Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Trường #20

Công trường 22/5/2021 7:38pm

20.

Anh lái xe đưa tôi băng qua từng con hẻm, đến một khúc cua nhỏ thì rẻ vào.

"Đây là khu nhà của anh"

Nhà của anh chỉ cách khu tôi ở chừng vài cây số thế nhưng lại có sự khác nhau rõ rệt. Dẫu là ban đêm nhưng nó không hề tối, ánh sáng đèn đường vẫn đầy đủ. Dường như tôi còn nghe thấy được âm thanh của sự sống đang thể hiện sự tồn tại của mình :tiếng lá cây xào xạc, tiếng của những con bọ đang bay quanh ánh đèn đường, tiếng của đám chó sủa khi nghe tiếng bô xe. Đó là những âm thanh mà tôi chưa bao giờ nghe, thế giới trước đây của tôi chỉ là một khoảng không tối mịt, âm thanh chỉ là những tiếng khóc, tiếng than thân trách phận.

Nhất thời cảm xúc của tôi dường như trở nên không rõ ràng nữa. Nhưng tôi biết trái tim của tôi đang reo vui khi sắp đối mặt với một cuộc sống tươi đẹp phía trước.

"Đây là nhà anh"

Đến cuối đường thì anh dừng xe, gạt chân chống xuống rồi đi đến mở cổng nhà. Khi mà nhà nhà trong xóm tắt đèn đi ngủ thì đây là ngôi nhà duy nhất vẫn còn sáng điện. Ngoài vườn, từng dây đèn giáng sinh màu vàng ấm thả xuống nhất thời sáng rực cả một góc cây hoa đồng tiền, lẫn vào đó là chút đỏ của hoa dâm bụt. Hẳn chủ nhà rất yêu cây, bằng chứng là bọn chúng sống rất tốt.

"đấy là của ông anh trồng, ông chăm chúng còn hơn con ruột của mình nữa".

Anh giúp tôi xách hành lí, tay còn lại nắm lấy tay tôi đi vào nhà.

Nghe vậy tôi nhịn không được trêu anh :"còn anh thì sao ?"

"hả ?" anh không hiểu ý tôi, hỏi lại :"anh làm sao ?"

"ông của anh yêu hoa, vậy anh có yêu chúng không ?"

Anh khựng lại nhìn tôi, rồi lại như suy nghĩ gì đó trả lời :"anh không yêu nhiều hoa như vậy, anh chỉ yêu mỗi một mình hoa Linh lan thôi".

"trong vườn của anh còn trồng hoa linh lan nữa hả ?" Tôi ngạc nhiên, mẹ của tôi cũng rất thích loài hoa này vì nó đại diện cho sự tinh khôi, tên của tôi cũng bắt nguồn từ loài hoa đấy.

Anh lắc đầu.

Lần này tôi có chút ngạc nhiên :"nếu anh thích như vậy vì sao lại không trồng ?"

"dù anh có thích nó như thế nào nhưng nếu nó không muốn sinh trưởng trong vườn của anh thì cũng vậy. Anh đang đợi một ngày loài hoa ấy chấp nhận anh".

Đột nhiên anh nói sâu xa như vậy khiến cho tôi không hiểu. Hoa cũng có thể mở miệng nói là :"tôi chấp nhận anh" nữa sao ? Nghĩ đến điều đó tôi liền sợ hãi lắc đầu. Kinh dị lắm đấy. 

"vào nhà thôi" biết là tôi không hiểu anh cũng chẳng làm khó, mở cửa dẫn tôi vào trong nhà.

Ngoài dự đoán của tôi, ông của anh chưa đi ngủ, ông ấy nằm trên chiếc ghế xếp nằm, thư giãn nghe chương trình tạp kĩ trên tivi. Nhà tôi không hề có tivi, phòng khách cũng giống như phòng ngủ. Bây giờ nhà anh lại đầy đủ nội thất tiện nghi như vậy nhất thời tôi không quen, chết trân một lúc.

"sao hôm nay cháu về trễ vậy ? A, cháu gái này là ai thế, trông rất quen mắt".

Anh đặt hành lí của tôi xuống ghế sofa, lấy cho tôi một đôi dép đi trong nhà để đến trước mặt.

"cô ấy là bạn gái của cháu, từ hôm nay cô ấy sẽ đến ở với chúng ta ông ạ".

"ồ" Ông anh ấy ồ lên một tiếng :"tên của cháu là gì ?"

Tôi ngạc nhiên vì hai chữ "bạn gái" của anh. Nhưng ăn nhờ ở đậu, tôi không thể làm giá tức giận được đâu. Tôi lễ phép đi đến gần chào ông của anh, dạ thưa :"Dạ cháu tên là Linh ạ, sau này mong ông chỉ bảo cháu nhiều hơn".

Tuy bị xem là thất học, nhưng lễ phép cơ bản của một con người tôi vẫn biết rõ.

Ông của anh cười cười :"chỉ bảo gì chứ, già rồi, chỉ mong con cháu nhiều một chút, có cháu nhà thêm vui, đừng ngại".

Rồi quay sang nhìn anh lườm :"đi làm mãi đến giờ này mới về, lát lại đi nữa. Còn trẻ không biết chú ý thân thể sau này lại trách ông không nhắc nhở".

Anh bị trách cũng cười cười, dường như việc này đã quá quen đối với anh. Trong đầu tôi chợt hiện lên câu nói :"thương cho roi cho vọt". Cái cách ông trách mắng Huy không phải giống kiểu bố mắng tôi, một cái là xuất phát tự sự yêu thương thật lòng, còn một cái là ghét bỏ. Cái khung cảnh mà tôi hằn mơ ước, đi làm về mệt mỏi vẫn có một người quan tâm nay tôi lại được nhìn thấy ở Huy. Không hề ghen tỵ, ngược lại tôi còn cảm thấy hạnh phúc giùm anh. Một người tốt như anh xứng đáng nhận thấy điều tuyệt vời nhất này.

"được rồi, để cháu đưa ông về phòng. Mang theo cả radio để ông nghe đài nữa nhá. Hôm sau có Linh ở với ông khi cháu đi làm, cũng không sợ nhàm chán. Lúc đó đừng có trách mắng cháu nữa đấy" Huy lấy từ trong góc ra một cái gậy đưa cho ông, rồi tìm trên bàn một chiếc radio dường như có từ thời thập niên 80-90. Cũ lắm, nhưng lại quen lắm.

Trong khi anh đỡ ông về phòng, tôi cũng có dịp quan sát ngôi nhà. Nhà của anh bây giờ hẳn lớn bằng nhà của dì dượng tôi, một phòng khách thật to, có tivi này, bàn ghế gỗ, tủ kính nhỏ, tôi tò mò đi đến gần. Biết là không tốt, nhưng tôi thấy có gì đó thôi thúc tôi tiến lại tủ kính nhỏ, quen lắm. Rất quen.

Một khung ảnh nhỏ, tấm hình đã sờn đi ít nhiều. Khung cảnh là trước nhà anh bây giờ, nhưng không đầy đủ hoa cỏ như thế này đâu. Độc nhất chỉ có một cây tùng cao lớn. Trong hình là ba người, ông của Huy ngồi trên ghế, cầm gậy. Một người đàn ông quần tây áo sơ-mi sọc, đặt hai tay lên vai một cậu bé. Mà cậu bé này đối với tôi, rất quen.

Từng kí ức ùa về, những dòng kí ức đã ngủ sâu, quen quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com