Chương 16 (H)
Tạ Trường Tùng đang chán muốn chết mà lướt điện thoại. Vốn dĩ nghĩ Nghiêm Khê ở đám cưới sẽ nhàm chán, khả năng sẽ nhắn tin cho mình tâm sự, nhưng không nghĩ tới cả ngày Nghiêm Khê đều không hề liên hệ với anh, anh có chút thất vọng. Bọn họ còn chưa nói qua tính xem chủ nhật như thế nào, Tạ Trường Tùng còn muốn cùng Nghiêm Khê ra ngoài chơi một chút.
Thôi, nên đi ngủ thôi. Anh nghĩ, lại đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.
Tối muộn như vậy, ai sẽ đến? Tạ Trường Tùng nhìn qua mắt mèo, Nghiêm Khê đang đứng ở bên ngoài, nhìn qua không có chút tinh thần nào.
Tạ Trường Tùng rất kinh hỉ, vội vàng mở cửa ra, một mùi rượu nồng động xộc vào, Nghiêm Khê nghiêng ngả đi vào trong nhà, được Tạ Trường Tùng vững vàng đỡ lấy.
"Sao lại uống nhiều rượu như vậy?" Tạ Trường Tùng nhìn gương mặt đỏ bừng vì say rượu của Nghiêm Khê cùng bộ dáng đứng không vững của hắn, có chút đau lòng, nửa đỡ nửa ôm mà đưa người tới ghê sô pha ngồi xuống.
Nghiêm Khê cơ hồ là ngay lập tức ngã ngồi xuống ghế sô pha, dùng cánh tay che kín đôi mắt lại, ngay cả chuyện Tạ Trường Tùng giúp hắn cởi giày tất cùng áo khoác tây trang hắn cũng vô lực để mặc Tạ Trường Tùng đùa nghịch, không nói lời nào.
Tạ Trường Tùng chưa từng thấy Nghiêm Khê say như vậy bao giờ, hơn nữa hắn say cũng không quậy, không ồn cũng không nôn, anh nhất thời không biết phải làm sao mới tốt, đành phải chuẩn bị vào bếp làm một ly nước mật ong. Không ngờ anh vừa đứng dậy, một lực mạnh từ phía sau kéo anh xuống, Tạ Trường Tùng quay đầu nhìn lại, Nghiêm Khê vẫn nhắm chặt mắt, một bàn tay lại lôi léo quần áo Tạ Trường Tùng, ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Tạ Trường Tùng mềm lòng, dán sát vào bên người Nghiêm Khê, duỗi tay giúp hắn ấn huyệt thái dương.
Vỗn dĩ Nghiêm Khê còn đang nhắm mắt, bị Tạ Trường Tùng ấn hai cái, liền mở to mắt nhìn anh. Đèn treo trên trần nhà có chút quá sáng, hắn hơi híp mắt lại, hốc mắt bị rượu hun cho đỏ lên, nhìn có điểm đáng thương.
Tạ Trường Tùng nhịn không được cúi người xuống hôn một cái lên khóe miệng hắn. Ai ngờ cánh tay Nghiêm Khê lại dùng sức vòng qua cổ ôm chặt lấy anh, giống như muốn ôm chết anh trong lòng mình vậy. Sô pha chật hẹp, Tạ Trường Tùng sợ áp đau Nghiêm Khê, đành phải chống một chân lên mặt đất, một chân khác chen giữa hai chân Nghiêm Khê, lại dùng cánh tay chỗng đỡ thân thể, đột nhiên thấy bên cổ nóng lên, thì ra là bị Nghiêm Khê liếm. Không chỉ thế, Nghiêm Khê còn nâng eo hông lên, chỉ động cọ cọ vào tay Tạ Trường Tùng.
Uống say xong lại chủ động như vậy sao? Tạ Trường Tùng cũng có chút ý động, thấp giọng hỏi: "Muốn sao?" Thấy Nghiêm Khê vẫn ôm anh không nói lời nào, liền léo khóa quần của Nghiêm Khê ra, đưa tay đi vào loát động. Chỉ tiếc là hắn uống say không đứng dậy được, có sờ thế nào vật kia vẫn mềm mại nằm bò. Tạ Trường Tùng liền nói: "Dùng nơi đó làm anh thoái mái nhé?"
Cánh tay Nghiêm Khê siết lại càng chặt, Tạ Trường Tùng thấy hắn không có ý kiến gì, liền áp cả cơ thể xuống sô pha, một bàn tay ôm lấy sau lưng Nghiêm Khê, đem đối phương vây hãm chặt chẽ giữa chính mình cùng với sô pha. Một cánh tay khác thăm dò xuống bên dưới, đẩy ra hai cánh thịt nóng bỏng, mềm nhẹ trêu chọc nó.
Nơi này trước sau như một mà nhạy cảm, rất nhanh đầu ngón tay Tạ Trường Tùng đã sờ ra một mảng ướt át, thân thể Nghiêm Khê căng chặt, phát ra những tiếng thở dốc hỗn loạn liên tiếp. Tạ Trường Tùng như thể trấn an mà hôn hôn lên mặt cùng cổ hắn, trên tay cũng không ngừng, càng kịch liệt vỗ về chơi đùa.
Chóp mũi đều là mùi rượu cùng hơi thở ấm áp trên người Nghiêm Khê, không khí giống như cũng nóng lên, vừa ấm vừa dính. Tiếng nước dính nhớp vang lên rõ ràng trong phòng khách yên tĩnh, Nghiêm Khê rất nhanh kẹp chặt hai chân, run rẩy cao trào.
Tạ Trường Tùng trấn an vỗ vỗ bắp đùi co rút của hắn, không để ý đến bản thân cũng cứng, dùng áo ngủ lau khô ngón tay, đang tính đưa Nghiêm Khê đi tắm. Vừa ngẩng đầu thì thấy, đột nhiên ngẩn hết cả người.
Đầu Nghiêm Khê đang dựa vào gối mềm, hai mắt không có tiêu cự nhìn về một phía. Hơi nước che kín đôi mắt hắn, đầy tràn chảy xuôi xuống bên tai, không biết đã khóc bao lâu, khiến cho gối mềm bên dưới đã ướt đẫm. Thế mà từ đầu đến cuối Tạ Trường Tùng đều không có phát hiện ra, môi hắn bị cắn đến đỏ bừng.
Chân tay Tạ Trường Tùng luống cuống, nghĩ có phải do Nghiêm Khê không muốn anh sờ hay không, liên tục gọi "Tiểu Khê", lại không ngừng xin lỗi hắn. Nhưng tuyến lệ của Nghiêm Khê giống như mở khóa van, không dễ dàng dừng lại được, Tạ Trường Tùng đành phải ôm lấy hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn an ủi. Chưa được mấy cái, anh cảm thấy Nghiêm Khê quay mặt lại, nước mắt lạnh lẽo dính lên mặt anh, theo cổ một đường chảy xuống áo, khiến cho lòng Tạ Trường Tùng run rẩy vô lực.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tạ Trường Tùng cảm nhận người trong ngực đã ngừng rơi lệ, cả người vô lực dựa vào sô pha. Anh nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy, nửa người cũng đã tê rần. Lại nhìn sang Nghêm Khê, đã ngủ rồi, đôi mắt nhắm chặt, mặt cùng chóp mũi đều đỏ cả lên, đôi mắt cũng hơi sưng.
Tạ Trường Tùng cố hết sức lực nhẹ nhàng bế hắn lên, đi vào trong phòng ngủ. Vóc dáng Nghiêm Khê cao, Tạ Trường Tùng ôm cũng có chút cố sức, may mà phòng ngủ không xa, Tạ Trường Tùng rất nhanh đặt người lên trên giường, thay áo ngủ cho hắn, lại lấy khăn lông lau người cho hắn, một hồi bận rộn xong, bản thân cũng ra một lớp mồ hôi mỏng.
Chờ anh tắm rửa lại xong, đêm cũng đã khuya, cả nhà yên tĩnh. Cả người Nghiêm Khê chìm trong chăn đệm, ngủ rất sâu, mí mắt vẫn còn sưng một chút. Trực giác Tạ Trường Tùng cho biết ngày hôm sau hắn sẽ không muốn nhớ tới bộ dáng khóc lóc của mình, anh dùng khăn lông thấm nước ấm, đem người ôm vào ngực đắp lên mắt hắn một lát.
Dáng vẻ lúc ngủ của Nghiêm Khê cũng không thả lòng như thường ngày, Tạ Trường Tùng nhìn hắn, trong lòng không ngừng nhớ lại cảnh Nghiêm Khê rơi lệ, trong lòng loạn thành một nùi.
Anh cũng thực buồn ngủ, dùng cánh tay đem cả người Nghiêm Khê bao lấy, mơ mơ màng màng cũng ngủ rồi. Cũng không biết qua bao lâu, Tạ Trường Tùng cảm thấy người trong ngực đang nhẹ nhàng dịch tay anh ra, anh tức khắc tỉnh táo lại, theo bản năng buộc chặt cánh tay.
Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai anh: "Anh đi vệ sinh một lát."
Tạ Trường Tùng nghe hiểu, buông cánh tay ra, Nghiêm Khê liền nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Chỉ là bởi vậy, Tạ Trường Tùng cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, mở mắt nhìn về hướng nhà vệ sinh. Động tác của Nghiêm Khê rất nhẹ, như là sợ đánh thức anh, không bao lâu vang lên một trận tiếng nước. Nghiêm Khê đi ra trở lại giường, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tạ Trường Tùng.
Động tác của Nghiêm Khê khẽ khựng lại, kéo chăn ra trở lại trên giường, nằm nghiêng ở bên người Tạ Trường Tùng, cùng anh yên lặng đối diện. Bàn tay rửa qua có chút lạnh, bi Tạ Trường Tùng nắm lấy ủ giữa hai tay mình, rất nhanh được ủ ấm.
Nghiêm Khê nhẹ giọng hỏi: "Đánh thức em rồi sao?"
Tạ Trường Tùng lắc đầu, nghiêm túc đoan trang mà nhìn hắn.
Ngủ một đêm, trên mặt Nghiêm Khê đã không còn nhìn ra chút cảm xúc nào tối qua, vẻ mặt hắn vẫn đạm nhiên như thế, giống như chưa phát sinh chuyện gì vậy, khiến Tạ Trường Tùng không phân biệt được hắn có nhớ chuyện say rượu tối qua không. Anh vươn tay ôm lấy lưng Nghiêm Khê, khôi phục tư thế trước khi tỉnh ngủ.
Trong lòng mỗi người đều có tâm sự, cũng không còn buồn ngủ. Thật lâu sau, Nghiêm Khê buông mi mắt xuống, chậm chạp mà nhẹ nhàng thở dài, dòng khí mỏng manh phả vào mặt Tạ Trường Tùng, thổi đến mức anh thấy chua xót.
"Anh vẫn chưa kể cho em về gia đình anh phải không?"
Tạ Trường Tùng lại lắc đầu. Từ lúc tỉnh lại đến giờ anh vẫn không hỏi gì.
Duy trì tư thế ôm nhau, Nghiêm Khê dùng ngữ điệu vững vàng nhất kể về quá khứ của hắn. Hơn hai mươi năm so với một đời người vô cùng ngắn ngủi, huống chi Nghiêm Khê cũng không thích nhớ về quá khứ. Hắn chỉ đơn giản là lể lại những chuyện mình đã trải qua, giống như đang kể về chuyện của người khác vậy.
Những chuyện trong quá khứ ấy, là khoảng thời gian mà Tạ Trường Tùng không thể trải qua cùng hắn, anh nghiêm túc lắng nghe, tựa hồ muốn nói vài lời không quá lễ phép, lại khó khăn nhịn xuống.
Chỉ khi nghe Nghiêm Khê kể những chuyện đó, Tạ Trường Tùng mới có thể hiểu biết một Nghiêm Khê càng trẻ tuổi, ngây thơ non nớt. Hắn vì muốn đạt được sự công nhận của cha mẹ mà không ngừng cố gắng; vì để bản thân được yên mà ngoan ngoãn đi gặp bác sĩ, sau đó nhân lúc cha mẹ nói chuyện với bác sĩ mà trốn đi; sẽ làm bộ lơ đãng mà lộ ra giải thưởng để nhận được lời khen của người nhà... Những chuyện này so với sự trưởng thành bây giờ có thể nói là vô cùng trẻ con.
"Thật ra bọn họ đối với anh cũng rất tốt, so với những đứa trẻ khác anh cũng không thiếu thốn thứ gì. Chỉ là do thân thể của anh, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được. Anh hẳn nên nhận ra điều này sớm hơn, cũng không cần uổng phí nhiều sức lực như vậy."
Cuối cùng Nghiêm Khê tổng kết nói: "Về sau không cần để ý tới bọn họ nữa."
Tạ Trường Tùng hỏi: "Bác trai bác gái sẽ không làm khó anh chỗ khác chứ?"
"Theo hiểu biết của anh, sẽ không," Nghiêm Khê trả lời, "Bọn họ sĩ diện, ở nhà có thể cãi nhau, nhưng sẽ tuyệt đối không thể hiện ra với người ngoài."
Tạ Trường Tùng cũng không yên tâm lắm, anh nghĩ muốn Nghiêm Khê chuyển đến ở cùng mình, nơi đó người nhà Nghiêm Khê không biết. Hơn nữa còn một chuyện khiến anh lo lắng: " Tiểu Khê, chuyện tối qua anh còn nhớ không?"
Biểu tình của Nghiêm Khê hiếm khi có chút xấu hổ. Mắc kẹt một lúc mới trả lời: "Tất cả đều nhớ rõ."
"Vì sao anh lại khóc?"
Nghiêm Khê trở mình, đưa lưng về phía Tạ Trường Tùng, không muốn nói.
Tạ Trường Tùng duỗi tay bẻ vai hắn, muốn làm Nghiêm Khê quay lại. Anh lo lắng chuyện gì Nghiêm Khê cũng giấu trong lòng, sớm hay muộn cũng có ngày nghẹn hỏng, còn không bằng thừa dịp hôm nay nói hết ra, làm cho hắn buông bỏ khúc mắc.
Bẻ mấy cái cũng không lay chuyển được hắn, Tạ Trường Tùng nóng nảy, dứt khoát ngồi dậy từ bên người Nghiêm Khê chuyển qua, nắm chặt vai Nghiêm Khê nửa thúc giục nửa đùa cợt nói: "Mau nói, bằng không đừng trách em không khách khí."
"Em cứ nhất định phải biết sao?"
"Không biết em sẽ mất ngủ mất."
Nghiêm Khê đưa tay nhéo nhéo cổ áo Tạ Trường Tùng, nghiêm túc mà hôn lên miệng anh một cái, thậm chí còn dùng lưỡi liếm liếm: "Bỏ qua cho anh được không?"
"Không được." Tạ Trường Tùng khó có khi không trúng chiêu của hắn, nhanh chóng chế trụ tay Nghiêm Khê, biểu cảm chưa từng nghiêm túc như vậy, chau mày, cũng không cười, bộ dạng hiện tại của anh có chút hung dữ.
Nghiêm Khê trầm mặc vài giây, không rối rắm nữa, nói: "Được rồi, anh nói."
Tạ Trường Tùng duy trì biểu cảm chờ.
"Có đôi khi anh rất muốn có người ở bên cạnh, em hẳn cũng cảm giác được chuyện này đúng không?"
Tạ Trường Tùng gật gật đầu.
"Tối hôm qua cảm xúc của anh rất hỗn loạn, lúc em ôm anh trên ghế sô pha, khiến anh có cảm giác rất an toàn, nhất thời không khống chế được...."
Tạ Trường Tùng ngây ngẩn cả người.
"Chỉ có vậy thôi."
Biểu cảm nghiêm túc Tạ Trường Tùng hết sức duy trì dần dần tan vỡ, mặt anh đột nhiên nóng lên, từ trên mặt một đường xuống ngực, nóng đến mức khiến anh hoa mắt, mở miệng đều không thuận: "Vậy, ờ.... Về sau em sẽ, ôm anh nhiều, nhiều hơn..."
Còn chưa nói xong, hàm răng trong miệng đã run lên cắn vào thịt mềm, đau đến mức anh hít hà một hơi.
Nghiêm Khê rất bình tĩnh mà nói: "Buông tay."
Tạ Trường Tùng lúc này mới phát hiện tay mình còn nắm vai hắn, vội buông ra.
Cuối cùng cũng được tự do, Nghiêm Khê ngồi thẳng dậy, xuống giường đi rửa mặt. Tạ Trường Tùng còn đang ngây ngốc trên giường nhìn bóng dáng hắn, anh ngàn tưởng vạn tưởng cũng không thể tưởng tưởng được, Nghiêm Khê sẽ rơi nước mắt vì nguyên nhân đó...
Tạ Trường Tùng sờ lên mặt mình, cảm giác không nóng nữa, vội vàng đứng dậy đi đến bồn rửa tay. Cả khuôn mặt Nghiêm Khê đều vùi trong khăn lông, vừa lúc lộ ra vành tai bị che đậy dưới mái tóc, giờ phút này hồng đến mức thấy rõ ràng. Tạ Trường Tùng không nhịn được kề sát vào hôn một cái.
Nghiêm Khê nhạy bén mà ngẩng mặt nhìn về phía Tạ Trường Tùng, gò má trắng đến mức nhìn không ra manh mối --- hoạt động tâm lý của người này không thể hiện chút nào trên mặt.
Giờ khắc này, Tạ Trường Tùng rốt cuộc có thể khẳng định: Nghiêm Khê tựa hồ đại khái là...thực sự thích Tạ Trường Tùng chít đi được rồi.
----------------
Aaaaaa anh bé dễ thương quớ đi, như con mèo tủi thân về làm nũng với sen á. :"))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com