Chương 13: Bức Thư Không Đề Tên và Chiếc Vé Máy Bay
Cuối tháng Ba, khi hoa sưa bắt đầu rụng trắng lối vào trường, An Nguyệt nhận được một phong bì trong ngăn bàn – không đề tên người gửi. Bên trong là một bức thư viết tay, nét chữ nghiêng nghiêng mà cô chẳng cần đoán cũng biết của ai.
Cậu viết như thể đang nói thầm bên tai cô, dịu dàng mà nén lại từng cảm xúc.
"Nguyệt à,
Có những lúc tớ ước gì mình không học giỏi, không chăm chỉ, không mang kỳ vọng – để có thể ích kỷ hơn, để không phải nghĩ tới chuyện đứng sau cậu, chỉ để cậu bay xa một cách nhẹ nhàng."
"Tớ không trách cậu vì được chọn, cũng không trách bản thân vì không có tên trong danh sách. Nhưng có một điều tớ chưa từng nói – đó là tớ vẫn luôn sợ mất cậu, ngay cả khi chưa từng có cậu."
"Tớ định không viết. Nhưng rồi tớ nghĩ... nếu đã không thể cùng đi tiếp con đường Quốc gia, thì ít nhất, tớ muốn để lại một chút gì đó trước khi lùi bước hoàn toàn."
"Nếu cậu đọc được dòng này... thì có nghĩa là tớ đã không đủ dũng khí nói trực tiếp. Nhưng dù sao, tớ cũng mong... cậu đừng quên, tớ đã từng rất thích ánh mắt cậu khi cậu tập trung, từng rất muốn nắm tay cậu ở sân bóng, và từng rất muốn giữ cậu lại – chỉ là chưa đủ dũng cảm thôi."
"Hẹn gặp lại – nếu có duyên."
An Nguyệt đọc đến dòng cuối cùng, ngực cô như bị bóp nghẹt. Tay cô run nhẹ. Cô ngồi yên rất lâu ở ghế đá sân sau, nơi tiếng chuông báo tiết học đầu tiên đã vang lên từ lâu.
⸻
Chiều hôm ấy, khi lên phòng đội tuyển để nộp bản kế hoạch ôn thi cá nhân, cô nhìn thấy Lâm Dương đang ngồi cạnh cửa sổ tầng ba, một tay chống cằm, ánh nhìn hướng ra sân sau – đúng nơi cô vừa ngồi.
Họ nhìn thấy nhau.
Chỉ trong vài giây.
Không ai vẫy tay. Không ai mỉm cười.
Nhưng ánh mắt cậu – vẫn như mọi lần, dịu dàng và đầy những điều không thể thốt ra.
⸻
Cuối tuần đó, An Nguyệt nhận được email từ cô phụ trách đội tuyển Văn. Trong danh sách ứng viên cho suất trao đổi hè ngắn hạn tại Nhật Bản do Bộ GD tổ chức, cô là một trong hai người được đề cử. Và người còn lại...
... là Đặng Lâm Dương – đại diện khối Tự nhiên, được lựa chọn đặc cách nhờ thành tích học tập và đề tài nghiên cứu toán học độc lập mà cậu âm thầm hoàn thiện từ đầu năm lớp 11.
Cô đọc đi đọc lại tên cậu ba lần. Tim cô đập dồn dập.
Cậu không hề dừng lại. Cậu chỉ... chọn một con đường khác.
Và giờ đây, con đường ấy lại bất ngờ giao nhau với cô – một lần nữa.
⸻
Sáng thứ Hai, khi bước vào lớp, An Nguyệt thấy một chiếc phong bì mỏng nằm gọn trong ngăn bàn.
Là vé máy bay đến Tokyo.
Phía dưới có dòng chữ viết tay:
"Nếu lần này có thể đi cùng cậu, tớ sẽ không im lặng nữa."
⸻
Cô không nói với ai. Nhưng lúc tan học, khi đi ngang qua sân bóng rổ, cô dừng lại một chút. Gió thổi bay vài sợi tóc trước trán. Cô ngước nhìn bầu trời xám nhẹ, miệng khẽ cong thành một nụ cười.
Lần này... có lẽ cô sẽ không để cậu đi một mình.
⸻
"Đôi khi, những điều chưa kịp nói lại tìm được cơ hội trong một chuyến đi xa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com