Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Trường đại học quốc tế ở Darwin rộn ràng tiếng nói cười. Sinh viên từ khắp nơi trên thế giới tụ về đây, mang theo những câu chuyện, lý tưởng và cả nỗi cô đơn. Nhưng giữa muôn vạn thanh âm ấy, Felix vẫn cảm thấy mình như đứng ngoài tất cả.

Cậu ngồi một mình ở khu tự học, tay đặt lên bụng — giờ đây đã nhô lên rõ rệt dưới lớp áo len rộng. Cậu không che, nhưng cũng chẳng nói với ai. Người Úc tử tế và cởi mở, nhưng cũng không ai quá quan tâm.

"Tớ nghe nói cái cậu người Hàn kia đang mang bầu đó."

"Thiệt hả? Sao mà… nhìn không giống lắm ha?"

"Chắc phá cách thôi. Bên này ai làm gì cũng được mà."

Những lời thì thầm đó cậu nghe được hàng ngày, len lỏi sau lưng, vọng lại trong các hành lang. Có người tỏ ra thân thiện, có người cười mỉa. Nhưng chẳng ai thực sự hỏi: "Bạn có ổn không?"

Felix chẳng buồn thanh minh.

Cậu đến đây để trốn chạy. Không phải để làm rõ chuyện đúng sai.

Một buổi chiều trời đổ mưa nhẹ, Felix ngồi cuối lớp, bàn tay run run lật từng trang sách. Đầu đau như búa bổ, bụng thỉnh thoảng co thắt nhẹ khiến cậu nhăn mặt. Giáo sư đang giảng bài về “tranh chấp biên giới trong Luật Quốc tế” — một đề tài xa lạ với trái tim đang rỉ máu của cậu.

Một nam sinh cao lớn, là người hướng dẫn nhóm cho Felix tuần này, bỗng quay xuống đưa cho cậu một chai nước.

“Cậu ổn không? Mặt cậu tái quá.” – Giọng nói trầm, nhẹ nhàng.

Felix ngước lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

“Tôi ổn.” – Felix đáp khẽ, môi cố mỉm cười.
“Cảm ơn… Ethan.”

TRONG KHI ĐÓ – HÀN QUỐC

Hyunjin đứng trước cánh cổng sân bay, gió lùa vào cổ áo, ánh mắt anh vô hồn nhìn dòng người tấp nập. Chiếc vali kéo theo sau nghe ken két lạ lẫm.

“Cậu định đi thật à?” – Sanwoo hỏi, giọng khó tin.
“Cậu còn 2 phiên toà lớn, cả đống hợp đồng…”

Hyunjin quay lại, giọng nghẹn:

“Tôi để cậu ấy một mình quá lâu rồi.”

“Nhỡ đâu cậu ấy không muốn gặp cậu nữa thì sao?”

“Tôi vẫn sẽ tìm.”
“Chỉ cần một lần… nhìn thấy em ấy, nghe em nói em vẫn ổn. Vậy là đủ.”

Trời tối.

Felix ngồi ở sân sau ký túc xá, tay ôm bụng. Đèn vàng hắt lên gương mặt gầy guộc, ánh mắt đượm buồn.

Bên cạnh, Ethan bước ra, trên tay cầm một cái áo khoác.

“Ở Darwin mà trời lạnh là hiếm lắm đó. Cậu không nên ngồi ngoài nhiều thế.”

Felix không đáp, chỉ lặng lẽ nhận áo.

“Mai tôi đưa cậu đi siêu âm nhé? Bệnh viện ở đây khó đặt lịch lắm.” – Ethan nói thêm, như không muốn để khoảng lặng kéo dài.

Felix ngẩng lên, mắt ngập nước.

“…Cảm ơn anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com