Chương 2 (H)
Một đoạn thời gian dài tiếp theo, hai cái ma ốm nhìn nhau uống thuốc đắng, Cừu Xuyên từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực mà lớn lên, không uống nổi thuốc đắng, nhấp hai ngụm đã không nhịn được mà buông ra, còn lại đem đổ hết vào chậu hoa, vì thể cảm lạnh cứ bệnh mãi không khỏi, mãi đến khi Cừu Tê Chu khỏi hẳn rồi, mãi đến khi con Hải Đông Thanh bắt sống qua đời.
Thái y khuyên can không có kết quả, cuối cùng gánh nặng đặt ở trên vai Cừu Tê Chu.
Sau khi ha triều hoành đế ở khuôn viên phía sau ngắm tuyết đầu mùa, thái giám bên người đau khổ khuyên nhủ, mới đem con ma ốm không muốn sống này thỉnh về trong kiệu. Cừu Xuyên cầm lò sưởi nhỏ trên tay cười lạnh: "Chỉ là bệnh cảm lạnh nhỏ nhoi, mấy năm nay trẫm bị ít chắc? Cũng đâu có chết ngay được."
Đại Lệ vì củng cố hoàng quyền cùng huyết thống, tôn sùng việc liên hôn họ hàng gần, mẫu hậu của y là thân biểu muội của hoàng đế, hướng lên trên mà tính, ba bốn đời nhà y đều như thế, kết hôn cận huyết đại giới là con cháu thưa thớt, tồn tại được thì cũng tàn tật ốm yếu bẩm sinh. Cừu Xuyên thân là nhị hoàng tử, đã là người tâm trí toàn vẹn nhất, y thông tuệ hơn so với đa số huynh đệ khác của mình, lại vẫn không tránh khỏi đau ốm nhiều bệnh.
Cứ thế mãi, tính nết của Cừu Xuyên càng lúc càng vui giận thất thường, so với tiên đế tao nhã, y tuổi nhỏ đã mưu kế lạnh lùng, đa số thời điểm có thể nói là tàn bạo, từ khi y kế vị đến nay triều dã trên dưới nhân tâm hoảng loạn, đều âm thầm sợ hãi, sợ lại sinh ra một hạng người sánh ngang Kiệt Trụ.
Tính tình thất thường của hoàng đế mãi cho đến khi Tứ hoàng tử hồi cung mới có chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà gần đây lại có ý tứ nảy mầm.
Cừu Xuyên đi thẳng về tẩm cung, mới vừa cởi áo choàng ngoài ra đi vào trong điện, liền nhìn thấy thân xuyên áo trong đệ đệ đang chân trần đứng trên thảm, đưa lưng về phía y khảy một chậu hồng mai đã héo. Địa long đang cháy, trên mặt đất trải thảm dày, Cừu Xuyên cũng cởi giày ra giẫm lên, gót chân lạnh lẽo mới ấm áp lại.
Huynh đệ hai người đã chiến tranh lạnh ba ngày, tính cách của hai người đều quật cường,
Cừu Xuyên còn giận, không nói một lời, giữa hai chân mày lại nhíu chặt. Đầu vô cùng choáng váng, khớp xương đau nhức, y đành ngồi xếp bằng xuống, trên mặt càng thêm âm trầm, khảy lò sưởi mấy cái, rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên: "Đệ ăn tối chưa?"
Cừu Tê Chu không quay đầu lại nói: "Chưa ăn."
Sắc mặt Cừu Xuyên dịu lại: "Thế dùng bữa cùng hoàng huynh đi"
"Không ăn." Cừu Tê Chu nói: "Không đói bụng."
Sắc mặt Cừu Xuyên vì thế mà lại trở nên suy sụp, "Năm đó đệ trở về từ Nam Cương, thấy đất đều phải ăn hai miếng, hiện giờ lại được nuôi đến cẩm y ngọc thực, mâm ngọc món ăn hiếm lạ đều không vào được mắt đệ nữa rồi."
Nói chuyện không hợp nhau, nửa câu nói cũng ngại nhiều. Cừu Tê Chu xoay người về giường nằm xuống, chỉ để lại cho Cừu Xuyên một bóng dáng im lặng. Nhưng anh ruột hắn tức giận quá mức, trước mắt đen xì, đầu váng mắt hoa, vứt lò sưởi đứng lên, ngay sau đó lại lung lay mà ngồi trở về.
Cừu Tê Chu nghe được động tĩnh, khuỷu tay căng thẳng làm như muốn ngồi dậy, nghĩ đến cái gì, lại cưỡng ép bản thân nằm trở về.
Cừu Xuyên vất vả lắm mới hoãn lại được trận choáng váng kia, mơ mơ hồ hồ nghĩ thằng nhóc này muốn khiến trẫm tức chết đây mà. Nhưng mà người là sắt cơm là thép, y luyến tiếc làm đệ đệ của mình bị đói, quỳ ở trên thảm một lúc mới run rẩy đứng lên, đi đến bên mép giường ngồi xuống, bắt lấy cánh tay Cừu Tê Chu, dịu giọng nói: "Bên ngoài có tuyết rơi, đệ ngồi dậy dùng bữa tối, chờ lát nữa hoàng huynh cùng đệ đi chơi ném tuyết được không?"
Cừu Tê Chu khi còn bé rất thích tuyết, hắn ham chơi, thân thể lại khỏe mạnh, hoàng cung to như vậy lại chẳng có ai chơi cùng hắn, chỉ có một con ma ốm là Cừu Xuyên chịu nhìn hắn. Nhưng mỗi khi chơi tuyết xong, Cừu Xuyên đều nằm ốm bẹp trên giường không dậy nổi hồi lâu.
Quả nhiêu Cừu Tê Chu bị dụ rồi, một lát sau mới chịu quay mặt qua, hắn nhìn Cừu Xuyên, ánh mắt thấu triệt: "Huynh lại làm ta mềm lòng."
Cừu Xuyên thấp giọng cười, cái trán dán sát vào trán hắn: "Vậy ta có đạt được mục đích không?"
Cừu Tê Chu không nói gì, chầm chậm ngồi dậy ôm chặt y, Cừu Xuyên như ý nguyện được đệ đệ ôm vào lòng ngực.
Cảm lạnh khiến y mất đi vị giác và khứu giác, chỉ có thể dưới ánh nhìn chằm chằm của Cừu Tê Chu căng da đầu nhặt mấy món thanh đạm ăn, miễn cưỡng nuốt xuống nửa bát cháo, cuối cùng bị cưỡng chế uống một bát thuốc lớn. Mất vị giác cũng không ảnh hưởng đến việc y mếm hết được mấy vị đắng chát của thảo dược, uống xong cả người Cừu Xuyên đều không thoải mái, trầm mặt áp Cừu Tê Chu xuống nệm giường, không nói hai lời hôn lên miệng đối phương, hương vị chua xót rất nhanh lan ra trong miệng hai người lúc dây dưa.
Cừu Tê Chu cũng không sợ đắng, từ nhỏ đến lớn những vị đắng hắn nếm qua còn hơn thế này nhiều, hôn mấy cái liền đảo khách thành chủ, Cừu Xuyên bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, lúc hoảng hốt bị hắn nắm tay đưa xuống phía dưới sờ soạng, sờ đến một địa phương cứng như đá, nữa tay đã ướt sũng.
"Thằng nhóc đệ thấy sướng rồi," Cừu Xuyên dán sát vào đôi môi ướt dầm dề của hắn mắng, "Đệ phát giận với ta, làm bị thương chính mình thì thôi, còn muốn cắm vào lòng ta một con dao, thật sự một mũi tên trúng hai con chim, đẹp cả đôi đàng."
Y nói xong giọng khàn khàn: "Để hoàng huynh nhìn một cái, còn đau hay không?"
Cừu Tê Chu gật gật đầu, lại lắc đầu, cởi quần lót ra, đem đôi chân thon dài mở rộng. Giữa hai chân hắn là da thịt non mềm trắng nõn, bị yên ngựa cọ xát nên nhìn có vẻ dữ tợn, Cừu Xuyên vững mắt không nói một lời xem xét, vén lên hai viên trứng trứng dưới dương vật cương cứng nhìn xuống, hai cánh thịt dưới chỗ đáy chậu vẫn còn sưng như cũ, lại vì động tình mà chảy ra ái dịch trong suốt ướt đẫm.
Cừu Xuyên cúi đầu liếm đi, huyệt khẩu non mềm co bóp mấy cái lại tràn ra càng nhiều nước hơn, y vừa định ngẩng đầu lên, lại bị ấn gáy dán sát vào cánh hoa, mũi thẳng kề sát vào âm vật đang nóng lên, ngay sau đó bị dính nước đầy mặt.
"Muốn liếm," Âm thanh hơi mang tiếng thở dốc của Cừu Tề Chu vang lên trên đỉnh đầu y.
Trong thiên hạ chỉ sợ có mỗi mình Cừu Tê Chu dám bắt Cừu Xuyên làm loại chuyện này. Y lại nghe lời mà duỗi đầu lưỡi ra chọc vào, ở trong vách tường ướt dính cuộn một vòng, đồng thời dùng tay xoa nắn âm hạch đang sung huyết của hắn, không đến một lát, cơ thể tuổi trẻ mẫn cảm này ăn đến quen mùi, khẽ run rẩy kẹp lấy đầu y, làm cho đầu lưỡi ấm nóng càng đi vào sâu hơn.
Cả khuôn mặt Cừu Xuyên bị bắt chôn giữa hai chân Cừu Tê Chu, liếm đến tiếng nước tấm tắc rung động, thình thoảng lại mút vào mấy cái. Không kịp ngẩng đầu, bị phun cho ướt đẫm mặt, trong miệng ngoài mùi tanh còn nếm được vị máu rỉ sét.
Chỉ sợ bên trong còn chưa lành hẳn.
Cừu Xuyên cau mày ngồi dậy, nhìn thấy Cừu Tê Chu ánh mắt tan rã rũ xuống, cái miệng nhỏ vì thở dốc mà hé ra, y dùng mu bàn tay lau chất lỏng trên mặt, ngược lại đổi thành một ngón tay cắm vào trong thư huyệt, cảm nhận được thân thể phía dưới căng chặt, Cừu Xuyên không khỏi trêu chọc: "Chỉ muốn liếm, không cho cắm?"
Y cố ý cong ngón tay lên, dùng sức cứng rắn va chạm vào vách tường, tới tới lui lui mà nặng nề nghiền vài cái, Cừu Tê Chu kêu rên ra tiếng, hô hấp nặng nề quấy thành một nồi cháo, Cừu Xuyên thấy thế tăng nhanh lực độ, mắt thường có thể thấy được, cái bụng nhỏ bình thản của đối phương cơ hồ có chút run rẩy, bởi vì vừa mới trải qua cao trào không lâu, lần thứ hai tới đặc biệt chậm, Cừu Xuyên cảm thấy ngón tay mình bên trong bị nhục bích cắn chặt, bên trong không ngừng chảy nước, lúc này động tác trở nên chậm rãi dần.
Y lại duỗi thêm một ngón tay cho vào, hai ngón tay khép lại hung hăng tiến vào bên trong, lần này càng trở nên kịch liệt hơn, đầu gối Cừu Tề Chu đều đã cong lên, mày đẹp của hắn nhíu chặt, mồ hôi từ lông mi nhỏ giọt xuống, hốc mắt đỏ bừng, Cừu Xuyên nhìn thấy hắn nắm lấy cổ tay mình, rõ ràng là đã chịu không nổi muốn rút ra, đáp lại hắn chỉ có bàn tay càng thêm hung hăng.
"Hoàng huynh," Hắn thấp giọng gọi, âm cuối đều đã run lên.
"Ừ" Cừu Xuyên ngửa đầu hôn cái miệng đã nhắm chặt thành một cái khe của hắn, cảm thụ được huyệt khẩu đã ướt mềm thít chặt lần thứ ba. Ngọc hành xinh đẹp nổi đầy gân xanh của Cừu Tê Chu nhịn không được suýt chút nữa không nghẹn được tinh dịch.
Hoàng đế chơi đủ rồi, rút ngón tay ra xoa xoa, dù bận vẫn ung dung chờ vị trước mặt hoàn hồn sau kịch liệt. Ai ngờ đối phương vừa nâng mắt lên, liền nhanh chóng xoay người ấn ý xuống giường đem quần y lột thẳng ra, sét đánh không kịp bưng tay mà nhắm thẳng hai ngón tay ướt đẫm vào hậu huyệt y qua loa khuếch trương vài cái, ngay sau đó dương vật thô to kia nhanh chóng thay thế, vững chắc từng bước từng bước đẩy sâu vào bên trong. Phía sau nhanh chóng động lên, không cần thiết chờ đợi mà mạnh mẽ thao lộng.
Cừu Xuyên cố nén một lát, rốt cuộc không nhịn được rơi nước mắt, những tiếng rên rỉ rách nát không nhịn được mà thi nhau phát ra, một lát sau đột nhiên ho khù khụ, giống như muốn đem tim gan phèo phổi nôn hết ra.
Cừu Tê Chu thấy thế đem người lật qua, nắm lấy cằm y, nhíu mày nói: "Lại ho khan."
Cừu Xuyên một bên ho, một bên quay mặt che khuất đi đôi mắt ướt át: "Là đệ muốn trả thù ta, cần phải nhiều lời làm gì."
Thật ra y vẫn còn sốt nhẹ, đầu váng mắt hoa, đến khuôn mặt Cừu Tê Chu còn nhìn không rõ, bị thao đến cả người đầy mồ hôi nóng bỏng không ngừng, rồi cả người lại lạnh đến phát run, Cừu Tê Chu trầm mặc làm y hồi lâu, cuối cùng vẫn bế y ngồi lên người mình, ôm kín mít. Dưới thân hai người đã hỗn độn không chịu được, chất lỏng ướt sũng đệm giường, hơn phân nửa là chảy ra từ thư huyệt của hắn, hơn một nửa còn lại đến từ Cừu Xuyên.
Trong một lát dán sát, thân thể cả hai run rẩy, Cừu Xuyên là do trong cơ thể bị tiến vào quá sâu, còn Cừu Tê Chu là do bên dưới lại cao trào. Hắn đem đầu vùi vào trong hõm vai gầy mỏng của hoàng huynh, giống như mỗi lần còn bé, phải chịu uất ức, liền không nói lời nào ngồi ở trong ngực Cừu Xuyên rơi nước mắt.
Hiện giờ hắn đã trở nên cao lớn, bả vai cũng rộng hơn, tư thế hai người cũng thay đổi, Cừu Xuyên vẫn vuốt ve gáy hắn, rõ ràng thần trí của bản thân vẫn mơ hồ, lại vẫn theo bản năng mà trấn an hắn: "Được rồi, được rồi, không khóc, là hoàng huynh trêu chọc đệ trước, đệ muốn làm gì cũng được."
Đứt quãng, ho khan không ngừng.
Cừu Tê Chu ôm chặt y, lực độ lớn đến mức như muốn bóp nát y khảm vào trong xương cố mình.
Lưu lạc ở Nam Cương gần mười năm, hắn từng bị coi không bằng súc sinh, hiểu được thứ tàn nhẫn nhất là nhân tâm. Năm đó khi Cừu Xuyên không thể tìm được thuốc chữa khỏi thân thể cho hắn, đã nổi cơn thịnh nộ, huy động quân lính bao vây tứ phía muốn san bằng Nam Cương, hơn nữa tiêu diệt một cách tàn bạo bộ lạc của Mầm phi, không lưu một người sống nào. Cừu Tê Chu nghe nói vào ngày đó, lửa thiêu tận trời, bộ lạc trăm năm sừng sững bị thiêu hơn phân nửa, một đêm mưa to qua đi, hôm sau khắp núi toàn là mùi thi thể cháy khét.
Sau đó những hạ nhân miệng lưỡi không sạch sẽ kia cũng không một tiếng động biến mất.
Không bao lâu sau, Cừu Xuyên lại thấy chết mà không cứu người bạn sói trắng Thiều Quang của hắn, thậm chí không cho hắn gặp mặt lần cuối cùng.
Hoàng huynh của hắn là người máu lạnh như vậy, so với tuyệt đại đa số người trong thiên hạ này còn máu lạnh hơn, nhưng cái ôm dành cho hắn lại dịu dàng ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com