Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công Trường #38

********************

#38

"Ngoài em ra thì anh không còn có người phụ nữ nào khác ở cạnh nữa, rốt cuộc là em nghe ai nói vớ vẩn thế ?"

Tôi hít hít mũi khó thở, phải nhờ anh tìm khăn ướt lau mặt cho mới có thể dễ chịu. Nhìn túi xách bị quăng trong góc, anh hiểu ý của tôi liền vươn người đem túi xách đặt trước mặt. Tôi từ trong túi xách lấy ra điện thoại, nhấn nhấn mở đoạn ghi âm

[ "Hôm nay tôi hẹn chị ra cũng không muốn dài dòng làm gì nữa, tránh xa chồng của tôi, đừng có mặt dày mày dạn dính lấy anh ấy nữa"

"A, cô có bằng chứng gì nói người ấy là chồng của cô hay không ?"

:"ba tôi đã hứa là sẽ gả tôi cho anh Huy, anh ấy cũng không có ý kiến phản đối. Dù sao anh ấy cũng nhận ân huệ của ba tôi, đối với một người phụ nữ già như chị tôi có thể cho anh ấy nhiều hơn. Khỏi nói cũng biết đến bây giờ anh ấy chưa ngỏ lời với tôi là do chị đu bám theo anh ấy, tôi nói thật đó làm người thì đừng nên la liếm quá. Chị nghĩ một người phụ nữ như chị có trọng lượng lớn như thế sao?"

"tôi đoán bây giờ anh ấy đối với chị chỉ là sự áy náy nên chưa muốn làm tổn thương chị, thôi thì để người vợ như tôi làm chuyện ác một lần đi. Tình trạng của hai người tôi cũng có nghe qua, chẳng phải hai người có chung một đứa con sao ? Thôi thì thế này, nếu như chị im lặng rời xa anh ấy, tôi sẽ miễn cưỡng đem con của hai người về nuôi. Nhưng mà chị biết đấy, nếu như sau này chúng tôi có con riêng thì con chị dù thế nào cũng không được hơn con tôi, mà tôi nghĩ chị như thế này con chị cũng chẳng tốt lành gì đi..." ]

Lúc nói chuyện với cô ta tôi đã ghi âm lại, giẫu sao muốn nói gì cũng cần phải có bằng chứng. Lỡ như đến lúc đó cô ta chối bay chối biến thì sao ? Hoặc cũng có thể là do lúc đó tôi muốn tin tưởng người đàn ông của mình, muốn ghi âm lại để anh có thể giải thích.

"Nếu như anh cảm thấy tôi trở thành người phụ nữ già không còn hợp với anh nữa thì cứ nói thẳng, không cần dùng cách này xỉ nhục mẹ con tôi. Áy náy gì chứ, tôi không cần. Chúng ta đều là những người trưởng thành rồi, hôm nay anh muốn nói gì thì cứ thẳng thắn với tôi. Anh muốn rời đi cũng được, mười mấy năm qua cứ xem như chưa hề tồn tại đi" tôi cười lạnh, ánh mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, nhìn hình bóng của tôi phản chiếu thông qua đôi mắt ấy tôi rất đau lòng. Từ đầu đến cuối anh đều nhìn tôi như vậy, thuần khiết không hề pha chút tạp chất.

Có trách là trách chúng tôi có duyên không phận mà thôi.

"Anh không hề muốn rời xa mẹ con em. Nếu như anh muốn lấy ai nhất thì người đó chính là em" Huy cảm nhận được sự xa cách của tôi, anh đem tay đến, cả hai bàn tay đều muốn đan xen với ngón tay tôi để thể hiện sự trân thành của chính mình :"Dạo này anh đi sớm về khuya là vì đang làm chuyện bàn ăn. Lúc trước bố anh để lại rất nhiều tiền cho anh, anh cảm thấy không cần dùng nên dứt khoác cùng với một người bạn mở mấy quán để thu lời nhuận. Gần đây là vì muốn xoay tiền đó để kiếm thêm được nhiều tiền hơn lo cho con và em. Hơn hết anh muốn tổ chức một đám cưới, muốn cho em cảm nhận được tình cảm của anh giành cho em nhiều cỡ nào. Lúc em hỏi anh không nói là vì muốn tạo sự bất ngờ, không nghĩ đến vì vấn đề này mà làm cho em hiểu nhầm cùng lo lắng, anh rất xin lỗi".

"Cô gái mà hôm nay em gặp là con gái ông chủ cũ của anh, cô ấy thích anh, ông ấy cũng hướng anh ngỏ lời nhưng mà anh đã sớm từ chối. Anh nói rằng mình có vợ con nên không còn muốn cùng người khác yêu đương. Việc này anh có thể cam kết, nếu như em muốn thì ngày mai .... à không bây giờ chúng ta sẽ đến nhà ông ấy để làm rõ".

Huy thuộc tuýp người làm nhiều hơn là nói. Thế nhưng hôm nay để anh ấy nói nhiều như thế cũng đủ thể hiện trọng lượng của tôi trong lòng anh nhiều cỡ nào. Có thể vì lo sợ mất tôi mà anh không ngừng giải thích.

"Là thật sao ?"

Anh gật đầu thật mạnh "Đương nhiên là thật, đừng nói đến khoảng thời gian mười mấy năm qua em hi sinh vì anh, trong lòng anh sớm đã có tình cảm với em. Lấy được em chính là điều may mắn, anh còn trông mong lấy thêm cô vợ trẻ làm cái gì nữa ?"

Đến lúc này tâm tình tôi mới thả lỏng, giận dỗi đẩy anh ra, bễu môi :"Chưa có nói trước được gì hết, ngày mai mới biết ra sao. Hôm nay vì phạt anh cả tháng trời làm tôi lo lắng, đêm nay chịu khó trải đệm ngủ dưới đất đi ha".

"Không được đâu vợ à, anh thiếu em làm sao ngủ ngon được".

Mặc kệ anh mè nheo, tôi đi tắm, người đàn ông này còn mặt dày mày dạn cùng tôi bước vào phòng tắm bảo là không được tắm khuya, lấy lí do lí trấu dùng nước ấm lau người cho tôi. Cảm giác xấu hổ này tôi phải trải qua hơn nửa tiếng, đi qua phòng ông xem mặt trời nhỏ đã ngủ chưa. Thấy thằng bé mắt vẫn mở thao láo, chắc hẳn là lo lắng cho bố mẹ đây. Tôi xoay người xuống bếp pha cho ông một cốc sữa, mang vào phòng cảm ơn rồi ôm thằng bé quay về phòng ngủ.

Dĩ nhiên người đàn ông làm tôi tức giận khóc hết nước mắt kia vẫn phải ngủ dưới đất, tôi thương tình quăng cho anh thêm cái gối ôm để tối đỡ khó ngủ.

"Mẹ ơi vì sao bố phải ngủ dưới đất thế ạ ?"

"Bởi vì bố hư làm cho mẹ tức giận. Con trai à sau này con lấy vợ không được chọc cho vợ con giận nhé. Lấy hình ảnh bố hôm nay mà làm gương nếu không muốn ngủ dưới đất". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com