chương II
Âu Dương Phi Minh không đi xa, chỉ ra ngay mảnh đất phía trước quan sát địa hình xung quanh.
Đêm đen không ngăn được tầm mắt của hắn, không bao lâu sau, hắn liền phát hiện, mình đang ở trong sơn cốc, phía tây có nghe được tiếng nước chảy, có lẽ có một con sông.... Ngày đó, khi rơi xuống nước, trước khi hôn mê còn nhớ mang máng dòng nước chảy rất xiết. Nói vậy, hắn là bị dòng nước cuốn trôi tới tận địa phương xa xôi này, chả trách, người của hắn không tìm được hắn...
Sờ hướng bên hông, Âu Dương Phi Minh cúi đầu như đang kiếm gì đó, đột nhiên, chóp mũi truyên tới từng đợt dược hương. Quay lại, thì ra là Di Đa An đẩy cửa đi ra.
Dưới ánh trăng kia, dung nhan trâng ngần như hoa sen mới nở, côi tư diễm chất, hạo chất lộ ra, xinh đẹp vô cùng. Vội vã ngước mặt ngắm vầng trăng khuyết cong cong, tự nhủ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn....
"Âu công tử" Di Đa An cười cười bước đến.
"Di cô nương, tại hạ là Âu Dương Phi Minh". Uyển chuyển sửa lại lỗi của nàng, hắn họ Âu Dương, không phải họ Âu.
Không ngờ mình lại nhớ sai họ của hắn, Di Đa An đầu tiên là sửng sốt, rồi sĩ diện hão nói: "Ta đương nhiên biết công tử họ Âu Dương, ta chẳng qua chỉ muốn kiểm tra một chút, xem đầu óc công tử có bị thương đâu không thôi, xem ra là vô cùng tốt, hoàn hảo không có bị thương."
"Để cô nương phải dụng tâm rồi, tại hạ vô cùng cảm kích". Không hổ là gia tôn, đến lấy cớ cũng giống nhau. Cúi đầu, ý cười tràn lên trong mắt.
"Không cần khách sáo. Không cần khách sáo".
Hắc hắc, may mà nàng nhanh trí, không làm mình mất mặt. Nhưng nói lại, rốt cuộc tên này có gì tốt mà gia gia lại bắt nàng phải đi giám sát hẵn chứ! Tám phần là do gia gia tham tiền rồi.
Đối với nàng, từ hai hôm trước, sau khi giải hết độc trong người hắn đã chẳng còn chút hứng thú nào đối với hắn cả. Bất quá, người này mất máu quá nhiều, trên người lại mang rất nhiều vết thương, miễn cưỡng còn một chút hứng thú với nàng.
Nhưng là, người này tại sao lại khôi phục nhanh như vậy chứ, ít nhất nên ốm đau trên giường vài bữa nữa chứ, khỏi nhanh như vậy, khiến nàng thực nhàm chán a.
"Cô nương đi ngắm trăng ư?"
"Đúng vậy! Ăn xong đi ngắm trăng đích thực là chuyện tốt trong nhân gian. Nếu công tử không phiền, chúng ta cùng đi ngắm đi". Ba! Xua xua đi mấy con muỗi trên mặt! Ngắm trăng cái con khỉ! Căn bản chính là đứng đây làm mồi cho muỗi thì có. Tú sắc có thể thay cơm, chỉ nhìn thấy hai miếng thịt thượng hạng ở đây cũng khiến lũ muỗi thấy thỏa mãn rồi.
Ba! Lại một con muỗi nữa.
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Di Đa An, Âu Dương Phi Minh khóe môi khẽ nhếch, khéo léo từ chối lời mời của nàng. "Bên ngoài nhiều muỗi, cô nương vẫn nên về phòng thì hơn"
"Phòng ngươi đang ở chính là phòng của ta, ta đã lớn, không thể ở cùng gia gia được". Di Đa An một bên chiến đấu với lũ muỗi, một bên thầm kiểm tra nhân cách của Âu Dương Phi Minh.
Hắn tốt nhất không phải người xấu xa, nếu không xem bổn cô nương dạy dỗ hắn như thế nào.
"Thì ra đó là khuê phòng của cô nương. Lúc trước bất tỉnh, vô ý chiếm hữu khuê phòng của cô nương, nay tại hạ đã tỉnh táo, đâu còn lí do gì để ở lại đó đâu"
Rất có lương tâm nha!
Di Đa An trong lòng vô cùng vui sướng vì cuối cùng cũng được trở về chiếc giường thân yêu, nhưng nàng vẫn không quên lời gia gia dặn dò---không có việc gì cũng nịnh bợ hắn nhiều một chút. Người ta chính là thần tài nạm vàng dát bạc, tương lai thịt cá đều trông cậy cả vào hắn đó.
Cho rằng trời tối thì Âu Dương Phi Minh sẽ không nhìn rõ, nàng vặn vẹo cái miệng nhỏ, bao nhiêu không tình nguyện viết cả lên mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Công tử thương thế chưa khỏi, vẫn là nên nghỉ ngơi thêm vài ngày đi"
"Tại hạ độc tố trong người đã giải, trên người chỉ còn chút vết thương ngoài da, cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, không dám lại quấy rầy"
"Vết thương ngoài da? Sao ngươi không nói mình không có bị thương luôn đi?" Nhăn mày, hoài nghi liệu hắn có phải bị bệnh anh hùng không? "Trước ngực không nói đến, nhưng sau lưng chằng chịt toàn là vết thương, cái nào cái đấy đều là trí mạng, thảm thiết vô cùng. Ta....gia gia lại cho ngươi uống thuốc, đắp thuốc bột cho ngươi, tuy vết thương đã khép miệng, nhưng nói là vết thương ngoài gia thì cũng hơi quá đi!"
Trầm mặc ngắm trăng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, Âu Dương Phi Minh hỏi: "Di cô nương, làm sao cô nương biết được sau lưng tại hạ thương thế như vậy?" Ánh trăng như bạc, phủ lên dung nhan tuấn mỹ, ngũ quan như khắc, đôi con ngươi đen càng thêm thâm trầm nhìn nàng.
"Là do gia gia nói a"-người nào đó trả lời thực ngây thơ.
Kia phía trên và phía dưới rất khác biệt, nên ngươi sẽ không muốn biết đâu? Mặc dù rất thắc mắc nhưng tôn nghiêm của nam giới nhắc nhở nàng hồng trần thế tục thì hãy để nó trôi đi, ngẩng đầu, ngắm trăng, ngắm trăng.
"Công tử thật không muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày?" Hỏi lại lần nữa, để chắc chắn hắn sẽ không chiếm giường của nàng.
"Ý tốt của cô nương, tại hạ xin ghi nhận".
"Được rồi, vậy tối nay ngươi liền tự kiếm chỗ ngủ đi. Vốn dĩ ta định chỉ cho ngươi phòng bếp, nhưng bất quá, ba hôm trước nó cháy mất rồi, giờ chỉ còn lại đống than, ta cũng hết cách rồi".
"Không phiền cô nương lo lắng, tại hạ tự có cách".
"Tốt nhất ngươi nên tự có cách." Khoát tay, thuận tiện ách xì một cái, Di Đa An nói.
Oa... Buồn ngủ quá. Trên núi vốn ít người, nam nhân họ Âu gì đó nàng gặp vừa vặn lại là người không thú vị. Hắn tuy không phải thuộc dạng trầm mặc ít nói nhưng nội dung nói thì thực nhàm chán a, khiến nàng mỗi lần nói chuyện với hắn đều muốn cạn kiệt sức lực.
Gia gia nói, dưới núi, người có tiền đều như vậy cả. Hơn nữa, bọn họ kết hôn đều theo kiểu môn đăng hộ đối.
Nàng không thể tưởng tượng được một đôi nam nữ tân hôn bị nhốt vào một căn phòng để ngắm trăng thì có gì để nói? Đừng bảo họ sẽ nói "Tướng công, chàng xem trăng hôm nay thật tròn a!" "Đúng vậy nương tử, ta cũng thấy trăng đêm nay thật tròn." Nhàm chán như vậy thì nói chuyện làm gì chứ.
Ba! Ba! Lại đánh được hai con muỗi nữa. Di Đa An nhàm chán đến cực điểm, liền thầm đánh giá nam nhân trước mặt.
Dưới ánh trăng là một khuôn mặt như ngọc, tuấn tú hơn người, ngọc thụ lâm phong, phong thái thoát tục.
Gió đến, mái tóc đen của hắn theo gió phiêu phiêu, bên dưới, áo bào trắng cũng đi theo phiêu đãng, thực có chút hương vị thần tiên thoát tục, vô cùng tao nhã..... Phi phi, tao nhã cái rắm ấy!
Thật không có đạo lí mà, trong khi nàng ở bên này bị muỗi đốt đến chết đi sống lại thì hắn lại vẫn có thể tiêu sái tao nhã đứng bên kia! Thật khó hiểu nha!
Rốt cuộc là do hắn giả bộ hay do hắn đã lén xức thuốc gì đó đây? Di Đa An vừa gãi mặt, vừa gãi cổ, không chút dấu vết xích lại gần hắn.
"Âu....công tử phong thái thực tốt nha! Bị muỗi đốt đến đốt đi mà vẫn mặt vẫn không đổi sắc". Rồi nàng nén giọng, mắng thầm: "Mẹ nó! Mấy con muỗi các ngươi sao cứ đốt tao mãi thế! Rốt cuộc bao lâu rồi các ngươi chưa được ăn hả? Có thấy bên cạnh ta có một nam nhân to lớn nhiều thịt nhiều mỡ không? Mau qua đốt hắn đi!"
"Tại hạ là Âu Dương Phi Minh". Cúi mắt, nhìn sự cố gắng của người nọ, không tránh được muỗi lại đổ qua cho hắn, uyển chuyển nhắc lại họ tên mình.
Không ngờ mình lại nhớ nhầm tên của hắn lần nữa, lại còn bị hắn chỉ sai, Di Đa An không vui nói. "Ta đương nhiên biết họ của công tử là Âu Dương. Chỉ là ta thấy cứ gọi Âu Dương công tử Âu Dương công tử nghe thật dài dòng, nên ta mới gọi tắt là 'công tử' thôi, chữ 'Âu' kia là do ta nhất thời lỡ mồm nói ra chứ không phải do ta nhầm họ của ngươi. Trí nhớ của ta đâu có kém tới mức đó!"
"Thì ra là vậy". Ý cười trên miệng càng sâu, thầm nhìn tiểu cô nương hay quên trước mặt.
Khuôn mặt nho nhỏ như hoa sen mới nở, có thể nói nghiên tư diễm chất, không lời nào tả được, đôi mắt phượng doanh linh mềm mại đáng yêu, phong thái yểu điệu.... Nhưng một khi mở miệng thì.... Nếu hắn không nghe nhầm thì vừa nãy nàng vừa buông lời thô tục đi?!
"Mấy con muỗi chết tiệt! Đốt ta ba đêm chưa đủ sao mà đến giờ vẫn còn đốt? Kiếp trước ta có thù với ngươi à?" Buồn bực gãi mấy chỗ vừa bị đốt, đột nhiên bừng tỉnh, chạy vọt vào trong phòng cầm ra hai bình dược, một bình là thuốc mỡ bôi lên người, một bình là thuốc bột, mang ra rắc vào đám cỏ dại trước mắt, châm lửa đốt, hun chết đống muỗi.
"Cô nương kì thật không cần vất vả như vậy, vẫn nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn". Hắn im lặng nhìn cô thuần thục rắc thuốc.
"Không sao, ta nhịn đám muỗi này lâu rồi, nay vừa vặn chế ra hai bình thuốc nay..." Nghĩ một chút "...là gia gia chế ra hai bình thuốc này, đưa cho ta để trả thù đám muỗi chết tiệt kia".
Mùi hương từ chỗ thuốc kia dần dần phiêu tán. Di Đa An đắc ý, nhếch khóe môi: "Thế nào? Mau lại đốt ta đi chứ? Sao? Không dám nữa à? Hừ!"
Nhìn thân ảnh yểu điệu đứng bên kia, Âu Dương Phi Minh trầm mặc, nhưng khóe miệng đã hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Rõ ràng là một tuyết sắc giai nhân nhưng tính tình lại vô cùng rõ ràng, có thù tất báo, cũng không để ai dễ dàng khi dễ mình.... Đã như vậy, hắn cũng sẽ không đối nàng có điều gì cố kị nữa.
Cúi mặt, thần sắc chuyển sang thầm trầm, đưa tay bên hông, rút ra một cây ngân sáo nhỏ, đưa lên môi, hướng về đỉnh núi phía Tây thổi vài tiếng.
"Đây là sáo gì vậy? Âm thanh nghe qua sao giống Dạ Kiêu thanh vậy?" Di Đa An một thân huân hương, mặt mày hớn hở trở lại. Không có muỗi, thế gian thực tốt đẹp nha!
Hắn buông ngân sáo, đưa mắt nhìn về màn sương dày đặc sau lưng nàng. "Đây là phương pháp đưa tin đặc biệt của Âu Dương gia".
"Ra là vậy". Cúi đầu, nghịch nghịch tay áo xám tro, đôi mắt tròn trong veo như nước bỗng ngước lên: "Ngươi phải đi sao?"
"Nếu thuận lợi". Hắn không giấu giếm ý định muốn rời đi. Lại lo lắng nếu đỉnh núi phía tây không có người của hắn thì phải đến sớm mai hắn mới có thể rời đi được.
Nghĩ đến đây, chân núi bỗng truyền đến tiếng Dạ Kiêu. Âu Dương Phi Minh lắng nghe tiếng rồi xác định vị trí, lại đem ngân sáo hướng chân núi tây nam thổi vài tiếng. Tức thì, có đến năm, sáu âm thanh đáp trả.
"Không ngờ Âu Dương gia các ngươi lại nuôi nhiều Dạ Kiêu đến như vậy. Nhưng ông nội ta trong núi đặt rất nhiều bẫy mật, nếu mấy tiểu Dạ Kiêu đáng yêu đó không cẩn thận mắc phải thì.... Ha ha, trong núi kia còn có rất nhiều sói nữa!" Di Đa An đối với việc hắn sắp rời đi không mấy quan tâm lắm nhưng đối với việc có khả năng có người sẽ mắc bẫy thì vô cùng hứng thú.
"Cô nương yên tâm, tất cả bọn họ đều có thân thủ tốt, sẽ có khả năng tự bảo vệ chính mình".
"Nga, nói như vậy nghĩa là ngươi chỉ đang há miệng chờ sung, nằm đây chờ bọn họ tới cứu?" Con ngươi đen chợt chuyển, giọng nói trêu cợt: "Bởi vì ngươi một thân trọng thương, lại mang kịch độc trong người, nếu không có ta..... có gia gia thì ngươi đã sớm hồn lìa khỏi xác từ lâu rồi". Môi hồng khẽ nhếch, tiếng cười như chuông bạc hòa vào trong gió, thanh thúy dễ nghe.
Đây rõ ràng là cười nhạo mà.
Nhưng Âu Dương Phi Minh lại chẳng thể rời mắt khỏi đôi mắt phượng cong cong linh hoạt, gương mặt sáng sủa, linh động, thực mềm mại, thực đáng yêu, quả là thế gian hiếm có, thực mê hoặc lòng người....Giật mình, điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục ngắm trăng.
"Bất quá, hy vọng đám tiểu Dạ Kiêu nhà ngươi mắt kém một chút, như vậy khi đến đây đều có thể 'thú vị mê người', như vậy ta sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ nha".
Cái gọi là 'thú vị mê người' chính là chỉ các vết thương hay đại loại như thế. Trong núi ít người, chỉ toàn chữa bệnh cho chó cho khỉ, chẳng có gì thú vị cả. Nàng thực hy vọng có ngươi bị thương đến đây để nàng có thể hảo hảo nghiên cứu nha.
Âu Dương Phi Minh đột nhiên mở miệng. "Di cô nương, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết ý cô nương thế nào?"
"Nói đi".
"Cô nương có thể cho tại hạ phương pháp giải 'Huyết đường' độc không?"
"Cái gì 'Huyết đường'?" Lúc nãy nàng mới ăn no chưa được sáu phần đã bị gia gia đuổi ra đây giám sát hắn, chắc gia gia sẽ không ăn hết đồ ăn của nàng chứ? Người nào đó đang chuyên tâm nghĩ về đồ ăn, hoàn toàn không nghe rõ đối phương nói gì.
Con ngươi đen dừng lại trên gương mặt nàng, không bỏ sót chút biên hóa nào trên đó. "Không giấu gì cô nương, hiện nay Ninh Sinh Môn tàn sát giang hồ bừa bãi, võ lâm trúng 'Huyết đường' rất nặng, tình thế nước sôi lửa bỏng, may mắn gặp cô nương thiên tư thông minh, phối ra được giải dược 'Huyết đường', cho nên tại hạ......"
"Được! Được!" Nàng cắt đứt lời lải nhải của hắn, đi lên một tảng đá lớn: "Ta nghĩ ngươi hiểu nhầm rồi, cứu ngươi là ông nội ta, không phải ta".
Âu Dương Phi Minh biểu cảm không đổi, nhàn nhạt phân tích: "Y giả luôn mang thuốc bên mình, tất trong người sẽ có chai chai lọ lọ, cái này cô nương có, Di lão tiên sinh thì không, y giả thì trong phòng tất có nhiều dược liệu, cái này cô nương cũng có, còn Di lão tiên sinh thì không...." Còn có thương thế trên người ta cô nương rất rõ, còn Di lão tiên sinh thì không. Tất nhiên câu này ý vị sâu xa, không nói cũng được.
"Oa! Quan sát tỉ mỉ tới vậy! Ngươi làm nghề gì đó?" Người nào đó bị vạch trần bí mật không chút chột dạ, ngược lại, còn trợn tròn mắt kinh hỉ.
Kì thực nếu không phải do gia gia bắt ép, nàng cũng chẳng muốn diễn vở kịch này, nay vừa vặn bị phát hiện, nàng cũng thực thoải mái a. Dù sao cái gia gia cần cũng chẳng phải ân tình mà chỉ là bạc mà thôi.
Thế này thì có gì khó? Nay nàng trực tiếp đòi hắn luôn! Nếu trên người hắn không có thì bảo hắn đưa ngọc bội cũng được. Dù sao nghe ngữ khí của gia gia, miếng ngọc bội này hình như vô cùng giá trị.
"Thương lái". Giao tình không sâu nên hắn cũng chẳng muốn nói rõ.
"Nguyên lai lại là cái gian thương!" Hóa ra là như vậy!
Từ 'gian' nghe sao mà chói tai thế không biết. "Tại hạ làm ăn ngay thẳng, tuyệt không giở thủ đoạn".
"Tục ngữ nói vô gian bất thành thương. Nếu không dối trá lừa lọc thì làm ăn buôn bán sao có thể sinh lời đây?! Thừa nhận đi, ngươi chính là phường dối trá đúng không??" Mắt phượng trợn lớn.
"......" Tuyệt đối không phải. Hắn dám khẳng định gia tôn bọn họ ở trên núi là chính xác, nếu cứ như này xuống núi, chắc chắn người gặp người đánh.
"Lại nói, ngươi có thể nhìn ra ta mới thực sự là người có y thuật thì ngươi cũng không đơn giản là Âu công tử rồi? Ta xem ánh mắt của ngươi cũng thật gian tà. Không ngờ, ta nhìn người cũng thật là chuẩn quá đi!"
"Di cô nương, tại hạ là Âu Dương Phi Minh!" Trời đất chứng giám, hắn cùng Âu gia tuyệt không có nửa điểm quan hệ a.
Có nhất thiết phải luôn chỉnh nàng như vậy không? Mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua thì khó lắm à? Thực không cho nàng chút mặt mũi nào mà. Di Đa An sắc mặt có chút thay đổi.
"Âu Dương công tử,..." mặt mũi tươi cười xán lạn nhưng ánh mắt thì thực khủng bố: "....trí nhớ ta quả thực không kém tới vậy, chỉ là ta không kịp thu hồi chữ 'Âu' kia lại thôi, 'ngàn vạn' lần không cần công tử nhắc lại nữa!!!"
Ngữ khí nghiến răng nghiến lợi, hắn cơ hồ nghe được cả tiếng thở phì phò của nàng.
Cúi mặt, khóe môi hơi nhếch lên: "Thì ra là thế!"
"Còn có, không phải ta khoe khoang đâu nhưng đương kim dược liệu ta đều thuộc như lòng bàn tay, dược lí sách thuốc ta cũng nắm rõ vài chục bản, mười bốn kinh mạch ba trăm sáu mươi mốt huyệt vị ta đều thuộc làu làu! Chế dược giải độc không gì làm khó được ta....Đó là bởi vì đây là những thứ ta thật sự yêu thích. Còn về phần đỉnh núi a miêu tên gì, chân núi a cẩu tên gì ta không quan tâm nên không có nhớ rõ, ngươi hiểu chưa?"
Ý là sự tồn tại của hắn chỉ như a miêu a cẩu, giống người qua đường giáp, không đáng nhớ?
Không ngờ mồm miệng nàng lại nhanh nhảu như vậy, cũng không ngờ quả thực đối với nàng, hăn chả có gì quan trọng cả, Âu Dương Phi Minh có chút dở khóc dở cười. Nhưng, vì kế hoạch tiếp theo, cố gắng khen ngợi nàng vài câu vậy.
"Di cô nương, không giấu gì cô, tại hạ thấy cô nương nghiên tư diễm chất, tướng mạo bất phàm, trong cách nói năng lại lộ ra trí tuệ hơn người, quả thực những con người bất phàm luôn có điểm đặc biệt, tại hạ hôm nay đã được lĩnh giáo".
Ân, quả thực mật ngọt chết ruồi a!
"Âu Dương công tử, kì thực ngươi cũng không có lỗi gì. Bây giờ tuy ngươi hơi vô dụng một chút nhưng sau này ắt sẽ thành tài mà". Làm người thì phải đối xử tốt với nhau, có qua có lại. Tuy nhiên, ăn miếng trả miếng thì cũng không thể quên được.
"Đa tạ cô nương cổ vũ, tại hạ sẽ cố gắng". Ý cười bên môi không tự giác lại hiện lên.
"Tốt lắm! Về phần cách giải độc kia...." Con ngươi linh động đảo vài vòng, trước hết nhìn về phía gia gia đang ở trong phòng, rồi lại dừng trên người Âu Dương Phi Minh. "Kỳ thực, ta cũng không phải người ki bo, nhưng thực tế, chả có bữa cơm nào là miễn phí cả, cho nên, chúng ta cùng thương lượng đi!"
"Được, chỉ cần tại hạ làm được, tại hạ quyết không chối từ!"
Hắn thực là hào phóng nha, khiến nàng thực sảng khoái.
Thương lượng xong, nàng nhảy xuống khỏi tảng đá, bước đến trước mặt hắn, hưng phấn nói: "Ta tuy ở trên núi nhưng tất nhiên không phải phường thổ phỉ nên sẽ không đòi hỏi gì quá đáng đâu, chỉ cần ngươi đưa ta một món tiền, cho ta ba nguyện vọng, lại thưởng cho ta một cái tiểu Dạ Kiêu là được!"
Đưa ra ba ngón tay, Di Đa An cảm thấy mình khá khách khí.
Món tiền, coi như phí khám bệnh đi, ba nguyện vọng, coi như trả ơn cứu mạng, còn phần tiểu Dạ Kiêu, ừm, coi như trả công nàng cho hắn ăn uống vậy.
Cười khẽ, Âu Dương Phi Minh đáp, "Điều kiện của cô nương không khó, tại hạ đồng ý!"
"Thật sự?" Đồng ý nhanh như vậy, biết thế, nàng dùng hết cả mười ngón tay a.
Dứt lời tháo miếng ngọc bội bên hông đưa cho Di Đa An, nói: "Đây là miếng ngọc bội tại hạ luôn mang bên mình, nay giao cho cô nương coi như làm tín vật. Sau này có việc gì, cô nương có thể đem miếng ngọc này đến Đông Túc thành tìm nhất hộ Âu Dương, Âu Dương gia nhất định giúp cô giải quyết khó khăn!"
"Nga?" Ngắm miếng ngọc bội trên tay, Di Đa An chẳng thấy nó có gì tốt cả, nhưng nàng thực thích tác dụng của nó nha.
"Về phần tiền bạc....." Âu Dương Phi Minh bỗng ra hiệu một phát, tức thì, một đám hạ nhân xuất hiện. Trong đó một người cầm tập ngân phiếu, tiến về phía hai người. "....Một ngàn lượng đủ chứ?"
"Đủ đủ!" Di Đa An rất tự nhiên cầm lấy tập ngân phiếu nhét vào trong người. Thực ra nàng cũng chẳng nắm rõ khái niệm tiền bạc, chỉ cần lấy cái kết quả để hướng gia gia báo cáo mà thôi, bao nhiêu cũng được.
"Về phần Dạ Kiêu...." Hắn sao có thể không biết Dạ Kiêu mà nàng muốn chỉ cần là người mà thôi. Con ngươi đen chợt trở nên thâm thúy, chỉ vào một người nói: "Vậy lấy hắn đi".
Theo hướng ngón tay, Di Đa An thấy một đôi mắt thâm trầm. Nhìn trước ngó sau, lại thấy người này thân hùm vai gấu, tả khán hữu khán, xương cốt như thép, vô cùng khỏe mạnh, tuyệt không có chút ốm đau, thực nản a!
Bĩu môi, nàng không mấy hài lòng nói: "Tạm được, miễn cưỡng chấp nhân!"
Thu hết biểu cảm của nàng vào mắt, Âu Dương Phi Minh khẽ cười, "Nói vậy, thỏa thuận của chúng ta...?"
"Thành giao!" Miệng nói nhưng chân đã nhanh nhẹn bước tới trước cửa phòng. "Ngươi đợi một lát, ta vào phòng viết cách giải cho ngươi, tránh việc gia gia nhìn thấy ngươi lại...."
Nhớ lại bài luận nhà xí lúc nãy của gia gia, nàng không nhịn được, cười khúc khích hai tiếng.
Nàng vô tư đi vào phòng, không biết có một đôi mắt đang khóa chặt lấy mình, trong khi chính mình lại lẩm bẩm: "Còn khoe khoang cái gì mà bất kì ai lên núi ta cũng đều biết. Trong khi suốt từ nãy có biết bao nhiêu cái Dạ Kiêu bay lên núi mà vẫn cắm mặt ăn cơm trog phòng có hay gì đâu! Thật là! Nếu bọn chúng là cường đạo có phải ta đi đời rồi không! Quả nhiên núi dựa sơn đổ, sau này phải chuẩn bị thêm thuốc bột phòng thân mang theo người mới được!"
_________
Sáu ngày sau.
Đông Túc Thành, khách điếm Hỉ Lai, lầu hai, tiểu nhị vừa mang đồ ăn lên.
"Gia gia, tại sao lại có nhiều người nhìn chúng ta như vậy?"
"Đừng để ý đến bọn hắn. Ăn cơm đi!"
"Vâng!" Thiếu nữ ngoan ngoãn vâng lời, bê bát cơm lên, đôi mắt phượng mềm mại, đáng yêu liếc qua mấy người đang nhìn trộm nàng bên song cửa. Lập tức, khuôn mặt họ trở nên đỏ bừng, một số thì thậm chí còn không dám nhìn nàng, số khác khóe miệng lại chảy dài nước miếng, đắc biệt, mắt bọn họ đều dại ra.
Di Đa An cảm thấy vô cùng kì cục. Nàng chắc rằng toàn bộ Đông Túc Thành Lí này đều bị bệnh, hơn nữa đều là đầu óc có vấn đề.
Nhớ lại ngày xưa, khi nàng vẫn là một tiểu cô nương, khi xuống núi, mọi người nói chung đều khen nàng đáng yêu, nhưng sau khi nàng hơn mười tuổi, xuống núi, ai nhìn thấy nàng cũng đều là một bộ dạng si ngốc, cùng với bộ dạng người của Đông Túc Thành lúc này quả thật rất giống.
Lúc đó nàng chưa biết gì, chỉ thấy vô cùng chán ghét mấy ánh mắt đó, liền thừa lúc gia gia không để ý, đá họ xuống sông để rửa mắt.
Không ngờ, trong số họ lại có người không biết bơi nên suýt chết đuối. Trưởng thôn biết được thì vô cùng tức giận, cưỡng chế, không cho nàng và gia gia vào thôn nữa. Thế là từ đó, trong khi gia gia đi vòng ra các thôn xa xa để mua đồ dùng này nọ thì nàng ở trên núi trông nhà.
Bất quá, quay lại đây, hay là người ở đây mắc bệnh truyền nhiễm nào đó?
Nhìn một đám bệnh nhân trước mặt khiến nàng thật ngứa nghề nha. Bất quá, liệu họ có đồng ý cho nàng chẩn bệnh không?
"Quả là quốc sắc thiên hương!" Hai góc áo bào trắng xuất hiện trước khóe mắt hai người. "Nói phương bắc có giai nhân vừa khuynh quốc, lại khuynh thành, ta vốn không hiểu, giờ thực sự được mở rộng tầm mắt rồi... Cô nương là người ở đâu? Liệu có thể cùng tại hạ kết thành bằng hữu?"
Ong ong ông..... Ong ong ông!! Tại sao lại nhiều muỗi thế này! Kêu ầm ĩ quá đi!
Di Đa An mặc kệ, cúi đầu ăn cơm, không thèm ngẩng đầu.
"Cô nương đừng ngại. Ăn khỏe không có gì xấu, nhất định do cô nương đã vài ngày chưa ăn thôi. Yên tâm, tại hạ sẽ không chê cười cô nương đâu!" Cho rằng nàng xấu hổ về sức ăn của mình, Nguyên Nhất Thế tự cho là đúng, vô cùng hào phóng nói.
Ong ong ông...... Ong ong ông....... Tại sao lại ồn đến vậy chứ.
"Cô nương xinh đẹp như vậy, vốn dĩ nên được mặc lụa là gấm vóc, thưởng thức sơn hào hải vị, sao phải đi theo ải lão nhân này? Ta xem trời sắp trở lạnh, cô nương xương cốt đơn bạc, sao chịu được gió lạnh đây, không bằng....." Thấy hai người áo vải thô sơ, đoán họ là dân nghèo từ xa đến, Nguyên Thế Nhất vô cùng vui mừng, giọng nói theo đó mà cũng có vài phần lớn mật: "...Tối nay mời cô nương đến trọ tại phủ tại hạ. Tại hạ Nguyên Nhất Thế, thiếu gia trung thư phủ, nếu cô nương sợ lạnh, tại hạ không ngại giúp cô nương làm ấm giường đâu."
Theo lời làm càn, một bàn tay lợn lại lớn mật hướng đến người Di Đa An. Di Đa An linh hoạt tránh được, lại hướng gia gia nhà mình nói.
"Gia gia, có kẻ vừa chửi người 'lùn' kìa" Di Đa An cáo trạng.
"Lùn?!" Khổ, cứ bắt đầu dùng cơm là lại quên hết mọi thứ xung quanh, Di Nhạc Sinh cuối cùng cũng hoàn hồn. Trừng mắt, rất có phong cách lưu manh, mạnh tay gạt hết bát đĩa xuống đất, xoạch một tiếng rút con dao thái bên hông ra, cái chân ngắn ngủn đạp lên ghế, quát lớn: "Rốt cuộc là tên vương bát đản nào mắng ta, ta liền chém chết hắn!!!"
"Hắn"
Ngón tay thon thả chỉ về phía Nguyên Nhất Thế, người sau thấy vậy, chột dạ, liền lùi lại mấy bước.
"Mụ nội nhà nó! Ông đây sống đến tận tuổi này cũng chỉ có ba người dám nói ta lùn, trong đó thì hai người đã sớm chết từ mấy chục năm trước rồi, người còn lại thì bị ta chém mười sáu đao, chặt đứt tứ chi, giờ đang ở cái thành lí nhỏ nào đó làm ăn xin! Xú tiểu tử, ngươi cũng muốn làmp khất cái sao?" Di Nhạc Sinh trợn mắt, ghi nhớ khuôn mặt Nguyên Nhất Thế.
Nguyên Nhất Thế bị vẻ ác bá của Di Nhạc Sinh dọa đến mềm nhũn cả hai chân, vội vã phân bua: "Lão nhân gia, xin ngài đừng giận, tại hạ là Nguyên Nhất Thế, thiếu gia trung thư phủ, thực không có ác ý...."
Di Nhạc Sinh làm vẻ mặt khinh bỉ "Ta không quản ngươi có một ý hay hai ý gì cả, ta chỉ biết ngươi dám bảo ta lùn, xem ta chém chết ngươi! Ta chém! Ta chém!" Dứt lời con dao thái sắc bén liền hướng về áo trắng của Nguyên Nhất Thế mà chém tới.
Bên trái vung, bên phải vung! Khách điếm khắp nơi vang lên tiếng kêu sợ hãi, bàn ghế đổ gãy khắp nơi, khách nhân đang ăn cơm sợ hãi đều tụm lại một chỗ không dám chạy xuống lầu dưới, một số người gan dạ thì lại nấp sau bàn để xem trò vui.
"Xú lão đầu! Ngươi có nghe không, cha ta là đương triều trung thư....."
"Thua nhà ngươi cái rắm ấy!!!" Di Nhạc Sinh tức đến đỏ cả mặt, tiếp tục vung dao. "Ta đánh đại sơn tiểu sơn chưa từng thua, vậy mà ngươi lại rủa ta thua. Ta chém chết ngươi!!!!"
Không ngờ Di Nhạc Sinh lại hung dữ như vậy, Nguyên Nhất Thế ngã đông ngã tây chạy trối chết, lại liếc qua con dao sắc bén kia, mắt thấy tiểu đệ đệ của mình sắp không giữ nổi, mới nhớ hôm nay mình xuất môn có mang theo người, rút cục hét lớn: "Giết người!!! Người đâu, mau tới! Các ngươi chết hết rồi sao?!!!"
"Thiếu gia!!! Ta, chúng ta tới đây!!!" Hai tên sai dịch liền xuất hiện phía sau Nguyên Nhất Thế.
Một bên lôi, một bên kéo, nhanh chóng giúp Nguyên Nhất Thế tránh được "Một đao tuyệt hậu", "Hai đao cụt tay", "Ba đao mất đầu", "Bốn đao cụt chân". Nguyên Nhất Thế sắc mặt trắng bệch, hai tên sai dịch tuy cứu được chủ nhân nhưng giờ thì chân cũng đã mềm nhũn, thừa dịp đao thứ năm chưa ha xuống, cả ba liền ôm nhau run bần bật.
"Hừ, rắn chuột một ổ đều không phải thứ tốt gì! Hôm nay coi như ta thay trời hành đạo!" Dứt lời không cho bọn họ cả thời gian để thở, đao thứ năm hạ xuống, lại một trận kinh thiên động địa.
"Hay! Hay! Gia gia, mau chém hắn đi!!!" Di Đa An một bên xem trò vui, tay còn không biết nhặt được chiếc khăn tay của vị cô nương nào làm rơi, đứng trên ghế vẫy khăn, ra sức cổ vũ.
"Ngươi.... hỗn láo! Biết ta là thiếu gia của trung thượng thư mà vẫn dám động vào.....Phi!" Một đao đi lạc lao tới, tiểu sai dịch nhanh nhẹn kéo hắn tránh được một đao thứ bảy, hắn nhất thời không kiềm chế được, hỏa giận công tâm, gào lên: "Ngươi là người ở đâu? Mau xưng tên, ta sẽ cho ngươi biết..... Á, bên trái, mau đỡ ta~~~" Mắt thấy nhát đao kém một tấc là cắt luôn mũi mình, Nguyên Nhất Thế trợn trừng mắt, suýt chút nữa ngất xỉu.
"Mụ nội nhà ngươi! Còn dám ăn nói ác ôn, xem ta xẻo thịt ngươi quăng cho chó ăn!" Di Nhạc Sinh nhanh nhẹn lách qua cái bàn đổ, khiến ba người kia không một chỗ trốn.
"Gia gia đợi chút, đừng chém hắn vội" Di Đa An đột nhiên kêu lên.
"Hắn dám chửi ta lùn, ta không tha cho hắn được" Di Nhạc Sinh thở phì phì nói.
"Đương nhiên là không tha cho hắn rồi. Gia gia, người xem tên hắn là Nguyên Nhất Thế, khẳng định có thể chết chín lần, sao gia gia không chém hắn để hắn chết chín lần cho xứng với cái tên của hắn đi!" Vẫy vẫy chiếc khăn, Di Đa An tặc lưỡi cười không chút hảo ý.
Nghe vậy, Di Nhạc Sinh cũng cười: "Hắc hắc, cái đó cũng đúng. Quả thực lâu rồi ta không có luyện đao, nay mượn hắn khai đao vậy!" Dứt lời vung đao, chém mạnh.
Ôi mẹ ơi....! Ba ngươi vừa nghe, nháy mắt khóc ròng.
Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy, ra đường gặp ngay cô nương nguy hiểm. Bắt họ chết một lần chưa đủ sao còn muốn họ chết chín lần. Xẻo thịt ư? Nhà nàng mở hắc điếm bán bánh bao nhân thịt người à?
Lệ rơi đầy mặt, ba người chật vật tránh trái tránh phải, không để ý đằng sau là cầu thang, mắt thấy Di Nhạc Sinh lại hạ đao xuống liền thùng thùng lăn mấy vòng cầu thang xuống. Thấy thế, Di Đa An vô cùng tiếc nuối nhưng thế nào lại thấy ba người nọ lộn lại lên được cầu thang.
Thấy lạ, Di Đa An nhảy xuống ghế chạy lại phía cầu thang xem~
Thì ra là có một đại hán đỡ được họ ở ngã rẽ cầu thang, liền xách cổ áo, mang họ lên.
"Di cô nương, đã lâu không gặp!" Đại hán áo lam ôn nhu nói.
"Vâng, đã lâu không gặp!" Di Đa An vẫy vẫy cái khăn thuận miệng đáp lại rồi cúi xuống xem bọn Nguyên Nhất Thế ngã đến thâm tím mặt mũi như gấu mèo liên ôm bụng cười to, cười lớn, cười một lúc mới để ý đến vị nam tử trước mặt.
Thân thể vạm vỡ, dung mạo đoan chính, ngọc thụ lâm phong, thấy nàng không đỏ mặt, khóe miệng cũng không chảy nước dãi..... Xem ra không bị bệnh. Thật đáng tiếc.
Đa An vứt bỏ khăn tay, rất lễ phép hỏi: "Công tử, ngươi là ai?"
".....Tại hạ Âu Dương Phi Minh". Trầm mặc một lát, Âu Dương Phi Minh mở miệng trả lời.
"Âu Dương Phi Minh? Ta chưa từng nghe qua cái tên này. Công tử có nhận nhầm người không?" Không chút nghĩ ngợi nói.
Ánh mắt trầm xuống, trong lòng dấy lên một cỗ không vui.
Đoán trước nàng sẽ không nhớ được họ của hắn nhưng không ngờ nàng lại đem hắn quên triệt để. Ở trong lòng nàng, hóa ra hắn chỉ như a miêu a cẩu không đáng nhớ sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com