Công Trường #43
************************
#43
"huhu, các người đừng cản tôi, tôi muốn chết, người tôi yêu không yêu tôi, cuộc sống từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng cầu xin ai, bây giờ cầu xin liền bị người ta phỉ nhổ, tôi sống không bằng chết, thả tôi ra".
"Con gái đừng làm như thế, Huy tôi giúp đỡ cậu nhiều như vậy, sao cậu có thể trơ mắt nhìn con gái tôi chết, cậu là đồ vô ơn bội nghĩa".
Chưa bao giờ tôi thấy một gia đình vô lí như thế này, ngay cả khi người ta đã là một gia đình, có con với nhau họ cũng muốn chia rẽ. Chẳng lẽ ông ta giúp anh thì anh liền phải hi sinh bản thân, cô ta thích anh thì anh phải thích lại. Như vậy có công bằng cho một gia đình, có công bằng cho một đứa trẻ khi mà bố mẹ nó không được ở bên nhau không ?
"Ông có con gái thì tôi không có con trai sao ? Chẳng lẽ vì con gái của ông mà tôi phải hi sinh con trai tôi để cho cô ta hạnh phúc ? Một vừa hai phải thôi, con người hiền lành như thế nào bị ép quá cũng có lúc phát điên đấy" tôi tức giận ôm ngực thở, cho dù có gặp khách hàng kì cục như thế nào tôi cũng không thức giận như bây giờ.
"Bố à đừng cầu xin nữa, cứ để con chết đi".
"Khoan đã" âm thanh của Huy vang lên bên cạnh, tôi không biết là anh đang định làm gì thế nhưng vẻ mặt vui mừng của hai ba con kia thì tôi thấy rõ rồi đấy nha.
"Nếu như muốn chết thì hãy để sau khi vợ chồng chúng tôi rời khỏi rồi làm. Mắc công lại đổ thừa, mệt mỏi lắm. Lúc trước tôi còn trẻ chú giúp tôi thì đoạn thời gian này tôi đã trả hết, đừng có tưởng tôi không biết chú muốn lợi dụng tôi để kiếm thêm lợi nhuận, như vợ tôi nói đó con người cho dù có hiền lành như thế nào có bị ép quá cũng phát điên".
Nói xong anh nắm tay tôi rời khỏi, mặc cho âm thanh la hét phẫn hận trong ngôi nhà. Nhìn sườn mặt của người đàn ông, trong lòng tôi cảm nhận được sóng yên biển lặng, anh bây giờ thừa sức bảo vệ mẹ con tôi, mà tôi cũng không cần gồng gánh như mười năm qua nữa.
Đoạn thời gian tuổi trẻ xốc nổi đã qua, giờ đây chỉ con lại hình bóng hai chúng tôi nắm tay tạo dựng nên ngôi nhà cho riêng mình.
Chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, mua thật nhiều thức ăn tổ chức tiệc tối. Nhìn miệng con trai bám đầy dầu mỡ của đồ nướng, ông của anh cũng vui vẻ không nhịn được cười mấy tiếng, tôi biết cuộc sống của chúng tôi thế này là đủ hạnh phúc rồi.
Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản là thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com