Chương 5: Tín hiệu từ một người không nói ra
Từ sau buổi chiều ở quán cà phê, giữa Trịnh An Nguyệt và Đặng Lâm Dương dường như có gì đó thay đổi. Không rõ là không khí, ánh mắt, hay là những khoảng lặng giờ đây không còn ngượng nghịu như trước. Họ vẫn là bạn học, vẫn cùng ôn tập, cùng trao đổi bài vở — nhưng đâu đó, những điều chưa nói cứ lớn dần lên như một tín hiệu mờ ảo trong sóng điện thoại yếu sóng: không rõ ràng, nhưng lại khiến người ta liên tục dò tìm.
⸻
Thứ Hai. Giờ giải lao, cả nhóm Toán – Văn – Lý đang có mặt đông đủ ở thư viện để chuẩn bị phần thuyết trình chung cho buổi hội thảo đội tuyển. Đám bạn thân của hai người như bắt đầu đánh hơi thấy điều gì đó.
"Tớ nói rồi mà," – Bảo Hân, bạn thân kiêm 'fan' số một của An Nguyệt, thì thầm khi nhìn hai người cùng xem chung một slide trình chiếu – "Tên Lâm Dương rõ ràng không phải kiểu dễ gần, thế mà cứ gặp Nguyệt là cười mềm cả mặt."
"Chắc tại Nguyệt là bài toán khó nhất từng gặp đó," – Tuấn Anh, cậu bạn chuyên Lý chen vào, rồi hùa theo: "Tớ cá là hai người này có biến sớm thôi."
"Thôi đi, đừng làm loạn," – An Nguyệt lên tiếng, nhưng má thì đã đỏ ửng từ lúc nào.
Dẫu vậy, chẳng ai để tâm đến lời phủ nhận của cô, bởi người ta thường không cần nói thật khi ánh mắt đã sớm thay lời.
⸻
Trong giờ thảo luận, nhóm chia làm hai bên: nhóm Toán – Lý cùng nhau xây dựng mô hình, còn nhóm Văn phụ trách dựng kịch bản trình bày. An Nguyệt lo phần lời dẫn, và không biết vì lý do gì, cô đã viết một đoạn dẫn mang hơi hướng rất... tình cảm.
"Có những công thức, dù phức tạp đến đâu, vẫn có thể được chứng minh bằng một định lý đơn giản. Cũng như trong cuộc sống, có những điều chẳng cần nói ra, chỉ cần lặng thầm quan sát cũng đủ để thấu hiểu."
Khi cô đọc thử đoạn đó cho nhóm nghe, không khí lặng đi vài giây. Lâm Dương là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Hay đấy. Đúng kiểu của cậu – nhưng mà nghe như đang gửi một tín hiệu cho ai đó thì phải."
Cậu nói nửa đùa nửa thật, giọng nhẹ như gió, nhưng mắt thì không rời khỏi ánh nhìn của An Nguyệt.
Cô đáp:
"Nếu ai đó đủ tinh ý để nhận tín hiệu, thì chắc là không cần nói rõ ra."
Lúc ấy, chẳng ai còn bận tâm đến slide trình chiếu. Nhóm bạn chỉ liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt quay đi... cười lén.
⸻
Chiều hôm đó, sau khi tan học, An Nguyệt xuống phòng bảo vệ để nhận một gói sách gửi từ hiệu sách cũ trên phố Đinh Lễ. Bên ngoài hộp có ghi dòng chữ: "Gửi Trịnh An Nguyệt – người thích đọc những thứ không ai đọc."
Cô mở ra. Là một cuốn sách mỏng: "Sổ tay Toán học dành cho người không giỏi Toán" – ở trang đầu tiên có một mảnh giấy gấp làm tư.
"Dành cho người không học Toán, nhưng có ánh mắt làm mọi phép tính lệch nhịp. – D."
An Nguyệt đứng lặng. Đôi môi khẽ mím lại, như để giữ lấy một nụ cười không kịp nở.
⸻
Đêm đó, cô mở sổ tay, viết thêm một câu:
"Có người không cần nói lời tỏ tình, nhưng từng cử chỉ của họ đã là một phép cộng không dấu, kéo người khác tiến gần hơn từng chút một."
Cô đặt bút xuống, không cần viết tiếp.
Vì cô biết, tín hiệu đó – dù chưa thành lời – đã được cô đón nhận.
⸻
"Yêu không phải là những câu hỏi dồn dập, mà là tín hiệu dịu dàng, lặp đi lặp lại... từ một người không nói ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com