Chương 12: Danh Sách Cuối Cùng và Một Khoảng Cách Ngắn Ngủi
Tuần sau kỳ thi thử cuối cùng, ban huấn luyện đội tuyển Quốc gia chính thức công bố danh sách những học sinh sẽ được chọn đi thi vòng 2 – bước cuối cùng trước khi được cử vào đội tuyển quốc tế.
Không khí trong phòng họp đội tuyển căng như dây đàn. Ai cũng hồi hộp. Mỗi cái tên được xướng lên đều kéo theo một tràng pháo tay, ánh mắt chan chứa hy vọng, cả những tiếng thở phào hoặc nén lặng.
Khi cái tên "Trịnh An Nguyệt – lớp 11 Văn" vang lên, cô sững lại một giây rồi mới mỉm cười thật nhẹ. Là niềm vui, nhưng không trọn vẹn.
Vì ngay sau đó, khi danh sách khối Tự nhiên tiếp tục được đọc, An Nguyệt lặng lẽ hướng mắt về phía dãy bên kia – nơi Lâm Dương đang ngồi.
Cô nghe từng cái tên, từng tiếng vỗ tay, từng nhịp chờ đợi... nhưng rồi tên cậu không xuất hiện.
Lâm Dương không nằm trong danh sách vòng 2.
⸻
Sau khi buổi công bố kết thúc, An Nguyệt bước chậm ra khỏi phòng. Cô muốn tìm cậu, nhưng Lâm Dương đã rời đi trước đó. Chẳng để lại lời nào.
Cả buổi chiều hôm ấy, cô không thấy cậu ở thư viện, cũng không ở gốc cây xoài, không ở lớp học thêm toán, thậm chí cả sân bóng rổ cũng vắng lặng. Như thể cậu đã biến mất khỏi mọi nơi họ từng gặp nhau.
Tối đó, khi cô mở điện thoại, không có tin nhắn nào. Nhưng rồi lúc gần 11 giờ, một tin nhắn đến:
Lâm Dương: Cậu giỏi lắm. Tớ rất vui vì cậu có tên trong danh sách. Đừng thấy buồn vì tớ không có. Vì thật ra... tớ vẫn có một điều may mắn hơn rất nhiều người rồi.
*Tớ đã từng đi cùng cậu – một đoạn đường ngắn, nhưng đủ để tớ nhớ mãi.
An Nguyệt siết chặt điện thoại trong tay.
Cậu vẫn là Lâm Dương điềm tĩnh ấy. Luôn nhường phần sáng cho cô. Luôn cười trước khi ai đó kịp lo cho cậu. Nhưng chính điều ấy... khiến lòng cô nghèn nghẹn.
⸻
Sáng hôm sau, khi cô đến trường, gió nhẹ và trời trong. Nhưng khoảng cách giữa hai người... hình như cũng trong suốt như thế. Không ai nói gì. Không ai bắt đầu.
Lâm Dương không tránh cô. Nhưng cậu đã học cách giữ một khoảng cách đủ an toàn. Như thể nếu lại gần hơn, cậu sẽ không thể rời đi một cách bình thản nữa.
⸻
Cuối buổi học, An Nguyệt để lại trong ngăn bàn cậu một mảnh giấy:
"Tớ không cần một đoạn đường thật dài. Tớ chỉ cần biết, nếu một ngày tớ quay đầu, cậu vẫn còn đứng đó."
Không có hồi âm.
Nhưng cô biết... Lâm Dương chắc chắn đã đọc.
Bởi vì hôm ấy, khi cô ghé qua gốc cây xoài, vòng tròn cũ trên ghế đá đã được vẽ lại. Rõ nét hơn. Và ngay giữa vòng tròn ấy, có thêm một dấu gạch nhỏ – như một ký hiệu ngầm, như một lời đợi không nói ra.
⸻
"Khoảng cách không đo bằng mét. Mà bằng những điều ta không còn đủ can đảm để nói với nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com