Chương 11
Buổi sáng ngày hôm sau, Tạ Trường Tùng hiếm khi dậy muộn. Bên cạnh trống rỗng, giường đệm đã lạnh, không biết Nghiêm Khê đã đi đâu.
Tạ Trường Tùng bật dậy nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ra khỏi phòng đi tìm, phòng khách cùng phòng bếp cũng không có bóng người. Anh mờ mịt đứng tại chỗ, có chút không biết phải làm sao: Sao vừa mới tỏ tình thành công, giờ lại Nghiêm Khê lại không thấy đâu? Ngủ một giấc tỉnh dậy anh ấy hối hận rồi sao?
Lúc này, khóa cửa "cạch" một cái xoay tròn, Nghiêm Khê đẩy cửa đi vào. Thấy Tạ Trường Tùng đứng thẳng ngơ ngác ở trong phòng khách, hắn có chút nghi hoặc, hỏi: "Đứng ở chỗ này làm gì?"
Tạ Trường Tùng hỏi lại: "Sao anh lại dậy sớm như vậy?"
Nghiêm Khê nhấc cái túi trên tay lên – hắn mua một túi đồ ăn sáng lớn, bánh bao, bánh quẩy, bánh kẹp thịt các loại đầy tràn cả một túi, hun cho phòng ăn đầy mùi đồ ăn sáng, Nghiêm Khê giải thích nói: "Tỉnh ngủ dậy đói bụng quá, nên đi ra ngoài mua bữa sáng."
Tạ Trường Tùng thở phào nhẹ nhõm một hơi, kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nói: "Anh nên đánh thức em dậy chứ."
Nghiêm Khê không nói gì, đẩy một ly sữa đậu nành cho anh.
Ăn xong bữa sáng, Tạ Trường Tùng hỏi: "Tiểu Khê, hôm nay có muốn ra ngoài một chút không?"
"Tiểu Khê" là xưng hô Tạ Trường Tùng đã tứng nghe mẹ của Nghiêm Khê gọi qua, chắc là tên thân mật của hắn, không khí tối hôm qua quá tốt đẹp, Tạ Trường Tùng gọi như vậy, Nghiêm Khê cũng không nói gì, Tạ Trường Tùng liền tự chủ trương, lấy nó làm cách gọi người yêu luôn.
Nghiêm Khê nhìn điện thoại một chút, nghe vậy trả lời: "Không muốn ra khỏi nhà."
"Được" Thật ra Tạ Trường Tùng cũng không quá muốn ra ngoài, anh chỉ sợ Nghiêm Khê ở trong nhà thấy chán. Vì thế anh lại nói: "Trong thư phòng có máy tính và tạp chí, có muốn đi xem không?"
Nghiêm Khê đáp một tiếng: "Được."
Tạ Trường Tùng cảm thấy có chút quái dị, hôm nay thái độ của Nghiêm Khê đối với anh có chút quá xa cách, ngày thường hẳn là thân mật hơn chút. Nhưng anh là một người theo trường phái hành động, ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Khê, quay đầu liền hôn lên môi hắn.
Nghiêm Khê bị anh đột kích thì hoảng sợ, hắn không có né tránh, hé miệng chấp nhận nụ hôn đầu tiên của ngày hôm nay. Chỉ là, sự đáp lại của hắn không có chủ động như ngày thường, hơi có chút thất thần.
Tạ Trường Tùng ngồi thẳng lại, hỏi: "Làm sao vậy? Anh thấy không thoải mái sao?"
Nghiêm Khê tránh đi tầm mắt của anh, lắc lắc đầu.
Tạ Trường Tùng không rõ nguyên do, anh không biết sao tối hôm qua vẫn còn tốt, ngủ dậy không hiểu sao tâm trạng Nghiêm Khê lại hạ xuống như vậy. Đêm qua sự rung động của Nghiêm Khê anh nhìn thấy rõ ràng, cũng không cảm thấy đó là giả vờ, hẳn là bản thân anh đã xem nhẹ cái gì đó, khiến Nghiêm Khê cảm thấy không thoải mái, nhỉ?
Tạ Trường Tùng không cố hỏi, lúc nào Nghiêm Khê cảm thấy muốn nói hắn sẽ nói. Anh chỉ lại hôn Nghiêm Khê một cái, dẫn hắn vào thư phòng.
Trong thư phòng có đủ mọi loại sách, từ sách giáo khoa đến truyện tranh tiểu thuyết, đều là Tạ Trường Tùng tích góp từ nhỏ đến lớn. Anh là một người hoài cổ, lớn rồi những sách vỡ cũ hồi nhỏ cũng luyến tiếc không nỡ vứt, thậm chí còn mang từ nhà tới thành phố.
Trong thư phòng chỉ có một cái ghế dựa, Nghiêm Khê rút ra một quyển sách muốn xem, Tạ Trường Tùng liền cầm một cái ghế dựa đến ngồi bên cạnh hắn đọc tiểu thuyết. Bầu không khí có thể xem là hài hòa, trong lòng Tạ Trường Tùng mới yên ổn một chút, đợi tới gần giữa trưa, anh hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì? Để em làm."
"Không cần," Nghiêm Khê khép sách lại, đứng lên, "Anh có chuyện muốn nói với em."
Tạ Trường Tùng sửng sốt, theo bản năng đứng lên đi theo Nghiêm Khê, đi từng bước một vào phòng, Nghiêm Khê đóng cửa phòng lại, lại kéo rèm ra.
Ban ngày tuyên dâm? Trong đầu Tạ Trường Tùng bất chợt nảy lên suy nghĩ này, lại bị chính mình phủ quyết. Biểu cảm của Nghiêm Khê rất nghiêm túc, không giống như muốn bắt đầu sự tình kia lắm.
Nghiêm Khê ngồi ở mép giường, ra hiệu cho Tạ Trường Tùng, anh liền theo ý ngồi xuống bên cạnh hắn, nghiêm túc nhìn về phía hắn.
Nghiêm Khê nói: "Tối hôm qua lúc đáp ứng em anh có chút xúc động, đã quên có một số việc chưa nói với em, anh vẫn cảm thấy hiện tại nên nói ra, miễn cho về sau trong lòng em thấy không thoải mái."
Tạ Trường Tùng khẩn trương lên, trả lời: "Anh nói đi."
Nghiêm Khê quay đầu đi, nhấp chặt môi, lẳng lặng nhìn sàn nhà, không biết đang suy tư cái gì. Thật lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt Tạ Trường Tùng: "Thân thể của anh cùng người bình thường không giống nhau."
Vừa nghe lời này, phản ứng đầu tiên của Tạ Trường Tùng là thở phào nhẹ nhõm, giờ anh mới nhớ ra chuyện này. Anh đã sớm biết được chuyện này từ miệng Nghiêm Hải, vẫn luôn thấy việc này không có gì, thậm chí nếu Nghiêm Khê không nhắc tới anh cũng không nhớ ra.
Những phản ứng không bình thường này không thoát được mắt Nghiêm Khê, hắn nhíu mày nói: "Phản ứng này của em là sao?"
Tạ Trường Tùng biết phản ứng vừa rồi của mình không thể giấu, nhưng anh không trả lời ngay, nhẹ giọng hỏi: "Nơi nào không giống nhau?"
Nghiêm Khê gắt gao nhìn chằm chằm anh: "Anh có bộ phận sinh dục của nữ."
"Đối với thân thể anh có ảnh hưởng gì không?"
"Không có."
Tạ Trường Tùng gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
"Vậy là tốt rồi?" Mày của Nghiêm Khê càng nhíu chặt hơn, "Suy nghĩ của em chỉ có vậy thôi sao?"
"Không thì sao nào? Em còn có thể có ý tưởng gì nữa?" Tạ Trường Tùng ý đồ muốn nắm tay Nghiêm Khê lại bị hắn né tránh.
Nghiêm Khê nói: "Phản ứng của em mới kỳ quái ấy."
Tạ Trường Tùng lưỡng lự không biết có nên nói chuyện này Nghiêm Hải đã nói cho mình cho Nghiêm Khê biết không, Tạ Trường Tùng cũng biết, Nghiêm Khê không thích người khác nói dối hắn.
Anh không suy nghĩ lâu lắm, vẫn là lựa chọn nói ra: "Nghiêm Hải đã nói cho em chuyện này, là vào ngày anh phát sốt. Rất xin lỗi, em không xem trọng chuyện đó, hẳn là nên quan tâm tới thân thể của anh..."
Nghiêm Khê đánh gãy lời anh: " Vì sao lại không để trong lòng?"
"Em cảm thấy, nếu là có từ nhỏ, hẳn sẽ không có gì nguy hiểm tới thân thể, cho nên em nghe qua liền quên."
Nghiêm Khê bình tĩnh nhìn anh: "Em đang nói dối?"
Tạ Trường Tùng cảm thấy bản thân oan uổng, chuyện này có gì phải nói dối? Anh đúng là đã đem chuyện này quên không còn một mảnh, ngày thường bọn họ cùng không trò chuyện gì liên quan đến đề tài nữ tính, trên giường cũng không dùng tới chỗ đó của Nghiêm Khê, nếu đã không có gì nguy hiểm tới thân thể Nghiêm Khê, anh cũng không nghĩ chuyện đó cò gì phải nói.
Trong chớp nhoảng, anh nhớ lại những gì Nghiêm Hải nói, cái loại tư tưởng cố chấp này cũng không thể là ngày một ngày hai mà có được, tự hỏi theo phương hướng này, chẳng lẽ chuyện này đến cha mẹ của Nghiêm Khê cũng không thể chấp nhận sao?
Anh càng nghĩ càng cảm thấy điều này chính là như vậy, sự khẩn trương của Nghiêm Khê cũng có dấu vết để lại, anh cố hết sức hỏi uyển chuyển: " Tiểu Khê cảm thấy em không thể chấp nhận chuyện này sao?"
"Không chấp nhận được không phải mới là bình thường sao?" Nghiêm Khê rũ mi xuống.
"Nhưng mà em thích anh nha," Tạ Trường Tùng nghiêm túc nói " Chuyện em thích anh sẽ vì một bộ phận sinh dục mà thay đổi sao?"
Nghiêm Khê cuộn chặt ngón tay, không nói gì.
Tạ Trường Tùng đưa tay gỡ từng ngón tay của hẳn ra, sau đó đan ngón tay của mình vào tay hắn, nắm chặt lấy. Anh nhẹ giọng hỏi: "Bác trai bác gái không thể tiếp thu được sao?"
Nghiêm Khê không trả lời. Hắn chỉ ngẩng đầu lên hỏi: "Muốn nhìn không?"
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, biểu cảm của Tạ Trường Tùng đều phải trống rỗng: "A?"
Nghiêm Khê duỗi tay muốn cởi thắt lưng ra, Tạ Trường Tùng vội đưa tay cản hắn lại, dở khóc dở cười: "Tiểu Khê, bình tĩnh.... Anh là do em muốn nhìn mới cho em xem, hay là cảm thấy nếu em không nhìn thấy, những lời của em không tính là gì hết sao?
"Vế sau," Nghiêm Khê dứt khoát nói.
"Được rồi." Tạ Trường Tùng cũng không nề hà, "Em muốn nhìn, anh cho em nhìn một cái được không?"
Động tác của Nghiêm Khê rất nhanh, chỉ hai động tác đã đem quần kéo xuống đầu gối, hai chân hơi mở ra đặt ở mép giường. Tạ Trường Tùng ngồi xổm xuống giữa hai chân hắn, có chút khẩn trương mà đem tay đặt ở trên đùi Nghiêm Khê. Da thịt trên đùi hắn vừa nóng vừa mềm, lúc này Tạ Trường Tùng mới phát giác ngón tay mình vì khẩn trương mà run rẩy cả lên.
Từ trên cao nhìn xuống đối phương, Nghiêm Khê thình lình nói: "Nhìn em bây giờ giống hệt như lúc lần đầu tiên tới quyến rũ anh vậy."
Tạ Trường Tùng hít sâu một hơi, cảm giác bình tĩnh hơn một chút, ngẩng đầu cười cười với hắn, trên tay dùng lực kéo mở chân hắn ra, hơi kề sát vào nhìn.
Khí quan nho nhỏ kia ở gần đáy chậu, lúc đùi bị mở ra, hai cánh thịt nhắm chặt mở ra một khe nhỏ, để lộ thịt mềm đỏ thẫm, phần nhiều bị che giấu không để lộ chút gì, Tạ Trường Tùng không tránh được bị khơi lên sự tò mò.
Nói thật, vỗn dĩ Tạ Trường Tùng cảm thấy bản thân sẽ không đối với cái khí quan này có bất kì cảm giác gì, nhưng vào giờ khắc này nhìn thấy nó, anh lại có chút tự hoài nghi bản thân. Chỉ bởi vì nó ở trên cơ thể Nghiêm Khê, đã đủ để khiến Tạ Trường Tùng hứng thú.
Tạ Trường Tùng ngẩng đầu hỏi: "Có thể chạm vào một chút không?"
Nghiêm Khê cắn răng: "Không thể."
"Ui." Tạ Trường Tùng có chút thất vọng, lại hỏi: "Có kinh nguyệt mỗi tháng không?"
"Sẽ không."
"Có tử cung không?"
Nghiêm Khê duỗi tay kéo kéo tóc Tạ Trường Tùng như thể cảnh cáo: "Không có."
Tạ Trường Tùng lược toàn bộ kiến thức về sinh lý nữ tính hỏi một loạt, cuối cùng Nghiêm Khê không nhịn được nữa, nói: "Trừ bỏ chỗ này, anh cùng đàn ông khác không có gì khác nhau."
Tạ Trường Tùng cười: "Đương nhiên, em cũng không thấy có gì khác nhau á."
Nghiêm Khê sửng sốt.
Tạ Trường Tùng lại hỏi: "Lúc trước kiểm tra định kỳ ở chỗ bác sĩ Trần, là vì nơi này sao?"
Nghiêm Khê gật gật đầu.
"Có thể cảm nhận được khoái cảm không?" Tạ Trường Tùng lại bắt được trọng điểm mới.
"Có" Mặt Nghiêm Khê nóng lên, "Em đừng mơ chạm vào."
Tạ Trường Tùng lại cười, cúi người dùng sức hôn lên đùi Nghiêm Khê một cái, thậm chí phát ra cả tiếng "Chụt" rõ to. Sau đó anh nâng mặt lên, nhìn biểu tình chững lại của Nghiêm Khê nói: "Mặc quần lên đi. Nói lâu như vậy có đói bụng không, trưa nay anh muốn ăn gì?"
Nghiêm Khê đứng lên mặc lại quần, nói không ra lời. Lời nói và hành động của Tạ Trường Tùng quá tự nhiên, tự nhiên đến mức như chuyện đàn ông có bộ phận sinh dục nữ trên thế giới này là chuyện hiển nhiên vậy, không có gì phải kinh động cả.
Thấy hắn bật động, Tạ Trường Tùng đến gần hắn, đè lại eo Nghiêm Khê, dùng sức ngậm lấy bờ môi hắn. Môi lưỡi anh rất có lực, cường thế mà chen vào khớp hàm đóng chặt của Nghiêm Khê, đầu lưỡi linh hoạt chui vào, liếm láp từng góc một, làm đầu lưỡi Nghiêm Khê cũng bị quấn lấy, mãi đến khi đầu lưỡi Nghiêm Khê mất cảm giác, mới lưu luyến không rời mà buông ra.
Hai người cọ xát đến nỗi môi đỏ cả lên, Tạ Trường Tùng lau một chút khóe miệng của Nghiêm Khê, nói: "Tối hôm qua hứa hẹn sẽ không thay đổi. Em sẽ vĩnh viễn không đổi ý, cũng mong anh sẽ tin tưởng em, được không?
Nghiêm Khê nhìn chằm chằm vào hai mắt anh, nhìn không ra một chút lừa gạt hay hài hước nào. Hắn rốt cuộc cũng yên lòng, giống như vừa có được món quà khiến hắn vừa ý nhất từ trước tới nay, nói: "Ừ."
---------
Nghiêm Khê bảo bối đáng iu quó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com