Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lời hứa dưới gốc cây xoài

Sân trường Amsterdam có một cây xoài rất đặc biệt – không chỉ bởi nó là cây duy nhất trong khuôn viên trồng theo kiểu "thí điểm sinh học" từ năm lớp học sinh của thầy hiệu trưởng cũ, mà còn bởi nó là nơi các thành viên đội tuyển thường tìm đến mỗi khi cần một khoảng lặng.

Gốc xoài ấy tán rộng, bóng mát, và có chiếc ghế đá duy nhất không bị rêu phủ kín – như thể luôn chờ đợi ai đó đến ngồi xuống, thả một tiếng thở dài, rồi bắt đầu suy nghĩ điều gì đó quan trọng.

Chiều thứ Tư. Trời không nắng nhưng ấm, và gió vừa đủ lay động từng tầng lá. An Nguyệt đến sớm hơn mọi người để chờ Lâm Dương, như đã hẹn từ buổi đi dạo hôm nọ.

Cô ngồi trên ghế đá, tay cầm quyển sổ nhỏ đã theo mình từ năm lớp 10. Trang giấy mở ra hôm nay có tiêu đề: "Nếu mình không còn học chung lớp..."

Cô đang viết lửng thì nghe tiếng bước chân quen thuộc. Là cậu.

"Cậu đến rồi à?" – cô khẽ hỏi, giọng dịu như gió.

"Ừ. Tớ đến đúng lúc cậu định viết tiếp điều gì đó chưa?" – Lâm Dương mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô.

Cô không trả lời. Chỉ khẽ gập sổ lại, rồi đưa cho cậu xem dòng chữ duy nhất cô vừa viết.

"Nếu mình không còn học chung lớp..."

Lâm Dương đọc xong, trầm ngâm.

"Nguyệt này. Nếu sau kỳ thi HSG Quốc gia, cậu được chọn vào đội tuyển quốc tế, rồi phải đi học xa... cậu có đi không?"

Câu hỏi ấy không đến từ một sự đố kỵ hay bất an. Nó đơn thuần là nỗi trăn trở của một người đã quen với việc mỗi sáng đều nhìn thấy bóng dáng ấy bên cửa sổ lớp học, và không chắc bản thân sẽ thế nào nếu phải đánh đổi điều đó cho một tương lai xa hơn.

An Nguyệt lặng người. Cô không nghĩ Lâm Dương sẽ hỏi điều này sớm như vậy.

"Tớ không biết," – cô đáp – "Nếu đi, sẽ là một giấc mơ thành sự thật. Nhưng cũng sẽ là... một nỗi buồn thật đẹp."

"Cậu luôn viết những câu khiến người khác không thể dứt ra được." – Lâm Dương khẽ cười. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn lên tán xoài rì rào gió thổi.

Một lát sau, cậu nói:

"Nếu cậu đi thật xa, dù chỉ còn một cách để giữ liên lạc, tớ vẫn sẽ tìm ra. Không phải vì sợ mất cậu... mà vì tớ tin rằng người đủ quan trọng thì mình sẽ không để mất. Dù bằng cách nào đi nữa."

An Nguyệt nhìn sang. Mắt cô long lanh – không phải vì xúc động đến mức muốn khóc, mà vì câu nói đó... giống như một lời hứa mà cô không dám mong.

Trước khi rời đi, cậu khẽ vẽ một vòng tròn nhỏ bằng ngón tay lên mặt ghế đá, ngay chỗ giữa hai người.

"Đây là lời hứa." – cậu nói – "Nếu một ngày cậu quay lại đây, và vòng tròn này vẫn còn, nghĩa là tớ vẫn còn đợi."

"Còn nếu nó mất đi thì sao?" – cô hỏi khẽ.

Lâm Dương đáp, mắt không rời ánh chiều rơi trên sân trường:

"Thì tớ sẽ vẽ lại. Miễn là cậu quay về."

Trịnh An Nguyệt bước đi, nhưng trái tim cô đã lặng thầm khắc ghi vòng tròn ấy.

Dưới gốc cây xoài, gió vẫn thổi – như mang theo một lời hứa chưa đặt tên, nhưng đủ sâu để không thể phai mờ.

"Một vòng tròn nhỏ, không bắt đầu cũng không kết thúc – giống như cách người ta giữ nhau lại bằng những điều chưa nói thành lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com