Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tạ Trường Tùng âm thầm chuẩn bị cho chuyện đại sự đời anh, anh cho rằng đây chính là cơ hội quyết định, thành công chỉ cách một câu nói, tâm trạng vô cùng tốt, cả ngày treo gương mặt tươi cười, chọc cho mấy nhân viên nữ khác trong văn phòng không nhịn được mà đỏ mặt.

Tạ Trường Tùng ở bên cạnh Nghiêm Khê lâu như vậy, đã nhìn thấy không ít người khuynh mộ Nghiêm Khê, hoặc là nhiệt tình như lửa, hoặc là ngượng ngùng rụt rè, cuối cùng chung quy lại chỉ có Tạ Trường Tùng anh mới có thể được đến vị trí bên cạnh Nghiêm Khê.

Anh cũng không phải không có mắt nhìn, tuy Nghiêm Khê đôi khi có chút lạnh nhạt, nhưng so với người khác thì đối với anh có thể nói là đã có chút gần gũi hơn, đây do tính cách của Nghiêm Khê vốn đã vậy. Nếu anh còn nghi ngờ Nghiêm Khê, ngược lại là không biết tốt xấu, cô phụ tình cảm của Nghiêm Khê.

Tạ Trường Tùng xử lý gọn gàng những hạng mục công việc, phân loại từng mục, lại phát cho mỗi bộ phận phụ trách riêng. Công việc cuối năm cũng sắp làm xong, mỗi người đều như trút được gánh nặng, bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch cuối năm. Đã nhiều lần Tạ Trường Tùng nghe được đồng nghiêp hưng phấn chờ mong kỳ nghỉ.

Thân là Tạ đặc trợ nghiêm túc công tác nhất, anh đương nhiên đã hoàn thành xuất sắc vượt mức công việc được giao. Đến đêm giao thừa năm nay, tòa nhà thị chính sẽ tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới bên bờ sông, mà công viên nhân dân bên cạnh bờ sông chính là địa điểm hoàn hảo nhất để thưởng thức cảnh đẹp.

Suy xét đến việc đêm đó sẽ có nhiều người, Tạ Trường Tùng còn cố ý đến sớm tìm chỗ tốt, dưới sự trợ giúp của cụ ông ở công viên tìm được một góc. Nơi đó có mấy bụi cây trúc che khuất tầm nhìn, bởi vậy mà không ai để ý dưới bóng cây có mấy bậc thềm đá, theo nó đi lên, là đình hóng gió mà mọi người nghĩ chỉ dùng để trang trí. Bên trên đình hóng gió tầm nhìn thông thoáng, là một địa phương tốt.

Ông lão lúc đầu còn hỏi anh tìm địa điểm vắng người làm gì, còn dùng ánh mắt nhìn một tội phạm tiềm ẩn quét anh một lượt, nhìn đến độ Tạ Trường Tùng sởn tóc gáy. Đến lúc anh nói là vì muốn theo đuổi "vợ", ông lão đột nhiên trở nên tốt bụng hẳn, vừa hỏi vừa cảm thán, đưa Tạ Trường Tùng tìm được chỗ tốt xong còn hồi tưởng lại những kỉ niệm về năm tháng đã đi xa.

Tạ Trường Tùng thấy rất vừa lòng, mắt thấy chỉ còn hai ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán, đêm đó liền hỏi Nghiêm Khê: "Đêm giao thừa anh có rảnh không? Chúng ta đi xem pháo hoa nhé?"

Nghiêm Khê nhíu nhíu mày: "Trời lạnh lắm."

Tạ Trường Tùng nói: "Trời lạnh cũng nên đi ra ngoài một chút. Đêm giao thừa là ngày ý nghĩa như vậy, đừng chỉ ngâm mình trong nhà, đến lúc đó mặc kín một chút, đảm bảo anh không bị lạnh đâu."

Nghiêm Khê hàm hồ trả lời: "Để tính sau."

Tạ Trường Tùng không vừa lòng với câu trả lời này, lập tức đè lại sau cổ của Nghiêm Khê tiến lại hôn lên. Kỹ xảo hôn của anh có thể nói là được Nghiêm Khê dạy cho, nhưng rõ ràng là trò giỏi hơn thầy, thêm nữa Nghiêm Khê cũng không kháng cự anh, rất nhanh anh chiếm thế thượng phong, môi lưỡi giao hòa mà áp chế hắn.

Hôn môi thôi còn chưa đủ, đôi tay của Tạ Trường Tùng còn vòng lấy cái eo mềm dẻo, ấn Nghiêm Khê xuống ghế sô pha, vây hắn giữa ghế so pha và bản thân. Dưới vòng tay cứng cáp mạnh mẽ, cả người Nghiêm Khê thả lỏng mềm nhũn, càng làm người khác được một tấc lại muốn thêm một thước.

Đương nhiên, Tạ Trường Tùng biết cách kiềm chế, rất nhanh liền buông đối phương ra. Anh ngồi dậy, nhìn Nghiêm Khê nằm trên ghế sô pha thở dốc, quần áo lộn xộn, đôi môi đỏ tươi, là một cảnh đẹp mê người.

Nghiêm Khê ngồi dậy sửa sang lại quần áo, tức giận mà nói: " Cậu càng ngày càng không biết lễ phép, chẳng còn chút bộ dạng của cấp dưới nào."

Tạ Trường Tùng không có lên tiếng, anh âm thầm nghĩ: "Vậy anh có thể đẩy tôi ra nha, sao lại ngoan ngoãn bị tôi ấn lại hôn như vậy chứ?"

Tất nhiên, lời này tuyệt đối không thể nói ra, nếu không người trước mặt sẽ thật sự tức giận. Tạ Trường Tùng chủ động giúp hắn vuốt phẳng lại mấy sợi tóc hỗn loạn, lấy lòng nói: " Anh đồng ý đi mà, coi như là đi giải sầu cũng được, pháo hoa đẹp lắm."

Nghiêm Khê nói giọng có chút oán giận: "Có nói là không đi đâu, gấp cái gì."

Cái này thì Tạ Trường Tùng vui vẻ, cọ qua ôm lấy eo Nghiêm Khê, còn muốn tiếp tục hoạt động hôn vừa rồi. Nhưng mà Nghiêm Khê hiểu rõ anh như lòng bàn tay, lập tức đè cằm anh lại, ghét bỏ mà đẩy ra: "Hai giờ rồi, đi làm việc."

Đến đêm giao thừa, Tạ Trường Tùng đến nhà Nghiêm Khê sớm. Lúc Nghiêm Khê ra mở cửa cho anh vào, trên người còn mặc đồ ngủ.

" Chờ tôi thay quần áo đã." Nghiêm Khê nói, đi vào phòng.

Tạ Trường Tùng cũng không thấy ngại, đi theo sau hắn vào phòng. Nghiêm Khê lười để ý đến, mở tủ quần áo chọn đồ. Hắn lấy ra một cái áo sơ mi màu trắng, một cái quần dài màu đen, một cái áo len dầy cùng một cái áo khoác dài ném lên giường, cũng mặc kệ Tạ Trường Tùng đang nhìn, trực tiếp cởi áo ngủ đang mặc ra.

Tạ Trường Tủng thưởng thức nhìn thân thể đẹp đẽ trước mắt, cẩn thận nghĩ lại thấy không thích hợp, nói: "Sao lại mặc áo mỏng như vậy, gió ở sông lớn, mặc áo lông vũ đi."

"Không lạnh." Nghiêm Khê không dừng tay nói.

Tạ Trường Tùng đi đến trước tủ quần áo, tìm trong chốc lát một cái áo lông vũ dài, vội lấy ra, đoạt lấy cái áo khoác trên tay Nghiêm Khê, đem áo lông vũ nhét vào tay hắn.

Hành động như vậy khiến Nghiêm Khê nâng mặt nhìn thoáng qua, nhưng Nghiêm Khê lười cãi nhau với anh, tiện tay đem áo lông vũ mặc vào, đem khóa kéo lên. Áo lông vũ khiến người hắn như béo lên một vòng, giống một chú chim cánh cụt cao lớn. Tạ Trường Tùng đem áo khoác trong tay đi cất, xoay người thấy một màn như vậy, nhịn không được cười cười.

Nghiêm Khê không chú ý tới biểu cảm của anh, thuận tay cầm lên một cái khăn quàng cổ, nói: "Đi thôi?"

"Được." Tạ Trường Tùng tiến lên một bước, cầm lấy tay Nghiêm Khê. Hắn cũng không từ chối.

Hai người rất nhanh đã đến nơi. Đêm giao thừa bên sông chật kín người, may mà địa phương Tạ Trường Tùng tìm được rất yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có một hai người đi qua. Nghiêm Khê nhìn bậc thềm đá khá sạch sẽ, trực tiếp ngồi xuống. Lúc đầu Tạ Trường Tùng còn định lấy giấy lót cho hắn, thấy hắn dứt khoát như vậy, đành phải đi theo hắn ngồi xuống.

Thềm đá khá hẹp, hai người ngồi dựa sát vào nhau, vai kề vai, lại có cảm giác như đang chống đỡ cho nhau. Gió bên sông thổi đến rát mặt, Tạ Trường Tùng giúp Nghiêm Khê đội mũ áo khoác lên, bọc đến Nghiêm Khê chỉ lộ ra một khuôn mặt, nghiêm túc nhìn mặt sông.

"Thật đáng yêu." Tạ Trường Tùng khẽ cười nhéo mặt Nghiêm Khê.

Đối với những loại lời ngày Nghiêm Khê đã miễn dịch, mặc không đổi sắc nói: "Khi nào mới bắn pháo hoa?"

"Sắp rồi," Tạ Trường Tùng nhìn đồng hồ một cái, "Mười phút nữa." Nói xong, anh cầm tay Nghiêm Khê ủ trong tay mình, hỏi: "Có lạnh không?"

Nghiêm Khê lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua người Tạ Trường Tùng. Tạ Trường Tùng hôm nay mặc một cái áo khoác lông phẳng phiu, khi xuất hiện ngoài cửa nhà Nghiêm Khê có thể nói là ngọc thụ lâm phong.

Người này, bản thân mặc như vậy, còn có tư cách nói mình? Nghiêm Khê nghĩ vậy, lấy khăn quàng cổ xuống, đưa cho đối phương. Tạ Trường Tùng có chút kinh hỉ, cũng không từ chối, hai ba vòng quấn lên, hướng tới Nghiêm Khê cười một cái đến độ đôi mắt chỉ còn một cái khe.

Hai người câu được câu không mà trò chuyện, đột nhiên nghe dược tiếng kinh hô từ đám đông đằng xa, theo bản năng quay đầu thì thấy nước sông đã xuất hiện vô số dải màu trùng điệp. Ở bên trên mặt nước lung linh, "đoàng" một cái nổ ra những bông hoa lửa dáng vẻ khác nhau, nở rộ trong không trung rồi rơi xuống mặt nước.

Thế giới lâm vào trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Đột nhiên, càng nhiều màu sắc phủ kín trên nền trời đêm, những sợi màu sắc khác nhau cùng xuất hiện, quấn lấy nhau rồi cùng tiêu tán, dường như bày ra kính vạn hoa trên không trung.

Cảnh tượng này lặp đi lặp lại, giống như vĩnh viễn không ngừng. Đám đông xôn xao đã bình tĩnh lại, mọi người hoặc là giơ lên di dộng quay video, hoặc là ôm lấy người yêu, từng người đều chìm đắm trong cảnh đẹp.

Nghiêm Khê lẳng lặng mà nhìn bầu trời đêm rực sáng. Lúc còn nhỏ, ngày lễ tết đều có người bắn pháo hoa, mà bây giờ chỉ có thể ngẫu nhiên mới được xem một lần. Nghiêm Khê rất thích pháo hoa. Loại đồ vật dù màu sắc nào cũng có thể phát sáng như vậy, đều có thể hấp dẫn ánh mắt hắn.

Biểu diễn pháo hoa gần kết thúc, ánh mắt Nghiêm Khê khẽ nhúc nhích, nhìn thấy bên cạnh đám đông, trên ghế dài, một đôi người yêu đang thân mật ôm nhau, rất chuyên chú hôn môi. Trong lòng hắn vừa động, xoay mặt nhìn về phía Tạ Trường Tùng, đột nhiên đối diện với ánh mắt của đối phương, cũng không biết đã bị nhìn chằm chằm từ bao giờ.

Tiếng pháo cuối cùng nổ vang trên không trung, Nghiêm Khê lại không có tâm tình xem, chỉ lẳng lặng nhìn Tạ Trường Tùng. Trên gương mặt Tạ Trường Tùng như được phủ thêm một lớp ánh sáng hồng cam ấm áp, dưới ánh sáng bế mạc, cánh tay Tạ Trường Tùng vừa động, từ sau lưng đưa tới một bó hoa, đưa tới trước mặt Nghiêm Khê.

Theo bản năng Nghiêm Khê đưa tay đón lấy, cúi đầu mới thấy, là một bó hoa hồng to đến lóa mắt, trong đó còn có cả những bông hồng nhạt màu hơn, cung quanh điểm xuyết những bông hồng trắng, vừa đủ ôm vào trong ngực, hương thơm xông vào mũi.

Ý nghĩa của hoa hồng đỏ là gì Nghiêm Khê cũng biết. Hắn cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên, há miệng thở dốc, lại không thốt được một lời nào.

Tạ Trường Tùng vẫn nhìn vào mắt hắn, thần sắc kiên định, mồm miệng rõ ràng mở lời nói: "Nghiêm Khê, hôm nay là ngày cuối cùng kỳ hạn 'thử việc yêu đương' của chúng ta. Em biết, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu từ sự đê tiện của em. Em đã lợi dụng chức vị, cố ý tới gần anh, dụ dỗ anh. Có lẽ, lúc đó anh cảm thấy em tùy tiện, nhưng anh vẫn như cũ tiếp nhận em như vậy, cho nên, em tự chủ trương cho rằng anh cũng có hảo cảm với em."

"Anh rất mềm lòng, chưa bao giờ cự tuyệt một số yêu cầu quá mức của em, anh như vậy, càng khiến em động lòng hơn. Đồng thời, cũng khiến em hoài nghi, có phải anh không thể nào sống thiếu em được không? Hay nếu có những người khác, anh cũng sẽ đối xử tốt như vậy với họ?"

Nghiêm Khê không nói gì.

Tiếp theo Tạ Trường Tùng nói: "Sau đó em phát hiện, em sai rồi. Tình cảm của anh chỉ là không thể hiện quá mãnh liệt bên ngoài mà thôi, hành động mới có thể chứng minh tất cả. Có lẽ chính anh cũng không để ý tới, bất tri bất giác, anh đã buông ra quá nhiều đặc quyền cho em, có lẽ có thể nói, anh cũng đã thích em rồi."

Nói tới đây, anh để lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý.

"Nghiêm Khê, anh có biết không, bị em phát hiện anh thích em, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Ban đầu, em chỉ muốn anh nhìn em, sau rồi, em lại muốn anh thích em. Hiện tại, em hi vọng anh có thể giống như em yêu anh, yêu em, đáp lại em. Có phải em rất tham lam không?"

" Ba tháng yêu đương này, em rất hạnh phúc, nhưng mà, em còn chưa thấy thỏa mãn. Em muốn từ hôm nay trở đi, mãi cho đến khi chúng ta chết đi, chúng ta vẫn sẽ cuồng nhiệt yêu nhau. Nếu anh cảm thấy như vậy không tệ lắm, đồng ý với em được không?"

Nghiêm Khê lẳng lặng mà nghe, thẳng đến khi xác nhận những lời Tạ Trường Tùng muốn nói đã xong, mới gian nan mở miệng nói: "Em thật là có thể nói."

Tạ Trường Tùng không chịu bỏ qua mà nhìn hắn, trong miệng nhẹ nhàng gọi: "Tiểu Khê". Hai chữ đơn giản mà lưu luyến được anh gọi ra, phảng phất như lời tâm tình lúc giường chiếu.

Nghiêm Khê bị hắn gọi đến toàn thân nóng lên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhiệt liệt kia. Hắn rũ mắt suy tư một lúc lâu, cuối cùng cũng có một động tác, cầm bó hoa trong tay đặt xuống bên chân.

Vẻ mặt Tạ Trường Tùng buồn bã, cho rằng hắn muốn từ chối. Ai ngờ Nghiêm Khê nghiêng thân mình, kéo cổ áo anh, hôn thẳng lên.

Cánh môi mềm mại bị gió thổi tới khô ráo, động tác hôn của Nghiêm Khê không có trầm ổn như ngày thường, không cẩn thận cắn phải môi Tạ Trường Tùng, anh khẽ shh một tiếng, lại duỗi tay gắt gao ôm chặt lấy lưng Nghiêm Khê, làm hắn càng ôm sát lấy mình hơn. Nếu hoa hồng còn trong ngực Nghiêm Khê, nói không chừng đã bị đè dẹp lép rồi, trách không được Nghiêm Khê muốn buông nó xuống.

Tạ Trường Tùng không đủ tỉnh táo để nghĩ đến hoa hồng, anh dùng sức liếm môi Nghiêm Khê hai cái, giống như muốn dùng sức mút mật hoa ra từ nhụy hoa, mãi đến khi đôi môi đỏ thắm mới chịu buông ra.

Nụ hôn hấp tấp như vậy vốn không nên xảy ra giữa hai người đàn ông đầy kinh nghiệm, đợi lúc tách ra, hai người đều thở hồng hộc, mặt đỏ tai hồng, lúc này mới phát hiện pháo hoa đã sớm kết thúc, xung quanh yên tĩnh lại, chỉ còn lại hai người.

Chuyện tới nước này, Nghiêm Khê không cần nói gì nữa. Tạ Trường Tùng trong lòng kích động khó bình ổn, lại dùng sức hôn lên mặt Nghiêm Khê một cái, cảm giác mặt đối phương nóng bỏng vô cùng.

Nghiêm Khê liếm liếm môi, nếm ra chút vị máu, có điểm ngượng ngùng nói: "Có đau hay không?"

"Không đau," Tạ Trường Tùng lại nắm tay hắn.

Nghiêm Khê lại lần nữa cầm hoa trên tay, vẫn không dám nhìn vào mắt Tạ Trường Tùng, đứng lên nói: "Đi thôi."

Đêm đã khuya, lần này Nghiêm Khê ở lại nhà Tạ Trường Tùng qua đêm, đem hoa hồng kiều diễm đặt lên đầu giường.

"Ngủ ngon." Tạ Trường Tùng hôn lượt nhẹ lên môi Nghiêm Khê một cái.

"Ngủ ngon." Nghiêm Khê trả lơi, ôm chặt lấy anh.

--------------------

Tạ Trường Tùng: Một hồi thổ lộ khiến Nghiêm Khê chủ động hun tui. >o<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com