⚡
"tay em, vai em với làn môi em nó còn khắc sâu
chàng cười nhẹ, vuốt tóc, anh không dám nhìn vào mắt đâu
buông xuôi và quay đi có nghĩa là thôi anh sẽ chẳng nhớ đâu
chỉ là bên trong, sâu hơn, anh mong ta quay về với nhau"
__________________________
team hermosa hôm nay đi ăn mừng đứa con tinh thần được lên quận 2.
quán nướng ven sông, đèn vàng, gió mát. mọi người chen chúc quanh bàn, khói thịt nướng quẩn quanh, tiếng cười lẫn trong mùi bia lạnh. ở giữa, xuân bách và thành công lại ngồi sát nhau.
đình dương cụng ly cái "keng" rõ to.
- lên quận 2 rồi, anh em ơi! live nào cũng phất thế này thì ngon rồi.
trường linh đập vai xuân bách cái bốp, giọng kéo dài.
- mà này, flop quá thì ghi mason nguyen bot vào.
tiếng reo hò nổi lên. xuân bách đang nhai cũng khựng lại. mặt nó hơi đỏ vì rượu, nhưng ai cũng thấy cái nhíu mày nhẹ.
- fan quạt đùa dai thật. tôi mà bot gì...
hồng sơn ngẩng lên khỏi điện thoại, giọng tỉnh bơ:
- thì fan đâu có tự nhiên mà nói. người ta xem clip, nhìn thái độ là biết mà.
cả bàn bật cười. trường linh đập bàn cười sặc sụa, đình dương ngã ngửa ra ghế, vừa cười vừa gào:
- còn không phải à? trong hậu trường, ai nhảy nhảy cà tưng cà tưng với anh ngọc? ai cười lộ răng thỏ hả con vợ bách ơi?
thành công vẫn ngồi im, chỉ hơi nghiêng đầu, cười như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát.
- kệ đi, fan thích trêu thì cứ để họ trêu. bách men lắm mà.
nghe tới đó, đình dương còn cười to hơn.
- rapper má lúm răng thỏ.
xuân bách thở dài, quay sang nhìn thành công, ánh mắt nửa tức nửa bất lực.
- công cũng hùa nữa à?
- thôi mà, có sao đâu. cứ để họ tưởng tượng, vui mà. - công chỉ cười.
bách không đáp, chỉ gắp miếng thịt nướng, cắm cúi ăn. tụi kia vẫn cười ầm lên vì mỗi câu nó nói.
đèn quán hắt bóng hai người xuống nền gạch, cái bóng của xuân bách đổ lên vai thành công, hòa lẫn.
bữa tiệc tan lúc đã quá khuya. cả nhóm ngà ngà, tiếng cười vẫn còn vương trong không khí. mấy chai bia nằm lăn lóc trên bàn, hơi men pha cùng mùi khói nướng khiến đầu óc ai cũng lâng lâng.
đình dương vẫy tay với đám bạn:
- ê, ai tỉnh thì gọi xe, ai say thì đừng lái nhaaa.
trường linh lúc này đã lơ mơ, ngọng ngịu hẳn:
- công ơi, giữ bách cẩn thận đó. nó mà ngã ra là khỏi thi thố.
hồng sơn có lẽ là người còn tỉnh táo nhất, gọi xe giùm từng người, rồi quay lại nhìn hai người còn chưa chịu rời bàn.
- thôi, hai anh về đi. đừng có nướng thêm.
xuân bách chỉ ậm ừ, cười lười biếng. thành công đứng dậy, luồn tay qua vai nó, đỡ dậy.
- về thôi.
cả hai loạng choạng bước ra ngoài. bách dựa nửa người vào vai công, lầm bầm:
- oi gì thế. công say chưa? người tao có nặng không?
- không. nhưng bách đang dẫm lên chân tao.
- ờ... xin lỗi.
thành công bật cười, không buông ra, tay vẫn giữ chặt nơi eo xuân bách, như sợ nó trượt ngã. cả hai gọi đại một chuyến xe công nghệ, bảo tài xế "đi về trung tâm", nhưng tới nơi, chẳng ai nhớ nổi nhà mình ở đâu.
một lúc sau, công nhìn thấy tòa chung cư sáng đèn ở góc đường. cậu nghiêng đầu, hỏi:
- vào đó ngủ tạm không? mai tính tiếp.
bách ngẩng lên, mắt lim dim, cười khẽ:
- ừm. miễn có chỗ nằm là được.
họ thuê tạm một căn phòng nhỏ. cửa vừa khép, tiếng hành lang ngoài kia bị nuốt mất. bách ngồi phịch xuống mép giường, ngửa đầu ra sau thở mạnh.
- say thật rồi...
công khẽ cười, đóng cửa lại, tiếng tách vang nhỏ trong không gian im ắng. cậu đi chậm tới gần, bước chân gần như không phát ra tiếng, chỉ còn tiếng vải sột soạt khi cậu ngồi xuống cạnh bách.
- bách có muốn tắm không?
- không. lười.
xuân bách trả lời, mắt vẫn nhắm hờ, hàng mi khẽ run. thành công nhìn nó vài giây, rồi đưa tay gỡ cái cúc áo trên cổ nó.
bách mở mắt.
ánh nhìn của hai người chạm nhau ở khoảng cách gần đến mức nghe rõ hơi thở.
- làm gì vậy...
- nóng mà. để tao giúp.
công nói nhẹ, giọng khàn vì bia, hơi thở phả sát da. không khí trong phòng đột nhiên đặc quánh. mọi thứ mờ đi khi mắt của bách ngày càng mơ màng.
bách cười khẽ, nửa say nửa tỉnh.
- công thân thiện kiểu này dễ bị hiểu lầm lắm đó.
bỗng một lực đạo mạnh mẽ và bất ngờ đẩy cả người bách ngã chúi về phía sau. lưng nó chạm xuống tấm nệm mỏng với một tiếng "ịch" nhẹ, hàng mi mở to, ánh mắt ngỡ ngàng dán chặt vào khuôn mặt đang che khuất ánh đèn vàng phía trên mình.
thành công không cho nó kịp định thần. thân hình cậu đổ sập xuống, dùng cơ thể mình ghim chặt bách dưới thân. hơi thở nồng nặc mùi bia phả thẳng vào mặt bách.
- hiểu lầm... - công cười khàn khàn, một tay giữ chặt vai bách, tay kia đã bắt đầu cởi nốt những chiếc cúc áo còn lại. - ...chi bằng cho nó thành sự thật đi.
câu nói vừa dứt, tay cậu không dừng lại ở những cúc áo. những ngón tay công thon và dài, bắt đầu một cuộc hành trình chậm rãi. chúng lần mò từ xương quai xanh của bách, nơi còn đọng mồ hôi mặn, rồi men xuống đôi vai đầy những dấu xăm đang run nhẹ.
xuân bách nghẹn thở. mọi cảm giác như dồn về nơi đầu ngón tay thành công. bàn tay kia không vội, nó tiếp tục hành trình xuống phía dưới, lướt qua cơ ngực nở nang, nơi trái tim bách như muốn đập thủng lồng ngực, rồi dừng lại chớp nhoáng ở chỗ lõm mềm mại của bụng.
một tiếng rên rất khẽ thoát ra từ cổ họng bách. nó vô thức đưa tay nắm lấy vạt áo công, nắm chặt, như tìm một điểm tựa. ánh mắt nó mơ màng, nửa muốn né tránh, nửa lại đắm chìm trong thứ cảm xúc bị đánh thức.
thành công cúi xuống, hơi thở phả vào tai xuân bách, chất giọng thanh thanh thường ngày giờ lại trầm đục, khàn khàn:
- bách đáng yêu lắm đấy. bách biết không?
cậu không chờ câu trả lời. bàn tay đang đặt trên bụng nó bỗng ấn mạnh xuống, xoáy tròn trong chỗ lõm nhạy cảm ấy, khiến bách rùng mình, hai chân duỗi thẳng. một làn sóng co thắt chạy dọc sống lưng nó.
- công... - bách thở gấp, cố ngẩng đầu lên. - đợi đã...
nhưng thành công đã cúi xuống, dùng môi cắt ngang lời từ chối. nụ hôn sâu, chậm và ngấm nghiến. tay cậu không ngừng khám phá, từng centimet da thịt của bách dưới lòng bàn tay nóng rẫy. khi những ngón tay ấy luồn xuống dưới thắt lưng, chạm vào cạp quần, xuân bách giật bắn người, hai tay chống lên ngực công một cách yếu ớt.
- đừng... quá rồi... - giọng nó đã đầy vẻ van xin.
công dừng lại, nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt đen láy chứa đầy sự thèm khát và một chút thách thức.
- không được. - giọng cậu khàn đặc, hơi thở gấp gáp phả xuống mặt bách.
nói rồi, cậu dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của bách, ép lên đầu giường. tư thế phô bày ấy khiến nó đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. thành công mỉm cười, cúi xuống, từng nụ hôn nóng bỏng in dọc theo xương quai xanh, xuống đến bụng dưới. mỗi cái chạm của đôi môi như thêm một ngọn lửa thiêu đốt ý chí kháng cự cuối cùng của bách.
xuân bách thở hổn hển, mắt nhắm nghiền, toàn thân run lên vì những cảm giác mới mẻ và mãnh liệt. nó không còn nghĩ được gì nữa, thế giới thu nhỏ lại trong căn phòng này, trong hơi thở của người con trai đang say mê khám phá cơ thể mình.
- mở mắt ra. - công ra lệnh, giọng đầy uy lực. - nhìn tao.
bách chớp mắt, mở mắt trong mê loạn. mắt họ gặp nhau, và lần này, không còn sự chối bỏ. chỉ có sự đầu hàng và thèm muốn.
công cười hài lòng, thốt lên một câu cuối cùng trước khi xóa tan mọi khoảng cách:
- bách đẹp thế này... sao có thể để yên được.
không chần chừ thêm một giây nào nữa, các ngón tay cậu nhanh nhẹn, dù hơi vụng về vì hơi men và sự sốt sắng, tìm đến khóa quần của bách. một tiếng "rẹt" kim loại vang lên, như xé toang lớp không khí vốn đã nóng bỏng.
xuân bách hít một hơi thật sâu, ngực căng lên, nhưng không có bất kỳ sự kháng cự nào. nó chỉ nhắm nghiền mắt lại, hàng mi rung rung, để mặc cho chiếc quần jean cùng boxer dần tuột khỏi cơ thể. cảm giác không khí mát lạnh chạm vào làn da nóng ran khiến toàn thân nó run lên một cái.
khi hai cơ thể cuối cùng cũng không còn bất kỳ lớp ngăn cách nào, công dừng lại một chút, như để thực sự cảm nhận khoảnh khắc này. ánh mắt cậu quét xuống toàn bộ thân hình đang phô bày dưới ánh đèn vàng mờ, một vẻ đẹp mạnh mẽ, đầy khiêu khích và phó mặc.
thành công nhớ mới vài tháng trước, lần đầu khi gặp xuân bách, nó vẫn còn đô con lắm, những vết xăm đầy cả hai bả vai cùng cái danh rapper khiến thành công nghĩ đây có vẻ là một người khá khó gần và cộc cằn.
nhưng thế thì đã sao? thành công không ngại bất cứ một ai, chỉ một chút thời gian ngồi nói chuyện, cậu đã nhanh chóng làm quen được với xuân bách. ngồi ở khoảng cách gần mới để ý rõ, bàn tay của nó béo béo múp míp trông rõ yêu, khi cười lên còn có má lúm với răng thỏ, công nhanh chóng ấn tượng ngay và kết thân với người này. vậy mà chỉ qua có hai, ba tháng, xuân bách đã bị chương trình bào cho xuống hẳn mấy kí, giờ đây thân hình ấy đang lồ lộ ngay trước mắt công.
cậu khẽ nuốt khan, cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi bách, như một sự trấn an cho những hành động sắp tới của mình.
bách như chìm vào nụ hôn ấy, cơ thể căng thẳng dần thả lỏng. nhận thấy điều đó, công từ từ tách môi ra, ánh mắt không rời khỏi bách. cậu nhẹ nhàng nâng một chân của bách lên, gác lên vai mình. hành động này khiến thân hình nó mở ra một cách mong manh và khiêu khích hơn bao giờ hết.
- cho tao.
không chờ đợi thêm, thành công nắm lấy bách nhỏ, từ từ rồi nhanh chóng chóng tuốt lộng.
xuân bách rùng mình, một tiếng rên nghẹn ngào vang lên trong cổ họng. một lát sau cũng chịu phóng thích.
thành công lấy ngay tinh dịch của nó để làm chất bôi trơn, hai ngón tay lần mò xuống cái khe mà cậu đã mong muốn nãy giờ.
công chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện làm tình, có khi còn chẳng đủ am hiểu bằng xuân bách. thế nhưng ngay lúc này, cậu lại hành động theo bản năng nguyên thủy nhất, sự thèm khát chiếm hữu như được hơi men dẫn dắt cậu khai phá người đang nằm dưới thân mình.
hai ngón tay đã yên vị trong hậu huyệt của xuân bách. lần đầu tiếp nhận dị vật, bách vẫn không quen, nó ngửa đầu ra sau, cổ căng thẳng, tay nắm chặt lấy ga giường.
thành công xoay xoay hai ngón tay, gãi gãi vào thành ruột làm bách càng thêm ngứa ngáy và khó chịu, nó cố vặn vẹo người vừa muốn né tránh mà vừa muốn đòi hỏi thêm. sâu hơn nữa, cậu chạm tới một điểm gồ. chỉ mới chạm nhẹ một chút, xuân bách đã giật nảy mình rên lên một tiếng. công khá ngỡ ngàng, cậu lại gãi gãi thêm vào điểm gồ ấy, bách cố cắn môi để không cho tiếng rên phát ra ngoài.
cái nhếch môi hiện lên trên gương mặt điển trai của cậu. cảm thấy nới lỏng đã đủ. công rút tay ra, đặt cự vật đã trướng đến đau nãy giờ trước cửa huyệt. xuân bách liếc mắt xuống, không khỏi giật mình khi thấy thằng nhỏ của cốt lại to hơn của mình? lí nào lại thế? trông chẳng ăn khớp với cái mặt tiền thánh thiện ấy chút nào.
cậu mới đỉnh được phần đầu vào trong, nó đã muốn chết đi ngay tức khắc. đau. rất đau. như thể nơi ấy đã rách ra. mặt mày xuân bách cau có hết lại, miệng bắt đầu la hét chửi rủa thành công rút ra ngay. nhưng đã làm tới bước này, công không thể dừng lại.
- bách thả lỏng đi, cố chịu tí thôi.
cậu hôn từ mắt, xuống mũi, xuống môi, sang tai, xuống cổ. câu nói như thôi miên bách, đôi mắt mờ sương của nó dõi theo yết hầu di chuyển lên xuống theo câu nói của công bỗng dưng làm nó thấy rạo rực hẳn.
nó bất giác nghe theo, rũ mắt:
- công từ từ thôi...
thành công bắt đầu động. cơn đau ban đầu khiến bách vẫn nhíu mày, nhưng ngay sau đó là một cảm giác khác, lạ lẫm và mãnh liệt, bắt đầu len lỏi.
công dừng lại, để bách thích nghi. hơi thở của cậu gấp gáp phả vào cổ đối phương. rồi, khi cảm nhận thấy cơ thể dưới thân mình bớt căng cứng, cậu tiếp tục di chuyển. mỗi chuyển động đều chậm rãi, sâu và chắc, như muốn khẳng định sự tồn tại của mình trong cơ thể xuân bách.
căn phòng nhỏ chìm đắm trong âm thanh thở gấp, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm của hai cơ thể hòa vào tiếng rì rè của điều hòa. bách không còn kìm nén được nữa, những âm thanh yếu ớt, đứt quãng liên tục bật ra từ đôi môi nó. nó quay mặt đi, không ngừng xấu hổ vì chính những tiếng động ấy, nhưng công đã nắm lấy cằm nó, quay mặt nó lại, buộc nó phải đối diện với ánh mắt đang đầy vẻ thèm muốn và đê mê của cậu.
- cứ rên đi. - công thở hổn hển, nhịp điệu ngày càng nhanh và mạnh hơn. - cho tao nghe bách.
những lời nói đó như thêm dầu vào lửa. xuân bách mất kiểm soát, tay ôm chặt lấy lưng thành công, những móng tay như muốn cào xé lưng cậu. mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại khoái cảm cực độ.
và rồi, sau vài hiệp nữa với nhịp điệu cuồng nhiệt không ngừng, khi mọi tích tắc đều đã căng đến cực hạn, thành công gầm lên một tiếng khàn đặc, toàn thân căng cứng rồi buông lỏng hoàn toàn. cậu phóng thích toàn bộ vào sâu trong cơ thể bách với sự thỏa mãn tột cùng.
cùng lúc đó, dưới sự kích thích mãnh liệt ấy, xuân bách cũng không thể kìm nén được nữa. tiếng rên nghẹn ngào vỡ ra, cơ thể nó run lên bần bật, mọi sức lực cuối cùng như theo đó mà tan biến. nó mệt lả, đầu óc trống rỗng, thân thể rã rời, và trong tích tắc ấy, nó lịm đi, chìm vào một giấc ngủ mê mệt ngay trên tay công.
___________________________
sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu thẳng vào mặt.
xuân bách nhíu mày, cựa quậy. toàn thân nó ê ẩm như bị một chiếc xe tải cán qua. ký ức ùa về trong khoảnh khắc choáng váng, khiến nó nhắm tịt mắt lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi. nhưng rồi hơi ấm quen thuộc lan tỏa sau lưng, cùng vòng tay vẫn ôm chặt lấy eo, khiến trái tim nó dịu xuống.
thành công đã tỉnh, đang nằm im nhìn nó. thấy bách cựa quậy, cậu khẽ cười:
- bách tỉnh rồi à.
bách "ừm" nhẹ, không dám quay lại. công cũng không ép, chỉ vòng tay ôm chặt hơn, cằm tựa lên đỉnh đầu nó.
vài ngày sau, trong một buổi tụ tập với team hermosa.
- hai đứa chúng mày mấy nay lạ thế? - trường linh cười híp mắt, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người.
công đang gắp thức ăn cho bách, khẽ cười mà không đáp. bách thì cúi mặt xuống, tai đỏ ửng.
họ chính thức bên nhau từ cái đêm say ấy. không ồn ào, không tuyên bố, chỉ đơn giản là sự gắn kết lặng lẽ. bạn bè thân thì biết, còn với người hâm mộ, họ vẫn giữ một khoảng cách an toàn trên mạng xã hội, vẫn là hai thằng cốt trong mắt công chúng.
nhưng trong những ánh mắt lén trao nhau, trong những cái khoảnh khắc vô tình giữa đám đông, trong vòng tay của nhau mỗi đêm, họ biết rõ sự thật. thế giới có thể không cần biết, bởi hạnh phúc đích thực đôi khi chỉ cần một vài người hiểu và chứng kiến là đủ.
và với họ, như thế là hạnh phúc.
____________________________
mình quyết định không gắn tag vì thấy mùa này mọi người có vẻ khá quan ngại về việc viết sét 😭
nên là ai có đọc được cái fic này thì đừng leak nó ra ngoài nhé. nhất là với chính chủ 🙏
cam on vi da den.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com