Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cơn mưa giữa buổi học thể dục

Sáng thứ Hai, tiết trời ẩm ương như tâm trạng của học sinh đầu tuần. Trường chuyên Amsterdam tổ chức kiểm tra thể dục định kỳ – điều mà hầu hết các học sinh đội tuyển đều... lặng lẽ không yêu thích.

An Nguyệt không phải ngoại lệ. Cô vốn không giỏi thể chất, lại ngại phải chạy dài dưới sân nắng. Nhưng ít ai biết, điều khiến cô thấy dễ chịu hơn một chút là vì... Lâm Dương cũng học cùng tiết đó.

Buổi kiểm tra bắt đầu bằng chạy bền 800 mét quanh sân vận động trường. Khi tiếng còi vang lên, cả lớp đồng loạt xuất phát. An Nguyệt chạy với nhịp thở đều nhưng không quá nhanh. Được vài vòng, cô đã bắt đầu thấy mỏi.

Đúng lúc ấy, trời bất chợt chuyển. Từng hạt mưa lặng lẽ rơi – ban đầu lác đác, rồi dần nặng hạt hơn. Không ai mang ô. Cũng chẳng ai nghĩ hôm nay sẽ mưa.

"Nguyệt! Cậu dừng lại đã!" – tiếng Lâm Dương vang lên từ phía sau.

Cô quay đầu – cậu chạy nhanh hơn để đuổi kịp, rồi giơ tay che đầu cô bằng áo khoác thể thao của mình. Một hành động đơn giản, nhưng đủ để tim cô khẽ lệch đi một nhịp.

"Cậu không cần làm thế..." – cô nói khẽ, nhưng không né tránh.

"Nhưng tớ muốn làm." – Lâm Dương đáp, vẫn đều bước bên cạnh cô, dù áo cậu giờ đã ướt sũng vì che cho cả hai người.

Họ không nói gì thêm. Cứ thế bước chậm trong mưa. Sân trường vắng hơn mọi khi, vì học sinh đã được phép vào hành lang trú tạm. Nhưng hai người vẫn ở lại sân, trong làn mưa mỏng như sương, lặng lẽ mà ấm áp.

Khi cả hai vào được mái hiên, Lâm Dương đưa cho cô chiếc khăn nhỏ từ túi áo – là khăn lau kính mà cậu luôn mang theo. An Nguyệt cầm lấy, nhìn cậu một lúc lâu.

"Lúc nào cậu cũng chu đáo vậy à?" – cô hỏi.

"Không phải với tất cả mọi người." – cậu mỉm cười – "Chỉ với người tớ muốn để ý."

Câu trả lời khiến lòng cô chao nhẹ.

Bất chợt, tiếng trống báo tiết mới vang lên. Cơn mưa vẫn chưa tạnh hẳn, nhưng cô biết... mình đã không còn lạnh nữa.

Chiều hôm đó, khi mở tủ đựng đồ cá nhân, An Nguyệt tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, gấp đôi lại, nhét giữa sách Thể dục.

Là nét chữ quen thuộc:

"Mảnh giấy hôm nọ, tớ đã giữ lại. Nhưng tớ sẽ không mở miệng trước – cho đến khi cậu muốn chính tay gấp thêm một mảnh nữa gửi lại cho tớ."

Cô khẽ cười, má hơi ửng đỏ.

Cơn mưa buổi sáng chưa khô hết trên sân, nhưng trong lòng An Nguyệt – dường như nắng đã về từ lúc nào không hay.

"Có những cơn mưa không lạnh. Bởi vì có ai đó đi cùng mình suốt quãng đường ướt át."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com