Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27 - 2

"Ta ra ngoài dạo chút, đệ ở đây nghỉ ngơi đi".

"... Diệp đại ca, nếu như Liệp Nghiêm thừa nhận với huynh, hắn đúng là Lê Đằng thì sao?" Cậu bỗng dưng hỏi, ngẩng lên đối diện với Diệp Khải.

"Huynh... có từ bỏ Minh Anh không?"

"Và nếu Liệp Nghiêm không bao giờ thừa nhận hắn là Lê Đằng, huynh sẽ tính thế nào?"

Từng câu hỏi liên tiếp được đặt ra làm Diệp Khải hơi khựng người trong một phút chốc, sau đấy hắn mỉm cười, một nụ cười giả tạo trông gượng gạo vô cùng, nhưng lại cho người ta thấy được hắn rất sầu não.

"Ta giờ chỉ quan tâm Minh Anh, đấy là điều sẽ không thay đổi. Còn về Lê Đằng, nếu hắn thừa nhận hắn là Lê Đằng, vậy thì ta sẽ rất vui, bởi vì như vậy là Lê Đằng vẫn đang sống và sống rất tốt, còn rất khoẻ mạnh, danh tiếng vang xa cực kỳ chấn động nữa chứ, vậy là đủ rồi. Biết hắn còn sống, sự an tâm sẽ giúp ta dần nguôi ngoai chứng ám ảnh tâm trí đó thôi".

"Có lẽ là vậy?"

"Còn nếu hắn không thừa nhận, hoặc tất cả chỉ là một trò đùa giỡn do ông trời muốn bỡn cợt ta, hắn thực chất không phải Lê Đằng. Thế thì với ta, đó là một điều quá may mắn".

"Ta vẫn sẽ sống tiếp như mười một năm qua thôi".

"Và ta chưa từng có ý định chen vào giữa đệ với Liệp huynh bao giờ cả, Minh Vũ. Ta chỉ là... đơn giản, vì muốn gặp lại Lê Đằng lần nữa, và..."

"Ta lo cho đệ thôi".

Diệp Khải rời khỏi lều, đi về phía đồng cỏ vắng vẻ nằm ở phía sau của đám lều trại. Hắn đưa mắt nhìn hàng rừng cây rậm rạp trước mặt, im lặng nhẹ nhàng hít sâu, nhưng đứng một mình không được bao lâu thì bên cạnh hắn bỗng xuất hiện một đôi giày lớn màu đen quen thuộc.

Lang Chí Bảo chống nạnh đứng ở bên cạnh, sau đấy bắt đầu làm ra những hành động thư giãn gân cốt trông rất ngứa mắt, vừa làm hắn vừa nói:

"Diệp mỹ nhân, không ngờ là ngươi hành động mau lẹ thật đó? Ta chỉ vừa mới nêu gợi ý chút thôi, ngươi đã ra tay ngay luôn rồi".

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì".

"Thôi mà, bây giờ cả cái doanh trại này ai mà chẳng biết Diệp mỹ nhân và Minh Vũ mỹ nhân đang có xích mích với nhau chứ? Khi nãy lúc ở bên lều của ta, ta còn nghe rõ mồn một giọng nói thánh thót rất hay của Minh Vũ mỹ nhân luôn mà. Không ngờ cái con khỉ đột xấu xí đó lại có thể khiến cho Minh Vũ mỹ nhân hết lòng hết dạ tới vậy đấy, mất hết lí trí đi tìm ngươi tính sổ. Chậc chậc, Minh Vũ mỹ nhân thật chẳng có mắt nhìn người gì mà".

"Chỉ là, ta hơi tò mò. Không biết Diệp mỹ nhân đã làm cách gì mà hiệu quả nhanh vậy?"

Hắn gác tay lên vai Diệp Khải sau khi làm xong động tác vươn duỗi thẳng tay ra. Trong lúc Diệp Khải lạnh nhạt nhìn cái tay này của hắn ta, Lang Chí Bảo bỗng thổi phù một cái khiến Diệp Khải nhanh chóng quay lại, thình lình đối diện với gương mặt của Lang Chí Bảo. Mặt của cả hai giờ đây rất gần, chỉ cách nhau trong tầm gang tấc, Lang Chí Bảo nở ra một nụ cười ái muội.

Ở khoảng cách này, nếu ai nhìn thấy cũng sẽ chắc rằng hai người đang bắt đầu muốn làm chuyện thân mật, sắp hôn môi thắm thiết.

"Đừng nói với ta là Diệp mỹ nhân đã dùng dung nhan mỹ miều này để mê hoặc con khỉ đột đó nhé? Vậy thì cái giá phải trả cũng cao thật đó". Hắn vươn bàn tay đang gác trên vai kia lên vuốt ve men theo sườn cằm của Diệp Khải, ánh mắt thâm ý.

"Đã một Minh Vũ rồi, còn thêm cả Diệp mỹ nhân. Này có khác gì những đoá hoa nhài cắm bãi phân trâu không? Chỉ mới nói thôi mà ta đã thấy đau lòng rồi".

"Diệp mỹ nhân, hay là để ta khử uế cho ngươi nhé?" Nói rồi hắn nhích mặt tới gần thêm chút, dường như thật sự muốn hôn Diệp Khải.

Tay phải của Diệp Khải giật nhẹ vài cái, siết mạnh lại. Hai mắt hắn cong lên nở ra nụ cười trông rất hiền hoà.

Lang Chí Bảo khựng lại ngay lập tức, sau đấy đưa mắt nhìn xuống bên dưới nơi đũng quần giữa hai chân hắn. Khi này... Không rõ Diệp Khải lấy đâu ra một thanh đoản kiếm, lưỡi kiếm sắc bén đặt ngay bên cạnh "thằng em nhỏ" giữa chân Lang Chí Bảo, làm cho hắn ta toát mồ hôi hột.

Diệp Khải vẫn đang nhìn hắn ta cười rất hiền hoà, nhưng chỉ cần hắn tuốt mạnh tay lên cái thôi, Lang Chí Bảo coi như chào luôn "thằng em nhỏ" ấy. Đối với mấy kẻ mồm miệng cứ hay nhả ra mấy lời dâm ô thô bỉ, cứ nhắm tới cái thứ giữa hai chân này là chúng sẽ biết sợ, câm miệng ngay thôi.

Hay là hắn ra tay luôn nhỉ?

Diệp Khải không chút thừa lời, vẫn chỉ mỉm cười nhích nhẹ tay tí. Lang Chí Bảo lập tức xanh mặt vội rút tay lại đưa cả hai tay lên, cười cực kỳ xởi lởi lùi nhanh ra sau tránh khỏi Diệp Khải.

"Thôi nào, Diệp mỹ nhân, đừng vậy chứ, ta chỉ đang đùa vui với ngươi thôi mà. Ây dà, sao ngươi càng lúc càng khó tính vậy?"

"Là do ngươi quá kinh tởm". Diệp Khải thẳng thừng nói.

Lang Chí Bảo bị mắng kinh tởm không giận còn cười.

"Diệp mỹ nhân quá khen rồi".

Diệp Khải thu kiếm về, xoay người muốn rời đi. Ở phía sau giọng của Lang Chí Bảo vẫn rất bỡn cợt vui vẻ truyền tới.

"Ơ kìa? Mới đó mà Diệp mỹ nhân đã đi rồi à? Không nán lại cùng ta tâm tình lâu thêm chút nữa sao? Chúng ta chỉ mới bên nhau có đôi chút thôi mà? Ngươi nỡ lạnh lùng để ta cô đơn một mình ở đây vậy sao hở? Diệp mỹ nhân ơi~"

Diệp Khải mắt điếc tai ngơ mặc kệ hắn.

"Thôi được rồi, ta biết Diệp mỹ nhân đang ngại ngùng mà, ta không ép nữa~ Cơ mà nếu có gì cần đến ta nữa, thì cứ gửi yêu thương cho ta nha. Lều riêng của ta bắt đầu từ hôm nay luôn trống mỗi đêm, chỉ chờ ngươi đến tìm ta "tâm tình" thôi đó~ Nhớ đến tìm ta nhé, Diệp mỹ nhân ới~~".

Một tiếng xé gió mạnh mẽ vang lên, Lang Chí Bảo vui thích nghiêng người tránh đi những chiếc kim châm đang lao vút tới. Hắn nở ra một nụ cười vô cùng khoái chí.

Diệp Khải bên này thì lại không vui chút nào. Nhớ đến cảnh vừa rồi suýt nữa đã bị tên họ Lang đó hôn được, một cơn rùng mình ghê tởm chạy dọc khắp người làm Diệp Khải rợn hết gai ốc lên, mặt mày tái nhợt cả ra. Hắn chịu hết nổi vươn tay che miệng, vô thức lau mạnh môi mấy cái. Tên khốn đó đúng quá buồn nôn mà.

Hôm nay rốt cuộc bị cái gì mà hết tên này tới tên khác muốn hôn hắn vậy? Minh Anh không nói, lúc đó là hắn vô thức chủ động. Nhưng tên khốn họ Lang đó với Liệp Nghiêm...

Nghĩ đến đây, Diệp Khải ngẩn ra.

Vậy với Liệp Nghiêm thì sao?

Tại sao trong thời điểm đó, hắn lại không thấy bài xích hay buồn nôn gì cả?

Vì lúc đó "hắn" đang thay thế cho hắn sao? Hay do bọn họ đã mặc định rằng, gã là Lê Đằng, cho nên hắn mới không cảm thấy ghê tởm?

Không... Chuyện này không liên quan Lê Đằng.

Đúng là bọn họ vì thích Lê Đằng cho nên mới mang tâm lý ám ảnh với Lê Đằng thật. Nhưng với hắn thì tình cảm đó đã phai nhạt hết sau mười một năm trôi qua rồi. Chính bọn họ cũng biết rõ bọn họ không có bất cứ cảm xúc gì đặc biệt dành cho Liệp Nghiêm cả. Chỉ có "hắn" là còn cố chấp chút thôi.

Riêng về mấy cái hành động ngu xuẩn kia khi hắn làm với Liệp Nghiêm, đấy đúng là vì hắn muốn chọc cho gã tức giận giống như năm đó, nếu gã thật sự là Lê Đằng; để gã phải thừa nhận với họ gã là Lê Đằng.

Nhưng ai ngờ rằng gã lại làm ra hành động đó chứ. Bỗng đột ngột đè "hắn" cưỡng hôn...

Diệp Khải đứng lại, cả người thẳng lưng tỏ ra bình thường, chậm rãi ngoảnh đầu, trông thấy Liệp Nghiêm hiện giờ đang ở phía sau, ngay một góc khuất vắng vẻ cạnh một chiếc lều nằm sát bên rìa của chân núi đá; gã khoanh tay ngoắc chân, đứng tựa lưng lên mấy thùng gỗ lớn. Thấy hắn quay lại, gã nhếch môi cười với Diệp Khải, sau đấy ngoắc ngoắc nhẹ ngón trỏ.

----------

Cái người này... rốt cuộc gã là thứ gì vậy. Mọi chuyện đang dần trở nên rắc rối hơn rồi mà hình như không ảnh hưởng gì được tới gã thì phải?

Gã không sợ càng làm cho mọi chuyện rối tung thêm à? Giờ còn chủ động tìm gặp riêng hắn.

Ngẫm là như thế, chứ hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiến lại gần gã, mang tâm thái có chút e ngại.

"Liệp môn chủ, tìm ta có chuyện gì à?"

"Liệp môn chủ?" Gã cong mắt cười, đột nhiên tóm lấy cổ áo Diệp Khải giật mạnh, ngay lúc hắn chưa kịp định hình tình huống, một cú xoay người, gã xô Diệp Khải ngã ngồi trên một chiếc thùng gỗ đang đặt bên dưới, khiến lưng hắn va đập vào mấy hàng thùng chất ở phía sau. Cũng ngay lúc này gã đạp mạnh một chân lên chiếc thùng kia giữa khoảng trống hai chân Diệp Khải. Tay phải tóm lấy cằm hắn kéo lên cao, tay trái gác ngang trên đùi, bày ra dáng vẻ vô cùng ngạo mạn, cúi thấp đầu xuống nhìn trực diện vào mắt của hắn, nhếch lên nụ cười quen thuộc.

"Mới không lâu trước, Khải của huynh vẫn còn khóc lóc nức nở, nhõng nhẽo vòi vĩnh để được ở bên cạnh huynh mà nhỉ, huynh chỉ mới thả cho đệ đi có chút thôi, đệ đã tỏ ra lạnh nhạt với huynh rồi à?"

"Hay là..." Gã vươn ngón cái lên vân vê môi hắn như đang chơi đùa. "Đệ giận huynh à? Vì huynh lỡ hôn đệ hơi quá trớn chút?"

Nhìn thấy vẻ mặt của hắn thay đổi, đầu tiên là ngẩn ra, sau đấy sượng sùng nhíu mày muốn tránh qua bên hòng thoát khỏi ma trảo của gã, Liệp Nghiêm càng tỏ ra vui thích hơn bóp chặt giữ cằm Diệp Khải lại, giọng nói trầm mang theo ý cười tiếp tục cợt đùa.

"Giận thật à? Ừ nhỉ, cũng phải... Dù sao cũng là nụ hôn đầu của Khải mà, đúng ra huynh nên từ từ, nhẹ nhàng hơn với đệ mới phải. Vừa bắt đầu mà đã dùng lưỡi nhiều thế thì đúng là quá sức với đệ thật rồi, huynh vô ý quá".

"Liệp huynh, huynh..."

"Thôi thì để xin lỗi, huynh cho đệ hôn huynh lại nhé? Thế nào? Coi như huynh giúp đệ luyện lưỡi luôn?"

Nói rồi gã càng cười, nghiêng đầu, nâng rộng khoé môi hơn, chầm chậm hé ra đôi nanh của gã cùng chiếc lưỡi ướt đó. Diệp Khải trông thấy thứ đó lập tức vô thức vội rụt đầu, thế nhưng thình lình đập vào mắt hắn chính là đôi mắt sắc ấy đang hạ mi xuống nhìn ngắm Diệp Khải, đôi mắt đó loé lên ánh nhìn khiến hắn run-ngộp, tựa một ác thú đã dồn con mồi vào bước đường chết, chăm chú thưởng thức tử huyệt đã được phơi bày. Một cảm giác áp lực vô hình đè nặng xuống khiến Diệp Khải cứng còng cả người không nhúc nhích nổi, tim hắn chẳng rõ vì gì bỗng như sững lại ra trong mấy giây, tâm trí choáng váng.

Đây thật sự là Liệp Nghiêm vẫn thường hay tỏ ra xa cách với hắn đây sao? Thái độ, vẻ mặt của gã làm thế nào mà lại khác xa quá vậy?

Khi đấy lúc Liệp Nghiêm thay đổi cư xử đột nhiên tấn công đè "hắn" cưỡng hôn, ánh mắt tỏ ra ý muốn chiếm đoạt đã khiến bọn hắn cảm thấy rất hoảng sợ vì bị áp chế. Nhưng khi đó hắn cũng chỉ thấy được qua ánh mắt của "hắn". Còn bây giờ trực tiếp cảm nhận, hắn dường như đã hiểu được cảm giác của "hắn" khi đó là thế nào rồi.

Thịch, thịch...

Liệp Nghiêm bây giờ thật sự quá mức khác thường, từ ánh mắt, hành động, lời nói, khí chất cho đến mùi hương, dường như đều đang toát ra một vẻ cưỡng chiếm nào đó vô cùng ma mị trói buộc đè ép cả người hắn lại, khiến hắn bây giờ gần như hoàn toàn trở thành một kẻ yếu ớt thảm bại, chưa đánh đã hàng, chẳng thể làm gì chống lại gã ngoài choáng ngộp sợ hãi, tim hắn đập mạnh căng thẳng đến mức phát run lên.

Chuyện này là sao? Tại sao hắn lại cảm thấy sợ hãi gã chứ?

Diệp Khải run rẩy chỉ còn biết trơ mắt nhìn môi gã đang từ từ tiến sát gần mình, cảm nhận hơi thở của gã nong nóng thổi trên da thịt... người hắn ngẩn ra, ánh mắt như bị thôi miên nhoè đi vì đôi mắt hung tàn phía trước, cố gắng yếu ớt phản kháng lần cuối rời xuống đôi chút, nhìn đến một nơi nào đó trông thật đầy đặn hẳn sẽ rất mềm, hắn không biết rằng môi mình đang dần hé ra, ấy rồi đầu hắn bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh hai người đã hôn nhau trong chiếc lều khi nãy, cái cảm giác tê dại "hắn" đã trải qua đó dường như vẫn còn đọng lại trên môi lưỡi hắn...

Bàn tay phải của Diệp Khải chợt khẽ run lên siết lại thật chặt, ngay khi đầu lưỡi gã sắp chạm vào môi mình, Diệp Khải vung tay chắn ngang miệng gã, đồng thời dùng cánh tay đấy đẩy gã.

"Liệp huynh" Diệp Khải cười khổ tỏ ra khó xử, giọng nói nghe rất bình thường, thế nhưng chỉ có hắn biết bàn tay phải đang giấu bên hông vẫn đang run rẩy.

"Là lỗi của ta, cho nên xin huynh đừng đùa nữa".

"Đùa?" Mắt gã cong híp lại, hỏi hắn. "Đệ nghĩ huynh bây giờ đang đùa với đệ à? Huynh đang thật lòng muốn xin lỗi đệ mà".

"Liệp huynh!" Diệp Khải vội ngăn gã lại nhanh ngay khi gã muốn tiến tới lần nữa. Mặt hắn tỏ ra rất có lỗi, khó xử khuyên lơn.

"Ta thật sự rất xin lỗi huynh, khi đó là ta ngu xuẩn, vì quá nhớ Lê Đằng, ta mới không cầm lòng được đã làm ra mấy hành động và nói những lời đó, ta không nên hạ thấp tình cảm giữa Minh Vũ và huynh; khiến huynh tức giận đến nỗi muốn trừng trị ta bằng những cách này... Ta xin lỗi huynh, ta thật sự không có ý định muốn được huynh chú ý gì cả. Từ nay về sau ta sẽ không làm mấy trò ngu xuẩn đó nữa, thế nên xin huynh đừng như vậy".

"Là ta gây lỗi... Nếu huynh vẫn không bỏ qua được, vậy xin hãy để ta chuộc lỗi bằng cách khác, yêu cầu gì ta cũng chấp nhận, chỉ mong xin huynh hãy nguôi giận. Đừng thế này nữa..."

Từng lời hắn nói đều rất chân thành, ánh mắt toát ra cực kỳ hối hận. Quả thật vẻ mặt có lỗi của Diệp Khải bây giờ hắn trông rất hạ thấp bản thân, thật lòng hối lỗi, nhưng lạ thay lại không thấy hắn nhu nhược tội nghiệp chút nào, mà ngược lại với vẻ mặt này, càng làm cho dung mạo tuấn mỹ của hắn toát ra một biểu cảm như là e thẹn ngại ngùng, nhún nhường mà ẩn nhẫn, nhất là cặp mắt đào hoa rất đẹp ấy, bình thường vẫn luôn hiện lên ý cười ôn hoà làm ấm lòng người, nay lại ánh ra chút rụt rè khi nhìn lên gã, trông rất âm thầm khều ngứa tâm can người khác.

Nhìn hắn như thế, hai mắt gã chợt giãn ra chớp nhoáng trong một giây, lát sau bật cười, cúi đầu xuống dùng chính cánh tay của Diệp Khải che đi vẻ mặt.

Tiểu tử này, lớn thiệt rồi... tiến bộ thật đấy.

Diệp Khải thì hơi khựng lại không rõ vì gì gã bỗng nhiên hành động như thế, đến khi gã ngẩng đầu lên, vẫn là vẻ mặt, nụ cười trêu cợt cùng ánh nhìn chằm chằm như xoáy sâu vào linh hồn đó.

"Ta nghĩ lại rồi. Chúng ta làm thật đi".

"Gì?"

Bất ngờ Liệp Nghiêm quỳ xuống, tóm lấy thắt lưng Diệp Khải giật mạnh, khiến cho cả người Diệp Khải bị kéo trượt hai chân dang ra gác lên bên hông đùi của gã, chới với chống tay ra sau theo phản xạ để cơ thể không bị ngã xuống. Gã nhân cơ hội này nhoài người ra trước vươn đôi tay to lớn chộp lấy vòng eo của hắn lại, mặt tiến sát đến bên tai, khàn khàn thì thầm:

"Vốn ta tính đùa với ngươi chút thật, nhưng giờ ta đổi ý rồi. Bây giờ, ta muốn chơi với ngươi". Dứt lời gã thè lưỡi liếm một đường từ cuối sườn mặt lên sau tai hắn, Diệp Khải lập tức giật bắn người. Giống như đoán được phản ứng của Diệp Khải, gã chộp giữ chặt eo hắn lại khi cả người hắn đột ngột giật nảy.

Không ngừng ở đó, cái lưỡi ướt át như thuỷ xà ấy tiếp tục luồn vào tai hắn liếm láp rồi mút nhẹ, vờn sâu, đầu lưỡi nhám mềm liếm ướt vào trong như thể chạm lên từng hạt tế bào thần kinh trong não, khiến hắn rùng mình co rụt người lại, bất giác gồng siết cơ thể, toàn thân phảng phất dâng lên cảm giác tê dại nóng bừng, chúng liên hồi xẹt một đường dài truyền thẳng xuống nơi giữa hai chân hắn. Những ngón tay mang theo sức mạnh ấy vuốt ve nhẹ nhàng dọc lên eo hông hắn, từ từ sờ soạn tiến về tấm lưng.

Sao thế này? Tại sao đã cách mấy lớp áo rồi mà hắn cứ như đang cảm nhận được rất rõ ràng sự thô ráp từ các ngón tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng như lửa đang chạm thẳng lên da thịt hắn vậy? Hắn hoảng loạn nghĩ, tâm trí rối bời. Bất chợt vài ngón tay ấy như có dòng điện, đột ngột vuốt dọc xuống một đường ngay giữa sống lưng làm Diệp Khải mở choàng mắt hoảng sợ thở hắc, giật mình cong ưỡn cả người lên trước, mặt mũi hắn hốt hoảng đỏ bừng, nhưng gã không buông tha còn luồn một tay vào mái tóc Diệp Khải, giữ chặt lấy gáy, lưng, cả người Diệp Khải lại, vòng tay như kiềm cưỡng ép bắt hắn phải ở yên đấy, môi lưỡi tiếp tục chơi đùa liếm cắn tai hắn cùng ma sát ấn vuốt lên vị trí hông eo, gãi nhẹ trêu đùa trên phần xương cụt.

Mấy chỗ này xem ra vẫn rất nhạy cảm như trước nhỉ. Gã nheo mắt nghĩ ngợi.

Gần như ngồi hẳn trên đùi Liệp Nghiêm, cơ thể hắn thình lình như có gì đó xẹt qua liên hồi khi tai và phần eo hông, xương cụt cứ bị liếm-chạm vuốt ve liên tục. Diệp Khải run bật cả người co rụt thân lại, hai chân vô thức siết thật chặt ở bên hông gã, hai tay yếu ớt run run chống lên người gã, kiềm không được tiếng hô hấp thở dốc. Lần đầu bị người tán tỉnh vuốt ve nhục dục lại còn đúng những nơi nhạy cảm nhất của mình, cơ thể hắn ngay tức thì như bị cuốn hết đi toàn bộ sức lực, cả người tăng nhiệt nôn nao khó chịu, mặt hắn lộ rõ sự xấu hổ, sợ hãi, bối rối hoảng hốt. Hắn khó khăn gồng tay, yếu ớt kháng cự muốn xô mạnh gã, thế nhưng lại trông cứ như đang chủ động nắm lấy áo gã, vờ như chống cự chứ thực chất muốn gã hãy làm nhiều hơn nữa.

"Ư... hức... Chờ đã... ức, ưm... khoang... ư... Liệp huynh!"

Cái cảm giác kỳ quái này là sao? Hắn hoảng loạn nghĩ. Miệng cứ đứt quãng tuôn ra từng tiếng rên khẽ, khom người giật nảy khi gã lại đột nhiên mút nhẹ luồn lưỡi liếm-lộng vào tai hắn.

Tại sao... hắn lại không có sức lực chống lại thế này?

Hắn hoảng sợ cảm nhận được bên dưới của mình bắt đầu có phản ứng.

"Ư!" Diệp Khải co quắp cả người khi bị Liệp Nghiêm dùng cả hai tay vuốt lên mạn sườn, nắm lại, dưới cằm bị liếm, gã vuốt ve xoa nắn lên trên ngực hắn từ tốn dịu dàng, hơi thở gã nóng bừng phả phất trên cổ cùng cảm giác nham nhám ẩm ướt, hơi chút đau ngứa tê rần khi bị gã cắn khẽ lên da thịt, bên cổ nhẹ nhàng bị gã mút hôn. Nheo mắt trông thấy Diệp Khải yếu ớt run run ngửa cổ thở gấp từng cơn, hai mắt mờ đi vì tâm trí cùng cơ thể đã bắt đầu buông lơi, rơi vào cảm giác đê mê kích thích, tay vô thức túm siết áo gã lại, khiến gã thầm khẽ cười, thế rồi tay gã chậm rãi vuốt lần xuống từ từ bên dưới, rờ rẫm muốn cởi thắt lưng Diệp Khải.

Tỉnh lại đi!!!

Diệp Khải mở trừng mắt hoảng hốt giật mình, giống như ngay giây phút này hắn dùng hết tất cả sức lực của đời mình xô mạnh gã ra. Mặt hắn đỏ bừng, thở dốc hồng hộc, giấu không được sự hoảng loạn nói lớn:

"Liệp huynh dừng lại đi! Người ta thích là Minh Anh!"

Liệp Nghiêm bị xô mạnh ra nhưng chỉ tách được khoảng tầm một chút, bị cắt hưng phấn, nghe hắn nói thế gã không kinh ngạc cũng chẳng tức giận, mà còn bình tĩnh nhướng một bên mày, ánh mắt tràn đầy hứng thú hỏi hắn:

"Thì sao? Chuyện ngươi thích con chim sâu kia có gì lạ à?"

"Huynh... không phải huynh đang quen với Minh Vũ sao? Huynh làm chuyện này với ta, không thấy có lỗi với đệ ấy à?" Nghe gã nói vậy, Diệp Khải hỏi lại gã.

-----

Minh Vũ khi này đã lấy lại được bình tĩnh, cậu trầm mặc nghĩ ngợi thật kỹ những gì Diệp Khải đã nói vừa rồi. Quả thật, lời Diệp Khải nói nghe cũng không sai, thế nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng giữa cậu và Liệp Nghiêm... Có xung đột gì, bọn họ vẫn nên cùng nhau nói rõ ra mới được, cậu không nên chỉ nghe theo một phía rồi phán định sai đúng.

Cậu đứng dậy rời khỏi lều, nhưng khi quay về lều của gã thì Liệp Nghiêm đã không còn ở trong lều nữa, vội đi ra ngoài hỏi người gác cửa. Người này là thuộc hạ của Liệp Nghiêm.

Theo như hướng nhìn của đối phương, cậu đi nhanh tới cái nơi gần sát rìa chân núi đá ấy, thế nhưng chưa tới góc rẽ, cậu đã nghe được giọng nói quen thuộc nhưng lại hoảng sợ gấp gáp của Diệp Khải.

"Huynh... không phải huynh đang quen với Minh Vũ sao? Huynh làm chuyện này với ta, không thấy có lỗi với đệ ấy à?"

------

Liệp Nghiêm bình tĩnh nhếch cười: "Lỗi? Ta có lỗi gì với Minh Vũ? Chẳng phải lúc đó chính ngươi nói, quan hệ giữa ta và tên tiểu tử đó là giả sao? Giờ lại bảo ta với hắn đang quen?"

"Ta chỉ nói bừa để cố tình khiến huynh nổi giận thôi... Hai người trông thân mật với nhau thế kia sao có thể giả được? Cả hai còn thừa nhận công khai qua lại. Chẳng phải hai người cũng đã xảy ra quan hệ rồi sao?"

Liệp Nghiêm phì cười: "Thì? Đúng là suy nghĩ của đám trai tân mà. Ngươi không biết trên đời này có tồn tại một nơi gọi là thanh lâu hả? Đâu nhất thiết đã xảy ra quan hệ rồi thì chúng ta đang quen nhau chứ? Diệp cốc chủ ngươi thông minh lắm mà, ngươi thật sự cho rằng, trong tình huống đó, ta và Minh Vũ đang quen nhau thật sao?"

"Lừa được đôi phụ tử họ Kiều đó với tên Dương Vân Tịnh kia là đã thấy tự hào rồi, không ngờ chúng ta còn che mắt được cả người ngoài là Diệp cốc chủ ngươi kia đấy. Kiểu này, chắc ta phải quay về tìm Minh Vũ rủ hắn cùng ăn mừng thôi".

Gã thích thú sờ lên, tăng sức trên tay bóp nắn vùng hông mông của hắn, Diệp Khải bối rối chộp tay gã lại, khiến cho mắt gã càng ánh lên tia nhìn dâm tà. Riêng chất giọng của gã vẫn vang chậm rãi:

"Chúng ta thân mật, nói là quen nhau, chỉ vì hắn cần thoát khỏi cái tên Dương Vân Tịnh kia và cái nhà đó thôi, ngốc ạ. Còn việc ta tỏ ra cưng chiều Minh Vũ, đơn giản mà, tiểu tử đó thoả mãn được nhu cầu tình dục của ta, ta cho hắn những gì ta có mà hắn cần. Một mối quan hệ quá sòng phẳng còn gì?"

Lẳng lặng lắng nghe, hai tai của cậu bất giác ù đi, đôi chân ghim chặt trên đất như đeo chì nặng. Riêng toàn thân bây giờ cứ như đang bị ngàn đao đâm chém.

Cậu đau đến chết lặng, không còn cảm giác được gì nữa.

Vậy ra... đây chính là suy nghĩ của gã về cậu à? Chẳng là gì cả, chỉ đơn giản là cậu khiến gã thoả mãn dục vọng.

Phải rồi... gã từng nói vậy mà.

Hai người họ bên nhau chỉ vì nhu cầu tình dục của gã mà thôi. Người gã thích vốn là Diệp Khải. Còn cậu, đơn giản chỉ có vậy, một món đồ chơi tình dục hình người không hơn không kém.

Chờ đến khi gã chơi chán rồi, còn cậu... nếu như không thể giữ được chút giá trị gì, gã nhất định sẽ lấy lại tất cả và vứt cậu đi như món hàng thải.

Sòng phẳng ư? Ha... vì cái thứ giữa hai chân đó?

Cậu siết chặt tay, cả người run rẩy lên vì giận dữ.

Vốn biết rõ gã ta là một thằng khốn nạn rồi, là do cậu yêu nên ngu xuẩn cố chấp thì phải tự chịu. Nhưng tại sao cậu lại còn cảm thấy bị tổn thương chứ!

Diệp Khải giống như cũng không thể tin nổi những lời gã nói, hai mắt mở lớn. Lê Đằng... người này thật sự là Lê Đằng sao? Gã làm mọi chuyện chỉ vì tình dục thôi ư? Nhưng rồi lời tiếp theo của gã càng làm cho hai người nín lặng.

"Ngươi cũng vậy đấy. Ta bây giờ khá là thích ngươi. À không... nói chính xác hơn ta thích những người khiến ta cảm thấy thú vị mới lạ. Nhất là phản ứng của ngươi vừa rồi, làm ta hưng phấn lắm đấy".

Nói rồi gã cố tình ấn mạnh Diệp Khải lên sát háng mình khiến hắn cảm nhận rõ một thứ gì đó, mặt hắn lập tức bị sốc lớn, toát ra hoảng hốt sượng ngắt đỏ bừng, hai mắt trừng to.

"Không những còn trinh, phản ứng ngây ngô, mà còn rất, rất là nhạy cảm nữa chứ. Nhìn mà ta nứng chết đi được. Cái thân thể này mà lại là Diệp cốc chủ danh tiếng lẫy lừng trong giang hồ đấy sao? Thấy không? Vì ngươi mà chỗ này của ta nó cứng ngắc rồi này. Cho nên, nếu ngươi không chỉ thú vị mà thứ bên dưới còn làm cho ta cảm thấy thoả mãn, như là Minh Vũ, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể chiều theo ý của ngươi được cả. Chẳng hạn như là..."

"Khải, đệ xem ra cũng thích huynh lắm mà? Nếu không, sao chỗ này nó lại nứng lên dữ vậy? Nó đang rất mong chờ Đằng huynh của đệ này".

"Ư..." Chất giọng rên khẽ của Diệp Khải cất lên khiến Minh Vũ không cách nào chịu đựng nổi nữa, cậu vội vàng quay lưng chạy trốn.

Mà bên này, Liệp Nghiêm quả thật đã vươn tay chạm lên cái nơi đang hơi cứng đó giữa chân Diệp Khải, hai mắt cong cong nở ra nụ cười, tuy nhiên ánh mắt của gã hiện lên thích thú vô cùng mà liếc xuống bên cạnh, một mũi kim châm đang đặt ngay gần sát cổ gã, tay phải của hắn run run cầm nó, vẻ mặt đỏ bừng hiện ra giận dữ.

"Tay... lấy ra..." Hắn nghiến chặt răng khi nói.

Liệp Nghiêm cong môi cười, vẻ mặt không một chút ngập ngừng sợ sệt, còn bình thản hỏi:

"Gì đây? Không phải chúng ta đang rất vui à? Sao đột nhiên đệ lại trở mặt thế này?"

"Cái gì cũng phải... vừa vừa, phải phải thôi!" Diệp Khải gằng giọng.

"Thế nào là vừa vừa phải phải nhỉ?" Liệp Nghiêm vờ khó hiểu, tay bỗng co lại, ma sát trêu đùa trên nơi đang nhô kia đôi chút, khiến Diệp Khải run nhíu cả người rên rỉ mấy hơi, ngay tức thì bàn tay đang nắm chặt kim châm càng đưa mũi kim ấn vào cổ gã, gần như đã lún vào da thịt, ánh mắt hắn long lên sòng sọc hiện ra sắc đỏ.

"Ta... nhắc lại... lần nữa... buông ra!"

Thế nhưng giống như không tác dụng gì, trái lại hành động này đã hoàn toàn sai lầm, hắn đã lỡ chọc phải điểm giới hạn cuối của con thú vương nãy giờ vẫn chỉ đang vờn giỡn với hắn. Ánh mắt Liệp Nghiêm vốn đã được cho là tối đen hung hãn khiến người áp lực, vào lúc này nó càng đen tối sâu thăm thẳm tựa đáy vực âm u. Diệp Khải sững ra, nhìn thấy rõ bên trong bóng tối sâu thẳm kia đang từ từ tụ lại một vẻ điên dại, khuôn mặt của gã dần sa sầm xuống, toát ra sát khí lạnh lẽo u tối. Gã bỗng mỉm cười. Mồ hôi lạnh sau lưng Diệp Khải túa ra ướt đẫm.

Vẻ... vẻ mặt này giống y như lúc gã mất lí trí hôm ở hồ sen đó.

Không ổn rồi, với khoảng cách này, hắn thoát không được mất.

Ngươi đâu rồi? Ra đi!

Không!

Thế này chúng ta sẽ chết thật đấy!

Ngươi gây nên, ngươi tự giải quyết đi!

Thằng khốn!

Thế nhưng trái với sự hoảng loạn trong lòng Diệp Khải hiện giờ, chợt, gã càng cười nhiều hơn, tay trái vươn lên nắm lấy bàn tay đang cầm kim châm đó. Hai mắt điên cuồng tràn ra tiếu ý.

"Sao vậy? Sợ à?" Giọng gã trầm xuống, lạnh lẽo vô hồn khiến người sợ hãi.

"Không sao, ta bây giờ không như khi đó, nếu là đệ, ta có thể kiểm soát được". Lời gã đều đều, toát ra tăm tối.

Vậy mà một câu này lại làm Diệp Khải bất ngờ ngẩn ra, thế nhưng...

"Đâm đi. Ta sẽ không đánh đệ lại đâu. Chỉ cần đâm dứt khoát thật mạnh một nhát vào rồi rút ra, thế là xong rồi. Đệ làm được mà". Tay gã bất chợt siết chặt tay Diệp Khải lại, gồng sức thật sự muốn nắm tay Diệp Khải đâm xọc kim châm vào cổ gã.

Diệp Khải hoảng hồn dùng hết sức lực ghị tay hắn lại, "Liệp Nghiêm! Buông! Ngươi điên rồi hả?!" Hắn gằng quát lên.

"Sao thế, đây là điều đệ muốn mà? Đâm đi". Giữ lấy nụ cười trên môi, mặt gã dần tiến đến mặt của Diệp Khải, hai mắt đen thẳm tỏ ra thích thú, tay vẫn gồng sức muốn dùng tay hắn đâm châm vào mình. Diệp Khải hoảng loạn chẳng biết vì gì trong lòng dâng lên một luồng lửa giận, hắn nghiến chặt răng dùng cả nội lực, tay nổi cả gân xanh lên, thế nhưng vẫn chẳng thể nào thoát khỏi tay gã. Mắt thấy mũi kim đã thật sự tiến vào cổ gã, rỉ ra chút máu.

"Liệp! Nghiêm! Ngươi..." Diệp Khải nghiến răng, gồng hằn lên cả gân cổ khi nói.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?! Cớ gì hắn đang là kẻ uy hiếp giờ trở thành lo lắng sợ hãi, tức giận vì gã điên này chứ?!!!

"Ngu ngốc, sao thế? Không nỡ à? Khải không nỡ thấy huynh chết trước mặt đệ thêm lần nữa sao?" Giọng gã cười cợt, nhưng một câu này lại như trí mạng đánh vào lòng hắn. Diệp Khải trong tức khắc sửng sốt ngốc ra, thất thố đánh mất tất cả phòng bị. Cũng ngay giây đó, Liệp Nghiêm bất chợt tấn công chiếm lấy môi hắn.

Diệp Khải hoảng sợ mở trừng hai mắt.


———
Vậy là được rồi nha, không tị nạnh nhau nữa, bé nào cũng được anh hun hết 😘

.
.
.
.

------ Phần bổ sung -----

"Ư... chờ đã... đừng..."

Chụt...

Tiếng hôn nóng bỏng cứ liên tục vang. Mỗi lần cánh môi được thả tự do, Diệp Khải lại không thể kiềm nổi giọng mình làm phát ra tiếng rên thở gấp. Hắn cố gắng nói, thế nhưng cứ bị môi lưỡi gã chặn lại. Diệp Khải bị hôn đến choáng váng, hai mắt lưu mờ, lưỡi không rõ từ lúc nào đã bị đôi môi mềm đầy đặn cùng chiếc lưỡi điêu luyện ấy cuốn nút ra bên ngoài quấn quyện, đôi lúc cánh môi hắn bất ngờ bị gã nhẹ nhành cắn khẽ rồi lại liếm hôn lên. Cứ thế từng đợt sóng tê rần, nóng tới bừng người cứ liên tiếp dâng cao từ môi lưỡi lan chiếm đến não khiến hắn chẳng còn tỉnh táo suy nghĩ gì nữa.

Chiếc châm cầm trên tay đã rơi mất từ khi nào chẳng rõ, thay vào đó Diệp Khải nắm lấy vai áo Liệp Nghiêm đẩy ra nhưng trông cứ như càng muốn kéo lại gần. Một người chẳng có kinh nghiệm hôn môi bao giờ, rất nhanh đã bị gã hôn đến suy yếu không còn sức lực. Cả người mềm nhũn, đầu bị giữ lấy cùng môi lưỡi bị cưỡng ép chiếm đoạt đến không thở nổi. Bất chợt hắn giật mình một cái, run rẩy, hai mắt mang ánh nước mơ màng nhìn Liệp Nghiêm. Hai tay nắm siết vai áo gã lại co quắp người khi nơi nhạy cảm bên dưới đang cứng lên kia bị bao trùm bởi một bàn tay to thô ráp nóng như lửa đốt.

Liệp Nghiêm há miệng rời đi với chiếc lưỡi vẫn thè ra không vội thu về, làm cho Diệp Khải thấy được một sợi tơ bạc được kết nối từ đầu lưỡi gã đến môi lưỡi mình như lưu luyến một đoạn dài mới chịu đứt đoạn. Diệp Khải cố gắng hớp lấy không khí, bên dưới cứ bị trêu chọc ma sát khiến hắn phải tuôn ra những âm thanh động tình kiềm nén trầm bổng có chút nức nở nhẹ, làm cho trong lòng gã dâng một luồng cảm xúc nao nao ngứa ngáy.

Thật sự, cái giọng rên này cứ như là mấy móng vuốt nhỏ đang cố tình ve vãn cào ngứa lên khắp người gã vậy. Chọc cho gã chỉ muốn làm tới ngày càng nhiều.

Liệp Nghiêm thấy hắn bị gã hôn cho đến không hô hấp kịp, giờ chỉ có thể yếu ớt gấp gáp cố gắng hít thở, lại còn rất đáng yêu mặt đỏ hồng động tình, kiềm nén tiếng rên, run rẩy dưới thân gã. Gã không khỏi liếm môi nhoẻn miệng cười, lại cúi xuống thè lưỡi liếm lên khoé môi hắn. Diệp Khải bất giác giật mình mím chặt môi lại, mắt cũng nhắm chặt làm ra dáng vẻ ngốc nghếch muốn trốn khỏi gã, khiến gã khẽ bật cười. Mà chính gã cũng không nhận ra được rằng, lòng gã bây giờ đang dâng tràn ra một cảm xúc rất là vui thú, cho nên không kịp nghĩ ngợi, gã đã nhẹ đặt trán mình chạm lên trán Diệp Khải.

"Ngốc, làm đại phu bao năm rồi mà không biết dùng mũi hô hấp sao?"

Giọng gã trầm khàn, trong giọng nói mang ý trêu đùa lại vô thức ẩn theo một sự dịu dàng cưng chiều nào đó khiến lòng Diệp Khải hoang mang chẳng rõ. Nhưng đối phương không cho hắn thời gian kịp thấu hiểu, bởi vì gã lại liếm mút tai hắn, lưng bị đỡ lấy kéo lên tựa trên thùng hàng, những ngón tay nhẹ nhành vuốt ve trên lưng cùng với vói vào trong quần hắn nắm lấy thứ đã cứng lên kia không cách nào lẩn trốn được ấy.

"Ưm... Liệp Nghiêm... Đừng". Mặt hắn bây giờ vừa hoảng vừa ngượng tới rối bời, sợ hãi dùng cả hai tay bắt lấy tay gã lại nhưng hắn không có sức ngăn chặn được gã, trái lại còn rên rỉ thở gấp khi tay gã bắt đầu tuốt-lộng nhẹ nhàng bên dưới.

"Ư... ưm... đừng vậy, ta..."

Hắn không phải là không biết gì, là đàn ông ai mà chẳng đôi lần thủ dâm để giúp cơ thể được giải toả tích tụ cơ chứ. Nhưng lần này thật sự rất kỳ quái, nó không như chính tay hắn tự nắm lấy dương vật bản thân giải toả chút nào. Là vì lần đầu được người khác làm cho sao?

Tay gã rất to, thô ráp, nó nóng mà còn có không ít vết chai. Bàn tay của gã nắm vừa đủ dương vật của hắn di chuyển lên xuống khiến cho những vết chai ấy cũng không ngừng cạ lên ma sát, làm cho hắn dâng lên cảm giác hưng phấn không chịu được. Nước nhờn từ đầu lỗ của quy đầu sưng hồng rỉ ra không ngừng tràn xuống làm cho tay gã di chuyển càng nhịp nhàng thông thuận, tiếng lép nhép ướt đẫm dâm dục cứ khe khẽ vang lên; cùng với đó là những nơi nhạy cảm trên cơ thể hắn cứ bị sờ soạng, liếm hôn. Diệp Khải rất nhanh đã bị làm cho nứng đến đánh mất bản thân buông lơi lí trí, hắn không còn nghe được bất cứ thứ gì nữa ngoài những tiếng hôn bên tai nhè nhẹ, dục vọng cũng gần đạt đến cao trào chạm tới đỉnh điểm khi dương vật hắn bị nắm kéo ra khỏi quần tăng nhanh tốc độ sục sóc.

"Ức" một tiếng run rẩy, gần như sắp bắn, môi hắn lại bị chiếm lấy hôn đến cuồng nhiệt. Dương vật cương cứng đang được sóc sục chơi đùa đã có dấu hiệu giật giật sắp phun trào thì bàn tay kia bỗng nhiên dừng lại. Đã sắp đạt đỉnh thế nào lại đột ngột dừng ngay điểm chốt, môi cũng bị thả. Diệp Khải không biết được rằng ngay lúc này, trong mắt Liệp Nghiêm gã chính là một gương mặt tuấn mỹ hiện giờ đỏ hồng nhuốm đầy dục vọng trông rất ngây ngô mà ngơ ngác, đôi môi ướt át ấy thở dốc cùng ánh mắt đào hoa ngẩn ngơ ươn ướt kia, in vào mắt gã trông rất đáng yêu mà tội nghiệp làm sao. Bên dưới vùng thắt lưng đang xốc xếch đó còn có một chiếc dương vật rất to chĩa thẳng lên trời đã sưng trướng cứng, màu sắc rất đẹp nổi lên chút gân, gần như tiệp với làn da trắng của Diệp Khải. Nó nổi bật trước màu áo đen tím, run run đáng thương, quy đầu hồng vì sắp bắn nên sưng phồng giật giật, nước sướng ướt cả thân dài đến tận phần bìu.

"Ngươi..." Giọng hắn mang theo suy yếu muốn nói gì đó, nhưng đã lập tức ngưng lại, hai mắt mở to đến chẳng ngờ. Bởi vì Liệp Nghiêm bây giờ bỗng đổi tư thế thành quỳ bò ngay trước háng hắn, bày ra dáng vẻ như là phục tùng hầu hạ, hai tay banh rộng hai chân hắn ra, đôi mắt sắc đó nhìn lên hắn cong cong cười rồi hạ mi xuống, một tay đè lại phần bẹn, tay kia bao lấy quy đầu ma sát xoa nắn, trêu chọc lên nơi lỗ nhỏ giữa phần đỉnh vì đang nứng sướng sắp bắn mà mấp máy tuôn đầy nước nhờn. Gã thè lưỡi liếm lấy hai túi cầu mềm bên dưới điêu luyện đá lưỡi vờn quanh.

Ngay giây phút Diệp Khải giật bắn người vì cảm giác hưng phấn tăng cao, gã mút nhẹ phần giữa hai túi cầu mềm, chiếc lưỡi càng thè dài ra liếm dọc một đường làm sạch hết vùng bên dưới đang bị nước nhờn phủ đầy dính nhớp từ tận gốc cho đến phần đỉnh, đầu lưỡi cố tình quẹt lên lỗ nhỏ. Một phát bất ngờ khi cái lưỡi nhám ướt đó chà liếm lên dương vật đã cương cứng nhổng cao sắp bùng nổ còn quẹt nhanh lên cái lỗ đang giật mạnh ấy, một cảm giác sướng khoái ập thẳng tới não khiến đầu óc hắn trắng xoá rên lớn một tiếng lên. Liệp Nghiêm còn chưa kịp mở miệng ngậm vào, một lượng tinh dịch trắng đậm đặc nóng ấm bắn phụt ra dính đầy lên tóc, trán, lẫn một bên mắt phải của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com