Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Khi người ở lại vẫn chờ người đi

Sáng hôm ấy, sân trường Amsterdam rợp nắng của tháng Ba. Những tán bằng lăng cuối mùa xuân vẫn còn đọng chút màu tím nhạt. Các thành viên đội tuyển Quốc Gia tề tựu đông đủ trước cổng trường, nơi xe đưa đón đã chờ sẵn. Không khí náo nức và căng thẳng cùng lúc bao trùm lên những gương mặt mang theo bao kỳ vọng.

Trịnh An Nguyệt khoác ba lô gọn nhẹ, tay ôm tập tài liệu đã nhàu, miệng lẩm bẩm vài đoạn phân tích cuối cùng. Tim cô đập dồn dập, không phải vì sợ, mà vì cảm thấy thiếu mất một điều gì đó quen thuộc.

Một người.

Một người lẽ ra cũng sẽ có mặt trong buổi sáng hôm nay – với ánh mắt sáng, nụ cười bình thản và câu nói "Cứ bình tĩnh, cậu làm được mà".

Nhưng Đặng Lâm Dương không còn trong đội hình này nữa.

Khi mọi người dần lên xe, An Nguyệt chậm rãi bước sau cùng. Cô không biết vì sao mình cứ nhìn quanh, như thể đang chờ đợi điều gì đó – hay đúng hơn, chờ ai đó.

Và rồi...

Từ phía xa, nơi khúc cua của dãy nhà A, có một bóng người quen thuộc xuất hiện – áo đồng phục khoác hờ, tay đút túi quần, dáng đi chậm rãi nhưng dứt khoát.

Lâm Dương.

Cô đứng sững lại. Ánh mắt hai người gặp nhau giữa nắng sớm. Không cần lời chào, không cần đến gần. Chỉ cần cái gật đầu nhẹ, và ánh nhìn dài như đủ để nói thay tất cả những điều không ai nói thành lời.

Anh giơ tay, ra hiệu cô đợi một chút. Rồi bước nhanh lại, rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, bìa hơi sờn.

"Cái này... là những ghi chú tớ từng viết khi ôn thi năm ngoái. Có thể sẽ giúp được cậu." – anh đưa cuốn sổ cho cô, giọng trầm nhưng rõ.

An Nguyệt siết lấy nó. Những dòng chữ nét gọn, những phần gạch chân, những đoạn chú thích bằng bút đỏ – tất cả đều quen thuộc như chính những đêm họ cùng ngồi học bên nhau.

"Cảm ơn cậu," cô nói khẽ. "Tớ sẽ thi vì cả hai chúng ta."

Lâm Dương mỉm cười, nụ cười rất khẽ nhưng ấm như nắng sớm.
"An Nguyệt này..."

"Ừ?"

"Cậu không cần chứng minh điều gì cả. Cậu vốn đã đủ giỏi rồi. Chỉ cần thi vì chính mình – thế là đủ."

An Nguyệt muốn nói gì đó, nhưng bác tài đã gọi mọi người lên xe. Cô bước đi, quay đầu lại nhìn một lần nữa.

Lâm Dương vẫn đứng đó, dưới gốc cây bằng lăng, gió lay nhẹ vạt áo đồng phục. Ánh mắt anh tiễn cô đi – không buồn, cũng chẳng níu kéo. Chỉ có niềm tin và một chút dịu dàng, đủ để khiến trái tim cô bình yên giữa muôn vàn áp lực.

Xe lăn bánh. Cuốn sổ nhỏ nằm trên tay cô, còn hơi ấm.

Và trái tim An Nguyệt – mang theo cả ước mơ của mình, và cả lời dặn dịu dàng của một người không còn đồng hành, nhưng chưa bao giờ thật sự rời xa.

"Người không đi cùng ta đến cuối chặng đường, đôi khi lại chính là người cho ta động lực bước đi mạnh mẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com