Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Trường THPT chuyên Amsterdam vào một buổi sớm đầu đông, cái lạnh len lỏi qua từng ô cửa kính lớp học khiến bàn tay An Nguyệt khẽ run khi đặt bút viết. Tầng mây xám xịt bao phủ bầu trời Hà Nội như báo hiệu một ngày dài sắp đến. Nhưng với những học sinh trong danh sách được chọn tham gia Trại huấn luyện đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.
Trịnh An Nguyệt – học sinh lớp 11 chuyên Văn – không phải là kiểu người nổi bật trong đám đông. Cô lặng lẽ, điềm đạm và ít nói, nhưng những ai từng đọc văn cô viết đều đồng ý rằng, có một thế giới rất sâu và đẹp ẩn giấu trong tâm hồn cô gái ấy.
Phòng học nhóm tầng ba mở cửa, từng nhóm học sinh lục tục kéo đến. An Nguyệt chọn một chỗ gần cửa sổ, lấy sổ tay ra và đeo tai nghe, chờ buổi định hướng bắt đầu. Nhưng rồi...
"Chào cậu, chỗ này có ai ngồi chưa?" – một giọng nam trầm ấm cất lên.
Cô ngẩng đầu. Trước mặt cô là một cậu bạn cao ráo, gọn gàng, đeo kính gọng bạc và trên tay là một cuốn sách toán nâng cao dày cộm. Cậu ấy có nụ cười nhẹ, kiểu không quá thân thiện nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
"Chưa có ai..." – An Nguyệt khẽ đáp.
Cậu bạn ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm. Cả hai chìm trong sự im lặng tự nhiên – một im lặng không gượng gạo, cũng chẳng khó xử. Thỉnh thoảng, tiếng gõ bút lên mặt bàn của cậu vang lên, hòa lẫn cùng tiếng gió rít qua khe cửa. Trong khoảnh khắc ấy, An Nguyệt cảm thấy... bình yên một cách lạ thường.
Khi thầy phụ trách đội tuyển bước vào và giới thiệu tên từng thành viên, cô mới biết tên cậu ấy – Đặng Lâm Dương, học sinh lớp 11 chuyên Toán. Cái tên ấy dường như cô từng nghe qua đâu đó, trong những cuộc trò chuyện mơ hồ giữa các thầy cô hay những lời khen ngợi mà bạn bè truyền tai nhau.
"Chuyên Toán à... đúng là phong thái của dân giải bài cả trong mơ," cô thầm nghĩ rồi lại cúi xuống quyển vở của mình.
⸻
Buổi sáng trôi qua với những bài giới thiệu dài dòng, lịch trình ôn luyện dày đặc và các buổi kiểm tra trình độ sắp tới. Nhưng trong lòng An Nguyệt, mọi thứ không quá nặng nề. Cô không biết có phải do tiết trời dễ chịu hôm nay, hay vì người ngồi cạnh khiến không khí học hành trở nên... đỡ cô đơn hơn.
Ra về, khi đang xếp lại đồ, cô nghe cậu bạn ấy khẽ nói:
"Cậu viết ghi chép sạch thật đấy, nhìn vào đã muốn học rồi."
An Nguyệt hơi ngạc nhiên. Trong vài giây ngắn ngủi, cô thấy đôi mắt Lâm Dương sáng lên như ánh nắng mỏng len qua bầu trời xám xịt kia.
"Cảm ơn cậu," cô đáp, và rồi, chẳng hiểu sao, cô cũng mỉm cười.
Trời Hà Nội lạnh hơn khi cô rảo bước về nhà, nhưng trong lòng cô, có một điều gì đó vừa chớm nở – như một tia nắng nhỏ đầu mùa, dịu dàng mà ấm áp.
⸻
"Lần đầu gặp nhau, chẳng ai biết đó là khởi đầu cho những lần sau mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com