Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện về sau: Mặt nạ của Hoắc Dạ Huyền.

Đây chỉ là một phụ truyện ngắn sến súa không liên quan tới nội dung chính, tự dưng mị điên lên viết ra vậy thôi. Tại mị sợ sau này sẽ quên nên viết luôn. Nếu ai không muốn bị spoil trước thì không nên xem ạ.
_(:3 」∠)_

-------

Đây là chuyện rất lâu về sau khi cả đám đã về chung một nhà.

Bình thường bởi vì mỗi người có việc một nơi nên gần như ít khi có mặt đông đủ. Nhưng hôm nay thì khác, hiếm hoi lắm mấy tên đực rựa mới tề tựu đủ mặt trong nhà, chỉ thiếu mỗi Liệp Nghiêm.

Liệp Nghiêm sau chuyến đi dài tới bộ lạc Vĩ Tam Điểu giải quyết việc xung đột của họ với bộ lạc khác, thì nay gã rốt cuộc cũng trở về. Vừa mới xuống ngựa đi qua cổng lớn được mấy bước, trông thấy mấy tên thuộc hạ hớt hải chạy tới.

"Môn chủ! Mừng Môn chủ đã về! Ngài đã về rồi! Cầu xin ngài hãy đến viện riêng ngăn họ lại ạ! Chúng thuộc hạ bất lực!"

Nghe đến hai chữ "viện riêng", gã lập tức cảm thấy có gì không ổn.

"Mấy vị phu quân của ngài... Bọn họ, bọn họ lại đánh nhau rồi!!!" Mấy người thuộc hạ đau khổ khóc lóc nói.

------

Liệp Nghiêm bước vào cổng viện, đi được hai bước đã thấy ngay khung cảnh đổ nát hoang tàn, cây cao bật cả gốc ra, nóc nhà chính sảnh hỏng một lỗ lớn như cái giếng trời. Chưa kể đến chỉ mới đứng ở cổng thôi mà đã nghe được tiếng binh khí va chạm nhau keng keng không dứt, phát ra từ phía của vườn lớn. Gã chậm rãi lững thững đi vào, vì dùng kỹ năng giảm đi sự tồn tại của tử sĩ, che giấu khí tức nội lực, cho nên không tên nào phát hiện ra là gã đã về, bọn họ vẫn đang rất hăng hái đánh nhau, bay từ mặt hồ cho đến nóc nhà, sang cả ngọn cây.

Hình như chia làm hai phe? Không... Bốn tên là bốn phe luôn mới đúng?

Diệp Khải dùng dây đỏ phóng về phía Lang Chí Bảo trói lại giật mạnh hắn về sau, xông lên tấn công Hoắc Dạ Huyền, thế nào lại bị Âu Dương Cửu Viên chặn lại, đánh ra một chưởng làm Diệp Khải phải xoay người tránh né.

Cũng lúc đấy Âu Dương Cửu Viên lập tức quay qua tấn công Hoắc Dạ Huyền, Hoắc Dạ Huyền vung đao phiến khiến Âu Dương Cửu Viên phải nghiêng người tránh sang bên cạnh. Đao phiến theo quán tính phóng đi lao vút về phía Lang Chí Bảo đã thoát được dây đỏ, đang xông lên. Lang Chí Bảo vung thương đánh bay đao phiến qua một bên, nó bắn về phía của Diệp Khải.

Diệp Khải hiển nhiên là né được, đao phiến kia cắm thẳng vào viên đá tảng trang trí trong vườn, làm nó nứt một khe lớn.

Mà đồng thời khi đánh bật được đao phiến, Lang Chí Bảo cũng quét thương mạnh mẽ về phía của Âu Dương Cửu Viên, khiến cho Âu Dương Cửu Viên phải khinh công bay lùi về sau. Nhân cơ hội này Lang Chí Bảo xông lên tấn công Hoắc Dạ Huyền.

Xem ra là đánh quần chiến bốn người, nhưng lại cùng nhắm vào Hoắc Dạ Huyền thì phải...

Hơi chuyển mắt nhìn, trông thấy Minh Vũ với Lâm Hồng đang đứng ở một nơi an toàn. Minh Vũ liên tục gõ bàn phím gỗ, Lâm Hồng bên cạnh nói chuyện, tay thì ghi lại những gì Minh Vũ trả lời.

"Tảng đá đó tính cho ai đây?" Lâm Hồng.

"Chia đều đi. Tính chẳng 800 lượng, mỗi người 200 lượng". Minh Vũ

"Ta nhớ hình như giá gốc là 400 lượng thì phải?" Lâm Hồng.

"Hiếm khi được lợi, bọn họ giàu mà, chúng ta cứ kê mạnh lên đi".

"Được".

Liệp Nghiêm: "..."

"Minh Vũ, Lang Chí Bảo vừa đánh hỏng một con sư tử đá".

"Tính thêm cho hắn 270 lượng. Huynh ghi vào đi, lát đệ tính tổng lại hết cho".

"Diệp Khải làm hỏng góc nhà phía Tây rồi".

"Hình như trong kho vẫn còn dư lại ít ngói lúc tu sửa mấy tháng trước... Thôi cứ tính huynh ấy 100 lượng".

Rầm!!! Một tiếng lớn, khói bụi bay mù mịt.

"Lang Chí Bảo đánh sập cả mái nhà của đình hồ rồi".

"... Huynh ghi vào cho hắn thêm 500 lượng đi".

"Âu Dương Cửu Viên..."

"Hoắc Dạ Huyền..."

Liệp Nghiêm: "..." Đau đầu bóp trán. Thật sự thì gã không hiểu nổi, sao lần nào tề tụ đủ mặt là mấy thằng ranh này cứ đánh nhau phá nhà gã vậy?! Chẳng bao giờ mấy tên tiểu tử này chịu yên phận cả! Cái viện riêng này của gã chỉ vừa mới sửa lại chưa được ba tháng đâu đấy!

Hễ cứ đủ mặt là y rằng tan cửa nát nhà!

Tiền kiếm bao nhiêu cũng không bao giờ đủ cho cái đám phá của này cả!

Chậm rãi đi đến phía sau Minh Vũ và Lâm Hồng, bất ngờ choàng hai tay lên vai hai người, cùng lúc kéo cả hai sát lại vào ngực, làm cho Minh Vũ và Lâm Hồng cùng giật mình quay lại ngơ ngác, vừa trông thấy gã, Minh Vũ liền nở một nụ cười rạng rỡ.

"Nghiêm, về rồi đấy à?"

"Ngươi về rồi". Lâm Hồng cười nhẹ hôn lên mặt gã một cái.

Gã nhếch môi, đáp lại hôn hắn, lại quay qua hôn lên khoé môi Minh Vũ.

"Các ngươi đã ăn uống gì chưa?"

"Đã ăn xong hết rồi. Hôm nay về sao ngươi không sai Hồng Phong đưa thư về báo cho chúng ta biết?" Lâm Hồng hơi trách nhẹ gã. Nếu báo sớm thì bọn họ đã cùng chờ gã về rồi.

Minh Vũ thì nhìn quan sát gã từ trên xuống dưới. Đi gần một tháng, không biết có ăn uống được không mà trông có vẻ đã hơi gầy đi, còn đen hơn nữa.

"Xong chuyện sớm, nhớ các ngươi quá nên mới gấp rút chạy về, quên mất không viết thư". Gã cười tủm tỉm đáp lại.

Lâm Hồng nghe thì cười khẽ một tiếng, Minh Vũ ngược lại nheo mắt bốc trần lời của gã: "Quên thì cứ nói quên, miệng lưỡi dẻo quẹo".

Gã bật cười, nhưng rồi nhanh chóng chuyển đề tài khác, hất cằm về phía bốn tên phía trước đang đánh nhau oanh tạc khắp chốn kia.

"Mấy tên tiểu tử đấy, lần này là lí do gì đây?"

Minh Vũ chán nản giải thích sơ lược.

Hôm nay vốn dĩ là một ngày hiếm hoi cùng tề tụ đủ mặt, tiếc là Liệp Nghiêm lại đi ra ngoài, nên không khí trong nhà rất là nhàm chán. Cứ tưởng sẽ trải qua một ngày bình yên. Sau khi dùng bữa trưa xong, bọn họ hẹn nhau ra sân vườn để giải trí đôi chút cho giết thời gian rảnh rỗi.

Lâm Hồng và Minh Vũ đang đánh cờ với nhau trong đình đài, Âu Dương Cửu Viên ngồi cách không xa, vừa thưởng trà vừa xem họ đấu trí. Diệp Khải đang thư thả tưới cho đám cây thuốc hắn trồng trong vườn, Lang Chí Bảo ở bên cạnh cứ phá rối hắn, Diệp Khải chịu không nổi nữa phóng châm đánh đuổi hắn ta đi. Lang Chí Bảo nhàm chán không có gì làm đi vào trong đình đài.

Giật lấy bình trà trong tay Âu Dương Cửu Viên, hắn rót đầy vào tách rồi uống. Vờ như không thấy ánh mắt sắc lẹm của người bên cạnh, chẹp miệng nhàn rỗi nhìn Lâm Hồng với Minh Vũ đánh cờ.

Trong một khoảng thời gian, đột nhiên đầu hắn như bị nước vô, đề ra một chuyện.

"Các ngươi không ai thắc mắc sau cái mặt nạ đó, mặt tên Hoắc Dạ Huyền trông như thế nào à?"

Liệp Nghiêm: "..." Hoá ra là do con lửng họ Lang đó bày đầu!

Lâm Hồng thay Minh Vũ kể tiếp.

Vốn là bọn họ chẳng mấy hứng thú, chỉ nhìn thoáng qua Lang Chí Bảo một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình, nhưng rồi Lang Chí Bảo lại nói:

"Chúng ta đánh cược không? Tên nào tháo được mặt nạ của tên Hoắc Dạ Huyền kia ra, những người thua phải nhường lại một ngày ở riêng với Nghiêm cho người thắng. Thấy sao hả?"

Minh Vũ cùng với Lâm Hồng võ công gần như không có nên không tham gia, cũng không tính vào phần thua.

Mấy tên còn lại thì liếc mắt nhìn nhau. Được thêm bốn ngày liền ở bên cạnh Liệp Nghiêm lận đấy, không hấp dẫn à? Thế là cả lũ túm tay nhau lập xong kèo cược.

Liệp Nghiêm đen mặt, trên trán hiển hiện chút gân xanh.

Lại còn lấy gã ra đánh cược nữa chứ... Gan to lắm rồi!

Đấy chính là lí do vì sao có cái màn hỗn chiến như trên. Chỉ tội cho Hoắc Dạ Huyền chẳng rõ chuyện gì, đang từ trong phòng lững thững ra ngoài thì bị mấy tên đần này nhắm tới công kích.

"Được rồi, để ta giải quyết". Gã cười lạnh bước ra, vừa đi vừa khởi động cổ, hai tay bóp khớp kêu lên răng rắc.

Ngay lập tức phóng lên không trung.

Mấy tên đần kia đang càng đánh càng hăng, chợt đồng loạt rùng mình ớn lạnh, cảm nhận bên cạnh có một luồng sát khí, giật thót người chưa kịp xoay lại, chỉ thấy ngay bên cạnh trá mắt có một bóng đen thình lình xuất hiện, hai mắt như loé sáng.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Trừ Hoắc Dạ Huyền, ba tên còn lại đều bị phạt quỳ.

"Các ngươi biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi không! Gần qua đầu ba hết rồi còn bày cái trò ngu xuẩn này! Ông đây chia ngày vì các ngươi là để các ngươi lấy ra cá cược hả!" Liệp Nghiêm bề thế ngồi trên ghế đá chỉ mặt từng tên, nghiêm khắc mắng.

"Ta/đệ xin lỗi..." Ba tên cùng đồng thanh nói.

"Xin lỗi Dạ Huyền!" Gã đập tay lên bàn, dùng uy nghiêm gia trưởng của mình bắt mấy tên đần này phải nhận lỗi đúng người đúng tội.

Cả ba cùng đồng loạt nhìn Hoắc Dạ Huyền, mỗi người một vẻ mặt, nhưng vẫn nặn ra được ba chữ:

"Xin lỗi ngươi".

Liệp Nghiêm nhìn qua, thấy Hoắc Dạ Huyền gật đầu mới chậc một tiếng.

"Được rồi, đứng lên hết đi".

Ngay khi đứng lên, Lang Chí Bảo lập tức bổ nhào đến ôm chầm lấy gã, chu mỏ.

"Ôm ôm ấp ấp cái gì? Tránh ra!" Gã bực bội đẩy mặt Lang Chí Bảo ra, nhưng hắn cứ như là keo chó dính chặt lên người gã không rời ra được, kéo cỡ nào cũng không kéo nổi. Đang bực mình còn dính dính phiền chết được mà!

Gã chịu thua, mặc kệ hắn hôn khắp mặt mình, hết ôm lại dụi, cứ như một con chó lớn đang mừng rỡ làm nũng với gã vậy.

Cả đám đều nhìn qua hắn bằng ánh mắt khinh thường.

"Huynh về rồi. Đi ra ngoài cả tháng nay, huynh có muốn về phòng nghỉ ngơi giờ không?" Diệp Khải tiến lên ôn hoà hỏi, một bên con ngươi biến đổi trạng thái khi hắn liếc mắt nhìn Lang Chí Bảo.

Chỉ cần Nghiêm nói muốn, hắn tự có cách lôi tên họ Lang keo dính này ra ngay lập tức.

"Không sao, kệ hắn đi". Liệp Nghiêm đẩy mặt Lang Chí Bảo ra, đồng thời chủ động hôn lên khoé môi của Diệp Khải.

"Ta về rồi đây, An, Bình". Gã chạm nhẹ trán mình lên trán hắn một cái, đôi mắt hẹp dài khẽ cong lên.

Một câu này cùng hành động phớt qua làm cho lòng Diệp Khải lập tức ấm lên, nở ra nụ cười nhu hoà rạng rỡ.

"Làm sao còn đứng đó? Mau lại đây!"

Âu Dương Cửu Viên nãy giờ vẫn chỉ đứng yên một chỗ nhìn qua bên này, thái độ nhàn nhạt cứ như là một con mèo cao ngạo đang hất cao cằm nhìn xuống dưới vậy, tuyệt đối không thả xuống thể diện chào đón ai kia như bọn hắn. Nghe gã quát nhẹ một cái không khác gì ra lệnh, làm y khẽ giật người một cái, môi mim mím lại, lập tức nhào qua.

Thẳng thừng kéo Lang Chí Bảo ném ra bên ngoài, thay ngay vào vị trí của hắn.

"Âu Dương Cửu Viên!" Lang Chí Bảo giận dữ nói.

"Sao? Ngươi muốn đánh nhau?" Ôm chặt lấy eo của Liệp Nghiêm, Âu Dương Cửu Viên hất hàm, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lang Chí Bảo khinh thường hừ lạnh, giọng đầy thách thức.

"Ông đây sợ ngươi chắc? Ra đây!" Lang Chí Bảo tất nhiên không sợ ứng chiến.

Bỗng bốp một cái lên mặt, lực đánh rất nhẹ nhưng vẫn làm cho Âu Dương Cửu Viên sững ra, y chuyển chú ý về phía Liệp Nghiêm, thấy gã đang nghiêm khắc nhìn mình.

"Đừng có gây chuyện nữa. Không vui khi thấy ta về à?"

Gã còn nhéo nhẹ một bên má của y, giây sau bật cười.

Mặt Âu Dương Cửu Viên lập tức đỏ lên, hai mắt ẩn ẩn đầy sự si mê với gã. "Tất nhiên là vui rồi. Huynh về rồi, Nghiêm. Ở nhà ta nhớ huynh lắm đấy". Nói rồi y liền ôm choàng lên cổ gã, hôn nhẹ gã một cái.

"Liệp Nghiêm! Ngươi thiên vị!" Lang Chí Bảo tức giận bày tỏ ý kiến.

Tại sao cả bốn cùng đánh nhau thì ai cũng được vui vẻ ôm hôn, riêng hắn đòi ôm hôn thì bị gã xa lánh đẩy ra chứ! Hắn không phục!

"Ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện bày đầu cá cược này đâu đấy!" Hai mắt Liệp Nghiêm nheo lại chĩa về phía hắn, làm cho Lang Chí Bảo lập tức lên cơn hèn, đứng thẳng người, nhanh chóng ngoan ngoãn lại.

Này đừng có ai bảo hắn là hắn hèn nhé! Đây là hắn nhẫn nhịn vì tình nghĩa phu - phu của bọn họ thôi! Các ngươi thử cưới một tên phu quân như Liệp Nghiêm đi, các ngươi cũng sẽ nhường nhịn gã thôi. Chứ ông đây mà muốn thể hiện ra uy thế phu quân thì cũng được đấy nhé! Ông đây bật lại một tiếng là Liệp Nghiêm nhà ông đây sẽ im miệng ngay!

Chỉ là vào mấy ngày riêng của hắn với Liệp Nghiêm, gã vẫn sẽ chủ động đi tìm hắn, nhưng tới tối hắn sẽ bị tống ra khỏi phòng, ngủ ở trước cửa.

Đấy, nên các ngươi có muốn nằm ngủ trước cửa phòng không? Hắn thì không! Nên phải nhịn thôi! Chứ còn khuya hắn mới sợ gã nhé! Nhé!

"Thật không biết sao các ngươi lại muốn tháo mặt nạ của Dạ Huyền ra nữa?" Gã nhìn qua Hoắc Dạ Huyền từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở bên cạnh sau lưng gã, lẳng lặng như một hộ pháp bảo vệ.

"Thì dù sao chúng ta cũng đã sống chung thế này hơn năm năm rồi, có bao giờ thấy được mặt của hắn đâu. Cùng là huynh đệ sống chung một nhà mà không biết mặt nhau, tất nhiên phải tò mò chút chứ". Lang Chí Bảo bô bô mỏ nói.

"Ta thấy chỉ có mỗi ngươi là tò mò đi gây chuyện". Gã liếc nhìn Lang Chí Bảo.

"Nào có? Mấy tên này cũng vậy mà? Chỉ tại bọn họ không mấy hứng thú mới không nói ra thôi, chứ tên nào mà không tò mò chứ? Ngươi thử hỏi Minh Vũ với Lâm Hồng xem có tò mò không?"

Bị chỉ mặt điểm tên. Hai người đang ngồi chung bàn với Liệp Nghiêm, cắn hạt dưa hóng chuyện, cả hai đều ngẩn mặt ra nhận lấy tất cả ánh mắt cùng chĩa về bọn hắn.

Sao tự dưng đang yên đang lành lại lôi chúng ta vào?

Liệp Nghiêm quay qua hỏi: "Hai người cũng tò mò muốn biết mặt của Dạ Huyền à?"

"..." Minh Vũ và Lâm Hồng im lặng một lúc. Nói không hứng thú thì đúng, nhưng bảo bọn họ không tò mò thì khác gì là nói dối Liệp Nghiêm. Hai người bọn họ thì chẳng quen nói dối với gã. Cả hai nhất thời không biết nên trả lời thế nào, ngập ngừng gật đầu.

"Đấy, thấy chưa? Mắt nhìn của ta có bao giờ sai đâu? Chỉ là ta phản ứng nhiều hơn bọn họ thôi! Nghiêm, ngươi nghĩ đi, dù sao chúng ta cũng sống chung một nhà, còn sống chung lâu dài tới cả đời! Hắn cứ tính đeo cái mặt nạ đó cả đời không chịu tháo ra luôn à? Đã nhất trí xem là huynh đệ rồi thì còn tính toán gì nữa chứ? Dù hắn có xấu như quỷ đi nữa chúng ta cũng có quan tâm đâu, mắc gì hắn ta không dám lộ mặt?"

"Hay là hắn muốn chơi chội tạo điểm khác biệt? Bày đặt làm trò, chỉ mình ngươi đặc biệt nên mới được nhìn thấy mặt hắn? Cố tình nịnh nọt ngươi đúng không? Cái tên này đúng xảo trá mà! Các ngươi thấy có phải không?"

"Được rồi! Thật là! Bớt cái miệng của ngươi lại đi!" Nhìn thấy Lang Chí Bảo lại muốn kích động quần hùng gây chiến, gã lập tức ngăn lại bước đầu khởi nghĩa. Thở dài, đưa mắt nhìn về phía Hoắc Dạ Huyền.

"Huyền, ngươi có muốn thử cởi ra một lần, cho mấy tên này được thấy mặt ngươi không?"

Hoắc Dạ Huyền nãy giờ bất động như tượng, nghe gã hỏi mới hơi nghiêng đầu một chút. Trong một khoảng im lặng, tất cả đều nghe được tiếng hắn hừ ra một cách khinh thường, giọng nói lạnh nhạt.

"Mơ tưởng".

"Được rồi, kết thúc tại đây, giải tán! Các ngươi muốn làm gì thì làm đi, ta về phòng nghỉ". Liệp Nghiêm vỗ đùi Âu Dương Cửu Viên bảo y đi xuống, gã cũng lập tức đứng dậy, uy vũ giải tán hết cái đám này.

"Vậy là xong rồi hả?" Lang Chí Bảo chưng hửng.

"Chứ ngươi muốn sao? Dạ Huyền hắn không đồng ý mà?" Liệp Nghiêm nhướng mày, quay qua nhìn hắn hỏi.

"Này... này... Aaaaaaaaa!!!!!! Điên chết ta mất thôi!!!!" Lang Chí Bảo tức mà không biết nói được gì, lập tức gào lên.

Cả đám cũng lập tức cho hắn cái nhìn đầy khinh bỉ lần thứ n nữa.

Im lặng nhìn Lang Chí Bảo như phát khùng một hồi, chẳng nhịn nổi nữa gã phì ra mấy tiếng cười khanh khách, thu hút ánh nhìn của tất cả bọn họ. Làm tất cả đều lộ ra những vẻ mặt khác nhau, có ngượng ngùng, có sờ mũi. Cười đủ rồi gã mới lau đi nước mắt, lắc đầu nhìn bọn họ với vẻ chịu thua, đối với Hoắc Dạ Huyền nói.

"Huyền, coi như ngươi nể mặt ta lần này, thử chiều bọn họ một lần đi, được không?" Gã quay qua hỏi ý của hắn.

Tất nhiên nếu Hoắc Dạ Huyền vẫn từ chối thì thôi, gã chẳng nhắc lại nữa.

Hoắc Dạ Huyền lần này im lặng không đáp, chỉ quay mặt qua nhìn gã. Giống như hiểu ý, gã cười tủm tỉm vươn tay, tháo ra mặt nạ của Hoắc Dạ Huyền.

Ngay khi gương mặt của Hoắc Dạ Huyền được cho lộ ra, những người có mặt đang đứng tại đây (trừ gã) đều sững sờ ngơ ngác, ngạc nhiên đến độ không nhúc nhích nổi.

...

...

"Không... không ổn rồi..." Qua một hồi lâu, giọng của Lang Chí Bảo run run cất lên, hắn tóm chặt lấy ngực trái của mình, bước đi lảo đảo, trong phút chốc chẳng ai ngờ được, hắn chạy vụt lên nhào tới chỗ Liệp Nghiêm và Hoắc Dạ Huyền đang đứng, túm chặt lấy cổ áo Liệp Nghiêm kéo mạnh, hôn vội vã lên môi của gã.

Mọi người giống như cũng vì hành động này của hắn làm sửng sốt không kịp hoàn hồn, tất cả chỉ biết đứng ngơ ra, nhìn hắn thỏa thích hôn môi ngấu nghiến kịch liệt gã, hai tay còn không yên phận sờ soạn lên ngực gã xoa nắn, tiếng hôn ẩm ướt vang lên liên tiếp trong không gian im lặng.

Hắn như rất vội vã đẩy Liệp Nghiêm nằm dài ra bàn tiếp tục hôn nồng nhiệt tấn công gã, gã vừa bực mình vừa buồn cười vì cái con lửng ngốc này bỗng dưng nổi điên lên muốn đè gã ra vậy, nhưng mà không được, giờ mà chiều theo hắn thì gã chết mất, bây giờ đang có mặt đông đủ cả bảy người đấy. Gã có khoẻ mạnh cỡ nào cũng không kham nổi đâu.

Chỉ là chưa cần gã ra tay, cổ áo của Lang Chí Bảo đã bị các ngón tay thon dài, đẹp đến tuyệt mỹ của Hoắc Dạ Huyền tóm lấy giật mạnh ra sau, trong tích tắc môi lưỡi tách ra, đường chỉ bạc mỏng lóng lánh vươn dính hai người, nhanh chóng đứt đoạn.

Quần áo của gã hơi chút xộc xệch vì bị Lang Chí Bảo làm loạn nãy giờ. Minh Vũ lập tức chạy tới chỉnh lại cho gã.

"Lang Chí Bảo, ngươi phát điên cái gì vậy hả!" Diệp Khải mắng một tiếng. Nhanh chóng đề cao cảnh giác nếu Lang Chí Bảo lại dám xông lên muốn càn quấy gã nữa. Âu Dương Cửu Viên đứng gần đó không nói gì, nhẹ nhàng rút kiếm ra.

Nhận lấy ánh nhìn chết chóc của mấy tên trước mặt, Lang Chí Bảo cũng chẳng quan tâm, chỉ đưa mắt nhìn qua dung mạo của Hoắc Dạ Huyền, sờ sờ ngực mình, chạm xuống cái nơi giữa hai chân mình, mặt mày thả lỏng thở phào ra nhẹ nhõm.

"May quá, may quá, ta vẫn chỉ phản ứng với tướng công nhà ta. Quả nhiên Nghiêm nhà ta vẫn đứng số một. Này! Thả ta ra cái! Ngươi tính túm cổ áo ta tới bao giờ hả? Muốn đánh nhau nữa đúng không?"

Mấy lời này của hắn làm cho mọi người đều sững ra, tất cả đều cùng nhìn về Hoắc Dạ Huyền, nhìn gương mặt đẹp đến mỹ lệ xuất trần này của hắn, tâm trạng tất cả vô cùng bình tĩnh.

Khác với khi nãy, lúc mà vừa thấy cái gương mặt quá mức tuyệt diễm đến kinh người này, tim bọn họ như trễ đi một nhịp vậy, trong phút chốc đó bọn họ như thể đã động lòng với hắn ta vậy ấy?

Nghĩ tới đây, tất cả đều đồng loạt rùng mình nổi da gà, tởm quá, đáng sợ quá.

Cái mặt này đúng là yêu quái hãm hại người mà, hỏi sao hắn không đeo mặt nạ.

Sau đấy trong một thoáng tất cả đều nhìn qua Liệp Nghiêm.

Liệp Nghiêm bây giờ đang ngồi trên bàn đá, khoác chân, chống tay nén cười, gã nhếch lên một độ cung rất lớn, cong mắt cười đến sung sướng. Giống như là trò đùa dai của gã đã thành công vậy, vẻ mặt cứng rắn từ nãy đến giờ đã nhu hoà đi, mang chút trẻ con, ánh mắt sáng trong ánh lên một vẻ vô cùng dịu dàng nhìn ôm trọn tất cả bọn họ, làm cho họ lúc này đều đồng thời rung động, cứ như giây phút ban đầu khi đã lỡ phải lòng với gã vậy, tim đập tăng tốc, trong lòng thì bất giác lại cảm thấy rất ấm áp, dâng lên cảm xúc hạnh phúc tràn đầy, họ vui đến ngọt tận tim gan.

Bởi vì với dung mạo này của Hoắc Dạ Huyền, còn cả khoảng thời gian đó Hoắc Dạ Huyền đã làm ra những chuyện đấy với gã, nếu đổi lại là người khác thì đối phương đã một mực ưu tiên, dốc hết tâm sức cho Hoắc Dạ Huyền rồi, nào có như gã suốt những năm qua, gã vẫn luôn cố hết sức điều hoà cho tất cả bọn họ? Chỉ cần tới những ngày gã bên cạnh họ, cho dù bọn họ đang ở đâu, cách xa bao nhiêu, gã cũng đều đích thân tìm tới, chưa từng để bọn họ chủ động tới tìm gã.

Gã luôn cố gắng đối xử công bằng với tất cả bọn họ.

"Được rồi, mọi người à, để Nghiêm về phòng nghỉ ngơi đi thôi, chờ hắn ngủ dậy huynh đệ chúng ta lại tụ họp với nhau, nhé? Nghiêm à, chúng ta đi đây, ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi". Lâm Hồng khi này lên tiếng khuyên nhủ mọi người, Diệp Khải cũng hoà vào đốc thúc tất cả. Mọi người nghe cũng chỉ đành chấp nhận, tiến lên thân mật thêm chút với gã mới đành miễn cưỡng cùng rời đi.

Chỉ có Hoắc Dạ Huyền là vẫn đang đứng bên cạnh Liệp Nghiêm. Liệp Nghiêm trả lại mặt nạ cho hắn, nhìn hắn mà nhếch cười.

"Không tệ nhỉ? Xem ra từ nay, ngươi không cần phải đeo nó nữa rồi".

Thật ra cái mặt nạ này không chỉ là một công cụ giúp Hoắc Dạ Huyền che mặt tránh khỏi phiền phức, mà còn là một cái ngưỡng hắn khó lòng vượt qua. Hắn cầm lấy mặt nạ từ tay Liệp Nghiêm, nhìn về phía đám rắc rối kia đang đi xa khỏi tầm mắt hắn. Đôi mắt thuỵ phụng hơi hạ xuống.

"Ừm..." Hắn khẽ đáp, sau đấy cúi xuống hôn lên môi Liệp Nghiêm nhẹ nhàng mà sâu lắng, Liệp Nghiêm cũng rất phối hợp cùng hắn đáp lại. Đến khi rời đi, đôi mắt lạnh lùng gần như vô cảm mà tuyệt đẹp đến cực kỳ này ánh lên một vẻ yêu thương khôn xiết.

"Thế thì về sau không cần phải chờ nữa".

Liệp Nghiêm nghe hắn nói vậy khá ngạc nhiên, giây sau liền nhếch môi.

"Hoá ra từ nãy tới giờ ngươi cứ im lặng, là chờ được làm chuyện này đấy à?"

"Biết làm sao được? Nhưng từ nay ta sẽ không kiên nhẫn đứng chờ nữa đâu". Hắn nhẹ nhàng đáp, lần này hắn hôn nhẹ lên đuôi mắt của gã.

Liệp Nghiêm nghe xong liền bật cười với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com