Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cà Phê và Phép Chia

Chiều thứ Sáu, trời Hà Nội bất chợt đổ mưa rào. Cơn mưa xối xả đập vào mái tôn hành lang trường Amsterdam, tạo thành những nhịp gõ đều đều như bản nhạc không lời của thời tiết. Học sinh các lớp vội vã thu dọn sách vở, túm tụm trong hành lang, chờ cơn mưa ngớt. Nhưng ở tầng ba – nơi những học sinh đội tuyển Quốc gia vẫn còn đang ôn tập – chẳng ai buồn để ý đến tiếng mưa nữa.

Trừ An Nguyệt.

Cô vẫn luôn nhạy cảm với âm thanh. Mỗi cơn mưa đều gợi cho cô một điều gì đó – những mảnh ký ức rời rạc, một bài thơ còn dang dở, hay một cảm giác mơ hồ về điều chưa thành tên.

"Cậu đang viết gì thế?"
Lâm Dương nghiêng người, hơi cúi xuống nhìn cuốn sổ tay mở ra trước mặt An Nguyệt. Dù là dân chuyên Toán, cậu rất thích lén đọc mấy dòng văn cô viết. Không phải để hiểu, mà để cảm nhận một cách khác về thế giới.

"Không có gì. Chỉ là vài dòng... vẩn vơ." – cô mỉm cười, vội lật sang trang khác.

"Vẩn vơ mà làm tớ thấy như được yên bình cả buổi chiều. Có đáng giấu vậy không?"

An Nguyệt nghiêng đầu nhìn cậu, một cái nhìn đầy ý nhị.

"Cậu nói chuyện như thể đang... làm quen với một bài toán khó."

Lâm Dương bật cười: "Ừ, cậu là bài toán mà tớ chưa tìm được cách giải, nên vẫn phải mò từng giả thiết."

Câu nói khiến tim An Nguyệt đập lệch một nhịp. Cô quay đi, cố gắng giấu sự bối rối trong ánh mắt. Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Tan học, cơn mưa đã ngớt dần, chỉ còn lại hơi ẩm và nền trời xám nhạt. Trước khi cô kịp lên tiếng chào tạm biệt, Lâm Dương bất ngờ hỏi:

"Muốn uống cà phê không?"

Cô thoáng chần chừ.

"Không phải hẹn hò đâu," – cậu cười, "Chỉ là... cần chia bài tập Toán cho buổi thuyết trình nhóm sắp tới."

"Ờ... nếu là phép chia thì chắc không từ chối được."

"Hay đấy," – Lâm Dương nhướn mày, "Nghe cậu nói vậy, tớ thấy muốn chia cả thì giờ luôn."

Cả hai cùng bật cười. Đó là một trong những lần hiếm hoi An Nguyệt cảm thấy một buổi chiều Hà Nội trở nên... dễ thở đến thế.

Họ ngồi tại một quán cà phê nhỏ gần trường, nơi ánh đèn vàng hắt nhẹ qua ô cửa kính mờ hơi nước. Không gian không quá ồn, đủ yên tĩnh để học, và đủ ấm áp để một điều gì đó dịu dàng có thể xảy ra.

"Cậu uống gì?" – Lâm Dương hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn menu.

"Cà phê sữa đá," – An Nguyệt đáp nhanh.

"Uầy, mạnh phết. Tớ tưởng cậu sẽ gọi trà hoa gì đó cơ."

"Người học Văn không có nghĩa là mỏng manh như thơ." – cô cười nhẹ.

Lâm Dương bật cười, khẽ gật đầu: "Đúng. Cậu giống... kiểu thơ kháng chiến – nhẹ nhàng nhưng cứng rắn, dịu dàng mà đầy sức mạnh."

An Nguyệt thoáng sững người.

Cô không nghĩ rằng một người học Toán lại có thể miêu tả cô bằng một ví dụ chuẩn xác và... chân thành đến thế.

"Còn cậu thì giống một bài hình học phẳng," – cô đáp sau vài giây, "Nhìn qua thì đơn giản, nhưng càng đào sâu thì càng thấy có nhiều tầng lớp bên trong."

"Chết rồi," – Lâm Dương nhăn mặt, "Tớ sắp đổ mất rồi."

An Nguyệt bật cười, cái kiểu cười mà lâu lắm rồi cô mới để lộ ra – thoải mái, không giữ gì, không đề phòng.

Khi chia nhau làm bài, cả hai phối hợp nhịp nhàng hơn cả mong đợi. Dù mỗi người học một môn khác biệt, nhưng nhịp làm việc và sự lặng lẽ ăn ý giữa họ cứ thế liền mạch, như thể đã từng học cùng nhau từ rất lâu.

Trời tối dần, mưa tạnh hẳn. Khi cả hai rời khỏi quán, Lâm Dương nói:

"Nguyệt này."

"Gì thế?"

"Cảm ơn cậu vì đã đồng ý đi uống cà phê. Tớ nghĩ... không chỉ bài tập được chia, mà hôm nay, mọi thứ cũng dễ hiểu hơn một chút."

An Nguyệt nhìn cậu, khẽ gật đầu. Cô không trả lời, nhưng đôi mắt thì đã long lanh dưới ánh đèn đường.

"Có những phép chia không làm giảm đi điều gì, mà ngược lại, nhân đôi sự ấm áp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com