Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khi người ấy nói ra

Một buổi chiều cuối tháng Ba, nắng vắt vàng trên những khung cửa sổ lớp học chuyên Văn. Bằng lăng ngoài sân trường đang bắt đầu nhú nụ mới – báo hiệu mùa hạ đang đến thật gần.

An Nguyệt đứng ở hành lang tầng ba, trong tay là một tờ giấy thông báo – mỏng, nhẹ, mà khiến trái tim cô đập dồn dập hơn cả lần nhận đề thi vòng Quốc Gia.

Cô đã đỗ. Đứng trong top 5 toàn quốc. Một thành tích mà cô từng chỉ dám mơ, giờ đây hiện rõ trước mắt – bằng chính nỗ lực và cả những đêm dài không ngủ. Nhưng lạ thay... khoảnh khắc biết tin ấy, điều đầu tiên cô nghĩ tới lại không phải là thành tích.

Mà là một người.

Một người đã từng ngồi cạnh cô giữa mùa đông Tokyo. Một người từng lặng lẽ đặt hộp sữa lên bàn cô mỗi sáng. Một người đã tiễn cô lên xe thi mà không nói một lời níu kéo.

Cô rút điện thoại, do dự giây lát rồi bấm gửi một tin nhắn ngắn:

"Tớ đỗ rồi."

Không cần thêm gì khác. Bởi người ấy chắc chắn sẽ hiểu.

Chiều hôm đó, khi An Nguyệt đang rẽ vào khu vườn sau thư viện – nơi từng là chỗ trú ngắn ngắn của những lần mỏi mệt – thì cô nhìn thấy Lâm Dương đã đứng đó từ trước.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tay đút túi quần, tóc có vẻ vừa được cắt gọn. Gió nhẹ thổi, cuốn theo mùi cỏ mới cắt, dịu và sạch.

"Cậu biết tớ sẽ đến đây à?" – cô hỏi, bước đến.

"Không. Nhưng tớ vẫn đến. Vì tớ muốn gặp cậu... hôm nay."

Cô đứng yên. Trong phút giây ấy, không có những bản phân tích văn học dài hàng trang, không có áp lực từ đội tuyển, không có khoảng cách của những tháng ngày xa nhau. Chỉ có cô và anh, giữa một chiều đầy gió.

Lâm Dương rút từ trong túi ra một vật nhỏ – là chiếc bút máy mà cô từng tặng cậu nhân dịp đầu năm học.

"Cậu còn giữ nó à?" – cô ngạc nhiên.

"Lúc nào cũng để trong túi. Giống như cách... tớ chưa bao giờ thực sự buông bỏ điều gì cả." – anh khẽ cười.

"An Nguyệt, tớ muốn nói điều này từ lâu rồi, nhưng khi còn trong đội tuyển, tớ sợ nó sẽ khiến cậu phân tâm. Khi không còn cơ hội đứng cùng cậu, tớ lại sợ mình chẳng còn tư cách để nói..."

Cô nhìn anh, mắt dịu lại.

"Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, cậu là người đứng trong danh sách. Là người bước tới đỉnh. Và tớ—tớ chỉ muốn nói..."

Anh hít một hơi dài, rồi nhìn thẳng vào mắt cô:

"Tớ thích cậu. Từ những ngày đầu tiên cùng ngồi đọc sách, đến lúc thấy cậu tựa đầu ngủ gục trong thư viện, hay khi cậu cãi tay đôi với thầy chỉ vì một câu phân tích... Tớ đã thích cậu rất lâu rồi."

Tim cô như bị ai siết chặt. Không vì bất ngờ, mà vì biết rằng... mình cũng đã chờ điều này quá lâu.

Cô không trả lời ngay. Chỉ bước lại gần, chậm rãi và bình thản, rồi nhẹ nhàng nói:

"Vậy thì từ hôm nay, hãy thích nhau một cách rõ ràng đi."

Gió vẫn thổi, nhưng không còn lạnh nữa. Ánh mắt họ chạm nhau – không còn do dự, không còn lẩn tránh.

Và nụ cười của họ, sau bao chờ đợi, rốt cuộc cũng trọn vẹn.

"Có những lời tỏ tình đến muộn, nhưng lại đúng lúc nhất – khi cả hai đã đủ lớn để trân trọng nhau, và đủ dũng cảm để không lùi bước nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com