Chương 11: Cuộc Gọi Lúc 11 Giờ và Bức Ảnh Bị Xóa
Hôm ấy là một ngày học dài và đặc biệt mệt mỏi. Đội tuyển vừa kết thúc buổi thi thử cuối cùng trước khi nộp danh sách chính thức. Ai cũng mang trên vai áp lực vô hình. Ngay cả Lâm Dương – người luôn điềm tĩnh, cũng lặng lẽ hơn hẳn thường ngày.
An Nguyệt về nhà muộn. Ăn cơm xong, cô leo lên giường, bật đèn ngủ, định tranh thủ viết nhật ký vài dòng rồi đi ngủ sớm.
Đồng hồ điểm 11 giờ đúng.
Chuông điện thoại vang lên.
"Lâm Dương gọi tới."
Cô bất ngờ, nhưng lập tức bắt máy.
"Nguyệt à, cậu ngủ chưa?"
"Chưa. Có chuyện gì vậy?"
"Không... chỉ là tớ nghĩ... nếu tớ không gọi cậu lúc này, có thể tớ sẽ không bao giờ có can đảm nữa."
Đầu dây bên kia, giọng cậu trầm nhưng đều đặn, khác với mọi lần.
"Tớ vừa mới dọn lại thư mục ảnh trong máy. Có một tấm ảnh chụp cậu hồi tháng 9, lúc đứng dưới gốc cây xoài. Ánh nắng rọi xuống tóc, ánh mắt cậu khi ấy... rất yên. Tớ cứ nghĩ mình chỉ vô tình chụp. Nhưng thật ra... tớ chưa bao giờ là 'vô tình' cả."
An Nguyệt nín lặng. Trái tim cô dường như vừa chùng xuống một nhịp, rồi lại đập mạnh hơn.
"Và... tớ đã xóa tấm ảnh đó rồi." – Lâm Dương nói tiếp – "Không phải vì không thích. Mà vì tớ sợ nếu cứ giữ nó, tớ sẽ không dám nói với cậu điều gì nữa. Tớ sẽ mãi chỉ nhìn từ xa."
Một khoảng im lặng kéo dài.
An Nguyệt không biết nên nói gì. Nhưng lòng cô đầy những rung cảm lạ kỳ. Có một sự tiếc nuối dâng lên, không phải vì tấm ảnh mất đi, mà vì điều gì đó giữa hai người vẫn chưa thể gọi tên.
"Dương à..." – cuối cùng cô khẽ nói – "Tớ từng viết tên cậu vào một bài văn, nhớ không?"
"Ừ."
"Còn tấm ảnh ấy... nếu cậu thật sự muốn xóa đi tất cả cảm xúc, thì cậu sẽ không gọi tớ vào lúc này, đúng không?"
Lâm Dương cười nhẹ bên kia điện thoại.
"Ừ. Tớ gọi vì... có những điều, nếu không nói ra lúc này, thì sẽ không còn dũng khí để nói nữa."
An Nguyệt nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim mình. Cô không nói gì thêm. Nhưng cậu cũng không cần một lời xác nhận ngay lập tức.
Đêm đó, cả hai cùng nằm trên hai chiếc giường khác nhau, trong hai căn phòng khác nhau, nhưng đều có ánh đèn ngủ màu vàng dịu và tim thì ấm đến lạ.
⸻
Sáng hôm sau, trong tủ cá nhân của An Nguyệt có một bức ảnh in ra từ máy in màu. Là tấm cô đứng dưới gốc cây xoài, ánh nắng rọi lên tóc – y như lời cậu tả. Dưới ảnh có một dòng chữ:
"Tớ nói là xóa. Nhưng tớ không nói là quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com