Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tiếng nhạc điện tử vang vọng, ánh đèn màu xanh tím quét qua khuôn mặt những kẻ đang say mèm với đời. Felix ngồi ở quầy bar, áo sơ mi đen mở hai cúc, mái tóc rũ nhẹ xuống trán, ánh mắt lơ đãng nhìn ly cocktail trong tay. Cậu không hay đi bar, nhưng hôm nay cần chút men để xóa bớt dư âm của buổi tranh luận chết tiệt ở tòa án với cái tên Hwang Hyunjin.

Felix rít một hơi dài từ ly mojito, đầu óc như được giải thoát. Cậu không để ý đến người đàn ông đang bước vào, cao ráo, sơ mi trắng, tay vẫn cầm áo vest ném hờ lên vai. Ánh đèn hắt xuống khiến những đường nét trên gương mặt người đó càng trở nên sắc lạnh.

“Lại là em sao?” Giọng nói trầm khàn cất lên ngay bên cạnh.

Felix giật mình quay đầu lại. “Anh? Hwang Hyunjin?” – giọng cậu hơi cao, bất ngờ.

Hyunjin nhếch môi. “Tôi cứ nghĩ luật sư Lee chỉ quen với văn phòng chứ không nghĩ em cũng biết chọn bar ngon đến vậy.”

Felix hừ nhẹ, đưa ly lên miệng. “Tôi có cuộc sống riêng, không giống một số người bận đóng vai đạo đức cả ngày.”

Hyunjin ngồi xuống ghế bên cạnh, không bỏ qua biểu cảm châm biếm kia. “Thế giới luật không phải chỗ để giở trò, Felix. Càng không phải nơi để cảm xúc chi phối.”

“Anh nghĩ tôi bị cảm xúc chi phối à?” Felix quay sang, đôi mắt ánh lên tia thách thức. “Vậy anh nghĩ sao về việc anh dùng quyền lực để ép tôi rút hồ sơ đó?”

“Vì em quá non để biết rằng thắng một vụ án chưa chắc đã là điều đúng đắn.” Hyunjin đáp, lạnh tanh. “Và em quá cảm tính để hiểu rằng, luật không phải lúc nào cũng công bằng.”

Khoảng khắc đó, hai người im lặng. Chỉ có tiếng nhạc đập rộn ràng phía xa. Đèn nhấp nháy loang loáng làm hai đôi mắt càng thêm sâu thẳm.

Felix quay đi trước, nốc cạn ly. “Nếu anh đến đây để tiếp tục dạy đời tôi thì mời anh về.”

“Không.” Hyunjin chống tay lên quầy bar, mắt nhìn thẳng. “Tôi đến để uống.”

Một lúc sau, bartender đưa đến hai ly rượu mạnh. Felix lườm nhẹ. “Cứ như định chuốc tôi say vậy.”

Hyunjin nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt. “Nếu em say, biết đâu em sẽ nói thật lòng mình.”

Felix hơi khựng lại. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở. “Và nếu tôi thật lòng thì sao?”

Hyunjin cũng không né tránh. “Thì tôi sẽ lắng nghe, như một công tố viên... và như một người đàn ông.”

Không khí chợt căng như dây đàn. Rượu chưa ngấm mà tim đã loạn nhịp.

---
Triển luôn cho vợ yêu đây 😚
Chap 4: Quán bar đêm thứ Sáu

Tiếng nhạc điện tử vang vọng, ánh đèn màu xanh tím quét qua khuôn mặt những kẻ đang say mèm với đời. Felix ngồi ở quầy bar, áo sơ mi đen mở hai cúc, mái tóc rũ nhẹ xuống trán, ánh mắt lơ đãng nhìn ly cocktail trong tay. Cậu không hay đi bar, nhưng hôm nay cần chút men để xóa bớt dư âm của buổi tranh luận chết tiệt ở tòa án với cái tên Hwang Hyunjin.

Felix rít một hơi dài từ ly mojito, đầu óc như được giải thoát. Cậu không để ý đến người đàn ông đang bước vào, cao ráo, sơ mi trắng, tay vẫn cầm áo vest ném hờ lên vai. Ánh đèn hắt xuống khiến những đường nét trên gương mặt người đó càng trở nên sắc lạnh.

“Lại là em sao?” Giọng nói trầm khàn cất lên ngay bên cạnh.

Felix giật mình quay đầu lại. “Anh? Hwang Hyunjin?” – giọng cậu hơi cao, bất ngờ.

Hyunjin nhếch môi. “Tôi cứ nghĩ luật sư Lee chỉ quen với văn phòng chứ không nghĩ em cũng biết chọn bar ngon đến vậy.”

Felix hừ nhẹ, đưa ly lên miệng. “Tôi có cuộc sống riêng, không giống một số người bận đóng vai đạo đức cả ngày.”

Hyunjin ngồi xuống ghế bên cạnh, không bỏ qua biểu cảm châm biếm kia. “Thế giới luật không phải chỗ để giở trò, Felix. Càng không phải nơi để cảm xúc chi phối.”

“Anh nghĩ tôi bị cảm xúc chi phối à?” Felix quay sang, đôi mắt ánh lên tia thách thức. “Vậy anh nghĩ sao về việc anh dùng quyền lực để ép tôi rút hồ sơ đó?”

“Vì em quá non để biết rằng thắng một vụ án chưa chắc đã là điều đúng đắn.” Hyunjin đáp, lạnh tanh. “Và em quá cảm tính để hiểu rằng, luật không phải lúc nào cũng công bằng.”

Khoảng khắc đó, hai người im lặng. Chỉ có tiếng nhạc đập rộn ràng phía xa. Đèn nhấp nháy loang loáng làm hai đôi mắt càng thêm sâu thẳm.

Felix quay đi trước, nốc cạn ly. “Nếu anh đến đây để tiếp tục dạy đời tôi thì mời anh về.”

“Không.” Hyunjin chống tay lên quầy bar, mắt nhìn thẳng. “Tôi đến để uống.”

Một lúc sau, bartender đưa đến hai ly rượu mạnh. Felix lườm nhẹ. “Cứ như định chuốc tôi say vậy.”

Hyunjin nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt. “Nếu em say, biết đâu em sẽ nói thật lòng mình.”

Felix hơi khựng lại. Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở. “Và nếu tôi thật lòng thì sao?”

Hyunjin cũng không né tránh. “Thì tôi sẽ lắng nghe, như một công tố viên... và như một người đàn ông.”

Không khí chợt căng như dây đàn. Rượu chưa ngấm mà tim đã loạn nhịp.

______________________

😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com