Chương 6: Bài Thi và Cánh Cửa Kín
Sáng thứ Bảy, tiết trời Hà Nội vừa se lạnh, vừa đủ ánh nắng để tạo cảm giác dễ chịu đến lạ. Trường Amsterdam tổ chức bài kiểm tra mô phỏng kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia – một thử thách quan trọng không chỉ để đánh giá năng lực, mà còn là cơ hội cuối cùng để điều chỉnh trước ngày thi thật.
Trịnh An Nguyệt bước vào phòng thi Văn với một tâm thế lạ lùng: không lo lắng, không hồi hộp, mà chỉ... yên ổn. Có lẽ vì tối qua cô đã ôn lại kỹ, hoặc có lẽ vì hôm nay, trước khi bước vào phòng, cô nhận được một tin nhắn rất ngắn từ Lâm Dương:
"Thi tốt nhé, Nguyệt. Cậu viết gì thì cũng sẽ chạm được vào lòng người."
Chỉ một dòng, nhưng đủ để giữ cho trái tim cô bình tĩnh trong suốt ba tiếng làm bài.
⸻
Cùng lúc đó, ở tầng trên, Đặng Lâm Dương đang ngồi trong phòng thi Toán. Cậu vốn luôn điềm tĩnh trước mọi kỳ thi, nhưng hôm nay lại lạ. Có vài lần trong khi tính toán, cậu buột miệng mỉm cười mà không rõ vì sao.
"Làm gì cười một mình thế?" – Tuấn Anh ngồi sau đập nhẹ bút vào vai.
"Không, tớ đang nghĩ tới một bài toán khác." – Lâm Dương đáp, và tiếp tục viết nốt lời giải.
Trong đầu cậu không chỉ có hệ phương trình, định lý hay hình học phẳng. Có một hình ảnh khác không liên quan đến đề thi nhưng cứ lặng lẽ xuất hiện: dáng ngồi của An Nguyệt, tay cầm bút nghiêng nghiêng, mắt nhìn xa xăm khi viết đoạn văn mà có thể khiến ai đó... rung động mà chẳng biết vì sao.
⸻
Sau giờ thi, các đội tuyển tụ họp ở phòng tự học để nghỉ ngơi, chia sẻ về bài làm. Không khí có phần nhộn nhịp hơn thường ngày vì ai cũng vừa "thoát nạn". Riêng An Nguyệt lại lặng lẽ mở cửa phòng bên cạnh — phòng đọc nhỏ phía cuối dãy.
Cô cần một khoảng yên tĩnh để viết nốt bài thơ dang dở trong đầu từ sáng.
"Cậu trốn đấy à?" – giọng Lâm Dương vang lên sau lưng khiến cô khẽ giật mình.
"Không hẳn. Tớ chỉ... cần thở một chút." – cô quay lại, cười nhẹ.
Cậu không hỏi gì thêm, chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, rọi vào khoảng không giữa hai người. Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy không khó chịu — trái lại, rất dễ chịu.
"Bài thi của cậu thế nào?" – cô hỏi.
"Ổn. Còn cậu?"
"Cũng ổn." – An Nguyệt trả lời, rồi chợt nói thêm – "Tớ nghĩ... hôm nay tớ viết được đoạn văn hay nhất từ đầu năm đến giờ."
"Là do đề dễ?"
"Không. Là vì tớ có người khiến mình muốn viết hay hơn."
Lâm Dương nhìn cô thật lâu.
Một lúc sau, cậu quay đi, rồi nhẹ giọng:
"Nguyệt này... cậu có tin là có những cánh cửa khi đã mở ra rồi, sẽ không thể khép lại như cũ nữa không?"
Cô ngơ ngác. "Cậu đang nói đến điều gì?"
Cậu không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười. Nhưng ánh mắt khi ấy – sâu và thật – như đã mở một cánh cửa nào đó trong lòng cô.
Một cánh cửa vốn khép kín từ lâu.
Và cánh cửa ấy, An Nguyệt biết... từ bây giờ, có lẽ sẽ chẳng thể đóng lại.
⸻
"Có những bài thi khiến người ta trưởng thành. Và có những ánh mắt khiến người ta không bao giờ trở về như trước."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com