Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Phòng công tố viên đêm nay vẫn sáng đèn. Hyunjin đứng trước bảng ghim hồ sơ, đôi mắt không tập trung vào dữ kiện mà hướng về một điểm vô hình nào đó trong tâm trí anh.

Felix.

Cái tên ấy cứ quanh quẩn không dứt. Những lời cậu nói trong phòng họp tòa, ánh mắt có chút tổn thương, và cả sự run rẩy nhẹ nơi bàn tay khi cậu siết chặt tập tài liệu…
Không bình thường.

“Cậu ấy đang giấu chuyện gì?” – Hyunjin lẩm bẩm.

Anh đã quen Felix đủ lâu để nhận ra từng thay đổi nhỏ nơi cậu. Dáng đi chậm lại, sắc mặt xanh xao hơn… Và đặc biệt, ánh mắt – đôi mắt từng rất sắc sảo giờ đây đôi khi lại chùn xuống, như đang đấu tranh với điều gì đó rất riêng

Sáng hôm sau – tại tòa án

Felix xuất hiện với gương mặt trang điểm kỹ, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi ẩn dưới lớp phấn. Cậu chống tay lên bàn, nhắm mắt một chút trước khi phiên tranh tụng bắt đầu.

“Luật sư Lee, em ổn chứ?” – giọng Hyunjin vang lên bên tai.

Felix giật mình mở mắt. “Anh quan tâm sức khỏe của đối thủ từ khi nào thế?”

“Chỉ hỏi vì phép lịch sự.”

Felix mím môi. “Vậy tôi cũng trả lời vì phép lịch sự: tôi ổn.”

Phiên tòa diễn ra trong căng thẳng. Felix tuy vẫn sắc bén nhưng rõ ràng không còn nhanh nhạy như mọi hôm. Cậu nói hơi hụt hơi, vài chỗ lập luận không còn trơn tru.

Hyunjin ngồi đối diện, mắt không rời khỏi Felix. Một thoáng... Felix siết bụng, khẽ nghiêng người, môi cắn chặt.

“Không thể nào…” – một ý nghĩ lóe lên trong đầu Hyunjin, khiến tim anh đập hụt một nhịp.

---

Tối hôm đó – Felix ở nhà

Cậu nôn trong nhà tắm, mồ hôi vã ra như tắm, tay run rẩy. Sau khi trấn tĩnh, Felix rửa mặt, soi vào gương. Mắt đỏ hoe.

“Cố chịu thêm vài tuần nữa thôi... rồi sẽ ổn,” cậu tự trấn an, vuốt ve bụng dưới đã bắt đầu hơi nhô lên.

Nhưng tiếng chuông cửa vang lên khiến tim Felix thắt lại.

Cậu chạy ra, mở hé cửa – và đứng sững người.

Là Hyunjin.

“Anh đến đây làm gì?” – Felix hỏi, giọng hoảng hốt.

“Em tưởng tôi không biết nhà em?” – Hyunjin nhìn cậu chăm chú. “Tôi hỏi lại lần nữa: em ổn chứ?”

Felix siết chặt cửa. “Anh về đi. Đây là nhà tôi. Tôi không tiếp khách.”

“Felix,” Hyunjin hạ giọng, ánh mắt trở nên nghiêm túc đến mức khiến cậu lạnh sống lưng.
“Em đang giấu tôi điều gì?”

Felix đứng sau cánh cửa đã đóng, lưng tựa vào gỗ, tim đập dồn dập.

Anh nghi rồi.

Cậu cắn môi. Bụng lại đau thắt, khiến nước mắt cậu vô thức rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com