Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chạm gặp giữa những lặng im

Từ hôm đó, cả hai gần như không gặp nhau nữa. Cô lao vào những giờ học căng thẳng, những bài phân tích đến bạc tóc, những lần trao đổi nhóm kéo dài đến tận chiều muộn. Còn Lâm Dương, chẳng thấy bóng dáng cậu đâu trong các buổi họp đội tuyển hay phòng học chuyên. Cậu vẫn đến trường, vẫn giữ vững phong độ là một học sinh ưu tú, nhưng dường như đang cố tình tránh mặt cô.

Cho đến một buổi trưa chớm lạnh đầu tháng Mười Một.

Canteen trường vẫn đông như thường lệ. An Nguyệt định chỉ ghé lấy hộp sữa và vài chiếc bánh ăn lót dạ rồi quay về lớp, thì bất ngờ ánh mắt cô chạm vào một người quen thuộc – Đặng Lâm Dương đang đứng chờ ở quầy mì nóng.

Cô khựng lại trong thoáng chốc. Cậu vẫn vậy, dáng người cao gầy, áo khoác đồng phục khoác hờ trên vai, tóc có vẻ dài hơn, ánh mắt vẫn dịu dàng như lần cuối họ nhìn nhau dưới sân ga Tokyo. Chỉ khác một điều – trong đôi mắt ấy giờ đây có thêm một tầng mờ của khoảng cách.

An Nguyệt lấy hết can đảm, bước đến gần:
"Cậu... vẫn thích mì bò đặc biệt à?"

Lâm Dương quay lại, đôi mắt sững trong giây lát, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức khiến tim cô co lại.
"Ừ. Cậu vẫn uống sữa lúa mạch à?"

Hai người im lặng một lúc, giữa những tiếng ồn ào xung quanh. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, họ đối diện nhau – không còn qua tin nhắn, không còn ánh mắt trộm nhìn từ xa trong lớp học, mà là sự hiện diện thật, gần đến mức nghe được tiếng thở của nhau.

Nguyệt ngồi xuống cùng bàn với cậu. Bữa trưa đơn giản với mì nóng và sữa mát trở thành bữa ăn đáng nhớ nhất từ sau chuyến đi Tokyo.

"Có giận tớ không?" Lâm Dương hỏi, mắt nhìn vào khay mì đang bốc khói.

Cô lắc đầu. "Không. Tớ chỉ... buồn. Vì không thể chia sẻ phần còn lại của hành trình này với cậu."

Một khoảng lặng. Rồi cậu nói, giọng trầm hẳn xuống:
"Tớ nghĩ, nếu không thể đi cùng, ít nhất cũng đừng trở thành gánh nặng cho cậu. Tớ muốn để cậu yên tâm tiến về phía trước."

Nguyệt ngẩng lên, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
"Cậu không bao giờ là gánh nặng, Lâm Dương. Tớ ước gì cậu hiểu điều đó sớm hơn."

Giữa tiếng ồn ào, hai người vẫn ngồi đó. Không cần nói nhiều hơn nữa. Sự im lặng ấy chính là câu trả lời dịu dàng cho tất cả những điều chưa kịp nói trong suốt thời gian xa cách.

Câu chuyện vẫn tiếp diễn, dù không còn trên cùng một hành trình. Nhưng đôi mắt ấy, giọng nói ấy – vẫn là nguồn động lực dịu dàng nhất mà An Nguyệt mang theo bên mình mỗi lần bước vào phòng thi.

"Không phải lúc nào cũng đi chung một con đường, nhưng vẫn có thể giữ nhau trong tim, như một ánh sáng dịu dàng soi lối giữa những ngày mỏi mệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com