Chương 15
Thân là em trai của chú rể, Nghiêm Khê không thể rời đi lâu. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, rửa mặt về lại hội trường. Nghi thức trao nhẫn đã kết thúc, cô dâu chú rể đổi trang phục khác ra tiếp rượu, khách nhân vừa lúc đang ăn cơm, lấp đầy bụng rỗng.
Nghiêm Khê ngồi xuống bên cạnh bà nội, lão nhân gia liền hỏi: " Tiểu Khê vừa rồi làm sao thế? Không thoải mái?"
Nghiêm Khê lắc đầu: "Bụi bay vào mắt thôi ạ, con vừa đi rửa mặt." Nói xong, cầm đũa gắp cho bà nội hai miếng bánh gạo mềm.
Bà nôi gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Nghiêm Khê ăn mấy miếng rồi không muốn ăn nữa, liền phụ trách gắp thức ăn cho bà nội. Trên bàn khách khứa vui vẻ trò chuyện, mới đầu còn gợi chuyện với Nghiêm Khê, lúc sau thấy hắn không hứng thú liền thôi.
Bà nội cũng không ăn nhiều, liền nói: "Tiểu Khê, đỡ bà lên lầu thôi."
Nghiêm Khê vội ứng, đứng dậy đỡ bà. Dọc theo đường đi thanh âm không dứt, Nghiêm Khê cẩn thận che chở bà, mang theo gương mặt tươi cười nhất trả lời.
Khi an ổn ngồi ở trên phòng, bà nội thở hổn hển, vươn cánh tay khô gầy nói: "Vào trong ngồi một lúc đi Tiểu Khê. Nói chuyện với bà một chút."
Nghiêm Khê ngồi xuống bên cạnh bà.
Bà nội cầm lấy tay Nghiêm Khê. Bàn tay của người trẻ tuổi được một bàn tay khô gầy nhẹ nhàng vuốt ve. Nghiêm Khê cúi đầu nhìn, giống như về lại khoảng thời gian khi còn thơ bé ở cùng với bà.
"Mẹ con muốn ta khuyên nhủ con, lại không nói chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Cùng bà nội nói một chút được không?"
Nghiêm Khê trong lòng bất đắc dĩ, tháng trước cãi nhau với cha mẹ, giờ bọn họ vẫn chưa từ bỏ, còn muốn bà nội khuyên hắn. Nghiêm Khê trả lời: "Không có gì, chỉ là quan điểm khác nhau thôi ạ."
Bà nội lại không muốn bỏ qua cho hắn, khăng khăng hỏi: "Tiểu Khê, đừng lừa bà nội. từ nhỏ bà đã dạy con, không thể nói dối người nhà."
Nghiêm Khê đương nhiên nhớ rõ. Đúng là như vậy, hắn mới muốn tận lực giấu kín chuyện ngày đó. Bà nội lớn tuổi, không nên vì chuyện lông gà vỏ tỏi này mà nhọc lòng, bả hẳn nên vui vẻ hưởng phúc là được rồi. Nhưng mà, hắn xác thực nên thành thật với người hắn kính trọng nhất.
Hắn cuối cùng vẫn nói: "Cha mẹ vẫn luôn tính toán muốn con làm phẫu thuật, trở thành một người bình thường. Nhưng con thấy không cần thiết, liền cãi nhau một trận."
Bà nội có chút kinh ngạc: "Còn có loại phẫu thuật này sao? Có thể có nguy hiểm không?"
Nghiêm Khê cảm thấy không đúng: "Con không muốn làm."
"Ai, đứa nhỏ ngốc!" Bà nội thở dài "Nếu có kỹ thuật đó, kia làm cũng không sao, đỡ phải về sau giải thích với vợ. Nhà mình cũng không thiếu chút tiền này."
Nghiêm Khê lắc đầu: "Vậy không làm cũng không sao, con không phải đã trưởng thành khỏe mạnh đấy sao?"
Bà nội nói: "Vậy về sau thì sao? Lỡ như cô gái con thích không chấp nhận được, chỉ vì không làm giải phẫu, chặt đứt hạnh phúc tương lai của con, trong lòng bà lo lắm. Người nhà có thể tiếp thu vì huyết thống, người ngoài không nhất định, con có hiểu không?"
"Không tiếp thu được, cũng không cần làm bạn đời của con." Nghiêm Khê cố chấp nói.
Bà nội gắt gao nắm chặt lấy tay Nghiêm Khê, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói: " Thôi bà cũng già rồi, không tiện quản chuyện của con. Nếu tâm ý con đã quyết, vậy tùy con thôi. Bà mệt rồi, muốn ngủ một lát, con xuống lầu chắn rượu cho anh trai đi, đừng để hắn uống quá nhiều."
Bà nội trước nay đều thông tình đạt lý lại chiều Nghiêm Khê, Nghiêm Khê cảm kích cười cười không ngoài ý muốn, đỡ bà nằm xuống, đi xuống lầu.
Dưới lầu một mảng náo nhiệt, tân nhân đi chúc rượu từng bàn. Nghiêm Khê liếc mắt một cái liền nhìn thấy tiêu điểm, không tiếng động tiến tới chắn rượu thay cho mấy phù rể đã mặt đỏ tai hồng. Nghiêm Hải nhìn hắn một cái, không nói thêm gì.
Hôm nay nói là hôn lễ, còn không bằng nói là tiệc rượu. Người thân hay không thân đều mời tới, đơn giản vì triển lãm quan hệ hợp tác giữa hai nhà, người có đầu óc tự nhiên hiểu được thâm ý trong đó.
Đến lúc sau, Nghiêm Khê đã bị rót không ít rượu, say đến phát hoảng, bị đỡ đến ngồi một bên nghỉ ngơi. Đợi khách khứa rời đi, cô dâu chú rể lên lầu dâng trà cho bà nội, đại sảnh đã không còn người, chỉ còn Nghiêm Khê ngồi trong góc.
Cần phải đi... Nghiêm Khê nghĩ, nỗ lực đứng lên, lên lầu lấy đồ.
Đi ngang qua phòng bà nội, Nghiêm Hải thấy hắn, nói: "Tới chào chị dâu một tiếng."
Nghiêm Khê đứng yên, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Lộ Phùng Thu, nói: "Chị dâu."
Bị người lớn tuổi hơn mình gọi như vậy, chói lọi công khai quan hệ của mình với Nghiêm Hải, cô đỏ mặt trả lời: "Chào cậu."
Nghiêm Khê nhìn bộ dáng tân hôn hạnh phúc của cô, há miệng thở dốc, nhưng không thể nói gì. Hắn nhìn sang Nghiêm Hải nói: "Tôi phải đi."
Nghiêm Hải cũng không giữ lại, chỉ bảo hắn tự quyết định. Ngiêm Khê đau đầu muốn nứt ra, liền đến quần áo cũng lười thay, cầm đồ vật của mình liền đi. Đi ngang qua phòng liền nghe thấy thanh âm nói chuyện.
"Tiểu Hải cuối cùng cũng thành gia, coi như làm chúng ta an tâm. Đến nỗi Tiểu Khê, tùy ý hắn đi thôi, vỗn dĩ không trông chờ gì."
Nghiêm Khê nhắm mắt, lại nghe đến thanh âm già nua: "Được rồi, các người gấp cái gì. Tiểu Khê chỉ là giấu bệnh sợ thầy, sớm muộn cũng nghĩ thông suốt. Cũng không biết bộ xương già này của ta còn chờ đến ngày hắn thành hôn hay không..."
"Mẹ, người đừng lo hắn nữa..."
Nghiêm Khê siết chặt điện thoại trong tay, an tĩnh đi ra khỏi biệt thự.
Đi ra ngoài cửa lớn, Nghiêm Khê dừng ờ bên cạnh xe của mình, thấy Nghiêm Khê ra, tài xế hạ cửa xe xuống: "Nghiêm tiên sinh, để tôi đưa ngài về."
Tình trạng say rượu ngày càng nặng, Nghiêm Khê gật đầu, ngồi trên ghế sau, càng thấy choáng váng buồn nôn. Hắn báo địa chỉ, đã ngủ say.
Trong mộng hắn mơ lúc còn bé. Cha mẹ bận rộn công việc, mãi đến khi hắn học tiểu học vẫn ở cùng bà nội. Trẻ con không hiểu rõ kết cấu sinh lý nam nữ, còn tưởng mình cùng những đứa trẻ khác không khác nhau, chỉ biết bà nội ngẫu nhiên tắm rửa cho hắn lại thở dài. Chờ lớn hơn một chút, cha mẹ bắt đầu dẫn hắn đi khắp các bệnh viện lớn, mỗi bác sĩ đều nói: "Hiện tượng đặc thù, không ảnh hưởng đến thân thể, không cần giải phẫu."
Nhưng vợ chồng họ Nghiêm không chấp nhận được con mình có thân thể quái dị. Loại này vô dụng tìm thầy trị bệnh vẫn luôn diễn ra đến khi hắn tốt nghiệp tiểu học, cha mẹ mới ở dưới sự đề nghị của bác sĩ đập tan suy nghĩ giải phẫu.
Nghiêm Khê còn nhớ rõ vị bác sĩ không quen biết kia ngồi xổm trước mặt hắn, dịu dàng nói: "Bạn nhỏ à, thân thể của con rất khỏe mạnh. Không cần vì cha mẹ mà cảm thấy thẹn vì thân thể mình, con chỉ đặc biệt hơn những người khác một chút thôi."
Bác sĩ có lẽ không thèm để ý Nghiêm Khê có nghe hiểu hay không, nàng chỉ muốn nói ra những lời trong lòng thôi. Nhưng mà Nghiêm Khê vẫn luôn nhớ rõ những lời nàng nói, hơn nữa nguyện ý tin tưởng.
Nghiêm Khê bình an học xong cấp hai, cha mẹ giống như đã quên để ý đến thân thể hắn, không nhắc tới nữa.
Thẳng đến khi hắn thi đại học xong, bọn họ giống như đột nhiên nhớ ra chuyện này, bọn họ lại bắt đầu vì chuyện kết hôn của Nghiêm Khê mà lo lắng, một lần nữa nhắc tới chuyện giải phẫu. Ngay cả Nghiêm Hải cũng theo phe cha mẹ, phụ trách khuyên bảo Nghiêm Khê.
Từ khi đó Nghiêm Khê không biết đã đấu tranh với bọn họ bao lâu. Hắn từng thử giảng đạo lý, giảng cảm tình, thậm chí phát giận nhưng ở trong mắt bọn họ, hắn chỉ như một đứa trẻ đang quậy phá. Sau đó, hắn nghiêm túc làm việc, muốn dùng sự nghiệp để chứng minh bàn thân mình cùng người khác không có gì khác nhau.
Nhưng hiện giờ, có lẽ những chuyện hắn làm đều là vô dụng, ở trong mắt người nhà, hắn vĩnh viễn là một kẻ "khuyết tật", không nên thân, không đáng giá kỳ vọng.
Rõ ràng đến một bác sĩ xa lạ đều có thể duy trì cùng an ủi hắn, vì cái gì người nhà lại không thể chứ?
Không biết qua bao lâu, hắn được tài xế đánh thức, đỡ đầu xuống xe, nhìn một lượt mới phát hiện, vậy mà hắn lại báo địa chỉ nhà Tạ Trường Tùng. Có lẽ do uống nhiều quá không tỉnh táo, hắn mới nói sai. Hắn không định quấy rầy ngày nghỉ của Tạ Trường Tùng, định bảo tài xế đưa về nhà. Nhưng vừa đặt tay lên cửa xe, Nghiêm Khê lại do dự, vẫn là quay người lại, lung lay đi vào hàng hiên.
------------
Chương cuối cùng người nhà Khê bảo bối xuất hiện, thương anh bé quó, người nhà còn không bằng một bác sĩ xa lạ. :"(( tui muốn coi bọn họ húi hựn. Mà truyện ngắn nên chỉ đến đây thôi, anh bé về với anh Tùng để anh Tùng an ủi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com