3x: Đây là chương nhảy, không phải nối tiếp của truyện.
Vút! Vút!
"Có ám tiễn! Tất cả tránh mau!"
Gã quát lên, thế nhưng lời nói vẫn quá chậm so với mũi tên đang mạnh mẽ phóng tới, liên tục có những người lính kêu rên ngã quỵ. Từng mũi tên lao tới vun vút mạnh đến không ngờ, gã vung đao phá đi đường tên mà vẫn cảm nhận được uy lực của nó.
"Á!!!" Một người minh vệ đứng gần gã nhất bị bắn trúng tim, chỉ kịp la to một tiếng đã ngã xuống ngay, chết tại chỗ.
Mũi tên này có thể xuyên qua được cả áo giáp!
"Đi xử lý chúng! Không được để chết hết!" Liệp Nghiêm nhìn về phía rất xa kia cứ luôn lóe lên mấy tia ánh sáng, tên bắn liên tục về phía này, gã lạnh lẽo ra lệnh, lập tức có hai bóng đen xuất hiện lao vụt về hướng đó.
"Chết tiệt thật..." Phía sau vang tới tiếng chửi thề của Lang Chí Bảo. Gã quay lại nhìn, trông thấy Lang Chí Bảo đang đứng sững người nhìn tay của hắn.
"Lang... Lang giám quân..." Một người lính đang ngồi bệch trên đất hoảng sợ nhìn hắn. Anh ta là được Lang Chí Bảo vừa mới xô ngã cứu cho một mạng.
Nhưng mà...
Lang Chí Bảo nhìn vào bàn tay đang dính đầy máu của mình mà ngẩn người, hắn ngước lên nhìn, đối với Liệp Nghiêm đang đứng đối diện, cười khì một cái, toàn thân lảo đảo.
Liệp Nghiêm lập tức xông tới đỡ lấy hắn đang dần ngã xuống, phát hiện ra trên cổ hắn bị rách một đường, máu đỏ từ vết thương đang chảy ra liên tục.
"Hình như... ta xong rồi..." Lang Chí Bảo được Liệp Nghiêm đỡ tựa lên thân cây, nhìn gã đang nhíu chặt mày quan sát vết thương cho hắn, hắn cười giễu.
Xem ra trúng ngay chỗ hiểm rồi... Gã quan sát xong thì lập tức quay lên nhìn hắn, trông thấy ánh mắt Lang Chí Bảo vẫn còn rất rõ rệt, lập tức túm lấy cằm hắn, nhìn hắn với vẻ nghiêm khắc vô cùng.
"Nhìn ta".
Lang Chí Bảo im lặng, hai mắt hắn ngẩn ra mở to, trong lúc ngơ ngác, hắn lại nghe chất giọng trầm khàn mạnh mẽ của Liệp Nghiêm vô cùng quyết đoán nói với hắn.
"Nhìn ta, cứ giao cho ta. Ngươi sẽ không sao cả!"
"Mở mắt to ra! Đừng nghĩ gì cả! Nhìn ta! Được chứ?"
Lang Chí Bảo như thể bị những lời này thôi miên tâm trí, hắn cứ mở to mắt nhìn Liệp Nghiêm chằm chằm, hắn nhìn đến khuôn mặt gã vô cùng bình tĩnh điều khiển cục diện, gã ra lệnh cho người tìm đến những thứ sơ cứu cho hắn, nhìn đến sườn mặt thẳng tắp và ánh mắt sắc bén đó, những vệt mồ hôi đang lẳng lặng trượt trên mặt Liệp Nghiêm.
Liệp Nghiêm dùng ngón tay đè lên mạch máu trên cổ Lang Chí Bảo, thẳng thừng xé rách một phần vạc áo của gã ra nhanh gấp lại, băng ép lên nơi bị thương đó, lập tức chộp lấy phần dây thắt lưng và gậy gỗ nhỏ mà thuộc hạ đưa tới, bình tĩnh nhanh chóng đặt chiếc gậy bên cổ của hắn, buộc cố định lại.
Vừa buộc gã vừa nhìn Lang Chí Bảo.
"Chặt lắm không? Thở được không?"
Thấy hắn không nói gì chỉ chăm chăm nhìn mình, gã lại tiếp tục gọi:
"Lang Chí Bảo! Nghe ta nói chứ?"
Lang Chí Bảo dường như không còn nói nổi, hắn chỉ có thể mấp máy môi.
"..." Không nói không rằng gã lập tức bế Lang Chí Bảo lên.
"Kiểm tra những người bị tên bắn! Ai vẫn còn sống, bị thương đưa ngay đến chỗ của quân y! Ai đang nguy hiểm gấp rút đưa trở về doanh trại!"
Dứt lời gã lập tức khinh công bay phóng về hướng của doanh trại.
Lang Chí Bảo nằm tựa đầu ở trên vai gã, hai mắt vẫn cứ mở to nhìn mãi khuôn mặt gã chằm chằm, gã thì cứ nhìn thẳng về trước, tốc độ di chuyển nhanh không ngờ được, hắn nghe tim mình đang đập rất vội, như là tiếng trống trận bên tai đang thôi thúc cỗ vũ hắn rằng "ngươi đừng có bỏ cuộc dễ dàng thế!", mà có vẻ như hắn còn nghe thấy được một nhịp đập khác rất mạnh mẽ rõ ràng, khiến cho hắn không thể hiểu được trong lòng mình đang có cảm xúc ra sao.
Mạng sống đang dần rơi vào nguy nan, đáng ra hắn phải sợ hãi mới đúng, thế mà giờ đây nghe nhịp đập này, hắn lại bình tĩnh đến mức kỳ lạ.
Và rồi trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt hắn đột ngột chạm thẳng vào hai mắt Liệp Nghiêm.
"Sắp về tới rồi, Diệp Khải sẽ cứu ngươi".
"Mạng ngươi giờ chưa chết được".
"Cứ nhìn ta, đừng có nhắm mắt".
Từng lời thốt ra chẳng chút thân thiện, trái lại còn rất lạnh nhạt, thế mà làm cho Lang Chí Bảo rất muốn bật cười, nhưng hắn giờ đến nói còn chẳng nói nổi, chỉ có thể tựa lên vai gã, chớp mắt một cái như là trả lời, tiếp tục nhìn gã.
Và cái nhìn này thật sự chính Lang Chí Bảo cũng không nhận ra, đây chính là ánh nhìn từ lâu hắn đã luôn tìm kiếm, một ánh nhìn hắn muốn song hành dõi theo cho đến tận cùng của thiên trường địa cửu. Lang Chí Bảo không biết được giờ ở chốn nào đó trong tim mình đang lẳng lặng rung lên tạo ra một vết nứt nho nhỏ, hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ biết được rằng, hắn đang rất vô cùng tin tưởng người trước mắt.
Hắn tin người này sẽ không để hắn chết.
"Diệp Khải! Ngươi đâu rồi! Diệp Khải!"
Ngay khi vừa đáp xuống một khoảng đất trống giữa doanh trại, Liệp Nghiêm lập tức la to lên.
Đang ngồi trong lều cùng với Minh Vũ, nghe thấy tiếng gã gọi, cả hai lập tức đứng bật dậy lao nhanh ra ngoài, bên ngoài tất cả mọi người cực kỳ hoảng loạn, Diệp Khải và Minh Vũ theo tiếng gã la gọi mà chạy vội đến đó. Vừa tách ra được dòng người, hai người đều sững ra.
Liệp Nghiêm bây giờ quần áo rách rưới đang bế Lang Chí Bảo trong lòng, một bên áo của gã đã bị máu làm ướt. Lang Chí Bảo thì trông rất yếu ớt tựa trên vai gã, cổ được dây vải quấn lại, ngay khi thấy Diệp Khải xuất hiện, Liệp Nghiêm lập tức bế Lang Chí Bảo vội đi nhanh đến.
"Tránh ra!" Gã quát lên xua đuổi đám người, tiến tới trước mặt của Diệp Khải.
"Hắn bị tên cắt qua cổ, có vẻ đã bị đứt động mạch".
"Theo ta". Diệp Khải lập tức xoay lưng dẫn đường, bọn họ đi nhanh về phía lều của hắn.
Ngay khi Liệp Nghiêm bế Lang Chí Bảo bước vào lều, Diệp Khải xoay lại ra lệnh cho những người bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc không còn chút nào là hoà nhã như ngày thường nữa, điệu bộ cử chỉ toát ra một vẻ khí chất vô cùng uy lực khiến cho tất cả buộc phải tuân theo.
"Tất cả ở bên ngoài, gọi hai quân y có kinh nghiệm cao nhất tới đây! Ai đó đi pha cho ta vài chậu nước muối! Nấu cả nước nóng! Càng nhiều càng tốt!"
"Không có phận sự, không ai được vào!"
Ngay sau đó hắn đi vội vào trong.
Mọi người bây giờ đều rất hỗn loạn, chẳng ai ngờ tới Lang Chí Bảo lại bị thương nghiêm trọng đến thế. Bị cắt ngay cổ, trước nay có người nào sống qua được đâu? Chỉ sợ Lang Chí Bảo sẽ không qua khỏi.
Minh Vũ cũng rất muốn biết tình hình thế nào, nhưng cậu dù có vào bên trong được cũng chẳng thể trợ giúp gì trong đó, ngay một thoáng vội vã suy nghĩ, cậu lập tức xoay lưng vội vàng rời đi.
Bên trong lều, Liệp Nghiêm thả Lang Chí Bảo xuống giường, Diệp Khải đi đến lấy ra đống kim châm của mình, lần theo những đường kinh mạch trọng yếu trên người Lang Chí Bảo từ ngực, tim cho đến cổ, đầu, châm kim lên chúng, tạm thời làm cho máu không còn tuôn ra như nãy giờ nữa, giúp cho Lang Chí Bảo giữ được tinh thần tỉnh táo hơn.
Cẩn thận tháo dây vải cột ở trên cổ ra, Diệp Khải quan sát kỹ vết thương đó.
"Bị cắt vào chỗ hiểm rồi. Nhưng không sao, người sơ cứu đã sơ cứu cho hắn rất tốt".
"Hắn sẽ không chết được đâu". Diệp Khải khẳng định chắn chắn, coi như cũng là trấn an cho Lang Chí Bảo.
Nghe hắn nói thế, Liệp Nghiêm khẽ gật đầu. Được Cốc chủ thần y khẳng định là "không chết" thì còn gì phải bận tâm nữa, việc của gã đến đây coi như cũng xong. Còn lại giao cho Diệp Khải thôi.
Đang tính đứng dậy để đi ra ngoài, chợt tay gã bị bắt kéo lại.
"Đừn... đi..." Lang Chí Bảo từ đầu tới cuối vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm gã, khi này hai mắt vẫn còn tinh thần dù đã có dấu hiệu mệt mỏi, hắn tóm lấy tay gã, khó khăn thì thào nói.
Liệp Nghiêm im lặng nhìn tay Lang Chí Bảo tóm lấy tay mình, tất nhiên khi này Lang Chí Bảo đã rất yếu, gã chỉ cần vung nhẹ một cái là sẽ khiến hắn buông ngay ra thôi, gã lại chuyển mắt nhìn lên đối diện với tầm mắt hắn ta, quay qua nhìn Diệp Khải.
Diệp Khải: "... Liệp huynh, huynh cứ ở đây đi. Chúng ta cần giữ cho hắn tỉnh táo".
Khi này màn cửa được vén lên, hai người quân y gấp gáp đi vào, theo sau đó còn có mấy người lính bưng vào những thứ Diệp Khải đã yêu cầu vừa nãy.
Trông thấy Lang Chí Bảo khi này đang nằm trên giường, tay nắm lấy tay của Liệp Nghiêm, bọn họ khá là bất ngờ, nhưng giây sau khi trông thấy cổ của Lang Chí Bảo, hoảng sợ lập tức xông lên đánh bay hết dòng suy nghĩ tò mò của họ. Dựa theo những gì Diệp Khải nói, tất cả nhanh chóng bắt tay vào việc.
Trước hết rửa tay, khử trùng những dụng cụ mà Diệp Khải nói, dùng khăn sạch lau khô. Về vết thương thì một người quân y dùng khăn sạch thấm qua nước lau đi vết máu. Nhờ thế vết thương cũng được thấy rõ ràng.
Diệp Khải rút ra một cây kim dài, lại lấy ra một bình sứ nhỏ, ngâm kim vào chiếc bình đó.
"Diệp các hạ, đây là..." Người quân y đang trợ giúp lau khô đống dụng cụ kỳ lạ của Diệp Khải, nhìn hắn ngâm kim vào một chất lỏng không rõ, đang sắp cắm lên cổ Lang giám quân, ông ta lo lắng hỏi.
"Một loại thuốc giúp hắn không cảm thấy đau thôi". Diệp Khải nói, tay đâm kim lên cổ Lang Chí Bảo rồi rút kim ra, ánh mắt nhìn lên vết thương của Lang Chí Bảo tập trung vô cùng.
"Lang Chí Bảo, đau không?" Diệp Khải ấn nhẹ lên cổ Lang Chí Bảo một cái.
Lang Chí Bảo chuyển mắt nhìn hắn.
"Không đau thì chớp mắt hai cái".
Lang Chí Bảo im lặng làm theo. Chớp mắt hai cái rồi lại đưa mắt nhìn qua Liệp Nghiêm.
Liệp Nghiêm: "..."
"Liệp huynh, huynh nói gì đó với hắn đi". Diệp Khải xoay qua bảo người quân y đưa cho hắn một con dao mỏng.
Hai người quân y nhìn thấy Diệp Khải dùng dao rạch ra vết thương của Lang Chí Bảo mà tái mặt mày, bởi vì họ chưa từng trông thấy cách chữa trị này bao giờ. Tuy nhiên ngay khi họ la toáng lên muốn ngăn hắn lại thì bị hắn quát lớn.
"Không muốn hắn chết thì im lặng hết cho ta! Đưa cái kẹp ở vị trí thứ ba đó đây!"
Nước sạch được đưa vào liên tục không ngừng, mỗi lần có người lính đi vào rồi ra, đều bưng theo một chậu nước đỏ máu. Bên ngoài mọi người vô cùng lo lắng nhưng không ai dám lớn tiếng gây ồn ào cả.
Đứng trước mặt họ bây giờ là những đại đội trưởng của các tổ đội, họ là do Minh Vũ gọi tới. Họ chỉnh đốn cho tất cả binh lính đều phải giữ trật tự im lặng, những ai có nhiệm vụ thì phải tiếp tục đi làm không được chểnh mảng, nhìn chung, mọi thứ trong doanh trại bây giờ đều đã được chỉnh lý gọn gàng. Đồng thời theo như ý kiến của cậu, bọn họ còn cho canh chừng ở mọi nơi nghiêm ngặt, tuyệt đối không để tin tức Lang Chí Bảo đã bị thương sẽ truyền ra.
Bên trong lều, giọng của Liệp Nghiêm trầm trầm vang lên:
"Từ trước tới nay, ta chưa từng gặp phải tên khốn nào phiền phức như ngươi".
"Bị thương thì lo yên phận để được chữa đi, ngươi kéo theo ta đứng đây làm gì?"
Hai người quân y nghe gã nói mà đổ mồ hôi hột.
Ấy mà trái lại, hai mắt Lang Chí Bảo lại hơi cong lên khi nhìn gã.
Diệp Khải mở vết thương ra, phẩu tích vào máng cảnh, trông thấy Lang Chí Bảo bị đứt cơ ức đòn chũm, động mạch cảnh bị đứt nửa phần, gần như đứt rời hoàn toàn. Theo từng lời hắn chỉ dẫn, người quân y kia đưa qua những thứ mà hắn nói đến. Diệp Khải dùng những dụng cụ kì lạ đó kẹp mở cố định nơi bị rạch cắt, cẩn thận mà dứt khoát cứng tay, tiến hành lọc ra phần mạch đã bị cứa dập, khâu lại vết thương bên của động mạch cảnh chung, khâu nối hai đầu tĩnh mạch cảnh trong...
Bên ngoài yên tĩnh, bên trong gần như cũng rất im lặng, chỉ nghe thấy được mấy lời lạnh nhạt đầy bình tĩnh mà vụn vặt của Liệp Nghiêm, cùng với tiếng dụng cụ vang lên khi Diệp Khải dùng tới. Diệp Khải tập trung cực kỳ, mồ hôi tuôn ra thì luôn được có người lau giúp cho hắn.
Hai mắt Lang Chí Bảo ngày càng nặng dần, thế nhưng hắn vẫn luôn nhìn Liệp Nghiêm nói chuyện, tầm nhìn của hắn từ từ mờ ảo, người ở phía trước nói gì đó hắn không còn nghe rõ mấy nữa, sau đấy, hắn thấy mình đang đứng trên một vùng đất đầy tuyết.
Đây là...
"A!!!!!"
Một tiếng la hét thất thanh làm hắn giật mình, quay lại nhìn, trông thấy trước mắt là những túp lều vải màu trắng ngà có in hoa văn hình sói xám đậm quen thuộc, những con người mặc trên mình bộ quần áo quấn lông thú, khuôn mặt bọn họ vừa lạ vừa quen, mà tất cả bây giờ đều đang rất hoảng hốt sợ hãi, họ bỏ chạy tán loạn khắp nơi, đuổi theo sau họ là một đám người đeo mặt nạ đang cưỡi ngựa, những người đeo mặt nạ đó vung đao tới đâu máu rơi tới đó.
Khung cảnh này Lang Chí Bảo tất nhiên hắn biết, đây là cơn ác mộng hắn luôn nhìn thấy vào mỗi đêm.
Ngày bộ lạc của hắn bị tận diệt, lúc hắn còn bé.
Sau đấy hắn sẽ bỏ chạy, hắn sẽ bị một kẻ cưỡi ngựa đeo mặt nạ đuổi theo, tên đó truy sát dồn ép hắn tới tận đường cùng, hắn bị ép vào trong một vách đá, kẻ đeo mặt nạ đó thúc ngựa đứng lên, muốn dùng vó ngựa đạp sống hắn đến chết.
Vútttt
Phập!
Hí!!!
Con ngựa bị một chiếc thương dài cắm phập vào cổ khiến nó đau đớn hí vang huých ngã chủ nhân của nó rơi xuống, cũng ngay sau đó nó đã ngã xuống chết ngay tại chỗ. Tên đeo mặt nạ kia cũng chung số phận, vừa mới đứng lên, một mũi tên cắm thẳng vào cổ đối phương khiến kẻ đó chết ngay lập tức.
Lang Chí Bảo sững người, sau đấy hắn bỗng rơi vào một vòng tay ôm ấp mang mùi hương quen thuộc. Hắn được một người phụ nữ trông rất xinh đẹp và mạnh mẽ bế lên, người phụ nữ ôm hắn vội vàng chạy đi.
Theo kế bên người phụ nữ ấy là một người đàn ông có dung mạo rất điển trai nhưng dáng dấp lại tương đối gầy gò, thế nhưng hành động của người đàn ông này cực kỳ nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén, vừa chạy theo người phụ nữ vừa rút tên bắn, mỗi một mũi tên khi bắn ra đều vô cùng dứt khoát cường lực.
Người phụ nữ ôm hắn chạy đến một cái cây lớn thì thả hắn xuống, cô ấy vội vàng cào lớp tuyết ra dưới đám rễ um tùm làm lộ một tấm ván gỗ dày hình vuông nặng trịch. Bên dưới tấm ván là một cái hố.
"Mẹ..." Hai mắt Lang Chí Bảo đỏ hoe, túm chặt lấy hai tay của người phụ nữ khi hắn bị cô thả xuống cái hố đó.
"Bảo, ngoan, con ở yên đây, nhớ đừng để phát ra tiếng động". Cô giật mạnh tay hắn ra, muốn kéo lại ván gỗ nhưng hắn cứ như bị điên rồi chỉ muốn nhảy ra ngoài, dùng hết sức lực tóm lấy cánh tay của người phụ nữ.
"Mẹ! Đừng mà! Đừng để con ở đây! Cho con theo với! Mẹ!".
"Cha! Cho con theo! Cha! Đừng để mẹ bỏ con lại đây! Cha à! Cha!!!"
Hắn hét to lên, gần như là cào cấu, khóc lóc không muốn người phụ nữ bỏ mình ở lại, hắn quay qua nhìn người đàn ông, la lên khẩn thiết, nhưng rồi một cái tát rất mạnh giáng xuống trên má làm hắn đau buốt nóng phát cháy, hắn sững ra nhìn người phụ nữ.
Đôi mắt cô ấy bây giờ rất đỏ, rất tức giận, mà hai hàng nước mắt cứ tuôn xuống trên đôi gò má xinh đẹp ấy. Mẹ của hắn... người có đôi mắt sâu thẳm tuyệt đẹp như màn đêm đầy sao, hắn luôn cho rằng đây là thứ đẹp nhất trên trần đời này, trước đây bầu trời đêm này lúc nào cũng luôn ánh lên sự cưng chiều dịu dàng khi nhìn hắn.
"Bảo, nhìn mẹ, nhìn mẹ này. Con sẽ không sao đâu, không có gì phải sợ cả. Bảo hãy ngoan ngoãn ở đây, con nhé? Mọi chuyện... sẽ ổn thôi. Cha mẹ sẽ quay lại đây đón con ngay thôi. Con ở đây chờ cha mẹ nhé?"
"Mẹ..." Hắn mếu máo lắc đầu, bởi vì hắn biết cha mẹ hắn sau khi đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Giống như tất cả những người dân thuộc bộ lạc tộc Lang của hắn vậy.
Bởi vì chính hắn đã tự tay chôn cất cho tất cả mọi người, cho cha mẹ hắn.
"Bảo, không sao đâu con. Cha mẹ sẽ quay lại đây đón con ngay thôi". Cha hắn đi đến quỳ xuống, ôm lấy đầu hắn hôn mạnh trên trán hắn. Sau đấy cả hai người đẩy hắn vào hố, kéo tấm ván lại, dùng tuyết phủ lấp tấm ván gỗ không một kẽ hở.
"Không... cha, mẹ! Không!!!! Đừng đi!!!! Đừng đi mà!!!! Đừng bỏ con lại đây!!!!!"
Hắn gào to vươn tay lên cao, đau khổ hét lớn.
"Đừng đi!!!"
Tay giống như bắt được thứ gì đó như cọng rơm cứu mạng, hắn tóm lấy nó nắm siết lại gắt đến vô cùng, gần như là dùng toàn bộ mạng sống của mình để nắm chặt nó. Lang Chí Bảo quát lớn mở bừng hai mắt, vẻ mặt đau khổ sửng sốt ngây người, hai má hắn ướt đẫm nước mắt.
Thở gấp mấy cơn, cảm nhận được trên cổ nhói đau, khi này hắn mới dần tỉnh táo lại, nhận ra trần vải phía trên trông rất quen thuộc, đây chẳng phải là trần lều trong doanh trại hay sao?
Sao hắn lại ở đây? Hắn nhớ là...
"Bình tĩnh rồi? Thế thì mau buông ra". Một giọng nói trầm vang ở kế bên làm cho Lang Chí Bảo bất ngờ ngẩn người, hắn chuyển mắt nhìn, thấy ngay Liệp Nghiêm đang đứng ở bên giường nhìn xuống, vẻ mặt của gã lạnh nhạt.
Theo như đường nhìn của gã, Lang Chí Bảo trông thấy hắn đang nắm chặt cổ tay Liệp Nghiêm gắt gao vô cùng, trong một thoáng sững sờ, Lang Chí Bảo lập tức như bị thoát lực buông nhanh tay gã.
"Này là..." Hắn ngập ngừng hỏi.
"Ngươi bị ám tiễn cứa rách cổ, suýt nữa mất mạng, may là Diệp Khải cứu kịp, giữ lại được cái mạng chó của ngươi". Gã lạnh nhạt nói, lời lẽ thốt ra khó nghe vô cùng.
Lang Chí Bảo nghe cũng không tức giận, chỉ là muốn ngồi dậy thì không được, cả người vô lực, vị trí ở cổ cứ cử động một chút là đau nhói.
"Nằm yên đấy, ta đi gọi người". Nói rồi gã lập tức xoay lưng bước đi.
Tên đó... sao gã lại ở đây? Nhìn theo bóng lưng của Liệp Nghiêm đi ra bên ngoài, Lang Chí Bảo cực kỳ không rõ.
Sau một lúc, rốt cuộc màn cửa cũng được vén lên, đi vào chính là Diệp Khải và hai người quân y trong doanh trại.
"Diệp, mỹ nhân... ngươi đến... thăm ta... à?" Tuy rằng đang rất suy yếu, cổ họng đau đớn, nhưng cái tật xằng bậy của hắn vẫn không bỏ được, giọng thì thào nói.
Diệp Khải mặc kệ, chỉ lo tập trung nhìn kiểm tra vết thương trên cổ Lang Chí Bảo. Ừm, máu không còn rỉ ra nữa rồi. Dứt khoát thẳng thừng bắt mạch cho Lang Chí Bảo không ngại ngần gì cả.
"Lang giám quân... ngài đã mê mang suốt bốn ngày nay rồi đấy ạ! Cứ bị sốt suốt! May là có Diệp thần y ở đây luôn đi qua kiểm tra khám chữa cho ngài. Nếu không chúng tôi thật chẳng biết phải làm sao nữa!" Một người trong hai quân y khóc lóc nói.
Nghe thế Lang Chí Bảo khẽ cười: "Vậy là ta... nợ... Diệp mỹ nhân... một mạng... à? Phải trả... sao... đây?"
"Diệp... mỹ nhân... lấy thân... báo đáp... được không?" Hắn đưa mắt nhìn Diệp Khải.
Diệp Khải mỉm cười nhìn thoáng qua Lang Chí Bảo.
"Muốn lấy thân báo đáp thì ngươi báo đáp Liệp huynh ấy. Là nhờ hắn sơ cứu cho ngươi kịp thời, nhanh mang ngươi về. Nếu không, dù thần tiên có xuống đây cũng không kéo lại được cái mạng của ngươi đâu". Diệp Khải đạm mạc nói, làm cho Lang Chí Bảo mở to mắt ra bất ngờ vô cùng.
Tất nhiên đây chỉ là lời châm chọc thôi, Diệp Khải biết rõ sao tên khốn này dám có gan mở mồm, đi tìm Liệp Nghiêm đòi "lấy thân báo đáp" được chứ. Tên khốn này hám sắc kia mà.
Đồng thời lúc này, những dòng ký ức như thác nước tuôn trào đổ ào ạt vào trong đầu hắn, Lang Chí Bảo dần nhớ ra tất cả mọi chuyện.
Đúng rồi, khi đó...
[Nhìn ta].
[Cứ giao cho ta. Ngươi sẽ không sao cả!]
[Mở mắt to ra! Đừng nghĩ gì cả! Nhìn ta! Được chứ?"].
Ánh mắt quyết đoán đầy bình tĩnh của gã khi đó, những lời nói làm cho hắn bất giác cảm thấy an tâm.
À...
Nhưng vẫn chưa đợi hắn kịp sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, những lời người quân y nói ra làm cho hắn khó mà tin được.
"Đúng đúng, Lang giám quân à, khi nào có dịp ngài nhớ hãy cảm ơn Liệp môn chủ một tiếng nhé. Ngài không biết suốt ba ngày qua, Liệp môn chủ đã phải vất vả đến thế nào đâu. Ngài ấy phải chờ cho tới khi ngài yên ổn ngủ say rồi, mới đi đến khu chiến sự đấy, sau khi trở về cũng chẳng thể nghỉ ngơi được, lập tức qua đây để chăm nom ngài".
"Hả? Tại sao... hắn... qua đây... chăm ta?"
Diệp Khải liếc mắt nhìn hắn, giọng nói hiện rõ vẻ không vui.
"Là do ngươi. Sốt cứ lui một khoảng thời gian thì lại nóng lên bất ngờ, mỗi lần lên cơn sốt là vùng vẫy người, khóc lóc, miệng nói mê sảng, khiến cho vết thương cứ bị ảnh hưởng. Đến khi ngươi nắm được tay của hắn mới chịu yên tĩnh lại".
"Ta? Khóc? Sốt... mê sảng? Nắm tay... tên khỉ độ... họ Liệp, đó... mới yên tĩnh lại? Ngươi... đùa ta?" Lang Chí Bảo hoàn toàn không tin được những lời mà Diệp Khải vừa nói.
Đứng kế bên, vị quân y lớn tuổi chắc nịch khẳng định: "Phải đấy Lang giám quân, ngài vì sốt cao nên có lẽ mơ thấy ác mộng, cứ vùng vẫy nói mê liên tục... Ban đầu chính chúng tôi lẫn Liệp môn chủ còn không tin được. Sau lần đầu đấy khi đã trấn an cho ngài rồi, Liệp môn chủ rời đi tầm hai canh giờ thì ngài lại lên cơn sốt nữa. Chúng tôi cũng thử dùng cách là để ngài nắm tay ai đó, nhưng với ai cũng chẳng được cả..."
"Không còn cách nào, chúng tôi phải cho người đi tìm Liệp môn chủ đang ở khu chiến sự mời ngài ấy về. Suốt bốn ngày nay, Liệp môn chủ luôn túc trực bên cạnh ngài đấy ạ".
Diệp Khải sau khi kiểm tra mọi thứ cho hắn xong, chắc chắn được rằng Lang Chí Bảo không còn vấn đề gì thì mới đứng lên.
"Tỉnh lại trông có tinh thần thế này là qua được nguy hiểm rồi đấy, giờ ngươi chỉ cần tịnh dưỡng thêm thôi. Ta sẽ ra ngoài báo tin cho bọn họ biết, các người ở lại chăm sóc cho hắn đi".
"Lát nữa một trong hai người hãy qua chỗ ta lấy đơn thuốc, đi nấu cho hắn".
"Vâng, vâng..."
"Vâng, Diệp cốc chủ..."
Diệp Khải nhíu mày khi nhìn vẻ mặt của Lang Chí Bảo hiện tại, nhưng rồi cuối cùng chỉ hơi nhẹ lắc đầu, hắn đi ra cửa.
Đời nào chứ, có lẽ sẽ không như hắn nghĩ đâu.
"Lang giám quân, hình như ngài lại lên cơn sốt nữa rồi thì phải? Ngài có thấy mệt mỏi ở trong người không? Có thấy đau đầu, chóng mặt hay gì không?"
Hai người quân y nhìn thấy vẻ mặt sững ra của Lang Chí Bảo bây giờ, sợ hãi gấp gáp quây quanh hắn hỏi.
-----
Lang Chí Bảo nằm ở trên giường, từ khi tỉnh lại cho tới bây giờ, hắn cứ nhìn trần lều như vậy, mà hồn phách thì giống như đã bay đi đâu đó.
Hắn đưa mắt nhìn xuống tay mình, trong đầu lần nữa nhớ lại những lời mà hai người quân y đã nói với hắn.
"Thật... sự sao? Ta... chỉ... nắm tay... họ Liệp...?"
"Vâng". Người quân y nhìn hắn ngây ra hỏi, gật đầu nén cười. Lần đầu tiên ông trông thấy vẻ mặt của Lang giám quân tỏ ra như vậy.
"Tại... sao chứ?" Hắn vẫn không tin nổi mà hỏi tiếp.
Khi này người quân y già đang thu xếp lại đống đồ đạc khám bệnh, nghe hắn hỏi vậy có hơi trầm ngâm, lát sau mở miệng:
"Tôi nghĩ, đại khái chắc có lẽ là do ấn tượng tiềm thức của ngài đã ghi nhớ Liệp môn chủ lúc ngài đang trong tình trạng nguy cấp".
Lời này của ông làm Lang Chí Bảo đưa mắt nhìn qua, ánh mắt hiện rõ chờ ông giải thích.
"Ngài chắc biết khi một con gà hay con vịt con lúc phá vỏ chui ra, chúng sẽ nhận ngay vật chúng thấy đầu tiên là mẫu thân của chúng, phải không?"
Lang Chí Bảo khẽ gật đầu.
"Đây là bản năng của chúng, chúng sẽ đi theo, tin tưởng dựa dẫm hoàn toàn vào thứ chúng đã thấy khi mới ra đời đó. Tình huống của ngài có lẽ cũng gần tương tự vậy. Khi tính mạng của ngài gặp phải nguy hiểm, tưởng chừng mất mạng, Liệp môn chủ chính là người duy nhất trong thời điểm đó ngài nhìn thấy, tin tưởng dựa vào. Nên là trong tiềm thức của ngài đã mang ấn tượng mạnh với ngài ấy".
"Tiềm thức con người luôn là một thứ gì đó vô cùng bí ẩn mà tôi dù học cả đời, cũng sẽ không thể hiểu biết hết được để giải thích rõ cho ngài hay. Đại khái chúng ta có thể hiểu đơn giản là, tâm trí của ngài vì sự việc này đã vô thức hình thành một bản năng là rất tin tưởng, dựa dẫm vào Liệp môn chủ, cho nên khi ngài mất đi ý thức, cơ thể thì vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, "bản năng tin tưởng" đó đã khiến cho cơ thể ngài nghĩ rằng, ngài giờ đây chỉ có thể tin vào Liệp môn chủ, bày trừ những người khác. Thế nên..."
"Ngài chỉ có thể chấp nhận, cảm thấy yên tâm khi nắm được tay của Liệp môn chủ lúc ngài bị hành sốt nói mê mang".
Lời này của ông làm cho Lang Chí Bảo nghe như thấy tiếng sấm đánh giữa trời quang, mặt mày trắng tái.
"Cái này... có phải... là bệnh không?"
Câu hỏi của hắn khiến cho hai người quân y nhìn nhau im lặng, người quân y lớn tuổi tỏ ra khó xử.
"... Có lẽ, không?" Ông ngập ngừng nói.
Lang giám quân bị cái gì vậy? Ấn tượng này nếu là cho ân nhân của mình thì cũng rất bình thường mà? Sao trông Lang giám nhân như lỡ ăn trúng phải ruồi bọ thế?
"Thế... có hết, được không?" Lang Chí Bảo cố gắng hỏi thêm mong chờ tìm ra được đường thoát.
Hai người quân y lại trầm mặc trong khoảng thời gian dài.
"Chuyện này thì phải tuỳ vào ngài thôi. Có lẽ được?"
Lang Chí Bảo ngẫm nhớ tới đây, vô thức rùng mình.
Đùa sao? Bởi vì tính mạng gặp nguy hiểm nên tiềm thức của cơ thể hắn sinh ra bản năng, chỉ tin tưởng dựa dẫm vào tên khỉ đột đó? Đúng là khi đấy hắn đã thật sự tin vào tên họ Liệp đó sẽ không để hắn chết đấy, nhưng nói tệ đến nỗi sinh ra cả bản năng, chỉ khi nắm được tay của gã mới...
Lang Chí Bảo ngay lập tức lạnh toát cả người, toàn thân nổi đầy da gà.
Cái tên đó... mặt đã xấu xí còn trông hung hãn như lũ thổ phỉ, da thì đen, thân hình thì thô kệch, đã to con cao hơn hắn đến hơn một cái đầu, tính cách còn tệ hại, lúc nào cũng hất cằm tỏ ra thượng đẳng, cả cái cách nói chuyện bề trên hách dịch đó nữa... Hắn dựa dẫm vào một kẻ xấu xí thô lỗ như gã ta?
Phải chi là Diệp Khải hắn còn có thể chấp nhận được.
Mà kì lạ, tại sao không phải là Diệp Khải chứ? Nói đúng ra chính Diệp Khải mới là người cứu hắn kia mà? Tại sao hắn lại có ấn tượng mạnh với tên họ Liệp kia chứ?
Mẹ kiếp, lại còn khóc lóc, chỉ khi nắm được tay của gã... Mặt Lang Chí Bảo bất giác nóng bừng, vẻ mặt hiện ra tức giận, nhưng cũng chẳng khó đoán được tâm trạng của hắn bây giờ ra sao.
Này là thẹn quá thành giận đây mà.
Chuyện này... nếu bị truyền ra ngoài thì Lang Chí Bảo này mặt mũi còn đặt ở chỗ nào nữa chứ?!!! Không được rồi! Ngày mai hắn nhất định phải hạ lệnh xuống bịt miệng hết tất cả cái doanh trại này! Không ai được phép truyền đi, bàn tán cái chuyện quá nhục này của hắn!
Tiềm thức, tiềm thức là cái thứ chết tiệt gì chứ? Tại sao người đẹp mày không ấn tượng đi, lại đi ấn tượng vào cái con khỉ đột kia?! Cái đầu khốn kiếp này! Điên chết mất!
Tự nghĩ, tự giận, tự mắng chửi bản thân một hồi, Lang Chí Bảo không nhận ra rằng hiện tại đang là canh giờ nào, chỉ biết khi này trời đã sẫm tối, ánh nến le lói rọi sáng căn lều, cho đến khi màn cửa được vén lên thì hắn mới sực tỉnh ra nhìn về phía cửa. Người vào có thân hình cao lớn mạnh mẽ, còn ai đây nữa ngoài cái người hắn vẫn đang xài xể từ nãy tới giờ đó.
"Sao... ngươi lại... vào đây?" Giống như bị ai đó bắt thóp làm cho chột dạ, Lang Chí Bảo giật mình, có chút thấp thỏm hỏi gã.
Nhìn cái thái độ kỳ quái này của hắn, Liệp Nghiêm chỉ hơi nhếch đầu mày, gã đi đến gần, trên tay đang cầm một cái bát nhỏ.
"Ba ngày này, đêm nào mà ta không qua đây?" Gã lạnh nhạt nói.
Lời này làm cho trong lòng Lang Chí Bảo tự dưng càng tăng thêm thấp thỏm.
"À... ừ... ta quên". Hắn ậm ừ nói.
"Nhưng... khi đó ta đang... hôn mê..., hiện tại... tỉnh rồi".
Liệp Nghiêm liếc mắt nhìn hắn một cách đầy nhạt nhẽo.
"Ngày cuối, bọn họ bảo ta đến trông chừng ngươi. Sợ ngươi lại sốt bất chợt. Ngồi dậy, uống thuốc rồi ngủ". Gã cục cằn nói, vẻ mặt phiền chán nhìn ra được gã không vui khi có mặt trong này chút nào, rõ ràng là bị bắt buộc phải qua đây. Ấy vậy mà hành động lúc đỡ Lang Chí Bảo lên để điều chỉnh tư thế cho hắn dễ uống thuốc thì rất nhẹ nhàng, đến chính Lang Chí Bảo còn không giấu được sự kinh ngạc.
"Ư..." Cổ nhói lên cơn đau khi được đỡ đầu nằm xuống trên tấm chăn mềm, làm cho hắn kiềm không được hừ ra một tiếng. Gã hơi nhíu mày lại, tay thả lỏng lực ra hơn, điều chỉnh cho Lang Chí Bảo không còn bị động vào vết thương nữa.
Không nghĩ tới tên khỉ đột này trông thô kệch thế mà lại rất biết cách chăm sóc người đấy chứ... Lang Chí Bảo không khỏi thầm nghĩ.
Điều chỉnh cho hắn xong rồi, gã mới cầm lấy bát con đang đặt ở bàn gỗ đầu giường bưng tới. Mặt mày lạnh lẽo.
"Tự cầm uống đi".
Lang Chí Bảo: "..." Hắn rút lại mấy lời vừa rồi! Tên khốn này thì biết chăm sóc người bệnh cái quái gì chứ!
Hắn muốn kêu người tới thay thế! Ai cũng được! Tốt nhất là người nào trông mảnh mai, xinh đẹp, dịu dàng ấy! Minh Anh, Minh Vũ hay Diệp Khải cũng được! Ai đó thật đẹp vào thay thế cho cái tên khốn này đi!
Mẹ nó tiềm thức, cút nhanh! Dựa dẫm tin tưởng cái quỷ gì chứ!
Kiến nghị la hét trong đầu là thế, chứ bản thân hắn cũng biết hiện tại mọi người bây giờ ai cũng đang vô cùng bận rộn. Chưa kể mấy ngày nay hắn còn mê sảng sốt cao, chỉ mỗi... tìm đâu ra người thích hợp để chăm hắn chứ. Nhưng con mẹ nó thật sự là kinh dị chết được nếu hắn để tên khốn họ Liệp này múc từng thìa đút thuốc cho hắn uống! Tuy nhiên...
Tay của hắn nhấc lên không nổi!
Mẹ kiếp! Giờ hắn yếu đến nỗi cầm bát thuốc để uống thôi cũng không nhấc lên được!
Này là tất nhiên rồi, Lang Chí Bảo sau khi bị tên cứa ngay cổ thì mất đi lượng máu khá nhiều, rồi suốt bốn ngày nay cứ lui sốt chút thì lại sốt lên, cơ thể cũng chẳng nạp được gì ngoài nước thuốc với nước cháo loãng. Giờ hắn có thể nói chuyện, tinh thần tỉnh táo tới vậy là coi như đã khoẻ vượt mức hơn người bình thường rồi.
Kêu hắn tự tay cầm bát thuốc ư? Ha ha ha ha, nói mà nghe như giỡn chơi vậy ấy.
---------------------Lảm nhảm bên dưới-------------------
Chương này up trên Wp rồi cơ mà đó là bản thô, này là bản tạm hoàn chỉnh.
.
.
.
.
Đoạn Diệp Khải cứu Bảo là mình đi tìm tòi tham khảo đôi chút để viết ra, chỉ mang tính chất tham khảo với không trong ngành nên có thể sai kiến thức. Bởi bà con đọc cho vui thôi nhé =.=||||
Mọi người vẫn còn vào xem chương này thì mình rất cảm ơn, cơ mà mình muốn nói trước là do 28-3x vẫn còn rất không ổn (Đại khái từ 28-3x đấy plot hơi dùng não và ngược bé Vũ, cũng là bước ngoặt khiến bé Vũ không nhược tâm nữa. Mọi người ai đọc truyện từ đầu chương hẳn cũng thấy Vũ rất coi trọng tình yêu, chỉ muốn 1-1, và Vũ có vấn đề tâm lí đôi chút). Nên mình chưa thể up được. Giờ có up thì up tiếp từ đây thôi. Mọi người nếu vẫn muốn đọc tiếp thì tự nhiên đi nhé, còn không đọc tiếp được, có thể chờ hay không... Tuỳ mọi người vậy Q A Q. Khi nào mình chắc chắn rồi mình mới up lên mấy chương kia.
Và cảm ơn mọi người đã cmt cho mình hồi đợt mình up thông báo tạm hoãn nhé T v T. Do không muốn chuyện của bản thân gây ảnh hưởng tới mọi người, trong khi mọi người đọc truyện là để thư giãn zui zẻ mà đúng không ahihi. Nên mình đã ẩn bài đó rồi, chứ ko xoá đâu, dù sao cũng là tấm lòng của mọi người dành cho mình mà T v T. Lần nữa cho mình cảm ơn những lời động viên của mọi người dành cho mình khi đó ạ, mình iu mọi người nhiều lắm~.
Ừm... Nếu không có vấn đề gì mấy thì tầm 3-4 hôm nữa up tiếp nhé =))))) Tính mần chơi giải trí bên đam mà mấy đứa bạn với bà nhỏ kia dí quá không trốn tiếp được rồi Q A Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com