chap 9: em là muốn sấy tóc cho anh
Sau khi anh thay đồ xong và bước ra ngoài thì cậu nhìn anh với con mắt khó hiểu.
Hiên: vừa nhỉ*nói chiếc áo anh đang mặc*
Kỳ: ừm vừa lắm*lươn lẹo*
Hiên: qua đây*bước vào phòng*
Anh đi theo sau cậu.
Hiên: ngồi xuống.
Kỳ: ????? để làm gì.
Hiên tôi giúp anh sấy tóc.
Kỳ: em là muốn sấy tóc cho anh.
Hiên: xíii*cười nửa miệng* anh nghĩ anh là ai vậy. sợ có người chết trong nhà thôi!
Kỳ: em chỉ được cái độc mồm độc miệng.
Hiên: quá khen.
Ngày nào cũng vậy cậu bày trò chọc phá anh nhưng anh lại không hề giận ngược lại còn rất vui vẻ và thích thú với những trò cậu tạo ra. cậu có một chút siêu lòng về chàng trai này rồi. Và mọi chuyện cứ như vậy lập đi lặp lại thời gian cứ thế trôi qua.
Nháy mắt một cái đã 5 năm trôi qua. Cậu và anh cũng chả biết tại sao hai người lại có thể sống với nhau 5 năm đầy chiến tranh như vậy. Mẹ cậu mỗi tháng vẫn gửi tiền và gọi điện hỏi thăm. Dù ở xã nhưng lòng mẹ vẫn luôn hướng về người con mà bà yêu thương nhất. Đúng là người mẹ tuyệt vời!!!
Lúc nào cậu cũng lạnh nhạt với anh , nhưng anh thì ngược lại hết sức cưng chiều cậu, dịu dàng,ân cần, ôn nhu với cậu. Mọi thứ anh làm đều là hướng về cậu yêu chiều và bảo vệ...
Còn cậu thì khác, lúc nào cũng nghĩ cách để đuổi anh đi bằng được. Vì cậu mắc chứng ghét người lạ ở trong nhà, làm mất khoảng gian riêng tư của cậu nên... mới ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com