27 - 1
27-1
"Lâm đại nhân à, chuyện đóng cổng thành thật sự chẳng thể trách Cao đại nhân được đâu. Ngài ấy cũng khổ tâm lắm".
Hiện tại ở trước mặt Lâm Hồng có bốn người đàn ông tất cả, đều là những người đã trên ngũ tuần.
Trừ Ngô tri phủ khi nãy đi đón hắn ra, những người còn lại, người mặc quan phục có chức vụ cao nhất là Cao Thanh Tuấn, ông ta giữ chức Thái thú ở thành Yến Quy này. Dáng người vừa phải, mặt dạng chữ điền, hai mắt rất sáng. Người đứng kế bên ông ta tên Đường Bách Tùng, nắm giữ chức Đô uý, có làn da ngăm đậm, tuy rằng đã trên ngũ tuần nhưng vẫn rất rắn rỏi bệ vệ. Ánh mắt có uy, râu ria um tùm mọc trên ria mép lẫn cả hàm mặt.
Người vừa nói chuyện với hắn là một người đàn ông dáng vẻ thấp gầy, khuôn mặt bình thường, ông ta tên Triệu Hằng, giữ chức Thứ sử ở thành Yến Quy.
Ngay khi vừa dứt câu nói kia, ông ta khẽ thở dài, tỏ ra khó xử mà nhìn hắn, nói tiếp:
"Chuyện này để giải thích kỹ thì phải nói về khoảng thời gian đầu khi nạn hạn hán mới xảy ra. Lúc đó vì thiếu nước, người dân chẳng thể trồng trọt gì được, dẫn tới nguồn lương thực dần trở nên khan hiếm. Cao đại nhân khi đó ngài ấy vẫn cho mở cổng để các nạn dân có thể vào thành. Ngài ấy còn mở kho lương để tiếp tế cho các nạn dân đấy ạ".
"Tuy nhiên theo thời gian dài, số lượng nạn dân từ khắp nơi kéo đến Yến Quy ngày một càng đông, khó mà đếm xuể, theo sau đó là những tệ nạn không thể ngăn chặn kiểm soát hết được. Khi đấy vì không đủ chỗ ở, rất nhiều nạn dân đã ngủ nghỉ ngay ở trên đường, gây ra cản trở rất bất tiện cho những người dân sống ở trong thành. Nhiều nơi còn trở thành chốn phóng uế bừa bãi, khiến thành Yến Quy đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hôi khó chịu. Sau đấy cứ liên tục xảy ra xô xát trộm cắp, đáng sợ hơn nữa còn bắt đầu xảy ra cả án mạng và mất tích..."
"Nghiêm trọng đến vậy sao?" Lâm Hồng không tin được phải hỏi lại.
"Vâng", người đàn ông gật đầu. "Cho dù đã dùng vũ lực đàn áp, điều động binh lính đi kiểm soát chặt chẽ, cùng với đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ, nhưng số lượng nạn dân thật sự quá đông, chúng tôi không thể xoay sở hết được. Chẳng còn cách nào, vì để bảo vệ an ninh và cuộc sống của người dân trong thành, Cao thái thú chỉ đành ra lệnh cưỡng chế, đuổi các nạn dân ra khỏi thành Yến Quy, đóng cổng thành lại, không cho các nạn dân tiến vào trong nữa".
Cao thái thú tiếp lời: "Thành Yến Quy này hiện nay có hơn ba trăm hộ dân sinh sống tất cả, lương thực thì đang vô cùng khan hiếm. Trước kia các cửa hàng buôn bán lương thực - thực phẩm, vào thời điểm đầu còn lợi dụng thời cơ để đẩy giá lên, có người còn đầu cơ tích trữ nhằm trục lợi. Nhưng ta đã nhanh chóng nhúng tay vào kiểm soát được. Rồi vì hạn hán kéo dài, nạn dân vào thành ngày một càng đông, gây ra quá nhiều tệ nạn... nhiều chuyện dồn dập lũ lượt kéo tới, các cửa hàng đó không biết họ có giấu giếm hay không, dần dần đều treo bảng đồng loạt hết hàng, thay phiên đóng cửa. Ta cũng chẳng thể cưỡng chế hay ép buộc bọn họ được. Trong thời điểm này, giờ ai cũng đang khư khư giữ mình cả..." Cao thái thú thở dài.
"Mười xe lương kia... Không phải là ta không muốn dùng để tiếp tế cho các nạn dân đang ở ngoài thành, nhưng ngài cũng thấy rồi đó, họ quá đông, lương thực thì có hạn, ta còn phải lo cho các bách tính thường dân đang sinh sống trong thành. Ngày nào ta cũng cho người nấu một số lượng vừa đủ để giúp đỡ họ. Chẳng biết bao giờ qua được hạn hán. Nếu giờ ta lấy ra hết để tiếp tế cho cả các nạn dân ngoài thành, sợ rằng chưa được mười ngày, kho lương đã cạn, đến chừng đó không chỉ người dân trong thành mà cả người ngoài thành đều rơi vào tình cảnh đói khát. Chung quy vẫn không có cách nào lo cho tất cả toàn vẹn được".
"Suy xét thiệt hơn, ta chỉ có thể ưu tiên cho người dân đang sống trong thành Yến Quy này thôi, mong rằng Lâm đại nhân đừng nên nghi ngờ nghĩ ta tàn nhẫn". Cao thái thú thở dài, nói.
Mấy lời này của ông ta thật cũng rất có lí, dù sao nếu lấy bá tánh luôn đóng góp cho thành Yến Quy, so với các nạn dân ở những nơi khác đến đây, còn gây ra nhiều tệ nạn, thì việc ông ta ưu tiên cho những người dân ở thành Yến Quy cũng chẳng thể trách ông ta được.
Nhưng với tình trạng đã quá kiệt quệ của các nạn dân ở ngoài kia, hắn làm sao mà trơ mắt đứng nhìn không quan tâm, mặc kệ bọn họ được kia chứ. Cái vấn đề ở đây cần phải giải đáp chính là vì sao lương thực cứu trợ được đưa tới Yến Quy chỉ có nhiêu đó, và chẳng có một bức thư nào gửi về báo lại cho triều đình về vấn đề này? Người phụ trách cho việc vận chuyển đó thì sao? Đây là ăn chặn quá mức trên xương máu người dân không thể chấp nhận được! Rõ ràng là có cả một bè phái sau lưng dám cả gan khi quân phạm thượng. Lâm Hồng bóp trán, việc này trước hết hắn tạm gác lại đã, bây giờ cái hắn cần lo là phải giải quyết giúp các nạn dân vượt qua được tình trạng đã quá kiệt quệ ở ngoài thành.
Lương thực không đủ, lại không thể canh tác trồng trọt để xóa nạn đói được, người dân đói khổ thì lại quá nhiều... Suy đi tính lại, thứ quan trọng nhất cần làm chính là hắn phải tìm ra được một nguồn lương thực nào đó có số lượng nhiều, vậy mới tạm thời thay thế được cho lượng lương thực đang quá khan hiếm, như thế mới có thể tạm vượt qua được tình trạng hiện tại.
Theo chân mấy vị quan trong thành Yến Quy này đi tới kho lương. Vào kho đếm qua, tổng lại chỉ được có hơn vài tấn gạo. Nếu dùng để tiếp tế cho tất cả thì đúng như lời mà Cao thái thú đã nói thật, không biết có cầm cự được hơn mười ngày hay không. Hỏi đến những loại lương thực khác như ngô, khoai, sắn các loại... Hắn chỉ nhận được những cái lắc đầu. Đây là thứ duy nhất còn lại trong thành rồi.
Thật sự là... quay lại nhìn số lượng lương thực đang trong kho lương, Lâm Hồng trầm mặc suy tư một lúc, hắn nhẹ thở dài, đối với những người quan kia lắc đầu cười khổ.
Nói gì thì nói, hắn vẫn không thể nào mặc kệ những nạn dân đã quá kiệt quệ ở ngoài thành được.
"Các vị, hãy dùng hết số gạo ở góc này, mang đi nấu cháo để phân phát cho các nạn dân ở ngoài thành đi". Hắn chỉ đến một góc bên tay trái.
Bốn người đàn ông mở to mắt nhìn, Triệu thứ sử vội lên tiếng: "Lâm đại nhân ngài suy nghĩ kỹ rồi chứ? Như Cao thái thú đã nói, số lượng lương thực hiện tại ở trong kho giờ không còn đủ để lo được lâu dài cho cả hai bên..."
"Ta đã có cách của mình để khiến chuyện này được chu toàn rồi, các ngài không cần phải lo lắng đâu, cứ làm theo lời của ta là được. Nếu xảy ra tình trạng thiếu hụt ta sẽ chịu trách nhiệm".
Hắn quả quyết nói, gương mặt toát ra vẻ kiên định lại mang nét cười, khiến người ta khó lòng từ chối được, làm cho bọn họ cũng khó mà khuyên nhủ thêm nữa, chỉ đành nhìn nhau một lúc thì cùng gật đầu.
"Được, nếu ngài nói ngài đã có cách, có thể giúp cho tất cả bách tính cùng vượt qua được kiếp nạn hạn hán này, ta không biết phải nói gì hơn là thay mặt tất cả mọi người nói với ngài lời cảm tạ, mọi chuyện xin được trông cậy vào ngài. Lâm đại nhân nếu có yêu cầu gì cần chúng ta làm, xin ngài hãy cứ nói ra nhé". Cao thái thú cười nói.
"Vâng, về sau ta phải làm phiền nhiều đến các ngài rồi". Lâm Hồng cười đáp lại, "À đúng rồi, sẵn dịp này, nếu các ngài hiện không có chuyện gì gấp cần phải làm, vậy mời các ngài hãy cùng ta quay về thư phòng thêm chuyến nữa nhé, ta có một số chuyện muốn bàn thêm với các ngài".
Rời khỏi kho lương, cùng mấy người quan đi về thư phòng, trên đường đi hắn vô tình bắt gặp nhóm người Trần Ngọc đang đi ngang qua lối của họ. Vừa thấy bọn họ, Lâm Hồng lập tức nở nụ cười tiến lên thăm hỏi.
"Trần cô nương, phụ thân của cô nương thế nào rồi? Và người thân của các vị huynh đệ đây nữa. Các vị ấy đã ăn uống và nghỉ ngơi ổn thoả hết rồi chứ?"
Mấy người trong sơn trại khi này đưa mắt nhìn nhau, giống như là cùng hiểu ý nhau, bỗng đồng loạt quỳ xuống, một người trong đó đại diện cho tất cả:
"Lâm đại nhân, ơn nghĩa này của ngài, chúng tôi thật không biết phải báo đáp sao mới thấy thoả được. Xin hãy nhận của chúng tôi một lạy! Từ nay về sau, cho dù là bất kể việc gì dẫu có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chúng tôi cũng tuyệt đối không sợ! Chỉ cần ngài nói với chúng tôi một tiếng! Chúng tôi sẽ không bao giờ từ chối!"
"Phải! Cho dù có mất mạng đi nữa chúng tôi cũng không sợ!"
"Đúng vậy! Đúng vậy!"
Bọn họ lên tiếng hô vang, từ mặt cho đến giọng nói đều toát ra một vẻ hùng hồn kiên định. Trái ngược lại với Lâm Hồng thì hắn đang bối rối cực kỳ.
"Ấy! Các vị mau đứng lên đi! Đừng làm thế! Chuyện này thì ơn nghĩa gì chứ! Nói về ơn nghĩa thì tại hạ mới là người mang ơn các vị mới đúng!"
Nhìn thấy Trần Ngọc và mọi người cùng quỳ, Lâm Hồng cuống quýt đỡ bọn họ đứng dậy.
Trời ạ, hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà ai cũng muốn quỳ với hắn thế này! Hắn chỉ làm những việc nên làm thôi mà.
"Nếu không nhờ có mọi người đã ra tay cứu giúp tại hạ vào hôm qua, tại hạ sao có thể đứng đây bình yên như thế này được chứ! Là tại hạ mang ơn mọi người mới phải, cho nên mọi người xin hãy đứng lên đi! Xin đừng quỳ nữa! Tại hạ không dám nhận đâu!"
Bọn họ thấy hắn chân thành khẩn thiết xin họ hãy đứng lên. Dù sao những người này trước đây đã luôn quen sống trong đơn sơ mộc mạc rồi, tâm tính của họ rất đơn giản, thế là không còn khách khí hay suy nghĩ phức tạp gì nữa, cùng đồng loạt đứng dậy, vui vẻ cười nói với Lâm Hồng, chẳng còn mấy ai tỏ ra xa cách với hắn nữa.
Đây là bọn họ đã thật sự tin tưởng Lâm Hồng. Nếu như không phải có mấy người quan đang đứng bên kia, chỉ sợ bọn họ còn quàng vai bá cổ, xem hắn là huynh đệ ấy chứ.
Còn nói về chuyện này, vì sao bọn họ lại chịu quỳ dưới chân Lâm Hồng, vì hắn mà dầu sôi lửa bỏng họ cũng dám nhảy, thì đấy là do nhờ có Lâm Hồng, bọn họ mới có thể gặp lại được những người thân của mình đang bị giam giữ. Hoá ra những người đó không thể quay về được là do đã bị bắt nhốt lại, nguyên nhân cũng vì bọn họ dám gây bạo động đòi quan phủ phải mở kho lương, buộc phải phân phát lương thực cho tất cả mọi người. Tại dù sao mười xe lương kia được đưa tới đây cũng là vì mục đích cứu trợ cho các nạn dân đang gặp hạn hán, thế nên họ nghĩ rằng họ có quyền đòi hỏi quan phủ, bắt quan phủ phải mở kho lương để tiếp tế lương thực.
Họ bị quy vào tội danh dám hành hung mệnh quan triều đình, gây rối trật tự, kêu gọi bạo động... Nhiều tội gom vào thành ra bị cưỡng chế bắt giam vào ngục. Đây có thể xem là tội nặng.
Và việc này vẫn chưa được định rõ mạng sống của họ sẽ bị thế nào, nhưng trước mắt này, mỗi ngày họ chỉ được cho ăn một bát cơm nhỏ pha với nước để kéo dài mạng, chờ tới khi nào qua được hạn hán, bọn họ mới bị đưa ra xét xử.
Tội trạng chưa rõ, lại bị giam giữ dài đằng đẵng trong cái hầm ngục nóng bức dơ bẩn này, người thì đói khát kiệt quệ, tinh thần xói mòn, lo âu thấp thỏm, không biết được mình sẽ sống hay chết trong nay mai, hạn hán thì cứ vô vọng kéo dài, chẳng biết người thân ở bên ngoài đã như thế nào. Từ tâm tới thân đều bị giày vò tới tận mấy tháng. Tình trạng này thật sự có khi còn khủng khiếp hơn là được biết tin ngày nào mình sẽ chết. Bọn họ không bị phát điên là đã tốt lắm rồi.
Lúc nhóm người Trần Ngọc xông vào trong ngục để tìm người thì bọn họ đã suy nhược đến độ không còn ra hình thù gì nữa, đến đứng dậy thôi cũng không nổi.
Bởi thế nhóm người Trần Ngọc mới cảm thấy mang ơn Lâm Hồng. Nếu như không có Lâm Hồng ra mặt yêu cầu muốn thả người, chẳng biết có cách nào để người thân bọn họ có thể an toàn được thả khỏi ngục nữa.
Về Lâm Hồng đối với chuyện này, thật ra hắn cũng rất khó xử. Bởi vì đây chẳng khác gì là hắn đã dùng quyền để bắt ép những người nơi này, buộc bọn họ phải thả phạm nhân ra. Nhưng cũng nhờ hắn có chút tài ăn nói, lợi dụng sơ hở để lắt léo đường thoát:
"Suy nghĩ kỹ thì cũng là do tấm lòng của bọn họ quá lương thiện, quá đau lòng cho các nạn dân đang phải đói khổ, nên bọn họ mới dám gây ra chuyện này. Nghĩ về mặt đạo đức giữa tình người thì cũng khó mà trách được".
"Với cả mười xe lương kia vốn đúng là dành cho các nạn dân mà, nên khi thấy xe lương tới, người dân lại vẫn không thể được nhận tiếp tế, bọn họ giận dữ đòi hỏi, đến nỗi gây ra bạo động, âu ta cũng có thể hiểu được lí do tại sao. Suy đi tính lại, chỉ có thể nói rằng, bọn họ đáng thương hơn là đáng trách thôi".
"Vậy nên, thôi thì việc này chúng ta hãy coi như là do bọn họ đã bí quá mới làm liều đi, dù sao đây cũng là phạm lỗi lần đầu. Bọn họ cũng chẳng phải mang tâm ác muốn chống đối triều đình. Chính hoàng thượng năm nào cũng luôn ban xuống khẩu lệnh nhắn nhủ cho các bá quan văn võ rằng, ngoài dùng "Pháp trị" ra, chúng ta còn cần phải dùng đến cả "Đức trị" để quản lý cuộc sống cho người dân bách tính. Có một số chuyện thân người làm quan, chúng ta không chỉ cần nghiêm minh mà còn dùng đến cả nhân đức để phân xử sự việc. Bởi vậy chúng ta có những chuyện nên suy xét kỹ đôi chút..."
"Và chuyện này các ngài cũng chỉ mới bắt bọn họ tạm giam thôi đúng không? Chờ đến khi qua hạn hán rồi mới bắt đầu lập hồ sơ xét xử định tội? Vậy thì không bằng thế này đi... xét về lí do bọn họ làm vậy, cũng như theo ta được biết thì bọn họ cũng không gây ra chuyện gì lớn mang tính thương vong về người. Ở mức độ này chúng ta vẫn có thể khoan hồng đôi chút với bọn họ được".
"Các ngài thấy ta nghĩ vậy được chứ?"
Dựa vào việc xét về mặt đạo đức, dùng lòng tốt của họ dành cho nạn dân để giảm nhẹ đi tội trạng của họ, với cả sự thật đúng là những xe lương được đưa tới đây vốn dùng để tiếp tế cho các nạn dân đang ở nơi này, vậy là đã có thêm lí do chính đáng giúp họ nhẹ tội.
Thêm cả dùng đến lời dạy cách trị vì của hoàng thượng để lấy cớ gợi việc khoan hồng cho họ. Cộng thêm những người ở sơn trại không gây ra thiệt mạng gì (đây là hắn tự ngẫm đoán rồi bịa ra, bởi nếu thật sự có thiệt mạng thì bọn họ chắc chắn đã bị đưa ra xét xử sớm, nào có cho nhốt tạm giam như vậy cả một thời gian dài để nuôi bọn họ, trong khi lương thực lại đang khan hiếm).
Kết hợp với gương mặt luôn tạo ra cho người ta cảm thấy thiện cảm khó từ chối được, Lâm Hồng gần như đã hoàn toàn thuyết phục được mấy người quan.
Hắn đánh thêm những lời cuối:
"Nếu như các ngài vẫn cảm thấy không ổn, sợ là chuyện này lỡ truyền đến tai của hoàng thượng, sẽ khiến cho hoàng thượng trách phạt... Vậy thế này đi, những người này chính là thân nhân của những phạm nhân đã phạm tội đó. Trước mắt chúng ta hãy cứ thả họ ra ngoài đã, sau đó cho những người thân này làm việc chuộc tội thay cho bọn họ, chờ họ khỏe mạnh rồi thì chúng ta cho họ ra ngoài để làm việc lấy công chuộc tội. Đây chẳng phải đã ổn thoả rồi sao?"
"Nếu hoàng thượng có hỏi đến, vẫn muốn trách phạt, ta sẽ ra mặt nói hộ, đỡ thay cho các ngài, và ta cũng sẽ nhận lấy phần trách nhiệm này, vì ta là người đã yêu cầu phải thả bọn họ. Ta tính như vậy là đã ổn thỏa hết rồi đúng không? Và sắp tới đây, ta cũng có rất nhiều công việc cần sự trợ giúp của rất nhiều người, nhân lực của chúng ta thì lại đang quá thiếu".
"Ngài tính cho họ làm việc thế nào để lấy công chuộc tội?" Ngô tri phủ hỏi hắn.
"Về việc này... chờ lát nữa, sau khi đã thu xếp mọi chuyện xong hết rồi, ta xin mời các ngài cùng ta đi lên tường thành một chuyến nhé". Hắn cười nói.
-----
Diệp Khải hiện giờ đang đứng trên dãy tường thành cùng với những người quan, và một số người được cho là chủ chốt bên phía của Trần Ngọc. Từ nơi cao này nhìn xuống dưới, họ có thể thấy được nạn dân bên ngoài đông như rừng vậy, nơi nào cũng đều đen kịt là người, trải dài khắp nơi gần cả dặm.
Hắn quay qua hỏi Đường đô uý: "Ngài có thể cho ta biết trong thành hiện giờ có bao nhiêu quan sai và binh lính không?"
Đường đô uý đáp lại một con số cụ thể, gồm có tất cả 152 người.
Lâm Hồng hỏi lại: "Với số lượng như vậy, nếu bây giờ có xảy ra bạo loạn lớn, những nạn dân này cùng hợp sức muốn phá cổng thành, 152 người này có thể trấn áp được không?"
Mọi người cùng suy tưởng tới viễn cảnh kia, lập tức tỏ ra trầm mặc, lo sợ.
Tất nhiên rất khó mà trấn áp được, nếu có ngăn được thì chỉ sợ mạng người cũng đã chất thành núi. Những nạn dân này họ đã đang sống gần như chết rồi, nếu họ có gan dám gây ra bạo loạn gì, thì đấy là họ không còn đường nào để cứu vãn nữa, họ đã quyết định vì sống mà liều chết. Con người một khi không còn sợ chết thì lòng quyết tâm sẽ đáng sợ vô cùng... Cảnh tượng ấy nhất định sẽ cực kỳ kinh khủng.
Lâm Hồng nhìn qua vẻ mặt mọi người, dễ dàng đoán được suy nghĩ bọn họ, bởi thế hắn khẽ gật đầu, nói tiếp:
"Ta nói về việc bạo loạn này, hẳn là các vị cũng đã đoán được vì sao ta lại hỏi như thế. Hiện nay trong lòng những nạn dân đang ở đây, bọn họ gần như đều đã mang suy nghĩ muốn đối nghịch với triều đình, trong lòng không còn tin tưởng vào triều đình nữa. Tình trạng này thực sự rất tồi tệ. Ta khi nãy lúc ở bên ngoài cũng chỉ tạm thời trấn an xoa dịu cho bọn họ được chút mà thôi".
"Nói về một hướng khác, cho dù bọn họ không có ý định gây ra bạo loạn đi nữa, thì những hành động hiện giờ của các quan-lính triều đình đối với họ đều sẽ vô cùng nhạy cảm, muốn làm gì với họ cũng rất hạn chế, nếu không cẩn thận khéo léo thu xếp, sẽ dễ gây nên ảnh hưởng xấu trong mắt người dân về hoàng thượng và cả triều đình. Nó như trở thành một cái gai ghim trong lòng họ vậy. Điều này sẽ rất gây hại cho đất nước. Chẳng hạn như là việc Cao thái thú đã cho binh lính đuổi nạn dân ra khỏi thành Yến Quy".
"Xét về mặt tình-lí thì đúng là ngài đã rất khổ tâm khi làm như vậy, đây cũng là vì muốn tốt cho những người dân đang sống trong thành, nhưng chuyện này đã gây ra một cái nhìn xấu cho các ngài và cả triều đình trong mắt những người này. Nếu truyền đến tai của hoàng thượng, ngài chắc chắn sẽ bị trách phạt".
"Về vì sao bị trách phạt. Các ngài chắc cũng biết được rồi đúng không? Các ngài đã đi ngược lại với lời căn dặn của hoàng thượng ban xuống. Phải lấy dân làm gốc, lo cho dân an. Dân an thì Thanh quốc chúng ta mới giàu vững mạnh được. Hoàng thượng sẽ không chấp nhận lí do, vì bảo vệ cho một số người dân nên vứt bỏ những người còn lại, mặc họ sống chết".
Cao thái thú nghe hắn nói thế nhìn qua những người quan khác ở dưới trướng mình, ông ta khẽ gật đầu, cười khổ chấp nhận.
Lời của hắn vẫn tiếp tục: "Bởi vậy, nếu giờ ta vẫn chậm chạp không mau thực hiện lời hứa đã nói khi nãy với họ, cho mở cổng thành, tiếp tế lương thực cho các nạn dân đang ở ngoài này, bọn họ nhất định sẽ hoàn toàn mất đi lòng tin, không còn tin tưởng vào triều đình và hoàng thượng nữa, chỉ cần có ai đó dám đứng lên thổi bùng lửa giận của họ, bạo loạn nhất định sẽ xảy ra. Trong tình trạng hiện giờ, điều đấy sẽ không tốt chút nào cho tất cả chúng ta và họ".
Mọi người nghe hắn nói vậy đều ngẩn ra, mấy người quan bây giờ mới hiểu được vì sao hắn cứ nhất quyết muốn tiếp tế cho các nạn dân ở bên ngoài như thế, dù họ đã nhắc nhở việc không còn đủ lương thực tích trữ nữa.
Nhưng khi nãy chính hắn cũng đã nói, hắn đã tìm ra được cách lo cho việc này chu toàn rồi.
"Vậy bây giờ... dự tính của ngài là thế nào?" Cao thái thú hỏi.
"Tất nhiên là phải mở cổng thành, phát cháo tiếp tế cho nạn dân rồi. Đường đô uý, về việc này ta phải nhờ đến ngài hỗ trợ đôi chút".
Đường đô uý chấp tay, thẳng lưng ưỡn ngực: "Có việc gì Lâm đại nhân ngài cứ nói".
Lâm Hồng gật đầu cười, lại đưa mắt nhìn qua đám Trần Ngọc.
"Cả các vị nữa, thật xin lỗi mọi người, có lẽ phải nhờ tới mọi người đóng vai kẻ xấu rồi".
Cửa thành mở ra, một đám người có vẻ ngoài bặm trợn như thổ phỉ xông ra bên ngoài, từng người bọn họ đều vác theo đao - rựa. Họ xông tới chỗ của các nạn dân đang ngồi chặt kín giữa khoảng đất trống phía trước cổng thành, gào họng la hét mắng chửi, vung đao - rựa đuổi đi tất cả, ai cứng đầu chống lại thì bị dùng bạo lực trấn áp.
Theo sau họ chính là binh lính trong thành Yến Quy. Mấy người lính ấy có người cầm theo vòng dây thừng dài, có người khiêng vác trên vai những cọc gỗ nhọn. Trần Ngọc và Đường đô uý đang cùng nhau xem một tờ giấy lớn, trong giấy dường như vẽ cái gì đó. Theo lời Trần Ngọc và Đường đô uý nói, những người có nhiệm vụ sẽ đi đến các vị trí chỉ định đào đất cắm cọc, người thì giăng dây theo các cọc gỗ. Không mất bao lâu, bọn họ đã làm xong hai con đường uốn lượn ngoằn ngoèo giữa khoảng đất lớn ấy.
Lại có vài người lính khiêng từ trong thành ra mấy chiếc bàn dài, rất nhiều bát con được đặt trên đó.
Sau khi làm việc xong xuôi hết cả, Đường đô uý đứng ở giữa đường, cắm mạnh thanh đao của ông ta xuống đất, chất giọng binh tướng vang to mạnh mẽ, thông báo cho các nạn dân nửa canh giờ sau, tại đây sẽ phát cháo tiếp tế cho tất cả bọn họ.
Các nạn dân nghe thế đều vui mừng hoan hô reo lớn. Vậy là vị thanh niên đó... Vị quan trẻ tuổi đó đã không gạt bọn họ! Người đó thật sự là quý nhân được trời cao chỉ điểm đến đây cứu giúp bọn họ! Người đó nhất định sẽ giúp họ vượt qua được nạn đói hạn hán!
Có người sung sướng cười mà bật khóc.
Đường đô uý nói tiếp: "Tuy nhiên muốn được nhận cháo, các người cần phải xếp hàng đàng hoàng! Không ai được gian lận hay chen lấn, xô đẩy gì cả! Ai rồi cũng sẽ được nhận phần của mình!"
Ông ta bắt đầu chỉ dẫn: "Các người thấy hai con đường được chúng ta giăng dây tạo ra ở phía trước chứ? Con đường bên trái dành cho phụ nữ và trẻ con, bên phải dành cho đàn ông. Các người xếp hàng lần lượt đi vào. Không được tranh giành xô đẩy!"
Theo lời ông ta nói, người của Trần Ngọc vung đao - rựa ra, chắn ngang ở phía trước lối đi khiến cho những nạn dân đang nôn nóng muốn tranh giành vị trí dẫn đầu, tất cả đều sợ hãi phải khựng người lại.
Giọng ông ta quát nạt: "Nghe rõ đây! Lần lượt đi vào, từng người từ từ! Kẻ nào cố ý dám tranh giành, chen hàng hay gian lận, tất cả đều sẽ bị lôi ra xếp lại ở vị trí cuối! Kẻ nào gây rối đánh ba mươi hèo, không được nhận cháo!"
"Riêng về những đứa trẻ dưới mười hai, người già, người mang bệnh tật đau yếu, khó di chuyển, phụ nữ đang mang thai, đặt cách cho người thân bên cạnh, không cần phải đi xếp hàng. Tất cả hỗ trợ nhau tiến về hai bên trái phải, trật tự ngồi chờ, chúng ta sẽ cho người đến tận chỗ phát cháo".
Nhóm người còn lại của Trần Ngọc sau khi xua đuổi các nạn dân xong thì được phân công đứng ở khắp nơi quanh hai con đường được giăng dây ấy, bên nơi ưu tiên cũng có người gác. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo trật tự bằng thái độ hung hăng đe doạ. Nếu phát hiện có kẻ gây rối hay gian lận, họ sẽ lập tức xử lí ngay.
Việc gì cũng thế, làm gì cũng phải có chút kỷ luật mới thành công được, nhất là trong việc quản lí lòng người như thế này - Đây là điều Lâm Hồng đã nói khi lên kế hoạch. Dùng bạo chế ác thì đã sao? Với những kẻ lòng mang ích kỷ, phải làm thế này mới có tính răn đe hiệu quả được. Nếu như có kẻ nào đó gào mồm ăn vạ nói rằng bọn họ chèn ép người dân, thế thì cứ nói ra "Ông đây là tự phát làm chuyện này đấy, không có liên quan gì triều đình hết! Bên triều đình chỉ lo việc phát cháo cho các ngươi thôi! Ngược lại là ngươi! Mọi người ở đây đều là cùng khổ như nhau, ai cũng đang kiên nhẫn chờ tới lượt mình, vậy ngươi tại sao không thể chờ được như mọi người hả? Còn cố tình gây chuyện khiến mọi người bị chậm trễ chờ nhận tiếp tế?"
Thế là bên triều đình sẽ không phải bị mang tiếng là dùng quyền lực để hà hiếp thường dân, người bên sơn trại cũng tạo được tiếng lành cho họ. Họ có hung hăng đi nữa cũng là vì muốn tốt cho tất cả mọi người, giúp mọi người giữ trật tự nề nếp. Các nạn dân hiền lành cũng không còn lo lắng sẽ bị chèn ép, xô đẩy, không lo về chuyện bị gian lận chen hàng, làm mất phần của mình hay phải chờ rất lâu mới tới lượt của họ.
Quả nhiên việc này được mọi người hưởng ứng vô cùng, kẻ nào có lòng dạ ích kỷ cũng không dám làm chuyện bậy bạ. Theo như sự kiểm soát của binh lính triều đình và đám người Trần Ngọc, các nạn dân hồ hởi đi vào hai con đường đó trật tự xếp hàng, cho dù phải gần đến nửa canh giờ nữa mới tới giờ phát cháo.
Tất cả cùng hướng ánh mắt chờ đợi, mong mỏi sẽ được nhìn thấy trước nhất những xe tiếp tế đầu tiên xuất hiện, sau những tháng ngày dài đằng đẵng đã phải sống trong đói khổ quá tuyệt vọng ấy.
Trong thành, Lâm Hồng đích thân đi khảo sát chất lượng của những nồi cháo đang được nấu kia.
"Cái gì đây?" Lâm Hồng nhíu mày khi múc lên một muôi cháo lớn, nhìn ra được rõ cháo ở bên trong bị nấu loãng như là nước vậy.
Người nấu lau mồ hôi giải thích: "Cái... cái này, như ngài biết rồi đó, bởi vì lương thực có hạn, nạn dân lại quá nhiều... Tôi nghe theo lệnh của các đại nhân, vì để tiết kiệm duy trì lâu chút..."
"Tiết kiệm?" Lâm Hồng tối sầm mặt, quẳng mạnh muôi cháo xuống trong nồi, giận dữ liếc mắt trừng ông ta lẫn quan tri phủ và Triệu thứ sử đang ở bên cạnh, mắng lớn:
"Ta đã nói thế nào?! Các ngài không nghe rõ à? Ta cần các ngài tự ý thay ta quyết định làm cái trò tiết kiệm này sao?! Ta đã nói là ta đã tìm được cách! Ta sẽ chịu trách nhiệm cho việc lượng lương thực bị hao hụt đó! Tại sao các ngài còn dám tự ý quyết định khi không hỏi qua ý kiến của ta hả?!"
Trần Ngọc khi này đang đi vào đây để tìm Lâm Hồng báo lại việc ngoài cổng. Cô nghe giọng của Lâm Hồng vang to vô cùng mạnh mẽ, thốt ra từng chữ dõng dạc cực kỳ.
Cô đi đến gần, trông thấy Lâm Hồng bây giờ không còn cái vẻ công tử nhã nhặn, ngọc thụ lâm phong gần gũi vẫn hay thấy nữa, thay vào đó hắn đứng thẳng lưng, điệu bộ trông rất uy nghiêm cứng rắn, cực kỳ nghiêm túc, không chút ngại ngần chỉ tay mắng to những người đang đứng ở trước mặt. Thần thái toát ra khiến người ta vô cùng tin phục không dám nhìn thẳng mà cũng rất cuốn hút bởi khí chất bề thế thật sự của một vị quan lớn liêm minh công chính, nhìn ra rõ được đấy không phải là kiểu cậy quyền cậy thế tỏ ra có uy đạo lí ở mặt ngoài. Thái độ cứng rắn đầy uy quyền này làm cho mọi người không một ai dám coi thường cả, cho dù hắn tuổi vẫn còn rất trẻ.
Dáng vẻ này của hắn khiến cho mọi người đều như cảm thấy, hắn rất đáng được tin tưởng dựa vào.
"Cháo tiếp tế cho nạn dân từ trước tới nay đều có quy định rõ ràng, phải nấu đặc đến khi dù có cắm đũa vào vẫn có thể giữ lại được, không nổi ngay trên nước. Còn cái thứ này! Các người nhìn đi! Nấu thế này thì xem có giữ được không?!"
Bên trong gần như chỉ là nước cháo loãng.
"Bổ sung thêm vào! Các người ai còn dám tự ý làm trò thì đừng trách sao, ta cho người lôi nhốt hết vào ngục!"
"Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn! Làm cho đàng hoàng nên hình nên dạng! Chứ không phải cái kiểu đối phó thế này! Đã làm việc thiện thì phải làm cho có đạo đức! Nhìn các người xem! Lúc ta kêu gọi yêu cầu làm việc này, chẳng phải ta cũng đã nhấn mạnh đây là tự nguyện nhận việc vì làm thiện hay sao? Nếu đã tự nguyện làm việc thiện, sao các ngươi còn có thể trơ mắt làm ra cái trò này được hả?"
Tất cả những người có mặt ở đây nghe hắn mắng chửi, vừa sợ vừa thẹn, bọn họ ai cũng luôn miệng vâng dạ, lập tức phân chia công việc, không còn ai dám lập lờ như ban đầu. Người thì vội vàng chạy tới kho lương, người thì lấy nước, người thì thêm củi lửa.
Giải quyết xong chuyện này, hắn âm thầm thở dài, quan sát thấy mấy người quan kia, xem ra không còn ai dám tự ý quyết định nữa, hắn mới quay người lại, bắt gặp Trần Ngọc đang đứng tránh ở một bên cửa lớn, hắn nhanh chóng tiến lại hỏi cô.
"Trần cô nương, cô nương đến tìm tại hạ về chuyện ở bên ngoài à?"
Trần Ngọc gật đầu, báo lại cho hắn biết việc ở ngoài thành đã chuẩn bị hoàn tất.
Hắn khẽ gật đầu, cười nhẹ đáp lại: "Thật tốt quá, đã làm khó cho mọi người rồi".
"Chuyện này đơn giản mà, có khó gì đâu". Cô ngượng ngùng nói.
Lâm Hồng mời cô cùng hắn đi dạo trên đường.
Thành Yến Quy vẫn như ban nãy khi họ tiến vào, trong thành bây giờ vô cùng vắng lặng, không khí ảm đạm, mọi nhà lớn nhỏ đều đang đóng chặt cài then cửa vào, đến cả cửa sổ cũng chỉ vài nơi là còn thấy mở. Thành Yến Quy này nếu so sánh với thành Thanh Hà thì nơi này rộng lớn nhiều hơn, giữa thành còn có một con sông lớn chảy bắc ngang qua, chỉ tiếc bây giờ đáy sông khô cạn. Theo như được cho biết đến, chỉ còn vài cái giếng trong thành là có chút nước. Tóm lại... nhìn thoáng qua có thể thấy được ngôi thành này trước khi rơi vào hạn hán đã từng rất đông đúc sầm uất, nơi nơi tấp nập người dân vô cùng. Còn bây giờ họ đi trên đường, nếu không thi thoảng trông thấy có người, họ còn ngỡ rằng mình đã đi lạc vào một ngôi thành hoang vắng.
Trần Ngọc đi bên cạnh hắn, nhìn hắn đang chú tâm đùa giỡn Hồng Phong, cô nhẹ hé môi, mở lời trước: "Ngươi không phải có chuyện gì muốn nói với ta à?"
Bàn tay đang vuốt ve Hồng Phong hơi khựng lại, Lâm Hồng quay qua, cười khẽ: "Đúng là tại hạ không thể qua được mắt của Trần cô nương nhỉ. Tại hạ quả thật có chút chuyện muốn nhờ Trần cô nương".
"Trần Ngọc".
"Hả?"
Trần Ngọc ngượng ngùng quay mặt nhìn thẳng về trước, vờ như không để ý tới hắn: "Cứ gọi ta Trần Ngọc được rồi".
"Vậy à?" Lâm Hồng nghe thế gật đầu, không chút ngại ngùng gì cả, thẳng thắng nói: "Trần Ngọc, ta có chuyện muốn hỏi cô nương một chút".
"Ngươi nói đi".
"Ừm... Không biết cô nương có biết rõ về những người có gia thế giàu có, chủ của những nhà buôn lớn trong thành Yến Quy này không? Cả những nhà thường xuyên làm việc từ thiện trong thành nữa".
Trần Ngọc tỏ ra ngạc nhiên: "Ngươi cần biết tin về những người này à? Để làm gì?"
"Ta có việc cần tìm bọn họ, mục đích thì tất nhiên là muốn giúp đỡ cho tất cả mọi người rồi. Bọn họ đều là cứu tinh của chúng ta để mọi người cùng vượt qua được nạn hạn hán này đấy".
Nghe đến hai chữ "chúng ta", mặt Trần Ngọc có chút nóng lên, nhưng cô vẫn rất tỉnh táo mà hỏi lại: "Ta không rõ lắm, nhưng nếu ngươi muốn biết, ta có thể cùng mọi người đi tìm hiểu cho ngươi. Chúng ta tuy sống ở sơn trại nhưng người quen ở đây cũng tương đối nhiều, họ có thể nói rõ cho ngươi biết".
"Nhưng mà... Sao ngươi không đi hỏi mấy người quan kia? Chuyện này bọn họ hẳn sẽ biết rõ hơn đấy. Dù sao mọi thông tin của người dân sinh sống trong thành, bọn họ là người nắm rõ nhất mà".
"Cái này..." Lâm Hồng tỏ ra khó xử, cười đáp: "Vốn là ta cũng có ý đó, nhưng đấy chỉ là số liệu bề nổi, từ từ ta yêu cầu bọn họ giúp ta cũng được, cái ta cần là những thông tin thiết thực, mà về việc này... Nếu nghe bọn họ nói, ta cảm thấy nghe những gì cô nương nói sẽ đáng tin hơn".
Lời này của hắn làm cho tim Trần Ngọc đập rộn lên: "T... tại sao? Chẳng phải chúng ta chỉ mới gặp nhau có một ngày à? Dù đúng là ta... người của bọn ta cùng cứu ngươi đi nữa, làm sao mà ngươi lại có thể tin tưởng ta hơn là mấy người quan lớn đó chứ?"
Các ngươi đều là quan triều đình kia mà. Không như cô, chỉ là một kẻ thường dân, còn sống trên một sơn trại không khác gì thổ phỉ.
Lâm Hồng thu lại nụ cười, nhưng nét mặt của hắn lúc này vẫn hiện ra được ý cười nhã nhặn.
"Bởi vì ở sơn trại, tuy mọi người trông rất nhếch nhác, nhưng ta biết cô nương và các vị huynh đệ đã cố gắng thế nào để bảo vệ, chăm lo cho những nạn dân đang sống nơi đó. Dù rất thiếu thốn, nhưng bọn họ chẳng ai giống như các nạn dân đang ở ngoài thành".
"Còn với những người kia... Tuy lời nói ra nghe rất có lí, nhưng khi ta nhìn sắc mặt của bọn họ, ánh mắt, cả quần áo nữa... Ta không thấy được bọn họ có chút ảnh hưởng gì trong nạn hạn hán này".
-----
Cùng đi dạo thêm một lúc nữa thì hai người quay về. Lúc trở về phủ thì họ đến ngay khu vực đang nấu cháo tiếp tế. Sau khi kiểm tra ổn thoả hết rồi hắn mới gật đầu, nhìn các gia đinh bận rộn chuyển các nồi cháo lớn lên xe thồ gỗ. Những người lính dùng sức người kéo đẩy các xe thồ đi về phía cổng.
Nhìn thấy các xe thồ lớn lần lượt xuất hiện, sau đấy thấy cả Lâm Hồng, các nạn dân đồng loạt mừng rỡ, reo hò hô vang.
Sau khi sắp xếp mọi thứ vào đúng vị trí xong, hắn mới rảnh rỗi quay sang hỏi Trần Ngọc: "Cô nương đã cho người về sơn trại, gọi những người đang tá túc ở trên đó đến đây chưa?"
Trần Ngọc đáp: "Đã cho người đi gọi rồi".
Nghe vậy hắn mới an tâm gật đầu cười khẽ với cô. Mà Trần Ngọc thì nghe rõ được một tiếng thở ra, nghe rất nhẹ nhõm trong nụ cười ấy.
Hai người gần như không còn chuyện gì để nói nhau nữa, cùng im lặng đứng nhìn các nạn dân lần lượt tiến lên nhận cháo. Các nạn dân mỗi khi đi ngang qua hắn đều cúi đầu cảm tạ cực kỳ chân thành, có người còn khóc nấc lên muốn quỳ xuống bái tạ. Mỗi lần đáp lại Lâm Hồng đều rất bối rối khó xử, hắn cuống quýt nói hắn chỉ là đang làm đúng chức trách của hắn theo mệnh lệnh của hoàng thượng mà thôi, hắn chẳng phải sứ giả gì đâu, mọi người đừng nên làm như vậy...
Đứng bên cạnh hắn, Trần Ngọc âm thầm chứng kiến mọi chuyện, cô thấy trong mắt Lâm Hồng ánh lên niềm vui thật lòng khi nhìn các nạn dân đang vui vẻ nhận bát cháo ấm, nhìn thấy hắn mỉm cười khi hắn dõi mắt về phía những đứa bé đang quây quần bên gia đình của mình, nở ra những nụ cười ngây thơ hồn nhiên, cả nhà ai cũng cười nói với nhau trông rất êm ấm.
Cô nhìn lại dòng người ở khắp xung quanh, ai ai cũng đang hiện ra nét cười trên mặt, trong mắt tất cả đều là hi vọng sống, thật quá khác xa so lúc trước, cảnh tượng hỗn loạn chỉ mới cách đây tầm một canh giờ.
Lại quay qua nhìn người thanh niên đang đứng cạnh mình.
Trong một khoảng lặng, cô dần thật sự tin tưởng rằng, người thanh niên này hắn nhất định sẽ giúp cho tất cả bọn họ vượt qua được tình cảnh hiện tại, hắn nhất định chắc chắn sẽ làm được điều ấy.
Thời gian dần dần trôi qua, rốt cuộc hàng người dài đến ngỡ như không có điểm dừng, cuối cùng cũng thấy được điểm kết. Thời gian tính ra hơn nửa canh giờ. Ngẫm đến việc vẫn còn nhiều, hắn quyết định quay trở về phủ để lập ra thêm những kế hoạch sắp tới. Vậy nên hắn đi đến chỗ của Đường đô uý báo cho ông ta biết thêm một số việc.
Đường đô uý gật đầu, ông ta đứng lên, chất giọng to khoẻ kia lại vang lên thông báo cho các nạn dân biết rằng, năm giờ chiều này bọn họ sẽ lại phát cháo lần nữa. Không chỉ hôm nay, ngày mai và ngày sau cũng vậy. Sáng mai và chiều mai, cứ đúng hai khung giờ này giống như hôm nay, triều đình sẽ ra đây phát cháo tiếp tế. Làm cho các nạn dân nghe đến đều vô cùng xúc động.
Thông báo xong rồi, hắn mới vào thành. Trần Ngọc cũng cùng hắn đi vào trong thành, giao mọi chuyện lại để mọi người tự thu xếp quản lí. Nhưng có vẻ tất cả vì đang quá bận rộn nên không ai phân tâm phát hiện, tại một góc nhỏ vô cùng khuất tầm mắt người nhìn, có một bóng đen đang cẩn thận lẻn vào trong thành.
Hồng Phong suốt cả một quãng thời gian dài vẫn luôn rất ngoan ngoãn đậu trên vai Lâm Hồng. Không ai trêu chọc nó thì nó cứ như là một món đồ chơi trang trí trên vai hắn vậy. Chợt, đôi đồng tử của nó hơi giãn rộng ra, nó quay ngoắt nhìn qua một phương.
Dường như nó đang nghe được một âm thanh nào đó mà con người chẳng thể nghe thấy.
Nó đột ngột tung cánh bay lên, trong sự ngỡ ngàng gọi lớn của Lâm Hồng, nó lao nhanh về một phương hướng, vung lên móng vuốt, nó tấn công vào đứa bé đang choàng chiếc khăn rách bẩn che hết đi toàn bộ cơ thể.
"Hồng Phong!!!" Lâm Hồng quát lên, xông tới cản nó lại.
Hồng Phong thấy hắn xông lên chắn ở trước mặt, bị nó quắp thương chảy cả máu ra, khi này nó mới hoảng hốt ngừng tấn công, bay tới bay lui trông rất bối rối, sợ hãi kêu thất thanh mấy tiếng.
Trần Ngọc ở sau lưng hắn đang che chắn lại cho đứa bé đó, không ngờ đến Lâm Hồng lại chắn cho cô. Cái tên công tử bột này! Cô thầm mắng trong lòng. Sau khi thấy Hồng Phong đã bình tĩnh lại rồi, đang được Lâm Hồng vỗ về, cho đậu lại ở trên vai hắn, cô mới chần chừ lo lắng hỏi hắn.
"Ngươi không sao chứ? Ngươi bị thương rồi kìa! Con chim này rốt cuộc bị cái gì vậy? Sao tự dưng nó lại điên lên đi tấn công người thế? Lại còn tấn công một đứa bé với ngươi nữa? Còn làm ngươi bị thương!"
Lâm Hồng tỏ ra khó xử, không biết phải làm thế nào đành giải thích đại khái: "Thật ra thì chủ nhân bây giờ của Hồng Phong... tuy rằng có nuôi dạy nó nhưng hắn vẫn cố ý cho nó giữ lại bản tính hoang dã, cho nên lắm lúc nó sẽ đột nhiên nổi lên bản năng hung hăng, muốn đi săn mồi..."
Trần Ngọc nghe mà không tin nổi.
"Có kiểu chủ nhân như vậy nữa sao? Hắn không dạy nó không được tự tiện đi tấn công người khác à? Mặc cho nó thích làm gì thì làm?"
Lâm Hồng cười khổ. Nếu Trần Ngọc nhìn thấy được chủ nhân của Hồng Phong hiện giờ, cô ấy sẽ biết vì sao ngay thôi.
"Đứa trẻ thế nào rồi?" Hắn cố tình cho cô chuyển chú ý.
"À... Đứa trẻ... Thằng bé ngất rồi". Cô nhìn lại đứa trẻ, nhíu mày nói.
Mà ngay lúc này, một người đàn ông cao gầy từ bên ngoài thành hốt hoảng chạy vào, quan sát kỹ thì còn thấy được trên bộ quần áo sẫm màu của anh ta đang bị thấm ướt nhiều chỗ, như là máu vậy. Theo sau anh ta còn có một số huynh đệ khác, sắc mặt tất cả đều rất tái nhợt. Vừa nhìn thấy cô, anh ta lập tức đứng sững lại, hai mắt đỏ hoe, môi mấp máy...
"Trần... Trần Ngọc. Sơn trại của chúng ta... Chết, chết hết rồi! Người ở nơi đó, những người ở lại... Trừ bọn trẻ, đã mất tích, tất cả, tất cả đều đã bị giết hết!!!!"
Tin dữ báo đến làm cho cả hai người cùng sững ra như thể chết đứng.
-----
"Minh Vũ, đệ sao thế? Có chuyện gì à?"
Vừa bước vào lều, Minh Vũ lập tức thả tay Diệp Khải ra, thế nhưng cậu chỉ đứng yên đó xoay lưng lại với hắn. Diệp Khải ở phía sau chỉ thấy được hai vai cậu run lên nhè nhẹ. Nhớ đến vẻ mặt nghiêm trọng khi nãy của cậu, làm hắn không rõ cậu đã gặp phải chuyện gì, bởi thế hắn mới để cậu kéo đi không cần giải thích.
Lúc này chỉ có hai người, nhìn đến dáng vẻ của cậu bây giờ, hắn tiến đến nhẹ giọng thăm hỏi.
Thế nhưng Minh Vũ vẫn không trả lời lại, cậu chỉ đứng im lặng như vậy, đầu hơi cúi xuống, làm cho hắn không khỏi suy đoán.
"Là do chuyện ta nhờ đệ đi tìm Dương Vân Tịnh phải không? Ta..."
"Không".
Giọng nói cất lên như thể sắp khóc của Minh Vũ làm cho Diệp Khải hơi ngẩn người, nhưng còn chưa kịp để hắn đi đến lo lắng hỏi, Minh Vũ đã xoay người lại, hai mắt cậu bây giờ ánh lên màn lệ, gương mặt hiện rõ sự hoang mang bất lực nhìn hắn như cầu cứu, nghẹn run cất tiếng:
"Ta... bệnh rồi".
"Diệp đại ca... Ta nghĩ, ta... bệnh, thật rồi. Bệnh của ta... nghiêm trọng, lắm... Huynh, giúp ta... Được không? Hức... Xin huynh, hức... giúp ta... với!" Nói đến đây, cậu kiềm không nổi nữa vươn tay ôm mặt, sụp đổ nén lại tiếng khóc.
Diệp Khải bất ngờ vô cùng, chẳng rõ rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Nhưng với kinh nghiệm hành y của mình đã gặp qua quá nhiều bệnh nhân lẫn người thân của họ tìm hắn khóc lóc, Diệp Khải rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nắm bắt tình huống đang xảy ra. Hắn bình tĩnh đến gần Minh Vũ, bày ra vẻ mặt dịu dàng ân cần như một vị huynh trưởng đáng tin cậy, từ tốn khuyên nhủ cậu:
"Minh Vũ, trước hết chúng ta hãy ngồi xuống đã nhé? Rồi từ từ để ta khám cho đệ xem, đệ đang bị sao".
Hắn đỡ cậu cẩn thận ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên vai, dẫn dắt cho cậu hãy cố gắng hít thở thật sâu, chờ đến khi Minh Vũ bắt đầu dần lấy lại bình tĩnh, hai tay hạ xuống, để lộ ra gương mặt bơ phờ. Diệp Khải cầm tay bắt mạch cho cậu, đăm chiêu vài phút, sau đấy quan sát sắc mặt cậu một lúc mới ôn tồn hỏi:
"Minh Vũ, có thể cho ta biết đệ đã gặp phải chuyện gì không? Tại sao đệ lại nói là mình bị bệnh? Lúc nãy khi ở bên lều của Liệp huynh, đệ chẳng phải rất..."
"Ta đã đánh hắn".
Một câu này làm Diệp Khải khựng lại.
"Đánh hắn? Đệ đánh ai?"
"Ta đánh hắn... Liệp Nghiêm". Cậu quay qua nhìn người kế bên, vẻ mặt bây giờ lại chực chờ muốn khóc. Còn với Diệp Khải, hắn dường như vẫn không tin được những gì mình nghe lúc này, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, phải hỏi cậu lại.
"Đệ, đánh Liệp huynh?"
Minh Vũ không đáp, chỉ gật đầu rồi quay đi.
Diệp Khải im lặng một lúc lâu, mới nói: "... Tuy rằng, ta không rõ vì sao đệ lại đánh Liệp huynh, nhưng chuyện này không tính là nghiêm trọng gì đến nỗi như đệ nghĩ đâu. Liệp huynh, huynh ấy võ công lợi hại, vết thương nặng cỡ nào mà chẳng chịu qua chứ. Còn đây... Đệ chỉ lỡ tay đánh huynh ấy một cái thôi mà, huynh ấy chắc chắn sẽ không trách đệ đâu. Sao đệ lại nghĩ rằng mình bị bệnh được". Hắn nhẹ nhàng ân cần tìm từ trấn an cậu, thế nhưng cậu lại lắc đầu, tỏ ý phản đối.
"Không... Huynh không hiểu đâu". Dứt lời cậu nhắm chặt mắt lại ngăn cho nước mắt của mình rơi ra, vươn tay gạt đi, kế đấy mím môi nói trong run rẩy.
"Ta... Thích hắn! Ta thích hắn lắm! Hức! Huynh luôn ở bên cạnh Minh Anh, huynh biết rõ, ta đã trải qua những gì mà? Nghiêm..., hắn rất quan trọng với ta! Hức! Ta thích hắn như vậy, tại sao ta lại có suy nghĩ, muốn đánh hắn chứ! Ta không bao giờ có suy nghĩ đó! Cho dù tức giận tới cỡ nào, ta cũng không bao giờ có ý định muốn dùng bạo lực với hắn cả! Ta... tại sao ta lại đáng sợ như vậy? Tại sao ta lại, đánh người ta yêu, được chứ? Ta... hức! Huynh hiểu không?! Hiểu không!!!! Cho dù hắn rất mạnh! Hắn mạnh hơn ta rất nhiều! Nhưng ta không bao giờ! Ta... ta... ta..."
"Minh Vũ, bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Ta hiểu rồi, ta hiểu ý đệ rồi, nghe ta, đừng nói gì nữa, hít sâu vào nào, từ từ thở ra... Phải rồi, cứ tiếp tục vậy đi..."
Thấy cậu lại rơi vào tình trạng kích động, Diệp Khải vội bắt lấy tay cậu ấn vào huyệt mạch giữa lòng bàn tay, đồng thời khuyên cậu tập trung hô hấp.
"Hức... hức..." Người cậu run lên, gồng mình cắn chặt răng môi kiềm nén tiếng khóc lẫn cơn kích động kịch liệt đang bâu lấy cơ thể, tim đập đến đau đớn. Cậu cố gắng hít sâu hô hấp theo những gì Diệp Khải khuyên bảo. Phải mất một lúc đến khi cậu đã ổn định lại rồi, hắn mới từ từ cẩn thận dò hỏi cậu.
"Đệ... đánh Liệp huynh, thế Liệp huynh hắn không ngăn lại hay tránh né gì sao? Mặc cho đệ đánh huynh ấy?"
Cậu khẽ lắc đầu.
"Ta... Không đánh được hắn".
Lời này của cậu làm cho Diệp Khải lập tức mù mờ.
"Vậy, là sao?" Hắn không hiểu nổi được, đành phải hỏi cậu lại.
"Ta khi đó đánh hắn..."
Lúc đó cậu như là một thằng điên không còn kiểm soát được lí trí của mình, chỉ có cơn giận xông đến mụ đầu, cậu không còn biết mình đang làm gì nữa, hành động vô thức vung tay lên đánh gã. Đấy chính là điều khiến cậu sợ hãi.
Có ai hiểu được không? Cái cảm giác ấy... Cảm giác không thể kiểm soát được chính mình... không biết mình đang làm gì, dùng vũ lực với người mình rất yêu thương. Nó đáng sợ lắm, có ai hiểu được cho cậu không? Trong khi đối phương là người rất quan trọng, ngươi yêu thương người đó vô cùng, ngươi chỉ luôn muốn được ở bên cạnh người đó...
Thấy người đó vui, ngươi cũng sẽ rất hạnh phúc, rất vui... ngươi cũng sẽ rất muốn bảo bọc người đó như là những gì người đó làm cho ngươi vậy. Ngươi chỉ muốn dành hết cho người đó tất cả những gì tốt đẹp nhất mình có thể làm. Thấy người đó bị thương, chỉ cần chút khập khễnh hay một cái nhíu mày thôi, ngươi đã thấy lo xót trong lòng, bức rức không cách nào lòng yên tâm được. Vậy mà... chỉ vì một chuyện vẫn còn chưa rõ, cậu lại đánh gã!
Lúc ấy Liệp Nghiêm đã chặn lại cú đánh của cậu, gã khi ấy nhìn cậu bình thản vô cùng, bình thản đến gần như vô cảm. Ngay giây phút đó, cậu chợt tỉnh lại, như thể mình vừa thoát ra một cơn ác mộng kinh hoàng và nó đã thành sự thật khi cậu tỉnh giấc. Cậu không biết lúc đó ở trước mặt gã, cậu đã tỏ ra vẻ mặt thế nào, cậu chỉ nhớ là mình sợ vô cùng, cậu không tin được tại sao mình lại làm ra hành động đó chứ? Và rồi cậu đã chạy trốn!
Bệnh của cậu... Nó nặng lắm rồi! Cậu cứ ngỡ là mình có thể kiểm soát nó được, quá lắm đôi lúc không kiềm chế được cậu đã lỡ lời bất chợt chửi gã nặng vài câu, nhưng nó không gây hại gì, gã cũng không để tâm trong lòng. Bởi vậy cậu cũng vờ như không để ý tới.
Tất cả vẫn rất ổn mà?
Nhưng... Đánh sao? Tại sao cậu lại có thể làm ra được hành động đó chứ!
Không... Cậu không thể mặc kệ nó tiếp tục thêm được nữa rồi. Bây giờ chỉ mới có chút chuyện nhỏ chưa rõ ràng thôi, cậu đã mất kiểm soát như vậy. Lỡ như, lỡ như sau này, có chuyện gì đó còn nghiêm trọng hơn nữa thì phải sao đây? Cậu sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa?
Đến lúc đó, Nghiêm sẽ vẫn còn mang vẻ mặt bình thản ấy nhìn cậu nữa sao? Cậu sợ lắm, cậu sợ rằng lúc đó gã sẽ chán ghét cậu, sẽ muốn tránh xa vứt bỏ cậu.
Cậu không muốn gã lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng chán ghét đó thêm lần nào nữa...
Bởi thế cậu mới chạy đến tìm Diệp Khải, cầu xin hắn hãy chữa cho cậu. Cho dù đối phương chính là nguồn cơn gây ra chuyện này.
Cậu không muốn mình lại có suy nghĩ hay hành động muốn dùng vũ lực với Liệp Nghiêm.
Diệp Khải im lặng nghe cậu kể lại mọi chuyện đã xảy ra, dựa theo những gì mà cậu nói, hắn dần dần lí giải được câu chuyện.
"Ta hiểu rồi, đệ vì tức giận nên đã không kiểm soát nổi mình, lỡ tay muốn đánh Liệp huynh, nhưng rất may là huynh ấy đã chặn lại được, đệ cũng nhanh rời đi. Này là chuyện tốt, nhờ vậy chuyện giữa hai người mới không bị đẩy lên cao thành ra vấn đề lớn. Như thế mọi chuyện vẫn ổn trong tầm kiểm soát mà, sẽ không sao đâu. Liệp huynh, huynh ấy sẽ không trách cứ gì đệ đâu. Yêu nhau đôi lúc có xảy ra chút xô xát là chuyện bình thường. Đệ chỉ là do đang quá hoảng sợ nên đã suy nghĩ nhiều quá thôi. Đây không phải là bệnh gì đâu".
"Đệ cứ ngồi đây nghỉ ngơi chút đi, chờ lát nữa khi đã bình tĩnh lại hoàn toàn rồi, đệ qua đó xin lỗi Liệp huynh một tiếng là hai người sẽ lại hoà hợp với nhau thôi mà".
"Còn về chuyện vì đệ nóng quá nên không kiểm soát được cơn giận, thật ra trên đời này không phải ai cũng kiểm soát được cơn giận của mình cả, cho dù là ta, Liệp huynh, hay bất cứ ai đi nữa cũng sẽ có lúc không kiềm chế được mình. Đệ vẫn còn trẻ, khó có thể giữ được bình tĩnh nên lỡ tay như vậy, Liệp huynh chắc chắn cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng nếu đệ muốn khắc phục, kiềm chế lại cơn nóng giận của mình, việc này đệ có thể rèn luyện được. Ta sẽ giúp đệ".
"Không đâu, Diệp đại ca, ta thật sự bị bệnh mà... Ta..." Minh Vũ không chấp nhận những lời khuyên này, vẫn cứ lắc đầu quyết liệt đòi Diệp Khải phải khám chữa cho cậu, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt ôn hoà mà ánh mắt thì lại rất khẳng định của Diệp Khải, cậu hơi khựng người.
"Đệ không có bệnh gì cả, Minh Vũ! Đệ bây giờ chỉ là đang quá hoảng loạn mà thôi. Ta đã kiểm tra mạch tượng của đệ rất kỹ rồi, mọi thứ vẫn rất bình thường".
"Minh Vũ, phải chi ta chỉ là một tên đại phu vô danh tiểu tốt trên giang hồ, năng lực không tới, đệ có thể nghi ngờ ta được. Nhưng ta danh phận thế nào, đệ biết rồi mà. Ta nói đệ không bệnh, đệ chắc chắn không bệnh gì cả. Đệ không tin tưởng vào năng lực của ta sao?"
"Thật sao? Ta thật sự không bị bệnh gì cả sao? Chỉ là do ta quá nóng giận nên mới mất kiểm soát? Nhưng ta..., ta... Huynh, không lừa ta chứ?" Cậu hoang mang hỏi, vẻ mặt vẫn không mấy tin tưởng.
Năng lực của thần y Diệp Vân Cốc - Cốc chủ, cậu tất nhiên sao nghi ngờ được.
"Thật, ta lừa đệ để làm gì chứ?" Diệp Khải dịu dàng cười khẽ.
"Nhưng mà..."
"Nếu đệ vẫn chưa chắc chắn được, thôi thì bây giờ chúng ta cứ lí giải mọi chuyện thử xem. Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn rồi, tìm ra được lời giải, đệ sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đấy".
Thấy cậu im lặng không từ chối, hắn cười nhẹ, nói tiếp:
"Vậy trước hết, chúng ta hãy nói đến vấn đề đầu tiên nhé, tại sao đệ lại giận đến nỗi muốn đánh Liệp huynh? Chẳng phải mới sáng này khi ta vào trong lều, tình cảm của hai người vẫn rất tốt..." Nói tới đây, Diệp Khải ngừng lại, trong lòng chợt dâng lên dự cảm khó tả.
Hắn hình như hiểu ra được lí do rồi...
Bởi vì bây giờ, Minh Vũ đang nhìn hắn chằm chằm không rời.
Quả nhiên, cậu mở miệng: "Vì chuyện giữa huynh với hắn đấy".
Diệp Khải im lặng không đáp.
"Diệp đại ca, huynh biết rõ hắn quan trọng với ta đến thế nào mà đúng không? Huynh từng nói với ta, huynh có một quý nhân rất quan trọng với mình, cho nên suốt mười một năm qua, huynh cứ luôn tìm kiếm người đó. Vậy, huynh chắc hiểu được cảm giác này của ta về hắn mà, đúng chứ?"
Diệp Khải nhìn cậu, có chút ngập ngừng: "Minh Vũ, ta..."
"Vừa rồi, khi ta ra ngoài, huynh đã làm gì với Liệp Nghiêm vậy? Huynh đã làm gì khiến hắn nói với ta rằng, hắn cảm thấy huynh "thú vị". Hắn đã làm chuyện mà huynh muốn làm..."
Diệp Khải nghe đến lời này thì cứng đờ người.
"Huynh muốn hắn làm chuyện gì mà khiến cho huynh phải rời đi như chạy trốn vậy? Hắn không nói rõ cho ta biết, chỉ nói là huynh muốn hắn làm thế... Còn huynh, khi đó huynh hoảng tới nỗi chạy ngang qua ta còn không thấy cả ta. Mặt rất đỏ nữa chứ".
Những lời chất vấn của cậu rất nhẹ nhàng liên tục cất lên với âm điệu vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì lại dần hiện ra cơn nóng giận tuôn trào, thế nhưng điều cậu muốn biết vẫn không nhận được lời giải đáp. Diệp Khải chỉ ngồi đó im lặng nhìn cậu, làm cho Minh Vũ tức muốn điên lên, cơn giận xông tới đỉnh đầu gào to hét lớn:
"NÓI GÌ ĐI CHỨ!!! ĐỒ KHỐN!!! HUYNH BỊ CÂM HẢ?!!!"
Một tiếng hét này vang đến chấn động, chắc chắn đã khiến cho rất nhiều người nghe tới những lời này, dễ dàng đoán ra cậu và Diệp Khải đã xích mích gì đó. Thế nhưng bây giờ vì quá kích động nên cậu chẳng còn quan tâm gì nữa. Riêng về Diệp Khải, hắn vẫn chỉ im lặng, nhìn Minh Vũ siết chặt tay lại, trừng mắt nhìn hắn như thể kẻ thù. Trong đầu thì lại nghĩ thầm, thật không ngờ Liệp Nghiêm lại nói ra hết mọi chuyện cho Minh Vũ biết, gã không hề cố ý giấu giếm gì cả.
Việc này làm cho Diệp Khải thật sự có chút bất ngờ, khó mà đoán được Liệp Nghiêm tại sao lại làm vậy? Chẳng phải hai người này, họ đang quen nhau sao? Cho dù có giả đi nữa, nhưng tình cảm của Minh Vũ dành cho gã là thật. Nếu xét về tâm lí chung của người bình thường, khi một người có tình cảm với mình, ngươi còn đang trong mối quan hệ yêu đương với họ, hai bên vẫn rất thân mật; nếu đã có suy nghĩ muốn phát sinh quan hệ với người khác, gã phải giấu đi chuyện này không cho Minh Vũ biết mới đúng chứ? Chưa kể bây giờ bọn họ còn đang trong tình trạng bất ổn rối ren. Đúng ra gã sẽ phải hạn chế sự việc, không làm cho mọi chuyện rối hơn mới phải, đằng này gã còn nói thẳng cho Minh Vũ biết, gã có hứng thú với hắn?
Hắn thật không rõ ý đồ của Liệp Nghiêm là gì. Không phải đơn thuần chơi đùa mà còn đang tính toán gì đó với hắn chăng? Hay là do Kiều Minh Vũ không gây ra được tổn hại gì cho gã nên gã mới chẳng sợ, thẳng thắng thừa nhận mọi chuyện cho Kiều Minh Vũ biết?
Hoặc là cả hai?
Suy ngẫm thiệt-hơn, rốt cuộc vẫn chẳng thể khẳng định được câu trả lời, Diệp Khải có chút đau đầu, thế nhưng trước mắt hắn cần làm cho chuyện này tạm lắng xuống đã. Hắn không thể mặc kệ để Liệp Nghiêm đá quả bóng người xấu này qua cho hắn được.
Diệp Khải thả lỏng gương mặt của mình để cho hắn trông mang vẻ ưu sầu nhưng vẫn giữ được sự ôn hoà nhã nhặn, ánh mắt cụp xuống làm hiện ra nét buồn hết mức có thể, giọng hắn nhu hoà, từ tốn đáp:
"Đệ vừa nói ta là ta có người quan trọng, vậy đệ hẳn còn nhớ những gì ta đã kể cho đệ nghe lúc còn ở sơn trang rồi nhỉ? Xin lỗi đệ, Minh Vũ, ta khi đó chỉ kể lại cho đệ nghe một nửa của sự thật mà thôi. Ta khi đó thật sự có ý định nhắm đến Liệp huynh".
Nhìn cậu càng mở to ra đôi mắt hạc ấy giận dữ trừng hắn, Diệp Khải cười khổ một tiếng.
"Tuy nhiên trước khi lại muốn mắng ta, đệ có thể cho ta chút thời gian, nghe ta kể về một câu chuyện xưa không?"
Thời gian chậm rãi trôi qua, giọng của Diệp Khải vẫn như cũ nhẹ nhàng ôn tồn, hắn để bản thân chìm trong hồi ức, kể lại cho cậu nghe toàn bộ những chuyện hắn đã trải qua từ lúc còn bé, ký ức bắt đầu vào năm hắn được tám tuổi, hắn bị nhốt trên một hòn đảo bí mật biệt lập với con người bên ngoài.
Ở trên đó, những kẻ sống trong hòn đảo đó chúng còn tàn nhẫn, độc ác hơn cả loài ma quỷ. Chúng khiến hắn trở nên dị dạng không còn hình người, chính bản thân hắn cũng quên mất mình là một con người, như loài quái vật bị nuôi nhốt phải sống ẩn mình trong một chiếc chuồng động u tối. Nơi đó chỉ biết được khi nào là sáng tối nhờ vào một cái giếng trời bị đóng khung sắt ở bên trên.
Hắn ở đó sống khoảng hai năm thì gặp được một người đàn ông tên là Lê Đằng. Người đó đã mang hắn ra khỏi cái nơi tàn nhẫn quá khủng khiếp ấy. Người đó cứu rỗi đời hắn, dạy cho hắn biết làm thế nào là một con người. Cho hắn trải qua tuổi thơ của một đứa trẻ bình thường trong vòng bốn năm.
Và rồi người đó bỏ hắn đi, bằng một cái chết cực kỳ kinh khủng.
Cũng vì hắn mà ra cả.
Thế nên vì chuyện đó hắn đã bị ám ảnh tâm trí suốt mười một năm liền, đêm nào hắn cũng mơ thấy ác mộng về cái chết của người đó, không yên giấc được. Cho đến cái ngày mùng một tháng bảy, Liệp Nghiêm xuất hiện.
Minh Vũ mở to hai mắt ngạc nhiên, kinh ngạc tới mức đứng bật dậy.
"Làm sao có thể được chứ! Chẳng phải huynh nói vị tiền bối Lê Đằng kia đã chết rồi sao? Thế thì liên quan gì tới Liệp Nghiêm!"
"Phải, chuyện vô lí này sao liên quan tới Liệp Nghiêm được chứ? Liệp Nghiêm và Lê Đằng vốn chẳng có quan hệ gì cả. Nhất là độ tuổi của Lê Đằng khi đó đã hơn bốn mươi rồi, còn Liệp Nghiêm? Hắn năm nay chỉ mới hai mươi tám thôi đúng không?"
"Khi đó Liệp Nghiêm vẫn chỉ là một tên thiếu niên vô danh ở Huyết Ẩn Môn, còn chưa lên được chức Môn chủ. Một tên thiếu niên thì sao có thể là một gã đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi, không có võ công gì cả chứ?"
"Một người đã chết, làm sao có thể sống lại trong cơ thể của một người khác? Lại còn là một người như Liệp Nghiêm?"
"Nhưng... đấy có thể là sự thật. Đệ hẳn cũng đang nghĩ là ta điên rồi. Ta cũng mong rằng là ta điên rồi nên mới nghĩ vậy, nhưng không, ta có cơ sở để khẳng định thế. Liệp Nghiêm hắn chính là Lê Đằng, là người quan trọng của ta đã chết vào mười một năm trước".
"Ta có một chứng bệnh tâm lý rất nặng, trên đời này chỉ có hai người biết được, là sư phụ ta và Lê Đằng. Vào đầu mỗi tháng, căn bệnh đó nó sẽ tái phát hành hạ ta vô cùng kinh khủng. Mười một năm qua, ta đều phải chịu đựng bị nó hành hạ".
"Nhưng vào ngày mùng một tháng bảy này, khi Liệp Nghiêm xuất hiện ở Tử Hà Sơn Trang, căn bệnh đó của ta đã được một người nào bí mật đến để xoa dịu".
"Căn bệnh đó của ta chỉ có duy nhất mình Lê Đằng là xoa dịu được, không thể có thêm một ai khác trở thành ngoại lệ cả. Ta đã tìm cách suốt mười một năm nay rồi... cho nên ta không thể lầm được đâu, Minh Vũ".
"Làm sao có thể chứ?" Minh Vũ không thể nào tin nổi, vẻ mặt ngỡ ngàng, thế nhưng trong đầu cậu thì đã loáng thoáng nhớ lại cái ngày mà Liệp Nghiêm đến gặp cậu bằng thân phận thật sự ấy, đúng là vào ngày mùng một tháng bảy.
Cậu nhớ rất rõ ngày đó, vì nó là ngày đặc biệt của cậu. Ngày đầu tiên sau một khoảng thời gian dài cậu và gã mới gặp lại, và bên nhau.
"Đệ thấy đôi nhẫn này của ta chứ? Thật ra đây là nhẫn bảo mạng của ta. Bên trong chúng đều chứa một loại thuốc cực mạnh. Hôm mùng một tháng bảy, khi người đó xuất hiện, ta đã dùng đến một trong hai chiếc nhẫn này để giữ chân hắn. Thế nhưng hắn đã kịp rời đi. Ta chỉ thoáng ngửi được mùi hương trên người của hắn".
Mùng một tháng bảy là đêm duy nhất gã ngủ riêng với cậu, hôm sau cơ thể gã đã có vấn đề...
Gã nói đêm đó gã bận việc nên đi ngủ muộn. Cậu thì nghĩ rằng vì mình nên gã bị sốt.
"Đệ nhớ chứ, cái ngày ta đã xin ngửi mùi của Liệp Nghiêm... Thật sự, đối phương chính là Liệp Nghiêm, không thể sai được".
"Khi đó ta đã nói dối đệ vì không muốn làm đệ hiểu lầm, ta biết Liệp Nghiêm quan trọng với đệ thế nào mà. Đấy chính là một nửa còn lại ta không nói thật với đệ".
Minh Vũ choáng váng, khó thốt nên lời.
Cái, cái chuyện phi lí này, làm sao có thể là thật được chứ?!
Nếu đúng như lời mà Diệp Khải nói, nếu Liệp Nghiêm thật sự chính là Lê Đằng, là người quan trọng đã mất cách đây mười một năm của Diệp Khải, giờ Diệp Khải đã tìm lại được... vậy lẽ nào Diệp Khải, hắn muốn giành lại Liệp Nghiêm sao? Cho nên lúc không có cậu, hắn đã làm chuyện gì đó thu hút Liệp Nghiêm... Khiến gã thấy thú vị muốn trở về với hắn?
Mặt cậu bàng hoàng tái xanh khi nghĩ đến điều kinh khủng đó.
Không... sẽ không, không đâu. Quá phi lí rồi, chuyện này sao có thể là thật được! Một người đã chết mười một năm, sao có thể là Liệp Nghiêm được chứ!
Thấy cậu dường như vẫn không tin tưởng, Diệp Khải buông xuống thêm câu nữa làm cậu triệt để không cách nào tiếp tục phản biện những gì hắn nói.
"Thế đệ nghĩ sao ta lại biết Liệp Nghiêm dị ứng đậu lạc? Cho dù ta có thật sự là thần y đi nữa, ta cũng chẳng phải là thần, làm sao ta biết được Liệp Nghiêm mắc chứng bệnh ẩn đó chứ? Ta không quen biết gì huynh ấy cả. Đệ ở bên cạnh huynh ấy suốt thời gian qua, có thể nhìn thấy quan hệ giữa ta với Liệp Nghiêm như thế nào mà. Đến tên của ta, huynh ấy còn không gọi lần nào. Chỉ luôn gọi ta là Diệp cốc chủ".
"Và Lê Đằng, hắn cũng có chứng bệnh y vậy. Hắn bị dị ứng đậu lạc rất nghiêm trọng".
Diệp Khải nhìn cậu đứng sững như kẻ mất hồn, thẫn thờ im lặng, hắn cũng không vội, kiên nhẫn chờ cậu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Đợi qua hồi lâu, Minh Vũ mới lảo đảo người ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Diệp Khải, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi:
"Vậy khi nãy lúc ở bên lều của hắn, huynh đã làm gì? Hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Diệp Khải ngẩn ra, không ngờ sau khi biết được quan hệ khó tin giữa hắn và gã, Minh Vũ còn muốn làm cho ra lẽ cái chuyện đó. Ngập ngừng trong một thoáng, hắn kể lại vài chuyện.
"...Thế nên ta mới làm ra mấy hành động quá đáng đó, mục đích cũng vì muốn khiến hắn tức giận không nhịn được, sẽ ngăn ta lại, chịu thừa nhận sự thật với ta, hắn là Lê Đằng... Bởi vì Lê Đằng hắn ghét nhất là ta dám làm chuyện vượt quyền với hắn, tỏ ra hèn mọn với hắn..."
"Nhưng, ta không ngờ..." Diệp Khải tránh đi ánh mắt của cậu, vươn tay che miệng, hai mắt hắn cụp xuống trông rất có lỗi, giống như hắn không còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa.
Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để Minh Vũ hiểu được giữa hai người họ đã có chuyện gì. Là Liệp Nghiêm, gã đã chủ động tấn công, cộng thêm tính cách phóng đãng của gã... Mắt cậu tối sầm, đôi vai gầy cứng giờ buông thõng xuống.
Tại sao... tại sao luôn là như vậy? Hết Dương Vân Tịnh, lại tới Liệp Nghiêm?
Không, không thể trách gã. Cậu vốn biết con người gã là thế nào mà... Chuyện này cậu nên trách mình mới đúng... là cậu ngu si cố chấp mơ tưởng, cậu vốn biết trước rồi sẽ có ngày như thế này mà...
Nhưng cậu không ngờ lại là Diệp Khải...
Một người như Diệp Khải, cậu làm sao tranh giành lại đây?
Cậu... chỉ muốn có một người yêu mình mà thôi, cậu chỉ muốn có một gia đình thuộc riêng về mình, chỉ cần như vậy... tại sao nó lại khó khăn đến thế chứ?
"Minh Vũ, ta... Xin lỗi đệ". Lần đầu trong suốt khoảng thời gian dài khi hai người đã trở nên thân thiết như là huynh đệ, cậu nghe được chất giọng trầm buồn chứa đầy bối rối, mặc cảm, tội lỗi của hắn.
Cậu làm sao có thể trách được người này đây chứ?
Đối với Minh Vũ, kể từ ngày Diệp Khải chịu giúp đỡ cậu, rồi không màng nguy hiểm dám xông ra khống chế Liệp Nghiêm khi gã mất đi ý thức, cùng với những ngày qua ở chung tiếp xúc, cậu thật sự rất quý Diệp Khải, xem hắn như là một người huynh trưởng của mình vậy, một người huynh vô cùng dịu dàng, hoàn hảo mà cậu vẫn luôn hằng mơ đến. Nhưng giờ người huynh hoàn hảo ấy đang cúi đầu tỏ ra có lỗi với cậu, làm cậu không cách nào tức giận cho được, trái lại cậu còn mềm lòng với câu chuyện hắn đã kể kia.
Một cậu chuyện quá mức phi lí vượt sức tưởng tượng, thế nhưng khi nhìn đến vẻ mặt chìm trong hồi ức ấy của Diệp Khải, nhìn hắn cố gắng nở ra một nụ cười mà ngỡ đang khóc khi nhắc đến cái chết của người đó. Cậu đã hoàn toàn tin tưởng mọi chuyện là thật. Cậu còn đồng cảm với nỗi đau mất mát quá lớn của hắn vì người đó.
Nhưng tại sao, trong vô số người, lại là Liệp Nghiêm?
Đột nhiên cậu nói ra một câu:
"Huynh, có thích Minh Anh không?"
Diệp Khải sững ra, trong đầu nhớ lại những ký ức và cảm xúc của hắn dành cho Minh Anh, tất cả đều rất tốt đẹp... Hắn rất ưng ý Minh Anh, cho dù về sau biết được Minh Anh có qua lại lén lút với Dương Vân Tịnh, có thay đổi tính cách một chút, hắn vẫn thấy ổn? Vẫn chấp nhận được?
Đột nhiên tầm mắt của Diệp Khải mờ đi, trong đầu choáng váng.
Ngẩn ra vài giây, miệng hắn khô khốc, sau đấy trong lời nói của hắn như ẩn giấu sâu kín một điều gì đó, nhẹ giọng trả lời:
"Ta quan tâm Minh Anh".
Câu trả lời này không phủ định, cũng chẳng khẳng định, làm cho Minh Vũ rất bất an. Hai tay cậu không yên bấu vào đầu gối, nhưng rồi cậu lại nghe Diệp Khải nói:
"Ta không thích Liệp Nghiêm, nên đệ đừng lo".
"Ta sẽ không tranh giành Liệp Nghiêm với đệ".
Một câu này làm cậu sửng sốt đến mở to hai mắt.
"Nhưng... chẳng phải huynh nói, Lê Đằng là người quan trọng của huynh sao? Huynh vì người đó mà đã bị ám ảnh đến mười một năm. Lê Đằng còn là người duy nhất chữa được cho huynh căn bệnh tâm lí đó. Liệp Nghiêm nếu là Lê Đằng..."
"Phải". Giọng hắn cất lên cắt đứt lời cậu,
"Ta thích Lê Đằng, vì thích nên mới ám ảnh suốt mười một năm qua, nhưng đấy là Lê Đằng, chứ không phải Liệp Nghiêm".
Ánh mắt Diệp Khải nhìn cậu buồn khổ, cười đầy chua xót.
"Mười một năm qua, hắn còn sống nhưng hắn chưa từng đến Diệp Vân Cốc lần nào để tìm ta cả. Trong khi hắn từng hứa với ta rằng... sẽ luôn bên cạnh... Ha..., suốt mười một năm liền mặc kệ ta bị căn bệnh đó hành hạ với nỗi ám ảnh cái chết của hắn, cho đến đêm mùng một đó, sẵn dịp gặp lại, hắn mới bố thí cho ta một chút như là vứt xuống một cục xương để an ủi ta. Hắn giờ là Liệp Nghiêm, hắn không còn quan tâm gì ta nữa rồi Minh Vũ".
"Chỉ có ta là vẫn luôn ám ảnh, giờ thì theo đuôi hắn cứ như là một con chó ngu ngốc bị chủ vứt bỏ, không dám chắc chắn, nhưng vẫn cố gắng hi vọng mong chờ chủ cũ sẽ lại liếc mắt nhìn. Đến khi xác định, can đảm tìm tới cầu xin, hắn vẫn ngó lơ không chịu thừa nhận..."
"Nhưng, việc hắn làm với huynh khi đó..."
"Hắn cố tình đấy. Vì hắn biết nếu hắn làm thế thì ta sẽ hoảng sợ vô cùng, vì ta bây giờ để ý Minh Anh. Và dù biết làm như thế sẽ khiến đệ bị tổn thương, hắn vẫn cố tình làm, cho dù đệ đã sắp quay về. Biết bao nhiêu cách đuổi ta đi, hắn lại chọn cái cách quá đáng ấy".
"Thử nghĩ xem, nếu như lúc đó ta vẫn cố ở lại và rồi đệ về, đệ thấy được cảnh đó. Chúng ta sẽ thành thế nào đây?"
"Ta vì không muốn tổn thương đệ, nên..."
Diệp Khải cười khổ nhìn cậu. Minh Vũ ngồi thừ ngẩn ra nhìn hắn.
Phải rồi, muốn Diệp Khải rời đi, gã có nhiều cách mà, nhưng gã lại chọn cách đó, dù biết sẽ làm cho cậu tổn thương...
Phải chăng người Liệp Nghiêm yêu chính là Diệp Khải? Minh Vũ ngẩn ngơ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng cậu.
Diệp Khải nói rằng gã chỉ là bố thí cho hắn một chút vào cái hôm mùng một tháng bảy, và lần này cũng chỉ là gã cố tình làm để doạ đuổi Diệp Khải đi. Nhưng cậu không nghĩ thế.
Gã chỉ đang diễn kịch tỏ ra bày xích Diệp Khải mà thôi... Gã là chủ của Huyết Ẩn Môn, gã có tử sĩ thu thập tình báo khắp nơi kia mà, làm sao mà gã không biết được gì về Diệp Khải chứ? Gã không tìm tới là vì gã biết Diệp Khải vẫn ổn. Còn vì sao gã không tìm Diệp Khải suốt mười một năm, là vì gã bận phải xây dựng thế lực phương Bắc nên mới không thể đi tìm Diệp Khải được.
Bây giờ không nhận Diệp Khải, cũng vì gã lo cho Diệp Khải sẽ bị gã làm liên luỵ. Dù sao Diệp Vân Cốc cũng là chính phái kia mà?
Gã đến Tử Hà Sơn Trang, cũng vì Diệp Khải đã để ý Minh Anh. Gã sợ Diệp Khải sẽ yêu đệ ấy. Còn cậu, cậu chỉ tình cờ thích hợp trở thành món đồ chơi cho gã giải khuây đúng thời điểm.
Bởi vì đã thấy nên kiềm không được, lo cho Diệp Khải, thế nên đến hôm mùng một tháng bảy gã đã xuất hiện, tình cờ ngày đó cậu đang gặp chuyện, gã thừa dịp ấy nói là giúp cậu, chứ thực chất gã chỉ mượn cớ để gã đẩy thuyền, giấu đi chuyện gã đến vì tìm Diệp Khải.
Đống của cải kia, cũng là gã đã dự tính trước vì biết được chuyện của cậu với Dương Vân Tịnh. Gã dùng số tiền đó để mua cậu về.
Gã cưng chiều cậu không chỉ vì cậu là một món đồ tốt để gã chơi đùa, còn là vì cậu có lợi với gã.
Bởi thế gã mới không chấp nhận tình cảm của cậu.
Hoá ra là vậy sao? Gã yêu Diệp Khải, vì bảo vệ Diệp Khải nên mới vờ thơ ơ, lạnh nhạt, bài xích hắn. Và hôm nay vì do Diệp Khải cố tình làm ra chuyện khiêu khích gã, gã mới nhịn không nổi nữa, hôn Diệp Khải. Đấy mới là cảm xúc thật sự...
Vậy ra, thái độ gã luôn dành cho cậu chỉ là diễn thôi à? Vì cậu chỉ là thế thân gã dùng để thay thế Diệp Khải, do gã không thể công khai bên cạnh Diệp Khải?
Minh Vũ nghĩ đến đây, hoang mang tột độ.
Không... chắc là không đâu... mình chỉ lại đang nghĩ bậy bạ thôi... Cậu tự lừa mình, sự u tối trong đầu cậu lại dần len lỏi phủ kín giăng đầy khắp tâm trí.
Không được, cậu không thể cho Diệp Khải biết là Liệp Nghiêm yêu hắn. Nếu không, cậu sẽ mất gã mất...
Cậu không muốn thế, không muốn...
Lời Diệp Khải nói lọt vào tai cậu, làm cho Minh Vũ càng thấy bất ổn hơn.
"Minh Vũ, đệ đừng quá tin tưởng Liệp Nghiêm".
"... Tại sao huynh lại nói vậy?" Cậu ngơ ngác hỏi.
Diệp Khải trầm mặc trong một thoáng, khẽ đáp:
"Bởi vì ta xem đệ như đệ ruột của mình vậy".
Minh Vũ im lặng ngẩn nhìn, chờ hắn nói tiếp.
"Ta biết, giờ đệ xem trọng Liệp Nghiêm vô cùng, ta nói ra những điều này chẳng khác gì là muốn đâm chọc vào mối quan hệ giữa đệ với huynh ấy. Thế nhưng, ta cũng chỉ vì muốn tốt cho đệ thôi, ta không nỡ thấy đệ vào một ngày nào đó sẽ giống ta..."
"Liệp Nghiêm huynh ấy không phải người thường, lòng dạ của huynh ấy rất sâu, đầu óc rất nặng, lại còn là chủ của một thế lực lớn... Một kẻ như hắn thì thiếu gì người đẹp hầu hạ chứ? Đang ở phương Bắc, vậy lí do gì hắn lại đột nhiên xuất hiện ở Tử Hà Sơn Trang? Lại còn chọn đệ chứ không phải một ai tốt hơn?"
Gã xuất hiện ở Tử Hà Sơn Trang là vì ngươi, chọn ta là vì ta thích hợp nhất để gã chơi đùa...
"Hắn là một kẻ thế nào, nhìn thuộc hạ của hắn thì đệ cũng thấy rồi đấy, họ quá kính sợ hắn. Đệ vẫn còn nhớ cái ngày hắn mất kiểm soát mà đúng không? Một người như vậy, thật sự có thể cho đệ thoải mái mắng chửi hay sao, Minh Vũ?"
"Huynh muốn nói gì về hắn, huynh nói thẳng ra đi". Giọng cậu cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng giờ đây trong lòng cậu lại đang dậy sóng, sợ hãi cực kỳ, cậu giống như đã mườn tượng ra được điều Diệp Khải muốn nói.
"Một người như Liệp Nghiêm, hắn sẽ không bao giờ thích đệ thật lòng đâu. Những người như hắn, những kẻ đã nắm trong tay quyền lực và sức mạnh, họ sẽ không bao giờ có tình cảm đâu Minh Vũ, họ chỉ "yêu thích" khi có lợi ích hay lợi dụng được mà thôi".
Đồng thời hắn cũng nói đến những việc vì sao Liệp Nghiêm lại tỏ ra cưng chiều cậu một cách thái quá công khai với bên ngoài.
Cậu đang bị gã dùng như một tấm khiên chắn.
"Không, sẽ không đâu!" Minh Vũ đứng bật dậy, mạnh mẽ lắc đầu, cậu gấp gáp nói: "Hắn nhất định sẽ không làm vậy! Ta và hắn có thù oán gì với nhau đâu chứ! Hắn... hắn sao có thể đối xử với ta như vậy được! Là hắn chủ động tìm ta kia mà! Hắn cũng nói hắn nhất định sẽ bảo vệ ta! Hắn còn bảo ta về Huyết Ẩn Môn với hắn!" Cậu cố gắng bào chữa cho Liệp Nghiêm, thế nhưng sự thật thế nào chính lòng cậu giờ đây biết rõ. Cậu chỉ là thế thân cho Diệp Khải, chờ đến khi gã chơi chán hay cậu đã hết giá trị rồi, gã sẽ vứt bỏ cậu, nhưng cậu vẫn đang cố gắng tự thuyết phục rằng mình phải tin tưởng gã!
"Minh Vũ, yêu một người như Liệp Nghiêm, không khác gì là chính bản thân đang tự đưa mình lên đoạn đầu đài. Ta thích Lê Đằng, nhưng không thể thích được Liệp Nghiêm chính là vì thế. Cho dù hắn có đúng là Lê Đằng đi nữa".
"Ta đã bị lợi dụng chơi đùa, bị vứt bỏ một lần rồi, ta sẽ không bao giờ đạp lên vết xe đổ ấy thêm lần nào nữa".
"Mười một năm đó là đã quá đủ với ta".
"Nhưng đệ thì khác, Minh Vũ... đệ vẫn có thể quay lại kịp. Thế nhưng, nếu đệ vẫn còn tin tưởng Liệp Nghiêm nhiều đến thế, thôi thì cứ coi như ta đang nói xằng bậy với đệ đi". Hắn cười khổ một tiếng.
Thấy cậu đang ngẩn ra vì những gì hắn nói. Diệp Khải lại khẽ cười, hạ giọng nghe rất đau lòng nhưng đành chịu.
"Sự thật thế nào... Hãy để chính đệ thấy, tai đệ nghe, lòng đệ sẽ tự trả lời được thôi".
"Nhưng ta biết rõ một điều. Nếu một ngày nào đó đệ giống như ta, bị hắn vứt bỏ..."
"Đệ sẽ không chịu đựng nổi được đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com