Chương 3: Ánh nhìn sau lưng
Căn phòng học tầng ba ngày một trở nên thân quen. Những hàng ghế vốn lạnh lẽo nay đã được lấp đầy bởi tiếng cười, tiếng trao đổi bài vở và cả những tiếng "cà khịa" ngẫu hứng từ mấy đứa bạn thân thiết. Trại huấn luyện đã bước vào tuần thứ hai, nghĩa là áp lực cũng ngày một tăng, nhưng không khí thì dường như lại nhẹ nhàng hơn trước – đặc biệt là với Trịnh An Nguyệt.
Cô nhận ra mình bắt đầu nhìn về phía người ngồi cạnh thường xuyên hơn mức cần thiết.
Lâm Dương là kiểu học sinh luôn xuất hiện với ánh sáng riêng: điềm tĩnh, tự tin, và có một loại cuốn hút lạ kỳ mỗi khi cúi đầu giải toán hay vô thức gõ nhịp ngón tay theo nhịp suy nghĩ. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói đều khiến người khác muốn nghe tiếp. Cũng giống như cách mà An Nguyệt thường vô thức liếc sang, chỉ để thấy... cậu đang chăm chú đọc sách, hoặc đang... nhìn cô.
⸻
Hôm đó, sau giờ học, An Nguyệt ở lại một chút để tìm tài liệu trong thư viện tầng dưới. Cô lục lọi ngăn sách Văn học hiện đại, tay với cao hết cỡ mới chạm được đến cuốn cần tìm. Khi quay lưng lại, cô bất ngờ chạm mặt Lâm Dương đang đứng ngay sau, tay cầm mấy cuốn sách Toán, như thể cậu cũng tình cờ đến đúng lúc ấy.
"Cậu... cũng ở đây à?" – cô hỏi, có phần ngượng ngùng.
"Ừ. Tớ thường học ở đây vào chiều thứ Tư. Hôm nay chắc có thêm lý do."
"Lý do gì?"
Cậu nhún vai: "Thì... tình cờ gặp cậu chẳng hạn."
An Nguyệt không biết phải trả lời ra sao, chỉ cười khẽ, rồi bước sang lối ghế ngồi phía cửa sổ – nơi cô vẫn quen học một mình mỗi khi cần yên tĩnh.
Nhưng hôm nay, có một người khác cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
"Cậu không sợ tớ làm phiền à?" – cô hỏi.
"Sợ. Nhưng tớ sợ hơn là không ngồi thì sẽ không hiểu nổi bài," Lâm Dương cười, xoay nhẹ cây bút trên tay, "...hoặc không hiểu nổi cậu."
An Nguyệt lặng đi. Không rõ vì bất ngờ hay vì... trong lòng chợt thấy mềm lại.
⸻
Trong không gian yên ắng, hai người ngồi bên nhau, mỗi người đắm chìm trong thế giới của riêng mình – một bên là những công thức toán học phức tạp, một bên là thế giới của thơ ca và cảm xúc.
Giữa lúc đó, An Nguyệt khẽ cúi đầu viết vào sổ tay. Mái tóc dài rũ xuống vai che đi ánh mắt, nhưng cô không biết rằng, ở ngay bên cạnh, có một ánh nhìn đang lặng lẽ hướng về mình.
Lâm Dương không đọc sách nữa.
Cậu nhìn An Nguyệt.
Dài hơn bình thường.
Và không biết từ khi nào, cậu đã thuộc lòng những điều nhỏ bé: cách cô cắn môi mỗi khi suy nghĩ, cách cô lật sách cẩn thận như sợ làm đau trang giấy, và cả cách cô lặng thinh nhưng luôn tạo ra một thứ bình yên không thể gọi tên.
⸻
Trên trang cuối sổ tay hôm đó, An Nguyệt viết một câu văn:
"Thứ khiến người ta rung động không phải là một câu tỏ tình, mà là một ánh nhìn sau lưng – đủ lâu để khiến tim lỡ nhịp."
Cô không định viết cho ai.
Nhưng nếu có người đọc được...
Thì có lẽ, họ sẽ hiểu.
⸻
"Có những điều chưa cần nói ra, nhưng ánh mắt đã đi trước lời yêu từ rất lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com