8
Quán bar tối nay không quá đông, ánh đèn tím dịu rãi nhẹ lên những ly cocktail lấp lánh. Felix ngồi một mình ở góc quầy, ngón tay lặng lẽ xoay ly Mojito. Cậu đến đây không phải để uống. Chỉ là... không muốn về nhà.
Bên tai vẫn còn vang tiếng Hyunjin: "Tôi sẽ không nương tay nữa đâu, em à."
“Phi lý thật,” Felix khẽ lẩm bẩm, rồi bật cười một mình. “Mình đến để quên, sao lại nghĩ về ảnh?”
“Vẫn thích Mojito à?” – một giọng nói trầm trầm cất lên sau lưng, khiến Felix khựng lại.
Cậu quay đầu. Và tất nhiên, là Hyunjin.
“Tôi nhớ em từng nói, uống Mojito giống như đang ôm mùa hè vào lòng.”
Felix rời mắt, môi mím lại. “Anh theo dõi tôi?”
“Không cần,” Hyunjin bước tới, kéo ghế ngồi cạnh. “Tôi đến đây mỗi tối thứ Sáu. Em quên à?”
“Ừ… tôi quên thật,” Felix nói, mắt nhìn thẳng vào ly. “Tôi đâu phải kiểu người dễ nhớ những thứ nhỏ nhặt như vậy.”
Hyunjin không đáp. Họ im lặng một lúc, cho đến khi bartender đặt ly rượu của Hyunjin xuống bàn. Whiskey. Không đá.
Felix châm chọc: “Anh uống cay vậy chắc để đốt luôn phần tự trọng còn sót lại.”
Hyunjin khẽ cười. “Nếu có tự trọng, tôi đã không ngồi đây.”
Felix nhìn anh. Đôi mắt ấy không còn băng giá như hôm ở tòa. Giờ nó chỉ... buồn. Và mệt.
“Anh đến đây để làm gì, Hyunjin?”
“Không biết,” anh thành thật. “Có lẽ tôi không nên đến.”
“Đúng vậy,” Felix gật đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn mặt quầy phản chiếu ánh đèn. “Chúng ta nên giữ khoảng cách. Tôi không muốn mỗi lần nhìn thấy anh là lại phải cắn chặt răng mình.”
“Còn tôi,” Hyunjin nói khẽ, “chỉ muốn mỗi lần thấy em là được gọi tên, được hỏi em có mệt không, có ăn tối chưa.”
Felix khựng lại.
“Vậy mà tôi chỉ có thể đối đầu em trên tòa, giành giật từng lời khai, từng ánh nhìn. Chỉ có thể đối xử với em như một đối thủ.” Hyunjin siết chặt ly rượu. “Tôi phát điên vì điều đó.”
“Vậy thì đừng quan tâm nữa,” Felix nói, giọng chùng xuống. “Đừng gọi tôi là em nữa. Đừng... khiến tôi rung động nữa.”
Hyunjin không nói gì. Một lúc lâu sau, anh chỉ khẽ gật đầu.
“Được. Từ nay, tôi sẽ cố không gọi em như vậy nữa.”
Felix cười nhạt. Nhưng tim lại đau.
_____________________________
Ó 😒😒👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com