Chương 2: Giữa những trang sách
Phòng học tầng ba sáng đèn vào buổi chiều, nơi nhóm học sinh giỏi Quốc gia tụ họp để ôn luyện theo từng môn chuyên biệt. Hôm nay là buổi học nhóm đầu tiên theo tổ bộ môn, nhưng trước đó, cả đội sẽ có một khoảng thời gian tự học và giao lưu tự do.
An Nguyệt ôm chồng tài liệu môn Văn vào lớp. Cô vẫn chọn chỗ cũ – gần cửa sổ, nơi ánh nắng buổi chiều hắt vào làm màu giấy trắng hơi ấm lên. Ngồi xuống, cô nhanh chóng đắm mình trong những bài thơ kháng chiến và các bình luận văn học sâu sắc. Mỗi câu chữ như kéo cô vào một thế giới khác – nơi người ta cảm bằng tim và viết bằng tất cả chân thành.
Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng:
"Cậu lại ngồi đúng chỗ hôm trước nhỉ."
Cô quay lại, bắt gặp nụ cười nửa miệng của Lâm Dương. Tay cậu cầm cốc trà sữa, hơi nước bốc lên làm mờ lớp kính gọng bạc. Dù đang ôn đội tuyển Toán – môn vốn khô khan, nhưng trông Lâm Dương lúc này lại nhẹ nhàng và có chút gì đó... ấm áp như mùa thu muộn.
"Ừm... tớ quen ngồi gần cửa sổ," cô đáp, giọng nhỏ nhưng đủ để nghe rõ.
"Còn tớ thì thấy... chỗ này dễ gặp lại người quen."
Câu nói của Lâm Dương khiến An Nguyệt hơi khựng lại. Cô không rõ là cậu nói đùa hay vô tình, chỉ biết mặt mình đang nóng dần lên.
⸻
Buổi tự học trôi qua chậm rãi. Lâm Dương thi thoảng quay sang hỏi một vài câu Văn mà có lẽ cậu chẳng thật sự cần biết:
"'Thi nhân như kẻ lữ hành cô độc' là ai viết nhỉ?"
"Anh Thơ... nhưng câu đó không có trong chương trình học HSG."
"Vậy à? Nhưng nghe giống cảm xúc của cậu hôm qua."
An Nguyệt im lặng, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách, nhưng tay thì khẽ siết bút.
Cô không quen với việc có người nhận ra cảm xúc mình qua từng biểu hiện nhỏ, lại càng không quen với cách Lâm Dương nhẹ nhàng bước vào thế giới riêng tư mà cô đã khép kín lâu nay.
Vài phút sau, khi cô đang chăm chú đọc bài phân tích "Tây Tiến", thì một tờ giấy gấp gọn được đẩy đến bên mép bàn.
"Cậu nghĩ Quang Dũng viết câu 'Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc' với tâm thế tự hào hay tự trào?"
(Tớ không cần câu trả lời đúng đâu, chỉ cần suy nghĩ của cậu thôi.) – L.D.
An Nguyệt đọc xong, khẽ mím môi – nửa như cười, nửa như ngạc nhiên.
Cô lặng lẽ viết lại:
"Tự trào đầy kiêu hãnh. Bởi đó là cách nhà thơ biến đau thương thành khí phách. Giống như cách một số người giấu nỗi buồn bằng nụ cười vậy." – A.N.
Tờ giấy được chuyền lại, và sau vài giây, cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Lâm Dương. Nhẹ lắm, nhưng cũng đủ để khiến trái tim ai đó đập lệch một nhịp.
⸻
Cuối buổi, cả nhóm rời lớp. An Nguyệt bước ra hành lang, gió lạnh thổi lùa vào tóc cô. Bất ngờ, Lâm Dương gọi khẽ:
"An Nguyệt này."
"Ừ?"
"Câu trả lời của cậu... rất giống cậu đấy."
Cô ngẩng đầu, định phản bác lại, nhưng cậu đã quay lưng đi mất. Dáng người cao gầy, áo đồng phục đung đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng.
Còn cô, vẫn đứng đó, tay ôm chặt tập sách – như thể nếu buông ra, cảm xúc trong lòng sẽ theo gió mà trôi đi mất.
⸻
"Đôi khi, một ánh mắt và vài dòng viết tay cũng đủ để bắt đầu một điều gì đó rất đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com