Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Felix được đưa vào phòng cấp cứu trong vòng chưa đến 5 phút. Cả bệnh viện rối lên như tổ ong vỡ tổ. Bên ngoài hành lang dài lạnh lẽo, Hyunjin đứng im lặng, hai bàn tay nắm chặt đến nỗi khớp trắng bệch. Cậu vẫn còn mặc nguyên vest, cà vạt lệch, tóc xõa rối vì chạy theo xe cứu thương.

“Felix… rốt cuộc em đang giấu tôi chuyện gì vậy…”

Sanwoo chạy tới, định nói điều gì đó, nhưng nhìn ánh mắt Hyunjin – tràn đầy lo lắng và hỗn loạn – cậu ta chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Một lúc sau, bác sĩ bước ra.

“Người nhà của luật sư Lee đâu?”

Hyunjin lao tới:
“Tôi đây. Tôi là... tôi là bạn của cậu ấy.”

Bác sĩ nhìn qua anh, thở nhẹ:
“Cậu ấy bị tụt huyết áp nghiêm trọng, thêm dấu hiệu suy nhược do stress kéo dài. Ngoài ra…” – ông ta ngập ngừng – “…có một điều anh nên biết.”

“Gì cơ…?”

“Luật sư Lee đang mang thai. Khoảng… 6 tuần.”

Đùng!
Cả người Hyunjin như bị sét đánh. Anh chết trân, miệng hé ra nhưng không phát ra tiếng.

“…Mang thai…?”

Sanwoo đứng phía sau cũng giật bắn người. Hyunjin lùi lại một bước, cả thế giới trước mắt như sụp đổ.

“Em ấy biết chưa?” – Hyunjin hỏi, giọng run.

“Có vẻ chưa. Chúng tôi vừa kiểm tra mới phát hiện. Tạm thời em ấy cần được nghỉ ngơi tuyệt đối và tránh kích động.”

TRONG PHÒNG BỆNH

Felix tỉnh lại khi mặt trời đã ngả về tây. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng, giường bệnh lạnh lẽo. Cậu hé mắt, mọi thứ vẫn nhòe mờ. Cổ họng khô khốc, tay khẽ nhúc nhích thì có ai đó nắm lấy.

“Em tỉnh rồi à.”

Giọng Hyunjin.

Felix quay sang, đôi mắt cậu trống rỗng:
“Tôi thua rồi sao?”

“…Chẳng ai quan tâm em thắng hay thua nữa. Em chỉ cần sống.”
Hyunjin ngồi đó, tay nắm lấy tay cậu, mắt anh đỏ hoe.

“Anh khóc?” – Felix hỏi, giọng mệt mỏi, đau nhói.
“Không… tôi không khóc.” – Anh quay đi, nhưng Felix vẫn thấy bờ vai anh run lên.

“…Anh biết rồi hả?”

“…Ừ.”

Im lặng. Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều.

“Vậy giờ… anh thấy tôi phiền không?”

Hyunjin quay lại, siết chặt tay Felix:
“Phiền chết đi được. Nhưng tôi muốn em cứ như vậy, cứ làm phiền tôi… mãi.”

Felix khẽ cười. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhiều nỗi sợ. Cậu biết, một người như Hyunjin… chắc chắn không thể dễ dàng chấp nhận một đứa bé.

Và rồi, cậu khẽ thì thầm:
“Nếu tôi nói, tôi muốn biến mất một thời gian… anh có cho tôi đi không?”

Hyunjin siết chặt tay cậu đến nỗi Felix nhíu mày:
“Không. Tôi sẽ không để em đi. Em dám rời xa tôi thêm lần nữa, tôi nhất định…”

“Nhất định gì?”

“…Tôi sẽ ghét em cả đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com