Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - 2

Sau khi cùng Dương Vân Tịnh nói chuyện và quyết định xong, cậu rốt cuộc cũng ra khỏi được chiếc lều này. Vén lên tấm màn, đi ra ngoài phải tầm mấy bước, tinh thần cậu mới dần cảm thấy thoải mái mà thở phào ra một tiếng đầy nhẹ nhõm.

Thật sự... Cậu chẳng thể nào vui vẻ nổi khi phải ở chung không gian với hai người này. May là mọi chuyện rất nhanh được giải quyết xong, cậu chỉ cần ngồi kiên nhẫn với bọn họ một chút thôi, rốt cuộc mọi thứ coi như đã ổn rồi.

Đi thêm mấy bước, chợt nhìn thấy từ đằng trước tại lều của Liệp Nghiêm, Diệp Khải đột nhiên xông ra bên ngoài, dáng vẻ nhìn qua trông rất là vội, hình như hắn có chuyện gì đó rất gấp cần đi làm thì phải?

À, sẵn dịp này cậu nói luôn cho hắn nghe về chuyện cậu đã bàn xong với Dương Vân Tịnh nhỉ? Để hắn còn ghi trước ra mấy thứ thuốc kia cho Liệp Nghiêm nữa.

Nghĩ thế Minh Vũ chủ động tiến nhanh lại gần, tỏ ra vui vẻ gọi một tiếng "Diệp đại ca". Nhưng thế nào... Diệp Khải cứ như không hề nghe - thấy được cậu vậy. Hắn vượt qua cậu không phản ứng lại chút gì cả, làm Minh Vũ ngạc nhiên tới ngẩn người, không khỏi ngoái đầu nhìn về, trông thấy Diệp Khải vẫn cứ vội vàng đi như thể đang chạy trốn ai đó vậy.

Diệp Khải... hắn bị làm sao thế?

Trong khoảng thời gian cậu đi ra ngoài, giữa hắn và Liệp Nghiêm đã xảy ra chuyện gì à?

Cậu đi còn chưa tới mười phút nữa mà?

Nghi vấn nổi lên, kéo theo sau là một luồng bức bối nhen nhóm giữa lồng ngực. Cậu cảm thấy rất khó chịu không giải thích được, và hình như khi nãy lúc Diệp Khải đi vượt qua cậu, cậu đã trông thấy... Tai của Diệp Khải rất đỏ thì phải?

Mang theo nghi vấn với sự khó chịu, chậm chạp tiến vào trong lều, vừa vén màn lên là thấy ngay Liệp Nghiêm đang đứng trước giường, khi này gã đã mặc lại quần áo nghiêm chỉnh.

Thấy cậu tiến vào, gã lập tức nhếch miệng cười hỏi:

"Xong rồi đấy à? Hắn có đồng ý không?"

Cậu gật đầu không đáp, đi lại gần gã.

"Hắn có làm khó gì ngươi không?"

"Không". Cậu đáp lời, lại tiếp tục nói: "Chuyện này hai bên cùng có lợi, hắn cũng không ưa gì tên Lang Chí Bảo kia, nên ta chỉ vừa đề nghị chút là hắn đã đồng ý ngay".

"Thế à? Tiếc nhỉ, uổng phí ta còn trông chờ, mình sẽ được diễn lại cái vai anh hùng cứu mỹ nhân kia thêm lần nữa chứ" Gã nhìn cậu cười trêu chọc.

Minh Vũ nhìn lại gã với vẻ khinh thường, quan sát gã đi tới bàn ngồi, cũng tiến lại gần gã, nhưng chưa kịp ngồi xuống, cậu đã phát hiện ra có gì đó khác lạ.

Vươn tay đỡ lấy cằm gã kéo nhẹ nghiêng qua, trông thấy trên má phải có hơi đỏ lên, hình như còn có chút sưng nhẹ. Cái cảm giác bức bối khó chịu đó ở lồng ngực bây giờ càng tăng lớn.

"Mặt của ngươi bị làm sao thế? Khi nãy nó có bị gì đâu? Sao đột nhiên lại đỏ lên cả mảng luôn thế này? Ta chỉ mới ra ngoài có một chút thôi mà?"

"Đỏ? Ta cứ tưởng không có vấn đề gì chứ. Ngươi cứ kệ đi, lát nữa nó sẽ hết thôi". Gã cười khì nhẹ một tiếng, kéo tay cậu xuống, đồng thời cũng ra hiệu cho cậu hãy ngồi.

Thế nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó im lặng nhìn gã, trong sự khó hiểu của gã bởi cậu cứ đứng đực ra như vậy, Minh Vũ bỗng khẽ nói:

"... Cái vết đó, không phải là bị dị ứng đúng không?"

Mặt cậu vẫn rất bình tĩnh khi hỏi gã ta, thế nhưng hai tay đang bị tay áo phủ xuống che khuất, khi này đã bắt đầu nắm siết lại.

Tim cậu bây giờ cũng dần tăng lên nhịp đập căng thẳng, đầu óc cứ như bị xoay vần bởi những điều tiêu cực cứ thì thầm bên tai, một cảm giác ứ nghẹn, ngộp tới khó chịu đang quặn lên tại giữa lồng ngực, cảm xúc nôn nao cực kỳ tức giận cứ gợn lên mỗi lúc một lớn.

Xin ngươi đấy, phủ nhận đi... Hãy nói là ngươi bị dị ứng đi.

Trong lòng cậu thầm lập lại liên tục mấy lời này, thế nhưng Liệp Nghiêm không hề thuận theo ý nghĩ này của cậu, gã đáp với vẻ rất bình thản.

"Ừ, sao mà bị dị ứng được? Khi nãy ta còn uống thuốc Diệp Khải đưa mà. Ngươi không tính ngồi xuống hả?"

Hai tay cậu siết chặt lại run lên liên tục, móng tay tự đâm vào da thịt đến nhói đau.

"Là do Diệp Khải làm có đúng không?"

"Ừ", gã thẳng thắng đáp không chút giấu giếm, còn rất tự nhiên thong thả rót trà.

"Chỉ một chữ "ừ" là xong rồi à? Ngươi không còn gì để nói thêm với ta sao? Lí do vì gì mà Diệp Khải lại đánh ngươi chứ? Tại sao ngươi không tránh? Tại sao hắn lại gấp gáp rời đi như chạy trốn vậy?" Minh Vũ hít thật sâu vào, cố gắng khiến mình phải thật bình tĩnh mà hỏi gã.

Cậu phải kiềm lại, có lẽ không phải như cậu nghĩ đâu. Hiện giờ bọn họ còn trong quân doanh, chuyện này cậu không nên để mình mất kiểm soát được.

Gã hơi nghiêng người nhìn qua cậu, chống tay lên bàn, tỏ ra lười biếng mà đỡ đầu, đáp: "Ngươi thật sự muốn biết?"

Cậu tất nhiên là không muốn biết! Chỉ cần khi nãy gã phủ nhận thì chuyện này coi như xong rồi! Gã chỉ bị dị ứng thôi! Thế nhưng gã lại nói thẳng ra với cậu. Nếu giờ cậu giả vờ mình không quan tâm, bỏ qua chuyện này, coi như không có gì giống với trước kia - như chuyện của Kiều Minh Anh với Dương Vân Tịnh, cậu sợ rằng mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi mất...

Cậu không dám thừa nhận... Thật ra từ rất lâu rồi, cậu dường như đã mắc phải một căn bệnh nào đó, nó ẩn rất sâu trong tâm trí cậu. Cậu không biết là nó đã ở đó từ bao giờ, chỉ có thể mường tượng ra rằng, nó như là những nhánh rễ đen chứa đầy chất độc đang lẳng lặng ăn sâu bám rễ, dần dần đục khoét bào mòn đi lí trí của cậu. Chuyện ở trong nhà, chuyện Dương Vân Tịnh với Kiều Minh Anh... Đã khiến cho nó càng phát triển mạnh hơn. Và gã là người đã giúp cậu khiến nó ngừng lại sự giày vò mỗi ngày, cứ luôn hành hạ cậu trong từng giây từng phút.

Nhưng theo tình cảm mà cậu dành cho gã ngày một càng lớn, gần như hoàn toàn dựa dẫm vào gã, những nhánh rễ ấy lại bắt đầu ngấm ngầm lan rộng ra phát triển ngày một lớn mạnh.

Cậu rất sợ hãi, cậu luôn cảm thấy không an tâm. Cậu nhận ra nó đang ngày càng nghiêm trọng hơn bởi vì những gì có liên quan tới gã. Cậu đang dần khó kiểm soát được hành động lẫn lí trí của mình. Cậu cảm nhận rõ được rằng mình đang trở nên ngày càng cộc cằn táo bạo... cũng như biết được bản thân đã có vấn đề, nhưng vẫn có thể giữ được trong tầm kiểm soát, chỉ cần gã giống như mọi khi, luôn ở bên cậu, chiều theo ý cậu, chỉ để ý tới mỗi cậu mà thôi!

Nhưng chuyện không rõ đã xảy ra với gã và Diệp Khải khi cậu không có ở đây, cái dáng vẻ gấp gáp đỏ bừng đó của Diệp Khải đang khiến cậu cảm thấy rất sợ hãi lo lắng. Cái đống rễ chết tiệt đó, nó lại đang bắt đầu lớn hơn trong đầu cậu nữa rồi! Nó đang ăn mòn hút cạn lí trí của cậu.

"Ngươi còn nhớ cái người mà Diệp Khải từng kể lại cho ngươi với ta nghe, lúc còn ở Tử Hà Sơn Trang không?"

Minh Vũ nhớ lại, gật đầu với gã.

Gã tiếp tục nói: "Khi ngươi ra ngoài, hắn bỗng dưng nói rằng hắn rất ngưỡng mộ tình cảm giữa ta và ngươi. Thấy ngươi với ta bây giờ cứ như là hắn với người kia vào mười một năm trước vậy. Rồi hắn đột nhiên khóc lóc thảm thương nói ta chính là người đó, cầu xin ta hãy thừa nhận hắn. Ngươi không biết đâu, hắn lúc đó cứ như bị điên rồi ấy, tinh thần trông rất rối loạn, vừa khóc vừa cười, nói toàn những thứ ta nghe chẳng hiểu nổi". Gã còn chỉ ngón trỏ lên nơi thái dương xoay vòng mấy cái, tỏ vẻ ái ngại.

"Sau này ngươi cũng nên bớt qua lại với tên đó đi, đỡ mất công có ngày hắn phát bệnh nữa".

"Và?"

"Hửm?"

"Và sao nữa? Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì hắn?! Tại sao hắn lại đánh ngươi? Tại sao hắn lại bỏ chạy? Hả?" Cậu lạnh nhạt hỏi.

"À... Thì tại ta thấy hắn khóc lóc trông đáng thương quá, cứ một mực khăng khăng đòi ta phải thừa nhận mãi, ta thấy thú vị, thế nên ta đã an ủi hắn một chút ấy mà". Gã nhún vai trả lời, giọng nói nhẹ bỡn như chẳng để ý.

"... Thú vị? Ngươi an ủi thế nào?" Thái độ của cậu bây giờ không còn bình tĩnh được nữa, đã hiện ra tức giận.

Liệp Nghiêm thì lại thản nhiên nhẹ cười: "Còn thế nào nữa, như hắn muốn thôi".

Nhìn cái vẻ vô cùng nhàn nhã đầy bỡn cợt mà bất cần này, như thể chẳng hề để tâm chút gì về hành động đã làm với Diệp Khải khi đó, tựa như đấy chỉ là một việc rất hiển nhiên và bình thường vậy, làm cho cơn giận trong lòng cậu lập tức bùng lên không cách nào kiềm chế xuống nổi, cậu lao đến túm lấy cổ áo gã, tay xiết chặt vung lên cao.

-------

Diệp Khải bên này sau khi chạy trở về lều thì vội chui ngay vào một góc kín ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu giấu cả gương mặt sau cánh tay, mặt mày hắn đỏ hết cả lên.

Sao ngươi lại chạy?

"Vậy ngươi muốn ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ ở đó với hắn ta à?" Trong đầu chợt hiện lại kí ức vừa rồi, nhớ đến cảm giác lưỡi của gã ngoáy sâu vào trong miệng quấn hôn với hắn, cái lưỡi mềm mà trơn ướt đó cứ không ngừng bám riết đuổi theo lưỡi của hắn mặc cho hắn đã cố gắng trốn tránh đến thế nào... Mặt Diệp Khải lại nóng bừng lên, tim đập vang loạn xạ.

Ngươi ngốc à? Hắn chỉ giả vờ để gạt ngươi thôi! Không bao lâu nữa thì Kiều Minh Vũ cũng sắp về rồi, hắn làm gì được chúng ta chứ? Nếu ngươi chịu kiên nhẫn thêm chút nữa là...

"Ta... Ta không biết đâu! Ngươi nói hay thế sao lúc đó ngươi không giỏi nhảy ra đối phó với hắn đi! Còn trách ta!"

Người chờ không được cứ đòi muốn ngả bài là ngươi! Với khi đó cũng chính ngươi giành ra kia mà? Ngươi không nói gì sao ta biết, ngươi muốn ta thay vào lúc đó chứ?

Ta mặc kệ! Ngươi tự giải quyết đi! Mấy chuyện đầu óc sau này ngươi đừng có kêu ta!

"Này!" Diệp Khải kêu một tiếng, cái tên kia đã trốn mất tích không chịu nói chuyện thêm gì với hắn nữa, khiến Diệp Khải chỉ biết thở dài. Uổng phí hắn làm ra đủ chuyện lúc ở bên đó... Cái tên này, tính tình cứ hễ đụng chuyện rối lên là trốn đi thế này thì làm sao mà đối phó được với người kia đây.

Diệp Khải lại thở dài, lắc đầu khi đứng lên, thế nhưng rồi trong một giây ngắn ngủi không ý thức được hành động của bản thân, hắn bỗng dưng vươn tay sờ lên cánh môi mình, môi hắn vô thức tự hé, trong đầu nhớ đến hình ảnh vừa nãy "hắn" và Liệp Nghiêm đã hôn môi nhau, đầu lưỡi khi này dường như vẫn cảm nhận được cảm giác tê rần còn vươn lại vào lúc ấy... Cặp mắt săn mồi đó in lên hai bóng hình của hắn trong đấy, như thể muốn chiếm đoạt cả hai bọn họ cùng lúc luôn vậy... Làm cho tim hắn chợt đập nhanh vài nhịp, Diệp Khải giật mình tỉnh lại, tay vuốt nhẹ lên mũi trong vô thức khi cả người hắn cảm thấy lúc này, sao chiếc lều hôm nay ngột ngạt quá vậy? Hắn không nhận ra được bản thân bây giờ đang rất hoảng hốt, Diệp Khải nhanh chóng sải bước vội ra khỏi cửa.

Tính tìm đến một nơi nào đó vắng vẻ không người để mau bình tĩnh lại, nhưng đi chưa được năm bước, hắn thấy Kiều Minh Anh ở phía trước đang tiến lại gần đây. Ngay khi hắn và nó vừa chạm mắt nhau, Kiều Minh Anh lập tức cười rất ngọt ngào đi đến gần hắn.

"Diệp đại ca, huynh đang tính đi dạo ạ?"

"Ừ, Minh Anh, sao đệ lại đi ra ngoài một mình thế này? Dương Vân Tịnh đâu?" Hắn mỉm cười với nó.

"Dạ, khi nãy Vũ ca có qua lều của bọn đệ nói chuyện, về việc bữa ăn sáng nay đấy ạ. Thật tình thì đệ không quan tâm lắm đâu, ăn gì cũng được mà, nhưng Vũ ca cứ không chịu, thuyết phục Vân Tịnh ca đi tìm Lang giám quân để nói lí lẽ. Mà này thì đệ cũng hiểu được, tại Vũ ca lo nghĩ cho chúng ta thôi mà. Vân Tịnh ca nghe Vũ ca nói có lí nên giờ huynh ấy đang ở bên chỗ của Lang giám quân rồi ạ, huynh ấy không cho đệ đi theo".

"Ở trong lều một mình có chút buồn nên đệ ra ngoài dạo quanh một lúc, ai ngờ tình cờ gặp được Diệp đại ca cũng đang đi dạo. Suy nghĩ của hai huynh đệ chúng ta lúc nào cũng luôn giống nhau hết nhỉ, Diệp đại ca".

"Đệ với Diệp đại ca đúng hợp nhau ghê".

Nghe thì cứ như ngây ngô nói ra, sự thật bên trong là nó đang đưa đẩy tình ý. Nhưng vì nó vẫn luôn làm ra vẻ mặt thật thà, nên khi nói ra những lời này thì trông rất vô tư vô ý, bởi thế chẳng ai nghĩ đến là nó đang cố tình đong đưa với bọn họ cả.

Còn người nào có tình với nó thì tất nhiên sẽ thấy rất thích và nghĩ đến cái ý kia thôi.

Quả nhiên, nó thấy được ngay Diệp Khải bật ra một nụ cười đầy yêu thích với nó.

"Ừ, chúng ta hợp nhau thật".

"A? Diệp đại ca? Huynh có thể cúi mặt xuống chút cho đệ được không?" Mặt nó tỏ ra có chút ngạc nhiên, đôi mắt hạnh đã to tròn khi này càng mở lớn. Dường như thấy được có gì đó khác thường trên mặt hắn thì phải? Diệp Khải thấy nó nhìn mình vậy cũng hơi tò mò, nên nghe theo cúi thấp người xuống.

Dù sao Minh Anh còn chưa đứng được tới ngực hắn mà.

Rất nhanh nó vươn tay lên chạm vào mặt hắn, còn rất tự nhiên bỗng nhắm mắt, tựa sát trán nó lên trán của hắn, không có một chút kiêng nể gì cả.

"Hình như huynh bị sốt rồi hay sao ấy Diệp đại ca? Đệ thấy mặt huynh có hơi hồng này?" Nó mở mắt ra mang vẻ lo lắng nhìn Diệp Khải.

"... Minh Anh". Diệp Khải khá bất ngờ trước hành động này của nó, bởi vì trước nay Kiều Minh Anh chưa từng chủ động với hắn quá mức thân thiết như vậy, bình thường đôi lúc có vô tâm vô tư động chạm, nhưng đấy là hắn nghĩ nó vô ý làm ra mà thôi, còn tư thế chủ động quá thân mật này thì có khác gì, hai người họ là một cặp đâu chứ...

Lại còn ở trước mắt nhiều người đang đi qua lại quanh đây nữa. Minh Anh không sợ chuyện này sẽ truyền tới tai của tên Dương Vân Tịnh, khiến hắn ta hiểu lầm đệ ấy sao?

Tuy rằng hắn đang để ý tới Minh Anh, nhưng trong tình huống hiện giờ thì đang có quá nhiều chuyện hắn cần phải làm, nên hắn chẳng thấy vui thích gì cả, trái lại càng cảm thấy phiền phức hơn. Hắn không muốn tạo thêm rắc rối.

Diệp Khải động người có ý muốn tránh khỏi nó, đứng dậy, tuy nhiên thế nào ánh mắt hắn như bị hút hồn trước gương mặt nhỏ nhắn tinh khôi xinh đẹp này của nó, Minh Anh ngây ngô đáp lại: "Dạ?"

Đôi môi nhỏ mịn hồng mà căng mọng của nó mấp máy hững hờ, từ vị trí này còn thấy được cả đầu lưỡi trong miệng, hai mắt to tròn long lanh như mặt nước hồ thu này cứ chằm chằm nhìn hắn không rời mắt. Đầu óc Diệp Khải bỗng đột nhiên trở nên mờ mịt. Trong không khí này, mặt của hai người đang ở rất gần, thật sự khiến hắn rất muốn hôn nó.

Nhưng rồi trong khoảng khắc khi môi hắn suýt nữa đã chạm lên nó, chợt đầu hắn hiện ra một khuôn mặt với ánh mắt đầy tính khiêu chiến ngông cuồng, cực kỳ bất tuân kia, cả nụ cười nhếch cùng đôi môi đầy đặn bóng ướt đấy khi gã rời môi lưỡi khỏi miệng Diệp Khải. Diệp Khải giật mình tỉnh táo vội vàng đứng thẳng dậy, cách xa nó ra, hai mắt hiện rõ sự bối rối.

Cái... Sao khi không hắn lại nhớ đến chuyện vừa nãy giữa hắn với Liệp Nghiêm thế này?

"Diệp đại ca? Sao thế ạ?" Nhìn vẻ mặt bỗng dưng trầm xuống của Diệp Khải, nó khó hiểu cực kỳ. Thế nào mà Diệp Khải lại có thể thoát khỏi được kỹ năng mê hoặc của nó vậy?

Ngoại trừ kỹ thuật tán tỉnh đầy kinh nghiệm của mình từ kiếp trước, kỹ năng mê hoặc này là do nó đổi được từ hệ thống đấy. Suýt nữa thì quan hệ giữa nó với Diệp Khải đã có thể tiến thêm một bước nữa rồi.

Lẽ nào vì cấp thấp nên hiệu quả thành công chưa cao chăng? Thử lại lần nữa xem sao?

"Diệp đại..."

Khi này Minh Vũ từ lều của Liệp Nghiêm xông ra, vừa nhìn thấy Diệp Khải, cậu lập tức đi nhanh tới chỗ hắn đang đứng. Không nói không rằng kéo Diệp Khải về lều của hai bọn họ. Không nhìn Minh Anh cũng như không hề chào đáp lại nó một câu nào cả, như là cực kỳ xem thường không để nó vào mắt.

Kiều Minh Vũ lại dám phá rối chuyện của nó nữa rồi?!

Minh Anh nhìn hai người Vũ - Khải biến mất sau tấm màn cửa đang tung lên kia, trong lòng giận dữ tới mức muốn điên lên, nó nghiến mạnh răng đến cả hàm đều bạnh chặt hiện rõ ra mặt, hai mắt nó tối tăm lạnh xuống.

Hiếm hoi lắm mới có cơ hội tách riêng ra khỏi Dương Vân Tịnh, đối tượng chủ chốt cần chinh phục còn ở một mình. Lâu lắm rồi không có cơ hội thế này để tăng thêm điểm thiện cảm và tiến độ chinh phục, nó đã nôn nóng lắm rồi, thế mà Kiều Minh Vũ còn phá đám nó! Cái thứ vi-rút bẩn thỉu chết tiệt đó!

"Minh Anh? Đệ đứng đó làm gì thế?"

Giọng của Dương Vân Tịnh vang ở phía sau, khiến cho nó thoáng chững người lại. Nhưng sau vài giây ngắn, Kiều Minh Anh đã trở về cái vẻ nó vẫn hay dùng, quay lại mừng rỡ nhào vào lòng của Dương Vân Tịnh, ngọt ngào trách nói:

"Tại huynh đi lâu quá đấy, đệ ở một mình chán quá nên đang tính ra ngoài dạo quanh một chút đây này, may là huynh đã về lại rồi".
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com