Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26-1



"Nghiêm, ngươi bị sao thế? Có chuyện gì à?"

Cả một quãng đường dài từ chiếc lều lớn đó đi bộ về đây, cậu chỉ im lặng cùng bước theo, chờ đến lúc khi hai người đã về lại lều riêng của gã, Minh Vũ mới không còn kiềm chế nữa, lo lắng bước đến gần gã, nắm tay gã giữ lại.

Liệp Nghiêm quay về nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình thường, nhếch lên nụ cười quen thuộc.

"Có chuyện gì đâu. Đến đây, cùng ngồi đi". Gã nhẹ hất cằm rồi kéo tay cậu đến chiếc bàn nhỏ.

Ngồi xuống ghế, Minh Vũ nhìn gã nhấc bình trà, có vẻ bên trong không có gì, Liệp Nghiêm khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn vài tiếng, một người lính đang đứng gác bên ngoài lập tức tiến vào, nghe theo lệnh gã cầm bình trà rời đi.

Chờ cho đến khi gã cũng ngồi xuống, cậu mới đăm chiêu nhìn gã, giọng không tin tưởng: "Thật sự là không có gì chứ? Đừng có giấu ta đấy".

Liệp Nghiêm nhướng mày nhìn cậu, nhếch môi phì cười: "Ngươi đang tận mắt nhìn ta đấy thôi. Thấy ta có vấn đề gì không?" Gã vươn tay trái nắm lấy cổ tay phải xoay qua xoay lại vài cái, đổi sang tay kia, trông rất tự nhiên và thư giãn.

Quả thật nhìn gã rất bình thường, nhưng cậu vẫn thấy có gì đó không ổn mà cậu chẳng thể lí giải được.

Này đừng trách là cậu đa nghi. Đúng là thời gian cậu ở bên cạnh Liệp Nghiêm không lâu, chưa thể biết rõ hết con người gã được. Nhìn chung gã là một kẻ có tính cách thô lỗ bổ bã, không xem ai ra gì, với cậu thì luôn tỏ ra vô sỉ. Thế nhưng từ trước tới nay, cậu chưa từng nhìn thấy gã vô lí như thế bao giờ. Làm quá lên vì một bát cháo ư? Không giống với con người gã tí nào hết. Nếu ít tiếp xúc với gã, hoặc chỉ mới biết gã một ngày như Lang Chí Bảo, hẳn sẽ không thể nào nhìn ra được sự khác thường này, chỉ nghĩ gã mắt cao hơn người, nên mới hành động không một chút nể mặt ai vậy thôi. Còn riêng với cậu, tất nhiên là cậu sẽ chẳng nghĩ như thế.

Giống như nhìn thấy được cậu vẫn không tin, Liệp Nghiêm bỗng dưng chộp tay lên đầu cậu xoa mạnh mấy cái, làm cho Minh Vũ chịu không nổi phải túm tay gã lại, mắng nhẹ: "Ngươi làm cái gì vậy hả? Rối hết tóc ta rồi!"

"Cái đầu thỏ này cứ xểnh ra là nghĩ bậy bạ, phải thế này ngươi mới hết được cái thói đó chứ!" Gã vừa cười vừa nói.

"Ta nghĩ bậy bạ gì bao giờ! Thôi ngay đi!" Cậu dùng hết sức lực kéo tay gã ra, vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy ngay vẻ mặt rất thả lỏng của gã đang đối diện với cậu, làm cậu có chút ngượng ngùng.

Gã cong mắt cười: "Ngu ngốc, nhìn ra được ta cố ý làm quá lên như thế, lại không đoán ra được ý đồ của ta là gì à? Con lửng đó cố tình làm trò khinh nhục chúng ta, ta tất nhiên phải tỏ thái độ gay gắt như vậy, mới khiến hắn ta không còn dám càn quấy nữa chứ. Đồng thời làm thế, ta cũng có cái cớ không cần phải đến gặp hắn trong mỗi bữa ăn nữa".

"Về sau cứ bắt chúng bưng vào trong này, dám lại giở trò thì ta đạp đổ tiếp, để xem hắn muốn làm trò với ta bao lâu".

Quả nhiên, tên này ỷ vào việc có người tay trong nên mới chẳng lo gì đây mà... Cậu nhìn gã với chút coi thường, nhưng đồng thời nhờ vậy cậu cũng trút bỏ được lo lắng. Quả thật, tên này làm chuyện gì cũng có nguyên nhân và suy xét hết. Cậu đã suy nghĩ lo xa quá rồi.

Thế nhưng an tâm chưa được bao lâu, khi nhìn thấy khuôn mặt của Liệp Nghiêm bỗng nhiên đanh lại, nhìn về phía cửa, làm cậu cũng đưa mắt nhìn theo. Trên vải lều in lên bóng đen của hai người đang di chuyển, màn cửa được vén lên, bước vào bên trong trước tiên là người lính cầm bình trà khi nãy, theo sau đó chính là Diệp Khải.

Diệp Khải bước vào, vẻ mặt rất ôn hoà nở ra một nụ cười tự nhiên mà khách khí.

"Đột nhiên đến thế này, ta có làm phiền gì hai người không, Liệp huynh, Minh Vũ".

"Diệp đại ca", Minh Vũ đứng lên tiếp đón hắn.

"Làm phiền gì đâu, huynh đừng nói vậy, ta với Nghiêm chỉ đang nói chuyện phiếm với nhau thôi. Huynh lại ngồi đi".

Liệp Nghiêm khi này đang rót trà, không hề quan tâm gì Diệp Khải, lại còn chỉ rót trà vào đúng hai tách, thể hiện rõ gã chẳng chào đón hắn chút nào, không lời thô lỗ muốn đuổi khách.

Minh Vũ nhìn là biết ngay tên khốn này lại giở chứng nữa rồi, nhìn qua Diệp Khải bằng vẻ ái ngại, mong rằng hắn đừng để tâm tới, cũng tự mình rót trà cho hắn.

Diệp Khải dù gì cũng ở bên cạnh hai người suốt thời gian qua, tất nhiên đã quen với thái độ lồi lõm này của gã ta rồi, vẫn rất vui vẻ không quan tâm gì đến, tỏ ý với cậu hắn chẳng sao đâu. Diệp Khải trông rất tự nhiên, nhã nhặn ngồi vào bàn.

"Diệp đại ca, huynh một mình đi vào lều của Liệp Nghiêm thế này, bọn họ không làm khó gì huynh à?"

Nói mới nhớ, từ lúc cậu đuổi theo Liệp Nghiêm đi trở về đây, cậu chẳng bị ai chặn lại làm khó cả. Thật kỳ lạ? Tối ngày hôm qua chỉ đi qua đây gặp mặt gã chút thôi mà cậu còn bị giới hạn thời gian, giám sát nghiêm ngặt. Diệp Khải thì bị giữ lại trong lều, muốn đi ra ngoài thì buộc phải chờ cậu về mới ra ngoài được.

Thế nào mới qua một đêm thôi, bỗng dưng thái độ bọn họ đều thay đổi hết rồi?

Không đợi Diệp Khải trả lời, Liệp Nghiêm đã giải thích thắc mắc cho Minh Vũ.

"Tối hôm qua ta có đi gặp riêng con lửng họ Lang ấy trao đổi chút việc, nên từ giờ chúng sẽ không giám sát nghiêm ngặt gì chúng ta nữa đâu. Các ngươi chỉ chịu chút ánh mắt thôi".

Trông thấy ánh mắt của cả hai đang nhìn về mình, gã lại nói tiếp: "Trừ việc rời khỏi quân doanh và những khu vực chúng cấm không được vào. Các ngươi muốn đi đâu cũng được".

Tối hôm qua đi gặp riêng?

Ngày hôm qua cậu đi tới đây thăm gã thì trời cũng đã muộn, lúc đó còn bị giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Vậy tức là tên khốn này đi gặp riêng Lang Chí Bảo còn muộn hơn nữa. Là sau chuyện đó!

Khi này cậu mới nhớ lại, lúc nãy nhìn gã với Lang Chí Bảo giằng co, thái độ của tên Lang Chí Bảo đó hình như đã nhún nhường gã hơn rất nhiều? Không còn gay gắt kịch liệt giống hôm qua khi đối chọi với gã nữa. Cái tên khốn này, rốt cuộc hôm qua đã trao đổi chuyện gì với Lang Chí Bảo mà hắn ta lại bỗng dưng mềm mỏng thái độ đi vậy chứ? Mờ ám thật đấy...

Lát nữa phải bắt gã khai ra mới được!

Cậu hơi híp mắt lại mà liếc nhìn gã. Giống như đoán ra được cậu nghĩ gì trong đầu, Liệp Nghiêm thoáng nhìn cậu, nhếch mép. Bên dưới bàn, chân gã nhấc lên cạ nhẹ ở trên chân cậu trêu chọc.

Quả nhiên thành công chọc cho con thỏ này thay đổi sắc mặt hiện lên chút ửng hồng. Bên dưới bàn, Minh Vũ đá lại chân của gã một cái.

Nhìn qua chỉ có kẻ ngốc mới không thấy hai tên này lại đang liếc mắt đưa tình tán tỉnh nhau. Diệp Khải vờ ho nhẹ một tiếng, kéo lại sự chú ý của Minh Vũ.

"À, Diệp đại ca. Huynh đến đây là có việc gì sao?" Cậu trừng mắt với gã, cảnh cáo. Sau đấy mới ngại ngùng hỏi Diệp Khải, quay về chuyện chính.

Diệp Khải vẫn nhẹ cười: "Tất nhiên là có việc rồi. Ta đến đây là để xem bệnh".

"Xem bệnh?" Mặt cậu ngẩn ra, không rõ mà lập lại ý này của Diệp Khải.

Xem bệnh gì chứ? Cậu và Liệp Nghiêm rất bình thường mà?

Vừa nghĩ thế thôi, nhưng khi trông thấy ánh mắt của Diệp Khải nhìn về phía Liệp Nghiêm, cậu lập tức hiểu ra được ngay lời hắn mới nói, liền đứng bật dậy đập mạnh hai tay lên bàn.

"Liệp Nghiêm! Chuyện này là sao?! Ngươi giấu ta cái gì đúng không?!" Cậu giận dữ nói.

"Giấu cái gì? Ta đã nói rồi, ta chẳng sao cả". Gã hừ mũi một cái, chẳng bận tậm đáp lại.

Diệp Khải bên cạnh mỉm cười: "Liệp huynh, giấu giếm bệnh tình là không hay đâu, đừng nên như vậy".

"Ta đã nói là ta không có gì cả". Gã tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt đầy phiền chán nhìn Diệp Khải.

"Thế cảm phiền Liệp huynh có thể xoăn tay áo của huynh lên, cho ta nhìn một chút được không?" Diệp Khải chẳng sợ, dù sao cũng chẳng phải hắn chưa từng khám cho mấy bệnh nhân mang tính chống đối cứng đầu. Vẫn rất ôn hoà điềm đạm nói.

Nghe hắn bảo thế, làm cho Minh Vũ càng tức càng lo hơn, cậu trừng mắt về phía Liệp Nghiêm, giọng gay gắt lên: "Liệp Nghiêm! Xoắn tay áo của ngươi lên cho ta!"

"Ta đã nói ta không sao cả, sao ngươi dễ tin lời người khác thế? Hắn nói nhảm mà ngươi cũng tin được?". Gã trách nhẹ cậu, nhưng rồi trông thấy hai mắt của cậu trào ra ánh nước bắt đầu hồng lên, cậu chỉ nói ra thêm một chữ.

"Nghiêm!"

Liệp Nghiêm: "..." chịu thua, gã nhẹ thở dài. Trước bốn con mắt đang chĩa về mình, gã tháo ra chiếc bao cổ tay, xoắn lên tay áo.

Trừ các ngón tay là trông bình thường, chứ từ trên mu bàn tay trải dài lên tới khuỷ tay của gã, khi này nổi đầy lốm đốm những vết mẩn đỏ, còn có dấu hiệu sưng từng cụm lên như thể đã bị hàng ngàn con muỗi cắn vào khiến cho sưng đỏ, trông đáng sợ vô cùng, chỉ nhìn thôi mà còn thấy được nó nhất định là rất khó chịu cực kỳ ngứa rát.

Cậu nhớ đến khi nãy gã đã xoay qua lại cổ tay của gã, hoá ra không phải tại mỏi tay hay thư giãn gì, mà là vì gặp vấn đề này!

"Thế mà ngươi nói với ta ngươi không có gì đây hả?!" Dù đang rất tức giận nhưng cậu vẫn biết nơi này không thể để lộ ra việc gã đang gặp vấn đề, chỉ đành cố gắng kiềm nén giọng lại, quát gã.

"Là tên khốn đó làm ra chuyện này với ngươi đúng không? Ta qua đó tìm hắn!" Chịu đựng hết nổi, cậu muốn lập tức xông ra ngoài tìm Lang Chí Bảo để tính sổ, thế nhưng đã bị gã lập tức chặn lại.

"Ngồi xuống! Ngươi đi qua đó thì làm được gì?" Giọng gã thoáng lạnh, làm cho cậu lập tức khựng lại.

"Chuyện này không liên quan tới tên họ Lang đó. Ngươi bình tĩnh lại, mau ngồi xuống đi". Nhận ra mình vừa dùng chất giọng hay nói với thuộc hạ, thái độ của gã nhanh hạ xuống, dịu giọng lại với cậu.

"Đúng đấy, thật ra đây chỉ là triệu chứng bị dị ứng thôi, không liên quan gì tới Lang giám quân đâu. Ta biết đệ vì lo cho Liệp huynh nên mới tức giận, nhưng trước hết đệ hãy bình tĩnh lại đã, mau ngồi xuống đi, Minh Vũ". Diệp Khải nhẹ giọng khuyên nhủ cậu, cũng như hoà hoãn không khí cho hai người.

Minh Vũ hơi nhẹ cắn môi, trong lòng vừa giận vừa lo, bất mãn cũng rất uất ức, nhưng cậu vẫn tỉnh táo hiểu được, khẽ gật đầu ngồi xuống.

Có phải cậu đã quá trẻ con bốc đồng rồi không? Cậu thoáng nhìn hai người đàn ông trưởng thành đang rất bình tĩnh ở trước mắt cậu, một người mỉm cười dịu dàng với cậu, Liệp Nghiêm thì bỗng khẽ thở dài.

Chuyện này thật ra cũng không thể trách Minh Vũ được. Tuy là cậu tính tình già dặn từ bé, thế nhưng dù sao cậu vẫn chỉ mới mười tám tuổi thôi, một thanh niên vừa mới trưởng thành không lâu. Suốt thời gian qua còn sống trong môi trường thiếu tình thương, một thân gồng gáng công việc trong nhà, bản thân thì bị kiềm hãm suy nghĩ. Đây là lần đầu cậu bước ra ngoài thế giới rộng lớn, ít trải sự đời, tâm tính tất nhiên vẫn còn non trẻ, chưa kể trước đó còn gặp nhiều chuyện không hay với tên người yêu cũ và người nhà của cậu, Minh Vũ giờ đây hoàn toàn không còn gì, cậu giờ chỉ còn mỗi tình cảm của mình dành cho gã thôi, bên cạnh cậu giờ chỉ có mỗi gã, thế nên vô hình trung, dường như tâm trí Minh Vũ đã vô thức ăn sâu bám rễ lên trên người gã, cậu quá để ý tới gã, tập trung triệt để tâm trí vào gã, cảm xúc của cậu nếu liên quan tới gã là như một tấm băng mỏng, chỉ cần bước nhẹ lên là sụp đổ ngay. Thế nên cứ thấy gã gặp chuyện gì, là cậu sẽ không kiềm chế được tính khí của mình, trong lòng rất bức bối khó chịu, giận đến cùng cực, chẳng chịu suy nghĩ gì chỉ muốn tìm đến kẻ gây chuyện với gã.

"Diệp đại ca, huynh nói hắn bị dị ứng là sao? Chẳng phải cả sáng nay hắn chỉ mới ăn một thìa cháo đó thôi à?" Cậu cố gắng bình tĩnh lại, hỏi thăm Diệp Khải.

Diệp Khải gật đầu, đáp: "Đúng vậy, chính là thứ đó. Khi nãy nếm thử, ta nhận ra bát cháo trắng đó có nấu chung với đậu lạc xay nhuyễn. Bởi thế đoán ra ngay là Liệp huynh đã bị dị ứng". Hắn chuyển mắt nhìn về Liệp Nghiêm.

"Đậu lạc? Bị dị ứng?" Minh Vũ khẽ lầm bầm. "Ngươi bị dị ứng với đậu lạc sao?" Cậu lập tức hỏi gã.

"Chuyện này vốn không có vấn đề gì cả, các ngươi đừng làm rộn chuyện nữa". Gã phiền chán thở dài, thả tay áo lại.

"Mới chỉ ăn một thìa nhỏ thôi mà đã bị sưng mẩn nổi đầy tay thế này, ta thấy nó chẳng phải là "không vấn đề gì" đâu Liệp huynh. Nếu huynh mặc kệ không sớm chữa trị, không chừng triệu chứng sẽ nặng hơn đấy. Có người từng chết vì dị ứng đậu lạc rồi, ta không nói quá lên đâu".

"Thật sao?!" Hai mắt Minh Vũ mở to, "Nghiêm, ngươi để Diệp đại ca chữa cho ngươi đi! Đừng cứng đầu nữa!"

"Hai ngươi thích chuyện bé xé ra to lắm à?" Liệp Nghiêm hiện tại không còn kiên nhẫn nữa, gã đứng lên muốn đi ra ngoài, thế nhưng đi chưa được mấy bước, lời của Diệp Khải đã làm cho gã phải đứng lại.

"Vậy bây giờ Liệp huynh thử cởi áo ra để ta và Minh Vũ xem qua chút đi. Nếu tình trạng trên người Liệp huynh không có vấn đề gì, thì ta và Minh Vũ sẽ không làm khó bắt buộc Liệp huynh nữa. Liệp huynh thấy thế nào?"

Gã lạnh nhạt quay người, hai mắt nheo lại nhìn Diệp Khải cảnh cáo.

Ánh mắt này vốn dĩ là dù đám thuộc hạ của gã hay là Minh Vũ khi nhìn thấy, đều sẽ cảm thấy giật mình sợ gã, vậy mà Diệp Khải dường như không có vấn đề gì, khoé môi của hắn càng nhếch cao hơn, nở ra một nụ cười mỉm rất hiền lành tươi sáng.

"Huynh ấy nói đúng đấy. Nếu như ngươi thật sự không có gì, vậy ngay bây giờ, ngươi cởi ra đi!" Minh Vũ cũng tự dưng lớn gan đi lên tóm lấy tay gã kéo về phía giường, đẩy cho gã ngồi xuống.

Trước hai vẻ mặt một mỉm cười dịu dàng, một chống nạnh lo lắng tức giận, gã rất muốn dứt khoát đứng lên chửi thề, hai tên tiểu tử này, bệnh của gã thế nào mà gã không biết chứ? Sao mà chúng cứ thích làm to chuyện lên thế? Để mặc vài ngày là tự hết thôi! Nhưng cuối cùng gói lại trong miệng, tuôn ra, chỉ có tiếng thở dài đầy phiền phức.

"Được rồi! Muốn xem chứ gì? Ta cho xem! Được chưa?!" Vừa dứt lời gã liền vạch mạnh banh rộng cổ áo ra.

Một thân hình cơ bắp vạm vỡ, mạnh mẽ vô cùng chắc nịch liền lập tức phơi bày ra trước mắt. Vốn dĩ đây là một thân hình rất là hoàn mỹ, thế nhưng bây giờ trên làn da ngăm mật này lại nổi lên không ít vết mẩn đỏ và sưng cụm giống như trên cánh tay của gã, nó lan rải rác khắp ngực, kéo dài xuống tới vùng bụng. Minh Vũ nhìn giận đến cắn chặt môi, trừng mắt với gã.

"Thấy đủ rồi chứ? Hay các ngươi cần ta cởi quần ra luôn không?" Gã cười khẽ, mặt lộ ra vẻ trêu cợt bất cần đời.

Diệp Khải đến gần, "Thất lễ chút". Ngay khi dứt lời chưa kịp nghĩ đến hắn tính làm gì, cả Liệp Nghiêm và Minh Vũ đều bất ngờ khi thấy hắn bỗng đưa tay lên chạm vào người gã.

Bàn tay đầy sẹo nhưng lại trông rất đáng tin tưởng của Diệp Khải chạm lướt lên trên da thịt của gã nơi những vết sưng ửng mẩn đỏ, sâu kín như thể vô tình, vuốt ve lên mấy vết sẹo cũ ở trên người gã, cảm giác ngưa ngứa khi bị vuốt chạm da thịt làm cho Liệp Nghiêm hơi thoáng động người, nhíu mày nhìn xuống, trông thấy Diệp Khải xem xét rất chăm chú những nơi đang bị sưng mẩn kia, dường như là thật sự muốn khám chữa cho gã chứ chẳng chứa ý đồ gì cả, nhưng rồi khi Diệp Khải thoáng ngẩng đầu lên, bốn mắt trong thoáng chốc chạm nhau, gã trông thấy được một bên con ngươi của Diệp Khải bỗng nhiên như thay đổi hình thái, loé lên ánh nhìn cực kỳ vui thích, rồi lại quay về dáng vẻ ôn hoà điềm đạm như ban đầu.

"Diệp cốc chủ, cần phải khám kỹ đến vậy sao?" Giọng gã không chút cảm xúc, nói.

Vốn dĩ hành động của Diệp Khải trông rất quái lạ, nhưng dù sao hắn cũng là Cốc chủ ở cái chốn dạy ra thần y kia, danh tiếng cũng chẳng phải ngoa, cộng với hắn đang theo đuổi đệ đệ của cậu, thời gian qua thái độ của Diệp Khải cũng rất chừng mực, mà tình trạng của Liệp Nghiêm bây giờ thật sự cần được chữa trị, cho nên Minh Vũ mới chẳng nghi ngờ gì chỉ thấy hành động của Diệp Khải rất quái lạ thôi. Còn nghĩ đây chắc là phong cách chữa trị của hắn.

Bởi dù sao việc thông qua bắt mạch đối với những người như Liệp Nghiêm rất là đại kỵ, trừ khi rơi vào tình huống rất bất khả kháng, hoặc phải là một người gã cực kỳ tin tưởng, chứ với quan hệ giữa gã và Diệp Khải hiện giờ, không cần nói thì cũng đoán ra được, gã tất nhiên là tuyệt đối không chấp nhận việc chìa mạch môn ra cho hắn xem rồi.

Diệp Khải tránh khỏi người Liệp Nghiêm, khẽ gật đầu mỉm cười: "Dù sao chúng ta cũng là bằng hữu mà, ta phải khám chữa cho Liệp huynh cẩn thận hơn chứ".

Vừa dứt lời, hắn cũng lục lội một chút trong cái cổ tay áo rộng thùng thình đó, lấy ra hai lọ sứ nhỏ, một lọ màu xanh ngọc, một lọ màu trắng.

"Cả ngày hôm nay, cứ cách một canh giờ hãy uống mỗi viên trong hai lọ này một lần. Tới ngày mai huynh sẽ khỏi ngay thôi".

Thấy gã không cầm, Diệp Khải chẳng giận còn cười nhẹ, tự đổ ra từ trong lọ sứ hai viên thuốc nhỏ, trước mặt gã và Minh Vũ dứt khoát bỏ vào miệng, nuốt xuống.

"Thế này thì huynh an tâm rồi chứ? Có cần chờ một chút để xem kết quả không?"

Hoá ra tên này nghi ngờ Diệp Khải bỏ độc vào? Minh Vũ bực bội trong lòng, trừng gã một cái vì cái tính quá nghi ngờ đó, cũng như thay gã nhận lấy hai lọ sứ trên tay Diệp Khải, tự đổ hai viên thuốc ra chìa tới trước mặt của Liệp Nghiêm.

"Ngươi còn chờ gì nữa? Mau uống đi còn nhanh khỏi bệnh. Đừng có phụ lòng huynh ấy lo cho ngươi".

"Chẳng lẽ ngươi muốn cho mấy cái vết ấy lan tới lên mặt ngươi mới chịu sao?"

"Nghiêm!" Đến khi nói đến câu cuối cùng này, giọng cậu tràn đầy bất lực với gã.

Cái con thỏ ngốc này... Thầm thở dài, gã nhanh chộp lấy cả hai viên thuốc ném vào trong miệng. Một vị đắng nghét, khét mà cay xè tới cực kỳ buồn nôn đọng mạnh tại miệng làm cho gã khựng người ngay lập tức, mày cau chặt lại.

Nhưng cũng ngay giây sau đó, tay Diệp Khải đã đưa lên.

Trong tay hắn là vô số viên kẹo đường được gói rất chỉn chu vuông vức bên trong giấy dầu.

"Là kẹo mật ong bạc hà đấy. Ngoài việc hỗ trợ thông họng, dùng để ăn vặt cũng rất thích hợp. Thuốc đó khá nặng nên rất đắng, huynh dùng chút kẹo này đi".

"Không ngọt lắm đâu, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị của huynh".

Lời cuối cùng nghe rất kỳ quái, Liệp Nghiêm không trả lời, cũng không nhận. Riêng Minh Vũ cũng bắt đầu cảm thấy có gì quái lạ.

"Diệp đại ca, huynh..."

"Minh Vũ, thật ra có chuyện này ta muốn nhờ đệ, nhưng mà đây là một chuyện rất khó xử, ta thật sự không muốn làm khó đệ chút nào".

"Chuyện gì Diệp đại ca? Chuyện này có liên quan tới Liệp Nghiêm sao?"

Diệp Khải nở một nụ cười khó xử, gật đầu với cậu.

Quả nhiên vừa nghe đến chuyện liên quan tới gã, tâm trí nghi ngờ của cậu liền bay sạch mất, chỉ còn lại mỗi sự lo lắng cuống quýt.

"Diệp đại ca, là chuyện gì huynh cứ nói đi. Chỉ cần làm được ta đều làm cả! Nếu có thể giúp được cho hắn!"

"Ta chỉ bị dị ứng chút thôi, ngươi cứ làm quá lên vậy?" Liệp Nghiêm nói chen vào, ngay lập tức nhận lấy ánh mắt cậu trừng lớn, làm cho gã hậm hực im miệng lại.

Diệp Khải buồn cười mà khó xử: "Thật ra, chuyện này cũng không phải bắt buộc gì, nhưng nếu có thì sẽ giúp cho tình trạng của huynh ấy nhanh tiến triển hơn. Như đệ biết đấy, bây giờ trong tất cả chúng ta, người có thể gây sức ép nhất cho Lang Chí Bảo chỉ có Dương Vân Tịnh, nếu đệ không ngại, đệ thử đi trao đổi một chút với hắn xem sao, đệ thấy có được không?"

"Cũng do một vài dược liệu hiện giờ ta không có sẵn, bởi vậy cần phải mua bên ngoài. Tất nhiên nếu ta đến khu quân y để tìm hỏi thì có lẽ họ cũng sẽ có, nhưng làm thế sẽ dễ khiến cho Lang Chí Bảo nghi ngờ, tình trạng của Liệp huynh, chắc hẳn không nên để lộ ra mà đúng không?"

"Ta sẽ ghi ra mấy dược liệu đó. Đệ qua thuyết phục Dương Vân Tịnh để hắn buộc Lang Chí Bảo phải đồng ý, cho người đi tìm thuộc hạ của Dương Vân Tịnh và Liệp huynh, lấy cái cớ thức ăn trong quân doanh không phù hợp khẩu vị, nên từ nay thuộc hạ của cả hai sẽ tự lo phần này. Số dược liệu đó ta sẽ cố gắng viết ẩn giấu trong giấy cùng với món ăn được yêu cầu. Hai người thấy thế nào?"

Thật ra Liệp Nghiêm đã có sẵn ảnh vệ và tử sĩ để sai khiến rồi, Minh Vũ không cần phải làm chuyện này làm gì, gã chỉ cần sai thuộc hạ lẻn ra ngoài thực hiện là được. Thế nhưng nếu cậu đi qua gặp tên Dương Vân Tịnh thuyết phục được hắn ta thành công, việc này sẽ là chuyện công khai, không cần ảnh vệ hay tử sĩ lén lút làm việc nữa, này cũng tránh khỏi chuyện có thể sẽ bị lộ ra sơ hở, làm phát hiện trong quân doanh đã bị gã lén cài người vào. Bây giờ họ vẫn đang bị người của Lang Chí Bảo giám sát nghiêm ngặt, dù thuộc hạ của gã có tài giỏi cỡ nào đi nữa cũng đâu lường được chuyện sẽ có sai sót. Với suy nghĩ này trong thoáng chốc, cậu gật đầu đồng ý.

"Để ta bây giờ qua đó gặp hắn nói chuyện".

"Vũ, đừng có làm chuyện dư thừa, ta đã nói là ta không sao". Gã gọi cậu lại, nhưng đáp trả gã chính là vẻ mặt tỏ ra "không sao đâu" lẫn kiên quyết của cậu. Minh Vũ nhanh chóng rời đi.

Cái thằng nhóc này... Gã bực dọc thở phì ra. Không ngăn Minh Vũ lại nữa bởi gã biết dù có ngăn lại cũng chỉ vô dụng, một khi đã quyết định rồi, cho dù gã có đe doạ ép buộc thế nào, cái con thỏ đấy nhất định cũng sẽ tìm thời gian khác lẻn đi qua đó tìm Dương Vân Tịnh.

Hiện giờ trong lều chỉ còn lại mỗi gã và Diệp Khải. Gã lạnh nhạt nhìn Diệp Khải, Diệp Khải vẫn mang gương mặt ôn hoà mỉm cười với gã.

"Minh Vũ đệ ấy xem ra rất coi trọng Liệp huynh nhỉ? Hẳn là đệ ấy yêu Liệp huynh rất nhiều, thật khác với lúc còn quen cái tên Dương Vân Tịnh kia".

"Tính hắn đơn thuần. Lần này coi như ta bỏ qua cho ngươi, nếu lần sau còn dám dối gạt hắn thì đừng trách sao ta tàn nhẫn". Gã không cảm xúc, hạ giọng cảnh cáo.

Diệp Khải cười khẽ mấy tiếng, "Hai người đúng là quý trọng nhau thật đấy, nhìn mà ngưỡng mộ thật. Minh Vũ làm ta nhớ đến một người vào mười một năm trước, ta cũng từng rất quý trọng, rất yêu quý người đó, giống như bây giờ Minh Vũ đối với huynh vậy".

"Ta nghĩ... Người đó chắc hẳn cũng rất quan tâm ta, dù rằng hắn ta rất tàn nhẫn..."

"Hắn cứu rỗi ta, chăm sóc ta, bảo vệ ta, dạy dỗ cho ta từng chút một. Hắn cho ta cảm nhận lại được thế nào là tình yêu thương ta đã đánh mất. Hắn hứa hắn sẽ luôn bên cạnh ta vào mỗi đêm để ta có thể an giấc được, khiến ta ngây ngô trao hết tin tưởng, một lòng hướng về hắn, ỷ lại vào hắn, mong chờ một tương lai về sau sẽ luôn có hắn ở bên cạnh. Ta cứ nghĩ ta đã có một gia đình thuộc riêng về mình. Và rồi... Hắn tàn nhẫn bỏ ta đi, dài đằng đẳng suốt mười một năm".

"Huynh, có lại làm thế với Kiều Minh Vũ không?" Gương mặt tuấn mỹ của Diệp Khải vẫn luôn ôn hoà dịu dàng như cũ, chỉ có ánh mắt là loé lên một cảm xúc phức tạp nào đó khó thể diễn tả được thành lời.

Cảm khái ư? Không phải, nó còn hàm chứa cả vui mừng, muốn khóc, rất muốn thở dài, điên cuồng? Hạnh phúc? Quá nhiều cảm xúc nhưng lại chỉ được gói gọn vào tại cùng một chỗ, ẩn sâu trong ánh mắt đen láy của Diệp Khải.

Lời nói chậm rãi nhắc lại chuyện xưa, như là trách móc gửi tới một người, đến sau cùng, nói với Liệp Nghiêm một chữ "lại".

Liệp Nghiêm nhíu chặt hàng mày: "Ngươi đang nói cái quái gì thế?"

"Huynh không hiểu thật à? Hay là vờ không hiểu?" Diệp Khải đi đến gần gã, bởi vì hắn đang đứng, gã đang ngồi, cho nên bây giờ Diệp Khải đang là người nhìn xuống đối mắt với gã. Hắn hơi khom nhẹ người, dùng cả hai tay đỡ mặt gã lên.

"Mùng 1 tháng 7, chẳng phải huynh đã đến chăm sóc cho ta hay sao?"

Liệp Nghiêm thẳng thừng đánh văng tay hắn ra, nhìn hắn cười lạnh: "Diệp cốc chủ, đầu ngươi bị bệnh rồi à? Tự dưng nói sảng cái gì thế hả?"

Hôm đó Diệp Khải không tỉnh táo mở mắt ra được, gã cũng không mở miệng nói gì nhiều. Chỉ cần gã không nhận, chẳng có cách nào khiến Diệp Khải xác định được gã chính là người kia cả.

Tên tiểu tử này chỉ là đang đoán mò mà thôi.

"Huynh còn chối sao? Huynh chắc không quên mũi của "ta" thính đến thế nào? Cho dù bây giờ huynh không phải là huynh nữa, nhưng trên đời này chỉ có duy nhất mỗi huynh là giúp được ta vào ngày đầu tháng. Phản ứng cơ thể của ta đối với huynh chính là bằng chứng! Huynh dị ứng với đậu lạc, huynh rất ghét vị đắng, khi cảm thấy nhột ngón cái và ngón trỏ của huynh sẽ siết lại chà xát nhau hai lần, huynh chỉ thích vị ngọt thanh, nếu ăn một viên kẹo thanh ngọt mang chút bạc hà, huynh nhất định sẽ rất vui vẻ. Lê Đằng, huynh vẫn còn muốn chối sao?"

Hắn nhoẻn miệng cười, cặp mắt đào hoa cong lên ánh ra vẻ sung sướng thoải mái, lấp lánh màn nước như thể mặt hồ trong suốt tĩnh lặng, nhìn thoáng qua ngỡ nhầm rằng hắn đang sắp khóc vậy.

"Này, Diệp Khải..." Bất ngờ gã bị Diệp Khải đẩy ngã xuống giường. Ngay khi nhìn lên, gã hơi thoáng ngừng lại.

Bởi vì Diệp Khải hiện giờ đã khóc thật sự, từng giọt nước mắt như thuỷ châu rơi tí tách lên trên mặt gã. Diệp Khải vẫn như cũ cười rất dịu dàng, nhưng gương mặt vô cùng tuấn mỹ, ngỡ như từng đường nét được thượng đế tô vẽ lên này lại hiện ra sự ưu thương tột cùng lạc lõng, như một ấu thú bơ vơ đi lạc, giọng của hắn mang theo chút nức nở.

"Huynh, huynh biết không? Mười một năm qua, trong suốt thời gian này ta vì huynh mà đã phải sống rất khổ sở đấy... Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh cuối cùng của huynh lại hiện lên khiến ta không cách nào ngủ được, đêm nào ta cũng giật mình tỉnh dậy, thức trắng ngẩn người. Huynh có biết trong suốt thời gian đầu khi huynh không còn nữa, huynh đã ám ảnh ta từng giây từng phút đến cỡ nào không!"

"Những năm đầu ấy, ta cứ ngỡ mình đã điên rồi! Nếu không phải vì cái mạng này là do huynh dùng mạng của mình để đổi lại, ta đã theo huynh ngay ngày hôm đó! Chính là vào cái ngày chết tiệt đó!"

"Nếu huynh thấy ta phiền phức, chán ghét ta nên mới bỏ rơi ta... Huynh đã tàn nhẫn như thế suốt mười một năm qua thì hãy cứ tàn nhẫn vậy đi! Ta đâu có cần huynh bố thí thương hại! Huynh cần gì vì chút chuyện cũ rách nát đó mà mềm lòng tới tìm ta chứ! Sau đó lại tàn nhẫn bỏ ta đi tiếp không dám thừa nhận! Cứ mặc kệ ta đi! Mười một năm qua ta vẫn luôn chống chọi được mà! Ta đã sắp quên huynh được rồi!"

"Nhưng huynh lại tới tìm ta... Nếu đã tìm ta, vậy thì huynh hãy nhận đi chứ! Lê Đằng, xin huynh đấy! Được không huynh?"

"Đừng bỏ rơi đệ nữa..."

"Bây giờ đệ đã trưởng thành rồi, đệ sẽ không bám dính làm huynh bực bội nữa đâu, sẽ không mè nheo đòi hỏi huynh nữa, sẽ không khiến huynh cảm thấy phiền phức muốn vứt bỏ đệ ở lại nữa. Vậy nên huynh à, chúng ta hãy quay trở về như trước kia nhé, được chứ?

Diệp Khải càng nói càng như điên rồi, hắn vừa khóc vừa nói mà cười, từng lời nói ra mỗi một câu chữ đều là dốc hết lòng dạ đã luôn giấu kín, thái độ van cầu cam lòng tự nguyện buông xuống hết tất cả thể diện của mình, hắn chỉ mong người phía trước vẫn luôn im lặng nhìn hắn này đáp lại một lời, không... chỉ một từ thôi cũng được. Cầu xin người này hãy giúp hắn chấm dứt cái nỗi đau đã luôn ám ảnh kéo dài suốt mười một năm ấy. Hắn chỉ cần một lời thừa nhận mà thôi.

Huynh của bọn hắn... Vẫn còn sống và sống rất tốt. Không phải là cái hình dạng của mười một năm trước mà bọn hắn đã nhìn thấy kia. Huynh chỉ là do đã hết kiên nhẫn, chán ghét nên mới bỏ rơi bọn hắn mà đi thôi...

"Phụt... Khục... khục... Ha ha ha ha". Một tiếng phụt cười vang lên làm cho vẻ mặt khóc nức nở thảm thương của Diệp Khải sững lại, hắn ngẩn ra nhìn Liệp Nghiêm đang vươn tay che mặt, chỉ lộ ra khuôn miệng đang cười rộ của mình. Gã cười đến nỗi rơi cả nước mắt. Khi gã rời tay, ánh mắt của gã nhìn Diệp Khải đầy vẻ giễu cợt.

"Diệp cốc chủ, ha ha... tuy rằng ta chẳng hiểu từ nãy tới giờ ngươi đang lảm nhảm cái quái quỷ gì, cũng chẳng hiểu sao ngươi lại coi ta thành cái tên Lê Đằng gì đó. Nhưng ta có thể chắc chắn được một điều là, ngươi điên lắm rồi".

Gã tuy đang nằm dưới thân Diệp Khải thế mà trông vẫn rất ngạo ngễ không một chút gì là bị làm giảm đi khí thế, khoanh hai tay lên trước ngực, hất cằm nhếch cười:

"Có bệnh thì lo mà trị đi, Diệp cốc chủ. Chứ có xem ta thành thế thân đi nữa cũng chẳng thể giúp ích được gì cho bệnh tình của ngươi đâu. Giờ thì mau tránh ra đi, Minh Vũ hắn rất xem trọng tin tưởng ngươi đấy, nếu ngay bây giờ mà hắn trở về, trông thấy ngươi đang cưỡi lên người ta thế này, tình hình sẽ không hay lắm đâu".

Diệp Khải bây giờ đang ngồi chòm người, chống hai tay đè lại người gã, khoá gã trên giường. Một chân của hắn còn đặt tại ngay giữa nơi nhạy cảm ở hai chân gã. Liệp Nghiêm thì cổ áo mở rộng gần như phơi bày ra hết toàn bộ thân trên. Nhìn từ xa sẽ chỉ thấy được phần ngực đầy đặn, da thịt bóng loáng hiện lên chút vết đỏ mờ ảo. Tư thế này của cả hai vô cùng mập mờ. Cho dù hai người có là mối quan hệ trong sáng đi nữa, chỉ có kẻ mù chứ nhìn vào tình huống hiện tại, ai cũng khó mà có thể tin tưởng được.

Chưa kể đến bởi do đang khóc nên hai mắt của Diệp Khải giờ vẫn đang đo đỏ mi mắt ướt nhẹp, gương mặt hồng lên trông xinh đẹp yếu đuối cực kỳ, cộng thêm cả cái tính vẫn luôn ôn hoà hay cười mỗi ngày, giờ lại tỏ ra đáng thương như vừa mới bị ức hiếp chà đạp, Liệp Nghiêm thì khuôn mặt gã vốn đã quá hung hãn cứng rắn ác nghiệt, nhìn vào nhất định ai cũng cho rằng gã đang giở trò ép buộc Diệp Khải.

Nếu mà giờ có người tiến vào đây thật, gã chắc chắn là sẽ bị oan đến thấu trời.

"Huynh để ý Kiều Minh Vũ đến vậy sao? Sợ hắn hiểu lầm sẽ đau lòng, cho nên mới không dám thừa nhận với ta?"

Chẳng hiểu Diệp Khải nghĩ gì trong đầu mà lại thốt ra được mấy lời như thế.

"Nếu ta nói vì huynh, cho dù bên cạnh huynh có thêm Kiều Minh Vũ, ta cũng chấp nhận... Liệu huynh có thể thừa nhận với ta không? Ta biết, huynh vẫn luôn để ý ta mà".

Mặt Liệp Nghiêm ngay khi nghe được những lời này liền lập tức lạnh xuống âm độ, thu lại sự ngông nghênh trêu đùa. Trong đôi mắt sắc bén hẹp dài không chút che giấu toát ra một ánh nhìn lạnh lẽo đầy giận dữ sát khí với hắn.

"Diệp cốc chủ, ta không còn kiên nhẫn nữa đâu, tránh, ra!"

"Huynh còn giả vờ?" Hắn khẽ bật cười, không chút sợ hãi, cặp mắt đào hoa tình cảm nhu hoà như nước. Nhưng lời lẽ thì lại cực kỳ đanh thép đầy sự chất vấn.

"Huynh nghĩ suốt thời gian qua, huynh tỏ ra như thể mình ngày càng si mê, cưng chiều Kiều Minh Vũ hết mực là huynh đã chứng tỏ được huynh đang rất yêu Kiều Minh Vũ một cách thật lòng à? Ta cũng là kẻ đứng đầu một phái, thế nào mà ta không nhìn ra được ý đồ của huynh chứ?"

"Huynh bây giờ đang ở Trung Nguyên, khắp nơi xung quanh đều là kẻ địch, mỗi một bước đi, hành động đều đang có rất nhiều kẻ ngấm ngầm để ý. Huynh nghĩ mình xuất hiện ở Tử Hà Sơn Trang, nơi có mặt ta, Dương Vân Tịnh, Lâm Hồng và Hoắc Dạ Huyền, tin tức về huynh sẽ không lộ ra khắp Trung Nguyên sao? Đến Lang Chí Bảo, một tên giám quân ở tận biên cương Thanh quốc còn cố tình giữ chân huynh lại. Hắn rõ là đang âm mưu gì đó, thế mà huynh vẫn cứ thoải mái thể hiện tình cảm với Kiều Minh Vũ ngay trước mặt hắn. Này chẳng phải là đang cố tình muốn cho hắn ta thấy huynh hiện giờ đang rất u mê Kiều Minh Vũ à?"

"Thực chất huynh chỉ đang lợi dụng Kiều Minh Vũ thôi chứ gì? Huynh muốn cho tất cả những kẻ đang nhắm vào mình tại Trung Nguyên này đều phải phân tâm chú ý đến cả Kiều Minh Vũ, khiến Kiều Minh Vũ trở thành cái đích cho chúng nhắm đến. Kiều Minh Vũ dù sao cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trong chốn giang hồ, có bị hỏng thì vứt thôi, chẳng gây hại gì tới huynh hay cái môn phái kia của huynh cả. Thế mà bây giờ, hắn còn đang rất hết lòng hết dạ với huynh kia đấy. Đúng là một đứa trẻ đáng thương tội nghiệp".

Liệp Nghiêm không thừa nhận, cũng chẳng phản đối, thế nhưng ánh mắt của gã giờ đã rét lạnh như thấu tận xương, nhìn Diệp Khải tựa thể đang nhìn một kẻ sắp đến giờ tử. Thế mà Diệp Khải vẫn chẳng sợ hãi, hắn vẫn tiếp tục trêu đùa với lưỡi đao đã rời khỏi vỏ, tuỳ thời dễ dàng lấy mạng của hắn.

"Huynh không trả lời, vậy là ta đã nói đúng hết rồi nhỉ? Ta biết mà, mười một năm trước huynh tàn nhẫn bỏ ta ở lại, không một lần quay trở về tìm, mười một năm sau, huynh tất nhiên càng phải tàn nhẫn máu lạnh hơn rồi". Diệp Khải cúi mặt xuống làm cho hắn được kề sát với mặt Liệp Nghiêm. Cặp mắt vẫn luôn ôn hoà dịu dàng nãy giờ dần trở thành một vẻ đen thẳm trông rất quái dị, khoé miệng của hắn bỗng nhấc lên cao, nở ra một nụ cười như là điên cuồng mà cũng rất vô cảm, khiến trong thoáng chốc tựa hồ cảm thấy nụ cười này đang kéo rộng tới mang tai vậy. Chất giọng cũng thay đổi ẩn chứa một sự vui vẻ nào đó rất hưng phấn mà lại tinh quái.

"Huynh à... Nếu mà giờ huynh vẫn không chịu thừa nhận, vậy thì đừng có trách đệ nhé. Từ giờ trở đi, chỉ cần huynh sơ sẩy cho đệ thấy được cơ hội ấy à... Đệ sẽ "buộc" huynh phải thừa nhận đấy".

Vẻ mặt Liệp Nghiêm vẫn luôn lạnh lẽo toát ra sát khí, bỗng dưng trong thoáng chốc khi cả hai cùng im lặng đối mắt nhìn nhau, hai mắt Liệp Nghiêm chợt cong cong lên, nhếch ra một nụ cười đầy sự trêu đùa làm cho Diệp Khải hơi sững lại.

Bởi vì đây là vẻ mặt gã hay dùng đến với Minh Vũ mà hắn hay thấy. Cũng ngay giây sau, cổ Diệp Khải bị bóp chặt đè mạnh vật sang một bên, hành động của gã nhanh như thiểm điện, bắt lấy hai tay của Diệp Khải khoá chặt lại ở trên đỉnh đầu, người thì ngồi ở dưới thân Diệp Khải, gối trái đè lên đùi phải hắn, chân phải co lên ép buộc cho chân còn lại của Diệp Khải bị gác bên trên, tay phải ghìm chặt cổ chân hắn lại. Gã còn cố tình đề sát mặt mình gần mặt Diệp Khải, nhìn sâu vào mắt hắn, nở ra nụ cười, từng làn hơi nóng rực của gã chậm rãi mập mờ phả lên mặt hắn.

Trước vẻ mặt sửng sốt chưa kịp điều chỉnh lại ý thức của hắn, cái chất giọng trầm khàn của gã nhẹ thủ thỉ bên tai Diệp Khải cùng tiếng thở dài:

"Thật là... Ta đã nói rõ ràng với ngươi mấy lần rồi mà, Diệp cốc chủ. Ta chẳng hiểu nổi ngươi cứ lảm nhảm với ta về chuyện gì nữa, cũng như ta chẳng vui chút nào với chuyện, ngươi xem nhầm ta thành tên nào đấy ngươi quen mười một năm kia. Lại còn muốn đâm chọc vào mối quan hệ giữa ta và Minh Vũ nữa chứ?"

"Nhưng cái dáng vẻ bi luỵ đau khổ vì tình này của ngươi, thật sự rất là đẹp, rất thú vị đó. Nếu từ nãy tới giờ là ngươi cố tình diễn trò chỉ vì muốn được ta chú ý... Thế thì chúc mừng, Diệp cốc chủ".

"Ngươi thành công rồi".

Vừa dứt lời, gã liền lập tức cưỡng hôn Diệp Khải. Thừa dịp hắn mở to mắt không thể ngờ tới được đến quên phản ứng, gã vói lưỡi vào trong miệng hắn, quấn lấy chiếc lưỡi mềm vì hoảng hốt mà co rụt lại. Giống như đây là lần đầu được trải qua cảm giác hôn môi, Diệp Khải giật mạnh người, mở tròn hai mắt. Theo cảm giác kỳ quái dâng trào ra khi lưỡi gã cứ  quấn quanh đuổi theo lưỡi hắn, Diệp Khải hoảng sợ cố gắng giãy dụa muốn tránh thoát gã, hai tay vùng vẫy mạnh. Thế nhưng bàn tay to dày của gã như thể gọng kiềm khoá chặt tay hắn lại, toàn thân hắn bị gã giam cầm không cách nào có thể động đậy nổi. Diệp Khải bị gã tấn công dồn dập đến nỗi không hít thở kịp, hai mắt mờ dần, thân thể từ từ yếu đi cứ như bị môi lưỡi gã nuốt hết sức mạnh, chỉ có thể bất lực chấp nhận bị gã cưỡng ép chiếm lấy, nước bọt hai bên khoé môi nối tiếp nhau chậm chảy ra ngoài. Đến khi gã rời môi ra, Diệp Khải đã bị gã hôn đến yếu ớt vô lực, mặt mày đỏ ửng, môi không khép được há to thở dốc, đầu lưỡi bị quấn đến run rẩy tê dại, ngực hắn liên tục gấp gáp phập phồng, tóc mây tán loạn ra khắp hai bên.

Bộ dạng trước mắt này thật sự quá mức xinh đẹp như thể mỹ vị của trời cao, bày trọn ra hết trước mắt gã cứ ngỡ đâu đây là một bàn tiệc riêng chỉ mời duy nhất mỗi mình gã mặc sức thưởng thức.

Gã cong mắt, nhếch cười, để lộ ra đôi nanh nhọn của gã mà nhìn xuống Diệp Khải, chiếc lưỡi ướt đỏ liếm nhẹ lên một chiếc răng nhọn ấy. Dáng vẻ hiện tại của gã làm cho Diệp Khải run rẩy rùng mình, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cảm giác kỳ quái kích động hắn không biết được. Bây giờ, khuôn mặt hung ác vẫn luôn tỏ ra xa cách lạnh nhạt với hắn nay đã thay đổi hoàn toàn triệt để, cứ như là một con thú vương đã xác định được con mồi của mình, nó dùng ánh mắt săn mồi đầy ma mị bí ẩn ấy nhìn xoáy sâu vào mắt Diệp Khải, khiến cho toàn thân Diệp Khải vô thức cứng đờ ra, tim đập vang to thình thịch. Gã bỗng lại cúi xuống há lưỡi liếm dọc một đường lấy đi dòng nước bọt vẫn còn đang dính ướt trên khoé miệng Diệp Khải từ sườn cằm lên đến môi hắn, làm cho hắn rụt người run bật, giọng gã trầm thấp thì thào:

"Làm sao vậy? Đây chẳng phải là điều ngươi muốn hay sao? Thế nào mà mới hôn một chút thôi đã thành ra yếu ớt sợ hãi, không thở nổi luôn rồi thế này? Đừng nói với ta ngươi vẫn còn là trai tân đấy nhé?"

Nhìn thấy Diệp Khải chợt thay đổi sắc mặt, bối rối hiện rõ, gã khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn tràn ra từ miệng đầy sự vô sỉ.

"Hoá ra là vậy à? Diệp Khải à Diệp Khải, không ngờ là ngươi còn có một mặt đáng yêu đến như vậy đấy. Đường đường là Diệp cốc chủ Diệp Vân Cốc mà vẫn còn là trai tân sao? Năm nay ngươi đã hai mươi lăm rồi đúng không? Suốt hai mươi lăm năm qua đến nụ hôn đầu vẫn còn giữ à? Này là để dành cho cái tên người quen kia hả? Hay là chờ cho con chim sâu đó?"

"Ha ha, tiếc quá nhỉ, để dành lâu như thế mà giờ bị ta cướp mất luôn rồi. Xem nào... Diệp cốc chủ, ngươi có muốn ta chịu trách nhiệm không?" Gã lại hôn lên môi hắn lần nữa, làm hắn giật mình vô thức môi mím lại, nhưng lần này gã chỉ hôn nhẹ lên môi hắn một cái đã nhanh rời đi, thấy Diệp Khải phản ứng thế kia thì lại bật cười.

"Thật là, phải làm sao đây... Ta vốn đã cố gắng nhịn xuống rồi đấy. Thôi thì đã đến bước này ta cũng nói cho ngươi biết một việc luôn nhé? Thật ra từ lúc mà ngươi chạm lên người ta vuốt ve ấy, thì ta đã cứng ngắc lên luôn rồi. Ngươi muốn thử cảm nhận nó không?"

Gã ngồi thẳng dậy, cố tình để phần dưới của Diệp Khải chạm sát vào nơi giữa hai chân gã, làm cho Diệp Khải sửng sốt mở to hai mắt, còn gã thì một tay nắm lấy eo hắn, tay kia chạm lên vùng bẹn đùi Diệp Khải, ngón tay cái vuốt dọc lên cọ nhẹ vào cái nơi đang gồ rõ giữa háng Diệp Khải, nhếch một nụ cười cực kỳ thô bỉ.

"Tuy rằng bây giờ ta đang bị chút dị ứng ngoài da, nhưng cái chỗ này thì không có vấn đề gì đâu. Diệp cốc chủ, à không, Khải à, đệ có muốn chơi với huynh một lúc không? Coi như huynh giúp đệ "khai tân" luôn nhé? Thế nào?"

Một tiếng bốp giòn tan vang lớn trong lều, gã bị xô mạnh qua một bên, thế nhưng gã chỉ nằm yên chứ không có ý định muốn đuổi theo bắt lại, còn rất bình tĩnh nghiêng người gác đầu, nhìn theo bóng lưng màu tím đen vụt chạy như trối chết ấy. Sau vài giây thì chịu không nổi nữa bật cười thành tiếng, thở hắt ra.

"Tưởng như thế nào, vẫn y chang lúc xưa không thay đổi gì cả. Chỉ được cái lớn xác".

"Thằng nhóc thối, lại còn muốn đấu với ông đây? Hừ, trình còn non lắm".

Thoáng nhìn thấy trên giường rơi lại vài viên kẹo mà khi nãy Diệp Khải muốn đưa cho gã, gã cầm lên một viên mà nhìn, cong mắt, khẽ nhếch môi, tháo bao giấy dầu ném viên kẹo vào miệng. Vị ngọt thanh nhẹ mang chút the mát lan nhanh trên lưỡi, làm cho gã hừ cười ra một tiếng vui vẻ.

Đúng là rất hợp khẩu vị của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com