Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Interesting.

Cuộc đời của Isagi Yoichi đúng là chó chết thật mà. Bản thân là một Alpha thế giờ đây vì gia đình bị nợ nần mà phải đi bán thân trong một cái quán bar trá hình. Vừa bước vô ngày đầu tiên đã bị đập vào mặt cái bộ đồ hầu gái, hở không thể hở thêm được nữa.

Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu mặc bộ đó rất hợp, dù là Alpha nhưng không được cơ bắp như những giống loài khác, biết sao được, cơ địa mỗi người mà.

Vậy thì càng tốt, Isagi thầm nghĩ, chả phải khi biết mình cùng đẳng cấp với lũ đó, sẽ không thèm đoái hoài gì đến cậu sao, thậm chí còn kinh tởm nữa. Trong mắt lũ bạo dâm ấy chắc chỉ có mấy em trai, cô gái Omega mới đủ làm bọn chúng nứng lên thôi. Thế thì cậu sẽ an nhàn làm phục vụ rượu ngày qua ngày trong bình yên.

Tuyệt nhiên, cậu tính đéo bằng trời tính.

_Ráng mà phục vụ cho tốt, toàn khách vip hạng sang đấy.

Chỉ chỉ tay ra hiệu lời cảnh cáo cho Isagi rồi bỏ đi, cậu nhăn mặt u ám hẳn ra, khách vip thì để mấy con đĩ Omega đi ra mà tiếp, mắc gì phải để đứa Alpha đi tiếp lũ cùng hệ tư tưởng với mình vậy? Chửi thì chửi nhưng vẫn phải làm, chỉ cần mình không khích ứng với Pheromones của chúng là được.

Mở cánh cửa một cách mạnh bạo như thể bất cần đời, bước vào cùng đằng sau là một cậu bạn Omega khác đang không ngừng run rẩy. Dù cả hai đều có chung một điểm, đó là ngày đầu tiên đi làm nhưng cách hành xử như khác biệt hoàn toàn.

Và cái hành động coi trời bằng vung của cậu đả động đến một vị đang ngồi trầm ngâm trên ghế sofa cùng với lũ người khách hàng ở cạnh bên. Cậu Omega rụt rè kia nhanh chóng bị nắm lấy cổ tay xà vào lòng của một tên bợm rượu nào đó, nhìn cảnh tượng trước mắt, Isagi khẽ ớn lạnh.

Không phải vì sợ hãi, mà là kinh tởm.

_Trông em còn ngon hơn cậu kia nữa đó. Đêm nay phục vụ tôi có được không?

Bàn tay không an phận mà xoa bóp cánh mông nhỏ của cậu qua lớp vải đen của bộ hầu gái, tay siết chặt lấy bình rượu đang cầm. Tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở sâu vào.

Nhưng có lẽ gã ta không biết điều, có ý định sờ soạn vào phía bên trong, còn cố tình thả ra Pheromones hôi hám của bản thân nữa . Lúc này cậu mới lấy cam đảm một lần mà bảo

_Tôi là Alpha, không có hứng lên được đâu.

Trong phút chốc, không gian như trở nên yên ắng hẳn, cả bọn khi nghe câu đó chợt như đứng hình.

Ừ thì Isagi Yoichi là kẻ duy nhất được bán vào đây với tư cách là một Alpha, có lẽ do khi nhìn thấy cơ thể mảnh khảnh và gương mặt xinh đẹp như một bé trai, nước da thì lại láng mịn, mái tóc thì đen tuyền. Nhất là đôi mắt màu xanh Sapphire tuyệt đẹp ấy làm lay động lòng người nên mới nhận. Nhưng khi trả tiền xong xuôi thì thấy tính tình của cậu ta khác hoàn toàn với thân hình.

_Thế càng tốt, tụi anh đây cũng muốn thử mĩ vị mới!

Vừa đáp, tay lại tiếp sờ soạn vùng chân thon gọn của Isagi, lúc này sợi dây lí trí bên trong cậu như đứt phụt. Chai rượu cầm trên tay thẳng thừng đập mạnh lên đỉnh đầu của tên đầu hói đang có ý định đặt tay lên tiếp eo cậu. Tiếng mảnh vỡ tan tành cùng với sự sợ hãi mà hét toáng của cậu trai Omega đang sắp bị một tên khác đè ra làm tình.

Isagi nghĩ kì này mình xong rồi, có lẽ sẽ xuống chuồng chó mà ăn cơm với heo.

Tất nhiên, kẻ bị cậu đập mạnh vào đầu nhanh chóng lăn ra bất tỉnh, máu chảy lên láng từ đầu ra. Dù bản thân độc mồm độc miệng nhưng đứng trước tình cảnh như lúc này, cũng đang dần cảm thấy sự sợ hãi len lỏi khắp cơ thể mình.

Báo quá báo.

Nhanh chóng tín hiệu màu đỏ reo lên liên hồi, Isagi biết mình không thể chạy được nổi, tay vẫn cầm chắc phần đầu chai bị vỡ phần đáy, cúi gằm mặt xuống. Nếu như hên, thì sẽ bị trừng phạt bởi ông chủ, nếu xui, có lẽ sẽ đi tù vì tội gây thương tích nặng.

Chưa kể gã ta có vẻ là người giàu có, quyền lực cao, sẽ bị nhận án khá chát cho bản thân. Pháp luật nơi đây vốn dĩ đã luôn không công bằng với những kẻ nghèo hèn như cậu. Nhưng rõ ràng, đó được gọi là hành động tự vệ xứng đáng mà.

Cuối cùng ông chủ cũng tới, nhìn thấy vị khách quý nằm la liệt trên sàn nhà, điên tức mà bước tới xách cổ áo của Isagi.

_Thằng chó chết, mày có biết mình đã làm gì không hả? Tao sẽ đem mày đi đến khu buôn bán nội tạng người ngay bây giờ!

Cậu im lặng, không có chút phản kháng, quả nhiên nếu không đưa ra trước pháp luật, thì cái kết nhận lại cũng chả mấy được tốt đẹp. Dù là ở phương thức nào, cậu cũng có khả năng bị giết chết. Trong lúc cả tinh thần của Isagi gần như buông lỏng, mặc kệ cho số phận rách nát thì...

Một bàn tay in hình xăm vương miện nắm lấy cổ tay của kẻ đang nắm áo cậu, Isagi bất ngờ vươn mắt lên nhìn. Người này, nãy giờ đã tồn tại một cách yên lặng trong góc phòng, nếu giờ không hành động thì cậu cũng không nhớ có trong phòng luôn.

_Đừng làm vậy?

Michael Kaiser nãy giờ ngồi yên quan sát, chủ yếu là đi uống cùng khách hàng, không thèm để ý đến những thứ gì khác cho mấy vì sự hứng thú đối với các cô gái, cậu trai Omega như bằng không.

Cho đến khi cái đập cửa đầy táo bạo của Isagi tiến vào, làm hắn giật mình mà đảo chú ý. Nhìn cậu cầm chai rượu đang cố gắng kiềm chế bản thân mà nhếch mép cong thành nụ cười, thoải mái ngồi xem cậu sẽ xử lí như thế nào.

Khi chai rượu được đập vào đầu của vị khách hàng, sự hứng thú của hắn về con người này ngày một tăng dần.

_Ây da, ngài Kaiser, người của tôi đã không làm hài lòng. Xin hãy để tôi chỉ giáo—

_Bao nhiêu tiền? Tôi sẽ mua cậu ta với giá cao nhất.

...

_Này, bỏ ra coi thằng khốn!

Isagi lúc bây giờ đang bị đè xuống giường của căn phòng ngủ VIP, trước mặt là gã đàn ông xa lạ, muốn vùng vẫy nhưng bị giữ chặt lại hai bên tay. Cả cơ thể cường tráng đè thẳng lên thân ảnh mềm mại của cậu, muốn kháng cự nhưng hắn mạnh quá, không thoát ra được.

Thấy người bên dưới quá xéo sắc, tháo chiếc cà vạt ra trói chặt hai tay đặt lên đầu giường, nắm mắt cá chân đặt lên bên vai. Bộ hầu gái từ ban đầu vốn đã lộ khá nhiều da thịt, nhờ hành động của hắn mà phía dưới nhường như muốn bại lộ ra ngoài không khí.

Đặt ánh mắt mãnh liệt xuống vùng hạ bộ của người bên dưới, khiến một tên Alpha cũng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng mà vùng vẫy chân muốn đạp.

_Tao là Alpha đó thằng ngu!

Bật cười trước sự khẳng định của cậu.

_Ừ, cậu là Alpha, nhưng tôi lại có hứng thú

Khẽ hừ lạnh, khinh bỉ người trước mặt mình, thôi thì hắn cũng đẹp trai, lại còn bao nuôi cậu nữa, cũng không lỗ gì cho lắm.

Thả lỏng người, gương mặt tạo thành vẻ hứng tình nhất có thể, lên giọng kêu kích. Dù gì bản thân cũng không thể trốn thoát được tình cảnh của bây giờ.

_Vậy thì mày hãy làm tao hứng lên đi.

Kaiser nhếch mép, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu rõ sự tình của bản thân rồi, nhưng cứ từ từ đã, hắn còn muốn trêu đùa với con mèo béo bọng này mà.

_Trước tiên thì nhớ đeo vòng bảo hộ vào nhé, đây là lệnh.

Isagi nhíu mày, cùng là Alpha với nhau thì việc bị đánh dấu vào vùng gáy phía sau chẳng bị hề hống gì cả, nhưng bây giờ hắn là chủ mới, quyết định mọi sự sống cũng như tình dục.

Cởi trói cho tay của cậu, rồi lại giúp đeo vào.

Vừa xong thì cằm lại bị bàn tay thô ráp nắm chặt lấy, hai màu mắt tương đồng phản chiếu lại hình ảnh của đối phương trong mắt nhau.

Trong phút chốc, tim đập liên hồi, tự nhủ chỉ là do khuôn mặt của hắn quá hoàn mĩ, tuyệt đẹp đến dao động lòng người. Từng hàng mi cong vút, khuôn mặt V line, gò má cao thon gọn, đôi môi khô thốc lâu lâu liếm nhẹ qua trông quyến rũ vô cùng. Càng nhìn càng phát nghiện, bắt đầu bị đỏ mặt nên cậu đành di mắt sang chỗ khác, môi mím lại.

Thấy hành động kì lạ của Isagi, khỏi cần suy nghĩ nhiều cũng biết người này đang vì vẻ đẹp của hắn làm mê mẩn nhưng lại ngượng.

Trông cứ như con mèo nhỏ, đáng yêu chết đi được. Thật muốn trêu chọc mãi mà.

_Sao đấy? Tôi đẹp trai quá à.

Như bị nói trúng tim đen, hai cọc mầm trên đỉnh đầu giật mình mà dựng đứng lên, ánh mắt cậu liếc gương mặt điển trai của hắn như muốn xé xác chúng ra thành trăm mảnh. Kaiser khẽ cười, đẩy nhẹ cậu ngã xuống giường, từ từ dùng thân mình đè lên lại.

_Chuẩn bị chưa? Isagi Yoichi?

...

Ưm...aa..

Ahh..ah..ư đau!

Mày là quỷ à?

...

Isagi lần đầu thử trái cấm trong cuộc đời, toàn thân đau nhức, nhất là phần hạ bộ và vùng eo, chúng ê ẩm đến mức cử động nhẹ cũng thấy đau điếng. Mắt nhắm chặt khó chịu mà ngủ thiếp đi, trong khi tên Kaiser thì lại nhìn rất khoẻ và sảng khoái.

Tất nhiên khi biết rõ Alpha mà làm tình chỉ cảm thấy đau và đau, trừ khi có một Enigma hoặc Sigma đánh dấu, chuyển hoá mới cảm nhận được Pheromones của đối phương thì cơn hứng tình mới được bộc phát.

Nhưng có vẻ hắn chẳng muốn điều đó xảy ra, hoặc đơn giản, muốn vờn chơi với con mèo nhỏ này lâu một chút, đến khi đó sẽ lộ diện rõ bản chất của mình.

Căn phòng ban đầu gọn gàng đẹp đẽ bao nhiêu, giờ đây chỉ còn lại đống bầy nhầy vụn vỡ, bao cao su chứa đầy tinh dịch rơi vung vải trên giường lẫn sàn nhà. Đủ để hiểu đêm qua đã nhiệt tình như thế nào.

_Thú vị thật.

Kể từ đêm hôm ấy trở đi, Isagi Yoichi chính thức trở thành trai bao của riêng Kaiser Michael, hắn vẫn để cậu tiếp tục ở lại quán bar mà làm phục vụ.

Nhưng đến cả ông chủ cũng không dám đả động quá nhiều, số tiền mà hắn bỏ ra để mua sự tự do của Isagi đủ để cho cái quán này ăn chơi đến hết một đời.

Cứ mỗi lần cuối tuần, hắn sẽ lại đến đây tìm Isagi, cùng trải qua một đêm tình dục hoang lạc. Đối với Kaiser đó là thiên đàng, đối với Isagi đó là địa ngục.

Một Alpha không thể hiểu thấu được mê hồng trận của những đợt làm tình, ân ái của đối phương, chỉ cảm nhận được cơn đau ê ẩm kéo dài hàng vạn đồng hồ.

Thật may khi hắn chỉ tới vào những dịp đặc biệt hoặc cuối tuần, chứ sức lực của Kaiser thật trâu bò. Một trận mây mưa của hắn là rất rất nhiều đợt đau đớn của cậu, nếu đến đây hằng ngày và đòi hỏi cậu như thế, chắc chắn sẽ chịu không nổi mà chết vì bị làm tình mất.

Từ những lần ban đầu, Isagi còn rất ngang bướng mà cãi cố, đôi khi trong lúc làm, còn cả gan nắm lấy phần đuôi tóc xanh lam nổi bật kéo mạnh ra. Thích thú mà cười trên nét nhăn mặt của hắn, nhưng chưa được bao lâu, nụ cười bỗng chốc thay thành những tiếng khóc rên rỉ đáng thương.

Kaiser vì bị con mèo nhỏ leo lên đầu ngồi nên tức giận dập mạnh phần cứng rắn của bản thân vào sâu bên trong hang hốc của người bên dưới. Lấy lại sự chủ động về mình mà liên tục thúc vào khiến Isagi hét toáng lên vì đau.

Ngày hôm nay.

Vì không gượng được, cậu vùng vẫy liên hồi cái eo nhỏ như con cá mắc cạn, muốn xê dịch ra khỏi nơi giao hợp của cả hai. Nắm lấy bàn tay rắn chắc của Kaiser mà cắn mạnh vào, chủ yếu muốn người bên trên giảm nhẹ lại tốc độ nhưng vào trong mắt hắn thì sai lệch đi ý nghĩa.

Tưởng chừng nay tên trai bao này muốn phản kháng, cả gan để lại dấu răng trên đôi tay thô ráp của bản thân thì vô cùng điên tiết.

Nhắm thẳng vào cần cổ trắng ngần phát sáng nội bật được che đậy phần đánh dấu bằng đồ bảo hộ, dùng hai tay bóp chặt khiến cậu giật cả mình.

Nhanh chóng bị mất hết dưỡng khí không thể thở nổi, báu lấy hai bàn tay hắn muốn gỡ ra. Thế quái nào cùng là Alpha với nhau mà sức lực của cả hai lại đối nghịch như vậy, dù cho đánh đấm, khóc thét lên cũng không gỡ được bàn tay to lớn ấy ra.

Bên trên bị bóp cổ một cách đau điếng, bên dưới thì liên tục đâm rút cán vào trong lổ nhỏ, không chịu được đau đớn từ hai phía.

Dần dần mất đi ý thức, mí mắt nặng trĩu nhắm chặt lại, định chìm vào giấc ngủ sâu. Nhận thấy người bên dưới có ý định trốn chạy, liền dừng động tác bóp cổ, bên dưới ngưng động nữa.

Nghe tiếng thở đều đặn thở ra, hắn cười nhếch mép, kéo phần cự vật ra gần hết nguyên cây, rồi lại đâm rút cán hết vào một cách mạnh bạo. Cơn đau xọc tới dây thần kinh kéo mí mắt của cậu mở trợn lên, phần bụng nhỏ nhô lên một khoảng to.

Nhìn hết sức kinh dị.

_Dừng! Dừng lại đi! Tôi xin anh mà..

Không dám xưng mày tao nữa, cách hành hạ này còn đau đớn gấp mấy lần bị đánh hội đồng. Đầu bị nắm lấy một chỏm tóc, kéo thẳng lên mặt đối mặt với Kaiser.

Đôi mắt hắn giờ đây đã điên loạn hơn bao giờ hết, muốn nuốt chủng thân ảnh nhỏ nhoi chiếu rọi trong ánh mắt của hắn.

Bị áp bức trước con người hiện tại, mí mắt của cậu nước bắt đầu rơi, từ đó đến giờ, chưa một lần dám rơi lệ trước bất kì ai nhưng với Kaiser, là ngoại lệ đầu tiên.

Hắn khẽ lướt nhìn từng cử chỉ, biểu cảm đáng yêu của Isagi, đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên những giọt nước mắt đang tràn li.

_Sao vậy? Sợ rồi à?

Isagi không dám đáp lại, đưa ánh mắt sợ hãi lia sang nơi khác, hắn thấy vậy thì cười lớn. Cười điên loạn trong căn phòng cùng với nỗi ám ảnh trong người cậu ngày một tăng dần. Đẩy mạnh cậu nằm lại xuống giường, tiếp tục mạnh bạo thúc đẩy trong cơn đau thấu trời của cậu.

Từ đêm hôm ấy, Isagi không dám phản kháng hay làm điều gì phật ý Kaiser, chỉ dám im lặng mặc cho hắn càn quấy cơ thể mình. Nắm chặt tấm ga mà nghẹn ứ cả cổ họng.

Nhưng cái ngày định mệnh đấy...

Isagi đang bận lau dọn bàn pha chế, trên người vẫn là bộ đồ hầu gái quen thuộc như hôm đầu tiên được đưa đến đây.

Nghĩ lại, mỗi khi làm tình, hắn không hề để lại dấu trên cơ thể này, đến cả nụ hôn đầu của cậu còn chưa mất thì hiểu rõ hắn không thèm đụng gì đến những thứ khác trên người cậu. Đối với Kaiser chắc chỉ có tình dục thoả mãn nhất thời thôi.

_Tên điên..

Nếu cần người làm giảm sự ham muốn thì kiếm ai chả được, mắc gì phải bỏ cả mớ tiền ra để bao nuôi một tên Alpha không hứng thú với tình dục như cậu cơ chứ.

Sẽ tốt hơn nếu đó là một Omega biết kích ứng theo Pheromones của hắn. Mà thôi, tiền của hắn, muốn làm gì thì làm, chỉ cảm thấy tiếc khi đống tiền đó sài phung phí.

_Ơ—, ngài Kaiser, bình tĩnh đã..

Giọng nói của ông chủ phát ra từ phía sảnh lớn, dù cho tiếng nhạc sập xìn lấn át gần hết tiếng nói, nhưng cái tên của người kia vẫn len lỏi vào tai cậu. Đưa ánh mắt nhìn ra phía đó, Kaiser xuất hiện với bộ đồ vest hết sức sộc sệt, mồ hôi mồ kê nhĩu đầy trên gương mặt điển trai.

Nhưng cái quan trọng nhất là... hắn đang tiến về phía cậu!

Báu chặt lấy bán tay đang cầm khăn lau của cậu mà kéo đi, những người xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn trong bất lực. Căn bản đã là trai bao của hắn bỏ tiền ra mua, nên không có quyền xen vào những ham muốn bọc phát của người kia.

Sau khi vào căn phòng VIP quen thuộc, hắn đè mạnh cậu lên cánh cửa, hai tay chắn ngang không cho Isagi có cơ hội tìm đường chảy thoát.

Từng hành động của Kaiser cứ điên cuồng và hung hăng, Isagi nhíu mày nhìn thẳng vào gương mặt của hắn. Đầu tóc rối bời, ánh mắt như bị sự dâm loạn nuốt chủng, hơi thở nam tính cứ hồng hộc phả ra gần phía cần cổ của cậu.

...

!!

_Không phải! Mau tránh xa tôi ra!!

Khi đầu của hắn dựa vào hõm cổ, cậu vẫn yên lặng đứng yên, nhưng một lúc sau, có cảm giác không đúng lắm. Mùi hương Pheromones hoa hồng xanh đậm mùi toả ra, điều đặc biệt là tại sao cậu lại ngửi được chúng.

Hai Alpha với nhau không thể nào sinh ra phản ứng được, trừ khi kẻ trước mặt mình là một Sigma hay Enigma nào đó... Nhưng cái tỷ lệ tồn tại hai xu hướng đó cực kì hiếm, phần trăm cực kì thấp.

Chết tiệt, Isagi muốn chạy trốn, trốn thoát khỏi cái tình cảnh chó chết, nhưng hắn mạnh quá, hai vai bị nắm chặt. Mùi hương của hắn cứ lan ra chiếm hết cơ thể cậu, khó khăn mà nói thành lời

_Anh! Anh lừa tôi! Rốt cuộc anh là gì? MICHAEL KAISER!

Nghe rõ tên mình phát ra từ khuôn miệng của người kia, Kaiser từ từ đưa mắt lên nhìn.

_Mau nói rõ cho tôi—

Mở to mắt mà không tin vào trực giác của bản thân, gương mặt phóng đại của hắn kề sát cậu, môi khô thóc của đối phương áp lên đôi môi mềm mại của chính mình, liếm mút bên ngoài mãnh liệt.

Isagi như đứng hình, không phải trước đây đều không hứng thú để lại dấu vết cũng như đụng chạm trên cơ thể cậu sao.

_Ahh..đau..ưmm

Cảm giác đau nhói ở vùng eo, bị đau mà vô tình mở mồm ra khiến hắn có cơ hội luồn lưỡi vào trong mà tàn phá. Liếm từng ngóc ngách khẽ răng, tiếng nước bọt và môi lưỡi triền miên liên hồi, một chút bị lan lỏi ra khỏi mép, chảy thẳng xuống cằm nhỏ.

Nụ hôn đầu cứ ngỡ nó sẽ được trao cho người mà mình yêu nhất, sẽ vô cùng ngọt ngào và lãng mạn nhưng bây giờ nó chỉ toàn là sự chiếm hữu, ham muốn xác thịt.

Nghĩ đến lại cảm thấy đau xót, cổ họng bị nghẹn ứ không thể thở nổi. Chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn vẫn cứ mạnh bạo càng quét, không ngừng nghỉ một tí nào.

Nhất là mùi hương hoa hồng ấy cứ thoang thoảng quanh đầu mũi, từ từ rơi vào thế bị động, bủn rủn tay chân mà muốn tuột xuống.

Kaiser lấy chân mình chặn lại ngay giữa phần hạ bộ để lấy đà cho Isagi dựa vô, không bị ngã xuống. Ở trên vẫn triền miên chưa có ý định dứt ra, nước mắt sinh lí của cậu bắt đầu chảy ra ào ạt.

Đến một lúc lâu sau đó, mới chịu buông tha cho đôi môi ngọt ngào kia, bị mút đến gần như sưng tấy. Được thả ra, Isagi không ngừng thở hổn hển lấy lại dưỡng khí, gục ngã xuống nền gỗ cổ điển.

Kaiser đứng ở trên nhìn xuống con người nhỏ bé đang gục đầu thở một cách mệt nhọc, phần gáy cứ nhô lên lập loè sau cái đồ bảo hộ. Quỳ rập xuống bên cạnh Isagi, nhẹ nhàng tháo bỏ chúng ra.



#1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com