Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tới gần Tết Âm lịch, trong công từ từ trên xuống dưới đều khẩn trương lên không ít. Tạ Trường Tùng liệt kê hết những hạng mục công việc quan trọng gửi cho Nghiêm Khê. Còn có bốn ngày nữa là tới Tết Âm Lịch, anh đã lâu không về nhà, cho nên đã sớm mua vé xe để về.

Anh rất muốn đưa Nghiêm Khê về nhà gặp cha mẹ, tuy rằng đối với Nghiêm Khê có chút đường đột, nhưng trước đó Nghiêm Khê cãi nhau với người nhà, Tạ Trường Tùng không quá yên tâm để hắn ở lại đây một mình, đến lúc đó nếu lại làm loạn ra chuyện gì không thoải mái, không có ai ở bên cạnh hắn.

Vì thế lúc tan tầm, anh hỏi Nghiêm Khê: "Tiểu Khê, năm nay anh có về nhà ăn Tết không?"

Nghiêm Khê trả lời: "Có. Làm sao vậy?"

"Không có vấn đề gì sao? Người nhà của anh..."

Nghiêm Khê hiểu rõ ý tứ trong lời anh, nói: "Ăn tết không về không được, bà nội anh sẽ hỏi. hơn nữa họ hàng bạn bè nhiều như vậy, cha mẹ anh rất coi trọng thể diện, sẽ giả vờ như gia đình hòa thuận."

Tạ Trường Tùng thật không biết có nên yên tâm hay không, đành phải an ủi mà hôn hôn gương mặt hắn, nói: "Vậy nghe anh, có việc nhớ phải gọi cho em đấy."

"Ừ. Em cũng vậy."

"Đúng rồi, em suy nghĩ, anh có muốn gặp mặt bạn bè của em một lần không? Tuy rằng ở thành phố này chỉ có hai người, bốn người chúng ta cùng ăn một bữa cơm cũng được."

Động tác của Nghiêm Khê tạm dừng một lát, hỏi: "Có thể, nhưng mà bọn họ có biết chuyện của chúng ta không?"

"Có chứ," Tạ Trường Tùng cười nói. "Bọn họ biết từ đầu rồi."

"Vậy gặp một lần đi." Nghiêm Khê nói.

Tạ Trường Tùng khi còn học đại học có đánh cầu lông, bạn bè của anh phần lớn là quen biết khi hoạt động câu lạc bộ, bởi vậy rất quen thuộc nhau, sáu bảy người lập một cái group chat mỗi ngày đều chat chít hoặc hẹn nhau chơi bóng. Đến tận khi tốt nghiệp rồi mỗi người có công việc riêng cũng chưa từng mất liên lạc.

Làm việc ở thành phố này trừ Tạ Trường Tùng ra còn có Thẩm Thanh Mạn cùng Trương Hòa Duy. Ăn xong bữa tối, Tạ Trường Tùng @ mấy người trong nhóm chat, hỏi: "Hai người có thời gian rảnh không? Tôi với Tiểu Khê mời mọi người ăn bữa cơm."

Hai người này còn chưa nói gì, những người khác trong nhóm chat đã kích động hết lên, liên tục spam tin nhắn, nói Tạ Trường Tùng quá sến súa, chưa gì đã bắt đầu khoe bạn trai. Tạ Trường Tùng trả lời bằng một cái meme biểu tình khoa trương, Trương Hòa Duy trả lời: "Gần đây đều rảnh rỗi."

Thẩm Thanh Mạn cũng trả lời: "Không có thời gian cũng phải có, tôi nhất định phải đi xem đôi cẩu nam nam hai người."

Tạ Trường Tùng tiện tay trả lời những tin nhắn trêu chọc khác, rất nhanh định ra thời gian – hôm sau đi ăn thịt nướng. Việc này, Thẩm Thanh Mạn có chút bất mãn: "Đã nói là mời tiệc lớn cơ mà?"

Tạ Trường Tùng bất đắc dĩ: "Chỗ đó nghiêm túc quá, lần sau đi."

Thẩm Thanh Mạn cũng chỉ đùa một chút, không nói gì nữa. Nhưng Trương Hòa Duy lại hỏi một câu: "Gần đây sống cùng bạn trai không tồi nha?"

"Ừ. Đến khi đó đừng nói gì linh tinh với anh ấy đấy."

Hai cái "Ok" đồng thời gửi đến.

Lúc này, Nghiêm Khê vừa từ dưới lầu đi lên, hắn vừa đi nhận hàng chuyển phát nhanh, cũng không biết bên trong là cái gì. Tạ Trường Tùng đưa tay nhận lấy, chỉ thấy trong ngực hắn là một cái thùng rất to, vội vàng tiếp nhận, mới nhận ra cũng không nặng, liền đặt trên mặt đất.

"La Bùi gửi tới." Nghiêm Khê mở cái thùng ra, chỉ thấy bên trong là một đống đồ vật linh ta linh tinh, có mấy cái búp bê nhỏ như lòng bàn tay, một cái tay khắc bằng gỗ, vài quyển sách, một cái cà vạt, một cái lược gỗ tử,...

Tạ Trường Tùng nhìn một lượt, thấy buồn cười.

Trong thùng còn có một phong thư, Nghiêm Khê nhìn thoáng qua mở đầu, lại xem một cái dòng cuối, liền nhàm chán vứt cho Tạ Trường Tùng, bản thân lại lấy điện thoại nhắn tin cho La Bùi.

Tạ Trường Tùng mở thư ra đọc, bên trên tràn đầy toàn chữ, phần lớn toàn lời vô nghĩa, chỉ có câu mở đầu "Tớ ở Lạc Dương" cùng câu kết thúc "Tết Âm Lịch về nhà" có chút tiếng người. Nghiêm Khê không hổ là có kinh nghiệm phong phú.

La Bùi người này, là bạn bè duy nhất biết được bí mật của Nghiêm Khê. Theo như lời Nghiêm Khê, khi học cấp hai La Bùi là một tiểu tử không biết trời cao đất dày, chuyên cùng mấy anh lớp trên hoành hành ngang dọc.

Nghiêm Khê lúc đó có chút chậm phát triển so với bạn cùng lứa tuổi, lùn hơn hẳn, La Bùi cảm thấy có thể với được chút tiền bảo hộ từ trên người Nghiêm Khê, liền đem Nghiêm Khê chặn lại trên đường về nhà.

Vừa vặn ngày đó tâm trạng của Nghiêm Khê không tốt, đem La Bùi ấn trên mặt đất đánh suốt năm phút.

Trận này Nghiêm Khê chẳng để trong lòng, không ngờ tới ngày hôm sau hắn liền có nhiều hơn một cái đuôi theo phía sau. La Bùi không thèm để ý đến các đại ca nữa, mỗi ngày đều quấn lấy Nghiêm Khê muốn hắn dạy mình đánh nhau. Nghiêm Khê không thắng được cái đuôi phiền phức này, đành phải có lệ dạy y mấy chiêu, thật là đánh ra tới giao tình kéo dài đến hiện tại.

Khi Tạ Trường Tùng đến bên cạnh Nghiêm Khê, cũng gặp qua La Bùi vài lần, ấn tượng duy nhất chính là, người này quá mức không tim không phổi.

La Bùi hiện tại không có công việc cố định, quanh năm chạy khắp các thành phố trên cả nước, thấy cái gì thú vị hay không thú vị đều mua một đống lớn, mỗi bạn bè của mình đều gửi một phần. Mỗi lần nhận được quà của y, Nghiêm Khê đều phải mắng La Bùi một lần, La Bùi cũng không thèm để ý, toàn làm theo ý mình.

Tạ Trường Tùng cầm một con búp bê lên nhéo vài cái, trên mặt nó còn có thêu biểu cảm, trong thư La Bùi còn nói: "Nhìn thấy nó là nghĩ ngay đến ông, cho nên mua nó."

Tạ Trường Tùng bĩu môi, chọc vài cái lên mặt búp bê, đem nó ném lại trong thùng, quay đầu hỏi: "Tiểu Khê, đang làm gì thế?"

Nghiêm Khê trả lời: "Lại gửi mấy thứ linh tinh cho anh, anh mắng y vài câu."

Được rồi. Tạ Trường Tùng đem cái thùng để vào một góc trong thư phòng, cùng với mấy thùng trước ở với nhau.

Buổi tối, Tạ Trường Tùng giống như vô tình hỏi: "Tiểu Khê, chuyện chúng ta ở bên nhau, có nên nói với La Bùi không?"

Nghiêm Khê không cần nghĩ cũng biết Tạ Trường Tùng đánh bàn tính cái gì, nói: "Y biết."

"Thế sao anh ta cứ nói mấy lời linh tinh này với anh."

"Y thiếu đánh."

Tạ Trường Tùng còn muốn nói cái gì, bị Nghiêm Khê dùng gối đầu che lại: "Quan tâm đến y làm gì, ngủ đi."

Tạ Trường Tùng không hỏi nữa, ngày hôm sau tìm cái ảnh giống avt của Nghiêm Khê, thay cho avt của mình.

Vào ngày hẹn ăn cơm, Thẩm Thanh Mạn tới muộn nhất. Ông chủ hôm nay phát điên mở thêm cuộc họp, nói liên tục suốt nửa tiếng, cô nghẹn một bụng tức đi vào trong tiệm, ba người kia đã nói chuyện được một lúc.

Thẩm Thanh Mạn nhìn Trương Hòa Duy một cái, so với lần gặp mặt trước lại béo lên không ít, quá mức quen thuộc không có gì đẹp; Tạ Trường Tùng thì toàn hỏi cô về mấy chuyện yêu đương, trời mới biết cô đã độc thân bốn năm nay, thấy Tạ Trường Tùng là phiền; ngược lại nhìn thấy Nghiêm Khê khiến mắt cô sáng ngời.

Tạ Trường Tùng giới thiệu hai người với nhau xong, Thẩm Thanh Mạn đã thoải mái hào phóng bắt tay với Nghiêm Khê, quay đầu liền nói với Tạ Trường Tùng: "Tên như cậu sao lại tìm được một người đẹp trai như thế này cơ chứ?"

"Đương nhiên là vì tôi lớn lên cũng đẹp trai rồi." Tạ Trường Tùng phản kích "Mau buông tay ra, nắm lâu lắm rồi đấy."

"Bắt cái tay thôi có sao? Cho ông ghen chết."

"Được rồi," Trương Hòa Duy thấy nhiều đã quen mà ngăn cản hai người "Đói chớt tui rồi, ăn cơm ăn cơm."

Tạ Trường Tùng cũng chỉ là đấu võ mồm theo thói quen, anh cũng không muốn bày ra vẻ ấu trĩ trước mặt Nghiêm Khê, liền cầm lấy cái kẹp, bắt đầu chuyên tâm nướng thịt.

So với thịt nướng, Thẩm Thanh Mạn càng hứng thú với Nghiêm Khê hơn. Cô khơi chuyện nói chuyện phiếm với Nghiêm Khê, hỏi đến đầu tiên chính là hỏi hắn cảm thấy Tạ Trường Tùng là người như thế nào. Nói vài câu Trương Hòa Duy cũng tham gia nói chuyện.

Nghiêm Khê rất cho Tạ Trường Tùng mặt mũi, trả lời rất nghiêm túc. Chỉ là mải nói chuyện không để ý tới chyện khác, chờ ba người nói xong, trong bát Nghiêm Khê đã đầy thịt. Hắn lập tức thấy xấu hổ, cảm thấy trước mặt bạn bè Tạ Trường Tùng mà được anh chăm sóc như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt, vội nhẹ giọng ngăn cản anh: "Đủ rồi, em cũng ăn đi."

Chỉ tiếc Thẩm Thanh Mạn liếc mắt một cái liền nhận ra, môi đỏ nhếch lên cười một cái: "Ai chà, trẻ con lớn rồi biết chăm người ta nha..."

Tạ Trường Tùng bất đắc dĩ, lấy đũa chung cũng gắp cho Thẩm Thanh Mạn cùng Trương Hòa Duy mấy miếng, nói: "Lúc ăn mấy người cũng không bớt bớt lại chút được sao?"

Hai người liền dừng miệng không trêu nữa, quay ra làm loạn với nhau vì thịt.

"Đến tuổi này rồi còn trẻ con như vậy." Tạ Trường Tùng nói, lại gắp thêm vài miếng cho Nghiêm Khê.

Bữa cơm này Nghiêm Khê ăn không tự nhiên lắm. Trong mắt hắn, gặp bạn bè cùng gặp người nhà không khác nhau lắm, hẳn là phải triển lãm một chút sự quan tâm của mình đối với bạn trai. Ai biết Tạ Trường Tùng lại mặc kệ, từ đầu tới cuối không chừa đường sống cho Nghiêm Khê. Nghiêm Khê cảm thấy có lẽ bạn bè sẽ không quá thích bạn mình như thế này.

Bữa cơm này cũng không kéo dài, mấy người rất nhanh liền tách ra. Con gái năm tuổi của Trương Hòa Duy muốn ăn bánh kem, hắn vôi vã nói tạm biệt, tìm cửa hàng bánh kem để mua. Tạ Trường Tùng đi ra bãi lấy xe, tiện đường đưa Thẩm Thanh Mạn về nhà, để Thẩm Thanh Mạn và Nghiêm Khê đứng chờ ở cửa.

Nghiêm Khê tìm không được đề tài, có chút không được tự nhiên. Thẩm Thanh Mạn lại là người hướng ngoại, cười hì hì nói: "Nghiêm Khê, thêm bạn tốt không?"

Nghiêm Khê liền lấy điện thoại ra, quét mã QR.

Thẩm Thanh Mạn liếc bãi đỗ xe một cái, quay đầu nói với Nghiêm Khê: "Tạ Trường Tùng tên kia, đem anh hộ như bảo bối ấy, ai cũng nhìn thấu được suy nghĩ của hắn."

"Xin lỗi, ngày thường tôi..."

"Dừng dừng, xin lỗi cái gì." Thẩm Thanh Mạn nghịch ngợm xua xua tay, "Hắn là người trưởng thành rồi, có thể phụ trách cho lựa chọn của bản thân, hình thức ở chung thường ngày của hai người một người ngoài như tôi sao quản được. Hơn nữa đừng nhìn bọn tôi như vậy, tôi thực sự chỉ coi hắn như bạn bè thôi, hắn thích anh như vậy, tôi đương nhiên cũng sẽ coi anh như bạn bè."

Nghiêm Khê không nghĩ cô sẽ nói ra trực tiếp như vậy, chỉ có thể nghiêm túc nhìn vào mắt cô nói: "Cảm ơn."

Thẩm Thanh Mạn cười cười, đang muốn nói gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng bóp còi, Tạ Trường Tùng đến rồi.

Hai người lên xe đeo đai an toàn vào, Tạ Trường Tùng giống như vô tình hỏi: "Nói cái gì thế, nói đến vui vẻ như vậy?"

Thẩm Thanh Mạn không nhịn được trợn trắng mắt: "Lại thế rồi đấy."

Nghiêm Khê trả lời: "Nói về em."

Nói về mình mới vui vẻ như vậy? Lời này Tạ Trường Tùng thích nghe, lập tức ngừng hỏi, chuyên tâm lái xe, hoàn toàn không phát hiện qua kính chiếu hậu Thẩm Thanh Mạn đang giơ ngón cái bội phục với Nghiêm Khê.

Bên ngoài hình tượng của Thẩm Thanh Mạn là nữ cường nhân mặt lạnh vô tình, ai ngờ đối với bạn bè lại trẻ con như vậy. Một hồi vui đùa như vậy qua đi, Nghiêm Khê cũng thả lỏng hơn nhiều, lấy điện thoại nhìn thoáng qua, phát hiện Thẩm Thanh Mạn kéo hắn vào một cái group chat, kèm theo dòng "Nhiệt liệt hoan nghênh người nhà của lão Tạ vào nhóm."

Buổi tối 8h đúng là thời điểm nhàn rỗi, ngắn ngủi hai phút trong nhóm chat đã nổ tung, nhóm có bảy người mà loạn ngang cái chợ. Nghiêm Khê chưa thấy qua trận tượng như vậy bao giờ, tận dụng thời gian mà nói câu: "Chào mọi người, tôi là Nghiêm Khê."

Thẩm Thanh Mạn sau đó nhắn một câu "Quản kỹ Tạ Trường Tùng, cứu rỗi bạn bè hắn.", khiến cho một mảnh kêu rên, toàn oán giận ngày thường Tạ Trường Tùng khoe khoang chuyện yêu đương, yêu cầu Nghiêm Khê chế trụ anh lại.

Nghiêm Khê cong cong khóe môi, phát một cái lì xì to, không nói chuyện nữa.

Xe đã tới cổng tiểu khu của Thẩm Thanh Mạn, cô không để Tạ Trường Tùng lái xe vào, chỗ cô ở ở gần cổng lớn, đi mấy bước là đến. Tạ Trường Tùng không yên tâm, nói: "Về đến nhà thì nhắn một câu trong nhóm nhé."

"Biết rồi." Thẩm Thanh Mạn ghé vào bên cửa sổ, lại bổ sung nói: "Hai người các cậu phải sống tốt với nhau nhé, đừng tìm tui cố vấn tình cảm nữa!". Nói xong vô cùng vui vẻ cầm túi xách đi xa.

Nghiêm Khê nghe lời này không hiểu, nhưng ngẫm lại đây là hẳn là chuyện tốt Tạ Trường Tùng làm, cũng không hỏi nữa.

Tạ Trường Tùng nhíu mày nhìn di động, nói: "Tiểu Khê không cần phát lì xì cho bọn họ, xem bọn họ vui vẻ kìa."

Nghiêm Khê phát xong cũng không xem tin nhắn nữa, chỉ bằng mấy câu vừa rồi cũng có thể đoán ra trong nhóm đã ầm ĩ thành cái dạng gì, "Cũng không nhiều lắm." Hắn trả lời.

Tạ Trường Tùng cất điện thoại đi, mặt đầy ý cười hôn lên mặt hắn một cái: "Không hổ là Tiểu Khê, thật là người gặp người thích."

"Em có những người bạn rất tốt."

"Cũng sẽ là bạn của anh." Tạ Trường Tùng khởi động xe, "Có chút muộn rồi, đi nhà em ngủ nhé? Ngày mai mặc quần áo của em."

"Ừ."

Ngày hôm sau, buổi tối có một bữa tiệc, loại trường hợp này Nghiêm Khê thường không đi, hắn không thích ồn ào. Tạ Trường Tùng thì lại phải đi.

Mấy ngày nay bọn họ đều ở cùng nhau, chỉ là đi đến nhà ai thôi. Nhưng mà bữa tiệc này khẳng định phải kéo dài đến tối, đành phải tách ra một đêm, trong lòng Tạ Trường Tùng có chút không nỡ. Anh tính toán khoảng cách giữa địa điểm tổ chức tiệc và nhà Nghiêm Khê, không biết tối đến đi về nhà hắn còn kịp không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com