Chương 14
Có lẽ do thái độ của Tạ Trường Tùng từ đầu đến cuối đều quá bình thường, Nghiêm Khê thiếu chút nữa đã quên còn có những người không thể tiếp thu được thân thể của hắn. Thời điểm nhận được điện thoại của Nghiêm Hải, Tạ Trường Tùng vừa đi ra khỏi văn phòng, Nghiêm Khê áp xuống sự bực bội trong lòng, nói: "Chuyện gì?"
"Thứ bảy 9 giờ đến nhà cũ bên này, tôi muốn tổ chức hôn lễ. Ăn mặc chính thức một chút, cậu phụ trách phần xã giao."
"Hôn lễ?" Nghiêm Khê hỏi lại, " Anh đính hôn khi nào tôi cũng không biết, tôi đi làm gì? Mấy người bạn hợp tác của anh đâu?"
Nghiêm Hải không kiên nhẫn: "Cậu không muốn cũng phải tới. Việc lớn như vậy mà cậu không đến, bà nội không thấy được cậu bà ấy sẽ nghĩ thế nào?"
Nghiêm Khê trầm mặc trong chốc lát: "Tôi chỉ nói chuyện với bà nội rồi đi, không rảnh giúp anh ứng phó với người khác."
"Không được, cậu nhất định phải ở lại đến cuối. Nhiều người nhìn như vậy, cậu có muốn diễn, cũng phải diễn cho hết."
Nghiêm Khê thấy phiền, lừa gạt nói: "Đến lúc đó rồi tính sau."
Hắn cắt đứt cuộc gọi, thở dài một tiếng, thẳng đến giờ cơm trưa tâm trạng đều không tốt, nói với Tạ Trường Tùng chuyện này: "Thứ bảy này anh phải về tham gia tiệc cưới, chắc phải ở lại bên kia."
Tạ Trường Tùng biết quan hệ của hắn với người nhà không tốt, không khỏi có chút không yên tâm: "Sẽ rất mệt đi? Có muốn em đi cùng anh không?"
Nghiêm Khê ngạc nhiên: "Em muốn khiến bọn họ tức chết hả?"
Tạ Trường Tùng cũng không nghĩ tới chuyện này, suy nghĩ đến tình trạng xấu hổ của anh với người nhà Nghiêm Khê, cười khổ nói: "Được rồi, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi."
Nghiêm Khê liếc mắt nhìn anh một cái, nói: "Chuyện của chúng ta, không cần thiết nói nhiều với bọn họ, miễn cho bọn họ làm phiền em."
"Em sẽ luôn ở phía anh," Tạ Trường Tùng giơ tay lên làm động tác thề, "Tuyệt đối không giao động, tuyệt đối không sợ khó khăn."
Nghiêm Khê bị anh trêu đến giãn mày, khiến Tạ Trường Tùng nhìn mà muốn hôn, kéo hắn qua ôm lấy, vẫn không yên tâm nói: "Đến lúc đó đừng cãi nhau nhiều với bác trai bác gái, ứng phó xong rồi về, em ở nhà chờ anh."
Nghiêm Khê dựa vào trên người anh, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng như đáp lại, quay đầu lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà hôn một cái lên môi anh. Tạ Trường Tùng dứt khoát ấn hắn hôn càng sâu hơn, thân mình nghiêng một cái liền ngã xuống ghế sô pha bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Có muốn ngủ trưa không?"
"Ngủ cùng nhau," Nghiêm Khê ngáp một cái, "Vào phòng nghỉ đi."
Tạ Trường Tùng trong lòng mềm mại một mảnh, ngồi dậy muốn ôm Nghiêm Khê đi qua, Nghiêm Khê cũng đã kéo tay anh lại, bước nhanh vào phòng nghỉ. Xem ra mong ước bế công chúa Nghiêm Khê của anh khó lòng thực hiện được, Tạ Trường Tùng thầm nghĩ, lại luyến tiếc buông tay Nghiêm Khê ra.
Thử bảy, Nghiêm Khê dậy sớm chạy tới nhà cũ. Tiệc cưới đã bố trí tốt, khắp nơi đều là những loại hoa quý đa dạng, nhà thiết kế, phục vụ bận rộn làm việc, Nghiêm Khê không thấy người quen nào, trong lúc nhất thời không biết nên đi đâu, giống như một người khách xa lạ.
Lúc này, bên cửa sổ một người nhìn thấy hắn, phất tay kêu lên: "Tiểu Khê, cầu thang phía bên trái, mau lên đây."
Nghiêm Khê ngẩng đầu thấy, là một họ hàng xa, liền gật gật đầu, đi đến bên trái mới nhìn thấy, một cái cổng vòm đầy hoa tươi chặn tầm nhìn.
Nghiêm Khê cẩn thận tránh đi, thuận lợi đi lên cầu thang, rốt cuộc nhìn thấy địa phương quen thuộc.
Vừa rồi người anh họ chào hỏi hắn nhiệt tình nói: "Sao tối hôm qua lại không ở bên này? Tới lúc sáng sớm như vậy?"
"Đi làm," Nghiêm Khê đáp "Anh trai tôi đâu?"
Anh họ chỉ về một phía.
Nghiêm Khê đi theo. Chỉ thấy Nghiêm Hải đang ngồi, nhà tạo mẫu đang tạo kiểu tóc cho y, một bên nhân viên trang điểm đang thu dọn bàn, còn có mấy người đang sửa sang lại tây trang.
Nghiêm Hải thấy hắn tới, đối với chuyên viên trang điểm nói: "Cũng chuẩn bị cho hắn một chút."
Chuyên viên trang điểm đến gần, nhìn Nghiêm Khê, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Nghiêm Khê nói: "Không cần quá đậm, tùy tiện làm là được."
Chuyên viên trang điểm đáp ứng, Nghiêm Khê liền tùy ý để cô bôi lên mặt. Kiểu tóc của Nghiêm Hải làm xong, Nghiêm Khê cũng trang điểm xong. Chuyên viên trang điểm làm việc rất nhanh, chỉ quẹt quẹt mấy thứ hắn không biết, vừa lòng nói: "Được rồi."
Nghiêm Khê nói cảm ơn, đứng dậy. Kiểu tóc lại không cần làm, hắn chỉ là vai phụ trong hôn lễ, không cần trang điểm quá tỉ mỉ. Nghiêm Khê nhìn về phía Nghiêm Hải, cảm thấy người đẹp dựa vào trang phục là đúng.
Những người khác trong phòng chờ vội rời đi, Nghiêm Khê mới hỏi: "Cô dâu là ai?"
"Con gái thứ hai nhà họ Lộ." Nghiêm Hải trả lời, từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ tây trang màu đen: "Cậu mặc cái này."
Nghiêm Khê cầm lấy, yên lặng đi vào phòng thay đồ. Con gái của Lộ gia hắn biết, tên là Lộ Phùng Thu, nhỏ hơn mình hai tuổi, kém Nghiêm Hải bảy tuổi. Lộ gia kinh doanh thiết bị y tế, đây là mảng kinh doanh chủ yếu của thành phố này. Nghe nói Lộ Phùng Thu từ nhỏ lập chí kinh doanh, không biết vì lý do gì đồng ý kết hôn cùng Nghiêm Hải.
Hay là, nhà họ Lộ cũng muốn chia một chén canh trong mảng tài chính? Chiều ngang này không phải có chút lớn sao, cũng không sợ lóe eo. Nghiêm Khê nghĩ vậy, nhanh chóng thay xong quần áo, đi ra ngoài.
Cách giờ cử hành hôn lễ nửa giờ, mọi thứ đã chuẩn bị tốt. Cha mẹ Nghiêm cũng tới, đang vui vẻ vây xung quanh Nghiêm Hải nói chuyện. Thấy Nghiêm Khê đi tới , đều có chút không được tự nhiên.
Cha Nghiêm nghiêm mặt nói: "Hôm nay con an phận một chút, đừng ném mặt mũi của nhà ta đi."
"Biết rồi." Nghiêm Khê không muốn cãi nhau với ông, "Bà nội đâu?"
"Ở tầng 3. Dạo này sức khỏe của bà không tốt, đừng đi quấy rầy bà."
Nghiêm Khê không nói chuyện nữa, lập tức đi ra cửa tiếp khách.
Rất nhanh, người bắt đầu nhiều lên. Người quen hay người lạ đều mang theo một gương mặt tươi cười giả tạo, đưa tiền biếu, nói vài câu vô thưởng vô phạt. Nghiêm Khê không thể không cười, đáp lại lời chúc phúc của họ hàng, còn có người hỏi Nghiêm Khê chuyện đón dâu, Nghiêm Khê chịu không nổi, trên mặt còn phải duy trì nụ cười, so với đi làm còn mệt hơn.
Bận rộn nửa ngày, khách nhân không sai biệt lắm đã tới gần hết, cô dâu cũng tới rồi. Nghiêm Hải đã chờ trên sân khấu, cha mẹ cũng ngồi xuống chủ bàn. Nghiêm Khê không ở trong đội phù rể, hắn liền đi về phía bàn chính, thấy một bà lão tóc hoa râm ngồi ở chính vị, đang nói chuyện với mẹ Nghiêm, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên: "Bà nội!"
Nhìn thấy Nghiêm Khê, bà nội cười híp mắt lại, nói: "Tiểu Khê xong việc rồi, mau tới ngồi bên cạnh bà nội."
Mẹ Nghiêm không tiếng động rời vị trí, quay sang nói chuyện với cha Nghiêm.
Nghiêm Khê làm vẻ không biết, ngồi qua đi, hỏi thăm thân thể bà nội.
"Không có việc gì. Cha con cứ nói bừa. Con xem sức khỏe bà nội còn tốt lắm."
"Vậy là tốt rồi." Nghiêm Khê thở một hơi nhẹ nhõm, rót cho bà nội một chén trà.
Bà nội hỏi: "Tiểu Khê con đã gặp chị dâu chưa?"
Nghiêm Khê gật đầu: "Trước đây gặp qua vài lần, chỉ là không quá thân."
Bà nội nghe vậy vui vẻ hớn hở nói: "Về sau quen thuộc là được, đều là người nhà."
Nghiêm Khê không nói gì.
Bà nội lại hỏi: "Tiểu Khê có thích cô gái nào không? Anh trai con cũng kết hôn rồi, bà nội chờ con nữa."
Khóe mắt Nghiêm Khê liếc nhìn cha mẹ đã dừng nói chuyện, nghiêng tai chờ hắn trả lời, liền nói: "Còn chưa có ạ, con không vội, công việc quan trọng." Lại nói: "Bà nội, chị dâu hẳn là tới rồi."
Lão nhân ra nghe vậy thì vui mừng, vội vàng quay ra nhìn ngoài cửa. Đúng lúc tiếng còi xe bên ngoài vang lên, khách nhân tức khắc xôn xao, mỗi người đều ngóng trông nhân vật chính xuất hiện. Bà nội cũng kích động đến mức nắm chặt tay Nghiêm Khê.
Không lâu sau, cửa lớn mở ra, ánh mặt trời tức khắc chiếu vào. Cô dâu mặc váy trắng khoác tay cha mẹ chậm rãi tiến vào. Khách khứa đều lặng người nhìn.
Đây là một cô gái quá mức xinh đẹp. Váy cười cúp ngực lộ ra bờ vai với đường cong xinh đẹp, làn váy kéo dài trên mặt đất như cánh hoa, theo bước chân cô mà đong đưa. Đôi mắt cô như hồ nước trong vắt, đôi môi no đủ mang theo ý cười khó có thể che dấu, gương mặt trắng nõn ửng hồng.
Lộ Phùng Thu từng bước tiến về lễ đài. Khi nhìn về phía Nghiêm Hải, diễm sắc trên mặt cô càng sâu, ánh mắt lộ ra sự khẩn trương cùng ngại ngùng, nắm chặt tay cha mẹ không chờ nổi tiến về phía hôn nhân của cô.
Mà Nghiêm Hải trường thân ngọc lập, mặt mang ý cười, lớn lên đẹp trai lại có sự nghiệp thành công, vừa thấy vô cùng xứng đôi cùng cô dâu xinh đẹp. Thật là một đôi bích nhân. Khách khứa phát ra một trận vỗ tay thiện ý, nhìn cô dâu chú rể nắm tay, càng trở nên kích động hơn.
Nghiêm Khê nhìn khung cảnh mỹ mãn này, không ngăn được cảm giác buồn nôn trong lòng. Vị này của Lộ gia hẳn là thật lòng muốn kết hôn cùng Nghiêm Hải, Nghiêm Khê chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Tuy quan hệ với Nghiêm Hải không tốt, nhưng chuyện tình sử của Nghiêm Hải hắn quá rõ ràng. Nghiêm Khê vốn tưởng hôn lễ hôm nay chỉ là theo nhu cầu hai bên, không ngờ là, Nghiêm gia trong lòng biết rõ Nghiêm Hải không quên được Thái Trường Mi, còn muốn cho y cười Lộ Phùng Thu, mà cô nương này còn nghĩ rằng mình cùng chú rể thật lòng yêu nhau.
Thái Trường Mi là khi Nghiêm Hải tham gia một hoạt động công ích gặp được, là một họa sĩ có chút danh tiếng, có thực lực, lại có tuổi trẻ xinh đẹp, ngay lập tức hấp dẫn tầm mắt của Nghiêm Hải.
Nhiều lần nói chuyện wechat với đối phương, Nghiêm Hải thành công hẹn hò cùng Thái Trường Mi. Nghiêm Khê cũng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết Thái Trường Mi cho rằng hai người không thể ở cùng nhau, liền lấy lí do "không thích hợp" cự tuyệt phát triển thêm một bước nữa. Không bao lâu sau, liền vì đào tạo chuyên sâu mà đi ra nước ngoài.
Thái Trường Mi ra đi dứt khoát, Nghiêm Hải lại không cam tâm dừng bước. Ở thái độ đối đãi với Thải Trường Mi, y biểu hiện vô cùng chuyên nhất. Tháng trước y còn đặc biệt chay sang nước Đức, chỉ vì muốn gặp mặt Thái Trường Mi một lần, ăn một bữa tối. Chỉ tiếc sự "thâm tình" này của y làm cho không khí xem, Thái Trường Mi căn bản không muốn nhận, làm Nghiêm Hải đi một chuyến không công.
Một người như vậy, chẳng lẽ kết hôn sẽ đổi tính, toàn tâm toàn ý đối tốt với người vợ không có cơ sở cảm tình sao?
Trên đài, đôi tân nhân đứng cùng nhau, đối mặt nắm chặt tay. Dưới đài, cha mẹ đôi bên đang vô cùng vui vẻ, thông gia thân thiết nói chuyện, thương nghị chuyện hợp tác.
Chủ hôn đang bắt đầu đọc diễn văn, Nghiêm Khê không có tâm tình nhìn hai người kia, cúi đầu nhìn tay mình. Chỉ là đôi tay như vậy, ở mấy giờ trước, tiếp nhận những phong bao màu đỏ chúc phúc, giờ đây dường như biến thành máu tươi vương giữa những khe hở ngón tay.
Người con gái trẻ tuổi kia là nạn nhân mới của hôn nhân, mà Nghiêm Khê hắn, thân là người nhà họ Nghiêm, không thể né tránh mà thành đồng lõa.
Nghiêm Khê đột nhiên đứng dậy đi toilet, đem một bụng chán ghét nôn vào bồn cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com