phù nhẹ vào tai trái của cậu, cảm giác nong nóng mập mờ gây ngứa nhẹ ấy làm cho Minh Vũ lập tức giật thót rùng mình, cậu vội bịt tai lại giận dữ nhìn về tên hung thủ gây chuyện, đột ngột chạm lên một thứ gì đó mềm mềm quen thuộc, làm cho mặt nhỏ ngay giây sau lập tức đỏ bừng lên.

Bên tai thì nghe đến tiếng cười trầm khúc khích quen thuộc ấy.

"Sáng sớm đứng đây ngắm nhìn gì mà mê mẩn thế?" Nói rồi gã vòng tay ôm cậu kéo vào trong lòng, khom người tựa cằm lên vai cậu. Ánh mắt thì nhìn về phương hướng khi nãy Minh Vũ vẫn cứ nhìn tới, trông thấy một đám đàn ông đang cởi trần, da thịt khá là đầy đặn, vì đổ mồ hôi nên có chút bóng nhẫy, bụng phúng phính mỡ, có tên còn rậm rạp lông từ ngực tới bụng.

Liệp Nghiêm: "..."

Lẽ nào con thỏ này thất thần nãy giờ là do mãi tập trung ngắm mấy tên đó? Đôi mắt hẹp dài của gã hơi nheo lại.

Đám đàn ông bên đó bỗng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh rùng mình, da nổi dựng gai ốc từng cơn, mặt mày tái mét đi vì như thể đang bị thứ gì đó nguy hiểm rình rập vậy. Bản năng nguyên thủy đột nhiên mách bảo mình sẽ chết khiến bọn họ bất an cực kỳ, cùng cảnh giác nhìn quanh, thế nhưng cũng ngay giây sau, thứ đó đã đột ngột biến mất cứ ngỡ là ảo giác, làm cho bọn họ cũng sững ra nhìn nhau một lúc, không tài nào hiểu nổi đây là đang xảy ra chuyện gì.

Còn bên này, Minh Vũ xấu hổ nói thầm: "Đang trước mặt bao người đấy! Ngươi vừa vừa phải phải thôi!"

"Thì sao? Đám người này đâu phải chưa từng thấy nam - nam bên nhau, ngươi ngại gì chứ? Trong quân kỹ còn có cả đàn ông kia mà? Quan tâm tới bọn chúng làm gì? Trái lại là ta phải hỏi ngươi đấy, hôm qua bỏ ta ở lại đi mất như vậy, sáng nay thì nhìn ngắm mê mẩn không chớp mắt một đám đàn ông đang khoả thân. Hoá ra sở thích thật sự của ngươi là mấy tên ở bên đó à?"  Gã trêu đùa hỏi.

"Ta có muốn bỏ ngươi lại đi vậy đâu... Gì mà nhìn mê mẩn không chớp mắt? Ngươi nghĩ làm sao vậy? Mắt ngươi thấy thế nào mà bảo ta thích ngắm bọn họ khoả thân thế?! Mấy cái tên đó còn chẳng bằng một góc cặp ngực khủng của ngươi, ta mắc gì thèm nhìn bọn họ, ta..."

Vốn là cả tối hôm qua cậu vì lo nghĩ cho Liệp Nghiêm, thấy có lỗi với gã nên chẳng ngủ ngon được, hai mắt bây giờ còn hiện lên một chút quầng tối, đầu óc chậm chạp mơ hồ vì thiếu ngủ, nghe gã nói mấy câu "hôm qua bỏ lại" cứ tưởng gã đang trách ngầm cậu, làm cậu hoảng quýnh cả lên, quay lại giải thích, giây sau nhớ đến mấy câu kia thì không mấy tỉnh táo để nghĩ nhiều nữa, theo ấn tượng gần nhất nói toẹt ra hết mọi thứ trong đầu, lại còn nói to, làm cho tất cả người xung quanh đây đều nghe thấy được, trong giây lát đều dừng hành động cùng nhìn về cậu. Minh Vũ sững lại, cái mặt nhỏ vốn đang đỏ hồng giờ thì như núi lửa phun trào luôn rồi. Cậu vừa nói cái thứ quái quỷ gì vậy???!!!

Ngực với chả khủng cái gì thế hả!!!! Aaaaaa Minh Vũ khốn kiếp cái miệng của ngươi!!!!!

Miệng mồm của ngươi Minh Vũ ơi!!!!!

Khục... Rõ ràng người bị "quấy rối" vốn là mình, nhưng thế nào nhìn cái mặt nhỏ của nhóc thỏ trước mắt này rối bời đỏ bừng, gã lại chịu không nổi muốn bật cười ra tiếng. Nhưng không thể cười được, giờ mà gã cười con thỏ nhỏ này sẽ khóc luôn mất.

"Được rồi, ta hiểu rồi, là ta trách lầm ngươi". Gã kiềm nén không cười, ôm cậu vào lòng như thể dỗ dành nhận sai với cậu vậy, nhưng việc này lại thành ra khiến cho cả gương mặt cậu bị ụp mặt lên giữa trên khe ngực gã. Đã đang ngượng xấu hổ chết được rồi mà gã còn làm cái trò này, mặt bị đôi gò núi quê hương mềm chắc đàn hồi ấy ép thở không nổi, trong mũi thì vươn đầy cái mùi cơ thể cậu rất thích đó. Buổi sáng luôn là thời điểm đàn ông dễ sung mãn nhất. Minh Vũ lập tức cứng người lên không dám động đậy, mặc gã ôm mình.

Liệp Nghiêm nhận ra được có điều gì đấy, khẽ sững một chút, lập tức giây sau gục đầu mà nén cười đến toàn thân run lên, hai tay ôm nhẹ eo cậu lại, cho cả người cậu dán hờ trong lòng mình, dùng cái thân to lớn của gã che chắn cho cậu.

Minh Vũ vừa tức vừa thẹn không biết phải làm sao, chỉ còn cách nhắm chặt hai mắt, cố gắng làm cho bản thân phân tán suy nghĩ, không sao... mình đứng yên chút là qua được thôi.

Cười thì cười thế, nhưng khi gã ngẩng mặt lên, ánh mắt gã lại tỏ ra lạnh lẽo nhìn cảnh cáo những người đang tò mò chú ý bọn họ, làm cho tất cả đám binh lính đang quanh đó đều rợn hết cả sống lưng lên, cùng lúc giả ngu tiếp tục công việc mà họ đang dang dở.

Chờ một lúc rồi khi nhận ra con thỏ nhỏ trong lòng mình đã yên tĩnh lại, gã mới từ từ kéo cậu ra, nhìn cái vẻ mặt giận dỗi vẫn còn rất xấu hổ của cậu, nhếch lên cái nụ cười trêu chọc quen thuộc.

"Mới sáng sớm ra mà đã thế này, coi bộ cũng không tệ nhỉ?"

"Ngươi thôi đi!" Cậu quát khẽ một tiếng, lại giật thót một cái khi gã đột nhiên vươn cả hai tay tóm lấy eo cậu nắn bóp nhiệt tình, vẻ mặt còn rất tự nhiên.

"Hừmm, đúng là ta không nhầm. Nhìn cái bọn đó ta mới đột nhiên nhớ ra".

"Ngươi... ngươi làm cái quỷ gì thế hả? Mau buông ta ra!" Mặt cậu lần nữa lại tăng thêm sắc đỏ hồng. Cũng bởi cái tên này cứ tán tỉnh vuốt ve, xoa bóp eo cậu, làm cho trong người khống chế không được, lại dâng lên tiếp cảm giác nhộn nhạo vừa mới dập tắt. Cái tay tên khốn này sao cứ sờ mó nắn bóp eo cậu mãi thế chứ! Gã lại nghĩ ra trò gì nữa đây!

"Vũ, mỡ bụng của ngươi này". Hai cái tay gã bóp ra một lớp thịt mềm mềm tại vùng eo bụng dưới lớp áo mà Minh Vũ đang mặc, làm cậu sửng sốt. Mặt gã còn hiện ra cái kiểu rất là tự hào, hai mắt cong lên đầy vui vẻ.

"Không uổng công ông đây vỗ béo suốt thời gian qua. Hỏi sao tối hôm này khi ôm lại thấy mềm mềm êm tay thế".

"Ngươi... ngươi... Liệp! Nghiêm! Tên khốn kiếp!!! Ngươi bỏ tay ra cho ta ngay!!!" Cậu ngượng quá thành giận quát lớn.

Khi này Diệp Khải cũng từ trong lều đi ra ngoài, nhìn thấy khung cảnh cái cặp đôi nào kia đang thoải mái ân ái, vui vẻ không để ai vào mắt, hắn chỉ đứng lặng quan sát, biểu cảm nhàn nhạt.

"Người ta khi yêu đương nhìn vui quá nhỉ? Hâm mộ thật đấy, ta cũng muốn có một mỹ nhân bên cạnh bầu bạn để được chìm trong thế giới của hai người ghê". Cái giọng ngả ngớn của Lang Chí Bảo vang ở kế bên. Diệp Khải đến nhìn còn lười, không quan tâm gì hắn.

"Xem ra Minh Vũ mỹ nhân là nam sủng của tên họ Liệp kia thật rồi? Cũng không ngờ cái tên khỉ đột đó còn có một vẻ mặt như vậy. Trước mắt ta, hắn cứ làm cái mặt lạnh tanh, không thì làm cái vẻ cao cao tại thượng, kiêu ngạo, coi thường thôi ấy. Người đã xấu rồi còn thích ra vẻ, làm thế chẳng biết cho ai ngắm".

"Diệp mỹ nhân có bị hắn ta đối xử giống vậy không?" Hắn đứng song song với Diệp Khải, ánh mắt nhìn Diệp Khải vô cùng cợt nhã.

"Vậy thì đã sao? Điều này chứng tỏ hắn không có cái thói gặp ai cũng bạ vào như ngài. Chẳng phải rất đáng khen sao?" Diệp Khải nhìn Lang Chí Bảo cười ôn hoà đáp lại.

Móc mỉa quá rõ ràng mà có thể làm ra được một vẻ mặt dịu dàng quá tự nhiên thế này, quả thật đúng chỉ có mỗi Diệp cốc chủ mới có thể làm được.

Đáng tiếc đối thủ của hắn bây giờ lại là Lang Chí Bảo, một tên khốn đã quá quen với mấy lời mắng chửi thói phóng đãng thích trêu hoa ghẹo nguyệt này rồi, da mặt hắn ta dày không thua tường thành, nên điều này chỉ khiến Lang Chí Bảo càng cười thích thú hơn.

"Sao ngươi lại nói ta thế chứ? Tổn thương lắm đấy. Đây là tấm lòng ta rộng mở, trong mắt ta các vị mỹ nhân đều bình đẳng như nhau. Ta yêu hết tất cả ngang bằng mà. Ha ha".

"Nhưng nói thì nói ấy, đi chung năm người mà đã có hai cặp yêu đương nhau rồi. Để Diệp mỹ nhân phải lẻ bóng đơn côi một mình thế này, ngươi không thấy cô đơn chút nào sao?"

Diệp Khải không trả lời, lười quan tâm hắn.

"Theo như ta quan sát hôm qua tới giờ, ngươi hẳn là có gì đó với Kiều mỹ nhân nhỉ? Với Minh Vũ mỹ nhân thì chẳng có gì hết? Tuy nhiên ánh mắt của ngươi, ta cứ thấy luôn dán chặt trên người tên họ Liệp kia thôi, dù ngươi đã kín đáo che giấu kỹ lắm rồi".

Mấy lời này quả nhiên có công hiệu, hắn đã thành công làm cho Diệp Khải phải quay lại nhìn hắn, mặt  đối phương không cảm xúc.

Miệng Lang Chí Bảo vẫn không thấy ngại, tiếp tục đùa cợt: "Ui chà? Nói ra rồi mới thấy... Diệp mỹ nhân, tính ra chẳng phải ngươi cũng giống ta à? Vừa đang để ý một người, lại cũng muốn thêm một người nữa? Nhưng không sao, ta không trách ngươi đâu. Người đẹp thì tất nhiên có đặc quyền này rồi. Ta dễ mềm lòng với mỹ nhân lắm, ta chấp nhận được nha~".

Ta giết hắn ngay bây giờ nhé? Được chứ?

Kệ đi, chó sủa bên tai thôi.

Diệp Khải mỉm cười.

"Xem ra Lang giám quân có tài quan sát vẻ mặt người khác, rồi suy bụng ta ra bụng người quá nhỉ? Nếu có cơ hội, ta nghĩ Lang giám quân nên đi ra ngoài du ngoạn một chuyến, gặp gỡ nhiều người, như thế suy nghĩ của ngài sẽ được mở rộng ra nhiều hơn chút đó, không còn bó buộc trong cái suy nghĩ cứ nhìn thấy ai là coi như cũng giống mình nữa đâu".

"Ha ha, thật à? Vậy thì đa tạ Diệp mỹ nhân chỉ giáo cho rồi. Ta sẽ ghi nhớ. Chỉ là... tên họ Liệp kia con người cũng chẳng phải đơn giản. Ta đây nhìn qua một chút là đã thấy ngay ánh mắt của ngươi nhìn về hắn ta trông thế nào rồi, như thể muốn lột trần hắn ta ra sạch hết luôn vậy. Lẽ nào hắn không phát hiện được ý đồ của ngươi à? Thế mà hắn vẫn cho ngươi đến gần, trong khi hắn thì cứ luôn mặn nồng với Minh Vũ mỹ nhân như thế..."

"Cái này ta thấy chỉ có hai khả năng thôi, một là hắn cố tình làm vậy để khiến ngươi biết khó mà lui, mau mau bỏ cuộc". Ánh mắt ngả ngớn của hắn lại lần nữa ngắm nhìn quan sát Diệp Khải. Lộ ra cái vẻ cợt nhã đê hèn.

"Nếu là Kiều mỹ nhân, ta nghĩ có lẽ khả năng thành công của ngươi sẽ có đấy. Tên họ Dương kia trông thật nhàm chán, xấu xí. Nhưng còn về tên họ Liệp cốt đột đó thì..." giọng Lang Chí Bảo cố tình lấp lửng.

"Không hiểu vì sao ngươi lại để ý hắn ta mãnh liệt như vậy? Là do cái hình thể to lớn kia à? Nhưng để bản thân cứ treo trên cái cành mềm không rõ kết quả này, chẳng phải quá uổng phí cho dung nhan của ngươi của rồi sao? Chi bằng, ngươi suy xét về ta thì thế nào hả?"

Theo lời tán tỉnh của hắn, bàn tay Lang Chí Bảo cũng bắt đầu thong thả đưa lên, chạm đến vị trí nơi eo mông Diệp Khải.

"Ta chắc chắn với ngươi là năng lực của ta không thua gì cái tên cốt đột đó đâu. Khẳng định sẽ khiến ngươi vui sướng cực kỳ. Ngươi..."

Lời chưa dứt, tay chỉ còn một xíu nữa thôi là đã chạm tới được, nhưng rồi một tia sáng lạnh chợt loé lên, Lang Chí Bảo cảm nhận thấy trên nơi hiểm yếu tại động mạch cổ của hắn bỗng có cái gì đó sắt nhọn đâm lúng vào da thịt. Tập trung nhìn kỹ thì mới thấy tay của Diệp Khải từ khi nào đã vung lên không rõ, kẽ tay kẹp một cây kim châm đang đâm trên cổ hắn. Tốc độ nhanh đến hắn không ngờ được. Này mà Diệp Khải không nương tay thật sự muốn lấy mạng, hắn giờ đã chết không rõ nguyên nhân rồi!

Diệp Khải hơi nghiêng mặt qua, ánh mắt của hắn bây giờ cực kỳ lạnh lẽo, không còn cái vẻ ôn hoà vẫn thường hay thấy, chẳng còn chút gì là dễ đùa cợt, làm Lang Chí Bảo cảm giác như là..., lúc này đây hắn đang bị một loài máu lạnh nào đó liếc nhìn, hắn thì đang rơi vào tầm nhắm của nó vậy? Chỉ cần lỡ sơ hở cử động sai một chút thôi, là sẽ bị cắn ngay trên động mạch cổ. Cái mặt cợt nhã của Lang Chí Bảo khựng lại trong thoáng chốc, hai tay lập tức đưa lên cao như đang đầu hàng.

"Thôi nào Diệp mỹ nhân, ta chỉ đùa một chút thôi mà". Hắn cười cười, từ từ lùi ra xa phạm vi công kích của mũi kim châm kia.

Diệp Khải lạnh lẽo nhìn hắn rồi quay mặt đi, cũng nhanh chóng thu kim châm lại.

Nếu ngươi không ngăn là ta đã giết được hắn ta rồi!

Khi này chưa phải lúc! Ngươi kiên nhẫn chút đi!

Hoá ra là cả hai giờ đã muốn chích chết tên Lang Chí Bảo này thật sự, chỉ tiếc là đang có chút bất đồng quan điểm về thời gian một tí...

"Ôi trời. Lâu lắm rồi cái chốn này mới xuất hiện được nhiều người đẹp hợp ý ta thế, ta còn tưởng là mấy ngày này sẽ rất vui vẻ chứ. Sao mà người nào cũng nóng nảy quá vậy? Làm sợ chết đi được".

Nói thì như là than thở vậy đấy, nhưng cái vẻ mặt cợt nhã đó vẫn cứ thể hiện ra rõ bên ngoài, làm cho người ta nhìn vào chỉ thấy hắn là một thằng khốn rất cực kỳ làm ngứa mắt người xem.

Không hẹn cùng nghĩ, cái kim châm khi nãy lại lộ ra chút nữa giữa kẽ tay Diệp Khải.

"Nói chứ, về cái ý hai, nếu ngươi muốn chen chân vào cặp đôi đang rất hạnh phúc kia. Ta thấy cũng có khả năng đó". Lang Chí Bảo tỏ ra tinh nghịch nháy mắt một cái. Làm cho Diệp Khải mặt tối sầm nổi đầy da gà.

"Câm miệng đi, ăn nói xằng bậy. Ta muốn chen chân vào bọn họ khi nào?" Giọng Diệp Khải lạnh nhạt.

Lang Chí Bảo hơi nhướng mày, "Thật à? Cái ánh mắt đầy thèm khát đó của ngươi khi nhìn hắn ta trông rõ ràng thế kia, vậy mà ngươi nói ngươi không có ý định muốn chen chân vào ấy hả? Ấy được rồi, được rồi, ta không nói bậy nữa!" Nhìn Diệp Khải vươn tay lên, trên tay bây giờ có ba chiếc kim dài, Lang Chí Bảo vội vàng sửa lại mồm miệng.

"Nhưng ta nói thật đấy, nếu ngươi muốn... không chừng sẽ có khả năng đấy". Lang Chí Bảo nhếch môi lên cười nhẹ.

Diệp Khải trầm mặc một lúc, mới đáp lại: "Tại sao?"

"Hửm? Tại sao? Đúng người trong cuộc luôn u mê mà! Ngươi thật sự không phát hiện ra à? Từ nãy tới giờ, từ lúc chúng ta nói chuyện với nhau ấy. Cái tên khỉ đột đó cứ đôi chút là lại thầm quan sát hai chúng ta đấy. Xem ra hắn ta cũng để ý ngươi lắm đó".

Diệp Khải chuyển chú ý về phía Liệp Nghiêm và Minh Vũ, chỉ thấy hai người họ vẫn đang ôm ấp nói chuyện với nhau. Hình ảnh trông vẫn rất tự nhiên, vui vẻ hài hoà, mặc cho tình huống đang thế nào đi nữa.

"Ta nói thật đấy, mắt nhìn của ta không bao giờ sai đâu". Cái giọng cợt nhã của Lang Chí Bảo lại vang kế bên. Đã có mấy lần cảnh cáo rồi, vậy mà hắn vẫn cứ mặt dày không sợ, lần này rất tự nhiên gác tay lên vai của Diệp Khải.

Ta không nhịn tên khốn này nữa đâu!

Tuỳ ngươi... Hắn bất lực.

Ngay lúc cổ tay xoay nhẹ âm thầm vận công, đã sắp chuẩn bị vung phóng kim châm ra, chợt một câu của Lang Chí Bảo làm cho Diệp Khải ngừng tay ngay lại.

"Đấy, thấy chứ?"

Theo lời Lang Chí Bảo nói, Diệp Khải cũng ngay lập tức chuyển ánh mắt lên, trông thấy Liệp Nghiêm đang cúi người nói với Minh Vũ chuyện gì đó, thế mà nhìn rõ ra được trá mắt của gã đang dõi về phía này. Ngay khi ánh mắt bọn họ cùng chạm nhau, Diệp Khải hơi ngẩn ra đôi chút, dường như Liệp Nghiêm cũng không ngờ đến là bị phát hiện. Nhưng thái độ của gã vẫn rất tự nhiên vô cùng, giống như chỉ là vô tình chạm mắt, gã bình thản không có việc gì chuyển mắt rời đi.

"Ngươi thử cố gắng thêm chút nữa xem Diệp mỹ nhân, không chừng có thể thành công được đấy". 

"Ý ngươi là ngươi muốn ta đi phá hoại tình cảm bọn họ?" Giọng Diệp Khải cực kỳ lạnh nhạt.

"Phá hoại gì nào? Hai người đấy quan hệ là gì? Tình nhân đúng không? Hay là bao nuôi nam sủng? Chỉ cần chưa kết hôn, ngươi theo đuổi tranh giành có gì sai chứ? Hắn ta lại còn mập mờ để ý ngươi kia mà? Bản thân có tình cảm thì phải biết nắm bắt cơ hội thôi".

"Ngươi thật kinh tởm".

"Diệp mỹ nhân quá khen rồi". Hắn tỏ vẻ cực kỳ thích thú.

Tên khốn này tính cách đúng là không chỉ khiến người ta buồn nôn, hắn dường như còn chẳng ngại thiên hạ ít loạn, yêu thích việc lôi kéo, đâm chọc phá hoại, dám thọc gậy bánh xe người khác nữa chứ.

Đã đê hèn kinh tởm giờ càng gấp bội khiến người ta cảm thấy kinh tởm buồn nôn hơn.

Khi này đôi Anh - Tịnh từ lều kế bên cũng đã cùng ra ngoài. Thấy vậy Lang Chí Bảo cũng nhanh thay đổi vẻ mặt, trở nên hiếu khách mời tất cả các vị "khách quý" đến lều lớn cùng dùng bữa sáng.

Mặt tất cả đều không vui vẻ gì mà đi theo hắn ta, cùng nhau tiến vào chiếc lều lớn của ngày hôm qua bọn họ được dẫn tới.

Thức ăn nhanh chóng có người bưng đến, thứ trên bàn nhàm chán tới nỗi khiến người ta không muốn nhìn thẳng. Một bát cháo trắng lớn, ít cải chua và đôi trứng vịt mặn, một chén đỗ tương nhỏ.

Dương Vân Tịnh trước nay đều ăn đồ ngon, thức ăn lúc nào trông cũng đa dạng, đầy đủ và tươm tất, cho dù bữa sáng là bữa ăn được xem là đơn giản nhất, nhưng chưa bao giờ hắn bị cho ăn một thứ thảm tệ trông nhàm chán tới mức thế này.

"Cái thứ gì đây?" Dương Vân Tịnh nhìn những thứ trên bàn, chán ghét ra mặt.

Minh Anh vốn là người từ thế giới hiện đại xuyên đến, nơi nó từng ở các món ăn sáng đều rất phong phú và ngon miệng, khi xuyên thành Kiều Minh Anh, cũng chưa từng ăn qua món nào đơn giản tới mức như vậy cả, bởi cũng thấy chẳng muốn ăn chút nào, lòng mang ý không thoải mái.

"Các vị thông cảm, lương thực trong quân doanh hạn chế, đạm bạc, không có nhiều thực phẩm phong phú tươi ngon, nên không thể chế biến đa dạng chiêu đãi cho các vị được đâu, mong là các vị hãy cố gắng làm quen cho nhé. Với lại buổi sáng ăn thanh đạm chút mới tốt mà chẳng phải sao". Lang Chí Bảo cười nói lưu loát.

Lời này của hắn chính là các ngươi không muốn ăn cũng phải ăn, không ăn thì nhịn, ở đây không có như bên ngoài chiều theo ý của các ngươi, cho các ngươi đòi hỏi yêu cầu. Tập làm quen đi.

Diệp Khải hắn là một dược sư vốn lang bạc cô độc khắp nơi, ăn uống sung sướng hay khắc khổ gì cũng đã trải qua rồi, tất nhiên đống cháo trắng này không làm khó được hắn.

Minh Vũ yêu thích ăn món thanh đạm nhạt vị, bởi vậy cậu cũng chẳng bài xích món này, nhưng mà... Cậu nhìn qua Liệp Nghiêm đang ngồi ở bên cạnh phía tay phải cậu.

Lang Chí Bảo lúc này ngồi ở vị trí chủ vị, Liệp Nghiêm ngồi gần với hắn ta nhất, đối diện gã là Dương Vân Tịnh. Minh Vũ thì ngồi đối diện với Kiều Minh Anh. (Do tên Dương Vân Tịnh tỏ ra không thoải mái nên Diệp Khải đến vị trí kế bên Minh Vũ ngồi xuống).

Liệp Nghiêm thì cậu thấy từ trước tới nay, suốt những ngày bên nhau, gã chưa từng chê bai một món nào cả, nhưng mà cái món này thật sự quá đơn giản, lại ít, chẳng biết gã có ăn được không, đủ thấy no không đây?

Và rồi cậu thấy gã múc một thìa cháo nuốt xuống, giây sau không chút báo trước gã bỗng nhiên đột ngột đứng thẳng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo chán ghét nhìn Lang Chí Bảo.

"Cái thứ tệ hại đến heo chó còn chê này mà ngươi lại dám để ta ăn?" Dứt lời gã liền đạp mạnh bàn gỗ, làm nó văng ngã vang rầm một tiếng, mọi thứ trên bàn đều văng tung toé đổ khắp trên đất.

"Liệp môn chủ, ta đã nói rồi, lương thực ở quân doanh hạn chế, đạm bạc, có gì thì phải ăn đó thôi, đến một hạt gạo chúng ta cũng chẳng dám lãng phí đâu". Lang Chí Bảo cười nhạt.

"Thì?" Gã cười nhếch khinh thường đáp lại. Nhìn vào dễ thấy gã bây giờ là đang cố tình gây sự với hắn.

Cả hai lại lần nữa đấu mắt nhìn nhau, không khí hai bên dần dần dâng lên luồng đối chọi gay gắt. Thế nhưng lần này kỳ lạ là Lang Chí Bảo lại không tiếp tục nói thêm gì nữa, hắn chỉ im lặng. Liệp Nghiêm cũng hừ lạnh một tiếng. Gã quay qua nhìn Minh Vũ thoáng cái, ra hiệu cho cậu cứ tiếp tục dùng bữa đi, không cần quan tâm gã làm gì, bản thân thì lạnh nhạt dứt khoát đi ra ngoài.

Minh Vũ tất nhiên là không thể nào ngồi đây được rồi, ngay khi gã bước tới cửa lều, cậu cũng đã lập tức đứng dậy, vội đuổi theo gọi gã.

Dương Vân Tịnh thấy Liệp Nghiêm tỏ thái độ chán ghét ra mặt, dứt khoát rời đi như vậy, hắn tất nhiên mắc gì phải nhẫn nhịn kia chứ? Lập tức đứng lên, kêu Minh Anh cùng hắn đi ra bên ngoài.

Buồn cười, tên mọi dân kia còn tỏ thái độ chê bai cái thứ kinh tởm này, vậy thì hắn mắc gì phải tự làm khổ mình, ép buộc bản thân ăn cái thứ như hồ nhão đó chứ? Minh Anh tất nhiên hắn càng không muốn cho đệ ấy ăn.

"Ôi chao, cái đám nhà giàu này, đúng là ăn sung mặc sướng quen rồi nên chẳng chịu được chút khổ nào nhỉ? Đang trong quân doanh mà cứ tưởng mình là đang đi du ngoạn hay gì thế?" Lang Chí Bảo cười khì một cái, châm biếm nói.

"Diệp mỹ nhân, quả nhiên là ngươi hợp ý ta nhất mà". Hắn nhìn đến Diệp Khải vẫn đang ngồi bên dưới, nở ra nụ cười thích thú.

"Chờ khi nào tỏ tình mà có thất bại, nhớ suy xét ta lại với nha. Lang Chí Bảo ta sẽ vẫn luôn ở đây chờ đợi ngươi nhào vào lòng để an ủi đó".

"Câm miệng cho ta". Ánh mắt Diệp Khải vốn đang rất bình tĩnh ôn hoà, ngay lập tức thay đổi trở nên sắc lạnh liếc nhìn Lang Chí Bảo.

Mặc kệ Lang Chí Bảo mồm miệng lại lên cơn hạ tiện nói năng xằng bậy, Diệp Khải múc một thìa cháo lên nuốt vào. Ngay lúc cảm nhận hương vị chạm tan trong lưỡi, đồng tử của hắn có chút mở lớn. Nếu không phải vì nhớ đến có Lang Chí Bảo đang ở đây, sợ là hắn ta có thể phát hiện ra dị dạng, Diệp Khải suýt nữa đã thất thố đến nỗi run tay, làm rơi cả chiếc thìa xuống đất luôn rồi.

Diệp Khải bình tĩnh đặt lại thìa về vị trí cũ, rất tự nhiên nhìn ra bên ngoài, tỏ ý như thể hắn không muốn tiếp tục ăn nữa.

Riêng hai bàn tay đặt ở trên chân, đang giấu bên trong tay áo bào dài, khi này chúng đã không còn kiềm chế được cứ run nhè nhẹ, Diệp Khải phải từ từ nắm chặt lại chúng.

"Ôi trời, đám người các ngươi đúng thật là..." Lang Chí Bảo thấy Diệp Khải cũng chê bai không muốn dùng tiếp, hắn chẹp miệng than nhẹ một tiếng.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com