Chương 19: Thì ra ở bên nhau là như thế
Kể từ buổi chiều trong vườn sau thư viện, giữa Trịnh An Nguyệt và Đặng Lâm Dương đã có một sự đổi thay – không ồn ào, không kịch tính, nhưng đủ để khiến thế giới của cả hai lặng lẽ trở nên đẹp hơn.
Bắt đầu bằng những điều thật nhỏ.
Lâm Dương đợi An Nguyệt mỗi sáng ở cổng trường, tay cầm một hộp sữa đậu nành mát lạnh. Cô không cần nói gì, chỉ cần liếc nhìn anh là biết hôm nay cô buồn ngủ hay đã thức khuya đọc sách.
Còn An Nguyệt, lần đầu tiên trong đời, biết cảm giác viết tên ai đó lên vở không phải để phê bình hay làm sơ đồ tư duy, mà là để ngắm – thỉnh thoảng mỉm cười vô thức trong giờ học.
Bạn bè trong lớp bắt đầu nhận ra. Phan Diệu Anh – bạn thân của Nguyệt, giả vờ ngạc nhiên khi thấy hai người cùng đi ra khỏi thư viện:
"Ủa ủa? Trùng hợp hoài vậy? Hay là..."
An Nguyệt đỏ mặt, còn Lâm Dương chỉ nhún vai cười. Cậu ấy chưa bao giờ là người ưa phô trương, nhưng lại là người sẵn sàng nắm tay cô khi đi qua hành lang đông đúc vào giờ ra chơi.
⸻
Thỉnh thoảng, sau giờ học, họ ngồi ở căn phòng đội tuyển Văn cũ – giờ đã yên ắng và phủ bụi một góc bảng trắng. Cô đọc sách, anh làm đề Toán. Không ai nói với ai, nhưng ánh mắt chạm nhau mỗi khi cùng ngẩng lên lại đủ làm má cô ửng hồng.
Một chiều mưa, Nguyệt không mang ô. Cô chạy vào thư viện trú mưa, tóc rối, tay ôm cặp như chiếc mai rùa nhỏ.
Và rồi một bóng áo khoác che lên đầu cô. Mùi nước mưa, mùi giấy cũ, và cả mùi của người quen – dịu nhẹ, an toàn.
"Không phải học bá thì không được ốm. Đội tuyển xong rồi mà vẫn lơ ngơ thế này à?" – Lâm Dương trách nhẹ, nhưng đưa khăn giấy ra cho cô lau mặt.
"Ừ thì... có người bảo sẽ lo cho mình mà." – cô nửa đùa, nửa thật.
Anh nhìn cô, môi cong lên thành một nụ cười ngốc đến đáng yêu.
⸻
Thì ra, ở bên nhau – không nhất thiết phải là những lời hứa hẹn dài dòng, hay những món quà đắt tiền. Chỉ cần có nhau vào những ngày bình thường nhất, là đủ.
Một người nắm tay mình đi qua hành lang chật. Một người cùng mình chia đôi thanh bánh mì vào ngày đói. Một người hỏi "Mệt không?" khi mình ngồi lặng giữa bài kiểm tra khó.
Là có một người như thế – nhẹ nhàng nhưng kiên định. Và tình yêu, với hai học bá, đôi khi chẳng phải là làm nhau bận lòng, mà là làm nhau vững tin.
⸻
"Không cần lời hoa mỹ. Ở bên nhau, cùng học, cùng lớn, cùng tin – thế là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com